Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Kiếp Này Chỉ Muốn Yêu Anh

Chương 1: Mưa tuyết ở phủ Nhiếp chính vương

Tác Giả
Tác Giả
[….] Hành Động *…..* Suy nghĩ nội tâm nhân vật (…..) Cảm Xúc,Biểu Cảm //….// thái độ,phản ứng
——————————
Gió Bắc thổi qua khe cửa gỗ nghe vút vút. Tuyết phủ dày từng lớp trên những mái đao uốn cong, nuốt chửng mọi tiếng động trong kinh thành. Gian phòng đọc sách trầm mặc, khói hương nghi ngút từ chiếc lư đồng, thi thoảng phát ra tiếng than nổ "tách" nhẹ giữa đêm lạnh
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Khẽ nâng vạt áo dài, hai tay bưng khay gỗ đựng bát canh thuốc nóng ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
( Ngập ngừng đứng lại trước bức rèm châu, ánh mắt đong đầy sự hoài niệm )
Hạ Vân Trầm nhìn qua những hạt ngọc rủ xuống, thu trọn bóng lưng rộng lớn nhưng cô độc của người đàn ông đang ngồi bên bàn gỗ quỷ. Mười năm trôi qua kể từ ngày cậu được hắn nhặt về từ đống xác chết, bóng lưng ấy vẫn như ngọn núi lớn che chắn cho cậu. Dưới danh nghĩa "nghĩa phụ", hắn dạy cậu đọc sách, luyện chữ, cho cậu một thân phận không ai dám coi thường. Nhưng cũng chính danh nghĩa ấy là bức tường vô hình giữ cậu ở lại phía sau
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
* Nghĩa phụ... Đêm nay người lại thức trắng sao? *
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Nhẹ nhàng bước qua rèm châu, tiếng ngọc va vào nhau lách cách ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
( Dịu dàng ) Nghĩa Phụ
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Đặt bát canh xuống góc bàn gỗ, cẩn thận không phát ra tiếng va chạm ] Người uống Chút canh tẩm bổ đi ạ
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
[ Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xem binh thư, giọng trầm thấp ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Đặt đó đi.
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Sao giờ này còn chưa đi ngủ?
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
( Khẽ mỉm cười, giọng ngoan ngoãn ) Con thấy phòng người vẫn sáng đèn... Canh ngải cứu tẩm bổ con vừa sắc xong, người uống chút cho ấm bụng.
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
[ Đặt cuốn binh thư xuống bàn, quay lại nhìn Hạ Vân Trầm ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
// Nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm kiềm chế // Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Mấy việc sắc thuốc, bưng trà này cứ để người làm lo
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Con là nghĩa tử của ta, không phải kẻ hầu người hạ
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Cúi đầu, ngón tay giấu trong tay áo rộng siết chặt vạt vải ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
( Giọng nhỏ lại, hơi tủi thân) Con tự tay làm mới yên tâm
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Người khác sắc... con e là không vừa vị của người.
Tiêu Lăng Phong nhìn thiếu niên mười chín tuổi đứng trước mặt mình. Đứa trẻ gầy gò năm nào giờ đã trở thành một tú tài thanh tú, ôn hòa như ngọc. Hắn muốn vươn tay ra xoa đầu cậu như ngày nhỏ, nhưng ngón tay khẽ giật rồi lại thu về giấu vào vạt áo bào
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
[ Đứng dậy, tà áo thêu chỉ vàng rủ xuống sàn ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
( Lạnh nhạt cố ý kéo khoảng cách ) Chuyện triều chính dạo này phức tạp, con không cần bận tâm. Thi cử sắp tới rồi, lo đọc sách cho tốt.
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Ngước mắt nhìn đôi mắt đen của hắn đang dừng ngay trước mặt ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
( Ánh mắt thoáng qua vẻ hụt hẫng ) Dạ... Con biết rồi
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Người nhớ uống canh khi còn nóng, con xin phép lui trước.
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Lùi ra sau bức rèm châu, bước ra ngoài hiên nhà ]
Gió lạnh cắt da cắt thịt ập thẳng vào mặt. Hạ Vân Trầm dừng bước dưới hiên, xoay người nhìn lại qua khung cửa sổ khép hờ. Tiêu Lăng Phong đã cầm lại cuốn binh thư, nhưng ánh mắt hắn không đặt vào trang giấy mà nhìn đăm đắm ra khoảng sân tuyết trắng xóa
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
* haiz….. buồn thật *
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Cúi đầu nhìn hai bàn tay đỏ lên vì lạnh ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
( Lầm bầm một mình giữa tiếng gió rít )
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
* Đến bao giờ... con mới có thể đứng sóng vai cùng người, chứ không phải chỉ biết nhìn bóng lưng người từ phía sau thế này? *
Cậu đứng đó rất lâu, mặc cho tuyết bám đầy trên bờ vai áo trắng, chỉ để canh chừng cho đến khi ngọn đèn trong phòng đọc sách tắt phụt
Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi nhưng cái lạnh vẫn cắt sâu vào da thịt. Hạ Vân Trầm đi qua dãy hành lang dài dẫn ra thư phòng, tay ôm xấp giấy tuyên đồ mới dập
Bấy giờ, từ phía cổng chính vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một tên ngự lâm quân mình đầy giáp sắt bước nhanh tới, gương mặt nghiêm trọng cúi đầu báo cáo với Tiêu Lăng Phong đang đứng ở sảnh

Chap 2 : Ruốc Cuộc ....

Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Ngự lâm quân: [ Cúi đầu, giọng gấp gáp ]
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Ngự Lâm Quân: Báo Vương gia! Quân phản loạn ở biên giới đã có động thái bất thường, phía Đông kinh thành bắt đầu có kẻ trà trộn vào!
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
[ Gật đầu, nét mặt không chút biến sắc ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
( giọng sắt lẹm ) Truyền lệnh xuống, tăng cường canh phòng bốn cửa thành. Bất kỳ ai có dấu hiệu khả nghi, bắt giữ ngay lập tức.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Ngự lâm quân: [ Nhận lệnh ] Rõ!
Hạ Vân Trầm đứng nấp sau cột gỗ lớn, ôm chặt xấp giấy trong tay. Cậu nhìn thấy bàn tay Tiêu Lăng Phong siết chặt lấy chuôi kiếm bên hông, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Bước ra khỏi bóng cột, tiến lại gần ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
( Ánh mắt lo âu hiện rõ ) Nghĩa phụ... Có chuyện lớn sắp xảy ra đúng không ạ?
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
[ Xoay người lại, ánh mắt lập tức thu lại sự sát khí, trở về vẻ điềm tĩnh ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
// Thản nhiên như không có gì // Không có gì nghiêm trọng. Mấy chuyện này ta xử lý quen rồi
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Nhìn vết bẩn nhỏ bám trên cổ áo hắn, vươn tay định phủi giúp ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
( Ngập Ngừng ) * Người Nói dối *
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Nhưng con thấy…….
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
[ Tránh nhẹ sang một bên, né tránh bàn tay cậu ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
( Giọng dứt khoát ) Trở về phòng đọc sách đi. Đừng đi lung tung trong phủ thời gian này
Hạ Vân Trầm khựng tay lại giữa không trung. Cậu chậm rãi thu tay về, cúi đầu nhận lệnh rồi xoay người đi ngược lại dãy hành lang
Buổi tối hôm đó, phủ Nhiếp chính vương tĩnh lặng một cách lạ thường. Không còn tiếng người hầu đi lại dọn dẹp, chỉ còn tiếng đuốc cháy xè xè ở các góc sân
Hạ Vân Trầm ngồi bên bàn học trong phòng mình, ngọn đèn dầu cháy leo lắt chiếu lên trang sách mở dở. Cậu gục đầu xuống bàn, tay vẫn cầm chiếc cọ lông thỏ mà ngày trước chính tay Tiêu Lăng Phong đã mua cho cậu.
Buổi tối hôm đó, phủ Nhiếp chính vương tĩnh lặng một cách lạ thường. Không còn tiếng người hầu đi lại dọn dẹp, chỉ còn tiếng đuốc cháy xè xè ở các góc sân.
Hạ Vân Trầm ngồi bên bàn học trong phòng mình, ngọn đèn dầu cháy leo lắt chiếu lên trang sách mở dở. Cậu gục đầu xuống bàn, tay vẫn cầm chiếc cọ lông thỏ mà ngày trước chính tay Tiêu Lăng Phong đã mua cho cậu.
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Nhìn dòng chữ mực đen đã khô trên giấy ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
( Thở dài nhẹ ) * Nghĩa tử... Hai chữ này rốt cuộc là sự bảo hộ, hay là cái gông cùm ép hai người phải đứng xa nhau? *
[ Có tiếng bước chân nhẹ dừng lại ngoài cửa phòng ]
Cửa phòng không mở, nhưng bóng dáng cao lớn quen thuộc in lên lớp giấy dán cửa. Tiêu Lăng Phong đứng ngoài đó rất lâu, không gõ cửa, cũng không nói một lời nào
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Ngẩng đầu nhìn vệt bóng trên cửa ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
( Môi mấp máy, định gọi nhưng lại thôi ) * Người đứng đó... là đang lo lắng cho con, hay chỉ là đi ngang qua? *
Bên ngoài, Tiêu Lăng Phong đưa tay định đẩy cửa, nhưng rồi lại buông xuống. Hắn đứng yên giữa đêm lạnh, nhìn ngọn đèn hắt bóng thiếu niên lên vách tường.
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
( Nhắm mắt, giọng thì thầm nhỏ đến mức bị tiếng gió nuốt chửng )
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
* Trầm Nhi... Nếu có một ngày kinh thành này không giữ nổi, ta nhất định sẽ đưa em ra đi *
Tiếng bước chân của hắn xa dần, mất hút vào đêm đen hun hút. Hạ Vân Trầm đứng dậy bước tới bên cửa, đưa tay chạm vào vệt gỗ lạnh ngắt nơi bóng người vừa rời đi
Đêm đó, cả hai người trong phủ đều không ngủ. Một người nhìn bản đồ chiến sự chập chờn ánh nến, một người ôm chiếc áo gấm cũ ngồi gục bên cửa sổ nhìn tuyết lại bắt đầu rơi.

Chương 3 : Quân phản

Sáng hôm sau, tiếng trống bão động từ xa vọng lại, trầm đục và dồn dập.
Hạ Vân Trầm giật mình tỉnh dậy, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Khói đen bắt đầu bốc lên từ phía cổng phía Tây của phủ. Tiếng la hét, tiếng binh khí va vào nhau chát chúa phá tan sự bình yên giả tạo.
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Chạy xộc ra dãy hành lang, ánh mắt hoảng hốt ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
( Quên cả mang áo khoác, giọng run rẩy )
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Nghĩa phụ!
Gia nhân trong phủ chạy tán loạn, kẻ ôm đồ đạc, người chạy tìm chỗ trốn. Một gia nhân già thấy cậu liền kéo tay giật mạnh.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Gia nhân: [ Giọng sợ hãi ]Thiếu gia! Phản quân đánh vào rồi! Vương gia ra lệnh cho người theo hộ vệ rút ra lối cửa sau mau!
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Hất tay gia nhân ra ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
// Cương quyết, ánh mắt không chút sợ hãi // Nghĩa phụ đâu?! Người đang ở đâu?!
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Gia nhân: [ Chỉ tay về phía thư phòng chính ] Vương gia đang ở phía trước chặn địch! Người mau đi đi, muộn mất!
Hạ Vân Trầm không nghe thêm một lời nào nữa. Cậu xoay người, lao thẳng về phía ngọn khói đen đang bốc lên ngút trời ở thư phòng chính.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Gia Nhân : [ Hét Lớn ] Thiếu gia!! Người đừng ra đấy!! Sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người mất!!!! THIẾU GIA!!!!!
Tà áo trắng của cậu tung bay giữa làn gió lạnh, lẫn vào những vệt tro đen bắt đầu tơi tả rơi xuống từ mái nhà đang cháy.
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Lao đến trước cửa thư phòng chính ]
Cánh cửa gỗ đắt tiền đã bị phá hỏng một bên, rơi nằm ngửa ra sàn đá. Bên trong, mấy tên sát thủ mặc giáp đen nằm gục trên đống máu tươi. Tiêu Lăng Phong tay cầm thanh kiếm ướt đầm máu, vai áo đã rách một mảng lớn.
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Đứng ở ngưỡng cửa, thở dốc ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
( Giọng nghẹn lại )Nghĩa phụ!
Tiêu Lăng Phong ngoảnh lại, thấy cậu đứng đó thì đôi mắt lập tức đỏ ngầu vì giận dữ. Hắn vung kiếm chém gục gã sát thủ cuối cùng trong phòng rồi tiến lại gần cậu với bước chân dồn dập.
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
[ Nắm lấy vai cậu giật mạnh ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
( Gào lên giữa tiếng lửa cháy rần rật ) Ta đã ra lệnh cho con đi rồi cơ mà?! Tại sao lại quay lại đây?!
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
[ Nhìn vết máu trên mặt hắn, vươn hai tay ôm lấy cánh tay hắn ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
( Nước mắt lưng chừng khóc, lắc đầu liên tục ) Con không đi! Con không để người ở lại một mình!
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
[ Hất tay cậu ra, lạnh lưng chỉ mũi kiếm ra ngoài ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
// Tàn nhẫn, quát lớn // Cút mau! Con ở đây chỉ làm vướng chân ta!
Hạ Vân Trầm ngước nhìn hắn, ánh mắt chưa từng kiên định đến thế. Cậu tiến lên một bước, tự tay nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén của hắn, mặc cho máu tươi từ lòng bàn tay rỉ ra rơi xuống đất.
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
Hạ Vân Trần [ Cậu Của Kiếp Trước ]
( Giọng bình thản đến lạ kỳ ) Mười năm qua người nói gì con cũng nghe. Nhưng hôm nay, sống hay chết con cũng phải ở bên người.
Tiêu Lăng Phong khựng người. Nhìn giọt máu đỏ tươi chảy ra từ tay cậu, thanh kiếm trên tay hắn bắt đầu rung lên nhè nhẹ.
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
Tiêu Lăng Phong [ Hắn Của kiếp trước ]
[ Thu kiếm về, giọng khàn đục ] Con điên rồi...
Bên ngoài, tiếng bước chân rầm rộ của hàng chục kẻ địch lại tiếp tục tiến đến gần, bao vây lấy toàn bộ gian phòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play