[Otp Gấu | Otp Đang Tồn Tại!!!]
ĐẶT ĐƠN ĐI!!
Tg iu dấu
Thì mik đặt mik cho
Tg iu dấu
Otp: ... (top x bot)
Tên phim: ...
Tính cách nhân vật top, bot: ....
Thể loại: ...(ngược/ngọt)
Cốt truyện: ...
Cách end: ...
Chap: ....
Thù lao: ít nhất MỘT BÔNG!!!
Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye
[Chung Quỳ X Tả Dương] -đơn
Tg iu dấu
Tôi bắt tay vô viết
Tg iu dấu
À tỷ Tô Tiểu Mộng uii
Tg iu dấu
Con này đặt đơn trước chị nên chị đợi nhaaa
Tg iu dấu
Vs lại Lục đổi lại Chung Quỳ máu M rùi
Em, là một bác sĩ tâm lý giỏi làm việc trong bệnh viện tâm thần Từ Mẫu
Hôm nay bệnh viện có thêm một bệnh nhân mới
Có lẽ ca này có thể được xếp trong 1 trong những ca bệnh kì lạ nhất của viện
Thế là vì kinh nghiệm nhiều và em cũng giỏi trong việc điều trị cho những ca bệnh kì lạ
Em trở thành bác sĩ tâm lý điều trị hắn
Và thế là...cậu suốt ngày phải nghe hắn lải nhải
Chung Quỳ
Ngươi biết không, ta không phải người bình thường
Tả Dương
? Vậy ngươi là gì?
Chung Quỳ
Ta là một quỷ dị, một quỷ dị mạnh mẽ!
Hắn khua tay múa chân, diễn tả lại. Nhìn cảnh này kì thật buồn cười
Tả Dương
Pfffff-...e hèm...
Chung Quỳ
Ngươi cười ta đó à?!!
Lỡ phì cười một chút, hắn lại nổi quạo lên.
Chung Quỳ
Vậy ta kể ngươi nghe
Chung Quỳ
Ta có quen một vị Nguyệt Thần
Chung Quỳ
Hừ...ta chờ hắn quài, ko thấy hắn quay lại a...
Chung Quỳ
Mà ngươi bt j không, nhìn ngươi rất giống hắn
Từ đó, em có thêm một cái đuôi cao 1m98
Em làm gì, hắn cũng đi theo
Hắn giống như những kiểu "thiếu em anh ko sống được".
Đỉnh điểm là vào một ngày vào tháng 7
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, những tia nắng hắt lên ô cửa sổ.
Hắn vẫn đi theo em, vẫn lải nhải những câu nói về Nguyệt Thần của hắn
Kể về việc hắn đã chờ đợi trong tuyệt vọng như nào
Nghe thật sự rất chân thật
Có thể dễ dàng nghe ra được sự run rẩy và tuyệt vọng trong lời nói
Chung Quỳ
...ngươi biết không..lúc đó
Chung Quỳ
Ta thật sự..rất tuyệt vọng
Chung Quỳ
Ta cũng rất sợ..
Chung Quỳ
Sợ hắn sẽ bỏ ta đi mà không quay lại...
Tả Dương
Nghe thật sự rất thật //cười nhẹ//
Hắn sửng người trước nụ cười ấy. Ánh mắt xa xăm như nhớ về hồi ức xa xôi nào đó
Chung Quỳ
"Đó là thật mà..." //lẩm bẩm//
Hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ tới mức có thể bị tiếng gió ngoài cửa sổ cuốn đi
Tả Dương
Bệnh ngươi lại nặng hơn rồi à? Nhập vai cx hơi sâu rồi
Thế là..em làm bác sĩ điều trị cho hắn được 6 tháng
Trải qua ngày ngày đều nghe những lời hắn lảm nhảm về vị Nguyệt Thần kia, vừa điều trị bệnh tình của hắn
Em cảm thấy chán với nghề
Nhiệt huyết không còn như trước
Em từng nghĩ mình sẽ đi với nghề lâu hơn, thậm chí sẽ làm tới khi tóc bạc trắng
Những giờ em cảm thấy mình đã nghĩ sai
Em không yêu thích nghề nghiệp này đến vậy
Em xin nghĩ việc, về nhà mở một tiệc hoa nho nhỏ
Một hôm, trời đổ cơn mưa nhỏ
Em ngồi trong tiệm, tay chống cằm nhìn ra ngoài ngắm mưa
Mưa chảy tí tách xuống mặt đường xi măng. Tạt vô những chậu hoa đặt ngoài cửa
Lúc đó thì tin tức đưa tin
"có một bệnh nhân tâm thần đã trốn khỏi bệnh viện, nhìn thấy xin vui lòng báo cáo với số 09******** của bệnh viện. Xin cảm ơn"
Em tắt điện thoại đi, đúng lúc đó
Một vị khách ghé cửa tiệm
Tả Dương
Anh muốn mua hoa gì?
Chung Quỳ
Cho tôi hoa hướng dương //cười nhẹ//
Nghe giọng nói quen thuộc, em đang cuối xuống chậu hoa hướng dương chợt khựng lại. Cứng nhắc ngẩng đầu lên
Tg iu dấu
Hic...vt dở quáaaaaaaaa
[Trần Yến X Trào] -đơn
Tg iu dấu
Của tỷ Tô Tiểu Mộng nháaaa
Tg iu dấu
Cho mng xem cốt try tỷ ấy nói này!
Tg iu dấu
Phụt-..!! //sặc nước//
Tg iu dấu
S..sao nó rối vậy?
Tg iu dấu
Tôi cần chat GPT phân tích cốt try này!!
Tg iu dấu
Phân tích xong rồi
[TG CHƯA COI TKPHT BAO GIỜ. ẢNH NHÂN VẬT CÓ THỂ BỊ SAI]
Trào và Yến gặp nhau vào một buổi đêm nọ
Đêm ấy gia đình dẫn Trào đi dự một buổi tiệc
Buổi tiệc được tổ chức trên một chiếc du thuyền xa hoa
Ánh đèn vàng ấm áp phủ kín boong tàu, phản chiếu lên những ly rượu được đặt ngay ngắn trên bàn. Tiếng nhạc du dương vang lên giữa tiếng cười nói của những vị khách, thi thoảng lại có tiếng ly thủy tinh khẽ chạm vào nhau
Bên ngoài lan can, mặt biển trải dài dưới màn đêm, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt soi xuống những gợn sóng đang không ngừng chuyển động. Gió biển thổi qua mang theo hơi lạnh, khiến những tấm rèm trắng ở hai bên boong tàu khẽ chao đảo
Trào thích Yến ngay từ cái nhìn đầu tiên
Thế là Trào ngày ngày theo đuổi Yến
Yến không từ chối, Trào thấy vậy nên nghĩ mình đã có cơ hội
Trào ngày càng đối tốt với Yến hơn
Đó giờ Yến chỉ coi mình là thế thân
Nhưng Trào không để tâm. Như người ta nói..
"càng lún sâu vào một mối tình, càng khó thoát ra"
Nhưng dần, Trào không còn bình tĩnh được nữa
Những cử chỉ dịu dàng Yến đối với Trào, từ đầu đã là vì hình bóng Trào khớp với bóng dáng người Yến yêu
Trào rất buồn, nhưng vẫn không buông
Trào nghĩ mình vẫn còn cơ hội, hắn giống Linh! Đó là lợi thế duy nhất khiến hắn vẫn có thể bên Yến
Hay nói đúng hơn, "từ đầu...mối tình đơn phương này đã sai"
Tình yêu thì không thể cưỡng cầu!
Trào hiểu điều đó, nhưng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Mong mỏi một điều.. Trong tim Yến, vẫn có mình
Tiếp tục nắm chặt không buông tình đoạn tình cảm đơn phương từ một phía
Vẫn mãi đắm chìm trong đoạn tình cảm do bản thân tự ảo tưởng mà nên
Vì...Tình đơn phương là thứ đau nhất ở chỗ, người đau chỉ có thể im lặng mà đau. Ta nhớ một người đến mức từng ánh mắt, từng câu nói đều thuộc nằm lòng, nhưng trong thế giới của họ, ta chẳng khác gì một kẻ qua đường. Ta vui khi họ cười, buồn khi họ khóc, thậm chí âm thầm ghen với người được họ đặt vào tim, nhưng chẳng có tư cách để nói một lời. Đáng buồn hơn cả là ta biết rõ họ sẽ không yêu mình, vậy mà trái tim vẫn cố chấp ở lại, ngày này qua ngày khác, tự ôm lấy một tình cảm vốn chưa từng thuộc về mình
Chìm trong ảo mộng nhiều quá, khi tỉnh ngộ, chắc chắn sẽ đau đớn khổ sở gấp vạn lần
Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đó là chút ghen tuông vụn vặt. Hắn tự nhủ rằng chỉ cần bản thân cố gắng hơn một chút, chỉ cần ở bên Yến lâu hơn một chút, rồi sẽ có ngày Yến nhìn thấy hắn
Trong mắt Yến, từ đầu tới cuối..chưa từng có một chỗ cho hắn
Cái tên ấy giống như một vết gai mắc sâu trong lòng Trào. Mỗi lần nghe Yến nhắc đến, lồng ngực hắn lại âm ỉ đau. Hắn ghét cách Yến vô thức mỉm cười khi nói về Linh. Ghét ánh mắt Yến luôn dõi theo bóng người kia. Ghét cả việc Linh chẳng cần làm gì, chẳng cần tranh giành, vậy mà vẫn dễ dàng có được thứ Trào khao khát đến phát điên
Ban đầu lòng chỉ có một chút hận thù
Trào ngày càng thấy bất công, riết rồi..lòng Trào lại có một câu hỏi
Trào
*vì cái gì..mà hắn chưa từng thật sự nhìn thấy ta? Mà chỉ thấy Linh thôi chứ?!*
Trào
*tại sao..người luôn được nhớ đến..lại là Linh?!*
Và tới một hôm, hắn nghĩ tới..
*Nếu Linh biến mất..Yến có phải sẽ là của ta?*
Trào bắt đầu âm thầm tìm cách khiến Linh gặp rắc rối. Trào lợi dụng những lúc không ai chú ý, cố tình để lại những dấu vết khiến người khác nghi ngờ Linh, thậm chí còn tìm cách hãm hại Linh
Trào nhớ đến những con giun, con rết-thứ con vật ai nhìn vô cũng thấy sợ hãi. Trào im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định làm một chuyện ngu ngốc
Hắn tìm cách lén để chúng vào đồ của Linh, chỉ muốn khiến Linh hoảng sợ một phen
Khi mọi thứ đã xong, Trào đứng cách đó không xa, tim đập mạnh đến mức chính hắn cũng nghe thấy. Trào vừa mong Linh phát hiện, vừa sợ chuyện mình làm bị bại lộ
Và rồi, mọi thứ không diễn ra như Trào muốn
Trần Linh
*Nhìn dễ thương thật a*
Linh thích chúng, thích những con vật mà người khác nhìn chỉ biết sợ hãi
Kế hoạch của Trào thất bại
Thất bại một cách triệt để
Yến rất tức giận, nhưng vẫn giấu sau nụ cười
Và rồi, một ngày. Yến hẹn Trào ra
Hôm nay Yến hẹn Trào ra, Trào rất vui
Vui vì nghĩ cuối cùng Yến cũng đã nhìn thấy mình
Nhưng rồi, Yến rủ Trào lên xe..lái tới một vùng ngoại ô thành phố
Con đường dẫn vào nơi ấy quanh co, hai bên phủ đầy cỏ dại, thi thoảng mới có vài căn nhà cũ nằm nép mình dưới những tán cây. Càng đi sâu, âm thanh của thành phố càng nhỏ, chỉ còn tiếng gió lướt qua đồng cỏ và tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường đất
Cuối con đường là một khoảng đất rộng, phía xa có thể nhìn thấy những mái nhà thấp thoáng sau hàng cây. Chiều xuống, ánh nắng nhạt phủ lên mọi thứ một màu vàng xám, khiến nơi này vừa yên bình vừa có chút hiu quạnh. Không có người qua lại, cũng chẳng có tiếng xe cộ. Chỉ có một khoảng trời rộng đến trống trải, và sự im lặng kéo dài đến mức khiến người ta bất giác thấy bất an
Yến dẫn Trào đi tới một căn nhà thô sơ mục nát. Nghe thoang thoảng mùi gỉ sét và mùi ẩm mốc
Sau đó, khi Trào không kịp phản ứng, Yến đánh ngất Trào
Mắt Trào tối lại, chỉ còn một màu đen lạnh lẽo
Khi Trào tỉnh dậy, mùi máu tanh thoang thoảng xộc thẳng vào khoang mũi
Trần Yến
Hừ-..ngươi là cái thá gì mà dám có ý định làm hại a Linh?
Trào
...ta chẳng phải là quá yêu ngươi sao?~^^ //cười//
Trần Yến
Im đi, ta sẽ không yêu ngươi! //tức giận//
Yến nghiến răng, ánh mắt lạnh xuống. Câu nói vừa rồi giống như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào Trào, nhưng hắn chỉ đứng đó cười, nụ cười méo mó đến đáng sợ
Hắn biết Yến tức giận. Biết Yến ghét hắn. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn cố chấp níu lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng ít nhất, lần này Yến cũng đang nhìn hắn, chứ không phải Linh
Trần Yến
Ngươi cứ ở đây, ta ko cho phép ngươi ra ngoài!
Nói rồi, Yến bước ra ngoài
Cánh cửa sắt nặng nề khép lại sau lưng Trào, âm thanh keng vang lên giữa lòng đất rồi kéo theo một khoảng im lặng lạnh ngắt
Để lại Trào ở trong căn hầm ấy
những bức tường đá cũ phủ đầy rêu và hơi ẩm. Nước từ đâu đó nhỏ xuống từng giọt, rơi đều đặn trên nền đất tạo thành thứ âm thanh đơn điệu
Ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn dầu treo trên vách, ngọn lửa yếu ớt chập chờn, lúc sáng lúc tối, khiến bóng người trên tường cũng méo mó theo. Không khí đặc quánh mùi đất ẩm, gỗ mục và thứ tanh nhàn nhạt khó gọi tên. Ở góc hầm đặt vài chiếc thùng gỗ cũ, một chiếc bàn thấp phủ đầy bụi, bên cạnh là những sợi dây đã cũ
Trên trần, những thanh gỗ đen sì đan xen nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cót két như thể cả căn hầm đang thở. Trào bị giữ lại giữa căn phòng, lưng dựa vào bức tường lạnh buốt
Từ đó, ngày tháng địa ngục của Trào bắt đầu
(lười tả quá...mà lỡ chui vô lưới tư bản ời..!!)
Bình thường, mỗi sáng, trưa hay thậm chí là chiều
Yến bước vào, tiếng giày cộc cộc vang lên trong không gian tâm tối vang lên đều đều
Tiếng cửa mở kêu kẽo kẹt rồi đóng lại, Yến bước về phía Trào đang ngồi, nở một nụ cười dịu dàng nhìn hắn
Nụ cười ấy chỉ muốn nói một điều "tôi yêu anh", ẩn hiện một tình yêu điên cuồng..
Trần Yến
Bớt nở cái nụ cười quái dị đó với ta!
Yến vung vẩy cây roi, đập mạnh xuống nền nhà từng tiếng "chát-...chát-..." nghe rợn người
Yến tức giận, rít từng tiếng ra kẽ răng, tức giận trước thái độ đó của Trào
Trần Yến
Tình cảm của ngươi khiến ta ghê tởm!
Tiếng roi chát quất mạnh xuống người Trào, để lại những vết bầm tím hiện dưới lớp da nhợt nhạt
Mùi tanh tưởi của máu, da thịt ngày một nồng hơn sau những cái quất roi của Yến
Nhưng thái độ Trào dành cho Yến vẫn không đổi
Trạng thái của Trào cũng ngày một tệ hơn
Máu tươi chảy từ miệng vết thương xuống nền đất lạnh lẽo
Vết thương này chồng lên vết thương kia
Những vết sẹo chưa lành lại càng rách ra nghiêm trọng hơn qua bao ngày hành hạ
Nước da Trào trắng bệch, xanh xao
Cơ thể cũng gày gò vì bao lần bị cố ý bỏ đói, hành hạ
Ánh mắt từng có ánh sáng của Trào cũng ngày một đen kịt đi, như bị phủ bởi một tầng mây không bao giờ tan
Ánh mắt vốn sáng ngời ấy vô hồn, máy móc. Nhưng vẫn luôn có một điều "tôi yêu anh"
Một hôm, hôm ấy là ngày Trần Linh kết hôn với Lý Lai Đức. Yến cũng đến dự để xem người mình yêu đang hạnh phúc nhường nào
Buổi tiệc được treo băng đỏ chói, khung cảnh lúc hai người trao nhẫn thậm chí còn có thể cảm nhận được hai người ấy đang hạnh phúc cỡ nào.
Tiệc tan, Linh hẹn riêng Yến ra ngoài nói chuyện
Trần Linh
^^ chào, lâu rồi không gặp
Trần Yến
Ờ...ờm..lâu rồi không gặp
Yến có chút ngượng ngùng, dù gì cũng đang đối diện với người mình yêu bấy lâu mà không có được
Trần Yến
Hả? Cậu nói gì cơ?...
Trần Linh
Tôi nói cậu từ bỏ đi, cậu cũng có Trào rồi, tôi cũng đã có vợ
Trần Linh
Nó tốt cho cả hai bên
Nói xong, Linh rời đi, không nói thêm gì, cũng không quay đầu lại. Cứ đi thẳng, bước chân vững vàng nhưng kiên định
Bấy lâu, Yến cũng đã thích Trào
Chỉ là, Yến lại hết lần này đến lần khác phủ nhận nó
Trần Yến
*Đó giờ..mình..hình như cũng thích Trào..!*
Thế là Yến cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà quay về
Trên đường, Yến nghĩ về việc sẽ đưa Trào về lại nhà, chăm sóc Trào
Và định mua cho Trào thêm một cái bánh kem để chúc mừng sinh nhật Trào
Thế là, mua xong bánh kem về. Yến mở cửa hầm ra, tiếng kẽo kẹt vang lên quen thuộc...
Nhưng lần này..không còn ai nói "về rồi à?" bằng một cách dịu dàng và ân cần nữa
Mùi máu tanh nồng nặc hơn mọi khi
Khi Yến nhìn rõ cảnh trước mắt, đồng tử co rút dữ dội. Môi hé ra nhưng lời nói lại nghẹn đắng ngay cổ
Trào nằm đó, máu chảy lênh láng thấm đẫm bộ quần áo. Trên người không còn dù chỉ một hơi thở
Tay cần bánh của Yến run lên, rớt xuống đất. Bánh nát, kem chảy ra, làm nhòe dòng chữ "sinh nhật vui vẻ" trên bánh
Trào...44, đã chết rồi... Yến sống sao đây?
Thế là, Yến vì mất đi người mình yêu nên sống trong dành vặt, sống không đc, chết cũng không xong..
Tg iu dấu
Chạy kpi gấp trong đêm
Tg iu dấu
Em vì đơn này của tỷ mà thức đêm á!!
Tg iu dấu
Đầu ngón tay cũng là bấm đến không còn cảm giác rùi nak!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play