Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Dandadan] Nha Ảnh.

Chapter 1

//Hành động// 'Nói nhỏ'. -Thời gian- *Suy nghĩ* "Nhấn mạnh" (Địa điểm) _Âm thanh_ |Thuật ngữ bằng tay|
-
Chanbomaydi
Chanbomaydi
Ngừa trc là bộ này allmain ằ
Chanbomaydi
Chanbomaydi
K có theo nguyên tác đâu
Chanbomaydi
Chanbomaydi
Hong hạp thì out nge
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
-Tên: Kisaragi Mitsuki -Tuổi: 16 - 17 tuổi -Chiều cao: 1m67 -Giới tính: Nữ -Ngoại hình: khuôn mặt thon gọn, nổi bật với đôi mắt vàng hổ phách sáng, sắc sảo của loài săn đêm, tóc ngắn nâu đen năng động, làn da trắng tái, nhợt nhạt trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài luôn hoạt bát. -Luôn thường trực một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ với mọi người. Nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một cơ chế phòng vệ trống rỗng, một lớp mặt nạ không bao giờ rơi xuống. -Thân phận: Ma cà rồng (sở hữu thể chất, tốc độ và khả năng hồi phục, nhưng đang dần suy yếu do chủ động kìm hãm bản năng). -Tiềm ẩn: Khả năng trừ tà bẩm sinh kết hợp với linh lực mạnh mẽ. -Mitsuki có thể cảm nhận rõ luồng linh lực xung quanh và nhìn thấy ma quỷ, các thực thể siêu nhiên xuất hiện hằng ngày như cơm bữa. Nó chọn cách phớt lờ tất cả để tránh rước họa vào thân. -Khả năng kiềm chế của nó chỉ ở mức ổn, không phải lúc nào cũng hoàn hảo. -Vì nỗi sợ hãi sức mạnh thật sự và tội lỗi trong quá khứ, nó chủ động tập tành hạn chế tối đa việc uống máu (chỉ dùng một lượng rất ít hoặc bỏ đói bản thân khỏi nguồn năng lượng nguyên thủy). -Việc này khiến sức mạnh ma cà rồng của nó ngày một suy yếu dần, cơ thể đôi khi mệt mỏi, dễ chấn thương hơn, nhưng nó hoàn toàn mặc kệ và không bận tâm, xem đó như một hình thức tự trừng phạt bản thân.
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
-Điểm yếu: Sợ ánh sáng mặt trời nhưng vẫn có thể cắn răng chịu đựng trong thời gian ngắn, nếu ở ngoài nắng quá lâu sẽ dẫn đến ngất xỉu.
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
-Không sợ tỏi, thánh giá.
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
- Sau khi người mẹ qua đời, Mitsuki dọn ra ngoài sống tự lập trong một căn trọ nhỏ chật chội. Để trang trải cuộc sống, nó tranh thủ đi làm thêm sau giờ học, vừa lo cho bản thân vừa trốn chạy khỏi những ký ức nặng nề tại ngôi nhà cũ.
-
Căn nhà nhỏ ấy từng có đủ đầy âm thanh của một gia đình bốn người, cho đến ngày bức màn che giấu sự thật bị xé toạc.
Người bố phát hiện ra người vợ sinh ra những đứa con cho ông ta không phải con người, bà là một con ma cà rồng khát máu.
Nỗi sợ hãi và sự ghê tởm đã chiến thắng tình nghĩa phu thê, ông ta bỏ đi, để lại ba mẹ con chơi vơi trong căn nhà dột nát và những bí mật rợn ngợp.
Từ ngày đó, thế giới thu nhỏ lại chỉ còn ba mẹ con nương tựa vào nhau.
Nhưng gia đình ấy chưa bao giờ thực sự công bằng.
Người chị cả sinh ra mang theo một điểm đặc biệt: trên cơ thể cô phảng phất một vài nét ma mị, kỳ lạ của loài ma cà rồng, một vẻ đẹp sắc lạnh không giống bất kỳ ai.
Người mẹ dành trọn tình thương và ánh mắt dịu dàng nhất cho đứa con lớn ấy, như thể qua người chị, bà đang nhìn ngắm một điều gì đó thiêng liêng.
Còn đứa em út?
Nó chỉ là một mầm sống lạc loài với dòng máu ma cà rồng đậm đặc hơn.
Trong mắt người mẹ, nó chẳng có lấy một nét thuần khiết; nó là sự hiện diện xa lạ, khó nuôi dạy và luôn nhận về những lời chê trách lạnh nhạt.
Thế nhưng, giữa căn nhà thiếu vắng hơi ấm ấy, hai chị em vẫn là thế giới của nhau.
Có chiếc bánh ngọt nào cũng bẻ đôi, có trận đòn roi nào của mẹ cũng được người chị che chở.
Năm nó lên tám tuổi, định mệnh tàn nhẫn giáng xuống một nhát dao chí mạng.
Trong một lần tai nạn, để bảo vệ đứa em ngốc nghếch, người chị ngã xuống, bị một cành cây khô đâm xuyên qua lồng ngực.
Máu thấm đẫm khoảng cỏ xanh, tanh nồng.
Hoảng loạn và bất lực, nó nhớ tới lời mẹ từng răn dạy về thứ nọc độc cứu người của loài ma cà rồng.
Bấu víu vào hy vọng mỏng manh, nó điên cuồng cắn vào người chị, cố truyền đi thứ dung dịch mà nó căm ghét.
Nó không hề hay biết… trái tim chính là tử huyệt chí mạng của ma cà rồng. Mọi nỗ lực kéo chị về từ cõi chết chỉ đổi lại sự im lặng đến rợn người.
Nó khóc đến cạn khô nước mắt, rồi ngất lịm đi bên cạnh xác người chị lạnh ngắt.
Khi đội cứu hộ tìm thấy, thứ đập vào mắt người mẹ không chỉ là cái xác lạnh giá của đứa con ngoan, mà còn là khung cảnh nhuốm máu định mệnh ấy. Ngày hôm ấy, cả bầu trời của người mẹ sụp đổ.
Bà hóa điên, hóa dại, đôi mắt vằn lên tia căm phẫn tột cùng, nhìn chằm chằm vào đứa con út muốn đoạt mạng.
Lần đầu tiên, nó cảm thấy sợ hãi ánh nhìn ghê tởm ấy.
Từ ngày đó, ngôi nhà biến thành một nấm mồ không tiếng cười. Người mẹ ôm lấy những món đồ cũ của người chị, lẩm bẩm gọi tên người đã khuất.
Sợ hãi cảnh người mẹ phát điên rồi tự kết liễu, đứa trẻ tám tuổi gồng mình ôm lấy tất cả.
Nó tự tay làm mọi việc, bắt đầu ép khóe môi mình cong lên, tập mỉm cười thật rạng rỡ mỗi ngày để mang lại chút sinh khí giả tạo cho ngôi nhà.
Và rồi, một phép màu tàn nhẫn xảy ra.
Một ngày nọ, nhìn thấy nó nở nụ cười, người mẹ khựng lại, xoa đầu nó và thốt lên, không phải tên nó, mà là tên của người chị.
Nó khựng lại, trái tim nhói đau. Nhưng nhìn ánh mắt có chút ánh sáng yếu ớt của mẹ, nó nuốt ngược giọt nước mắt vào trong, mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu.
"Chỉ cần mẹ vui, mình là ai có quan trọng gì đâu?"
Chính khoảnh khắc ấy, một căn bệnh tâm lý âm thầm cắm rễ. Nước mắt của nó đã khô cạn, thứ duy nhất còn sót lại trên khuôn mặt mãi mãi chỉ là một nụ cười vô hồn.
Để chuộc lại lỗi lầm và đè nén nỗi sợ hãi bản năng, từ đó về sau, Mitsuki tập hạn chế tối đa việc uống máu.
Khả năng kiềm chế của nó chỉ ở mức ổn, và việc bỏ đói phần "con" trong cơ thể khiến sức mạnh ma cà rồng của cô ngày một yếu đi.
Những vết thương lâu lành hơn, cơ thể đôi lúc rã rời, nhưng nó mặc kệ tất cả, chẳng màng đến việc bản thân đang tự hủy hoại sức mạnh.
Thêm vào đó, khả năng tâm linh thức tỉnh khiến cô nhìn thấy linh hồn, ma quỷ lảng vảng quanh mình mỗi ngày như cơm bữa, nhưng nó chọn cách dửng dưng phớt lờ.
Năm nó mười ba tuổi, bị bạo lực học đường dồn nén đến đỉnh điểm, và lũ trẻ ác ôn dám chửi rủa cả người mẹ đáng kính của mình, bức tường kiên nhẫn sụp đổ.
Trong phút giận dữ, bản năng bộc phát, nó hạ gục tất cả chỉ trong chớp mắt.
Trở về nhà, đón chờ nó là ánh mắt tỉnh táo hiếm hoi của mẹ, ân cần xót xa hỏi han vết thương. Hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất, khi nó được mẹ dắt đi chơi và dặn ở nhà đợi mẹ về.
Nó mỉm cười ngoan ngoãn, ôm trọn niềm hy vọng ngọt ngào ấy vào giấc ngủ.
Để rồi, sáng hôm sau, người mẹ được phát hiện đã tự kết liễu đời mình ngay trong chính căn nhà lạnh lẽo đó.
-
Chanbomaydi
Chanbomaydi
Tiểu sử thoi

Chapter 2

//Hành động// 'Nói nhỏ'. -Thời gian- *Suy nghĩ* "Nhấn mạnh" (Địa điểm) _Âm thanh_ |Thuật ngữ bằng tay|
-
Buổi sáng sớm khi chuông trường reo.
Mitsuki một tay xách cái thùng đựng dụng cụ thể dục to tướng, bước đi nhẹ tênh như không mang trọng lượng.
Dù cơ thể này có phần rã rời do ép bản thân kiềm chế nguồn máu, nhưng với một ma cà rồng, chừng đó sức nặng vẫn chỉ là chuyện nhỏ.
Mấy cậu con trai đi đằng sau đang ì ạch bám theo, thở hồng hộc kêu lên:
Nvp
Nvp
Này... Kisaragi...
Nvp
Nvp
Chờ tụi này với, nặng thấy mồ!
Nó khẽ ngoảnh lại, khóe môi cong lên một đường hoàn hảo, nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Các cậu cố lên nhé, sắp tới sân rồi kìa!
Đúng lúc rẽ qua góc sân trường, đập vào mắt nó là cảnh tượng một tên nam sinh trọc đầu đang hống hách vây lấy một cô bạn nữ khác lớp với thái độ thô bạo, ép uổng.
Khi nó vừa bước đến, tên nam sinh trọc đầu kia bỗng hậm hực quay lưng, nhăn nhở buông lời hăm dọa rồi thong thả cắm cổ đi một đoạn xa.
Chẳng thèm quay đầu lại nhìn, hắn cứ thế nhởn nhơ bước đi.
Nhanh nhẹn đặt phịch cái thùng dụng cụ xuống đất, nó bước tới đỡ cô bạn đang ngã khuỵu dậy, tiện tay phủi sạch lớp bụi trên váy cho cô ấy với vẻ ngoài cực kỳ dịu dàng:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Cậu không sao chứ?
Momo chớp chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn người bạn học khác lớp đang đứng trước mặt mình.
Dù thường ngày vẫn nghe danh Kisaragi Mitsuki là một nữ sinh xuất sắc, hòa đồng và luôn mỉm cười với tất cả, nhưng việc một người xa lạ xuất hiện đúng lúc ngặt nghèo thế này khiến cô vô cùng bất ngờ.
Ayase vội lắc đầu, giọng vẫn còn chút hằn học hướng về phía trước:
Ayase Momo
Ayase Momo
Tôi.. tôi không sao
Ayase Momo
Ayase Momo
Cảm ơn cậu, Kisaragi-san
Nó đứng thẳng dậy, nụ cười trên môi vẫn tươi tắn nhưng lời nói ra lại lạnh tanh:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Con trai mà dùng vũ lực đánh con gái, lại còn giở thói hèn hạ đó...
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Thật sự rất tồi tệ đấy
Nói đoạn, nó cúi người tháo ngay một bên giày đang mang ra.
Chẳng để tên kia kịp biết chuyện gì xảy ra, nó vung tay ném thẳng chiếc giày bay vút đi như một viên đạn pháo xuyên không gian, nện một phát cực mạnh vào ngay sau đầu hắn.
_Binh!_
Tên côn đồ trợn ngược mắt, chưa kịp "A" lên tiếng nào đã ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự nằm sõng soài trên đất chỉ sau một đòn chuẩn xác.
Momo đứng cạnh trợn tròn mắt nhìn cô bạn mảnh khảnh trong trang phục thể dục vừa tung ra cú ném "thần sầu" chẳng khác gì siêu nhân.
Kisaragi thong thả đi tới xỏ lại chiếc giày vào chân, chỉnh lại vạt áo thể dục gọn gàng.
Nó quay sang vỗ nhẹ lên vai Momo, dịu dàng nhắc nhở như thể vừa làm một chuyện cỏn con:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Còn vài phút nữa là vào tiết rồi đấy
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Cậu mau vào lớp đi
Ayase Momo
Ayase Momo
Hả... À ừm
Nói xong, nó cúi xuống nhấc bổng cái thùng dụng cụ lên tiếp tục bước đi, lướt qua tên đang nằm bất động dưới đất như không có chuyện gì xảy ra.
Ngay lập tức, đám con trai khi nãy xách đồ chạy tới thở hổn hển đuổi kịp, vừa đi vừa lải nhải:
Nvp
Nvp
Trời ơi Kisaragi, cậu đi kiểu gì mà nhanh thế...
Nvp
Nvp
Ê cái tên kia bị gì mà nằm ngất ra đấy vậy kìa?!
.
Giờ ra chơi, hành lang rộn rã tiếng chân học sinh nô đùa.
Nó đang ôm một chồng đề thi khá dày được giáo viên nhờ chuyển sang lớp bên cạnh.
Đang đi, nó thoáng thấy Momo đang đứng ở hành lang.
Nó liền giơ một tay vẫy nhẹ chào:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Chào cậu nhé, Ayase-san!
Ayase ngạc nhiên giây lát, rồi cũng gật đầu vẫy tay đáp lại:
Ayase Momo
Ayase Momo
À, chào cậu, Kisaragi-san
Khi Mitsuki bước ngang qua khung cửa sổ của lớp học, ánh mắt nó vô tình dừng lại bên trong.
Đôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn thấy một nhóm nam sinh đang hùa nhau bắt nạt, ném giấy vụn và giở trò trêu chọc một cậu bạn đeo kính đang cúi gằm đọc sách.
Thấy nó đứng khựng lại nhìn vào trong, Momo tò mò bước tới, bất giác hướng ánh mắt nhìn theo góc nhìn của nó.
Không chần chừ, Kisaragi nhếch mép, cất giọng lớn tiếng cắt ngang bầu không khí bạo lực trong lớp:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Xin lỗi vì đã làm phiền nhé!
Bước vào trong lớp học, Mitsuki đảo mắt một vòng tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng lớp trưởng đâu.
Thấy vậy, nó thong thả bước thẳng vào trong lớp, Momo cũng nối gót bước theo sau và tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh cậu bạn đeo kính đang cúi đầu đọc sách.
Ayase Momo
Ayase Momo
Cậu đang đọc gì thế?
Nó hướng mắt về phía tên nam sinh đang cầm cục nam châm định hất vào người cậu bạn kính cận.
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Này
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Vì lớp trưởng không có ở đây, cậu có thể giúp phát chồng đề này cho mọi người trước được không?
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Thầy giáo có dặn là cứ đếm xem thiếu hay đủ bao nhiêu để thầy in thêm đấy
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Cậu làm được chứ?
Tên nam sinh cầm cục nam châm khựng lại, trân trối nhìn nó với vẻ mặt lúng túng thấy rõ.
Hắn ấm ức bậm môi, miễn cưỡng nhận chồng đề từ tay nó rồi đi phát cho từng bàn với thái độ hầm hầm.
Đến khi phát tới bàn của cậu bạn kính cận, tên đó trừng mắt nhìn cậu ta đầy vẻ tức tối, hậm hực muốn ném mạnh sấp giấy xuống bàn vì thấy nó và Momo đang ngồi kè kè ngay bên cạnh.
Takakura Ken_Okarun
Takakura Ken_Okarun
....
Mitsuki chống cằm nhìn thái độ hằn học của hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt đầy thách thức:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Sao thế?
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Cậu không nhớ sĩ số lớp à?
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Tệ thế...
Tên nam sinh hậm hực nhưng đành ngậm ngùi đưa tờ đề đàng hoàng cho cậu bạn đeo kính.
Kisaragi cúi xuống, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi khi liếc nhìn nội dung cuốn sách cậu đang đọc, nó cất giọng khen ngợi:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Nội dung này thú vị lắm đấy
Momo bên cạnh liếc xéo đám nam sinh vừa ném giấy vụn, bĩu môi hừ nhẹ một tiếng rồi chê bai:
Ayase Momo
Ayase Momo
Đúng là lũ thảm hại
Sau đó, Mitsuki và Momo cùng nhau bước ra khỏi lớp.
Vừa ra tới hành lang, nó liền chớp mắt nhìn Momo, giơ ngón tay cái lên khen ngợi:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Ayase-san lúc nãy ngầu quá chừng!
Ayase Momo
Ayase Momo
!!!
Bị khen bất ngờ, Momo đỏ bừng mặt, ngượng ngùng xua tay phủ nhận.
Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô bạn, nó mỉm cười chào tạm biệt rồi nhanh chóng quay bước trở về lớp học của mình trước khi hết giờ giải lao.
.
Buổi chiều, ca làm thêm tại cửa hàng tiện lợi diễn ra trong bầu không khí khá yên bình.
Nó đứng sau quầy thu ngân, thỉnh thoảng lại quét mã vạch cho vài vị khách ghé qua, nụ cười luôn trực sẵn trên môi như một thói quen vô thức.
Đến tầm tối, một ông chú người nồng nặc mùi rượu bước vào cửa hàng, loạng choạng chọn vài món đồ nhấm rồi tiến thẳng ra quầy thanh toán.
Khi Mitsuki cầm lấy món đồ để tính tiền, gã đàn ông bắt đầu tỏ thái độ cợt nhả.
Tay chân hắn không yên phận, cố tình khua khoắng và chạm mạnh vào tay nó qua khe quầy.
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Tổng cộng là 1200¥ ạ
Hắn vừa cười hề hề vừa chìa tiền ra, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người cô, tay tranh thủ quẹt thêm một cú cố ý vào cổ tay nó lần nữa khi nhận lại tiền thừa.
Mitsuki mỉm cười, đưa bịch đồ cho hắn.
Nhưng ngay khi bàn tay hắn vừa thò ra toan sàm sỡ thêm lần nữa, nó nhanh như chớp vươn tay chộp chặt lấy cổ tay hắn.
Lực siết từ bàn tay nhỏ bé đột ngột trở nên vô cùng đáng sợ, khiến gã đàn ông biến sắc.
Nó nghiêng đầu, đôi mắt nhìn lạnh lẽo nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười tươi tắn đến rợn gáy:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Tay của chú đây hình như hơi quá rồi nhỉ?
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Cẩn thận không lại gãy lúc nào không hay đấy, chú ơi
Gã đàn ông giật thột, mặt cắt không còn giọt máu khi cảm nhận lực siết ở cổ tay như đang bị gọng kìm sắt bóp nghẹt.
Hắn luống cuống định rút tay lại nhưng không mảy may nhúc nhích được nửa phân, đành lắp bắp cầu xin:
Nvp
Nvp
Bỏ... bỏ ra mau... cái con điên này... tin tao báo lên chủ mày không hả?!?!!
Mitsuki vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, dịu dàng buông tay hắn ra rồi đẩy bịch đồ về phía trước.
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Cảm ơn quý khách đã ghé thăm, hẹn gặp lại chú nhé
Gã đàn ông tái mặt, vồ lấy bịch đồ rồi cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi cửa hàng, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Nó thong thả lau sạch quầy thu ngân, tiếp tục ca làm việc của mình trong sự yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không lâu sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Một quý cô với phong cách ăn mặc khá phóng khoáng, mát mẻ bước vào cửa hàng tiện lợi.
Bà thong thả chọn vài món đồ ăn vặt cùng một bao thuốc lá rồi tiến thẳng đến quầy thu ngân.
Mitsuki quét mã từng món một với thái độ chuyên nghiệp, nụ cười rạng rỡ quen thuộc vẫn treo trên môi.
Dù vậy, ngay khi người phụ nữ này vừa đứng sát quầy, sống lưng nó khẽ chùng xuống một nhịp.
Bằng khả năng cảm nhận linh lực nhạy bén, nó thừa sức nhận ra vị khách trước mặt hoàn toàn không phải người bình thường, xung quanh bà ta tỏa ra một luồng linh lực dày đặc, mạnh mẽ đến lạ thường.
Về phần mình, Ayase Seiko nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô nhân viên thu ngân trẻ tuổi.
Trực giác của một đồng lộc lão luyện lập tức mách bảo Seiko rằng con bé mang gương mặt luôn mỉm cười này hoàn toàn chẳng tầm thường chút nào.
Bên dưới lớp vỏ bọc một nữ sinh hiền lành là một dòng năng lượng kỳ lạ đang được che giấu kỹ lưỡng.
Mitsuki bỏ đồ vào túi, đưa lên quầy.
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Tổng cộng là 980¥ ạ
Seiko đặt tiền lên bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô bé, vừa rít một hơi thuốc tưởng tượng vừa cất giọng khàn đà, mang theo chút dò xét:
Ayase Seiko
Ayase Seiko
Này nhóc con
Ayase Seiko
Ayase Seiko
Trễ thế này rồi mà còn đứng quầy một mình không thấy sợ à?
Ayase Seiko
Ayase Seiko
Mà người cháu... trông thú vị phết đấy chứ nhỉ
Mitsuki vẫn giữ nguyên nụ cười vô hại, đưa lại tiền thừa rồi cúi đầu đáp:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Cảm ơn quý khách
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Cháu quen rồi ạ, chúc quý cô buổi tối vui vẻ nhé
Seiko nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy từng trải khi ánh mắt đảo qua dáng vẻ gầy gò nhưng gọn gàng của cô nhân viên.
Bà lẩm bẩm trong miệng, giọng đủ nghe:
Ayase Seiko
Ayase Seiko
'Lứa tuổi này đáng ra phải lo học hành hay tụ tập bạn bè chứ nhỉ...'
Ayase Seiko
Ayase Seiko
'Tính ra nhìn cũng trạc tuổi con bé Momo nhà mình ..'
Nó cúi đầu chào khẽ khi Seiko xách túi đồ quay lưng bước ra khỏi cửa hàng. Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh, để lại không gian tĩnh lặng trở lại với bóng đêm ngoài kia.
-
End

Chapter 3

//Hành động// 'Nói nhỏ'. -Thời gian- *Suy nghĩ* "Nhấn mạnh" (Địa điểm) _Âm thanh_ |Thuật ngữ bằng tay|
-
Mitsuki đến trường từ sớm như mọi ngày.
Khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề, nó bước qua cổng trường trong ánh nắng buổi sáng.
Khi đi ngang qua hành lang sân trường, nó chú ý thấy Momo và cậu bạn đeo kính ngày hôm qua, Okarun đang đứng trò chuyện với nhau.
Bằng khả năng cảm nhận linh lực nhạy bén, Mitsuki lập tức nhận ra điểm bất thường: xung quanh cả hai người họ đang tỏa ra những đốm lửa linh lực vô cùng sống động.
Đặc biệt, trên người cậu bạn Okarun bủa vây một nguồn linh lực cực kỳ nặng nề và đặc quánh, thứ năng lượng chỉ xuất hiện ở các youkai.
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
*Cậu ta... chắc là bị yêu quái ám rồi đây*
Kisaragi thầm nghĩ trong đầu, khóe môi vẫn khẽ cong lên, hoàn toàn dửng dưng với sự nguy hiểm quanh đó bởi nó đã quá quen với việc nhìn thấy những thứ siêu nhiên này mỗi ngày.
Về phần Momo và Okarun, vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc của Mitsuki đi tới, cả hai liền sáng rực mắt lên và vội vàng chạy sấn lại gần.
Ayase Momo
Ayase Momo
Kisaragi-san!
Momo cất giọng gọi lớn, kéo Okarun đang có chút rụt rè đi cùng.
Mitsuki chớp mắt, nụ cười rạng rỡ nở trên môi như mọi khi, nó dừng bước và vui vẻ đáp lại:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Chào buổi sáng nhé
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Hai cậu trông có vẻ hối hả thế, có chuyện gì vui à?
Momo thở hồng hộc, kéo tay áo nó lại rồi hào hứng hỏi thẳng vào vấn đề:
Ayase Momo
Ayase Momo
À... chuyện là... Kisaragi-san này
Ayase Momo
Ayase Momo
Tụi tớ muốn hỏi cậu một câu hơi kỳ cục một chút...
Ayase Momo
Ayase Momo
Cậu... cậu có tin là trên đời này thực sự có ma quỷ hay...
Ayase Momo
Ayase Momo
Người ngoài hành tinh không?
Okarun đứng bên cạnh cũng khẩn trương đẩy gọng kính, nín thở chờ đợi câu trả lời từ nó.
Kisaragi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách liếc nhanh qua những đốm lửa linh lực đang bủa vây quanh hai người họ.
Nó bật cười nhẹ, thản nhiên đáp:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Ừm, tớ tin chứ!
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Tớ tin cả hai đều có thật đấy
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Sao thế, hai cậu vừa gặp chuyện gì thú vị à?
Nghe Kisaragi dứt lời, Okarun hệt như vừa trúng số độc đắc.
Đôi mắt cậu sáng rực lên sau lớp kính dày, vẻ rụt rè ban nãy bay biến đi đâu mất.
Okarun hào hứng đẩy gọng kính, khua tay múa chân giải thích:
Takakura Ken_Okarun
Takakura Ken_Okarun
Đúng vậy đấy Kisaragi-san!
Takakura Ken_Okarun
Takakura Ken_Okarun
Cậu không biết đâu, người ngoài hành tinh thực ra sử dụng một loại sóng điện từ đặc biệt để thao túng não bộ, tớ đã đọc được trong một tài liệu gần đây...!
Cậu lập tức lôi từ trong cặp ra một tá sách vở, tài liệu liên quan đến các hiện tượng siêu nhiên và người ngoài hành tinh, huyên thuyên kể cho nó nghe không sót một chi tiết nào với vẻ mặt cực kỳ hào hứng và say sưa.
Momo đứng bên cạnh thấy thế cũng không hề kém cạnh.
Cô nàng liền xí xọn chen vào, phụ họa thêm bằng những câu chuyện trằn trọc, giật gân mà cô bắt gặp gần đây, tay chân khoa chân múa tay kể vô cùng nhiệt huyết.
Kisaragi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, dịu đàn cúi người nhìn hai con người đang nhiệt huyết trước mặt, nhẹ nhàng hùa theo:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Trời ơi, nghe hai cậu kể cuốn hút thật đấy
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Xem ra thế giới rộng lớn này có nhiều chuyện thú vị hơn tớ tưởng nhỉ?
.
Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên khắp hành lang.
Mitsuki mỉm cười chào tạm biệt Momo và Okarun, sau đó thong thả quay trở về lớp học của mình.
Nó bước đến bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.
Chưa để nó kịp ổn định chỗ ngồi, Aira cùng hai cô bạn thân trong nhóm liền bước đến, vây kín bàn của nó.
Nhìn thoáng qua Aira, mắt Mitsuki khẽ nheo lại.
Xung quanh người Aira lúc này đang có một sợi dây linh lực vô hình quấn chặt lấy, và vòng dây ấy đang ngày một thắt hẹp lại rõ rệt từng nhịp.
Hơn thế nữa, từ trong túi áo của Aira, một thứ ánh sáng mờ ảo của dị vật đang phát ra năng lượng kỳ lạ.
Nhìn biểu hiện của Aira, Mitsuki thừa biết cô bạn điệu đà này chắc chắn đã chạm trán hoặc nhìn thấy điều gì đó từ Momo rồi.
Aira chống một tay lên bàn Mitsuki, bĩu môi bực dọc mở lời trước:
Shiratori Aira
Shiratori Aira
Này Kisaragi, cậu vừa đứng nói chuyện với Ayase lớp bên đúng không?
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Ừm, sao thế?
Shiratori Aira
Shiratori Aira
Thật tình, tớ chẳng hiểu sao mọi người cứ bu quanh nó làm gì
Hai cô bạn đứng bên cạnh cũng phụ họa, hùa theo chê bai:
Nvp
Nvp
Cậu không biết đâu, con đấy kỳ cục lắm, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, cư xử thì thô lỗ, lại còn hay đi chung với mấy thành phần lập dị nữa
Shiratori Aira
Shiratori Aira
Thậm chí tớ nghi ngờ nó vốn dĩ chẳng phải con người bình thường đâu...
Shiratori Aira
Shiratori Aira
Trông nó giống hệt như một con ác ma đang che giấu bộ mặt thật vậy!
Nvp
Nvp
Đúng đấy, nhìn phong cách của nó là biết nguy hiểm thế nào rồi
Nvp
Nvp
Cứ làm như mình ghê gớm lắm ấy
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
....
Nó nghiêng đầu, thản nhiên cất giọng đáp lại Aira:
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Thế à?
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Nhưng mà...
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Shiratori đã tận mắt nhìn thấy Ayase làm gì chưa?
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Hay chỉ vì thấy vài điều khó chịu mà vội vàng gọi người ta là ác ma thế?
Aira chớp mắt ngạc nhiên, ngẩn người trong giây lát trước câu hỏi có vẻ bất ngờ nhưng giọng điệu vẫn cực kỳ mềm mỏng của Mitsuki.
Shiratori Aira
Shiratori Aira
Đương nhiên! Có tớ mới nói chứ
Shiratori Aira
Shiratori Aira
Cậu không tin tớ à?
Cô bày ra vẻ mặt đáng thương ấy.
Nvp
Nvp
Thì ai nhìn thái độ của nó cũng đủ hiểu rồi cần gì phải thấy tận mắt...
Mitsuki vẫn giữ nguyên nụ cười, liếc nhẹ vào sợi dây linh lực đang thắt chặt quanh người Aira, rồi nhìn sâu vào cô bạn đầy ẩn ý.
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Chưa thấy thì đừng vội phán xét...
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Hơn nữa, sắp tới nên cẩn thận vẫn hơn nhé, Aira
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Chắc có điều bất ngờ dành cho cậu á
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Tớ đoán vậy
Aira thấy chột dạ và khó chịu trước câu nói lửng lơ của Mitsuki, bèn nhíu mày bực bội nói:
Shiratori Aira
Shiratori Aira
Cậu... cậu đang nói linh tinh cái gì thế hả, Kisaragi?!
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Mitsuki chỉ cười xòa, không giải thích thêm mà khéo léo quay đi chuẩn bị cho tiết học mới, để lại Aira với vẻ mặt ấm ức, trơ trọi cùng thứ ánh sáng mờ ảo vẫn đang phát ra từ trong túi áo.
.
Tan học chiều hôm ấy, Mitsuki vô tình nhìn thấy Aira kéo Momo ra khu vực nhà kho vắng vẻ phía sau trường với thái độ chẳng mấy thân thiện.
Tò mò về thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ trong túi áo của Aira từ tiết học sáng nay, nó quyết định lặng lẽ cất bước bám theo sau.
Đến khu nhà kho cũ kỹ, Mitsuki nép mình hoàn toàn vào một góc khuất tối sâu bên trong, che giấu cả nhịp thở và sự hiện diện của một ma cà rồng khiến không một ai, kể cả các thực thể siêu nhiên quanh đó, có thể phát hiện ra nó.
Từ chỗ ẩn nấp, nó chứng kiến trọn vẹn khung cảnh hỗn loạn diễn ra đúng như những gì đang hiển hiện trước mắt:
Aira bất ngờ cùng hai cô bạn lao vào khống chế, vật ngã Momo xuống sàn.
Aira áp sát, dùng thánh giá và đủ loại vật dụng ép buộc Momo, miệng lải nhải mắng mỏ Momo là "đồ ác quỷ" và lớn tiếng khẳng định bản thân đang cầm "viên ngọc thần thánh" để cứu thế giới.
Momo vừa đau đớn vừa bực bội phản bác rằng đó là "bi "của Okarun, bảo Aira trả lại ngay lập tức.
Đúng lúc ấy, Okarun hớt hãi hộc tốc chạy từ ngoài vào, vừa hô lớn "tìm thấy rồi" thì bỗng khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng áp lực nặng nề và quỷ dị bỗng trùm xuống.
Từ trong bóng tối, một thực thể siêu nhiên vô cùng ghê rợn, Acrobatic mềm mượt bất ngờ xuất hiện với tốc độ xé gió.
Đứng từ góc khuất của mình, mắt của Mitsuki khẽ nheo lại khi nhìn rõ mục tiêu mà con quái vật đang hướng tới.
Thứ đó lao thẳng đến, dùng đôi tay khổng lồ tóm gọn lấy Aira lên không trung, cất lên giọng điệu rợn ngáy:
NovelToon
.
Nấp trong góc tối sâu thẳm của nhà kho, Mitsuki vẫn đứng đó điềm tĩnh quan sát toàn bộ sự việc.
Nó hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào rắc rối trước mắt, chỉ xem đây như một màn kịch giải trí bất đắc dĩ sau giờ tan học.
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
*Họ vất vả thật đấy... Xem ra mình chỉ cần đứng đây làm khán giả bất đắc dĩ thôi vậy*
Nó khẽ nhìn nguồn linh lực bùng nổ của Momo, rồi lại liếc sang năng lượng và hình dạng quỷ dị đang tuôn trào từ Okarun, thứ sức mạnh được mượn từ Turbo Bà bà, là con mèo thần tài đang bám lấy cậu ta.
Nhìn thứ vật thể lấp lánh phát sáng trong tay Aira vốn là "bi" của Okarun, nó không khỏi bật cười thầm.
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
*Thứ bảo vật ngớ ngẩn gì thế không biết...*
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
*Chỉ vì một viên bi mà lôi kéo cả lũ vào cái thế giới linh hồn hỗn loạn này*
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
*Đúng là buồn cười chết mất*
Cuộc chiến bùng nổ với mức độ phá hoại khủng khiếp, đồ đạc và gạch đá bay tung tóe khắp nơi.
Không gian nhà kho chao đảo, gạch đá và đồ đạc bay tung tóe khắp nơi trong sự hỗn loạn tột cùng.
Thế nhưng, giữa tâm bão đạn lạc tên bay ấy, Mitsuki vẫn đứng ung dung đến lạ thường.
Bằng tốc độ và phản xạ bản năng, kết hợp với khả năng che giấu hiện diện hoàn hảo, nó dễ dàng né sạch mọi thứ bay qua mà chẳng một mảnh vỡ nào chạm tới.
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
*Cứ đà này khéo sập cả nhà kho mất thôi*
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
*Nhưng mà, đứng xem thế này cũng khá thú vị*
Trận chiến dần ngã ngũ trong bi kịch và nước mắt.
Nhìn khoảnh khắc Acrobatic mềm mượt dùng chút sinh lực cuối cùng để hồi sinh Aira bằng tình mẫu tử thiêng liêng, lồng ngực Kisaragi khẽ chùng xuống.
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
...
Nó trân trối nhìn cảnh tượng ấm áp mà đau đớn ấy, khóe môi vô thức mím chặt lại.
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
*Tình cảm gia đình... thứ đó thực sự tồn tại sao?*
Kisaragi Mitsuki_Vampire
Kisaragi Mitsuki_Vampire
*Một người mẹ sẵn sàng đánh đổi cả hình hài lẫn linh hồn vì con cái...*
Những ký ức lạnh lẽo về người mẹ hóa điên của chính mình thoáng hiện lên trong đầu, nhói đau và chua chát.
Khi con yêu quái dần tan biến vào hư vô sau những cái ôm cuối cùng, bầu không khí trong nhà kho lắng xuống chìm trong tĩnh lặng.
-
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play