[ HaiHYO, CongVan, CodyLei ] "Mày Giỏi?"
*1#. Đại ca...
_.lmc!
Voo nào chưa đọc gth quay lại đọc ngay cho anh
#.pngtroghieu_
Phùng Trọng Hiếu - HYO
18 tuổi
12A5
Luôn bất chấp quy định, ngông nghênh và không biết sợ là gì, thường xuyên cúp học. Học lực bình thường
Đặc biệt: Máu S
#.dnghoghai_
Đặng Hồng Hải - DANGHONGHAI
18 tuổi
12A1
Học sinh giỏi quốc gia, luôn khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề và nụ cười lễ phép. Nhìn vậy nhưng chưa chắc là vậy.
Đặc biệt: Máu M
#.chnmigxuan_
Chen Ming Xuan - Trần Minh Hiên - Ivan
18 tuổi
12A6
Bất trị, hỗn. Bạn của Hiếu, kẻ luôn tim cách lách luật. Ngông nghênh không ai bằng. Học lực khá
#.ngynthahcog_
Nguyễn Thành Công - CONGB
18 tuổi
12A1
Bạn của Hải. Lớp truởng mẫu mực, điềm tĩnh và nghiêm túc. Học lực giỏi. Two-Faced
#.vodnhnam_
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
18 tuổi
12A1
Nam thần học đường, gương mặt đai diện đại diện cho các phong trào thi đua. Học lực giỏi
#.lehophcthih_
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
18 tuôi
12A4
Lì lợm, bất cần và rất bướng. Luôn đáp trả bằng thái độ thách thức. Học lực thường
_.lmc!
Đấy nói thế th ai hiểu thì hiểu
------------------------------
Trường THPT Chuyên xxx có hai thứ nổi tiếng:
Bảng vàng thành tích học sinh giỏi quốc gia.
Cái khu sân sau nhà thể chất.
Một bên là nơi tôn vinh những con nhà người ta sơ mi trắng phẳng lì, mắt đeo kính tri thức, lúc nào cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào thầy cô.
Một bên là địa bàn trị an của băng do Phùng Trọng Hiếu sở hữu – nơi tiếng chửi thề và mùi thuốc lá nhạt hòa lẫn với tiếng xô xát sau mỗi giờ tan trường.
Thầy cô tin tưởng giao chìa khóa phòng dụng cụ cho Hội Học Sinh. Đó là sai lầm lớn nhất của cái trường này.
Cánh cửa sắt của phòng dụng cụ thể chất đóng sập lại, nuốt chửng thứ ánh sáng hoàng hôn nhập nhèm bên ngoài. Bụi gỗ và mùi nệm mút cũ xộc thẳng vào mũi.
#.chnmigxuan_
Thả tay tao ra?
#.chnmigxuan_
Chúng mày bị ng@o à?!
Minh Hiên chử.i thề một tiếng chát chúa.
Cổ áo sơ mi của cậu bị kéo giật ngược về phía sau, lưng đập mạnh vào cánh cửa tôn nghe một tiếng rầm khô khốc.
Cái cậu lớp trưởng khối A vừa mới nhận học bổng toàn phần tuần trước.
Công vẫn mang nguyên bộ dạng thanh lịch, tay trái cầm xấp hồ sơ đoàn trường, nhưng tay phải đã tháo chiếc kính gọng kim loại xuống, giắt gọn vào túi áo trước.
Ánh mắt đằng sau lớp kính thường ngày vốn dịu dàng, giờ đây u tối và lạnh ngắt như băng.
#.ngynthahcog_
Mày dạo nào có vẻ hỗn lắm r ấy nhỉ?
Công mỉm cười, nhưng lực tay đang ghì chặt vai Ivan lại siết mạnh đến mức xương khớp cậu kêu răng rắc.
Công ghé sát tai Minh Hiên, gằn từng chữ
#.ngynthahcog_
Ra ngoài sân trường chửi tao 'thằng giả tạo' trước mặt cô hiệu trưởng...
#.ngynthahcog_
Mày tưởng tao không nghe thấy?
#.chnmigxuan_
Tao nói sai đ3o đâu?!
Minh Hiên trợn mắt, mặc kệ vai đau nhói vẫn vươn cổ hất cằm khiêu khích
#.chnmigxuan_
Mặt thì ngoan như cún, nết thì như c.
#.chnmigxuan_
Ngon thì chan ch3t tao đi!
Nụ cười trên môi Công vụt tắt.
Không một động tác thừa, Công dồn toàn bộ trọng lượng gạt chân Minh Hiên, ghì chặt hai tay cậu ngược ra sau lưng, ép ngược Ivan vào cánh cửa tủ gỗ.
#.ngynthahcog_
Chan mày thì bẩn tay tao.
Công cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào vành tai đang đỏ gặt vì tức giận của Ivan.
#.ngynthahcog_
Nhưng dồn mày thế này...
#.ngynthahcog_
Tao thấy vui.
Ở góc bên kia phòng, giữa đống thảm nhảy cao xếp chồng, cuộc chiến cũng ngột ngạt không kém.
Phước Thịnh đang thở dốc, hai cổ tay bị khóa chặt hoàn toàn trên đỉnh đầu bởi bàn tay to lớn của Đình Nam.
#.vodnhnam_
Nào, ngông nữa đi?
Cậu ta vẫn mặc chiếc áo gile đồng phục chỉn chu, khuôn mặt nam thần vạn người mê không chút biến sắc.
Chỉ có đôi mắt là rực lên thứ ánh sáng cuồng loạn.
Thịnh nghiến răng, bướng bỉnh co gối định húc thẳng vào bụng Nam, nhưng hắn như đọc được suy nghĩ, lập tức dùng đùi đè nghiến chân cậu xuống thảm. Sự áp đảo về thể lực khiến Thịnh hoàn toàn bất lực.
#.lehophcthih_
Thằng ch0'...
#.lehophcthih_
Lần sau ra đường tao xé xác mày!
Thịnh trợn mắt chử.i, vặn quẹo cổ tay đến mức đỏ ửng để thoát ra.
Đình Nam cúi xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng centimet.
Hắn nhìn chòng chọc vào ánh mắt bất cần của Thịnh, bàn tay siết chặt cổ tay cậu ta thêm một còng.
#.vodnhnam_
Ở ngoài đường mày kéo băng đi quậy.
#.vodnhnam_
Tao không chấp.
#.vodnhnam_
Nhưng vào tới đây rồi...
#.vodnhnam_
Thì cắn răng chịu ngoan một chút.
#.vodnhnam_
Đừng để tao phải dùng lực mạnh hơn.
Và ở trung tâm không gian ngột ngạt ấy, trên chiếc ghế băng dài dành cho trọng tài, Đặng Hồng Hải đang ngồi thong dong.
Đặng Hồng Hải – Học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học, đứa con cưng của toàn bộ ban giám hiệu.
Áo sơ mi của Hải xọc xệch một bên, ba cúc trên cùng bị giật đứt tung, lộ ra khuôn ngực trắng trẻo dính vài vết cào đỏ chói.
Kẻ vừa cào Hải – Phùng Trọng Hiếu – đang bị Hải ghì chặt hai cổ tay, đè ngửa ra mặt ghế băng.
Hiếu lườm Hải bằng ánh mắt hằn học, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
#.pngtroghieu_
Mày sướng chưa?
#.pngtroghieu_
Cố tình chọc tao đánh mày để mày lấy cớ nhốt tao vào đây đúng không?
#.pngtroghieu_
Đm cái đồ b.iến th.ái!
Hải không giận, ngược lại còn bật cười khẽ.
Cậu đưa bàn tay tự do lên, lướt nhẹ từ chiếc cằm đanh đá của Hiếu xuống tận cổ áo đang xới tung.
Vết cào trên ngực Hải vẫn đang rỉ máu nhẹ, nhưng ánh mắt Hải nhìn Hiếu lại đong đầy sự chiếm hữu cuồng loạn đến phát điên.
#.dnghoghai_
Hiếu đánh đau thật đấy...
Hải thì thầm, cúi sát xuống đến mức chóp mũi hai đứa chạm vào nhau.
#.dnghoghai_
Nhưng mà mày ngông như thế này...
#.dnghoghai_
Tao mới thích.
#.dnghoghai_
Rời cái hẻm đó ra, mày làm gì còn ai trừng phạt tao ngoài mày nữa?
#.pngtroghieu_
Buông tao ra!
Hiếu giãy giụa, tay chân quẫy đạp nhưng hoàn toàn bị sức mạnh thể chất của Hải đè bẹp.
#.dnghoghai_
Ngoan nào đại ca.
Hải cúi đầu, ghì chặt hai tay Hiếu qua đầu, giọng nói trầm đục vang lên bên tai Hiếu như một lời nguyền
#.dnghoghai_
Ra ngoài mày muốn ngông với ai thì ngông...
#.dnghoghai_
Nhưng ở trước mặt ba thằng tụi tao, ba đứa chúng mày...
Bên ngoài, tiếng chuông báo hết giờ tan trường vang lên rộn rã.
Nhưng bên trong phòng dụng cụ khóa kín, cuộc chiến giành quyền kiểm soát giữa ba con cáo già giả nai và ba anh đại ca hỗn láo... mới chỉ vừa mới bắt đầu.
*2# Rời Mắt Một Chút?
---------------------------
Tiếng chuông báo hết tiết năm vang lên chói tai, xé tan không khí oi nồng của buổi chiều muộn.
Học sinh các lớp rần rần ùa ra lang cang, tiếng guốc cao gót của giáo viên xa dần cuối hành lang.
Góc sân sau nhà thể chất hôm nay vẫn vắng bóng người.
Nắng hoàng hôn đỏ quạch xiên qua từng kẽ lá, rọi xuống đống thảm thể dục cũ xếp xó.
Trọng Hiếu tựa lưng vào tường tôn, chân gạt gạt chiếc lá khô dưới đất, tay thoăn thoắt bấm điện thoại.
Áo sơ mi của cậu phanh hai nấc cúc, cà vạt bị kéo xệch sang một bên.
#.pngtroghieu_
Lâu thế nhờ?
#.pngtroghieu_
Hai thằng kia đi mua nước hay đi đào giếng vậy?
Hiếu cằn nhằn một mình, mắt vẫn không rời màn hình game.
Tiếng bước chân nhẹ hẫng vang lên trên nền gạch, rồi dừng lại ngay trước mặt Hiếu.
Cậu theo phản xạ hất cằm lên, tính chửi vài câu vì tưởng Minh Hiên hay Phước Thịnh về.
Nhưng lời vừa đến cổ họng đã nuốt ngược vào trong.
Người đứng trước mặt Hiếu không phải hai cậu bạn trong băng, mà là Hồng Hải.
Hải vẫn mang dáng vẻ của một học sinh giỏi quốc gia hoàn hảo.
Áo sơ mi trắng tinh không một nếp gấp, thẻ học sinh đeo chỉnh tề trước ngực, trên tay cầm chiếc chìa khóa sắt mạ đồng của phòng dụng cụ.
Nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc thường ngày trên môi Hải lúc này lại khiến Hiếu cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
#.dnghoghai_
Đi đâu đấy đại ca Hiếu?
Giọng Hải trầm lắng, đều đều
Hiếu lập tức đút điện thoại vào túi quần, hất cằm đáp trả bằng giọng thách thức.
#.pngtroghieu_
Liên quan đếch gì đến mày??
#.pngtroghieu_
Cút ra cho bố đi.
Nó bước tới một bước, tính lách qua vai Hải để rời khỏi góc sân hẻo lánh này.
Nhưng chỉ trong một giây lơ đãng, bàn tay của Hải đã siết chặt lấy cổ tay Hiếu.
Lực siết mạnh đến mức khiến Hiếu giật mình, chiếc lưng bị kéo xốc ngược về phía sau.
Cánh cửa phòng dụng cụ bật mở.
Trước khi Hiếu kịp định thần để phản kháng, nó đã bị kéo xộc vào bên trong.
Bóng tối ngột ngạt bao trùm lấy cả hai.
Tiếng cửa sắt sập lại, theo sau đó là tiếng khóa cạch khô khốc.
Hiếu bị dồn mạnh vào bức tường tôn lạnh ngắt.
Mùi gỗ mục, mùi thảm cũ và mùi hương nước hoa dịu nhẹ nhưng đầy áp lực của Hải xộc thẳng vào mũi.
#.pngtroghieu_
Mày bị điên à Đặng Hồng Hải?!
Hiếu gầm lên, giằng mạnh tay ra nhưng hai cổ tay đã bị Hải dùng một tay khóa chặt lên đỉnh đầu.
Hải tiến lại gần, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài centimet.
Trong bóng tối nhập nhèm của căn phòng kín, nụ cười lễ phép thường ngày trên mặt Hải hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt sâu thẫm, lạnh lẽo đến đáng sợ.
#.dnghoghai_
Rời mắt khỏi mày một giây thôi là mày lại mò ra đây quậy.
Hải thấp giọng, bàn tay còn lại vuốt nhẹ qua xương hàm của Hiếu.
#.dnghoghai_
Cứ thích làm tao phải dùng sức thế nhỉ?
#.pngtroghieu_
Thả tao ra!
#.pngtroghieu_
Ngon thì ra ngoài sân đập nhau.
#.pngtroghieu_
Lại chơi trò dồn tường là sao?!
Hiếu hất mạnh đầu, ánh mắt trừng lên đầy tức giận dù tấm lưng đang dán chặt vào tường tôn lạnh ngắt.
Hải nhếch môi, áp sát hơn nữa, hơi thở nóng hổi phả vào tai Hiếu.
#.dnghoghai_
Ra ngoài mày ngông với ai tao không care.
#.dnghoghai_
Nhưng vào tới đây rồi...
#.dnghoghai_
Ngưng quậy được rồi đấy.
Hải siết chặt thêm cổ tay Hiếu, ép sát người tới mức Hiếu có thể cảm nhận rõ rệt hơi ấm và từng nhịp thở đều đặn nhưng áp đảo của đối phương.
Hiếu nghiến răng, cơ thể căng gồng tìm cách gạt chân Hải để thoát ra.
Nhưng Hải như đọc vị được mọi chuyển động, lập tức chêm đầu gối vào giữa hai chân Hiếu, hoàn toàn triệt hạ mọi thế phản kháng.
#.pngtroghieu_
Mày cút ra!
#.pngtroghieu_
Đừng có cậy sức...
Hải ngắt lời, ngón tay cái đưa lên ấn nhẹ vào bờ môi đang mấp máy định chửi thề của Hiếu.
Lực ấn không nhẹ, đủ để khiến Hiếu khựng lại.
#.dnghoghai_
Đứng im ở đây mười phút.
#.dnghoghai_
Hai thằng bạn của mày mua nước về không thấy mày đâu thì tự biết đường mà biến.
Hiếu uất nghẹn, ánh mắt bốc hỏa nhìn thẳng vào Hải.
Cậu ghét cái cảm giác bị áp chế này, ghét cả sự điềm tĩnh đến đáng sợ của cái kẻ lúc nào cũng đóng vai học sinh ngoan ngoãn trước mặt thầy cô.
#.pngtroghieu_
Mày nghĩ mày quản được tao chắc?
Hiếu thì thầm, giọng khàn đi vì tức giận.
Hải không đáp, chỉ khẽ nhếch môi.
Bàn tay đang giữ cổ tay Hiếu hơi nới lỏng ra một chút, nhưng thay vào đó lại chuyển sang siết nhẹ lấy gáy Hiếu, kéo khoảng cách của cả hai lại gần hơn nữa trong bóng tối chật hẹp của căn phòng dụng cụ.
#.dnghoghai_
Muốn thử xem tao có quản được không?
Giọng Hải thì thầm bên tai Hiếu, thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Cái lạnh từ bức tường sau lưng đối lập hoàn toàn với hơi ấm áp đảo đang vây kín lấy Hiếu phía trước.
Càng giằng co, khoảng không gian chen chúc giữa hai người càng bị thu hẹp.
Hiếu nuốt hờn, hai nắm tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.
Cậu cố hất đầu ra sau để né tránh, nhưng bàn tay Hải giữ sau gáy quá vững, hoàn toàn không cho cậu một con đường lui.
Bên ngoài nhà thể chất bất ngờ vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gọi oang oang của Minh Hiên.
#.chnmigxuan_
Mày đâu rồi?
Hiếu giật mình, theo phản xạ định há miệng cất tiếng gọi.
Nhưng ngay lập tức, ngón tay Hải đã siết nhẹ lấy cằm cậu, ánh mắt Hải đanh lại đầy đe dọa trong bóng tối.
#.dnghoghai_
Thử lên tiếng xem?
--------------------------------
*3#. Bẫy Trong Bẫy
Tiếng bước chân của Minh Hiên và Phước Thịnh cứ xa dần rồi tắt ngấm phía bên kia nhà thể chất.
Không gian bên trong phòng dụng cụ lại chìm vào sự im lặng quánh đặc, chỉ còn tiếng thở gấp gáp vì ức chế của Trọng Hiếu và nhịp thở thong dong của Đặng Hồng Hải.
Hải nới lỏng tay khỏi gáy Hiếu, gạt nhẹ lọn tóc lộn xộn trên trán đối phương rồi bình thản lùi lại nửa bước.
Dù khoảng cách đã mở ra, nhưng sự áp đảo trong ánh mắt hắn vẫn đóng chặt mọi đường lui của Hiếu.
#.dnghoghai_
Xong rồi đấy.
#.dnghoghai_
Giờ mày muốn ra đập nhau hay muốn đứng đây tính tiếp?
Hải lấy chiếc khăn giấy trong túi ra, từ tốn lau ngón tay vừa chạm vào môi Hiếu, nụ cười ôn hòa tiêu chuẩn lại treo trên mặt.
#.pngtroghieu_
Đồ bi.ến thá.i.
Hiếu nghiến răng, vuốt mạnh cổ tay đã đỏ lằn vết siết.
Cậu trừng mắt nhìn Hải, ngực phập phồng vì tức giận.
#.pngtroghieu_
Mày chờ đấy Đặng Hồng Hải, trò này chưa xong đâu.
Gió chiều thổi tới làm tà áo sơ mi phanh ngực của Hiếu tung bay, nhưng cơn giận trong lòng thì vẫn cháy ngùn ngút.
Cậu hất vội vai Hải, đẩy mạnh cánh cửa sắt rồi xộc thẳng ra ngoài.
Ở góc khuất khác đằng sau dãy nhà B, Minh Hiên đang khoanh tay tựa vào cột cờ, trên tay cầm hai chai nước ngọt lạnh ngắt đã ngấm mồ hôi.
Dáng người cao gầy, gương mặt xỏ khuyên đầy ngông nghênh của hắn thu hút không ít ánh nhìn tò mò của những học sinh còn sót lại.
#.lehophcthih_
Thằng Hiếu đâu rồi?
#.lehophcthih_
Mới lết đi mua lon nước.
#.lehophcthih_
Quay ra quay vào rồi lại chả thấy đâu.
Phước Thịnh vừa đi vừa cằn nhằn, tay xóc lại chiếc balo đen đeo lệch một bên vai.
#.chnmigxuan_
Chắc lại dính vào mấy trò vớ vẩn...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì từ phía khúc ngoặt hành lang, một bóng dáng quen thuộc tiến lại.
Không phải là Trọng Hiếu...
Lớp trưởng lớp 12A1 bước đi thong thả, sống mũi đeo chiếc kính tri thức sáng bóng, tay ôm xấp tài liệu thi đua của trường.
Sự xuất hiện của Công khiến bầu không khí xung quanh Minh Hiên lập tức chững lại, hăng máu hẳn lên.
#.chnmigxuan_
Lớp trưởng đi đâu muộn thế?
#.chnmigxuan_
Lại đi vòng vòng bắt lỗi người ta à.
Cậu cười đểu, mỏ hỗn thường ngày lập tức hiện hình.
Hắn bước tiến lên một bước, cố tình chặn ngay giữa lối đi hẹp.
Công dừng lại, khẽ dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên.
Đằng sau lớp tròng kính trong suốt là ánh mắt sắc lẹm, không một chút gợn sóng.
#.ngynthahcog_
Cúp học tiết năm, tụ tập sau giờ tan trường, ăn mặc sai quy định.
Công cất giọng đều đều, ánh mắt lướt qua chiếc khuyên tai và hàng cúc áo cởi dở của Minh Hiên.
#.ngynthahcog_
Dồn lại đủ để trừ sạch điểm thi đua tuần này của lớp em rồi đấy, Trần Minh Hiên
#.chnmigxuan_
Mày ngon thì cứ trừ.
Ivan áp sát, hất cằm thách thức, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng centimet.
#.chnmigxuan_
Để xem cái ghế lớp trưởng của mày ngồi có êm không khi tuần nào cũng có tên tao.
Công không né tránh, cũng chẳng hề tỏ ra bối rối.
Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười cực kỳ chuẩn mực nhưng lại khiến người đối diện sởn gai ốc.
Công nghiêng đầu, tháo chiếc kính cận ra đút vào túi áo ngực.
Khi mất đi lớp kính ngụy trang, ánh mắt hắn trở nên u tối đến đáng sợ.
#.ngynthahcog_
Mày nghĩ tao quan tâm đến cái ghế lớp trưởng à?
Giọng Công hạ thấp xuống, chỉ đủ cho một mình Hiên nghe thấy
#.ngynthahcog_
Mục tiêu của tao...
#.ngynthahcog_
Là làm sao để mỗi ngày tan học, em đều phải tự mò đến phòng trực kỉ luật tìm tao đấy chứ.
Ivan sững người trong một nhịp.
Hiên vốn quen với dáng vẻ đạo mạo, nguyên túc của viên lớp trưởng mẫu mực, nên sự biến chuyển đột ngột này khiến cậu chợt hẫng đi một nhịp.
Sự áp chế vô hình từ ánh mắt u tối không còn tròng kính chắn ngang khiến Hiên cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
#.chnmigxuan_
Mày nói cái đéo gì đấy?
Hiên nhíu mày, cố giữ giọng cứng cựa dù lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Cậu giơ tay định đẩy vai Công ra để lấy lại khoảng cách an toàn.
Nhưng Công nhanh hơn một bước.
Bàn tay to lớn của tên lớp trưởng chộp lấy cổ tay Minh Hiên, siết chặt rồi ấn mạnh hắn ngửa người về phía chiếc cột cờ bê tông phía sau.
Sống lưng Ivan va nhẹ vào bề mặt xi măng thô ráp.
Hai chai nước ngọt trên tay cậu rơi xuống nền đất, lăn ra xa.
#.ngynthahcog_
Tao nói chưa đủ rõ sao?
Khoảng cách gần đến mức Minh Hiên có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi và phản chiếu gương mặt đang biến sắc của chính mình trong đôi mắt đen thẫm của đối phương.
Phước Thịnh đứng cách đó vài bước vội vàng xông lên định can thiệp.
Một giọng nói trầm đục, vang lên ngay sát bên tai Phước Thịnh từ phía sau.
#.vodnhnam_
Đứng yên đấy, Lê Hồ Phước Thịnh.
Võ Đình Nam cúi đầu, nụ cười nam thần học đường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo khó đoán.
Trước khi cậu kịp ngoái đầu lại, một cánh tay rắn chắc đã khoác qua vai, siết ghì lấy cổ Phước Thịnh rồi lôi xốc cậu về phía bóng tối của góc cầu thang nhà B.
Nam ghé sát tai Phước Thịnh, bàn tay còn lại thong thả siết chặt lấy quai balo của cậu như một xiềng xắc.
#.vodnhnam_
Chuyện của hai thằng đó, em can thiệp làm gì?
Nam cười khẩy, ngón tay gõ nhẹ lên vai Thịnh đầy đe doạ.
#.vodnhnam_
Lo cho bản thân mày trước đã.
Sự xuất hiện đột ngột của Đình Nam như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự lì lợm vốn có của cậu.
Cảm giác kim ghim chạy dọc sống lưng khiến cậu cứng đờ người, hai tay siết chặt lấy quai balo nhưng không sao đẩy được cánh tay đang ghì chặt vai mình ra.
Ở góc bên này, Minh Hiên nghiến răng ken kẹt, cố giật tay khỏi gạt xiết của Thành Công.
Cậu trừng mắt, hơi thở phập phồng vì uất nghẹn.
#.chnmigxuan_
Nguyễn Thành Công, Võ Đình Nam...
#.chnmigxuan_
Mấy thằng con cưng của thầy cô nay đi3n hết rồi hả?!
Hắn thong thả dùng tay còn lại lấy chiếc kính cận trong túi áo ra, đeo lại lên sống mũi.
Lớp tròng kính sáng bóng lập tức giấu đi ánh mắt u tối ban nãy, trả lại vẻ ngoài lớp trưởng mẫu mực, điềm tĩnh thường ngày.
#.ngynthahcog_
Năm phút nữa bảo vệ đi khóa cổng.
Công nới lỏng tay, lùi lại một bước rồi chỉnh lại cổ áo chỉn chu.
Hắn liếc nhìn Ivan đang xoa cổ tay đỏ lằn, nhếch môi nhẹ.
#.ngynthahcog_
Hẹn mày ở phòng kỉ luật chiều mai, Trần Minh Hiên.
Đình Nam cũng buông Phước Thịnh ra, không quên vỗ nhẹ lên vai cậu hai cái đầy hàm ý rồi thong dong bước đi cùng Công về phía cổng trường.
Nắng chiều tắt hẳn, nuốt trọn bóng dáng hai kẻ đứng đầu hội con cưng của thầy cô vào hoàng hôn.
Góc sân sau nhà B chỉ còn lại Minh Hiên và Phước Thịnh đứng thở dốc giữa bầu không khí ngột ngạt.
Bẫy đã giăng sẵn, và cả ba cậu trong băng đại ca dường như đã lọt lưới hoàn toàn mà không về hay biết.
_.lmc!
Chòn để đây lịch đây nhaa, các voo tự nhìn lịch ra truyện dùm anh 🐢✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play