[JanJingJing] Giao Lộ Rực Cháy
CHƯƠNG 1: GIAO LỘ NGẦM
Thành phố về đêm luôn khoác lên mình vẻ hào nhoáng giả tạo. Dưới ánh đèn neon lập lòe của những tòa nhà chọc trời, thế giới ngầm lại vận hành theo một quy luật hoàn toàn khác — tàn nhẫn, lạnh lùng và tuyệt đối trung thành.
Tại phòng Vip của câu lạc bộ đêm lớn nhất thành phố, Jingjing ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da cao cấp. Bộ vest đen may đo cao cấp ôm sát đường cong cơ thể, mái tóc dài xõa ngang vai càng làm tôn lên làn da trắng và đôi mắt sắc lẹm. Ở tuổi 25, nàng đã là người đứng đầu tối cao của bang hội khét tiếng nhất vùng.
Jingjing nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã đàn ông đang quỳ gối run rẩy dưới sàn
Kapook đứng ngay phía sau ghế của Jingjing. Chị diện một chiếc áo măng tô da dài, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, gương mặt không một chút cảm xúc. Với tư cách là cánh tay đắc lực của Jingjing, sự hiện diện của Kapook luôn là nỗi khiếp sợ của kẻ thù.
Jingjing Varitsara [nàng]
*Đặt ly rượu xuống bàn phát ra tiếng "cạch" khô khốc* Nói đi. Ai là kẻ đứng sau vụ rò rỉ tuyến đường vận chuyển hàng ở cảng phía Nam?
Gã Đàn Ông
*Dập đầu liên tục xuống sàn, giọng run bắn* Chị... Chị Jingjing... Em thực sự không biết! Em chỉ làm theo lệnh giao hàng thôi! Xin chị tha mạng!
Jingjing Varitsara [nàng]
*Khẽ thở dài, đưa tay lên day nhẹ thái dương đầy mệt mỏi* Chị Kapook, tôi không thích nghe những lời giải thích vô giá trị.
Kapook Ploynira [chị]
*Bước lên một bước, rút từ trong túi áo ra một con dao găm nhỏ găm thẳng xuống bàn gỗ trước mặt gã đàn ông* Cơ hội cuối cùng. Tên của hắn, hoặc là một ngón tay của mày.
Gã Đàn Ông
*Hét lên kinh hãi* Là... là lão Trương của bang Hắc Hổ! Lão ta mua chuộc người của chúng ta!
Jingjing Varitsara [nàng]
*Nhếch môi cười lạnh, đứng dậy sửa lại cổ áo* Tốt. Chị Kapook, xử lý theo luật bang quy. Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút.
Kapook Ploynira [chị]
*Cúi đầu cung kính* Rõ, thưa tiểu thư. Tôi sẽ xử lý sạch sẽ.
Ở một góc khác của thành phố, trong một văn phòng kiến trúc vẫn sáng đèn dù đã muộn. Jan (28 tuổi) đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính với hàng tá bản vẽ 3D. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng phanh hai cúc ngực, tay áo xắn cao để lộ cánh tay săn chắc. Jan là một kiến trúc sư tài năng, tính tình điềm đạm nhưng bên trong lại cực kỳ quyết đoán.
Jan vươn vai một cái, xương khớp kêu răng rắc vì ngồi quá lâu
Ciize Apichaya [em]
*Ném một lon cà phê lạnh lên bàn làm việc của Jan* Này, uống đi cho tỉnh táo. Cậu định thức chết ở văn phòng luôn đấy à?
Ciize (28 tuổi) là bạn thân từ thời đại học của Jan, hiện đang làm quản lý dự án tại cùng công ty. Trái ngược với vẻ ngoài có phần nghiêm túc của Jan, Ciize năng động, nhỏ nhắn và rất thích cằn nhằn cô bạn thân của mình.
Jan Ployshompoo [cô]
*Bật nắp lon cà phê, hớp một ngụm rồi mỉm cười* Cảm ơn nhé. Cái dự án khu phức hợp này rắc rối quá, bên chủ đầu tư cứ đòi sửa bản vẽ liên tục.
Ciize Apichaya [em]
*Bĩu môi, ngồi tựa vào cạnh bàn của Jan* Kệ họ đi, dù sao cũng trễ rồi. Hôm nay sinh nhật tớ, cậu hứa là sẽ bao tớ đi uống vài ly ở bar "Black Moon" rồi mà? Đừng có nuốt lời đấy nhé!
Jan Ployshompoo [cô]
*Vỗ đầu một cái, bật cười bất lực* Chết thật, tớ suýt quên mất. Được rồi, thu dọn đồ đạc thôi. Hôm nay chiều cậu tất
Ciize Apichaya [em]
*Mắt sáng lên, nhảy chân sáo đi lấy túi xách* Hứa rồi đấy nhé! Tớ phải gọi những loại rượu đắt nhất mới được!
30 phút sau, tại quán bar "Black Moon". Đây là một quán bar có không gian khá yên tĩnh ở tầng trệt, nhưng ít ai biết rằng các tầng trên chính là địa bàn thuộc quyền sở hữu của bang hội do Jingjing quản lý.
Jan và Ciize chọn một bàn gần quầy pha chế. Jan gọi một ly Whisky on the rocks, còn Ciize thì hào hứng gọi một ly cocktail màu sắc sặc sỡ.
Ciize Apichaya [em]
*Nâng ly lên, cười rạng rỡ* Chúc mừng sinh nhật tớ! Chúc cho dự án của cậu sớm hoàn thành để chúng ta có tiền đi du lịch!
Jan Ployshompoo [cô]
*Cụng ly với Ciize, ánh mắt dịu dàng* Chúc mừng sinh nhật cậu, Ciize. Tuổi mới bớt cằn nhằn tớ lại một chút nhé.
Ciize Apichaya [em]
*Lườm Jan một cái* Tớ cằn nhằn là vì lo cho cái thân già của cậu đấy biết chưa? 28 tuổi rồi mà chưa thèm yêu ai, suốt ngày chỉ biết có bản vẽ với gạch đá.
Jan Ployshompoo [cô]
*Chỉ cười không đáp, lắc nhẹ ly rượu để những viên đá va vào nhau* Chuyện tình cảm cứ để tự nhiên đi.
Đúng lúc đó, từ phía cầu thang VIP dẫn xuống sảnh bar, một bóng dáng xuất hiện thu hút sự chú ý của Jan. Đó là Jingjing. Nàng đang bước xuống, theo sau là Kapook và hai tên đàn em áo đen. Thần thái kiêu sa pha chút nguy hiểm của Jingjing khiến Jan không thể rời mắt. Cô chưa từng thấy cô gái nào có khí chất đặc biệt đến vậy.
Jan chăm chú nhìn theo bóng lưng của Jingjing khi nàng đi ngang qua khu vực quầy bar
Cùng lúc đó, Kapook đảo mắt nhìn quanh để đảm bảo an toàn cho Jingjing. Vô tình, ánh mắt của Kapook chạm phải Ciize. Ciize lúc này đang ngửa cổ uống cạn ly cocktail, vài giọt rượu vương trên khóe môi trông cực kỳ quyến rũ. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng của em ngay lập tức lọt vào tầm mắt của vị cánh tay phải mafia lạnh lùng.
Kapook khựng lại một nhịp, ánh mắt dán chặt vào Ciize đầy hứng thú
Jingjing Varitsara [nàng]
*Nhận ra sự bất thường của cấp dưới, khẽ lên tiếng* Chị Kapook? Có chuyện gì sao?
Kapook Ploynira [chị]
*Nhanh chóng thu lại ánh mắt, cúi đầu* Không có gì, thưa tiểu thư. Chỉ là thấy một vài vị khách thú vị.
Jingjing không nói gì, nàng bước tiếp ra phía cửa xe đang chờ sẵn. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ xảy ra. Một tên say rượu từ đâu lao đến, loạng choạng suýt chút nữa là tông thẳng vào người Jingjing.
Jan theo bản năng đứng bật dậy, lao đến giữ tay tên say rượu kia lại trước khi hắn chạm vào nàng
Jan Ployshompoo [cô]
*Giọng trầm xuống, đầy uy lực* Này anh bạn, say rồi thì tìm chỗ mà nằm, đừng có va lung tung vào người khác.
Tên say rượu u ớ vài câu rồi ngã gục xuống sàn nhà
Jingjing quay lại. Khoảng cách giữa nàng và Jan lúc này chỉ chưa đầy một cánh tay. Jingjing ngước mắt nhìn cô gái cao lớn trước mặt. Jan sở hữu chiếc mũi cao, xương quai hàm sắc sảo và ánh mắt vô cùng kiên định, ấm áp. Trái tim của nữ tổng tài mafia vốn dĩ sắt đá, bỗng nhiên lệch đi một nhịp trước sự bảo vệ bất ngờ này.
Jingjing Varitsara [nàng]
*Nhìn thẳng vào mắt Jan, giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiêu kỳ* Tôi có thể tự xử lý được. Nhưng... dù sao cũng cảm ơn cô.
Jan Ployshompoo [cô]
*Mỉm cười nhẹ, lùi lại một bước để giữ khoảng cách lịch sự* Không có gì. Thấy chuyện bất bình thì giúp thôi. Cô không sao là tốt rồi.
Kapook lúc này cũng bước đến bên cạnh Jingjing, nhưng ánh mắt của chị lại liếc nhanh về phía bàn của Ciize. Ciize lúc này đang lo lắng chạy đến bên cạnh Jan, nắm lấy tay áo của cô.
Ciize Apichaya [em]
*Giọng lo lắng* Jan! Cậu có sao không? Tự dưng lao ra làm gì thế, lỡ hắn ta có dao thì sao!
Jan Ployshompoo [cô]
*Quay sang vỗ nhẹ lên tay Ciize trấn an* Tớ không sao, cậu đừng lo quá.
Kapook nhìn điệu bộ lo lắng của Ciize dành cho Jan, trong lòng tự dưng dấy lên một cảm giác khó chịu lạ lẫm. Chị tiến lên một bước, chắn giữa Jan và Jingjing.
Kapook Ploynira [chị]
*Rút ra một tấm danh thiếp màu đen mạ vàng đưa cho Jan* Đây là danh thiếp của chúng tôi. Nếu tên say rượu kia hoặc đồng bọn của hắn đến phiền phức cô, hãy gọi vào số này. Bang hội của chúng tôi không thích nợ ân tình của ai.
Jan Ployshompoo [cô]
*Nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn dòng chữ dập nổi* Được, cảm ơn chị.
Jingjing Varitsara [nàng]
*Nhìn Jan một lượt từ đầu đến chân như muốn ghi khắc hình bóng này vào tâm trí* Tên cô là gì?
Jan Ployshompoo [cô]
*Nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn của nàng* Tôi tên Jan. Còn cô?
Jingjing Varitsara [nàng]
*Nhếch môi cười bí ẩn, quay lưng bước đi* Sẽ có ngày cô tự khắc biết được tên tôi, Jan kiến trúc sư.
Jingjing cùng Kapook bước ra khỏi quán bar, để lại Jan đứng ngơ ngẩn với tấm danh thiếp trên tay
Ciize Apichaya [em]
*Đập mạnh vào vai Jan* Này! Hồn bay phách lạc theo người ta rồi à? Mà nhìn họ đáng sợ thật đấy, đi đứng toàn vệ sĩ bao quanh. Tốt nhất là chúng ta đừng dính dáng vào.
Jan Ployshompoo [cô]
*Nhìn tấm danh thiếp trong tay, khẽ thì thầm* Có lẽ... duyên phận không dễ tránh như vậy đâu
Bên ngoài, chiếc xe Rolls-Royce sang trọng lăn bánh. Ngồi ở ghế sau, Jingjing nhìn ra cửa sổ, trong đầu tràn ngập hình ảnh ánh mắt kiên định của Jan.
Jingjing Varitsara [nàng]
*Giọng nói đều đều* Chị Kapook, điều tra cho tôi thông tin về cô gái tên Jan đó. Trong vòng ngày mai phải có trên bàn làm việc của tôi.
Kapook Ploynira [chị]
*Mỉm cười hiểu ý* Rõ. Còn cô gái nhỏ nhắn đi cùng cô ta... tôi cũng sẽ tiện tay điều tra luôn thể.
CHƯƠNG 2: BẢN LỆNH CỦA LÃO ĐẠI
Tại văn phòng làm việc của Lão đại bang Hắc Long, bầu không khí ngập tràn mùi khói thuốc và sự áp bức. Jingjing ngồi tựa lưng vào ghế chủ tọa, ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn xuống tập hồ sơ dày cộp vừa được gửi đến. Trên trang đầu tiên là tấm ảnh thẻ của Jan với nụ cười nhẹ nhàng, điềm đạm.
Jingjing Varitsara [nàng]
*Nhướng mày, mắt không rời khỏi tấm ảnh* Trưởng nhóm thiết kế? 28 tuổi, lý lịch hoàn toàn trong sạch. Một con người bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Kapook Ploynira [chị]
*Đứng bên cạnh, vòng tay trước ngực* Đúng vậy, thưa tiểu thư. Cô ta là một kiến trúc sư có tiếng, tính tình thẳng thắn nhưng rất biết điều. Còn cô gái đi cùng tên là Ciize, quản lý dự án, cũng là bạn thân của cô ta.
Jingjing Varitsara [nàng]
*Khẽ liếm môi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm* Một kiến trúc sư... Thật thú vị. Chị Kapook, tập đoàn phía trước của chúng ta chẳng phải đang đấu thầu dự án khu phức hợp bến cảng sao?
Kapook Ploynira [chị]
*Gật đầu hiểu ý* Đúng vậy. Công ty của Jan cũng đang nộp hồ sơ thầu cho dự án đó.
Jingjing Varitsara [nàng]
*Gập mạnh tập hồ sơ lại, đứng dậy* Chỉ định thầu thẳng cho công ty của cô ta. Với một điều kiện: Jan phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm và phải đến văn phòng của tôi báo cáo tiến độ mỗi tuần.
Kapook Ploynira [chị]
*Nhếch môi cười* Tiểu thư muốn tự mình... "vờn" con mồi này sao?
Jingjing Varitsara [nàng]
*Xoay xoay chiếc nhẫn biểu tượng của bang hội trên ngón tay* Tôi chỉ muốn xem, kẻ dám anh hùng cứu mỹ nhân đêm qua, khi đối mặt với bóng tối thật sự thì sẽ có biểu cảm gì.
Sáng hôm sau, tại công ty kiến trúc của Jan. Một bầu không khí hỗn loạn bao trùm khi tổng giám đốc đích thân chạy xuống phòng làm việc của cô với gương mặt cắt không còn một giọt máu.
Tổng Giám Đốc
*Giọng run rẩy, đặt xấp hợp đồng mạ vàng lên bàn Jan* Jan! Cậu lập công lớn rồi! Tập đoàn Thịnh Phát... tập đoàn lớn nhất thành phố vừa chỉ định cậu làm tổng công trình sư cho siêu dự án bến cảng của họ!
Ciize Apichaya [em]
*Lao đến giật lấy hợp đồng, mắt trợn tròn* Cái gì cơ? Tập đoàn Thịnh Phát á? Đó... đó chẳng phải là tập đoàn có tin đồn là sân sau của bang Hắc Long sao? Cái bang hội mafia đêm qua chúng ta gặp ấy!
Jan Ployshompoo [cô]
*Nhìn lướt qua con dấu màu đỏ hình rồng trên hợp đồng, lông mày khẽ cau lại* Tổng giám đốc, điều kiện của họ là gì?
Tổng Giám Đốc
*Nuốt nước bọt* Họ yêu cầu cậu phải trực tiếp đến tổng bộ của họ ở tòa nhà Thịnh Phát để làm việc. Mỗi tuần ít nhất ba ngày. Jan à, hợp đồng này trị giá hàng trăm triệu đô, công ty chúng ta sống chết đều dựa vào cậu đấy!
Ciize Apichaya [em]
*Kéo tay Jan ra một góc, thì thầm lo lắng* Jan, cậu điên rồi sao? Đừng nhận! Đêm qua người phụ nữ đó đã nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ. Họ là mafia, giết người không gớm tay đấy
Jan Ployshompoo [cô]
*Đưa tay vuốt tóc, thở dài một tiếng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định* Nếu tớ từ chối, công ty sẽ phá sản, hàng trăm nhân viên sẽ mất việc. Hơn nữa, tớ cũng muốn gặp lại cô ấy.
Ciize Apichaya [em]
*Bất lực đập tay lên trán* Cậu đúng là bị cái nhan sắc của cô ta làm mờ mắt rồi!
Chiều ngày hôm đó, Jan một mình đến tòa nhà Thịnh Phát. Khác với vẻ ngoài là một tập đoàn tài chính, bên trong tầng cao nhất lại được canh gác nghiêm ngặt bởi hàng chục gã đàn ông mặc vest đen đeo tai nghe bộ đàm.
Jan chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, ôm tập bản vẽ bước vào phòng làm việc của Chủ tịch
Cánh cửa gỗ lớn mở ra. Bên trong, Jingjing đang ngồi bắt chéo chân, chiếc váy lụa màu đỏ rượu vang xẻ cao để lộ đôi chân thon dài trắng ngần. Nàng đang thong thả hút một điếu thuốc mảnh, làn khói mờ ảo càng làm tăng thêm vẻ ma mị.
Jan vừa bước vào phòng, chưa kịp chào hỏi thì mùi khói thuốc nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi. Hệ hô hấp nhạy cảm của cô lập tức phản ứng dữ dội.
Jan Ployshompoo [cô]
*khẽ nhíu mày, đưa một tay lên che mũi và miệng, ho khụ khụ vài tiếng liên tục, gương mặt nhanh chóng đỏ ửng lên vì ngột ngạt* Khụ... khụ... Chào Chủ tịch Jingjing Varitsara
Jingjing Varitsara [nàng]
*nghe tiếng ho thì khựng lại, ánh mắt sắc sảo nhìn lướt qua gương mặt đang lộ rõ vẻ khó chịu của Jan* Cô làm sao thế?
Jan Ployshompoo [cô]
*Giọng hơi khàn đi vì cố nhịn ho, thẳng thắn lên tiếng* Xin lỗi Lão đại, tôi bị dị ứng nghiêm trọng với khói thuốc lá. Chỉ cần ngửi thấy là đường hô hấp sẽ bị nghẹn lại.
Jingjing nhìn biểu cảm không giống như đang giả vờ của Jan, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Bản tính của một kẻ đứng đầu vốn không cần phải chiều chuộng ai, nhưng nhìn những giọt nước mắt sinh lý vì ho của Jan đọng trên khóe mi, nàng lại không đành lòng.
Jingjing Varitsara [nàng]
*Không nói một lời, thản nhiên dụi tắt điếu thuốc lá đắt tiền vào gạt tàn pha lê bên cạnh, sau đó bấm nút hệ thống lọc không khí công suất lớn* Ngồi đi. Văn phòng của tôi trước giờ chưa có tiền lệ vì một ai mà dập thuốc đâu, kiến trúc sư Jan. Cô nên cảm thấy vinh hạnh.
Jan Ployshompoo [cô]
*Bất ngờ trước hành động của nàng, cô mỉm cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện* Vậy thì tôi phải gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tinh tế này của Lão đại rồi. Đây là bản phác thảo sơ bộ của tôi, mời cô xem qua.
Jingjing Varitsara [nàng]
*Không thèm nhìn vào bản vẽ, đẩy nó sang một bên, rướn người về phía trước* Cô biết tôi là ai, biết bang Hắc Long làm những gì mà dám nhận hợp đồng này sao? Những kẻ bình thường thấy tôi đều trốn như trốn tà. Cô không sợ sao?
Jan Ployshompoo [cô]
*Nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn của Jingjing, hoàn toàn không một chút dao động* Tôi chỉ sợ bản thiết kế của mình không làm hài lòng khách hàng. Còn về thân phận của cô... đêm qua tôi đã đoán được phần nào rồi. Cô là người đứng đầu.
Jingjing Varitsara [nàng]
*Bật cười thành tiếng, nụ cười đầy kiêu ngạo nhưng cực kỳ quyến rũ* Gan lớn đấy. Cô nghĩ việc cô giúp tôi đêm qua có thể làm bùa hộ mệnh cho cô ở đây sao? Ở đây tôi mới là luật.
Jan Ployshompoo [cô]
*Nhếch môi cười nhẹ, tiến sát lại gần phía Jingjing, hương gỗ trầm ấm từ người cô dần lấn át mùi thuốc lá còn sót lại* Tôi không cần bùa hộ mệnh. Tôi chỉ cần cô hợp tác tốt trong công việc và... giữ sức khỏe, đừng hút thuốc nhiều quá. Không tốt cho cô, và cũng không tốt cho tôi khi đến đây.
Jingjing khựng lại, khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, lời nói đầy tính quan tâm pha lẫn chiếm hữu của Jan khiến tim nàng đập chệch một nhịp
Jingjing Varitsara [nàng]
*quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối, giọng điệu đanh thép trở lại* Được. Để xem năng lực của cô đến đâu. Nếu bản thiết kế có một lỗi nhỏ, tôi sẽ khiến công ty của cô biến mất khỏi thành phố này. Từ giờ tôi cũng sẽ không hút thuốc khi cô có mặt.
Jan Ployshompoo [cô]
*Đứng dậy, thu lại bản vẽ, trong lòng thầm vui mừng vì sự thỏa hiệp của nàng* Sẽ không làm Lão đại thất vọng. Tuần sau tôi sẽ mang bản vẽ chi tiết đến. Chào cô.
Khi Jan vừa bước ra khỏi phòng, cô bắt gặp Ciize đang đứng đợi ở hành lang dưới tầng lửng với vẻ mặt hớt hải. Hóa ra vì quá lo cho bạn nên Ciize đã lén đi theo bảo vệ.
Ciize Apichaya [em]
*Lao đến ôm cánh tay Jan, nhìn dáo dác* Jan! Cậu không sao chứ? Cô ta có làm gì cậu không? Sao tớ nghe mùi khói thuốc... Ơ, cậu có bị lên cơn hen dị ứng không đấy?
Jan Ployshompoo [cô]
*Bật cười, vỗ nhẹ đầu Ciize* Tớ không sao. Cô ấy đã dập thuốc ngay khi biết tớ bị dị ứng rồi. Cô ấy không đáng sợ như cậu nghĩ đâu.
Ciize Apichaya [em]
*Bĩu môi* Xì, mafia mà cũng biết quan tâm người khác cơ à? Cái nơi này nhìn cứ như hang ổ quỷ ấy...
Kapook Ploynira [chị]
*Từ góc tối bước ra, hai tay đút túi quần măng tô da, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc* Hang ổ quỷ? Cô gái nhỏ, cô đang nói xấu địa bàn của ai ngay tại tổng bộ thế?
Ciize Apichaya [em]
*Giật bắn mình, nhảy dựng ra sau lưng Jan, lắp bắp chỉ tay* Chị... chị là cái người đi sau cô ta đêm qua! Sao cứ như ma hiện hồn thế hả!
Kapook Ploynira [chị]
*Bước đến gần hơn, hoàn toàn ngó lơ Jan mà chỉ dán chặt mắt vào đôi môi đang mím chặt vì sợ của Ciize* Tên tôi là Kapook. Trông cô có vẻ rất sợ tôi? Đêm qua lúc uống rượu ở quầy bar nhìn cô bạo dạn lắm mà? Sao giờ lại núp sau lưng bạn rồi?
Ciize Apichaya [em]
*Xù lông lên, dù sợ nhưng lòng tự trọng không cho phép mình lép vế, em bước ra che trước Jan* Ai... ai sợ chị chứ! Tôi là công dân lương thiện, chị đừng có mà cậy thế dọa người! Jan, chúng ta đi, không thèm chấp mấy người này!
Ciize nắm chặt tay Jan kéo tuột đi thẳng ra thang máy, không dám quay đầu lại nhìn
Kapook Ploynira [chị]
*nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn nhưng đầy bướng bỉnh của Ciize, khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười đầy hứng thú, chị lầm bầm một mình* Mèo nhỏ đanh đá, để xem em trốn tôi được bao lâu.
CHƯƠNG 3: RÀNH MẠCH ĐƯỜNG RANH
Mưa tầm tã trút xuống thành phố. Tại căn penthouse xa hoa biệt lập trên đỉnh tòa tháp Hắc Long, Lão đại Jingjing Yu đang đứng bên cửa kính sát đất nhìn xuống ánh đèn nhòe nhẹt phía dưới. Nàng mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa satin đen huyền bí, dây áo mỏng manh hờ hững trên bờ vai trần tuyết trắng.
Jan Ployshompoo đẩy cửa bước vào, trên người vẫn còn vương những giọt nước mưa, gương mặt cô lộ rõ vẻ giận dữ
Jan Ployshompoo [cô]
*Ném mạnh xấp tài liệu chỉnh sửa xuống bàn kính phát ra tiếng động lớn* Jingjing! Cô giải thích thế nào về việc này? Tại sao cô lại tự ý thay đổi kết cấu tầng hầm của bến cảng thành kho chứa ngầm? Bản vẽ này hoàn toàn vi phạm quy chuẩn an toàn của ngành kiến trúc!
Jingjing Varitsara [nàng]
*Không quay người lại, thong thả nhấp một ngụm rượu vang* Tôi là chủ đầu tư. Tôi bỏ tiền ra thuê cô, thì cô chỉ có nhiệm vụ vẽ theo ý tôi. Đường ranh giới an toàn của cô không có giá trị trong thế giới của tôi, Jan
Jan Ployshompoo [cô]
*Bước nhanh tới, nắm lấy bả vai của Jingjing ép nàng phải quay lại đối mặt với mình* Tôi là kiến trúc sư! Công trình tôi làm ra phải đảm bảo an toàn cho mạng sống của con người, chứ không phải để phục vụ cho những phi vụ giao dịch bất hợp pháp của các người! Cô có biết nếu tầng hầm đó sập, bao nhiêu công nhân sẽ chết không?
Jingjing Varitsara [nàng]
*Hất tay Jan ra, đôi mắt sắc lẹm lóe lên tia lạnh lùng đầy uy quyền của một Lão đại* Buông ra! Cô đang đứng trên địa bàn của ai mà dám dùng giọng điệu đó răn đe tôi? Mạng sống của những kẻ đó là do tôi quyết định. Ở cái thành phố này, luật của tôi mới là tối cao! Cô chỉ là một kẻ làm thuê tầm thường, đừng cố tỏ ra thanh cao trước mặt tôi!
Jan Ployshompoo [cô]
*Nhếch môi cười, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi* Tầm thường? Đúng, tôi chỉ là một kẻ tầm thường sống dưới ánh mặt trời, tuân thủ pháp luật. Nhưng chính kẻ tầm thường này đêm đó đã cứu mạng cô đấy, thưa Lão đại cao quý! Nếu cô coi thường mạng sống của người khác như vậy, thì đêm đó tôi đã mặc kệ cô cho tên say rượu kia đâm rồi!
Jingjing Varitsara [nàng]
*Bị câu nói của Jan chạm tự ái, nàng bước lên một bước, ép sát cơ thể mình vào Jan* Cô... Jan! Đừng có cậy chút ân tình đó mà quá phận! Tôi có thể ra lệnh cho người lấy mạng cô ngay lập tức! Cô nghĩ cô là ai mà dám quản chuyện của bang Hắc Long?
Do Jingjing đột ngột bước tới, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn vài centimet. Hương nước hoa hoa hồng đen quyến rũ từ người Jingjing xộc vào mũi Jan, cùng với bờ vai trần hờ hững dưới làn áo lụa khiến Jan lập tức đứng hình.
Jan nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của Jingjing, vành tai cô đột ngột đỏ bừng lên, cả người cứng đờ ra vì chưa từng tiếp xúc gần với phụ nữ như vậy
Jingjing Varitsara [nàng]
*Nhận ra sự lúng túng của Jan, nàng nhướng mày đầy thách thức* Sao không nói tiếp đi? Sợ rồi à?
Jan Ployshompoo [cô]
*Lắp bắp, vội vàng lùi lại hai bước để giãn khoảng cách, ánh mắt dáo dác nhìn sang hướng khác* Cô... cô đừng có đứng gần như thế! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc về công trình! Tóm lại, tôi sẽ không ký tên vào bản nghiệm thu nếu kết cấu bị thay đổi bất hợp pháp!
Jingjing Varitsara [nàng]
*Bất ngờ trước phản ứng nhút nhát của Jan, trong lòng thầm buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị* Cô không ký? Vậy thì công ty của cô chuẩn bị đền bù thiệt hại hợp đồng đi. Tôi không thiếu tiền, nhưng tôi thiếu kiên nhẫn với những kẻ bướng bỉnh.
Jan Ployshompoo [cô]
*Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, dù tim đang đập thình thịch vì ngượng* Cô đừng có dùng quyền lực để ép người! Tôi sẽ tìm cách tối ưu hóa bản vẽ, thiết kế một hệ thống hầm chịu lực kép. Vừa đảm bảo an toàn, vừa đáp ứng được không gian cô muốn. Nhưng cô tuyệt đối không được tự ý sửa đổi khi chưa có sự đồng ý của tôi!
Jingjing Varitsara [nàng]
*Nhìn thái độ vừa nghiêm túc vừa có chút ngốc nghếch của Jan trong chuyện tình cảm, khẽ nhếch môi* Được. Tôi cho cô ba ngày. Nếu bản vẽ mới không vừa ý tôi, cô tự biết hậu quả. Bây giờ thì đi về được rồi.
Jan Ployshompoo [cô]
*Nhanh chóng thu dọn xấp tài liệu trên bàn, quay lưng đi thẳng ra cửa như chạy trốn* Tuần sau tôi sẽ mang bản vẽ đến! Chào cô!
Jingjing nhìn theo bóng lưng vội vã của Jan, khẽ lắc đầu cười thầm
Jingjing Varitsara [nàng]
*Thì thầm một mình* Hóa ra ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng lại là một kẻ nhát gan trong chuyện này sao? Thú vị thật.
Trong lúc đó, tại sảnh chờ tầng dưới của tòa tháp. Ciize Apichaya đang bồn chồn đi qua đi lại vì Jan lên trên đó đã hơn hai tiếng đồng hồ mà chưa thấy xuống.
Ciize Apichaya [em]
*Lẩm bẩm một mình đầy lo lắng* Lạ thật, cãi nhau cái gì mà lâu thế không biết? Lỡ cái cô Lão đại kia nổi giận rồi cho người xử Jan luôn rồi thì sao?
Kapook Ploynira [chị]
*Từ phía sau bước tới, cầm theo một chiếc áo khoác dày, thản nhiên khoác lên vai Ciize* Lo cho người khác trước khi lo cho bản thân mình à, mèo nhỏ? Đêm mưa lạnh thế này mà mặc phong phanh thế.
Ciize Apichaya [em]
*Giật mình né ra, lườm Kapook một cái cháy mặt* Chị đừng có động tay động chân! Tôi đang lo cho Jan. Sếp của chị ghê gớm như vậy, nhỡ Jan có chuyện gì thì sao?
Kapook Ploynira [chị]
*Bật cười, tiến lên một bước ép Ciize lùi vào góc tường, chống một tay lên tường khóa chặt lối đi của em* Yên tâm đi. Sếp của tôi bận "thương lượng" với Jan rồi. Cô không cần lo, cô ta mạng lớn lắm. Bây giờ, việc của cô là đi ăn tối với tôi.
Ciize Apichaya [em]
*Đỏ mặt vì khoảng cách quá gần, cố đẩy lồng ngực săn chắc của Kapook ra* Ai thèm đi ăn với chị chứ! Buông tôi ra, đồ mafia lưu manh!
Kapook Ploynira [chị]
*Ghé sát tai Ciize, phả hơi thở ấm nóng khiến em rùng mình* Em không đi, tôi sẽ bảo người giam xe của bạn thân em lại đấy. Chọn đi, mèo nhỏ?
Ciize Apichaya [em]
*Tức tối dậm chân, nghiến răng kèn kẹt* Chị... chị là đồ bỉ ổi! Được rồi, đi thì đi! Nhưng chị phải bao đấy!
Kapook Ploynira [chị]
*Nhếch môi cười thỏa mãn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ciize kéo đi* Tất nhiên, em muốn ăn gì tôi cũng chiều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play