Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoại Lệ [ Keojames ]

Chương 1

Cơn mưa đầu hạ kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều.
Từng hạt nước li ti đập lên mái hiên, tạo thành những âm thanh đều đặn vang vọng khắp căn nhà hai tầng nằm giữa khu phố yên tĩnh. Bầu trời phủ một màu xám nhạt, không khí ẩm ướt đến mức ngay cả hơi thở cũng mang theo mùi đất sau mưa.
Trong phòng khách.
Một cậu bé khoảng mười tuổi đang ngồi khoanh chân trên sofa, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình tivi.
Tên cậu là James.
Là con trai duy nhất của gia đình.
Từ nhỏ đến lớn, James luôn được bố mẹ cưng chiều. Không phải kiểu nuông chiều quá mức, nhưng mọi tình yêu thương trong căn nhà này đều xoay quanh cậu.
Mẹ nhớ cậu thích ăn gì.
Bố nhớ ngày kiểm tra của cậu.
Cuối tuần, cả nhà luôn cùng nhau đi chơi.Đối với James, đây là điều hiển nhiên.Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày... mọi thứ thay đổi.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Kính coong...
James lười biếng quay đầu.
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Con ra mở cửa đi.
Giọng mẹ từ trong bếp vọng ra.
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Dạ.
Cậu nhảy khỏi sofa, chạy ra cửa.Ngay khi cánh cửa được mở.Một người phụ nữ mặc áo mưa đứng bên ngoài, trên tay cầm chiếc ô lớn.
Bên cạnh bà...Là một cậu bé gầy gò.
Mái tóc đen bị nước mưa làm ướt sũng, vài lọn tóc bết vào trán. Chiếc áo khoác cũ rộng hơn người khiến thân hình vốn đã nhỏ lại càng thêm mỏng manh.
Điều khiến James chú ý nhất...Là đôi mắt.
Rất đẹp nhưng cũng rất buồn.
Cậu bé ôm chặt chiếc balô cũ trước ngực như đang sợ ai đó cướp mất thứ duy nhất thuộc về mình.
James nhíu mày.
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
... Ai vậy?
Đúng lúc ấy, bố từ phía sau bước tới.
Ông Chao [ Cha của James ]
Ông Chao [ Cha của James ]
James.
Ông đặt tay lên vai con trai.
Ông Chao [ Cha của James ]
Ông Chao [ Cha của James ]
Có thêm một thành viên mới trong gia đình mình.
James ngơ ngác.
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
... Hả?
Mẹ cũng bước ra, nhẹ nhàng kéo cậu bé kia vào nhà.
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Con vào đi, ngoài trời lạnh lắm.
Cậu bé khẽ cúi đầu.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
... Dạ.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất.Bố nhìn James.
Ông Chao [ Cha của James ]
Ông Chao [ Cha của James ]
Đây là Keonho.
Ông Chao [ Cha của James ]
Ông Chao [ Cha của James ]
Con hơn em ấy một tuổi.
Ông Chao [ Cha của James ]
Ông Chao [ Cha của James ]
Ba mẹ quyết định nhận Keonho làm con nuôi.
Không gian bỗng yên lặng.James chớp mắt.
Một lần.
Hai lần.
Cậu không hiểu.
Con nuôi?
Nghĩa là...Từ hôm nay...
Trong nhà sẽ có thêm một đứa con sao?
_____________
Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong bầu không khí lạ lẫm.Keonho ngồi ở góc bàn.Lưng thẳng,hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.Đến khi mẹ gắp thức ăn vào bát, cậu mới lí nhí.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
... Con cảm ơn.
James lặng lẽ nhìn.Mẹ lại gắp thêm miếng thịt.
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Keonho gầy quá.
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Ăn nhiều vào nhé.
Bố cười.
Ông Chao [ Cha của James ]
Ông Chao [ Cha của James ]
Đúng đó.
Ông Chao [ Cha của James ]
Ông Chao [ Cha của James ]
Nếu thiếu gì cứ nói với ba.
Keonho gật đầu rất khẽ.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Dạ...
James cúi xuống bát cơm.Đột nhiên...Cậu thấy miếng thịt trong bát mình chẳng còn ngon nữa.Bình thường...Miếng thịt đầu tiên luôn là của cậu.
Mẹ sẽ cười rồi bảo:
"James ăn nhiều vào."
Hôm nay...Câu nói ấy dành cho người khác.Chỉ là một chuyện rất nhỏ nhưng trong trái tim của một đứa trẻ mười tuổi...Nó giống như ai đó vừa lấy đi thứ vốn thuộc về mình.
_________
Đêm đó.James nằm trên giường.Không ngủ được,qua khe cửa phòng đối diện.Ánh đèn vẫn còn sáng.Keonho chưa ngủ,cậu bé đang cẩn thận xếp từng bộ quần áo cũ vào chiếc tủ mới.
Động tác rất nhẹ như sợ làm phiền người khác.James nhìn rất lâu rồi kéo rèm lại.
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Phiền phức...
Cậu lẩm bẩm.Không biết đang nói về Keonho hay chính cảm giác khó chịu trong lòng mình.
_______
Những ngày sau đó.Keonho rất ngoan,ngoan đến mức khiến hàng xóm cũng khen.Mỗi sáng dậy sớm phụ mẹ quét sân.Chiều về giúp bố tưới cây.Quần áo tự giặt.Bài tập tự làm.
Thậm chí còn chủ động phụ James dọn cặp sách.
Nhưng...James không thích điều đó,một chút cũng không.Cậu bắt đầu kiếm cớ gây khó dễ.
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Keonho.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Dạ?
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Đi lấy cho anh cốc nước.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Dạ.
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Keonho.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Dạ?
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Đi lấy cặp giúp anh.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Dạ.
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Keonho.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Dạ?
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Anh hết bút rồi.
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Đi lấy cho anh ngay đi.
Keonho chưa từng từ chối.Chưa từng than phiền.Dường như...Đối với cậu, chỉ cần James chịu nói chuyện với mình đã là một điều đáng vui.Điều đó...Lại càng khiến James khó chịu hơn.
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
// Tại sao chứ... //
__________
Một buổi chiều.James đứng trước cửa sổ nhìn Keonho cùng bố trồng cây ngoài sân.
Tiếng cười của bố vang lên.
Ông Chao [ Cha của James ]
Ông Chao [ Cha của James ]
Keonho làm tốt lắm.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Bố ơi, thế này được chưa ạ?
Ông Chao [ Cha của James ]
Ông Chao [ Cha của James ]
Được rồi.
James siết chặt tay.Từ bao giờ...Tiếng "bố" ấy không còn chỉ dành cho mình?Ánh mắt cậu dần tối lại.Một ý nghĩ trẻ con nhưng ích kỷ len lỏi trong đầu.
"Nếu không có Keonho..."
"Ba mẹ sẽ lại chỉ nhìn mình thôi."
Đó là lần đầu tiên...James thực sự ghét Keonho.
___________

Chương 2

Những ngày đầu, Keonho luôn nghĩ...Có lẽ James không thích mình vì còn lạ lẫm.Mẹ từng nói với cậu rằng:
"James là một đứa rất tốt. Chỉ cần cho anh con thêm thời gian."
Keonho tin điều đó.Tin đến mức, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên cậu làm không phải đánh răng hay thay quần áo.
Mà là chạy sang phòng James.Cánh cửa vẫn luôn khép hờ.
Keonho chỉ dám ló đầu vào.James vẫn còn ngủ.
Mái tóc đen mềm mại phủ lên trán, chăn bị cậu đá xuống tận cuối giường từ lúc nào.Keonho nhẹ nhàng bước tới.
Kéo chăn lên rồi lại rón rén đi ra.Cậu không dám gọi,sợ James thức giấc sẽ cáu.
___________
Mỗi buổi sáng đều như vậy.Không ai biết,ngoại trừ mẹ.Một lần, bà vô tình nhìn thấy Keonho kiễng chân kéo chăn cho James.Bà mỉm cười.
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Con thương anh lắm à?
Keonho đỏ mặt.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
... Dạ.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Anh James đẹp lắm.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Con muốn anh ấy thích con.
Người mẹ khẽ xoa đầu cậu.
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Rồi sẽ có ngày.
Keonho cười thật tươi.Lúc ấy...Cậu chỉ đơn giản muốn James xem mình là em trai.Không hơn.
__________
Trái ngược với sự mong chờ của Keonho.James ngày càng lạnh nhạt.Có hôm đi học về.Cặp sách của James rất nặng.Keonho chạy tới.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Để em cầm giúp anh.
James liếc nhìn.
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
... Không cần.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Nhưng...
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Anh nói không cần.
Keonho rụt tay lại.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
... Dạ.
Một cơn gió thoảng qua.Chiếc lá vàng rơi xuống vai Keonho.James nhìn thấy.Định đưa tay phủi đi nhưng cuối cùng...Cậu lại quay mặt bước thẳng vào nhà.
_________
Một tuần sau.Trong lớp mỹ thuật.Cô giáo yêu cầu cả lớp vẽ chân dung người mình yêu quý nhất.James không suy nghĩ nhiều.
Cậu vẽ bố,bên cạnh là mẹ và ở giữa là mình.
Ba người đứng dưới gốc cây anh đào.Khi tan học,James cầm bức tranh chạy về nhà.
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Mẹ!
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Xem con vẽ nè.
Mẹ cười nhận lấy.
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Đẹp quá.
Bà vừa định treo lên tủ lạnh thì Keonho từ ngoài sân chạy vào.Trên tay cũng cầm một tờ giấy.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Con... con cũng có.
Mẹ mở ra.Bức tranh còn nguệch ngoạc.Nét vẽ trẻ con nhưng có thể nhận ra...Trong tranh là bốn người.
Bố.
Mẹ.
James và Keonho.
Cả bốn đều đang cười.Ở góc dưới còn có hàng chữ xiêu vẹo.
"Gia đình của con."
Người mẹ lặng đi.Đôi mắt bất giác đỏ hoe.
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Keonho...
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Con vẽ đẹp lắm.
Bà ôm cậu vào lòng.James đứng bên cạnh.Im lặng.Lại là Keonho,lại là nụ cười của bố mẹ dành cho Keonho.
Đến cả bức tranh của cậu...Cũng khiến bố mẹ xúc động.
Tại sao?
_________
Đêm đó.James lặng lẽ đi xuống bếp uống nước.Khi đi ngang phòng khách.Cậu nhìn thấy hai bức tranh được treo cạnh nhau.Bức của mình và bức của Keonho.James cắn môi.
Rồi...Lặng lẽ nhấc bức tranh của Keonho xuống.Cậu không xé,chỉ giấu nó vào ngăn kéo dưới cùng của tủ.
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Như vậy...
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Chao Yufan [ James lúc còn bé ]
Ba mẹ sẽ chỉ nhìn tranh của mình.
Một suy nghĩ rất trẻ con rất ích kỷ,nhưng cũng rất thật.
___________
Sáng hôm sau.Keonho đứng ngơ ngác trước bức tường.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ơ...
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Bức tranh của con đâu rồi ạ?
Mẹ cũng bất ngờ.
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Ủa? Hôm qua mẹ treo ở đây mà.
Cả nhà cùng tìm.Chỉ riêng James cúi đầu ăn sáng như chẳng biết gì.Keonho nhìn quanh,cuối cùng cười rất nhẹ.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Không sao đâu.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Chắc con để nhầm ở trường.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Con vẽ lại là được.
James khựng lại.Cậu đã nghĩ...Keonho sẽ khóc hoặc mách bố mẹ,nhưng không,cậu ấy chỉ cười.Nhẹ đến mức...Làm James thấy khó chịu hơn.
________
Những trò nghịch ngợm của James bắt đầu nhiều hơn.
Giấu dép.
Giấu sách.
Lén đổi bài tập.
Thậm chí có lần còn cố tình làm vỡ chiếc cốc mà Keonho rất thích.
Đó là món quà duy nhất Keonho mang theo từ cô nhi viện.
Khi chiếc cốc rơi xuống sàn.Âm thanh vỡ vụn vang lên.Keonho sững người,cậu quỳ xuống.
Lặng lẽ nhặt từng mảnh sứ.Đầu ngón tay bị cứa chảy máu.James đứng ở cửa.
Đợi.
Đợi Keonho nổi giận.
Đợi cậu khóc.
Đợi cậu nói:
"Anh làm vỡ."
Nhưng...Keonho chỉ nhìn mảnh cốc trong tay.Khẽ mỉm cười.
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Không sao...
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho lúc còn bé ]
Chỉ là cái cốc thôi.
James bỗng thấy nghẹn.Không hiểu vì sao.Câu "không sao" ấy...Lại khiến cậu khó chịu hơn cả khi bị mắng.Lần đầu tiên...James cảm thấy mình thắng nhưng chẳng hề vui.
_________

Chương 3

Thời gian...Là thứ kỳ lạ nhất trên đời.Có những vết thương tưởng như sẽ đau mãi.Đến một ngày.Chúng chỉ còn là một vết sẹo mờ nhạt nhưng cũng có những thói quen...Theo con người ta lớn lên từng ngày.Cho đến khi chẳng còn ai nhận ra nó bắt đầu từ lúc nào.
___________
Mười một năm trôi qua. Căn nhà năm ấy vẫn vậy.Vẫn là hàng cây trước sân đã cao hơn mái hiên.Vẫn là tiếng chuông gió leng keng mỗi khi chiều xuống.Vẫn là mùi cơm mẹ nấu lan khắp gian bếp.
Chỉ khác...Hai cậu bé ngày nào.Đều đã trưởng thành.James hai mươi hai tuổi,vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang thực tập tại một công ty thiết kế.
Còn Keonho...Hai mươi mốt tuổi,là sinh viên năm cuối.Cậu cao hơn James gần nửa cái đầu.Bờ vai rộng.Đường nét gương mặt sắc sảo hơn trước rất nhiều.
Nếu không nói.Chẳng ai nghĩ người đàn ông ấy từng là cậu bé gầy gò, ôm chiếc balô cũ đứng dưới cơn mưa năm nào.
__________
Sáu giờ sáng.Tiếng chuông báo thức còn chưa kịp reo.Keonho đã tỉnh.Thói quen này...Có từ rất lâu,cậu bước xuống bếp,đeo tạp dề.
Bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.Mẹ nuôi nhiều lần bảo:
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Để mẹ làm.
Nhưng Keonho chỉ cười.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Con quen rồi
Quen...Một từ đơn giản,nhưng chứa đựng biết bao năm tháng.
Quen dậy sớm.
Quen chuẩn bị bữa sáng.
Quen đợi James xuống ăn.
Quen giặt riêng chiếc áo sơ mi mà James hay mặc.
Quen nhớ hôm nay James có họp hay tăng ca.
Quen...
Đặt James lên trước bản thân.
__________
Tiếng dép lê kéo trên cầu thang vang lên.James ngáp dài.Mái tóc hơi rối vì mới ngủ dậy.Chiếc áo thun trắng rộng thùng thình khiến cậu trông nhỏ hơn tuổi thật.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Chào buổi sáng.
Keonho quay lại.
Khóe môi vô thức cong lên.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh dậy rồi.
James kéo ghế ngồi xuống.Nhìn bàn ăn đầy ắp.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Bánh mì nữa à?
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh thích mà.
James cầm một miếng lên.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Cũng đúng.
Nói rồi cắn một miếng thật to.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Ngon.
Chỉ một chữ.Đủ khiến Keonho vui cả ngày.
_________
Mẹ chống cằm nhìn hai đứa con.Khẽ cười.
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Keonho.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Dạ?
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Con chiều anh quá.
James lập tức phản bác.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Con có bắt đâu.
Mẹ nhướng mày.
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Thế ai tuần nào cũng gọi Keonho đi đón?
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
...
James im.
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Ai quên ví là gọi Keonho?
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
...
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Ai nửa đêm đói bụng cũng gọi Keonho?
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
...
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Bà Chao [ Mẹ của James ]
Ngay cả áo quần cũng toàn Keonho gấp.
James xấu hổ gãi đầu.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Thì...
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Nó rảnh.
Keonho bật cười.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em tự nguyện.
James nhún vai.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Đấy.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Em ấy nói rồi.
Không ai để ý.Trong khoảnh khắc James nói câu ấy.Ánh mắt Keonho dịu xuống.
Đúng.
Là cậu tự nguyện.
Tự nguyện ở bên James.
Tự nguyện chăm sóc.
Tự nguyện làm tất cả.
Chỉ vì...Người đó là James.
___________
Buổi chiều.Keonho đến công ty đón James như thường lệ.Đứng từ xa.Cậu nhìn thấy James đang cười nói với một đồng nghiệp nam.
Người kia đưa cho James một ly cà phê.James nhận lấy.Cười rất đẹp.Keonho đứng yên,bàn tay cầm quai mũ bảo hiểm hơi siết lại.
Trong lồng ngực...Thoáng qua một cảm giác khó chịu,rất nhỏ nhưng đủ để cậu phải quay mặt đi.Keonho biết mình không có quyền.
James không phải của cậu.Chưa từng là,nhưng...Lý trí hiểu,không có nghĩa trái tim cũng hiểu.Vài phút sau.James chạy tới.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Đợi lâu chưa?
Keonho lắc đầu.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em mới tới thôi.
James đưa ly cà phê sang.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Cho em này.
Keonho ngẩn người.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Hả?
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Anh không thích vị này.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Uống đi.
Chỉ một câu nói rất bình thường,lại khiến chút ghen tuông ban nãy tan biến sạch.Keonho cúi đầu khẽ cười.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Vâng.
James chẳng hề biết.Chỉ vì ly cà phê mình không thích.Có người đã vui đến mức không ngủ nổi cả đêm.
________
Thành phố lên đèn.Dòng người tấp nập trên con đường lớn.Chiếc xe máy lướt chậm giữa biển xe đông đúc.James ngồi phía sau.Theo thói quen, cậu đưa tay nắm nhẹ vạt áo Keonho.
Từ nhỏ đã vậy.James rất ít khi ôm eo người khác.Kể cả Keonho.Cậu chỉ kéo một góc áo rồi ngồi im, ngắm phố phường lướt qua.
Đối với James...Đó chỉ là một thói quen,nhưng với Keonho.Đầu ngón tay đang đặt trên tay lái khẽ siết lại.
Chỉ cần James chạm vào mình.Dù chỉ là một góc áo.Tim cậu cũng đủ loạn nhịp.
__________
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Keonho.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Dạ?
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Cuối tuần rảnh không?
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em rảnh.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Đi mua đồ với anh.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Được.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Lát nữa ghé siêu thị luôn.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Vâng.
Keonho chưa từng từ chối.Dù James bảo đi đâu,làm gì hay vào lúc nào,cậu đều chỉ có một đáp án.
"Được."
Không phải vì Keonho không có chính kiến.Mà là...Nếu người mở lời là James.Cậu luôn muốn gật đầu.
____________
Siêu thị đông người.James đẩy xe.Keonho theo sau.Đến quầy mì ăn liền.James tiện tay lấy đúng vị mình thích.Định bỏ vào xe thì một bàn tay khác đã đưa loại ít cay hơn đến trước mặt.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh bị đau dạ dày.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Đừng ăn cay.
James nhăn mặt.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Một gói thôi mà.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Một gói cũng không được.
James bĩu môi.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Em khó tính ghê.
Keonho cười.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em chỉ lo anh thôi.
James lẩm bẩm vài câu rồi vẫn ngoan ngoãn đổi sang vị khác.Cậu không nhận ra.Mình luôn nghe lời Keonho theo một cách rất tự nhiên.
________
Đi ngang quầy bánh.James dừng lại.Ánh mắt sáng lên.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Ơ...
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Có vị mới.
Cậu định với tay.Một cô gái đứng đối diện cũng đưa tay tới cùng lúc.Hai người vô tình chạm nhau.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
A, xin lỗi.
Cô gái cười.
Quần chúng
Quần chúng
: Không sao
James cũng cười đáp.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Mời chị lấy trước.
Quần chúng
Quần chúng
: Nếu vậy cảm ơn nhé.
Hai người nói chuyện thêm vài câu.Keonho đứng phía sau.Lặng lẽ nhìn.Nụ cười trên môi vẫn còn.
Nhưng...
Đôi mắt đã không còn cười nữa.Cậu ghét cảm giác này.Ghét việc nhìn James cười với người khác.Ghét việc có người nhìn James quá lâu.
Ghét...Việc mình chẳng có tư cách xen vào.
Keonho hít sâu.Ép bản thân quay sang hướng khác.Trong đầu chỉ còn một câu.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
//Không được.//
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
//Đừng ích kỷ.//
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
//James có quyền quen bất kỳ ai.//
Nhưng...Trái tim lại gào lên.
"Đừng cười với người khác nữa."
"Xin anh..."
___________
Lúc tính tiền.James bất ngờ nhét gói bánh vừa nãy vào tay Keonho.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Này.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Cho em.
Keonho ngơ ngác.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Em thích mà.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh nhớ hả?
James nhún vai.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Lần trước thấy em đứng nhìn lâu.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Anh mua luôn.
Keonho đứng sững.Hóa ra...James vẫn nhớ.Những chuyện nhỏ như vậy.Suốt quãng đường về.Keonho ôm túi bánh trước ngực.Khóe môi không ngừng cong lên.James liếc qua.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Vui dữ.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Chỉ là bánh thôi mà.
Keonho cười rất khẽ.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Đối với em...
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Không chỉ là bánh.
Là...Anh nhớ đến em.James chẳng hiểu.Chỉ cười rồi quay đi.
___________
Đêm đó.Keonho không ngủ được.Cậu bước ra ban công.Gió đêm mang theo chút hơi lạnh.Trong căn phòng đối diện.Đèn của James vẫn sáng.Qua khe rèm cửa.Cậu thấy James đang cặm cụi làm việc.
Thỉnh thoảng lại xoa cổ vì mỏi.Keonho lặng lẽ đi xuống bếp.Pha một cốc sữa nóng.Đặt trước cửa phòng James.Gõ nhẹ hai cái.
Cốc... cốc.
Rồi quay về phòng mình,không để James biết là ai.Vài phút sau.Cánh cửa phòng James mở ra.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Ủa?
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Ai vậy?
James nhìn quanh.Hành lang trống không.Chỉ có cốc sữa vẫn còn bốc khói.Cậu mỉm cười.
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Lại là Keonho...
Đã bao nhiêu năm rồi.Mỗi lần cậu thức khuya.Sẽ luôn có một cốc sữa nóng xuất hiện trước cửa.James chưa từng hỏi.Keonho cũng chưa từng nhận.Hai người cứ giữ sự im lặng ấy như một thói quen.
____________
Trong căn phòng đối diện.Keonho tựa lưng vào cửa.Khẽ nhắm mắt,khóe môi cong lên,chỉ cần James uống hết cốc sữa.
Ngày hôm đó của cậu...Đã đủ hạnh phúc rồi,nhưng Keonho không biết,chính những sự dịu dàng âm thầm ấy,đã bắt đầu khiến trái tim James dao động theo một cách mà chính cậu cũng chưa nhận ra.
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play