100 Ngày Sau Lời Tạm Biệt
chương 1: chuyển trường
Lâm Thanh Hạ bị ba mẹ bỏ từ năm 15 tuổi, một mình gánh vác cuộc sống
Dù vậy bản thân cô vẫn luôn cố gắng từng ngày, vẫn đi học, đi làm , trải qua những ngày cô đơn trong cuộc sống
Nhiều lúc cô tự hỏi rằng mình đã làm gì mà đáng phải bị như vậy, có lẽ nếu cô không được sinh ra thì tốt hơn
Cô không phải là người nhút nhát, cô là một người mạnh mẽ, dám đối diện với những điều mà người khác thường muốn trốn tránh
Lâm Thanh Hạ chưa từng mong chờ rằng sẽ có người bước vào cuộc đời mình, bởi cô vốn đã quen với việc tự mình chữa lành những tổn thương, biết cách tự bước đi trên con đường của mình
Nhưng không đồng nghĩa với việc cô không biết đau, biết buồn, bản thân luôn muốn che giấu cảm xúc của mình, cô luôn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng chút thôi, mọi chuyện sẽ ổn
Rồi một ngày, có người xuất hiện, cho cô biết cảm giác được yêu thương, được quan tâm, để cô biết được rằng cuộc sống mình cũng có ý nghĩa
Tháng 3 năm ấy, Lâm Thanh Hạ chuyển vào trường trung học phổ thông Tư Minh
Cô chuyển đến trường này để gần nhà, tiện cho việc đi lại
Trường cũ của Thanh Hạ khá xa
Và học phí có chút đắt hơn
Chuyển về Tư Minh sẽ ổn định hơn
Lâm Thanh Hạ
/soạn sách vở/ có quên gì không ta
Lâm Thanh Hạ
Mình còn chưa có đồng phục nữa
Lâm Thanh Hạ
Cuộc sống lại trở về cũ rồi
Lâm Thanh Hạ
/khoá cửa nhà/
Lâm Thanh Hạ
cô cho con một ổ bánh mì
Lâm Thanh Hạ
Không hành nha cô
Cô bán bánh mì: con đợi cô chút nghen
Co bán bánh mì: bánh mì của con
Lâm Thanh Hạ
Con cảm ơn cô
Lâm Thanh Hạ
/gặm bánh mì/
Lâm Thanh Hạ
Giờ phải đi theo hướng nào mới tới được lớp đây ta /nhìn xung quanh trường/
Cô xải bước qua các tầng, dừng chân ở phòng số 11
Giáo viên đã ngồi sẵn trong phòng học để chuẩn bị đón học sinh mới
Giáo viên: em là học sinh mới đúng không
Giáo viên: cô thông báo cho lớp là có học sinh mới nha
Lâm Thanh Hạ
Chào mọi người mình là Lâm Thanh Hạ
Lâm Thanh Hạ
Mong được giúp đỡ
Hs: ơ gần thi tốt nghiệp rồi mà có học sinh mới này
Hs: ờ sao lại chuyển vào tháng 3 thế
Giáo viên: trật tự đi các em
Giáo viên: em xuống bàn này ngồi nha
Giáo viên chỉ vào bàn trước Giang Dĩ Thần
chương 2: chiều mưa
Hs: chào cậu nha /chạy tới/
Hs: sao cậu lại chuyển trường thế
Lâm Thanh Hạ
Tớ chuyển về đây cho gần nhà thôi
Lâm Thanh Hạ
Tớ cảm ơn /cười/
Hs: ý cậu có răng khểnh, dễ thương lắm
Hạ An Nhiên
Ai đi căn tin khôngg /đi tới bàn Thành Vũ và Dĩ Thần/
Ngô Tử Hàn
Ủa sao ngày nào m cũng đi căn tin thế
Hạ An Nhiên
Ơ t xuống mua có hộp sữa làm như t mua cả căn tin vậy í
Hạ An Nhiên
Chứ cũng có thằng nào được rủ xuống xong mua một đống đồ ăn lên nhét balo thế
Hứa Thành Vũ
Thôi được rồi
Hạ An Nhiên
Chúng ta đi ăn thôi
Hạ An Nhiên
Đói run người kk
Ngô Tử Hàn
T cũng đói muốn ngất đây
Giang Dĩ Thần
Tụi bây có ăn là giỏi
Hạ An Nhiên
Thì sao thì sao
Ngô Tử Hàn
Bạn học Dĩ Thần đây không biết đói à
Ngô Tử Hàn
Vậy có cần mình ăn luôn phần cậu không
Giang Dĩ Thần
Thôi thôi mình cũng đói
Hứa Thành Vũ
Được rồi đi thôi
Hứa Thành Vũ
Ngồi đây nói nhiều hết phần nhé
Hs: ủa Thanh Hạ không đi ăn trưa à
Lâm Thanh Hạ
Mình không đói á
Lâm Thanh Hạ
Chắc là không ăn đâu
Hs: không ăn là đói lắm á
Hs: tụi mình học đến 3h chiều lận cơ
Lâm Thanh Hạ
À bình thường mình ít ăn trưa nên giờ cũng không đói lắm
Lâm Thanh Hạ
Mình giải nốt bài đã
Hs: lớp mình có thêm học bá
Lâm Thanh Hạ
Mình không giỏi vậy đâu
Hứa Thành Vũ
T chưa đem đồ vô nữa=)))
Ngô Tử Hàn
Gọi điện ba mẹ liền còn kịp
Giang Dĩ Thần
Mưa to thế à
Lâm Thanh Hạ
/nhìn ra cửa sổ/ mưa to thế
Lâm Thanh Hạ
Không mang dù rồi
Lâm Thanh Hạ
Chắc xí sẽ hết thôi
Người thì dùng áo che chạy thật nhanh
Người thì cầm dù hiên ngang mà đi
Có một đám bạn nép mình vào nhau mà chạy
Đó là đám bạn của An Nhiên
Hạ An Nhiên
Chạy chạy chạy
Hạ An Nhiên
T thấy xe ô tô ba t ngoài kia rồi
Giang Dĩ Thần
Lẹ đi ướt hết rồi
Hạ An Nhiên
/lên xe/ t về trước đây
Hứa Thành Vũ
M lên xe nhà t chở về
Giang Dĩ Thần
Thôi t đi bộ cũng được
Giang Dĩ Thần
Nhà gần đây mà
Hứa Thành Vũ
Mưa mà gần cái gì
chương 3: cùng về
Thanh Hạ nhìn bầu trời, thầm thờ dài một hơi
Lâm Thanh Hạ
Trời như này thì biết bao giờ mới tạnh
Lâm Thanh Hạ
Ngồi đợi thêm tí nữa xem sao
Mưa nhỏ dần nhưng chưa dứt hẳn
Thanh Hạ đành phải chạy bộ về
Cô chạy được nửa đường thì va phải một người
Bản thân có đôi chút loạng choạng
Lúc này người cô đã ướt đẫm những hạt mưa
Giang Dĩ Thần
Lâm Thanh Hạ?
Lâm Thanh Hạ
Cậu biết tên tôi?
Giang Dĩ Thần
Chúng ta học chung lớp đó
Giang Dĩ Thần
Cậu ngồi trước tôi
Lúc này Giang Dĩ Thần nghiêng chiếc ô về phía Lâm Thanh Hạ
Giang Dĩ Thần
Tôi là Giang Dĩ Thần
Giang Dĩ Thần
Sao giờ cậu chưa về
Lâm Thanh Hạ
Trời mưa nên tôi đợi hết mưa rồi về
Lâm Thanh Hạ
Nhưng mà nó không hết
Lâm Thanh Hạ
Vậy sao cậu chưa về
Giang Dĩ Thần
Tôi quên đồ ở trường, nhà gần đây nên thôi quay lại trường lấy luôn, lấy xong rồi
Giang Dĩ Thần
Tôi đưa cậu về
Lâm Thanh Hạ
Không cần đâu
Lâm Thanh Hạ
Dù gì cũng ướt cả người rồi
Lâm Thanh Hạ
Không muốn làm phiền người khác
Giang Dĩ Thần
Cậu sợ mắc nợ tôi à
Giang Dĩ Thần
Thiệt luôn á
Giang Dĩ Thần
Hỏi chơi mà trả lời thiệt
Giang Dĩ Thần
Đừng lằng nhằng nữa
Giang Dĩ Thần
Để tôi đưa về
Dĩ Thần kéo cô vào sát anh
Lâm Thanh Hạ
Đến nhà tôi rồi
Giang Dĩ Thần
Nhà cậu ở đâu
Lâm Thanh Hạ
Tôi tự vào được
Nói rồi cô chạy thật nhanh vào trong hẻm
Nhà cô nằm ở trong con hẻm nhỏ
Nó chỉ là một dãy trọ nằm trong hẻm
Cô chạy vội vào trong một cửa hàng tiện lợi
Ng làm: chị đợi em nãy giờ để thay ca đấy, đến lâu thế
Lâm Thanh Hạ
Em đi bộ nên đến hơi trễ
Ng làm: không sao đâu, thôi chị về nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play