[Rhycap] Sau Tang Lễ Chồng Tôi Trở Về
#1
Bầu trời xám xịt.Mưa rơi lất phất từ sáng sớm, phủ lên nghĩa trang một màu u ám.
Trước di ảnh đen trắng của Nguyễn Quang Anh, tiếng khóc vang lên không ngớt.
NVP
Đúng là bạc mệnh…Thương cậu Duy quá…
Hoàng Đức Duy mặc bộ đồ tang trắng, quỳ trước linh cữu từ đầu đến cuối. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế lăn dài xuống gò má tái nhợt.
Em run rẩy đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh của người chồng đã khuất.
Hoàng Đức Duy
Anh bỏ em thật sao…
Tiếng nấc nghẹn khiến ai chứng kiến cũng phải xót xa.
Một người phụ nữ đứng cạnh khẽ lau nước mắt.
NVP
Thằng bé thương chồng quá…Có lẽ đau lòng lắm
NVP
Quang Anh mất rồi, sau này Duy biết dựa vào ai đây…
Mỗi một giọt nước mắt ấy đều là thật.Nhưng không phải vì đau.Mà vì…Vui mừng.
Suốt 3 năm làm vợ chồng.3năm sống trong căn biệt thự rộng lớn nhưng chẳng khác gì chiếc lồng son.
Quang Anh không đánh em.Cũng chưa từng ngoại tình.Nhưng anh kiểm soát mọi thứ.
Không được ra ngoài sau 8 giờ.
Không được tự ý gặp bạn.
Mỗi ngày phải gọi cho anh đúng ba lần.
Ăn đúng giờ.
Ngủ đúng giờ.
Quần áo anh chọn.
Tóc anh thích.
Đi đâu phải báo.
Làm gì phải xin phép.
Nếu Duy chậm trả lời tin nhắn năm phút.Điện thoại sẽ reo.Nếu không nghe.Quang Anh sẽ lập tức cho người đi tìm.
Lúc đầu em phản kháng.Sau đó cãi.Rồi khóc.Cuối cùng…Chỉ còn biết nghe lời.
Đến chiều.
Tang lễ kết thúc.Khách khứa lần lượt rời đi.
Chiếc xe chở Duy trở về căn biệt thự quen thuộc.Cánh cửa vừa khép lại.Nét mặt đau khổ trên gương mặt em lập tức biến mất.
Duy đứng lặng giữa phòng khách rất lâu.Nhìn quanh căn nhà rộng lớn.Yên tĩnh.
Không còn tiếng giày da của Quang Anh.
Không còn giọng nói lạnh lùng.
Không còn những quy định khiến em ngạt thở.
Khóe môi em chậm rãi cong lên.Rồi…Em bật cười.
Tiếng cười rất nhỏ.Nhưng càng cười, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Duy đi đến tủ rượu.Lấy ra chai whisky của Quang Anh.Bình thường, em tuyệt đối không dám động vào.Hôm nay…Không còn ai cấm nữa.
Em mở nắp.Rót đầy một ly.Hai tay nâng lên.Đôi mắt đỏ hoe nhìn khoảng không trước mặt.
Hoàng Đức Duy
…Cuối cùng…cũng kết thúc rồi
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn…Cảm ơn vì anh đã chết…
Nói xong, Duy ngửa đầu uống cạn ly rượu.Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Lần đầu tiên sau ba năm.Em cảm thấy mình được tự do.
Nguyễn Quang Anh
Tự do đến vậy sao?
Duy cứng đờ.Chiếc ly trong tay khựng lại.Một hơi thở quen thuộc lướt qua vành tai.
Ngay sau đó…Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo em từ phía sau.Ôm chặt.
Hơi ấm ấy…Mùi nước hoa ấy…Giọng nói ấy…Đều quá quen thuộc.
Tim Duy như ngừng đập.Em chậm chạp cúi xuống.Nhìn bàn tay đang ôm lấy mình.Run rẩy.Đầu óc trống rỗng.
Bên tai, người đàn ông khẽ cười.
Nguyễn Quang Anh
Ăn mừng anh chết sao?
Nguyễn Quang Anh
Rượu ngon không?
Nguyễn Quang Anh
Hay để anh uống cùng em?
Duy không dám quay đầu.Toàn thân lạnh toát.Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương.Môi em run lên.
Người phía sau chậm rãi nghiêng đầu.Môi gần như chạm vào vành tai em.
#2
Chiếc ly thủy tinh rơi khỏi tay Duy.Mảnh vỡ bắn tung tóe khắp sàn nhà.Rượu đỏ loang ra như máu.
Duy đứng chết lặng.Đầu óc trống rỗng.Toàn thân run lên bần bật.
Người phía sau vẫn ôm lấy em, bình thản như thể vừa đi làm về.Quang Anh cúi đầu, nhìn những mảnh thủy tinh dưới chân.
Không hề có chút tức giận.Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Duy càng sợ hơn.
Em chậm chạp quay người.Đập vào mắt là gương mặt quen thuộc.
Không phải ảnh đen trắng trên bàn thờ.
Không phải hồn ma.
Là Quang Anh.
Bằng xương bằng thịt.Sắc mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày.
Hoàng Đức Duy
Anh…Anh… không phải…Đã chết rồi sao…
Hai chân Duy mềm nhũn.Em lùi về sau từng bước.Cho đến khi lưng chạm vào tủ rượu.Không còn đường lui.
Hoàng Đức Duy
Đừng lại gần…
Nguyễn Quang Anh
Duy.Anh không chết
Câu nói ấy như một nhát dao cắt đứt chút tự do mà Duy vừa chạm tới.Nước mắt em lập tức rơi xuống.
Không phải vì vui.Là vì tuyệt vọng.
Hoàng Đức Duy
…Tại sao…Tại sao anh còn sống…
Quang Anh khẽ nhíu mày.Anh bước thêm một bước.Duy theo phản xạ lập tức cúi đầu.Hai tay siết chặt vạt áo.Không dám nhìn thẳng.
Thói quen ấy…Đã ăn sâu vào cơ thể.
Nguyễn Quang Anh
Anh phải giả chết
Nguyễn Quang Anh
Chuyện này rất quan trọng.Trong một thời gian, tất cả mọi người đều phải tin rằng Nguyễn Quang Anh đã chết
Duy ngẩng đầu.Đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.
Hoàng Đức Duy
Vậy… vậy anh…
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ ở đây.Trong căn nhà này.Cho đến khi mọi chuyện kết thúc
Hoàng Đức Duy
Không…Không được…
Nguyễn Quang Anh
Duy.Chỉ có em biết.Nếu chuyện anh còn sống bị lộ…Không chỉ anh gặp nguy hiểm.Em cũng vậy
Duy cắn chặt môi.Trong lòng hỗn loạn.
Em vừa mới nghĩ…Cuộc đời mình cuối cùng cũng được giải thoát.Thế mà chỉ trong vài phút.Mọi thứ lại quay về như cũ.
Quang Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay.Bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh cởi áo vest, đặt lên ghế sofa.
Nguyễn Quang Anh
Nấu cơm đi
Ba chữ quen thuộc vang lên.Duy vô thức giật mình.
Em vừa nói xong liền khựng lại.Đôi mắt mở lớn.Bản thân rõ ràng rất căm ghét người đàn ông trước mặt.Vậy mà chỉ cần anh ra lệnh…Cơ thể em đã tự động nghe theo.
Quang Anh nhìn thấy tất cả.Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Duy.Nhưng cuối cùng…Anh không nói gì.Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng em bước vào bếp.
Trong căn biệt thự vừa mới tổ chức tang lễ.
Người đã “chết” ung dung ngồi xuống ghế.
Còn người vừa ăn mừng vì được tự do…Lại một lần nữa sống trong nỗi sợ quen thuộc.
#3
5 giờ sáng.Chuông báo thức trên tủ đầu giường khẽ rung.
Duy mở mắt.Theo phản xạ, em định ngồi dậy.Nhưng vừa cử động…Một cánh tay đang đặt ngang eo bỗng siết nhẹ.
Duy cứng người.Quang Anh vẫn nhắm mắt.Hơi thở đều đặn, dường như vẫn còn ngủ.Nhưng cánh tay ôm em lại không hề buông.
Duy khẽ cắn môi.Mọi ngày, em phải xuống bếp từ 5 giờ 15 để chuẩn bị bữa sáng,Chậm một chút…Quang Anh sẽ không vui.
Em rất nhẹ nhàng nhấc từng ngón tay của anh khỏi eo mình.Chỉ vừa dịch người ra được một chút…
Hoàng Đức Duy
…Em…Xuống bếp
Nguyễn Quang Anh
Mấy giờ rồi?
Anh khẽ kéo em trở lại.Đầu Duy lại đập vào lồng ngực anh.
Nguyễn Quang Anh
Nằm thêm 5 phút.Rồi hẵng xuống
Hoàng Đức Duy
Nhưng… bữa sáng…
Nguyễn Quang Anh
Không muộn
Em ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh.Đôi mắt mở thao láo nhìn trần nhà.Không dám động.Cũng không dám thở mạnh.
5 phút sau.Quang Anh mở mắt.Lần này anh buông tay.
Duy lập tức xuống giường.Nhanh chóng thay quần áo rồi chạy xuống bếp.
Mùi cháo nóng nhanh chóng lan khắp căn nhà.
Đúng 6 giờ.Duy bưng bữa sáng lên bàn.Không sai một phút.Quang Anh cũng vừa bước xuống.Anh liếc nhìn bàn ăn.
Nguyễn Quang Anh
Cháo hải sản?
Nguyễn Quang Anh
Sáng nay anh muốn ăn mì
Nguyễn Quang Anh
Đi làm lại
Duy lập tức bê bát cháo đi.
Hoàng Đức Duy
…Em làm ngay
Nhìn bóng lưng em tất bật trong bếp.Quang Anh ngồi xuống ghế, mở điện thoại.
Một lúc sau, Duy mang bát mì mới ra.Quang Anh ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống.
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay mặc màu xám
Nguyễn Quang Anh
Điện thoại
Duy lập tức lấy điện thoại trong túi đưa cho anh.Quang Anh mở lên, kiểm tra từng cuộc gọi, từng tin nhắn.Sau đó trả lại.
Nguyễn Quang Anh
Không được tự ý trả lời số lạ
Nguyễn Quang Anh
Không được ra khỏi nhà
Nguyễn Quang Anh
Nếu có người đến?
Hoàng Đức Duy
…Em sẽ không mở cửa
Duy cúi đầu.Đáp lại từng câu theo bản năng.Không hề nhận ra…Từ lúc Quang Anh “sống lại” đến giờ.Mọi thứ trong căn biệt thự đều quay về như cũ.
Giờ thức.
Giờ ăn.
Quần áo phải mặc.
Điện thoại phải kiểm tra.
Duy lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngày hôm qua…Em còn đứng trước linh cữu của anh.Đã nghĩ mình sắp được sống một cuộc đời mới.
Vậy mà hôm nay.Em lại trở về làm “Hoàng Đức Duy” của những ngày cũ.Một con chim đã quen ở trong lồng.
Đến mức…Ngay cả khi cửa lồng từng mở ra trong chốc lát.Nó cũng chẳng còn biết cách bay nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play