Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cortis ] Tỷ Lệ Nghịch

Chống đối

6 giờ sáng, chuông báo thức chưa kịp reo thì màn hình điện thoại trên tủ đầu giường đã rung lên bần bật
Choi Yu-jin quẹt tắt tiếng thở dài, lết tấm thân rệu rã rời giường. Là một quản lý kiêm trợ lý chịu trách nhiệm cho Cortis nhóm nhạc đang trong giai đoạn chuẩn bị debut thanh xuân của Yu-jin không có chỗ cho những buổi sáng thảnh thơi nhâm nhi cà phê
Nó chỉ có lịch trình, các cuộc gọi thúc giục từ ban giám đốc, và một đám con trai đang ở độ tuổi bướng bỉ nhất cuộc đời
Đúng 7 giờ rủi, Yu-jin có mặt tại phòng chờ của công ty
Năm thành viên của Cortis đang ngồi ngổn ngang. James ngồi gục đầu vào bàn bấm điện thoại
Martin và Juhoon đang tranh cãi cái gì đấy với âm lượng vừa đủ để làm rách màng nhĩ người nghe
Seonghyeon ngồi một góc im lặng thít tai nghe
Và cuối cùng là Keonho. Cậu nhóc dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt dửng dưng nhìn Yu-jin bước vào cửa mà không thèm đứng dậy chào một tiếng
Yu-jin đặt cốc Americano đá xuống bàn, tiếng cốc thủy tinh va đập vang lên một âm thanh khô khốc kéo sự chú ý của cả phòng lại
Cô quét mắt một lượt, giọng bình tĩnh nhưng sắc như dao cạo
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Mười phút nữa xe xuất phát. Đứa nào còn mặc nguyên đồ ngủ hay chưa vuốt tóc thì ở lại công ty tự túc phương tiện đi, và tiền xe đó tự trừ vào khoản ứng lương tháng tới
Martin nhăn mặt, định há miệng kỳ kèo
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Chị Yu-jin, sáng ra đã...
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Chị không có hứng nghe chúng mày đối thoại
Yu-jin cắt ngang, ném tập hồ sơ lịch trình lên bàn
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Martin, kiểm tra lại tai nghe in-ear của em đi. Juhoon, giày của em vứt ở phòng tập hôm qua đâu, đừng để chị phải đi tìm hộ
Nói xong, cô quay sang phía Keonho. Cậu nhóc cao hơn cô nửa cái đầu, đứng thẳng dậy nhưng thái độ vẫn bất hợp tác ra mặt. Áo sơ mi đồng phục không cài cúc trên cùng, cổ tay áo xắn hững hờ, Keonho nhướng mày nhìn thẳng vào Yu-jin
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Áo này chật vai, em không mặc nhảy được
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Đấy là việc của bên stylist và bộ phận phục trang, không phải việc của chị
Yu-jin không hề nao núng, bước lên một bước nhìn thẳng vào mắt Keonho
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Hoặc là mặc vào, hoặc là em tự ra nói với giám đốc lý do tại sao hôm nay nhóm thiếu một người lên hình teaser. Chọn đi
Không khí trong phòng chùng xuống vài giây
Keonho nhìn chằm chằm Yu-jin, trong mắt lóe lên một tia bướng bỉnh khó chịu, nhưng cuối cùng cậu nhóc cũng chậc lưỡi một cái, cầm lấy chiếc áo khoác tròng lên người rồi lầm lì bước ra cửa trước
Xe van của công ty lao vun vút trên đường phố Seoul. Hàng ghế sau cùng chìm trong một sự im lặng ngột ngạt khác hẳn ngày thường
Yu-jin ngồi ở ghế phụ, tay lật giở từng trang kế hoạch truyền thông. Qua chiếc chiếu hậu nhỏ xíu trên đầu, cô thoáng bắt gặp ánh mắt của Keonho đang dán chặt vào gáy mình từ hàng ghế sau
Cậu nhóc không né tránh, cứ thế nhìn chằm chằm một cách đầy dò xét, cho đến khi Yu-jin quay phắt lại định trừng phạt thì Keonho đã nhắm nghiền mắt, kéo sụp chiếc mũ hoodie đen che kín mặt, ra điều mình đang ngủ ngon lành
Yu-jin thu hồi ánh mắt, lạnh lùng quay đầu đi
Giữa cô và đám nhóc này vốn dĩ là một bài toán tỷ lệ nghịch. Càng ép chúng vào khuôn phép, bọn chúng càng tìm cách bẻ cong. Và cô biết rõ, chặng đường sắp tới sẽ chẳng có phút nào dễ thở

Hậm hực

Phòng thu âm số 3 của công ty chìm trong thứ ánh sáng vàng vọt, ngột ngạt mùi mồ hôi và đồ ăn nhanh để qua đêm. Đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ đêm, nhưng năm bộ não của Cortis rõ ràng đã đình công từ ba tiếng trước
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Em không hát nổi đoạn này nữa. Quãng tám này sinh ra để dành cho siêu nhân, không phải cho một thằng nhóc mười bảy tuổi đang vỡ giọng
Martin ngả rạp người xuống ghế sofa, thở hắt ra một hơi như sắp trút khí quản
James, với tư cách là anh cả, tỏ ra bất lực triệt để bằng cách gục mặt xuống bàn phím máy tính mixing, lầm bầm
Zhao Yufan
Zhao Yufan
Giờ này mà bắt em phân bè phối bè gì nữa, em thở ôxi mất
Yu-jin đứng tựa lưng vào bảng điều khiển âm thanh, tay xoay tròn chiếc bút bi. Khuôn mặt cô phẳng lặng, không một gợn sóng cảm xúc, nhưng ngần ấy năm bươn chải đủ để cô nhận ra trò chầy bửa của đám nhóc này
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Mới thu được ba bản demo mà chúng mày đã làm như sắp xuống mồ đến nơi
Yu-jin cất giọng, đều đều và sắc lẹm, cắt đứt ngay lập tức ý định buông xuôi của cả lũ
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
James, đứng dậy đổi vị trí cho Keonho. Đến lượt em vào phòng thu
Bên góc phòng, Keonho đang cắm mặt vào màn hình điện thoại chơi game, ngẩng phắt lên khi nghe tên mình. Cậu nhóc tháo một bên tai nghe, ném cho Yu-jin cái nhìn không mấy thiện cảm
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em vừa ngồi gí mắt vào màn hình sáu tiếng liên tục rồi, không phải máy khâu mà bắt chạy năng suất cao thế
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Mày có thể chọn ngồi đây đến sáng mai để cày cho xong, hoặc là bước chân vào phòng thu ngay lập tức và hoàn thành trong nửa tiếng
Yu-jin không thèm đôi co, cô gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Chọn đi, anh trưởng nhóm của em không gánh thay được phần việc này đâu
Keonho nghiến nhẹ hàm răng, ném chiếc điện thoại lên bàn cái cốp. Cậu nhóc lững thững đứng dậy, bước vào phòng thu kính cách âm với dáng điệu bất mãn thấy rõ. Qua lớp kính cường lực dày cộp, Yu-jin thấy Keonho cố tình đeo lệch tai nghe, quăng quật micro với một thái độ thách thức ngầm
Kỹ sư âm thanh ngồi cạnh Yu-jin ái ngại quay sang
Đa NV nam
Đa NV nam
Thằng bé luýnh quính thế này, quản lý Choi không sợ nó phá nát bản thu à?
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Phá thì bắt nó tự tay xóa đi thu lại từ đầu
Yu-jin đáp tỉnh bơ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng cao ngòng bên trong lớp kính
Bản nhạc vang lên. Giọng của Keonho khàn đặc và trầm đục, mang cái chất bướng bỉnh, gai góc đặc trưng của tuổi thiếu niên vừa chạm ngưỡng trưởng thành
Cậu hát không quá kỹ thuật, nhưng chính cái vẻ bất cần, ngang ngạnh trong từng câu chữ lại kéo bừng cả ca khúc lên một biên độ hoàn toàn khác
Tuy nhiên, đến đoạn cao trào, Keonho cố tình hụt nhịp một cách lộ liễu, rồi dừng lại luôn, đứng ì ra trong cabin nhìn chằm chằm ra ngoài phòng điều khiển
Yu-jin thở hắt ra một hơi. Cô nhấc micro nội bộ lên, giọng nói lạnh lùng truyền thẳng vào tai nghe của Keonho
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Trò mèo này em học ở đâu thế? Hát lại từ đầu, và đừng có giở cái trò phá phách rẻ tiền đấy ra nữa nếu không muốn ngày mai bị tịch thu toàn bộ máy chơi game nhé
Bên trong cabin, Keonho khựng lại một nhịp. Cậu nhóc nhìn xuyên qua lớp kính, chạm thẳng vào ánh mắt không dung thứ của Yu-jin
Chẳng những không sợ, góc môi cậu còn hơi nhếch lên một đường cong ngạo mạn. Nhưng cuối cùng, hít sâu một hơi, Keonho cắm cổ hát lại từ đầu với một sự nghiêm túc đến khó chịu
Một tiếng sau, cửa phòng thu bật mở. Keonho bước ra, quăng chiếc tai nghe lên ghế, lướt qua người Yu-jin với một khoảng cách sát sạt đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà nhè nhẹ vương trên áo hoodie của cậu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xong rồi đấy. Vừa lòng chị chưa, đồ máu lạnh
Keonho lầm bầm qua kẽ răng khi đi ngang qua. Yu-jin không hề quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp vọng theo
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Làm tốt lắm. Giờ thì lùa mấy ông anh dậy, dọn đồ về ký túc xá. Hẹn gặp lại lúc 5 giờ sáng mai
Keonho khựng lại nửa bước, quay đầu lườm nguýt bóng lưng cô một cái cháy mặt, nhưng rồi cũng hậm hực lôi cổ Martin, Juhoon, Seonghyoen và James dậy
Càng cứng rắn, chúng càng phản kháng; nhưng chính sự cứng rắn đó lại là sợi dây duy nhất giữ cho đám "ngựa non háu đá" này không trật bánh khỏi đường ray

Lệnh giới nghiêm

Ký túc xá của Cortis lúc hai giờ sáng trông không khác gì một bãi chiến trường sau trận càn. Vỏ lon nước ngọt lăn lóc trên sàn phòng khách, giày dép vứt lung tung lối đi, và chiếc tivi vẫn đang bật sáng trưng với một màn hình game dừng ở nửa chừng
Yu-jin đứng chống nải ở cửa ra vào, ánh mắt quét qua đống hỗn độn trước mặt rồi dừng lại ở năm bóng người đang lê lết trút bỏ giày dép
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Chị cho chúng mày ba mươi phút để dọn dẹp sạch sẽ cái chỗ này trước khi chị khóa van nước nóng và ngắt mạng
Giọng Yu-jin vang lên lạnh tanh, phá nát bầu không khí mệt mỏi của cả nhóm
Martin lập tức kêu oai oái ngã ngửa xuống ghế sofa
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Chị ơi tha cho bọn em! Mắt em sắp dính chặt vào nhau rồi đây này, mai mốt em mọc lẹo bên trái bên phải thì ai gả cho em được nữa
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Gả cho cái thùng rác ngoài kia kìa
Yu-jin lạnh lùng đáp, không mảy may động lòng
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Đừng có lải nhải, thời gian tụi mày than vãn đủ để nhặt hết mấy cái lon này vào thùng rồi đấy
James lầm bầm, lết thân hình mệt mỏi đi gom đống vỏ lon. Juhoon thì ôm gối gục đầu vào vai Seonghyeon lẩm bẩm đòi đi ngủ
Trong khi đó, Keonho là đứa duy nhất không thèm nhúc nhích. Cậu nhóc đứng dựa lưng vào tường bếp, khoanh tay trước ngực, đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ nhưng nhìn Yu-jin với vẻ mặt không phục ra mặt
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Trợ lý Choi
Keonho mở miệng, giọng trầm đục và đặc quánh sự bất mãn
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chị có bao giờ về nhà ngủ đúng giờ chưa? Hay là cuộc sống của chị chỉ xoay quanh việc hành hạ năm thằng tụi em thế
Cả phòng khách bỗng chốc im bặt. Martin và James vô thức nín thở, liếc nhìn qua lại giữa Keonho và Yu-jin
Ai cũng biết Keonho là đứa cứng đầu nhất nhóm, nhưng dám trực diện chất vấn Yu-jin với tông giọng sát phạt này thì đúng là lần đầu
Yu-jin không hề giận dữ. Cô từ từ quay người lại, bước đến cách Keonho vỏn vẹn nửa bước chân. Vì chiều cao khiêm tốn hơn cậu nhóc gần một cái đầu, cô buộc phải ngước mắt lên, nhưng ánh mắt sắc lạnh và sự tự tin áp đảo hoàn toàn thừa sức dập tắt cái khí thế hầm hố của một cậu nhóc mười bảy tuổi
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Nếu chị không đứng đây canh chừng, thì bây giờ năm đứa chúng mày đang ngồi chơi game xuyên đêm, sáng mai lết cái xác đến công ty với bộ mặt zombie, rồi để truyền thông chửi cho không ngóc đầu lên được vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp
Yu-jin nói chậm rãi, từng chữ đều rõ ràng như đóng cột sắt
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Hành hạ tụi em? Mày nghĩ chị thích thú lắm khi phải thức khuya dậy sớm cùng một đám bướng bỉnh như này à
Keonho mím chặt môi. Cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Yu-jin, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở hắt nhẹ nhàng của cô
Trong lồng ngực cậu dâng lên một thứ cảm giác khó tả vừa bực bội vì bị quản thúc, lại vừa cứng họng không tìm được từ nào để cãi lại
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Đi thu dọn đống rác của mày đi, Keonho
Yu-jin vỗ nhẹ hai cái lên vai cậu nhóc, lực không mạnh nhưng đủ để dằn mặt
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Đừng để chị phải nhắc lại lần thứ hai
Nói xong, Yu-jin lướt qua người Keonho, bước về phía cửa chính. Trước khi kéo cửa bước ra ngoài, cô bỏ lại một câu lạnh lùng
Choi Yu-jin
Choi Yu-jin
Đúng năm rưỡi sáng mai, xe đứng ở dưới sảnh. Đứa nào trễ hẹn, tự đi bộ đến nơi quay hình
Cánh cửa khép lại cái rụp
Phòng khách chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề. Martin nuốt nước bọt đánh Ực một tiếng, huých nhẹ tay vào người Keonho, thì thầm
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Ghê thật... Chị ấy đúng là ác mộng phiên bản có thật.
Keonho không nói gì, đứng im lặng nhìn chăm chăm vào cánh cửa vừa đóng lại. Cậu đưa tay vò rối tung mái tóc bù xù của mình, tặc lưỡi một cái rõ kêu rồi lầm lầm lì lì bước ra góc phòng nhặt đống đồ chơi lên
Nhưng hình bóng người phụ nữ vừa rời đi với dáng vẻ kiên định, sắc sảo ấy lại cứ vương vất mãi trong đầu, bất kham và cứng đầu y hệt như chính bản thân cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play