[DuongCap] Danh Phận Mợ Cả
Mùa Bình Yên
Gia đình nhà Hội đồng Trần là một trong những gia tộc danh giá và giàu có bậc nhất vùng. Đứng đầu là ông Hội đồng Trần Minh Phát, người nổi tiếng nghiêm khắc, trọng danh dự và luôn đặt lợi ích của gia tộc lên trên hết. Bên cạnh ông là bà Hội đồng Nguyễn Thị Ngọc Lan, người phụ nữ đoan trang, khéo léo quán xuyến mọi việc trong phủ. Hai người có duy nhất một người con trai là cậu cả Trần Đăng Dương, người thừa kế toàn bộ cơ nghiệp của dòng họ Trần
Cậu cả Trần Đăng Dương nổi tiếng là người lạnh lùng, kiêu ngạo và ít nói. Gương mặt lúc nào cũng bình thản, ánh mắt sắc lạnh khiến người khác chẳng dám đến gần. Trong công việc, cậu quyết đoán, nghiêm khắc và không bao giờ nhân nhượng với bất kỳ ai
Thứ duy nhất khiến Đăng Dương cúi đầu không phải gia pháp, cũng chẳng phải uy quyền của cha mình
Ánh bình minh vừa hé rạng sau hàng dừa cao vút, những tia nắng đầu ngày len lỏi qua mái ngói đỏ của phủ Trần, phủ lên khoảng sân gạch rộng một màu vàng nhạt. Làn sương sớm còn vương trên những khóm hoa trước hiên, từng cơn gió nhẹ mang theo hương lúa chín từ cánh đồng xa thổi vào mát rượi
Phủ Trần – nơi ở của gia đình Hội đồng Trần Minh Phát – từ lâu đã nổi danh là gia tộc giàu có và quyền thế nhất vùng. Căn nhà ba gian hai chái được dựng bằng gỗ quý, cột kèo chạm trổ tinh xảo, trước sân là hồ sen nhỏ, hai bên là những hàng cau thẳng tắp. Xa hơn nữa là hàng chục mẫu ruộng lúa, vườn cây ăn trái và kho lúa rộng lớn, tất cả đều thuộc về dòng họ Trần
Trời vừa sáng, cả phủ đã bắt đầu nhộn nhịp. Người làm tất bật quét sân, lau hành lang, chuẩn bị bữa sáng rồi chia nhau chăm sóc vườn tược. Tiếng chổi tre xào xạc hòa cùng tiếng chim ríu rít trên tán cây, tạo nên khung cảnh yên bình của một buổi sớm nơi miền quê Nam Bộ
Trong gian nhà chính, ông Hội đồng Trần Minh Phát đã ngồi thưởng trà, đọc báo cũ được mang từ tỉnh về. Bên cạnh, bà Hội đồng Nguyễn Thị Ngọc Lan tỉ mỉ kiểm tra sổ sách chi tiêu rồi dặn dò gia nhân chuẩn bị công việc trong ngày. Mọi thứ trong phủ đều diễn ra ngăn nắp, đúng với nề nếp mà nhà Hội đồng Trần đã giữ gìn suốt bao năm
Sau khi dùng điểm tâm, cậu cả Trần Đăng Dương lấy cớ ra ngoài xem sổ sách ruộng đất rồi một mình rời phủ. Thay vì đi về cánh đồng như mọi khi, cậu lại men theo con đường đất dẫn ra bến sông đầu làng
Dưới gốc đa già, một bóng người đã đứng chờ từ lúc nào. Vừa nhìn thấy cậu, gương mặt ấy liền nở một nụ cười dịu dàng
#. Hoàng Đức Duy
Cậu cả...
#. Trần Đăng Dương
Đợi lâu chưa?
#. Hoàng Đức Duy
/khẽ lắc đầu/
#. Hoàng Đức Duy
Em cũng mới tới thôi
Trần Đăng Dương bước đến gần, đưa cho em một gói bánh đậu xanh còn nóng
#. Trần Đăng Dương
Sáng nay đi ngang chợ, thấy em thích nên mua
#. Hoàng Đức Duy
/mỉm cười, nhận lấy/
#. Hoàng Đức Duy
Lần nào gặp em, anh cũng mang quà lỡ người ta thấy thì sao?
#. Trần Đăng Dương
/cười, giọng đầy cưng chiều/
#. Trần Đăng Dương
Thấy thì cứ để họ thấy
#. Trần Đăng Dương
Người anh muốn cưới vốn chỉ có mình em
#. Trần Đăng Dương
/lấy trong túi ra một chiếc cài trâm gỗ/
#. Trần Đăng Dương
/đưa lên trước mặt em/
#. Hoàng Đức Duy
Cái này...
#. Trần Đăng Dương
Là anh thấy đẹp, nên mua cho em
#. Hoàng Đức Duy
/mỉm cười/
#. Trần Đăng Dương
Để anh cài cho nhé?
#. Hoàng Đức Duy
/gật đầu, mỉm cười/
#. Trần Đăng Dương
/nhẹ nhành cài chiếc trâm gỗ lên tóc em/
#. Trần Đăng Dương
/hun nhẹ lên tóc em/
#. Hoàng Đức Duy
Cậu cả... /ngại/
#. Trần Đăng Dương
Đợi anh thêm một thời gian nữa
#. Trần Đăng Dương
Khi mọi việc ổn thỏa, anh sẽ mang kiệu hoa đến rước em
#. Trần Đăng Dương
Người ngồi ở vị trí Mợ cả của Trần Gia... chỉ có thể là em
Cậu cả Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy đem lòng yêu nhau từ nhiều năm trước. Dẫu một người là cậu cả của nhà Hội đồng, một người chỉ là con trai nhà họ Hoàng, cả hai vẫn chưa từng bận lòng vì khoảng cách thân phận. Tình yêu của họ nhẹ nhàng, chân thành và luôn hướng về tương lai. Với cậu cả, Hoàng... là người duy nhất cậu muốn cưới làm vợ, cũng là người duy nhất cậu muốn cùng mình sinh ra người cháu đích tôn nối dõi dòng họ Trần. Trong lòng cậu, danh phận mợ cả vốn chỉ dành riêng cho một mình em, chưa từng nghĩ sẽ thuộc về bất kỳ ai khác
Lệnh Cha
Sau bữa cơm trưa, một gia nhân bước đến cúi đầu
#. Gia Nhân
Cậu cả, ông Hội đồng cho gọi cậu vào gian nhà chính
Đăng Dương khẽ gật đầu rồi bước đi. Vừa bước vào, cậu đã thấy ông Hội đồng Trần Minh Phát đang ngồi thưởng trà, bên cạnh là bà Hội đồng Nguyễn Thị Ngọc Lan
#. Trần Đăng Dương
Thưa cha, thưa mẹ
#. Trần Đăng Dương
Cha gọi con?
#. Trần Minh Phát
/đặt chén trà xuống/
#. Trần Đăng Dương
/khẽ ngồi xuống, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an/
#. Trần Minh Phát
/trầm giọng/
#. Trần Minh Phát
Cha vừa gặp bá hộ Lê
#. Trần Đăng Dương
/hơi nhíu mày/
#. Trần Đăng Dương
Rồi sao ạ?
#. Trần Minh Phát
Cuộc hôn sự giữa hai nhà sẽ được cử hành vào đầu tháng sau
#. Trần Đăng Dương
/khựng người/
#. Trần Đăng Dương
Hôn sự... nào?
#. Trần Minh Phát
/nhìn thẳng vào con trai/
#. Trần Minh Phát
Con sẽ cưới Lê Bích Ngọc
Khoảng khắc ấy, cả căn nhà chìm trong im lặng
#. Trần Đăng Dương
/từ từ đứng dậy/
#. Trần Đăng Dương
Thưa cha
#. Trần Đăng Dương
Con không đồng ý
#. Trần Minh Phát
/bình thản/
#. Trần Minh Phát
Con không có quyền từ chối
#. Trần Đăng Dương
Nhưng người con yêu không phải cô ta
#. Trần Minh Phát
Cha biết
#. Trần Đăng Dương
Con đã có người mình cũng muốn cưới
#. Trần Minh Phát
Cha cũng biết
#. Trần Đăng Dương
/siết chặt hai tay/
#. Trần Đăng Dương
Vậy tại sao cha còn ép con?
#. Trần Minh Phát
/chậm rãi đáp/
#. Trần Minh Phát
Nhà Hội đồng Trần và nhà Bá hộ Lê đã có hôn ước từ nhiều năm trước
#. Trần Minh Phát
Lời hứa của trưởng bối không thể nuốt lời
#. Trần Đăng Dương
Con không thể cưới một người mình không yêu
#. Trần Đăng Dương
Con là cậu cả
#. Trần Đăng Dương
Con cũng là một con người
#. Trần Minh Phát
Đã là cậu cả thì phải đặt gia tộc lên trước
#. Nguyễn Thị Ngọc Lan
/nhìn con trai, khẽ lên tiếng/
#. Nguyễn Thị Ngọc Lan
Đăng Dương
#. Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nghe lời cha đi con
#. Trần Đăng Dương
/quay sang mẹ, đôi mắt đỏ hoe/
#. Trần Đăng Dương
Mẹ... con chỉ muốn cưới Hoàng Đức Duy
#. Trần Đăng Dương
Người con muốn cùng sống hết đời, người con muốn sinh ra cháu đích tôn cho nhà họ Trần... chỉ có em ấy
#. Nguyễn Thị Ngọc Lan
/cúi mặt, không biết phải nói gì/
#. Trần Minh Phát
/đứng dậy/
#. Trần Minh Phát
Con hãy chuẩn bị tinh thần. Ba ngày nữa, nhà Bá hộ sẽ sang bàn ngày cưới
#. Trần Đăng Dương
/nghẹn giọng/
#. Trần Đăng Dương
Xin cha nghĩ lại...
#. Trần Minh Phát
/quay lưng/
#. Trần Minh Phát
Đây là quyết định cuối cùng
Nói xong, ông chậm rãi rời khỏi gian nhà chính
Chỉ còn lại Gia Huy đứng chết lặng giữa căn phòng rộng lớn. Những lời hứa năm nào với Đức Duy bỗng chốc như tan biến theo một câu nói của cha
"Con sẽ cưới Lê Bích Ngọc."
Bốn chữ ấy cứ vang vọng trong đầu cậu, báo hiệu những ngày bình yên đã chính thức khép lại
Lời Hứa Trước Gió
Chiều hôm ấy, sau khi rời khỏi gian nhà chính, Đăng Dương lập tức rời phủ. Bước chân cậu vội vã men theo con đường đất quen thuộc dẫn ra bến sông đầu làng
Dưới gốc đa già, Đức Duy đã đứng đợi từ bao giờ
Vừa nhìn thấy cậu, em liền mỉm cười
#. Trần Đăng Dương
Hôm nay anh đến trễ
#. Trần Đăng Dương
/cố gượng cười/
#. Trần Đăng Dương
Xin lỗi em...
#. Hoàng Đức Duy
/nghiêng đầu nhìn người trước mặt/
#. Hoàng Đức Duy
Anh sao vậy?
#. Hoàng Đức Duy
Trông sắc mặt không được tốt
#. Trần Đăng Dương
/im lặng rất lâu/
#. Trần Đăng Dương
Đức Duy...
#. Trần Đăng Dương
Anh có chuyện muốn nói
Giọng nói trầm xuống khiến nụ cười trên môi em dần biến mất
#. Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì vậy anh?
#. Trần Đăng Dương
/hít một hơi thật sâu/
#. Trần Đăng Dương
Cha... ép anh cưới
#. Hoàng Đức Duy
/sững người/
#. Hoàng Đức Duy
... Anh nói gì?
#. Trần Đăng Dương
Cha đã quyết định hôn sự giữa anh và tiểu thư Lê Bích Ngọc
#. Hoàng Đức Duy
/lắc đầu liên tục/
#. Hoàng Đức Duy
Không... Không thể nào...
#. Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi...
#. Hoàng Đức Duy
Anh từng hứa sẽ cưới em mà...
#. Trần Đăng Dương
Anh biết...
#. Hoàng Đức Duy
Anh từng nói người làm mợ cả chỉ có thể là em...
#. Trần Đăng Dương
Anh vẫn chưa từng thay đổi
#. Hoàng Đức Duy
/nước mắt bắt đầu rơi/
#. Hoàng Đức Duy
Vậy còn chúng ta thì sao...?
#. Trần Đăng Dương
/bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẫy/
#. Trần Đăng Dương
Người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có em
#. Hoàng Đức Duy
Nhưng anh vẫn phải cưới người khác...
#. Trần Đăng Dương
Đó không phải là điều anh muốn
#. Hoàng Đức Duy
Em phải tin anh thế nào đây...?
#. Trần Đăng Dương
/ôm em vào lòng/
#. Trần Đăng Dương
Tin anh thêm một lần nữa
#. Hoàng Đức Duy
/nghẹn ngào/
#. Hoàng Đức Duy
Nếu sao khi cưới... anh yêu cô ấy thì sao...?
#. Trần Đăng Dương
Sẽ không có chuyện đó
#. Hoàng Đức Duy
Nếu cô ấy sinh con cho anh thì sao...?
#. Trần Đăng Dương
/lập tức lắc đầu/
#. Trần Đăng Dương
Anh chỉ muốn cưới em
#. Trần Đăng Dương
Người duy nhất anh muốn cùng sinh ra cháu đích tôn của nhà họ Trần... cũng chỉ có em
#. Hoàng Đức Duy
/bật khóc nức nở/
#. Hoàng Đức Duy
Anh hứa chứ...?
#. Trần Đăng Dương
/nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt em/
#. Trần Đăng Dương
Anh hứa
#. Trần Đăng Dương
Anh sẽ tìm cách
#. Trần Đăng Dương
Dù phải đánh đổi thế nào... anh cũng sẽ không để mất em
#. Hoàng Đức Duy
/khẽ gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy người mình yêu/
Cả hai cứ lặng lẽ ôm nhau giữa ánh hoàng hôn đang dần buông xuống
Không ai biết rằng... đó cũng là buổi chiều bình yên cuối cùng của họ trước khi cơn giông thật sự ập đến
#. Trần Đăng Dương
/khẽ ôm lấy em, giọng nói nghẹn lại/
#. Trần Đăng Dương
Anh xin em...
#. Hoàng Đức Duy
/ngước mắt nhìn cậu/
#. Trần Đăng Dương
Xin em... hãy ở bên anh đêm nay...
#. Trần Đăng Dương
Anh biết lời hứa của anh lúc này chẳng còn trọn vẹn. Nhưng anh không muốn sau này phải hối hận vì đã để em rời đi trong nước mắt
#. Hoàng Đức Duy
/cắn chặt môi/
#. Hoàng Đức Duy
Anh thật sự... vẫn muốn cưới em sao?
#. Trần Đăng Dương
/gật đầu không chút do dự/
#. Trần Đăng Dương
Không phải muốn
#. Trần Đăng Dương
Anh chỉ muốn cưới một mình em
#. Trần Đăng Dương
Anh muốn em trở thành mợ cả của Trần gia
#. Trần Đăng Dương
Anh muốn em là người cùng anh sinh con, nuôi dạy đứa trẻ mang dòng máu họ Trần
#. Trần Đăng Dương
Anh muốn cả đời này chỉ có em đứng cạnh anh
#. Hoàng Đức Duy
/nước mắt lặng lẽ rơi/
#. Hoàng Đức Duy
Em tin anh...
#. Trần Đăng Dương
/đưa tay lau nước mắt cho em/
#. Trần Đăng Dương
Vậy... ở lại với anh đêm nay nhé
#. Hoàng Đức Duy
/khẽ gật đầu/
Đêm ấy, dưới ánh đèn dầu nhàn nhạt, hai người ở bên nhau như một đôi phu thê thật sự. Họ trao cho nhau tất cả tình yêu, niềm tin và lời hẹn ước về một mái ấm trong tương lai. Chính đêm ấy đã trở thành khởi đầu cho sinh linh bé nhỏ mà cả hai đều chưa hề hay biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play