[LingOrm - Futa] Chấp!
Chương 1
Mưa tháng bảy phủ trắng con đường đất dẫn vào xóm Mộ Cạn.
Nước từ những mái lá chảy thành dòng xuống sân, bắn lên mùi bùn non ngai ngái. Xa xa, tiếng ếch nhái hòa cùng tiếng gió rít qua hàng dừa nước nghe lạnh đến rợn người
Cả xóm đều biết hôm nay nhà Quảng Ling Ling cưới
Nhưng tuyệt nhiên không ai dám bén mảng đến
Người đi ngang chỉ dám nhìn một cái rồi bước thật nhanh
NVP
1: con nhỏ Ling đó điên rồi…
NVP
1: người chết mà cũng dám cưới cho được
NVP
2: đêm nay đừng bén mảng qua bên đó, xúi quẩy lắm
Quảng Ling Ling
*đứng trước bàn thờ gia tiên*
Cô mặc áo dài đỏ, mái tóc đen búi thấp sau gáy. Gương mặt thoáng hiện lên vẽ mệt mỏi vì nhiều đêm không ngủ, đôi mắt sưng đỏ giăng đầy tơ máu
Trên bàn thờ, di ảnh Trần Mỹ Linh đang mỉm cười, nụ cười ấy khiến tim cô đau nhói
Quảng Ling Ling
*lấy từ trong áo ra một sợi chỉ đỏ*
Một đầu cô buộc vào cổ tay mình, đầu còn lại buộc vào bài vị của Mỹ Linh. Ngón tay cô run đến mức phải làm lại mấy lần mới thắt được nút
Quảng Ling Ling
*quỳ xuống*
Quảng Ling Ling
Nhất bái thiên địa
Ngoài trời sấm sét chớp liên hồi, sáng rực cả một vùng
Quảng Ling Ling
Nhị bái cao đường
Quảng Ling Ling
Phu thê giao bái
Quảng Ling Ling
*cúi đầu thật sâu trước bài vị*
Quảng Ling Ling
Mỹ Linh...mình chính thức là người nhà rồi
Cô vừa dứt lời, phía xa đánh xuống một đạo thiên lôi. Cháy cả cánh đồng ngoài xa, ngọn lửa bùng lên nghi ngút
Ở trong nhà, LingLing vẫn không đổi sắc mặt. Vẫn bình tĩnh quỳ ở đó như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra
Quảng Ling Ling
*đẩy cánh cửa phòng ngủ*
Mùi formaldehyde, nhang trầm và hơi lạnh ẩm thấp tràn ra ngoài. Trên chiếc giường giữa phòng, Trần Mỹ Linh nằm im lặng. Mái tóc dài xõa trên gối trắng, làn da đã mất đi sắc hồng của người sống, tái nhợt như sáp. Đôi môi khô cứng, đầu ngón tay lạnh như băng
Trần Mỹ Linh
*ngồi dưới góc cây ổi sau nhà*
Trần Mỹ Linh
*vừa nhặt rau vừa tía lia*
Trần Mỹ Linh
Đám cưới mình đừng làm lớn nghen, em ngại đông người lắm
Quảng Ling Ling
*cười nuông chiều* sao mà được, ít nhất cũng vài trăm mâm mới đủ
Quảng Ling Ling
Làm thật lớn luôn để ai cũng biết hôm đó là ngày em chính thức thuộc về chị *xoa đầu nàng*
Kể từ cái ngày đó tính đến nay đã được 3 ngày và nàng
...cũng đã chết được 3 ngày
Ling Ling không cho ai mang xác nàng đi, không thổ táng, không hỏa táng, không để bất kỳ ai chạm vào nàng
Quảng Ling Ling
*bước đến bên giường, ngồi xuống*
Quảng Ling Ling
Hôm nay không ai đến dự đám cưới mình cả *vuốt ve gương mặt đã lạnh băng của nàng*
Quảng Ling Ling
Nhưng không sao…chỉ cần có chị, có em là đủ rồi
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của nàng
Quảng Ling Ling
*cúi xuống ôm lấy nàng*
Cô ôm lấy nàng thật chặt, áp mặt lên lồng ngực đã không còn nhịp đập khóc đến run rẫy. Không còn những lời an ủi, không có những sự dỗ dành mà chỉ còn lại một cổ thi thể lạnh đến thấu xương
Chương 2
Lũ kéo đến, nước dâng qua bờ tre, tràn vào sân đình, cuốn theo rơm rạ, mái lá và cả tiếng chó sủa hoảng loạn trong đêm
NVP
Người dân: *hô hào* đóng chặt cửa vô bà con ơi, lũ nó kéo tới rồi
Hôm sau, một chiếc ghe nhỏ chầm chậm lướt giữa dòng nước đục ngầu
Ông Trần
*chống xào đi giữa dòng nước siết*
Trên gốc dừa đổ ven bờ có một đứa bé đang ngồi co ro ở đó
Ông Trần
*chèo ghe lại gần*
Ông Trần
Sao con ngồi ở đây?
Quảng Ling Ling
*run lên vì lạnh*
Quảng Ling Ling
Dạ con...con tên Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
*nhìn bốn bề toàn nước rồi cúi mặt*
Quảng Ling Ling
*giọng nức nỡ* con không biết, nhà con bị lũ cuốn hết rồi
Quảng Ling Ling
Cha mẹ con cũng...*òa khóc*
Ông Trần thở dài rồi cởi áo khoác chùm lên người LingLing
Quảng Ling Ling
*vẫn ngồi yên*
Quảng Ling Ling
*ôm chặt cái bọc đựng quần áo trong người*
Quảng Ling Ling
Con không biết chú là ai...
Ông Trần
*bật cười* biết đề phòng là tốt nhưng mà lên đi, chú không đem con đi bán đâu
Cô chần chừ vài giây, nếu ở đây thì sớm muộn cũng kiệt sức mà nếu đánh liều thì may ra còn đường sống. Nghĩ vậy cô dứt khoác đứng dậy bước lên ghe ông
Tới nhà ông thì trời cũng vừa chập tối
Ông Trần
Linh, ra đây cha biểu
Theo tiếng gọi của ông thì một cô bé chạc tuổi cô lửng thửng bước ra
Trần Mỹ Linh
Ai vậy cha? *tò mò*
Trần Mỹ Linh
Bộ cha nhặt thêm người về đó hả
Ông Trần
Nói cái gì kì vậy con *bất lực*
Trần Mỹ Linh
Thì hôm bữa cha nhặt con mèo mướp bị bỏ đầu làng đó, nay cái cha nhặt thêm chỉ về nè *chỉ vào cô*
Ông Trần
Con bé này tên Ling, từ nay sẽ ở chung với nhà mình
Nàng nhìn cô từ đầu tới chân
Quảng Ling Ling
*áo quần ướt sũng*
Quảng Ling Ling
*môi tím tái vì lạnh*
Quảng Ling Ling
*bụng kêu ọt ọt*
Mỹ Linh nhìn cô một lượt rồi chạy vào bếp múc một tô cháo
Trần Mỹ Linh
*chìa ra* chị ăn đi cho ấm bụng
Quảng Ling Ling
*chỉ vào mình* em cho tui thật hả?
Trần Mỹ Linh
*gật gật* nhìn nhà em vậy nè
Trần Mỹ Linh
*lia mắt quanh nhà*
Trần Mỹ Linh
nhìn nghèo thiệt nhưng mà hông có keo *cười hì hì*
Quảng Ling Ling
*nhận lấy* tui cảm ơn nghen
Ông Trần
Ừa con ăn đi còn con Linh vô phòng lấy bộ đồ của bây ra cho con nhỏ nó thay, đồ nó trong cái bọc mà bị ướt hết rồi
Quảng Ling Ling
*ôm gối trằn trọc*
Một phần vì nhớ cha nhớ mẹ, một phần vì khung cảnh xa lạ nên lòng cô cứ thấp thỏm không tài nào ngủ được
Trần Mỹ Linh
Sao chị lăn qua lăn lại quài dị
Quảng Ling Ling
Tui ngủ hông được
Trần Mỹ Linh
Sao chị ngủ hông được
Quảng Ling Ling
Tại...tại tui lạ chỗ
Trần Mỹ Linh
Vậy sao chị lạ chỗ dị *mắt long lanh*
Quảng Ling Ling
Tui...tui...
Cô cũng không biết trả lời sao với mấy câu hỏi tới của nàng
Quảng Ling Ling
Tui buồn ngủ rồi *nhắm mắt gáng ngủ*
Trần Mỹ Linh
Người gì lạ hen, kêu hông ngủ được rồi giờ lại kêu buồn ngủ
Cô thì bất lực còn nàng cũng ngây ngốc không hiểu nên đành nhắm mắt xoay người vào trong ngủ tiếp
Chương 3
Quảng Ling Ling
*từ từ mở mắt*
Quảng Ling Ling
"chết rồi, mấy giờ rồi ta"
Ling tức tốc chạy ra khỏi phòng
Quảng Ling Ling
"ở nhờ nhà người ta mà mình ngủ đến trưa trời trưa trật" *tự trách*
Cô chạy ra sau hè thì thấy nàng ngồi ở đó
Trần Mỹ Linh
Úi chị, chị làm cái gì mà chạy như ma đuổi dạ
Trần Mỹ Linh
Mà sao thức sớm dạ, chị còn mệt hông? Đi vô ngủ thêm tí nữa đi nào có cơm em kêu chị dậy
Quảng Ling Ling
Thôi...tui khỏe re à có làm sao đâu
Quảng Ling Ling
Em làm gì đó để tui phụ cho chứ em cho tui ở đây là tui mừng lắm rồi, sao mà để em phải hầu hạ tui nữa
Trần Mỹ Linh
Trời ơi hầu hạ gì
Trần Mỹ Linh
À mà thôi đây nè *đưa rổ rau cho cô*
Trần Mỹ Linh
Chị lặt cho em mớ rau này đi để em đem xào tí ăn cơm he
Quảng Ling Ling
Ừm ừm tui làm cho *ngồi xuống*
Để cô ngồi đó lặt rau còn nàng với tay lấy cái xoong bắt lên bếp
Trần Mỹ Linh
*đổ 1 chén gạo*
Trần Mỹ Linh
*đong nửa nồi nước rồi nhóm lửa lên nấu*
Trần Mỹ Linh
Hên là chập sáng nước nó rút đâu khô queo hết rồi chứ không thôi là khỏi có gì nhóm lửa nấu ăn luôn *ngó sang cô*
Quảng Ling Ling
*gật đầu* ừm
Quảng Ling Ling
*nhìn thấy cái nồi* nay nhà ăn cháo hả em
Trần Mỹ Linh
Tại vì hết gạo rồi á *cười hì hì*
Trần Mỹ Linh
Nấu thành cháo vậy nè ăn cho tiết kiệm
Trần Mỹ Linh
*phụt cười* bộ chị chỉ biết ừm ờ với gật gật thôi hả
Trần Mỹ Linh
Hay chị khinh tui nên không muốn nói chuyện với tui chớ gì *trêu ghẹo*
Quảng Ling Ling
*quay ngoắc lại* *xua tay liên tục*
Quảng Ling Ling
Đ-đâu có...tại tính tui đó giờ ít nói chứ tui đâu có khinh thường gì em đâu
Trần Mỹ Linh
"Người gì khờ khạo thấy ớn, người ta nói giỡn cũng tưởng thiệt nữa" *cười thầm*
Trần Mỹ Linh
Chị ăn nhiều vô nha *đưa chén cho cô*
Quảng Ling Ling
*nhận lấy* cảm ơn em
Ông Trần
E hèm có bạn cái quên tui luôn mà *nhìn nàng*
Trần Mỹ Linh
*đưa chén cho ông* đây đây của cha nè
Trần Mỹ Linh
Cha không có được phân bì với chị Ling đâu nha *cười*
Ông Trần
Tổ cha bây *gõ đầu nàng*
Quảng Ling Ling
*ngại ngùng*
Ông Trần
Bây ăn nhiều vô chứ tao thấy bây ốm nhom rồi đó
Trần Mỹ Linh
Dạaa con biết rồi mà
Ông Trần
Con nữa con cũn- *quay qua nhìn cô*
Ông chưa kịp nói hết câu thì quay qua đã thấy cô bưng nguyên chén cháo kê lên miệng mà húp rột rột
Quảng Ling Ling
*ăn lia lịa*
Ông Trần
L-Ling...con ăn từ từ thôi cháo còn nóng đó
Quảng Ling Ling
*ngước mặt lên*
Quảng Ling Ling
Sao chú với em nhìn con dữ vậy? Hai người cũng ăn đi ạ
Trần Mỹ Linh
Tại em chưa thấy ai ăn nhanh như chị bao giờ *nhịn cười*
Quảng Ling Ling
T-tại tui đói
Mặc dù tốc độ càng quét của cô rất khủng khiếp nhưng nàng thấy cô chỉ chăm chăm vô chén cháo mà không gắp một đũa thức ăn nào
Trần Mỹ Linh
*gắp một miếng rau bỏ vô chén cô*
Trần Mỹ Linh
*gắp thêm miếng cá cho cô*
Trần Mỹ Linh
Chị ăn đồ ăn nữa, thử tay nghề của em đi
Quảng Ling Ling
Thôi em ăn đi tui ăn rau được rồi
Trần Mỹ Linh
Em không có thích ăn cá
Ông Trần
Chứ hôm qua ai dành miếng cá kho cuối cùng với tui vậy ta *chọc nàng*
Trần Mỹ Linh
Cha này!!! *đỏ mặt*
Ông Trần
Ở đây con cứ yên tâm, nhà mình mặc dù không có dư nhưng cũng không phải chịu đói khát gì đâu *xoa đầu cô*
Ông Trần
Cứ mạnh dạng ăn đi con
Quảng Ling Ling
Dạ... *hơi cúi mặt*
Quảng Ling Ling
*mắt rưng rưng nhưng miệng lại nở nụ cười*
Chén cháo cầm trong tay đã dần nguội nhưng trái tim của người cầm nó thì đang chậm trãi nóng lên vì hai chữ "nhà mình"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play