Hắc Nguyệt [DuongHung]
Chap 1. Điểm mù
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương — 26 tuổi
Alpha. Ông trùm mafia nắm trùm một tổ chức, nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, quyết đoán và tàn nhẫn. Ít nói, khó đoán, không dễ để bất kỳ ai tiếp cận.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng — 25 tuổi
Omega. Giáo viên, sống một cuộc sống khá bình thường và yên ổn. Tính cách điềm đạm, thẳng thắn, đôi lúc cứng đầu nhưng rất trọng tình nghĩa.
Cha mẹ cậu mất sớm cậu ở cùng một người em gái tên Lê Minh Hà - 23 tuổi
Đêm Sài Gòn chìm trong một cơn mưa lớn.
Hùng rời khỏi trường sau khi hoàn thành tiết dạy cuối cùng. Chiếc ô trên tay chẳng che được bao nhiêu nhưng cậu cũng chẳng để tâm. Cả ngày hôm nay đã đủ mệt, cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Điện thoại bất chợt rung lên.
Một tin nhắn từ em gái cậu.
Lê Minh Hà
💬anh hai, đừng về nhà
Cậu nhìn màn hình vài giây rồi trả lời lại.
Lê Minh Hà
💬có người đang chờ anh về
Nụ cười trên môi Hùng lập tức biến mất.
Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn dòng xe chạy qua trước mặt. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu.
Cậu gọi ngay cho em gái mình.
Lê Minh Hà
📲em...không biết
Lê Minh Hà
📲tốt nhất anh đừng nên về
Lê Quang Hùng
📲em đang ở đâu
Lê Minh Hà
📲em đi mua đồ với bạn vừa về đến đầu ngõ mấy cô hàng xóm nói có người lạ mặt vào nhà mình...nên em kêu bạn chở về nhà bạn đỡ
Lê Quang Hùng
📲ừm... được rồi
Lê Quang Hùng
📲anh cúp nha
Cùng lúc đó tại căn biệt thự nơi Hùng đứng cách đó không xa.
Một người đàn ông ngồi trong căn phòng tối, trên bàn là một khẩu súng và vài tập hồ sơ.
???
Đã tìm được người chưa
Nguyễn Thái Sơn - 26 tuổi, Alpha bạn của Đăng Dương, thành viên trong tổ chức
Thái Sơn đặt tấm ảnh xuống bàn.
Hắn nhìn tấm ảnh rất lâu.
Trần Đăng Dương
Chắc chắn là cậu ta ?
Nguyễn Thái Sơn
Ừm, chắc chắn
Sau đó Đăng Dương đứng lên cầm tấm ảnh, giọng lạnh đến mức khiến căn phòng như hạ xuống vài độ.
Trần Đăng Dương
Đưa cậu ta về đây
Hùng không biết rằng chỉ trong vài phút nữa, cuộc sống bình thường của mìn sẽ hoàn toàn thay đổi.
Cậu vừa bước ra khỏi mái hiên thì một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt.
Hai người đàn ông mặc áo đen bước xuống
Lê Quang Hùng
Các anh là ai?
Một người tiến về phía cậu
Hùng lập tức quay người bỏ chạy.
Nhưng chưa chạy được bao xa, phía trước đã xuất hiện thêm vài người.
Lê Quang Hùng
Các anh muốn gì ?
Một giọng nói vang lên phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, thầy Hùng
Nguyễn Quang Anh - 25 tuổi, Alpha bạn Đăng Dương, thành viên trong tổ chức
Nguyễn Quang Anh
Nhưng hôm nay thầy phải đi với chúng tôi
Hùng siết chặt chiếc ô trong tay
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi làm gì?
Lê Quang Hùng
Các người nhầm người rồi
Nguyễn Quang Anh
Chúng tôi đã tìm đúng người
Dương đứng trước cửa kính của một căn phòng trên tầng cao nhất
Bên dưới là cả thành phố đang chìm trong ánh đèn.
Nguyễn Thái Sơn
Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Đang đưa về
Trần Đăng Dương
Không được để xảy ra chuyện
Nguyễn Thái Sơn
Chắc chắn rồi
Thái Sơn định rời đi thì Dương lên tiếng.
Dương xoay người, ánh mắt lạnh đến đáng sợ
Trần Đăng Dương
Không ai được phép động vào cậu ta
Trần Đăng Dương
Cho đến khi tao biết
Dương nhìn tập hồ sơ trên bàn.
Trần Đăng Dương
Tại sao từng ấy năm, cái tên đó lại xuất hiện lần nữa?
Bên ngoài tiếng sấm vang lên
Trang hồ sơ cuối cùng bị gió thổi lật mở
Trên đó chỉ có một cái tên
Và bên dưới là một dòng chữ đã bị đóng dấu đỏ
"ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN VỤ ÁN NĂM XƯA".
Dương nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt hắn biến mâgz
Trần Đăng Dương
Không thể nào
Bởi người đáng lẽ phải biến mất cùng vụ án năm đó...
Cua hấp
Bao nhiêu lần đi hỏi người này người kia thì tui cũng chịu đăng bộ mới 😈
Cua hấp
Uho nhaa khong xoá á
Chap 2. Tám năm ?
Hùng ngồi phía sau, tay cầm chặt điện thoại
Lê Quang Hùng
Các người đưa tôi đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Tí cậu sẽ biết
Lê Quang Hùng
Em gái tôi...an toàn chứ ?
Cậu nghe vậy thì cũng yên tâm được chút nhưng vẫn lo vì không biết họ đang đưa mình đi đâu
Đa đàn em
All: /dẫn cậu vào/
Nguyễn Thái Sơn
Cậu ta được đưa về rồi
Trần Đăng Dương
Cho cậu ta lên đây
Trần Đăng Dương
Ra ngoài đi
Trong phòng lúc này chỉ còn cậu và hắn
Không khí vô cùng ngượng ngạo
Lê Quang Hùng
Rốt cuộc các anh muốn gì ở tôi ?
Trần Đăng Dương
Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Cậu thật sự không biết mình đã làm gì sao
Lê Quang Hùng
Tôi còn chẳng biết các người là ai
Lê Quang Hùng
Sao các người lại biết tên tôi ?
Trần Đăng Dương
Vậy có lẽ cậu nên hỏi cha mình
Hắn đứng bật dậy, đặt một tấm ảnh cũ lên bàn
Trần Đăng Dương
Ông ấy để lại một thứ
Trần Đăng Dương
Và chúng tôi cần nó
Hùng nhìn tấm ảnh sắc mặt dần thay đổi
Bức ảnh đã cũ đến mức gần như phai màu
Nhưng người đàn ông đứng bên cạnh cha cậu
Lê Quang Hùng
Người này là ai ?
Hắn cầm tấm ảnh lên nhìn vào giây rồi đáp
Trần Đăng Dương
Người mà cha tôi tìm suốt tám năm
Trần Đăng Dương
Người đã khiến cha tôi mất tất cả
Lê Quang Hùng
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi ?
Dương đặt lại tấm ảnh xuống bàn
Trần Đăng Dương
Vì trước khi chết, cha cậu đã để lại một thứ
Dương im lặng vài giây rồi đáp
Trần Đăng Dương
Một thứ mà cả hai bên gia đình đã tìm suốt tám năm
Hùng chưa kịp hỏi thêm thì Dương đã đứng dậy
Trần Đăng Dương
Và tôi nghĩ...
Trần Đăng Dương
Cậu biết nó ở đâu
Cua hấp
Chúng ta có 1 vấn đề -)
Chap 3. Tàn dư
Cua hấp
Tao biết thế nào cũng có ngày này, kk
Hùng cau mày, cố nhớ lại từng lời hắn nói từ lúc mình bị đưa đến đây. Nhưng càng nghĩ, cậu càng không hiểu người đàn ông trước mặt đang muốn nói đến thứ gì.
Lê Quang Hùng
Tôi không biết anh đang nói cái gì .
Trần Đăng Dương
Thật sao ?
Hùng nhìn thẳng vào Dương, giọng mất kiên nhẫn
Lê Quang Hùng
Tôi còn chẳng biết các người là ai, cũng không biết vì sao mình lại đưa đến đây
Lê Quang Hùng
Vậy anh muốn tôi biết thứ gì ?
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt Hùng như đang cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó
Chỉ có sự khó hiểu và tức giận
Cuối cùng, Dương xoay người
Trần Đăng Dương
Cậu không nhớ thì thôi
Nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa, hắn dừng lại
Trần Đăng Dương
Nhưng từ hôm nay, cậu tạm thời ở đây
Hùng lập tức đứng bật dậy
Lê Quang Hùng
Cậu nói gì ?
Trần Đăng Dương
Tôi nói, kể từ hôm nay cậu sẽ tạm thời ở đây
Lê Quang Hùng
Tôi không đồng ý !
Trần Đăng Dương
Mặc kệ cậu
Lê Quang Hùng
Anh đang bắt cóc tôi đấy
Câu trả lời bình thản khiến Hùng nghẹn lời
Trần Đăng Dương
Đừng thử rời khỏi đây
Hùng đứng một mình trong căn phòng rộng lớn, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép
Màn hình điện thoại hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Minh Hà
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng Hà lập tức vang lên đầy lo lắng
Lê Minh Hà
📲Anh hai đang ở đâu vậy ?
Lê Quang Hùng
📲Anh...không sao
Lê Minh Hà
📲 Không sao cái gì mà không sao, người ta đưa anh đi đâu cả đêm rồi ?
Lê Quang Hùng
📲em đang ở đâu
Lê Quang Hùng
📲Tạm thời em ở yên đó, đừng về nhà
Lê Quang Hùng
📲Nghe lời anh
Một lúc sau cô mới nhỏ giọng
Lê Minh Hà
📲Lúc nãy em về lấy đồ
Lê Quang Hùng
📲Anh bảo em đừng về mà
Lê Minh Hà
📲em chỉ vào một chút thôi
Lê Minh Hà
📲Nhưng em tìm thấy một cái hộp cũ
Lê Minh Hà
📲em không biết, em thấy nó trong tủ đồ của cha
Hùng ngồi xuống mép giường
Lê Quang Hùng
📲trong đó có gì ?
Lê Quang Hùng
📲Em...có mang nó theo không
Lê Quang Hùng
📲...giữ kĩ vào
Lê Quang Hùng
📲anh không biết...cứ giữ đi
Trong đầu cậu liên tục hiện lên những lời Dương nói
"Tôi nghĩ cậu biết nó ở đâu"
Một cảm giác bất an chậm rãi dâng lên
Lê Quang Hùng
📲Nếu hộp đó có bất cứ thứ gì liên quan đến cha
Lê Quang Hùng
📲Đừng nói cho ai biết
Lê Minh Hà
📲Có khi nào ... chuyện anh bị bắt có liên quan đến cha không ?
Vì chính cậu cũng đang nghĩ đến điều đó
Ngoài hành lang, tiếng bước chân bất chợt vang lên
Trần Đăng Dương
Cuộc gọi kết thúc chưa ?
Dương nhìn chiếc điện thoại trong tay cậu
Trần Đăng Dương
Ngày mai tôi sẽ nói cho cậu biết...vì sao cậu có mặt ở đây
Cánh cửa khép lại lần nữa
Hùng nhìn theo bóng lưng hắn
Chuyện này có lẽ chưa bao giờ bắt đầu từ mịn
Mà đã bắt đầu từ rất lâu trước khi cậu kịp biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play