[HyoHai] [Hyo X Đặng Hồng Hải] Thương Mỗi Em Thôi!?
Chap 1
Không khí trong phòng VIP của quán bar ngay trung tâm thành phố đang nóng hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc sập xình hòa lẫn với ánh đèn laser quét qua quét lại liên tục
Hiếu ngồi ở vị trí trung tâm, tay lắc lư ly rượu đắt tiền. Gương mặt anh tuấn của gã thiếu gia lộ rõ vẻ ngạo nghễ, bất cần đời. Xung quanh anh là Sơn và Nam, hai thằng bạn chí cốt trong mọi cuộc chơi. Dưới sàn, hàng chục chai rượu ngoại rỗng không nằm lăn lóc
Lê Hồng Sơn
Kèo hôm nay căng nha mày! Toàn rượu hàng tuyển không đó!
Võ Đình Nam
//Nhấp một ngụm rượu//Đúng rồi, uống mạnh lên đi Hiếu! Lâu lâu mới có dịp quẩy banh nóc thế này!
Phùng Trọng Hiếu
//Nốc cạn ly rượu// Chứ sao nữa, không đi quẩy chắc tao trầm cảm ở nhà mất
Phùng Trọng Hiếu
Nghĩ mà chán, ông già tao suốt ngày lải nhải, quản từ việc tao tiêu bao nhiêu tiền đến chuyện tao đi đâu, chơi với ai
Lê Hồng Sơn
//Bật cười, vỗ vai Hiếu// Thôi bớt suy nghĩ đi mày ơi. Bố mày làm chủ tịch tập đoàn lớn, nghiêm khắc là phải rồi. Mà ổng quản thì quản, thẻ mày vẫn ting ting đều đều là được chứ gì?
Võ Đình Nam
//Gật gù hùa theo// Đúng đấy, có tiền tiêu là ngon rồi, kệ ổng đi
Võ Đình Nam
Ê, mà lúc nãy tao xuống sảnh hình như thấy con xe Mec của trợ lý bố mày đậu ngoài cửa bar á. Liệu hồn có bị xích cổ về không đó nha con trai?
Phùng Trọng Hiếu
//Cười nửa miệng, ngoắc tay gọi phục vụ thêm rượu// Kệ mẹ lão già đó đi, chấp làm gì. Cùng lắm là bị mắng vài câu, tao nghe chai cả tai rồi. Ông già tao chỉ dọa thế thôi chứ đố dám làm thật, tao là con một cơ mà
Phùng Trọng Hiếu
Hôm nay tụi bây cứ xõa đi, tao bao hết! Tiền bạc không thành vấn đề!
Đến rạng sáng, ba thằng loạng choạng bước ra khỏi bar, người sực nức mùi rượu. Hiếu đứng tựa vào cửa chiếc siêu xe thể thao, ngoắc tay ra hiệu
Phùng Trọng Hiếu
Tao về trước nha hai thằng quỷ! Mai gặp!
Lê Hồng Sơn
//Phẩy tay// Đi đứng cẩn thận đó con trai!
Võ Đình Nam
//Hét lớn// Về tới nhà nhắn tin lên nhóm liền nha mày!
Hiếu lên xe, đạp ga phóng vút đi trong đêm, bỏ lại những tiếng rú ga xé toạc không gian phố thị
Chap 2
Nhưng lần này Hiếu đã nhầm hoàn toàn. Ngay khi anh vừa bước chân vào phòng khách biệt thự, ánh đèn neon bất ngờ bật sáng trưng
Bố anh – ông Minh – đang ngồi bất động trên ghế sofa, gương mặt tối sầm vì tức giận
Tập tài liệu ném mạnh xuống bàn kính vang lên một tiếng "chát" khô khốc. Ông Minh đứng phắt dậy, người run lên vì phẫn nộ
NVP
Ông Minh: Mày nhìn lại xem mày đã làm ra cái hệ thống gì thế này? Suốt ngày tụ tập đàn đúm, phá phách, không lo học hành gì hết!
Phùng Trọng Hiếu
//Tặc lưỡi, lảo đảo đi tới// Con chỉ đi chơi với bọn Sơn, Nam thôi mà. Bố làm gì căng thế. Tiền tiêu thì cũng tiêu rồi
NVP
Ông Minh://Đập bàn// Mày nghĩ tao không dám trị mày đúng không?
NVP
Ông Minh: Tất cả các thẻ ngân hàng của mày bị khóa sạch sẽ! Không còn một đồng nào đâu!
Phùng Trọng Hiếu
//Giật mình, tỉnh cả rượu// Bố... bố nói giỡn hả? Khóa thẻ rồi con sống bằng gì?
NVP
Ông Minh: //Chỉ thẳng tay ra cửa, giọng kiên quyết// Sáng mai, dọn đồ về quê bạn tao ở dưới miền Tây mà học hỏi cách sống!
NVP
Ông Minh: Không biết tự lập, không chịu thay đổi thì đừng hòng tao mở lại thẻ cho mày!
Hiếu bị bố thẳng tay đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm. Anh ôm cái vali quần áo đắt tiền, vừa đi vừa run rẩy rút điện thoại ra kiểm tra thì app ngân hàng đã báo tài khoản bị đóng băng. Thôi xong đời thiếu gia rồi!
Vừa đi ra tới đầu đường lớn, anh ngỡ ngàng khi thấy hai thằng bạn cũng đang kéo vali đứng bơ vơ ở vỉa hè, mặt mày thằng nào thằng nấy méo xẹo
Phùng Trọng Hiếu
//Hớt hải chạy lại, trợn mắt nhìn hai thằng bạn// Ủa vcl? Hai thằng mày làm gì ôm vali đứng đây như người vô gia cư vậy?
Lê Hồng Sơn
//Vò đầu, đá mạnh vào cái vali// Đm đừng nhắc nữa. Tao vừa về tới nhà cũng bị bố tao chửi một trận lôi đình
Lê Hồng Sơn
Ổng khóa sạch thẻ luôn rồi ném vali đuổi tao ra đường, bảo tao mai tự cuốn gói về quê người quen dưới miền Tây mà "cải tạo lao động"
Lê Hồng Sơn
Ổng cho đúng cái vé xe chuyến 5h sáng với tờ 500k đây này!
Võ Đình Nam
//Mếu máo hùa theo// Ôi vcl... Tao tưởng mỗi tao bị chứ! Mẹ tao đóng băng tài khoản rồi, quăng đồ tao ra cửa bắt về quê nội gấp ngay trong đêm để học cách làm nông
Võ Đình Nam
Chuyến xe của tao cũng chạy lúc 5h sáng luôn nè! Ba đứa mình bị nghiệp quật cùng một ngày luôn hả trời?
Phùng Trọng Hiếu
//Nhìn hai cái vé xe trên tay Sơn và Nam rồi ngó lại vé của mình// Vãi lìn các cụ không hẹn mà gặp à? Nhìn kỹ coi, ba cái vé này chung một hãng xe, chung một chuyến 5h sáng luôn nè!
Phùng Trọng Hiếu
Mà khoan, ông già tao đưa cái địa chỉ nhà chú Năm ở Ấp 3... Đâu tụi mày đưa địa chỉ tụi mày tao xem coi?
Lê Hồng Sơn
//Rút mảnh giấy trong túi ra so// Ủa... của tao cũng ghi là Ấp 3, xã... nhà ông Năm nè? Bố tao bảo gửi tao qua nhà bạn thân của ổng dưới quê.
Võ Đình Nam
//Ngó vào mảnh giấy của mình rồi hét lên// Đù mé! Quê nội tao cũng ngay cái ấp này luôn! Nhà nội tao sát vách nhà ông Năm luôn nè! Chuyện tâm linh gì vậy trời?
Phùng Trọng Hiếu
//Gãi đầu// Thôi xong rồi, các cụ dồn tụi mình vô chung một rọ dưới quê luôn. Giờ tiền bạc như này, tính sao đây?
Lê Hồng Sơn
//Nhìn quanh đường phố vắng ngắt// Giờ còn nước lôi nhau ra bến xe nằm chờ chứ đi đâu nữa mày. Tiền mặt có đúng 500k giành túi để đi đường, xài bậy bạ là nhịn đói luôn đó
Võ Đình Nam
//Lủi thủi kéo vali đi trước// Đi mày ơi, ra bến xe nằm bờ nằm bụi cho quen dần với cuộc sống khổ cực đi là vừa
Ba gã thiếu gia Sài Thành dắt díu nhau đi bộ ra bến xe trung uyển. Khi leo lên xe, Hiếu định rút điện thoại ra lướt mạng lảng tránh thực tế nhưng vừa đi rời khỏi trung tâm thành phố là sóng bắt đầu tụt không phanh
Phùng Trọng Hiếu
//Giơ điện thoại lên trời, lầm bầm chửi thề// Má nó, cái khúc này mạng yếu rồi tụi bây ơi. Hiện đúng một vạch sóng luôn á
Lê Hồng Sơn
//Nhìn màn hình điện thoại mình cũng đang quay mòng mòng// Khỏi bấm nữa mày, sập mạng tới nơi rồi
Võ Đình Nam
//Thở dài, nhìn ra cửa sổ xe đò đang lao vun vút vào màn đêm// Thôi ngủ đi mấy cha, chuẩn bị tinh thần sáng mai đón nhận cái sa mạc cắt sóng dưới quê đi
Chap 3
Chiếc xe khách giường nằm thả ba gã thiếu gia xuống một ngã ba đường đất đỏ đặc sệt miền Tây vào lúc sáu giờ sáng. Khói bụi mù mịt bám đầy lên những đôi giày hiệu bóng loáng
Hiếu, Sơn và Nam đứng chết trân giữa cái nắng bắt đầu oi ả. Thằng nào thằng nấy tay xách nách mang vali bự chà bá toàn quần áo đắt tiền, mặt mày phờ phạc vì mất ngủ
Việc đầu tiên cả ba làm là đồng loạt rút điện thoại ra. Hiếu giơ tay lên trời, xoay người 360 độ để tìm chút tín hiệu
Nhưng màn hình góc trên chỉ hiện đúng chữ "E" yếu ớt kèm theo một vạch sóng lấp lửng, rồi bỗng chốc nhảy sang chữ "Không có dịch vụ"
Phùng Trọng Hiếu
//Chửi thề một tiếng, điên cuồng đập đập vào lưng điện thoại// Má nó, cái mạng rách này! Tao định check bản đồ coi nhà chú Năm ở hướng nào mà nó cứ quay mòng mòng rồi văng app luôn này!
Lê Hồng Sơn
//Nhìn màn hình điện thoại mình rồi thở dài bất lực// Máy tao cũng mất sạch sóng rồi. Sài Gòn ơi cứu con, mạng mẽo thế này thì sống sao nổi qua ba tháng hả trời?
Võ Đình Nam
//Ngó nghiêng xung quanh đường xá vắng hoe, hai bên toàn ruộng lúa// Thôi xong, đây đích thị là cái sa mạc cắt sóng rồi. Giờ không có mạng, không có bản đồ, tiền thì còn đúng vài trăm ngàn dằn túi. Tự mò đường kiểu gì đây?
Phùng Trọng Hiếu
//Nhìn mảnh giấy địa chỉ// Ông già tao chỉ ghi mỗi 'Ấp 3, xã... nhà ông Năm vựa lúa'. Giờ biết đi hướng nào. Đường thì toàn đất cát xẻ nghìn ngả, nhìn cái nào cũng giống cái nào
Lê Hồng Sơn
//Cầm lấy tờ giấy, ngó quanh// Kia kìa, tao thấy có cái biển chỉ dẫn ghi chữ Ấp 3 kìa, hay tụi mình cứ đi đại theo hướng đó đi?
Ba thằng thiếu gia Sài Thành lủi thủi khênh vali bắt đầu chặng đường lội bộ lột xác thành nông dân. Bánh xe vali hiệu đắt tiền kéo trên đường đất đá lổn nhổn, xốc lên xốc xuống nghe "cạch cạch" muốn rớt cả tay
Đi được tầm một cây số, mồ hôi đứa nào đứa nấy nhễ nhại, thấm đẫm cả những chiếc áo phông đắt tiền
Võ Đình Nam
//Mệt quá ngồi bệt xuống một gốc cây bên đường, thở hồng hộc// Tao… tao đi hết nổi rồi tụi bây ơi
Võ Đình Nam
Đói bụng muốn xỉu luôn, chân tao phồng rộp lên hết rồi nè. Điện thoại thì sập nguồn nữa chứ
Lê Hồng Sơn
//Cũng thở không ra hơi, cởi bớt cúc áo// Ráng đi mày ơi, giờ nằm đây có nước làm mồi cho muỗi. Nhìn con đường phía trước xem còn bao xa
Lê Hồng Sơn
Thằng Hiếu!!, mày xem lại cái tờ giấy coi còn chi tiết gì không?
Phùng Trọng Hiếu
//Mệt đứt hơi, chống tay vào vali nhìn đoạn đường đất dài phía trước// Tờ giấy chỉ ghi có bấy nhiêu thôi
Phùng Trọng Hiếu
Mà tụi bây nhìn kìa, phía trước có cái ngã ba, hình như có một cây cầu nhỏ bắc qua mương. Chắc qua khúc đó là đến rìa làng rồi
Võ Đình Nam
//Lủi thủi đứng dậy kéo vali đi tiếp, giọng mếu máo// Đi nhanh đi mấy cha, tao thèm một ly nước với cái máy lạnh vcl. Cái xứ gì mà nắng cháy da cháy thịt, mạng thì không có một vạch
Ba đứa dắt díu nhau đi tiếp trong sự bất lực. Những bước chân nặng nề kéo lê trên con đường quê vắng vẻ, tiếng bánh xe vali kéo sột soạt hòa cùng tiếng gió rì rào qua rặng tre
Chuỗi ngày tự lực cánh sinh dở khóc dở cười tại vùng quê chính thức bắt đầu bằng đôi chân phồng rộp và cái bụng đói meo của ba gã công tử phố thị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play