[Huyền Vũ Tứ Tượng] Hành Trình Về Nhà
Đất khách quê người
ăn rồi là nhớ mãi vị ngọt của Nho
Chùm nho xanh múp míp mọc thành chùm trĩu trên dàn
Mẹ hái vài chùm rửa sạch, đút em ăn
Vị em vẫn nhớ, lớn rồi chẳng quên
Mà sao quê mình xa quá...
Lê Cô Hành ngẩn ngơ ngồi trên mặt đất, nhìn ngắm bầu trời nhuộm sắc cam đỏ rực
ánh chiều tà lặn dần sau núi, nước mắt tủi thân lại chảy dài trên ngò má hồng mịm màng
Ai hiểu cho Cô Hành đây?thân trẻ sống nơi xa nhà,Vì nhớ hương quê mà gác công việc thành phố,xách hành lý về quê,ai ngờ đâu.. Lại bị một vòng xoáy kỳ lạ hút cả xe khách của Nó rồi đem nó đến nơi Lạ lẫm này. Cô Hành thân cô thế cô ở nơi xa lạ chẳng biết đông tây nam bắc hướng nào, tủi thân vô cùng
Lững thững lang thang như kẻ mất nhà, trong khi Cô Hành thật ra vẫn có nhà mà.. Vì cớ gì lại xuất hiện ở nơi Không biết đâu như vậy?
Cô Hành nghĩ mãi chẳng ra, dứt khoát đi bộ để về nhà cho đỡ băn khoăn, u uất trong lòng
Dù rằng biết con đường này dài, sẽ không có hy vọng, nhưng vì mẹ ở nhà và chùm nho ở quê, Không thể không đi
Cô Hành chọn mạo hiểm xách thân tàn đi về một hướng theo cảm tính, mong ngóng một tia hy vọng về con đường về nhà
Dù Biết rằng hành Trình sẽ gian nan biết mấy với một người như Cô Hành
Ánh chiều tà buông dần trên đất rồi lịm dần nhường cho bóng tối đen thẳm
Cô Hành vận một áo choàng đen đơn giản, chùm kín cơ thể nhỏ bé, khập khiễng đi về một hướng vô định chẳng biết về đâu
Đã 1 tuần Cô Hành lang thang tại nơi này, ngoài nước ven sông, cỏ dại ven đường, cung cấp chút sự sống cho thân thể bé nhỏ của Cô Hành,còn lại cũng chẳng đáng ngại mấy. Mà dường đi cũng chẳng êm, đất đá,sỏi rơi trên mặt đất xù xì, đi không cẩn thận còn vấp ngã vài cái, cũng không hẳn yên bình, Nhưng Cô Hành vẫn đi tiếp
lá cây xào xạc vì gió, cơn lạnh vào buổi tối làm người ta rét buốt, Nơi này hoang vu hẻo lánh, không thấy bóng người, chỉ có bóng cây đổ dài trên đất, ánh trăng mờ ảo của ánh trăng trên con đường rừng bấp bênh
Cây cao đổ bóng, ánh trắng nhạt nhoà soi xuống con đường rừng rậm tăm tối
tiếng tu hú kêu vọng trong rưng như một bản hoà tấu cho đêm xe lạnh
Cô Hành Hơi thở dốc mệt mỏi
Dường như một tuần đi đường dài đã hao mòn chút sức lực của nó
Cơ thể không có đủ dinh dưỡng dần yếu nhớt lảo đảo suýt té xuống mặt đất, cũng may bám được cái cây bên cạnh
Cô Hành ngồi dưới gốc cây to lớn,thu mình vào hốc cây nhỏ bé nhưng lại khá vừa vặn với nó, chỉ là hơi chật chội. Cô Hành ngồi co mình lại trong hốc cây,cầm áo choàng đen không biết lấy từ đâu bó chặt trên người,đôi đồng tử tím liếc ra ngoài đầy lo âu, bất an
Từ xa tiếng âm u của mây đen kéo đến, sấm rền vang từ xa vọng lại
Từng giọt nước rơi xuống rồi ào ào lao xuống như thác
Mưa rơi không báo trước, rào rào phá tan cả yên tĩnh của Khu rừng
Cô Hành khẽ co lại trong hốc
Khuôn mặt sau lớp mũ áo đen khẽ run lên vì lạnh, tay siết chặt áo choàng đen trên người như tấm khiên duy nhất khiến Cô Hành cảm thấy an tâm trong khu rừng tăm tối và tiếng mưa rào. Cô Hành dựa vào thân cây,khó nhọc thở phì phò sau lớp áo rồi chậm rãi thở đều vì mệt mỏi
Mắt nặng trĩu rồi thiếp đi giữa đêm mưa rào trong khu rừng tăm tối
Tiếng chim hót lanh lảnh vang lên trong khu rừng, xuyên qua tán lá, vỗ cánh bay như báo hiệu cho cơn mưa đã hết, ánh bình minh đa le lói sau đồi núi cao
Cô Hành khẽ mở mắt,hàng mi khe rung vì ánh sáng của trước cửa Hốc cây chuyền vào khiến y không quen mà rung rẩy
Giọt lá còn đọng nước khẽ tí tách rơi xuống nền đất bùn ẩm ướt vì đêm mưa
Cô Hành chậm rãi bước ra khỏi Hốc cây, ánh mắt tim lay chuyển nhìn khu rừng đã sáng hơn ban đêm
Nơi con đường không còn tăm tối, mờ ảo dưới ánh sáng của ánh trăng
Con đường vốn âm u, đáng sợ về đêm giờ phủ một màu nắng mới, thoang thoảng hương cây, cỏ, đất
Cô Hành chậm rãi đi dọc theo con đường
ánh mắt đảo đến một chiếc lá úp còn đọng lại nước mưa đêm qua
Chậm rãi nâng lên rồi nhấp một ngụm uống lấy
Hơi tanh nhưng đỡ hơn nước bùn nước bẩn là được
Sau cơn mưa, nấm sẽ mọc rất nhiều
May mắn Cô Hành có xuất thân từ nông thôn, chút kiến thức măng tre, nấm dại cũng đôi chút hiểu biết
đi dọc con đường nhão bùn, đọng vài vũng nước, Cô Hành nhìn thấy vài cây nấm mọc trên thân cây gỗ gần đó
ít nhất thực đơn không còn là cỏ dại nữa
Cô Hành kiểm tra những cây nấm đó, đa số là mới mọc lên, rất bé, một số cái to, chắc là mọc lâu rồi
Cô Hành vỗ vỗ vào mũ mấy cây nấm rồi mới hái chúng rửa sạch, tìm nơi nào sạch sẽ tìm lửa rồi nướng ăn
ít nhất sáng nay sẽ không đói bụng nữa
ăn xong bữa ăn đơn giản, Cô Hành cũng lên đường đi tiếp
Con đường này sau cơn mưa lầy lội bùn đất, đôi dày dưới chân cũng đã dính đầy bùn đất
Dòng suối róc rách trong veo rì rào chảy đi
Những con cá lặng lẽ bơi dưới nước như đang dạo chơi
Cô Hành khập khiễng bước đi, bắp chân căng nhức vì đi những con đường dài ít nghỉ ngơi, khiến từng thớ cơ đều đang thét gào muốn được nghỉ ngơi
Cô Hành chẳng để ý, chỉ bám cây, chậm rãi bước về phía trước
Xuyên qua khu rừng rậm là một khu rừng trúc lao xao, cao vút
Từng đốt, từng đốt cao lớn chụm lại, che cả khe sáng
Cô Hành bám thân trẻ, cảm thán nơi này cây cối thật tươi tốt
Tre vậy mà chắc cũng hơn Trăm đốt
đi dọc theo con suối trong, nhìn thấy một cây cầu bắt ngang sông, Cô Hành khựng lại nhìn phía bên kia sông
Nghĩ vậy Cô Hành đổi hướng khập khiễng bước đi đến bên. Cây cầu
Cây cầu không dài chỉ cần đi vài bước là đã qua bờ bên kia
Cô Hành bám hành lang đi qua cầu, rồi chậm rãi đi theo con đường mòn của rừng trúc
Xào xạc xào xạc, gió nơi này êm dịu,lướt qua như những cái vuốt ve dịu êm dưới cái nắng dần ngắt của mặt trời
Tiêng ve kêu rít rít trong rừng trúc
Cô Hành khựng lại trước một Căn nhà Gỗ đơn giản, ấm cung
Căn nhà nói lớn cũng chẳng lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, đơn giản nhìn cổ kính và âm trầm
Trông thật thần bí và yên bình trong rừng trúc
Nghĩ là nhà của người khác, Cô Hành cũng không rõ tốt hay xấu.. Lại sống một mình, không biết là tính tình thế nào
Nhưng những người sống tách biệt nhân thế hẳn đa số đều thích yên tĩnh
Nên Cô Hành tính rời đi, trả lại yên tĩnh cho chủ nhân nơi này
Nhưng khi quay lại Cô Hành Khựng lại
Bóng hình nam nhân cao lớn, thẳng tắp, mặc chiếc áo bào đen tuyền,vận hắc y toàn thân, ẩn sau chiếc Hắc Bào đen tuyền, một nửa khuôn mặt hiện ra dưới mũ áo choàng, sóng mũi cao,sắc mặt thăng trầm tĩnh lặng
Chỉ là.. Thân hình quá cao lớn và to... Gần như.. Nháy mắt có thể đè nghiền Cô Hành trong nháy mắt
Người qua đường chưa nhớ tên
....: ( ngước nhìn nó)
Gấu Hồng
Xin chào nha... 👋
Gấu Hồng
Lần đầu làm chuyện mong được chiếu cố🐻
Gấu Hồng
Mọi người có thể gọi em là Gấu Hồng hay gì cũng được
Hắc Bào
Cô Hành nhìn Vị Thần Bí rồi tiếp tục nói
Lê Cô Hành
em.. Không cố ý mạo phạm nơi ở của ngài...
Lê Cô Hành
em chỉ muốn đến xem thử.. Nếu có mạo phạm thì xin thứ lỗi
Hắc Bào nghiên đầu nhìn Cô Hành như thế hắn không nghe rõ người trước mặt đang nói gì, Cô Hành cũng nhận ra sự khác thường, nên lặp lại một lần nữa
Lê Cô Hành
Không có ý làm phiền.. chỉ là lữ khách đi ngang qua
Lê Cô Hành
Xin lỗi nếu làm ngài khó chịu
Hắc Bào nhìn Cô Hành đầy dò xét, khiến nó hồi lâu ngại ngùng, lúng túng, một lúc như nghĩ ra gì đành chuyển sang bập bẹ tiếng trung
Lê Cô Hành
Xin lỗi... Làm phiền... lữ khách... Lang thang.. Không cố ý...
đánh vần còn sai vài chữ nhưng tổng thể vẫn nghe hiểu
Cô Hành giọng tha thiết và mềm yếu trước vị thần bí áo đen kia
Hắc Bào
(xoa cằm nhìn Cô Hành)
Hắc Bào đánh Giá Cô Hành, người với thân hình nhỏ bé, bám víu thân tre bên cạnh, khí tức sinh mệnh trên người không quá nồng nàn
Cho thấy người này yếu đến bất ngờ. mùi vị thuần khiết hiếm lạ trên người như một người từ nơi khác xuất hiện
chỉ là khuôn mặt không nhìn rõ, chỉ thấy hai chấm một gạch
Tay chân gầy guộc trắng toát
Thật là một sinh vật hình dáng kỳ lạ
Hắc Bào nhìn Cô Hành, khuôn mặt không buồn không vui, chỉ nhàn nhạt nhìn Cô Hành như thể hạt bụi nhỏ bé lướt qua
Lê Cô Hành
Lữ Khách... Một mình.. Lang thang... (gãi đầu)
Lê Cô Hành
Tìm kiếm.. đường...về nhà..... (khép nép, lịch sự)
Hắc Bào nhìn Cô Hành đánh giá, áo choàng đen và y phục bên trong đúng là bẩn thỉu rách rưới, Đế dày còn dính bùn đất, trên người một hơi linh lực cũng không có
đây hẳn là phàm nhân du hành thật.. Nhưng chuyện gì cũng có lệ
Lê Cô Hành
Nhà..(Ngẫm nghĩ)
Lê Cô Hành
Biết ...Ninh Thuận?
Hắc Bào
Ninh Thuận? (nhíu mày nhẹ)
Hắc Bào
*Ninh Thuận? Chưa nghe bao giờ, nhưng kẻ này lại không nói dối*(xoa cằm)
Hắc Bào
* vậy hẳn là người nơi khác,khí tức cũng khác,hẳn là vậy đi*
Hắc Bào xác nhận Lê Cô Hành lần nữa rồi mới thả lỏng nhìn nó
Lê Cô Hành
Vâng... biết(gật nhẹ)
Cô Hành cười cười rồi khập khiễng bước đi, Hắc Bào không ngăn cản chỉ để Cô Hành rời đi, nhìn vào bóng lưng của Cô Hành
Hắc Bào
đi qua cây cầu đi thẳng sẽ tới một ngôi làng
Hắc Bào
Xa nữa là một thị trấn
Cô Hành cẩn thận xoay người lại rồi mấp máy môi, qua khẩu hình miệng có thể biết là Cảm ơn mặc dù chỉ nghe rõ , hiểu vài chữ nhưng hiểu có thể là thiện ý của vị kia
Rồi chậm rãi cất bước rời đi
Hắc Bào nhìn Cô Hành rời đi, khoé môi nhếch nhẹ thành một độ cong nguy hiểm không rõ ý tứ
Rồi biến mất theo một trận gió mát
Cô Hành Khập khiễng đi trên con đường mòn
Gió hiu hiu thổi đu đưa thân trúc, mặt trời chiếu cai, khiến làn da rát buốt vì nóng
đi được một lúc lâu, quả nhiên có một ngôi làng
Xem ra người áo đen không nói dối nó
Cô Hành không vội lao đến cửa làng, dù sao muốn lao cũng chẳng có sức mà lao đến
Cô Hành cầm cây gậy gỗ sần sùi thẳng trong tay, chầm chậm chống gậy gỗ bước vào cổng làng
Người trong làng đang đi trên đường bất giác nhìn Cô Hành
Thân thể gầy gò , yếu nhược sau lớp áo choàng đen
Mặc kệ bao nhiêu người nhìn, Cô Hành vẫn chậm rãi chống gậy bước từng bước trên con đường mòn
Bất giác đã qua rất lâu, không ít người dân quay laik nhìn Cô Hành rồi quay qua xì xào bàn tán với nhau
Trời nắng gắt, thân thể Cô Hành lại yếu nhược, không chịu nổi nắng mà mắt tối sầm ngã uỵch xuống nền đất khô cứng
Cái đau không đến chỉ có mùi trầm hương và Vải vóc mềm mại
Mùi trầm hương nhạt nhoà xen lẫn hương trúc tự nhiên tràn vào khoang mũi
Cô Hành từ từ hé mắt, miệng khô khốc, cả người nhưng cọng cỏ khô không được tưới nước, yếu không chịu được
Bỗng một mép bát sứ chạm vào môi nức nẻ của Cô Hành
róc rách, nước mát nhu hoà trượt vào trong cổ họng khát khô
Cô Hành uống nước vội vã còn vị vậy mà sặc
Lê Cô Hành
Khụ khụ.. khụ.. (ho sặc)
Lúc này tầm nhìn mới rõ ràng, Cô Hành ngẩn đầu nhìn lên
Hắc Bào tay cầm bát sứ đã cạn, mỉm cười không rõ ý vị nhìn Cô Hành
Hắc Bào
Ngươi ngất giữa đường
Cô Hành không trả lời dường như đã đoán được phần nào câu chuyện
Chỉ là vị này thần bí, cứ có cảm giác nặng nề khi ở bên cạnh, rõ ràng chắc chắn không phải loại hiền lành gì
Dù vậy Ngoài mặt Cô Hành vẫn tỏ ra bình thản
Hắc Bào nhìn Cô Hành như đang đọc một quyển sách mà bản thân không cảm nhận được Hư thực trong khí tức
một quyển sách mà vốn trên kệ.. Nhưng lại chưa từng thật sự nhìn thấy nó
Cô Hành nói khẽ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hắc Bào, giọng nó bây giờ mới dịu lài, khàn khàn nói
Lê Cô Hành
Đáp lễ... Báo ơn
Cô Hành chỉ có thể đơn giản hoá ngôn ngữ với Hắc Bào
Dù sao bản thân y chỉ thuộc mấy cái cơ bản như này thôi, bình thường nói cũng không trôi chảy mấy
Hắc Bào nhếch môi, đặt bát sứ lên kệ tủ bên cạnh, sau đó một tay nâng khuôn mặt bị sương mờ che phủ đeo một khuôn mặt 2 chấm 1 ngạch kia dần phai nhạt mà không khỏi hứng thú
Hắc Bào
Ngươi có đáng giá gì để đáp lễ đây?...
Loáng thoáng nghe, đáng giá, đáp lễ phỏng chừng đối phương là đang chế diễu bản thân lấy gì để đổi
Bản thân thân cô thế cố, một mực dùng nghị lực lang thang trong rừng
Ngoài thân tàn, áo rách thì cũng chẳng có gì để trả cho Hắc Bào
Hắc Bào nhìn vẻ mặt yếu ớt của Cô Hành, rồi cân nhắc ngẫm nghĩ
Hắc Bào Buông cằm Cô Hành ra rồi chậm rãi bước ra khỏi căn nhà gỗ
Cô Hành ngước nhìn theo cho đến khi bóng dáng hắn khuất sau cửa, ánh mắt mới dần rũ xuống ảm đạm
xem ra... Con đường về nhà vẫn còn rất gian nan
Download MangaToon APP on App Store and Google Play