Tàn Hoa {MarHoon}
Vị khách đầu tiên
Tiếng chuông gió trước cửa khẽ vang lên
Kim Juhoon
Kính chào quý khách
Juhoon ngẩng đầu khỏi bó hoa cẩm tú cầu đang cắt tỉa. Tiệm hoa nhỏ vẫn ngập tràn hương thơm dịu nhẹ như mọi ngày
Đứng trước cửa là một người đàn ông cao lớn, khoác chiếc áo măng tô đen. Gương mặt điềm tĩnh đến lạ, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua từng kệ hoa rồi dừng lại trên Juhoon
Kim Juhoon
Anh muốn tìm loại hoa nào ạ?
Martin im lặng vài giây rồi cất giọng trầm thấp
Martin Edwards
...Một bông hồng trắng
Kim Juhoon
Chỉ... một bông thôi sao?
Juhoon cẩn thận chọn bông hồng trắng đẹp nhất, dùng giấy kraft màu nâu gói lại rồi đưa cho hắn
Martin nhận lấy, ánh mắt vô tình chạm vào nụ cười dịu dàng của Juhoon
Đó là câu duy nhất hắn nói trước khi rời khỏi tiệm
Tiếng chuông gió lại vang lên
Juhoon nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần ngoài phố, khẽ cười
Kim Juhoon
Một người kỳ lạ...
Và cũng là ngày định mệnh đưa một kẻ sát nhân bước vào cuộc đời mình
Martin vẫn nắm chặt bông hồng trắng trong tay, chậm rãi bước giữa con phố đông người
Không có ai mỉm cười với hắn như vậy
Martin khẽ siết lấy cành hoa
Một chiếc điện thoại trong túi áo bất ngờ rung lên
Hắn nhìn lướt qua màn hình, đôi mắt vốn bình thản bỗng trở nên lạnh lẽo
Martin tắt màn hình, tiếp tục bước đi
Bóng lưng cao lớn dần khuất vào màn đêm
Chỉ có bông hồng trắng vẫn nằm yên trong tay hắn
Thành phố lại xuất hiện thêm một vụ án
Khách quen
Ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa kính, phủ lên những chậu hoa đủ màu sắc trong tiệm
Juhoon cẩn thận thay nước cho những bông hoa mới nhập, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc
Tiếng chuông gió lại vang lên
Juhoon theo phản xạ ngẩng đầu, nở nụ cười
Kim Juhoon
Chào mừng quý khách
Ngay khi nhìn thấy người bước vào, cậu hơi sững lại
Vẫn là chiếc áo măng tô đen, vẫn gương mặt bình thản ấy
Martin đứng trước cửa, ánh mắt lặng lẽ dừng trên Juhoon
Sau vài giây im lặng, hắn cất giọng
Martin Edwards
...Một bông hoa
Kim Juhoon
Hôm nay cũng chỉ một bông thôi ạ?
Juhoon bước đến kệ hoa, đầu ngón tay lướt qua từng cành
Kim Juhoon
Hôm qua anh chọn hồng trắng rồi... Hôm nay thử cẩm chướng trắng nhé? Loài hoa này mang ý nghĩa của sự chân thành
Martin nhìn cậu hồi lâu rồi khẽ đáp
Đây là lần đầu tiên hắn không tự chọn hoa
Juhoon cẩn thận gói cành cẩm chướng trắng bằng lớp giấy kraft màu be, buộc thêm một sợi ruy băng mảnh
Cậu đưa bó hoa về phía Martin
Martin nhận lấy, ánh mắt vô thức dừng trên đôi bàn tay trắng trẻo của Juhoon
Lần này, trước khi quay người rời đi, hắn chợt hỏi
Martin Edwards
Tên cậu là gì?
Juhoon hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu vị khách ít nói ấy chủ động bắt chuyện
Martin khẽ lặp lại cái tên ấy như muốn ghi nhớ
Kim Juhoon
Còn anh thì sao ạ?
Kim Juhoon
Rất vui được gặp anh, Martin
Juhoon nở một nụ cười dịu dàng
Martin không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi tiệm
Tiếng chuông gió lại ngân lên
Juhoon nhìn theo bóng lưng hắn, bất giác lẩm bẩm
Kim Juhoon
Cuối cùng cũng biết tên rồi...
Ở phía bên kia con đường, Martin dừng chân
Hắn ngoái đầu nhìn về tiệm hoa nhỏ, nơi Juhoon vẫn đang cúi đầu chăm sóc những chậu hoa như chẳng hề hay biết có một ánh mắt luôn dõi theo mình
Khóe môi Martin rất khẽ nhếch lên
Một nụ cười mờ nhạt đến mức chính hắn cũng không nhận ra
Trong tay hắn vẫn là cành cẩm chướng trắng được gói gọn gàng
Đi được vài bước, hắn lấy điện thoại ra
Màn hình hiện lên một tin nhắn ngắn ngủi
Martin chỉ nhìn lướt qua rồi tắt màn hình
Đôi mắt vốn bình thản lại trở nên lạnh đến đáng sợ
Tiếng chuông gió lại khẽ vang lên khi một vị khách nữ bước vào
Khách nữ
Cho em một bó hoa hướng dương
Kim Juhoon
Vâng, chị đợi em một chút nhé
Trong lúc gói hoa, chiếc tivi nhỏ đặt trên quầy bất chợt phát bản tin
"Bản tin khẩn. Tối qua, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm một vụ án mạng. Đây đã là nạn nhân thứ năm trong vòng hai tháng. Điều đáng nói là bên cạnh hiện trường luôn xuất hiện một bông hoa được đặt ngay ngắn..."
Juhoon vô thức ngẩng đầu nhìn màn hình
Kim Juhoon
...Một bông hoa?
Người khách khẽ rùng mình
Khách nữ
Nghe bảo hung thủ biến thái lắm. Cảnh sát vẫn chưa tìm được chút manh mối nào
Không hiểu sao, hình ảnh người đàn ông mặc áo măng tô đen vừa rời khỏi tiệm lại thoáng hiện lên trong đầu cậu
Kim Juhoon
"Chắc chỉ là mình nghĩ nhiều thôi..."
Dấu vết
Sáng hôm sau, thành phố vẫn đông đúc như thường lệ
Juhoon mở cửa tiệm từ sớm, kéo rèm lên rồi bắt đầu sắp xếp những bó hoa mới nhập
Cậu vừa đặt một bình hoa lên quầy thì tiếng chuông cửa vang lên
Cậu hơi bất ngờ rồi nhanh chóng mỉm cười
Kim Juhoon
Chào buổi sáng, Martin
Martin khựng lại một thoáng
Đây là lần đầu tiên Juhoon chủ động gọi tên hắn
Martin bước đến trước quầy, ánh mắt lướt qua những kệ hoa
Juhoon chống tay lên quầy, nhẹ nhàng hỏi
Kim Juhoon
Hôm nay anh muốn tìm hoa gì ạ?
Martin Edwards
...Hoa trắng
Kim Juhoon
Anh thích hoa trắng đến vậy sao?
Martin không trả lời ngay
Martin Edwards
Ừ.Tôi thích
Juhoon quay người đi lấy hoa
Trên cổ tay Martin vẫn còn một vết xước rất mới
Juhoon chọn một cành hoa trắng nhỏ, cẩn thận cắt bỏ những chiếc lá thừa
Khi quay lại, cậu vô tình nhìn thấy cổ tay Martin
Vết xước khá rõ, kéo dài một đoạn trên làn da
Kim Juhoon
Anh bị thương à?
Martin lập tức kéo tay áo xuống
Kim Juhoon
Nhìn giống vết xước đấy
Martin Edwards
Chỉ là sơ ý
Juhoon nhìn hắn thêm vài giây rồi không hỏi nữa
Cậu lấy một miếng băng cá nhân nhỏ từ ngăn kéo, đặt lên quầy
Kim Juhoon
Vậy anh dán cái này đi. Cẩn thận một chút nhé
Martin nhìn miếng băng rồi nhìn Juhoon
Martin Edwards
...Cậu lúc nào cũng quan tâm khách hàng như vậy sao?
Juhoon hơi ngẩn ra, sau đó bật cười
Kim Juhoon
Không phải khách nào em cũng nhớ mặt đâu
Kim Juhoon
Nhưng anh là khách quen rồi
Hai chữ "khách quen" khiến ánh mắt Martin khẽ thay đổi
Juhoon không hiểu ý câu nói ấy, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục gói hoa
Ngoài cửa kính, một chiếc xe cảnh sát chậm rãi chạy ngang qua
Rồi ánh mắt hắn trở lại trên người Juhoon
Một người nào đó khiến hắn cảm thấy mình không muốn rời đi quá nhanh
Martin đặt miếng băng cá nhân vào túi áo rồi nhận lấy bó hoa
Juhoon nhìn đồng hồ trên tường
Kim Juhoon
Anh đến sớm hơn hôm qua đấy
Kim Juhoon
Tất nhiên. Anh là khách quen mà
Hắn nhìn những bông hoa phía sau Juhoon, rồi lại nhìn cậu
Martin Edwards
Ngày mai cậu có ở đây không?
Juhoon hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy
Kim Juhoon
Có chứ. Ngày nào em cũng mở cửa mà
Martin Edwards
Vậy ngày mai tôi sẽ đến
Nói xong, hắn quay người rời khỏi tiệm
Juhoon nhìn theo, bất giác mỉm cười
Kim Juhoon
Người này... hình như bắt đầu nói nhiều hơn rồi
Cậu cúi xuống tiếp tục công việc
Nhưng ở bên ngoài, Martin vẫn chưa rời đi
Hắn đứng bên kia đường, nhìn qua lớp kính trong suốt
Trong tay là bó hoa trắng
Và lần đầu tiên sau rất lâu, thứ khiến hắn mong chờ ngày mai...
Không phải một cuộc săn đuổi
Mà là một người đang đứng giữa những đóa hoa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play