[Sasunaru] Tàn Tro Dưới Ánh Trăng
Chương 1: Lời Hứa Không Thuộc Về Tự Do
Mưa mùa thu lặng lẽ rơi trên những con đường của Làng Lá
Naruto đứng trước cổng làng, trên gương mặt vẫn là nụ cười quen thuộc. Cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang chờ một người đã rời làng nhiều ngày
Một bóng người mặc áo choàng đen chậm rãi tiến lại
Uzumaki Naruto
Sasuke... cuối cùng cậu cũng về
Sasuke dừng lại trước mặt cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Naruto rất lâu, như muốn ghi nhớ từng nét trên khuôn mặt ấy
Uzumaki Naruto
Lần này ở lại lâu chứ? Mọi người đều nhớ cậu
Sasuke không trả lời ngay. Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác khó tả. Trên đường trở về, anh đã nghe quá nhiều tin đồn
Rằng Naruto luôn giúp đỡ mọi người
Rằng ai cũng có thể gọi tên Naruto
Rằng ai cũng có thể cười với Naruto
Điều đó khiến trái tim vốn bình tĩnh của Sasuke dần trở nên nặng nề
Naruto không nhận ra sự thay đổi ấy. Cậu vô tư kéo Sasuke đi dạo quanh làng, kể đủ thứ chuyện xảy ra trong thời gian anh vắng mặt
Uzumaki Naruto
Ngày mai tớ còn phải đi làm nhiệm vụ với Sakura nữa
Ánh mắt Sasuke khẽ tối lại
Uzumaki Naruto
Ừ, chỉ vài ngày thôi
Sasuke nhìn bàn tay Naruto đang vô thức vẫy trước mặt mình. Anh chợt nghĩ, nếu một ngày Naruto biến mất thì sao? Nếu có người cướp mất cậu khỏi cuộc đời anh thì sao?
Nghĩ ấy chỉ thoáng qua, nhưng lại cắm rễ trong lòng
Đêm hôm đó, Sasuke đứng một mình trên mái nhà Uchiha cũ
Anh nhớ đến những lần suýt mất Naruto trong chiến tranh, nhớ đến những khoảnh khắc cậu liều mạng vì mình
Uchiha sasuke
Nếu em luôn ở cạnh anh... sẽ không ai có thể cướp em đi
Ở phía bên kia làng, Naruto vẫn vô tư ngồi ăn mì ramen cùng bạn bè, hoàn toàn không biết rằng từ giây phút ấy, tình cảm của Sasuke đã bắt đầu thay đổi
Đó không còn chỉ là sự quan tâm
Mà là nỗi sợ mất đi một người quan trọng
Và đôi khi, nỗi sợ ấy có thể dẫn con người đến những lựa chọn sai lầm
tôi ghét chính câu truyện tôi tạo ra
Chương 2: Sợi Dây Vô Hình
Bầu trời Làng Lá trong xanh sau cơn mưa đêm
Naruto thức dậy từ rất sớm. Như thường lệ, cậu chuẩn bị đến Văn phòng Hokage để nhận nhiệm vụ mới. Vừa bước ra khỏi cửa, Naruto đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng tựa vào gốc cây
Uzumaki Naruto
Sasuke? Sao anh đến sớm vậy?
Uzumaki Naruto
//mỉm cười//
Uzumaki Naruto
Có chuyện gì không?
Sasuke nhìn cậu thật lâu rồi mới lên tiếng
Uchiha sasuke
Hôm nay đừng nhận nhiệm vụ
Uzumaki Naruto
Nhưng đó là công việc của em mà
Uchiha sasuke
Anh sẽ làm thay
Uzumaki Naruto
//Bật cười//
Uzumaki Naruto
Làm gì có chuyện đó. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng
Uchiha sasuke
//Nụ cười của dần biến mất//
Uchiha sasuke
Em lúc nào cũng bận
Uzumaki Naruto
Em chỉ muốn giúp mọi người thôi
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo sự im lặng giữa hai người
Naruto cùng Sakura hoàn thành nhiệm vụ và trở về làng. Vừa đến cổng, cậu đã thấy Sasuke đứng chờ từ lúc nào
haruno sakura
//mỉm cười//
haruno sakura
Naruto, Sasuke đến đón cậu kìa
Uzumaki Naruto
//Gãi đầu//
Uzumaki Naruto
Anh không cần phải đợi em đâu
Sakura cảm nhận được bầu không khí khác lạ nên nhanh chóng rời đi
Uchiha sasuke
//bước đến phủi chiếc lá còn vương trên tóc Naruto//
Uchiha sasuke
Em bị thương
Uzumaki Naruto
//cúi xuống nhìn vết xước nhỏ trên mu bàn tay//
Uzumaki Naruto
Chỉ là vết trầy thôi
Uchiha sasuke
//Khẽ siết lấy cổ tay cậu//
Uchiha sasuke
Dù chỉ là vết trầy, anh cũng không thích
Uzumaki Naruto
//Hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười//
Uzumaki Naruto
Anh lo xa quá
Uchiha sasuke
//Không đáp//
Trong lòng anh, từng vết thương trên người Naruto đều giống như một lời nhắc nhở rằng cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào
Naruto đang định sang nhà Shikamaru chơi cờ thì nghe thấy tiếng gõ cửa
Mở cửa ra, người đứng trước mặt vẫn là Sasuke
Uzumaki Naruto
Muộn thế này còn có việc à?
Uzumaki Naruto
//Ngơ ngác//
Uzumaki Naruto
Em đã hẹn với Shikamaru rồi
Uchiha sasuke
//Im lặng vài giây//
Uzumaki Naruto
//Cười gượng//
Uzumaki Naruto
Lần sau nhé? Em hứa sẽ về sớm
Uchiha sasuke
//Ánh mắt khẽ trầm xuống//
Anh không thích việc Naruto dành thời gian cho bất kỳ ai khác
Ngay cả khi người đó là bạn thân của cậu
Naruto vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Cậu chỉ nghĩ Sasuke vừa trở về nên muốn có người ở bên
Nhưng chính sự vô tư ấy lại khiến khoảng cách giữa suy nghĩ của hai người ngày càng lớn
Nhưng chính sự vô tư ấy lại khiến khoảng cách giữa suy nghĩ của hai người ngày càng lớn
Đứng trước hiên nhà, Sasuke lặng lẽ nhìn Naruto rời đi
Trong lòng anh chỉ còn một ý nghĩ
"Nếu em chỉ thuộc về một mình anh... thì sẽ không còn ai có thể mang em rời khỏi anh nữa"
Ý nghĩ ấy giống như một hạt giống vừa được gieo xuống
Và từng ngày một bén rễ trong trái tim của Uchiha Sasuke
Chương 3 (Kết): Ánh Bình Minh Sau Cơn Mưa
Cánh cửa căn phòng chậm rãi mở ra
Ánh nắng buổi sớm tràn vào, xua tan bóng tối đã bao phủ nơi này suốt một thời gian dài
Naruto đứng lặng trước khung cửa
Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu được nhìn thấy bầu trời rộng lớn
Sasuke đứng phía sau, đôi mắt đầy mệt mỏi
Anh đã hiểu rằng, nếu tiếp tục giữ Naruto bên mình bằng sự giam cầm, thứ còn lại chỉ là một cái xác không còn nụ cười
Uchiha sasuke
Em... được tự do rồi
Uzumaki Naruto
//Quay lại nhìn anh//
Trong ánh mắt xanh ấy không còn sự oán giận, cũng không còn nụ cười vô tư như trước
Uzumaki Naruto
Vậy còn anh?
Uchiha sasuke
//Khẽ cúi đầu//
Uchiha sasuke
Anh sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình đã làm
Uzumaki Naruto
//Im lặng//
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân, nhưng dường như đã xa đến mức không thể chạm tới
Sasuke bước sang một bên, nhường lối
Naruto chậm rãi bước qua cánh cửa
Mỗi bước chân đều nặng trĩu
Đến khi sắp rời đi, cậu dừng lại
Uzumaki Naruto
Em từng nghĩ... chỉ cần ở bên anh thì mọi chuyện sẽ ổn
Uzumaki Naruto
Nhưng tình yêu không thể tồn tại nếu một người mất đi tự do
Uchiha sasuke
//Khẽ nhắm mắt//
Những lời ấy như một lưỡi dao cắm sâu vào tim anh
Naruto không quay đầu nữa Cậu bước về phía ánh sáng
Phía sau lưng, Sasuke vẫn đứng yên
Anh không khóc Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Naruto khuất dần
Naruto trở lại với cuộc sống thường ngày
Nụ cười đã dần xuất hiện trên gương mặt cậu, dù không còn vô tư như trước
Còn Sasuke rời Làng Lá một lần nữa
Không phải để trốn chạy Mà để chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra Trước khi đi, anh để lại một bức thư "Naruto Anh từng nghĩ giữ em ở bên mình là yêu
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo những chiếc lá xoay tròn giữa không trung
Có những vết thương sẽ mãi còn đó
Có những ký ức sẽ không bao giờ biến mất
Nhưng con người vẫn phải tiếp tục bước về phía trước
Ở một nơi rất xa, Sasuke cũng ngẩng đầu nhìn cùng một bầu trời
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mỉm cười
Không phải vì đã có được Naruto
Mà vì cuối cùng anh cũng học được cách buông tay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play