[Hiên Nguyên\Tường Nguyên] Xuyên Không Thành Thiếu Gia Bị Ghét Bỏ
Chương 1: Cuộc sống thực tại
nv phụ (nữ)
Trương Nhã Nghi: Tiểu Nguyên, chị đã nói rồi làm gì cũng phải cẩn thận một chút.
Trương Nhã Nghi đang vừa khử trùng vết thương vừa dạy bảo lại Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên năm nay là sinh viên năm 3 của ngành Quản trị kinh doanh.
Việc học vừa áp lực mà khi ở nhà còn bị đè nặng áp lực hơn khiến cho cậu luôn trong trạng thái mệt mỏi. Cơ thể suy nhược, thiếu chất khá nặng.
Lúc nãy Trương Chân Nguyên đang trong nhà bếp gọt táo không biết có phải vì sức khoẻ không ổn định cho nên đứng lâu liền chóng mặt, cảm tưởng cả thế giới như đang quay cuồng trong đầu cậu.
Trước mắt đột nhiên mờ đi, tay đang cầm dao vô tình cứa vào bàn tay đang cầm trái táo.
Con dao cũng vì vậy mà bị rơi xuống không có thứ gì chống đỡ tạo nên một thanh âm vô cùng chói tai.
Trương Nhã Nghi từ trên phòng nghe thấy tiếng động lật đật chạy xuống nhà.
Trương Chân Nguyên
Em không sao mà.
nv phụ (nữ)
Trương Nhã Nghi: Không với chả sao cái gì.
nv phụ (nữ)
Trương Nhã Nghi: Em mà cứ như này chị thật sự không biết nói sao luôn đó.
Trương Nhã Nghi bất lực nhìn đứa em trai nhỏ trước mặt.
Trương Nhã Nghi năm nay đã hơn 30 tuổi sắp phải lấy chồng cho nên không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh chăm sóc em trai.
Cô rất lo cho đứa trẻ này, khi cô vừa tròn 18 tuổi em trai nhỏ đã 7 tuổi. Cả hai nương tựa vào nhau sống vì mẹ đã qua đời bởi cơn bạo bệnh.
Từ đó Trương Nhã Nghi lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của Trương Chân Nguyên. Cậu em trai do một tay cô nuôi nấng khôn lớn như bây giờ làm sao mà cô không lo khi đi lấy chồng và không còn được ở cạnh em trai nữa.
Trương Chân Nguyên
Chị. / nắm tay cô /
Trương Chân Nguyên
Chị đừng quá lo lắng cho em, em đã lớn như này rồi sẽ không có chuyện gì đâu.
Trương Chân Nguyên
Em tự biết cách chăm sóc bản thân.
Trương Chân Nguyên
Cứ lo việc kết hôn, em sẽ luôn ở bên cạnh chị mà đừng lo nữa nhé?
Trương Chân Nguyên nói ra những lời chân thành từ tận đáy lòng của mình.
Cậu biết nhiều năm qua chị gái của mình đã cực khổ nuôi mình lớn như thế nào, cũng biết chị gái rata yêu thương cậu cho dù cậu có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì chị gái vẫn sẽ xem cậu như một đứa em trai nhỏ mà cưng chiều.
nv phụ (nữ)
Trương Nhã Nghi: Được rồi, ngày mốt chị đi thử váy em nhớ đi cùng chị đấy.
Trương Chân Nguyên
Vâng, em sẽ sắp xếp ạ.
Trương Chân Nguyên
Dạo này bài thuyết trình khá nhiều, em lại khá tốt về phần làm powerpoint nên việc cũng khá nặng.
nv phụ (nữ)
Trương Nhã Nghi: Nhớ phải chú ý sức khoẻ đừng làm quá sức, thuốc chị để sẵn ở đầu giường và trong tủ lạnh cũng có.
Trương Chân Nguyên
Vâng, em biết rồi ạ.
Chương 2: Người được chọn
Tiếng mưa rơi bên ngoài ngày một càng lớn dần.
Hôm nay là ngày Trương Nhã Nghi đi chọn váy cưới, Trương Chân Nguyên đã hứa với chị gái chắc chắn mình sẽ đến để là người đầu tiên được nhìn thấy chị gái trong chiếc váy cưới lộng lẫy.
Trương Chân Nguyên đứng dưới mái hiên trước cổng nhà hứng trọn từng đợt mưa tạt vào mặt và người.
Cậu vẫn không một chút lung lây muốn đi vào nhà để tránh mưa.
Chiếc xe taxi cậu vừa bắt đang đậu trước mặt, Trương Chân Nguyên nhanh chóng mở cửa xe hàng ghế sau leo lên.
nv phụ (nam)
Bác tài: Cậu muốn đi đâu?
Trương Chân Nguyên
Địa chỉ đây ạ. / đưa mảnh giấy /
Bác tài xế nhận lấy mảnh giấy nhỏ của cậu bên trên là một địa chỉ ngắn gọn.
nv phụ (nam)
Bác tài: Từ đây đến đó mất khoảng 30 phút nhưng với trận mưa không ngút này thì tôi nghĩ có thể sẽ hơn 45 phút. / nhìn cậu qua gương chiếu hậu ở trên /
Trương Chân Nguyên không nói chỉ khẽ gật đầu.
Chiếc xe bắt đầu nổ máy rồi lăn bánh rời đi trong cơn mưa xối xả không có dấu hiệu thuyên giảm.
Khi chiếc xe vẫn đang đi trên tuyến đường ở maps chỉ dẫn thì bất ngờ cùng lúc đó một chiếc xe tải lớn từ bên đường mất lái lao thẳng đến chiếc xe taxi nhỏ.
Trong màn mưa một vụ tai nạn không may xảy ra làm cho nhiều người dân gần đó không khỏi hoảng sợ.
Cùng thời điểm đó Trương Nhã Nghi ở tiệm váy cưới vẫn đang ngồi ở ghế đợi luôn chăm chú hướng mắt ra bên ngoài nhìn cơn mưa lớn kia.
Điện thoại đột nhiên reo liên hồi, Trương Nhã Nghi lấy điện thoại ấn nút nhận máy.
nv phụ (nữ)
Trương Nhã Nghi: Cái gì cơ... em trai tôi.. Tiểu Nguyên.. em ấy.. sao cơ!?
Cơ thể Trương Nhã Nghi run lên từng đợt.
Bỗng cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng, một trận đau kéo đến làm cô không tự chủ được tay buông lỏng điện thoại rồi ngã nhào xuống sàn nhà ngất đi.
Bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn đang tiếp diễn cuộc gọi lúc nãy.
Trương Chân Nguyên
/ chạm nhẹ vào mặt cậu /
Trương Chân Nguyên hai mắt đang nhắm nghiền bỗng cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt chạm vào da mặt.
Cậu từ từ mở mắt ra nhìn.
Trương Chân Nguyên đột nhiên đồng tử co giãn hoảng hồn mà lùi người về sau.
Trương Chân Nguyên
Cậu.. cậu là ai?
Trương Chân Nguyên
/ cười /
Trương Chân Nguyên
Chúng ta giống nhau thật đấy.
Trương Chân Nguyên
Cậu tên gì?
Trương Chân Nguyên có chút e ngại nhìn đối phương rồi mới mấp mấy nói.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên
Đến cả tên cũng giống.
Trương Chân Nguyên
Cậu là người được chọn.
Trương Chân Nguyên
Chọn.. chọn cái gì cơ?
Trương Chân Nguyên
Tôi.. tôi vẫn chưa đến xem chị gái mặc váy cưới, còn chưa được dắt tay chị ấy lên lễ đường nhìn chị ấy hạnh phúc..
Trương Chân Nguyên
/ đặt tay lên vai cậu /
Trương Chân Nguyên
Đừng buồn.
Trương Chân Nguyên
Cậu sẽ được sống lại.
Trương Chân Nguyên
Thật sao? / vui mừng /
Trương Chân Nguyên
Nhưng là ở một thế giới khác và một thân phận khác.
Chương 3: Thân thể xa lạ
Tống Á Hiên
Cậu chủ, dậy thôi.
Trương Chân Nguyên
/ nheo mắt /
Trương Chân Nguyên một lần nữa mở mắt ra.
Khung cảnh xung quanh xa lạ đến mức khiến cậu có chút hoảng loạn.
Trương Chân Nguyên
" Nơi này.. là đâu? "
Tống Á Hiên
Cậu vẫn ổn chứ?
Trương Chân Nguyên lúc này mới để ý đến người đang nói chuyện.
Anh ta gọi cậu là "cậu chủ"?
Trương Chân Nguyên
/ ôm đầu /
Trương Chân Nguyên
A.. đau quá!
Tống Á Hiên vội vàng tiến đến gần giường cậu.
Anh ta ngồi ở mép giường xem xét tình hình của cậu như thế nào.
Trương Chân Nguyên ôm lấy đầu, đột nhiên những ký ức được chạy như một thước phim dài trong đầu cậu.
Từng chút từng chút một khiến cho cậu phải ôm chặt lấy đầu mình để ngăn lại cơn đau điếng đó.
Tống Á Hiên ở một bên cứ luôn miệng hỏi cậu có sao không nhưng Trương Chân Nguyên đến một chữ cũng không nghe lọt tai.
Trương Chân Nguyên
" Mình.. xuyên đến thế giới khác? "
Trương Chân Nguyên
" Trương Chân Nguyên.. nhưng đây không phải là thân thể của mình. "
Trương Chân Nguyên
" Kết cục của cậu ta quá khổ rồi, bị hai người mình tin tưởng nhất hại chết? "
Trương Chân Nguyên
" Người trước mặt chắc là.. Tống Á Hiên? "
Tống Á Hiên là một người thân cận bên cạnh "Trương Chân Nguyên" từ bé đến lớn, được ông bà Trương tính nhiệm để anh ta ở bên bảo vệ cậu ta.
Tống Á Hiên lớn hơn "Trương Chân Nguyên" 5 tuổi, vừa hay cũng lớn hơn cậu 5 tuổi.
Trương Chân Nguyên nhớ trong đoạn ký ức lúc nãy của mình người tên Tống Á Hiên là người bị "Trương Chân Nguyên" ăn hiếp rồi còn chê bai đánh đập người ta đến không thương tiếc.
Vì vậy mà đối phương sinh hận thù cuối cùng là một tay hãm hại giết chết "Trương Chân Nguyên" và cả Trương Gia.
Trương Chân Nguyên suy nghĩ một chút.
Cậu cần phải sống sót, nhất định phải thay đổi kết cục của bản thân. Vì cậu đang sống trong thân xác của "Trương Chân Nguyên".
Trương Chân Nguyên
Tôi.. không sao.
Tống Á Hiên
Cậu chủ, ông bà chủ đang ở dưới đợi cậu.
Trương Chân Nguyên
À được, anh cứ ra xuống trước đi tôi sẽ xuống ngay.
Tống Á Hiên
" Gọi mình là anh? "
Bình thường tên cậu chủ đáng ghét kia sẽ gọi Tống Á Hiên bằng tên chứ không xưng hô như thế.
Tống Á Hiên bị làm cho nghi ngờ không biết người trước mặt có phải là tên cậu chủ ngông cuồng thường ngày hay bắt nạt anh ta không.
Trương Chân Nguyên không biết về chuyện xưng hô như thế nào, cậu chỉ biết mình cần phải sống thôi.
Cho nên bây giờ phải đối xử tốt với Tống Á Hiên một chút, để sau này còn được tha mạng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play