[Janjingjing] [ Cover ] Cô Gái Của Bà Trùm
1.
Sawadikha
^^
Mong ủng hộ ad nhó :3
[ Giới Thiệu Nhân Vật ] :333
𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚
- 𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚 : Trùm xã hội đen, cầm đầu một đám đàn em buôn hàng cấm xuyên quốc gia. Lạnh lùng, hành động dứt khoát, giỏi võ, giỏi bắn súng, ra tay tàn độc.
𝙆𝙖𝙥𝙤𝙤𝙠
- 𝙆𝙖𝙥𝙤𝙤𝙠 : Em ruột 𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚, thần tượng Đại Ka, hết mực trung thành với chị mình, lạnh lùng, chỉ nghe lệnh 𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚. Giỏi võ, giỏi bắn súng, luôn theo sau 𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚. Học tính tàn độc từ Chị mình.
Hai chị em ( anh em cũng được ) Gia tộc Supasap, một dòng họ khét tiếng trong giới tội phạm, ba là 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 𝙎𝙪𝙥𝙖𝙨𝙖𝙥, ông trùm đứng đầu thế giới ngầm. Không sợ trời không sợ đất, giúp ba cai quản băng nhóm tội phạm tại BangKok. Liên tục di chuyển đến nhiều nơi để làm việc, chỉ trực tiếp đi những vụ cực kì lớn, không ngại chạm trán, đấu súng với cảnh sát hay băng nhóm khác.
𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪
- 𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪 : Cô sinh viên hoạt bát, yêu đời, đang sắp sửa có tình yêu cực đẹp với anh chàng cùng khoa gần nhà, thanh mai trúc mã. Tính tình mềm mỏng, mong manh, thanh khiết, dịu dàng….
Nhưng một ngày đẹp trời, chính cô cũng không biết sao mình bị nhóm tội phạm bắt đi, còn chính 𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚 hạ lệnh và chính tay 𝙆𝙖𝙥𝙤𝙤𝙠 bắt sống.
𝘾𝙞𝙞𝙯𝙚
- 𝘾𝙞𝙞𝙯𝙚 : Mật thám được cài vào tổ chức xã hội đen của hai chị em Gia Tộc Supasap, mục đích để tìm bằng chứng phạm tội. Nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối và có 1m55 nhưng cực kì kiên cường.
Dự định lập kế hoạch giải cứu 𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪, nhưng không may lạc luôn vào lưới tình, dính chùm, rồi níu… :))
𝙋𝙞𝙥𝙡𝙤𝙮
- 𝙋𝙞𝙥𝙡𝙤𝙮 : Chị ruột 𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪, người con gái điềm đạm, sâu sắc, thấu đáo. Cũng mềm mỏng như mì, yếu đuối như 𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪.
Là thần tượng hoàn hảo của đứa em bé bỏng, rất thương yêu em gái. Người yêu cũ 𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚, vì ngại 𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚 là con và cũng còn là trùm xã hội đen, dính dáng quá nhiều chuyện phi pháp, không muốn ba mẹ đau lòng nên quyết định chia tay để kết hôn với một doanh nhân thành đạt. Đó cũng chính là nguyên nhân đẩy đứa em gái tội nghiệp bị bắt đi mất một thời gian dài.
𝙀𝙖𝙧𝙣
- 𝙀𝙖𝙧𝙣 : Doanh nhân thành đạt, yêu 𝙋𝙞𝙥𝙡𝙤𝙮 từ cái nhìn đầu tiên, dù biết 𝙋𝙞𝙥𝙡𝙤𝙮 còn yêu 𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚 nhưng vẫn cố công đeo bám, không phải người xấu nhưng không hẳn tốt. Hết mực yêu thương 𝙋𝙞𝙥𝙡𝙤𝙮 chân thành, tha thiết.
Bằng mọi cách giúp 𝙋𝙞𝙥𝙡𝙤𝙮 truy tìm tung tích đứa em gái, thậm chí không ngại thuê người ám sát hai chị em Gia Tộc Supasap.
𝙒𝙞𝙡𝙡
- 𝙒𝙞𝙡𝙡 : yêu thương 𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪 từ bé, dự định ra trường sẽ yêu nhau nhưng 𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪 đã bị bắt mất, cố công tìm kiếm và cũng truy lùng băng nhóm bắt cóc 𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪. Dùng tiền đút lót, xin chuyển ngành sang cảnh sát và theo học khoá đặc nhiệm quyết tâm cứu 𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪.
hihi giới thiệu xong rồi nè
mọi thứ chỉ hư cấu thôi nè :3
Nhân Vật Phụ
Jingjing à! Đội của Will hôm nay chơi hay quá phải không?
𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪
Đúng vậy! Anh ấy thật đẹp trai mà.
Nhân Vật Phụ
Jingjing! Cậu thích anh ấy lâu rồi phải không? Nói đi nào.
Cả đám rôm rả trong sân bóng của trường đại học. Trận bóng rổ toàn thành phố.
𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪
Bọn mình sẽ không yêu nhau cho đến khi ra trường!
Jingjing vui vẻ vừa theo dõi vừa bẻn lẻn nhìn anh chàng cao to đang mồ hôi nhể nhại dưới sân.
Nhân Vật Phụ
Haha có khi đến đó anh ấy yêu người khác mất rồi thì khổ.
𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪
Không! Mình tin tình yêu có thể vượt qua tất cả.
Trái tim thiếu nữ của cô vẫn tin vào một tình yêu kiểu ngôn tình với anh chàng học chung từ cấp hai, gần nhà. Thi thoảng cả hai vẫn hay hẹn hò, đèo nhau ăn kem, dạo phố... Nhưng chưa chính thức nhận lời yêu.
bình tĩnh mà đọc nhé anh em hihi
2.
𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪
Hai ơi, em đi học về rồi. Hai đang làm gì đó.
Jingjing đứng lấp ló trước cửa phòng Piploy.
𝙋𝙞𝙥𝙡𝙤𝙮
Hai đang lau dọn một ít đồ, vào đây.
Piploy mỉm cười vẫy tay gọi đứa em gái vào phòng.
𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪
Khi nào Hai và chị Earn cưới nhau, cuối năm phải không?
Jingjing hào hứng, vui vẻ thả lưng phịch xuống chiếc nệm êm ái.
𝙋𝙞𝙥𝙡𝙤𝙮
Ừa, dự định là cuối năm nay, nhưng không biết có thêm thay đổi gì không. Làm gì vui dữ vậy bé con.
Piploy đặt những khung hình chi chít xuống, tiện tay úp vào trong vẻ như không muốn ai nhìn thấy những tấm ảnh, ngồi xuống mép giường vuốt ve mái tóc cô em gái nhỏ.
𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪
Em thích ăn cưới Hai cực. Và rồi Hai sẽ sinh một đứa nhóc kháo khỉnh, em được lên chức dì, thích lắm!
Jingjing càng nói càng hào hứng.
𝙋𝙞𝙥𝙡𝙤𝙮
Được rồi, kể Hai nghe xem dạo này học hành thế nào, em với cậu trai kia vẫn ổn hả?
Piploy nằm xuống cạnh em gái, nó luôn làm Piploy cảm thấy vui vẻ mỗi khi về nhà, nhất là lúc trò chuyện với nhau.
𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪
Chúng em cho nhau thời gian tìm hiểu thôi, đến khi ra trường chắc chắn sẽ chính thức yêu nhau, anh ấy là người đàn ông tuyệt nhất. Sẽ còn tuyệt hơn Earn của Hai nữa kìa.
Jingjing chóng tay gối đầu, nhìn chị gái mà cô thần tượng nhất.
Piploy mỉm cười, dường như dạo này không được tươi như ngày trước, nhưng cũng không quá tệ. Trái ngược với cô em lúc nào cũng hồn nhiên, hay kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, Piploy điềm tĩnh hơn nhiều, trầm tính và ít hay tâm sự.
Đang nói chuyện bỗng cả hai nghe tiếng động lạ, hình như rất nhiều người vào nhà, Jingjing bật dậy chạy nhanh theo Piploy đang đi trước.
Vừa bước xuống hết bậc thang cuối cùng, Jingjing đứng hình, một đám người áo đen xăm trổ đầy mình đang lục tung nhà cửa. Ba mẹ bị khống chế ngồi yên ở sofa, cô hốt hoảng nhìn sang chị mình, mặt Piploy không còn giọt máu, tay chân run lẩy bẩy.
Một người con gái cao ráo, tóc vàng nâu thẳng, được cột cao, mặc chiếc áo khoác jaens bụi bặm đang đứng khoanh tay. Sau lưng là một người con gái cũng menly không kém, mái tóc bồng bềnh được thả xuống lưng, mặc chiếc khoác da. Hai gương mặt hao hao và một điểm chung là lạnh lùng như băng nam cực.
Piploy lắp bắp khiến Jingjing sợ theo. Đôi tay nhỏ nhắn run run bám chặt vào tay chị gái.
Hai người quay mặt lại, người đứng trước nhìn Piploy một cách hời hợt, môi nở nụ cười nửa vời nhưng bỗng chốc khiến tim Jingjing loạn nhịp.
Cô nhìn đến say đắm, chưa bao giờ thấy một người con gái đẹp đến vậy, chẳng đẹp dịu dàng như bình thường, mà có vẻ gì đó sắc xảo, mạnh mẽ, cuốn hút đến lạ. Cô nhìn không chớp mắt, trong khi vẫn chưa hết hoảng loạn.
Người đó từ từ bước đến gần hai chị em, đảo mắt từ trên xuống dưới rồi nheo đôi hàng mi phượng cong vút, lại nở thêm một nụ cười không phần thiện ý. Hai tay đang khoanh trước ngực buông xuống, chậm rãi đúc gọn vào túi quần jeans, giọng băng lãnh phát ra đúng ba chữ
Hấc mặt ra hiệu, không phải về hướng Piploy mà về hướng Jingjing.
Người con gái đứng sau lưng nãy giờ vẫn yên lặng, vừa nghe xong liền dẫn một đám đàn em lao tới, nhanh như chớp khoá tay Jingjing
𝙋𝙞𝙥𝙡𝙤𝙮
Jing...Jingjing có tội gì đâu...
Piploy kinh hãi, lập bập mãi mới khó khăn nói thành một câu hoàn chỉnh.
𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚
Lỗi của cô ta là có người chị gái như cô
Người vừa nhận lệnh và chính tay bắt Jingjing lên tiếng, giọng điệu không ít băng lãnh hơn người ra lệnh chút nào.
Jingjing chới với quơ quào vài cái trước khi kịp cảm nhận được một chiếc khăn đưa tới mặt mình bịt lại, tay chân bắt đầu xuôi xuống dần, sau đó bất động hoàn toàn.
Thêm một tiếng gằn không lớn nhưng đầy uy lực vang lên. Hai người con gái menly đi trước, đám áo đen nối gót, một tên cao lớn vác Jingjing trên vai đi theo. Họ bước ung dung nhưng không ai dám ngăn lại, những ánh mắt bất lực nhìn chằm chằm rưng rưng.
Căn nhà lộng lẫy được trả lại cho chủ nhân nó. Tiếng khóc thúc thít của những người trong đó vang lên rấm rức, nhất là Piploy, chất giọng vốn trong trẻo đã bị tiếng khóc làm khàn đi... Tiếng nấc như ai oán.
Chỉ phút chốc, tất cả người trong gia đình trải qua một cơn ác mộng. Để người ta bắt đứa con gái cưng đi trước mặt mà chỉ biết gọi tên theo trong vô vọng.
hihi, diễn biến sắp thú vị 🙊
3.
Đôi hàng mi cong lay động, càng lúc càng đều đặn. Ánh sáng mặt trời làm Jingjing hơi chói, theo phản xạ đưa tay che hờ, phải mất một lúc sau mới định thần mở mắt.
Cô cảm nhận mình đang ở một nơi lạ lẫm, nhìn quanh xa lạ lạnh lẽo. Căn phòng rộng đuợc bày trí bằng phong cách Viễn Tây toát lên sự mạnh mẽ. Đầu Linh Dương với cặp sừng to treo trên tường làm cô hơi hoảng.
Cô lòm còm bò dậy, cả người ê ẩm không chịu nổi, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng đầu đau như búa bổ. Hồi sau, cô lờ mờ nhớ chuyện hôm qua, chợt rùng mình, bắt đầu có cảm giác run sợ chạy dọc sống lưng.
Hình như trong đây không phải có mình cô, ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào phòng mang theo chiếc bóng cao gầy, dài oằn hằn xuống mấy ô gạch. Cô đưa mắt tò mò, người con gái tóc nâu vàng, bỗng cô chạm mặt ở nhà hôm trước đang đưa bóng lưng lại mình, khoanh tay, mắt thả trôi theo bầu trời bên ngoài, từng cơn gió khẽ chập chờn lướt qua thổi tung vài sợi tóc may, đẹp man dại.
Cô nhìn chăm chú, người đó thật đẹp, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, vẫn có nét thanh cao khó chạm, thậm chí làm người ta không dám tới gần. Nhưng... Có vẻ gì đó đơn độc, ưu thương khó tả.
Người đó quay lại, vẫn là nụ cười nhếch mép nửa vời hôm qua cô thấy.
𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪
Đây là đâu? Các người là ai? Sao lại bắt tôi đi?
Cô tuôn hết những thắc mắc trong đầu nãy giờ một tràn, vẻ mặt ngây ngốc nhìn người trước mặt, chiếc má bánh bao hiện lên trong đáng yêu vô cùng
𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚
Haha, tại sao bị bắt cô không cần biết. Cô nghĩ xem, ở đây có một chiếc giường và hai chúng ta, vậy tôi sẽ làm gì. Nói cho cô biết một điều, tôi thích phụ nữ.
Một tràn cười mang theo hơi lạnh phủ quanh Jingjing, trước khi cô nghe được câu trả lời chẳng ăn nhập gì câu hỏi. Nhưng đến khi hiểu được câu nói vừa nghe cô càng lạnh người hơn, sợ sệt hơn.
Cảm giác bất an từ nãy đến giờ, lúc tỉnh lại thấy người đó quen quen thì đỡ sợ hơn một chút, cũng chẳng biết sao đỡ sợ hơn, và rồi giờ này nghe người ta nói xong lại sợ gấp ngàn lần.
Cô lần mò ngồi lui vào góc tường khi người con gái cao to kia dần dần tiến sát lại. Người đó vừa ngồi xuống mép giường cũng là lúc cô hốt hoảng tột độ.
𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪
Đừng, đừng lại gần tôi...
Cô la lớn, nước mắt lưng tròng.
𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚
Một thợ săn luôn thích nhìn con mồi hoảng loạn.
Sau cái nhếch môi mờ ám, Janhae cởi chiếc áo khoác quăng xuống sàn, những ngón tay thon dài thoăn thoát chút rút chiếc thắc lưng da trăn ra khỏi quần jaens.
Cô có cảm giác mình đang như con thỏ bé nhỏ trước một con cáo đói, cô chưa trải qua tình cảnh này bao giờ. Cô chỉ mong mình đang gặp ác mộng, chỉ cần tỉnh lại, mở mắt ra sẽ không có gì cả.
Tiếc thay, cô chớp mắt liên tục vẫn là con người ấy hiện hữu trước mặt
𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪
Đừng mà, tôi xin chị, tránh ra đi...
Jinghing nhắm mắt, lắc đầu liên tục khi biết chắc đây là sự thật.
Cô không nghe thấy tiếng nói nào nữa, chỉ cảm nhận không khí xung quanh thay đổi, có nghĩa người đó đang tiến đến rất gần cô, ngửi được cả mùi nước hoa hơi nồng gắt. Căn bản cô không thể kháng cự, đang co ro trong góc tường, trên chiếc giường chăn gối xáo trộn.
Một bàn tay mạnh bạo bắt lấy cổ chân, kéo mạnh ra trước khi cô cảm giác được mình bị lôi đi. Rồi nhanh như chớp, thân hình cao lớn đè hẳn lên người cô.
𝙅𝙞𝙣𝙜𝙟𝙞𝙣𝙜𝙮𝙪
- Áaaaaa... Đừng màaa....
Cô chẳng biết làm gì ngoài la lớn, la đến rát cuống họng, tay chân quơ quào.
Một cánh tay rắn chắc khoá hai tay cô lên trên, cả thân người đè lên cô, hai chân bị kiềm chế bởi đôi chân dài miên man. Chiếc môi mềm của ai đó thả rơi không biết bao nhiêu nụ hôn lên mặt, lên cổ cô. Giờ phúc này cô chỉ có thể cầu nguyện một phép màu mới có thể giúp mình.
Theo kinh nghiệm trong mấy bộ phim cô hay coi, thì đây chắc chắn là một màn cưỡng bức... Nhưng mà, hình như không mấy khó chịu, cái con người này vừa đẹp đẽ vừa thơm tho...
Khoan! Người đó là con gái, sao cưỡng bức cô được.
Cô tự nhận ra nếu mình không kháng cự sẽ không mấy khó chịu, không đau đớn, không có gì kinh tởm lắm ngoài việc người đó cũng là con gái, vậy có nghĩa là cô.... Thôi! Không nghĩ nữa, dù sao cũng không được.
Sau phút suy nghĩ phải nằm yên, Jingjing tiếp tục cựa quậy, vùng vẫy. Người con gái bên trên vẫn hôn hít đủ chỗ trên mặt, cổ cô. Hơi thay đổi tư thế, một cánh vẫn giữ chặt hai tay cô, tay còn lại bắt đầu lần mò sờ soạn khắp nơi trên cơ thể cô, thô bạo, mạnh mẽ.
Người phía trên cô dừng lại, ngồi bật dậy nhìn ra. Cô mừng hơn bắt được vàng, loạng choạng chui khỏi thân hình đang đè mình, vơ cái chăn che cơ thể ngồi dậy lùi vào góc giường, run cầm cập.
Janhae vẫn giữ nguyên vị trí, giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhìn người bất lịch sự ở cửa, ý chừng chờ người đó nói.
𝙆𝙖𝙥𝙤𝙤𝙠
Hai dừng lại chút đi, xuống nhà có chuyện, em không tự quyết được.
Người hôm trước trực tiếp bắt cô, và chắc chỉ có người đó mới dám làm cái việc tày trời là xông thẳng vào phòng Janhae. Nhưng giọng điệu hôm nay nhẹ nhàng từ tốn, không lạnh băng như hôm ở nhà cô.
Janhae khẽ chau mày, đứng vụt dậy đến chiếc bàn mở hộc tủ lấy cây súng lục màu bạc vắt vào lưng quần. Động tác dứt khoát, bước nhanh ra cửa không thèm nhìn lấy cô một lần.
Hai người họ đi rồi, cô thở phào, đúng là trên đời có phép lạ thật. Nhưng đi rồi lát cũng quay vào và chắc chắn sẽ lập lại cảnh vừa nãy, tốt nhất là thoát ra.
Cô đứng dậy chỉnh trang quần áo sốc sếch, chạy đến cánh cửa. May quá, cửa không khoá... Nhưng chưa kịp mừng rỡ vì cửa không khoá đã thấy trước mặt là 8 tên áo đen đứng dàn hàng, nhìn cô mở cửa chạy ra chúng nhếch mép khinh bỉ, quắc mắt sắc lẻm.
Cô thoáng sợ sệt, kệ! Lỡ rồi, cô liều chết đâm đầu qua kẽ hở chúng đứng, dùng hết sức bình sinh chạy như bay.
Lạ một điều là chúng để yên, không bắt cô cũng chẳng đuổi theo.
Chưa đầy 5 phút, có tên áo đen cao to vác gọn cô gái đang vùng vẫy la hét trên vai, đi trở lại căn phòng ban nãy, quăng cô xuống giường rồi bỏ ra ngoài.
Số là, dù cô có thoát được 8 tên áo đen trước cửa phòng thì vẫn bị 80 tên khác canh gác vòng vòng ngôi biệt thự này bắt lại.
Sau khi biết điều đó, cô bất lực ngồi trên giường khóc như đứa trẻ.
Janhae ngồi chiễm chuệ bắt chéo chân trên chiếc ghế bành như một ngai vàng, đẹp đẽ, sang trọng. Tay cầm tập hồ sơ, đưa mắt nhìn dò xét từ trên xuống dưới người con gái cao khoảng 1m55 đang cúi đầu trước mặt. Miệng he hé gằn 2 chữ nhạt nhẽo.
𝙆𝙖𝙥𝙤𝙤𝙠
Hai, nhìn yếu đuối thế này chắc chẳng làm được tích sự gì đâu, dẹp đi.
Kapook đứng sau lưng Janhae lên tiếng, mắt nhìn người con gái gầy gầy kia chẳng mấy thiện cảm.
𝘾𝙞𝙞𝙯𝙚
Không, tôi sẽ làm được!
Cô gái ương bướng lên tiếng, nghinh mặt phản pháo Kapook
Janhae liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng, đầu số nước ngoài. Chạm rãi bắt máy áp vào tai.
𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚
Được, con biết rồi.
Chỉ bấy nhiêu, chiếc điện thoại được quăng sang bên.
𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚
Kapook, Huấn luyện em nó.
Janhae chỉ căn dặn vài chữ, đứng lên bỏ đi trong sự tò mò của mấy cặp mắt chứng kiến.
Kapook im lặng, khoanh tay nở nụ cười nhàn nhạt. Hai không bao giờ tự tiện nhận người mới, vậy cô gái này ắt có thế lực không bình thường, nhưng vừa nhìn đã khó ưa, cũng chưa ai dám trả treo mình trước mặt Janhae như thế.
𝙆𝙖𝙥𝙤𝙤𝙠
Được thôi!, tôi huấn luyện là cô xong rồi
Kapook bước đến đứng hơi khom người, trừng mắt nhìn Ciize đầy ác ý. Cô gái kia không vừa, mảnh khảnh nhưng đôi mắt rực lửa. Vẻ như từ lúc vào đây, chỉ rụt rè với mỗi Janhae, còn lại không sợ ai.
Janhae nhướn mày mỉm cười, sau đó đi vào trong.
Janhae trở lại căn phòng Jingjing đang ngồi. Thả người xuống sofa bắt chéo chân, tựa lưng vào thành ghế, hai bàn tay chắp trước đầu gối, nghiêng đầu nhìn về chiếc giường có người con gái đang khóc thút thít, vẻ đang thư giãn thoải mái, ngẫm nghĩ gì đó.
Kapook bước vào ngồi cạnh Janhae, không để tâm đến Jingjing chút nào.
𝙆𝙖𝙥𝙤𝙤𝙠
Hai định làm gì tiếp theo đây?.
Vẫn dán mắt vào cô gái trên giường, không nhìn đứa em vừa ngồi cạnh.
𝙆𝙖𝙥𝙤𝙤𝙠
Tối mai, Hai sẽ dẫn nó theo sao?
𝙆𝙖𝙥𝙤𝙤𝙠
Còn con nhỏ khó ưa ngoài kia.
Kapook chau mày ngẫm nghĩ, bỗng nhếch nụ cười đểu hơn cả Janhae
Đàn em
Đại Ka, có cô gái xin gặp
Một tên đàn em bước vào, cung kính cúi đầu trước hai người quyền lực đang ngồi.
𝙅𝙖𝙣𝙝𝙖𝙚
Haha hôm nay nhà này đông vui nhỉ, quá nhiều khách ghé thăm.
Janhae tuôn tràn cười lớn, mặt khinh khỉnh buông một câu, hẳn biết ai đang dưới sảnh, đứng lên nối từng bước vững trải theo tên đàn em.
Kapook không đi theo, vẫn ngồi đấy, tay hời hợt rót ly trà nhấm nháp như không có ai trong căn phòng này ngoài mình
ad: khách nào ghé vậy ta..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play