Chào Mừng Đến Thần Bí Của Ta
Chương 1: Viện phúc lợi An Lạc 1
Nhất Yểm
... Waoooo, quái gì đây.. /Nói sảng/
Nhất Yểm
Ôi chao, có cả người khác nữa à.. May thế
Một tấm bảng xanh điện tử thiết kế đơn giản sáng chói đập vào mắt
Trên là dòng chữ xanh hiển thị tiến độ [ Đang tải xuống.. 30℅ ]
Dưới là dòng chữ đỏ nhỏ hơn [ Khách mời 1/10 ]
và cả hai đều đang gia tăng lượng từng chút một.
Yểm quơ quơ tay, không chạm vào được bảng trước mặt..
Lại quơ thêm mấy cái..
...
Cơn ớn lạnh len lỏi xông lên
Bóng tối xung quanh âm âm, không khí đặc quánh như lâu ngày không lưu thông, mãi quẩn quanh trong một căn phòng.. còn nghe ra mùi ẩm mốc lạnh lẽo khó tả.
Thanh tiến độ bò lên chậm chạp, nhưng số lượng người vẫn ở mức 1/10
Nhất Yểm
* Yểm nói gần như rên rỉ
.. Toang rồi... toang quá rồi... đây là đâu, sao lại tối như vậy... gớm quá, lại là một giấc mơ khác sao? Là mơ sao lại lạ thế này??
Tay bỗng theo bản năng nắm lấy tóc giật mạnh một cái
Nhất Yểm
Ây má! có cảm giác... Cha mẹ ơi - lần này xuyên hồn luôn rồi?
Nhất Yểm
Không không không, từ từ - Mình đang tranh thủ ngủ trưa trên xe.. ừm... rồi....
Ngồi cấn quá má.. mấy cái bìa carton với.. ew, bẩn điên!
Lạnh quá.. Tối rồi còn lạnh nữa..
Nhất Yểm
..Sao mọi người đến lâu thế?
Nhất Yểm
.. Sao lại có 1 mình mình? Tỉnh! Tỉnh! Sao không tỉnh?!?
Nhất Yểm
* Càng nghĩ càng hoảng
.... Trời đất Thánh Thần Thiên Chúa Đức Quán Âm xin phổ độ cho con!
Đang dập đầu khấn vái thành tâm
Bỗng
Bên tay đụng trúng thứ gì đó, nhơ nhớp lạnh lẽo
Nhất Yểm
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng gào thét nổ ra trong câm lặng
--------------------------------------------------
Tạ Chấp An
*szzzz
/Tiếng hít khí thật mạnh/
Tạ Chấp An
Khục- Khụ! khụ!! .. Ọe
/Vơ trúng áo ai đó/
Trần Hữu Minh
Em trai à ... Đừng ói vào áo tao mà ~
/Giãy ra/
Những người mới đến một trận choáng váng, ý thức dần dần được kéo trở lại.
Trương Thanh Trúc
Đây là đâu.. mấy người đang làm cái gì vậy?
Trương Thanh Trúc
Ôi ôi.. Điện thoại đâu rồi? Sao tối quá vậy?
Tống Cảnh Huy
/Im lặng lấy điện thoại ra bật sáng đèn, chiếu hắt lên mặt muốn nhân dịp giả bộ dọa ma mọi người/
Trần Hữu Minh
/Giãy ra không thành, cậu tối mặt lấy trong người ra 1 chiếc điện thoại rồi bật đèn lên/
Tạ Chấp An tay kéo tay áo Trần Hữu Minh xuống qua cả đầu gối, nhưng vẫn không đứng dậy được mà chống thêm một tay xuống đất nôn khan.
Quần áo có hơi tả... Nhưng là một thân quần áo màu vàng khè còn hơi hướng phản quang, làm bọn họ trông lại đây.
Trên lưng là chiếc ba lô dã ngoại màu đen lớn, bên hông dắt một thanh kiếm làm từ đồng xu xâu chỉ đỏ và một ít đồ không biết nên tả thế nào.
( All: waoo )
Nhìn rõ vài họa tiết trên áo thì càng không biết làm sao
Trông như chuẩn bị đi đại chiến 300 hiệp với tà ma vậy
Trương Thanh Trúc
Đại ca, anh xuyên từ nơi nào qua vậy?
All: Hỏi hay lắm, tôi cũng muốn hỏi
Tạ Chấp An ánh mắt bắn về phía Trương Thanh Trúc.
Một bên con ngươi rực sắc vàng kim, phù văn cháy đỏ chảy dọc ngang mắt cũng nhấp nháy trông như đang tỏa nhiệt
Chính là rất khoa trương
Trương Thanh Trúc lần đầu thấy liền nhất thời vạ miệng
Trương Thanh Trúc
Má! Nam chính đây mà!? Truyện này tên gì vậy?!?
Nghe - sao sao ấy, có mấy người ít đọc truyện thì chẳng hiểu gì
Nhưng chưa kịp để mọi người liên hệ sâu xa, một tiếng hét thảm làm mọi người giật mình
Lâm Nhã Uyên
!!!
/Lâm Nhã Uyên vội đỡ lấy bóng người đang ngã xuống bên cạnh/
Điện thoại trên tay Lâm Nhã Uyên lạch cạch rơi xuống mặt sàn gồ ghề, đèn chiếu áp xuống sàn, chỉ có vài đường ánh sáng phóng ra xung quanh.
Ở đó, không biết là ai đang đứng đó im lặng, làn da hơi ngả trắng với nửa thân trên chìm vào bóng tối..
Nửa dưới ờm
Mặc quần đùi đeo dép độn?
Tô Ngữ Tâm được Lâm Nhã Uyên đỡ trong lòng vẫn không hết thút thít
Từ trong bóng đêm, cánh tay chậm rãi vươn ra lậm điện thoại lên..
Nhất Yểm cũng bị dọa không nhẹ bởi tiếng hét của Tô Ngữ Tâm nên mới cứng người trong một chốc như vậy.
Cũng không ngờ nơi này sẽ kéo vào một người nhát gan, thật là ít có ác..
Nhưng hạnh phúc quá... có người đến
Nhất Yểm
Ngại quá..điện thoại của chị..
/Dùng hai tay đưa qua/
[ Nhiệm vụ đã được ban xuống, kính mong quý khách nhận tại hòm thư ]
Chương 2: Viện phúc lợi An Lạc 2
Đinh Gia Phúc
???
/ Cậu ta vừa tới, còn chưa kịp hiểu cái gì, đã thấy một bảng điện tử nhấp nháy trước mặt hỏi cậu ta có muốn mở hòm thư không/
[ Bạn nhận được 1 thông báo ]
Không mở/ [ Mở ]
Trương Thanh Trúc suy nghĩ vừa động, tấm bảng lập tức chọn [ Mở ]
Cô cứng người, không quơ tay loạn
Tấm bảng điện tử bật ra, dòng chữ xanh sáng rực với nội dung nhiệm vụ kèm bên cạnh là một tấm ảnh chụp của một viện phúc lợi..
[Khách mời: 10/10]
[Dị cảnh: Viện Phúc Lợi An Lạc]
[Thời gian lưu trú: 07 ngày]
[Nhiệm vụ chính: Hoàn thành thủ tục nhận nuôi một trẻ em.]
[Điều kiện hoàn thành: Trở thành người giám hộ hợp lệ của trẻ được lựa chọn.]
[Quy tắc: Không được tự ý rời khỏi khuôn viên trước khi hoàn tất thủ tục.]
[Quy tắc: Mỗi khách mời chỉ được nhận nuôi một trẻ.]
[Phần thưởng: Tư cách Giám hộ.]
[Thất bại: Tử vong.]
[Lưu ý: Viện Phúc Lợi An Lạc có quyền từ chối hồ sơ không đạt yêu cầu.]
Vũ Quốc Việt
Cái-chó gì đang xảy ra vậy?
/Giây trước đang cãi nhau với bạn gái, giây sau bỗng nhiên lọt đến nơi kì quặc này/
Họ bị chơi xỏ à? không giống lắm.. Nhưng mà
Âm thanh nhộn nhạo nhỏ dần
Không khí trùng xuống.. bọn họ vô thức nhích lại gần nhau hơn, bật sáng điện thoại.
Không gian xung quanh không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng là, nhiều người cùng hít thở như vậy cũng hơi ngột ngạt.
Đinh Gia Phúc
Đây là đâu? Hầm ngầm? Bị bắt cóc?
..
Cái gì thế này?!?
Gầm bê tông thấp, vách tường thì ghỉ đen sùi lên từng mảng ẩm mốc. Đèn cháy bóng, ống thông gió không có dấu hiệu hoạt động.
Trên đất rải rác tạp vật, bìa cứng vải vóc ngổn ngang. Nhìn như hầm kho cũ bị bỏ hoang.
Nhưng may mắn, bọn họ thấy một chiếc thang dây sắt treo trên tường, dẫn lên trên.
Hẳn là dẫn ra ngoài cửa hầm.
Thông tin quá nhiều.
Bọn họ nhất thời không biết nên làm thế nào, bèn hoảng loạn 1 trận trước
Hoảng thì hoảng chứ táy máy thì vẫn có. Người dỗ người khóc nháo, chửi rủa hay im lặng đều đủ cả
Tống Cảnh Huy thấy góc phòng có gì như hình dáng con người
?
??
Là đang ngủ hả?!
Ngay bây giờ???
Vô Gian quấn chiếc áo gió dài che mặt nằm một góc không động đậy
Mọi người nhất thời lùi ra
Ở cái nơi hầm hốc này thì có xuất hiện thêm 1 cái xác cũng không quá vô lý đi?
Suy nghĩ vừa lóe lên lại bị gạt ra sau đầu
Tống Cảnh Huy có vẻ là một người gan dạ, to miệng gọi tới
Tống Cảnh Huy
Anh gì ơi? Khỏe không anh? Anh ơi?
Vô Gian
....
/ Chậm rãi dơ tay ra làm dấu chữ V, rồi thẳng tay vẩy vẩy như xua đuổi... Sau đó lại quấn chăn nằm tiếp/
Vũ Quốc Việt
Cái thứ người.. ( làm màu.. Giật cả mình..)
Trương Thanh Trúc
Nhân vật bí ẩn??? ( Cái màu tóc này, cái màu da này..)
Trương Thanh Trúc
Vậy là xuyên không rồi!!
Trần Hữu Minh
Cô là tác giả à?
Trương Thanh Trúc
..!?
Nói tôi ấy à?
Giống lắm sao..?
Trương Thanh Trúc
Lẽ nào lại vậy???
Đinh Gia Phúc
Ai có thể cho tôi biết đây là đâu không
Lại hỗn loạn
--------------------
Tạ Chấp An
... mấy người.....
Trần Hữu Minh
/Nhanh chóng giựt được áo ra/
Tạ Chấp An
Đi ra khỏi đây đi- Bí quá đi mất!
Tạ Chấp An nói không nhỏ, trong lòng bọn họ cũng là ý nghĩ này.
Lâm Nhã Uyên
Mấy anh à, có thể lên mở cửa lấy chút gió không.. Em gái này hình như sắp ngất rồi
Trương Thanh Trúc
Cái bảng nhiệm vụ!
Trương Thanh Trúc
Cái bảng này này! Nhìn là biết kinh dị rồi! Lỡ... mở ra có cái gì ở ngoài thì sao?
Đây đúng là vấn đề nên lo tới
Nhất Yểm
/Im lặng leo lên thang đẩy cửa mấy cái/
Sức quá ít, đẩy không ra
Người thấy cũng quay đi, coi như chừa mặt mũi
Nhất Yểm
/Im lặng tuột xuống đứng về vị trí/
Tạ Chấp An
Bên ngoài bây giờ an toàn
Tạ Chấp An gần như đã trở lại bình thường, đứng dậy lau lau mép. ( Thật ra cũng chẳng nôn ra cái gì.. nhưng chính là, rất mắc ói )
Đinh Gia Phúc
Sao anh biết được?
Tạ Chấp An liếc mắt, Đinh Gia Phúc nhất thời ngây ngốc
Vũ Quốc Việt nhăn mặt muốn nói thêm gì đó, Tống Cảnh Huy đã chen vào nói lớn
Tống Cảnh Huy
Tuyệt quá! Anh trai đến từ đâu thế? Cảnh giới thế nào?
Tống Cảnh Huy
Có thể được biết đến quý danh của anh không? Anh Đạo Sĩ?
Trương Thanh Trúc
Anh ơi, vậy là mình ra ngoài được ạ?
Vậy vậy..
Vậy chúng ta đi bây giờ?
Tạ Chấp An
Được. Để tôi mở, các người đi sau đi
Không muốn tốn thời gian, Tạ Chấp An lập tức trèo lên trên, cửa hầm không khóa.
Nhưng là, một cục sắt có độ nặng nhất định, hình như là dạng mở từ bên ngoài chứ người bên trong không đủ sức để mở.
Tạ Chấp An lại như không mấy để ý mà đẩy lên, miếng sắt giật mạnh, cong ra ngoài.
Ánh sáng chen vào trước, loang lổ xuyên qua tán cây. Tầng tầng lớp lớp lá khô rơi vào trong lả giả..
Cũng chẳng khẳng khái nhiều
Theo sau Tạ Chấp An đi ra ngoài, từng người từng người nối đuôi trèo lên, ưu tiên đỡ con gái lên trước.
Nhất Yểm lại cứ nhìn về phía chỗ có người đang nằm, thấy Tống Cảnh Huy đã đi lại gọi liền quay lên.
Đều đã lên mặt đất, lại hít thêm không khí trong lành, mặt trời cũng đang dần tỏ dù xung quanh có ít chỗ hơi mờ sương.
Xa xa còn nghe thấy tiếng gà trống gáy ò oo với tiếng chim ríu rít trên cành. Nghe mà lòng nhẹ đi đôi chút, họ mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Đoàn người đứng ở sân sau một căn nhà gỗ như bỏ trống đã lâu, trong sân là các loại cây cảnh với ít cây ăn quả có thể nhận ra và hình như vẫn có người chăm bón.
Nếu xa hơn nữa.. thì có một con đường mòn hẹp nối từ cổng căn nhà đi xuyên qua khu rừng cây lớn bao quanh.
[Thời gian bảo hộ: 72 giờ.]
[Trong thời gian này, khách mời không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quy tắc tử vong của dị cảnh.]
Bộ đếm giờ bật ra trong tầm mắt của mỗi người.
Mục hiển thị còn:
Chương 3: Viện phúc lợi An Lạc 3
Lâm Nhã Uyên
Tôi nói này.. có ai để ý thời gian trên điện thoại chưa?
Đinh Gia Phúc
Có- có gì lạ sao?
Nhất Yểm
...
/Không đem điện thoại/
Trương Thanh Trúc
...
/Không tìm thấy điện thoại/
Gần như ai cũng có điện thoại bên người, có người đã để ý rồi nhưng lại không nhắc tới. Cho đến khi số đông người bắt đầu phản ứng.
Tống Cảnh Huy
Cái gì thế này. Ôi trời đất.. Tôi có thể ngất xỉu ngay bây giờ!
Tống Cảnh Huy là một trong những người đến sớm nên cũng dễ liên hệ hơn, vừa nhìn đã phát hiện ra rằng
Từ lúc cậu đến tới giờ
Thời gian không di chuyển
Đinh Gia Phúc
.. Sao lại thế này, tôi không nhắn tin được
Đinh Gia Phúc
Ý tôi là.. tôi bấm nó không hiện
Không thể liên hệ bên ngoài, kể cả gọi điện thoại
Đinh Gia Phúc
Nhưng nó vẫn có mạng mà?
Trương Thanh Trúc
...
Nếu giờ tôi viết tâm thư thì ai có thể mang về được không? ..
Lâm Nhã Uyên
Em gái à, mong em đừng quá bi quan..
Trương Thanh Trúc
Nhưng mà..
Trương Thanh Trúc
Nhìn cái màu này thật sự có điềm lắm chị ạ..
Mọi thứ bình thường hơn họ nghĩ
Một buổi sớm tinh mơ với đống lá rừng cảm giác như đang đi dã ngoại theo đoàn vậy. Dù có thêm 1 số thứ kì quặc nhưng muốn họ cảnh giác hơn thì cũng chỉ đến mức đó.
Trương Thanh Trúc có chút bồn chồn
Cách ghép trận này, thật sự sẽ ổn sao?
Bỗng như phát hiện Định Hải Thần Châm, Trương Thanh Trúc tròn mắt trông về phía Tạ Chấp An nháy nháy
Trương Thanh Trúc
Ôi ôi~ Em là Trương Thanh Trúc, gọi là bé Trúc ạ!
Em có thể giúp gì cho anh không? Anh Đạo sĩ?
Tống Cảnh Huy
Bé hớ? Cô đang làm cái gì vậy?
Trương Thanh Trúc
Nói nhảm
Không biết trong truyện nhân vật có tên thường khó chết hơn à?
Trần Hữu Minh
..Cô chắc chắn mình không phải tác giả đấy chứ?
Viết xong rồi quên?
Trương Thanh Trúc
Tuy anh nói làm tôi rất vui nhưng không phải nha ~
Tạ Chấp An
Chúng ta nên đi thôi.. không thể ở một chỗ quá lâu.
Tạ Chấp An nói như ra thông báo vậy, nói xong là đi, không để ai hỏi han câu nào.
Từ đoạn này đi tầm 4-5 phút là đã thấy đường chính rồi..
Đường chính vẫn núp lùm trong hàng cây, nhưng đã đủ rộng để đi vừa một chiếc xe bán tải cỡ nhỏ.
Và có lẽ là hôm qua trời mưa to, nên hôm nay dù là đường sỏi cũng đặc biệt khó đi.
Bọn họ lại không muốn bị bỏ lại nên cứ gian díu kéo nhau đi cho bằng được..
Họ cảm thấy
Có lẽ anh Đạo sĩ này là người biết chuyện gì đang xảy ra..
Và cũng là người có khả năng cao nhất, sẽ chịu giải thích cho họ nghe.
Vì trừ người này..
<--- Nhìn qua
Đoàn người lại đi thêm tầm 5 -10 phút nữa là đã có thể nhìn thấy.
Sâu bên trong
Cổng của Viện Phúc Lợi, một chiếc cổng sắt đã mở toang ở cuối con đường. Không thể nhìn quá rõ khung cảnh sau cổng.
Nhưng đằng trước cổng, có ai đó đang đứng
Và hình như, người đó đang đợi họ
Tạ Chấp An vững chân sải bước, nhưng lại thả lại một câu khiến bọn họ có hơi ngập ngừng.
Tạ Chấp An
Hãy nhớ kĩ thân phận của mình..
VÀ CHÚ Ý THÔNG BÁO
Nhất Yểm
.. Thật sự sẽ chết ạ?
Trương Thanh Trúc
Sẽ đó! Em gái..
Tống Cảnh Huy
Vậy phải đọc kĩ rồi.. Nhận nuôi một đứa trẻ sao?
Tôi không nghĩ mình đã đủ tuổi để làm bố..
Trương Thanh Trúc
Anh bao nhiêu?
Tống Cảnh Huy
Cô bao nhiêu tuổi?
Tống Cảnh Huy
Ồ!
Xin lỗi, em gái..
Đinh Gia Phúc
Tôi cũng 23 này
Tống Cảnh Huy
Hmmmm
Nhìn ai cũng trẻ phết, chắc cũng sêm sêm tuổi nhau cả mà
Vũ Quốc Việt
Anh mày 28 rồi
Tống Cảnh Huy
Vậy là có 1 người làm cha được này
Tống Cảnh Huy
Không còn ai sao?
Tống Cảnh Huy
Thế giới này thật vô lý
Trương Thanh Trúc
Tôi đồng ý
Tống Cảnh Huy
Này, bé Trúc. Em nhỏ tuổi hơn anh đấy.
Trương Thanh Trúc
Tôi nghĩ cứ gọi ngang là được, chia ra thật sự phiền phức
Tống Cảnh Huy
Hớ?
Bé Trúc? Bé.Trúc?
Coi như là trò truyện chút cho khoây khỏa.
Đến cũng đã đến rồi mà.
Cánh cổng rộng mở, bóng dáng kia ngày càng rõ nét..
Là một dáng vẻ dịu dàng..
Người phụ nữ ăn mặc tươm tất đứng nhìn bọn họ, nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên khuôn mặt.
Nhân viên xã hội Hà
Xin chào anh chị, đường xá có chút bất tiện nhưng anh chị vẫn đến sớm như vậy..
Cô nhìn con đường họ vừa đi qua, quan tâm mà hỏi han đôi ba lời
Nhân viên xã hội Hà
Xem ra viện của chúng tôi chưa kịp chuẩn bị một màn chào đón tử tế rồi..
Nhìn người đang khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Họ dường như cũng không còn quá sợ.
...
Ít nhất thì có tự tin để chơi game nhập vai rồi..
Nhân viên xã hội Hà
Chắc mọi người đã sớm nghe qua rồi, tôi là nhân viên xã hội sẽ phụ trách buổi tiếp nhận hôm nay.
Nhân viên xã hội Hà
Cứ gọi là Chị Hà nhé
Nói rồi, cô đứng nghiêng qua một bên, ý muốn mọi người vào.
Vừa đi đường, cô vừa sơ lược cho những vị khách vừa tới những gì cần làm tiếp theo
Nhân viên xã hội Hà
Những đứa trẻ vẫn chưa thức dậy, chúng ta trước tiên sẽ đến phòng làm việc gặp Phó viện trưởng để điền thêm một số thông tin khác nhé.
Nhân viên xã hội Hà
Và từ đây đến tầm trưa, anh chị có thời gian để tiếp xúc với bọn trẻ. Tôi sẽ đưa hồ sơ của những đứa trẻ đủ yêu cầu cho anh chị vào đầu giờ chiều sau khi anh chị nghỉ trưa dậy..
Nhân viên xã hội Hà
Anh chị không đem thêm đồ ở lại sao? Vậy là mọi người chiều nay phải rời đi rồi?
Nhân viên xã hội Hà
Có vẻ gấp quá nhỉ, nhưng mong mọi người đừng quá vội.. Những đứa trẻ cũng cần thời gian..
Sét đánh giữa trời quang mà!
Đinh Gia Phúc
Kh- Không! Chúng tôi sẽ ở lại đây 7 ngày!
Trời quang lại thêm một đợt sét!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play