[ KNY_Kimetsu No Yaiba ] Diệt Hỏa Chi Nhân
Chương 1
"Con người chỉ thật sự biết trân trọng ánh nắng khi một lần bị bóng tối nuốt chửng."
Myouga Suzu của năm sáu tuổi lại chẳng hiểu được điều đó
Bởi từ khi vừa cất tiếng khóc chào đời, cuộc sống của cô bé vốn đã là một ngày xuân kéo dài bất tận
Phủ Myouga nằm giữa một vùng núi thanh tĩnh
Những rặng phong đỏ nối nhau trải dài như biển lửa mỗi độ thu sang, dòng suối trong vắt quanh năm róc rách phía sau phủ, còn sân kiếm rộng lớn lúc nào cũng vang lên tiếng kiếm va vào không khí
Gia tộc Myouga, một cái tên mà bất kỳ kiếm sĩ diệt quỷ nào cũng đều biết
Không phải vì quyền thế cũng chẳng phải vì giàu có
Mà bởi hơn năm trăm năm trước, tổ tiên của họ từng đứng cạnh Tsugikuni Yoriichi trong trận chiến đã dồn Kibutsuji Muzan tới bước đường cùng
Đó là thời khắc duy nhất trong lịch sử, Chúa Quỷ biết đến cảm giác sợ hãi
Chỉ tiếc lúc ấy vẫn chưa đủ để kết thúc tất cả, Muzan phân rã cơ thể thành vô số mảnh nhỏ rồi trốn thoát
Từ đó mối hận giữa hắn và gia tộc Myouga chưa từng có ngày lắng xuống
Nhưng hận thù của người lớn chưa bao giờ chạm tới tuổi thơ của một đứa trẻ
Ít nhất là cho đến lúc ấy
Thị Nữ | Người Hầu
Suzu-sama !
Một nhóm thị nữ cười khúc khích chạy quanh sân
Ở chính giữa là một cô bé mặc bộ kimono màu trắng ngà điểm những cánh hoa đỏ nhạt
Mái tóc đen dài được buộc hờ sau lưng, đôi mắt màu xám tro sáng long lanh như vừa hứng trọn ánh nắng đầu xuân
Cô bé vừa chạy vừa cười, tiếng cười trong trẻo đến mức khiến cả khu vườn như cũng vui lây
Thị Nữ | Người Hầu
Tiểu thư ơi, chạy chậm thôi
Myouga Suzu
| Quay đầu lè lưỡi |
Có giỏi thì các tỷ đến bắt ta đi
Một thị nữ giả vờ ngã xuống
Thị Nữ | Người Hầu
Ai da...
Suzu lập tức dừng lại, đôi mắt mở to
Myouga Suzu
Tỷ tỷ đau sao ?
Thấy cô bé cuống cuồng chạy tới, mấy người hầu đều bật cười
Thị Nữ | Người Hầu
Bị lừa rồi
Myouga Suzu
| Phồng má |
Lại lừa Suzu...
Thị Nữ | Người Hầu
Tiểu thư ngây thơ quá
Myouga Suzu
| Cúi đầu, hai tay chống hông |
Cha nói lừa người là không tốt
Thị Nữ | Người Hầu
Nhưng tiểu thư dễ thương quá nên ai cũng muốn trêu hết
Suzu bĩu môi thêm một lúc rồi cũng cười theo
Giận chưa đầy năm phút, đó là tính cách của cô bé
Từ trong đại sảnh, một người đàn ông mặc haori đen đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy
Ông cao lớn, vai rộng, bên hông đeo thanh Nichirin có chuôi kiếm màu đỏ sẫm
Chỉ cần đứng yên cũng đủ tạo nên cảm giác uy nghiêm
Myouga Haruto, gia chủ đời hiện tại, đồng thời cũng là một Trụ Cột, một trong số rất ít người trên thế gian sử dụng được Diệt Chi Hô Hấp
Người hầu đứng cạnh khẽ cười
Thị Nữ | Người Hầu
Tiểu thư hôm nay lại chạy khắp phủ rồi ạ
Myouga Haruto
| Cười nhẹ |
Cứ để con bé chạy đi
Myouga Haruto
Dù sao thì nếu ngã, nó vẫn còn có cả gia tộc ở phía sau
Myouga Haruto
| Nhìn con gái bằng ánh mắt dịu dàng |
Ta chỉ mong Suzu mãi mãi không cần cầm kiếm
lưu ý:
- có thể dòng thời gian sẽ hơi chênh lệch
- truyện được lấy cảm hứng từ bộ Tử Đằng Trong Gió của tác giả BananaJP nhưng sốp chỉ lấy ý tưởng về quá khứ của nữ chính và căn bệnh tự bế thôi, còn lại sẽ khác
- hint harem nhưng thực tế là 1×1
Chương 2
Nghe tiếng cha gọi, cô bé lập tức quay đầu
Đôi chân nhỏ chạy thật nhanh rồi lao thẳng vào lòng ông
Haruto thuận tay bế bổng con gái lên
Myouga Haruto
Hôm nay Suzu của ta có ngoan không ?
Myouga Haruto
Có làm phiền các tỷ tỷ không ?
Myouga Suzu
Hừm...một chút ạ
Mấy thị nữ đồng loạt bật cười
Thị Nữ | Người Hầu
Một chút của tiểu thư là chạy khắp phủ đó ạ
Myouga Haruto
| Đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán cô bé |
Con nghịch lắm
Myouga Suzu
Cha tập kiếm nhé
Myouga Haruto
Muốn xem sao ?
Myouga Suzu
Tập thức đó đó cha
Myouga Suzu
Thức cha mạnh nhất ấy
Myouga Haruto
| Bật cười |
Con còn nhớ à ?
Myouga Haruto
Là Thiên Địa Diệt Tận
Myouga Haruto
| Xoa đầu con gái |
Không đâu
Myouga Haruto
Người mạnh nhất từng tồn tại là tổ tiên của chúng ta và ngài Yoriichi
Myouga Haruto
Cha vẫn còn kém xa lắm
Sân luyện kiếm, toàn bộ kiếm sĩ trong phủ đều đã đứng sang hai bên, không ai nói một lời
Haruto từ từ rút thanh Nichirin
Myouga Haruto
Diệt Chi Hô Hấp - Chung Thức: Thiên Địa Diệt Tận
Không ai kịp nhìn thấy đường kiếm, chỉ thấy một bóng đen vụt biến mất, rồi ba mươi dư ảnh đồng thời xuất hiện từ mọi phương hướng như có hàng chục kiếm sĩ cùng lúc vung kiếm
Trong chớp mắt, toàn bộ những cọc gỗ khổng lồ phía trước đồng loạt tách thành vô số mảnh nhỏ, đổ sụp xuống mặt đất
Đám kiếm sĩ đứng xem đều vô thức nuốt nước bọt
Dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, họ vẫn không khỏi kinh ngạc
Suzu thì khác, cô bé vỗ tay rất hăng
Myouga Suzu
Cha giỏi quá !
Myouga Suzu
Cha mạnh nhất !
Haruto tra kiếm vào vỏ, khóe môi cong lên
Đối với ông, không có lời khen nào đáng giá hơn câu nói ngây thơ ấy
Buổi tối, cả gia đình quây quần bên bàn ăn, các anh trai liên tục gắp thức ăn vào bát em gái
"Muội ấy thích bánh mochi hơn"
"Huynh đừng có tranh với đệ coi"
Chưa đầy một lát sau, chiếc bát nhỏ của Suzu chất đầy thức ăn
Myouga Suzu
| Ngơ ngác nhìn |
Nhiều quá...
Myouga Anki
| Bật cười |
Ăn không hết thì mẹ ăn giúp con nhé
Myouga Suzu
Dạ thôi
| Ôm bát |
Haruto nhìn khung cảnh ấy, lặng lẽ nâng chén trà
Đã rất lâu rồi ông mới thấy lòng mình bình yên đến vậy
Nhưng cũng chính vì sự bình yên ấy, ông lại có linh cảm vô cùng xấu
Là một kiếm sĩ đã trải qua vô số trận chiến, ông hiểu rõ hơn ai hết
Đôi khi sự yên tĩnh trước mắt chỉ là khoảng lặng mà số phận ban cho con người trước khi bão tố kéo đến
Ông khẽ nhìn sang con gái
Suzu vẫn đang cười, vừa ăn vừa líu lo kể chuyện ban sáng bị các thị nữ trêu chọc
Ánh mắt cô bé trong veo như mặt hồ chưa từng gợn sóng
Haruto siết nhẹ chén trà, trong lòng thầm cầu nguyện
Myouga Haruto
"Xin hãy để đứa trẻ này mãi mãi được cười như hôm nay"
Chỉ là có những lời cầu nguyện ngay từ khoảnh khắc cất lên đã được định sẵn sẽ không bao giờ thành hiện thực
Chương 3
Người ta thường nhớ về tuổi thơ bằng mùi hương của cỏ non, bằng những buổi chiều đầy nắng hay tiếng cười vang khắp sân nhà
Còn Myouga Suzu, ký ức bảy tuổi của nó mãi mãi chỉ còn lại màu đỏ
Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ, những tia nắng đầu hạ len qua từng tán lá, rơi xuống khoảng sân rộng trước phủ Myouga như những mảnh lụa vàng óng
Khắp phủ nhộn nhịp hơn mọi ngày, các thị nữ ôm từng khay bánh ngọt đi qua đi lại, người trong bếp tất bật chuẩn bị bữa tiệc
Ngoài sân, đèn lồng đỏ đã được treo kín lối đi, từng dải lụa trắng và những đóa hoa tử đằng được kết thành từng vòng hoa xinh đẹp
Hôm nay là sinh thần tròn bảy tuổi của tiểu thư Myouga
Thị Nữ | Người Hầu
Suzu-sama !
Thị Nữ | Người Hầu
Tiểu thư không được chạy nữa đâu
Thị Nữ | Người Hầu
Hôm nay tiểu thư phải thật xinh
Myouga Suzu
Em lúc nào cũng xinh mà
Cô bé cười khúc khích rồi lại lon ton chạy khắp sân
Mái tóc đen tung bay trong gió, tiếng cười ấy khiến cả phủ đều mỉm cười theo
Giữa trưa, ngay khi nhìn thấy bóng người bước vào, Suzu lập tức reo lên
Cô bé chạy nhanh đến mức suýt ngã, Haruto dang tay đón lấy con gái
Myouga Haruto
Cha đã hứa với Suzu rồi mà
Myouga Haruto
Sinh thần của con, cha nhất định sẽ về
Hai mắt Suzu cong thành hình trăng khuyết
Haruto lấy trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ
Đôi bàn tay bé xíu nâng niu chiếc hộp, bên trong là một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ tử đàn, trên đầu trâm khắc hình mặt trời đang ôm lấy một đóa hoa nhỏ
Myouga Suzu
Cha tự khắc sao ạ ?
Myouga Haruto
| Gật đầu |
Mất gần hai tháng
Myouga Suzu
| Ôm chặt lấy ông |
Con thích lắm
Myouga Haruto
| Bật cười, xoa mái tóc mềm mại của con gái |
Con gái của cha mà
Chiều đến, Myouga Anki đích thân dẫn Suzu vào phòng thay y phục
Trên chiếc giường là bộ kimono mới tinh, nền trắng như tuyết, những cánh hoa đỏ thêu dọc theo vạt áo, đai lưng màu đỏ sẫm được thắt thành chiếc nơ xinh xắn sau lưng
Anki nhẹ nhàng chải tóc cho con, từng nhịp lược chậm rãi
Myouga Anki
Hôm nay con đã bảy tuổi rồi
Myouga Suzu
Thế con đã được tính là lớn chưa ạ ?
Myouga Anki
| Mỉm cười |
Rồi, sau này nhờ Suzu bảo vệ mẹ và cha nhé
Myouga Suzu
Dạ được, con sẽ đánh bay hết kẻ xấu luôn !
Nói xong, Suzu còn cố ưỡn ngực
Anki ôm con vào lòng, đôi mắt dịu dàng khép hờ
Myouga Anki
Bảo vệ được trái tim lương thiện của con mới là điều mẹ mong nhất
Myouga Suzu
| Nghiêng đầu |
Suzu chẳng hiểu, cô bé chỉ cười rồi ôm lấy mẹ thật chặt
Khi màn đêm buông xuống, khắp phủ sáng rực ánh đèn, mọi người quây quần bên nhau, các anh trai thay nhau chọc ghẹo cô em gái nhỏ, tiếng cười nối tiếp tiếng cười
Haruto ngồi nhìn gia đình mình, khóe môi khẽ cong lên
Có lẽ đây là khoảng thời gian bình yên nhất đời ông
Nhưng ở nơi khu rừng phía xa, một đôi mắt đa sắc chậm rãi mở ra, khóe miệng cong thành một nụ cười lạnh lẽo
?
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play