Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Song Mỹ ] Mặt Trời Sau Cơn Mưa [ Mỹ Mỹ X Orange ]

Người đầu tiên...

Handzii🧸
Handzii🧸
Hilo mn aaaa
Handzii🧸
Handzii🧸
Đây là bộ truyện đầu tiên của tớ
Handzii🧸
Handzii🧸
Tớ mong mn sẽ ủng hộ tớ aaaa
Handzii🧸
Handzii🧸
Tớ cảm ơn mngg
__________
Có người từng hỏi tôi…
“Điều đáng sợ nhất ở trường học là gì?”
Lúc đó tôi chỉ cười.
Không phải bài kiểm tra ?
Không phải điểm số ?
Mà là cảm giác mỗi sáng thức dậy đều phải tự nhủ
“Ráng thêm một ngày nữa thôi.”
Tôi là Vũ Thị Ngân Mỹ.
17 tuổi
Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ chẳng ai nghĩ cuộc sống của tôi có gì đặc biệt. Tôi vẫn mặc đồng phục, vẫn đeo chiếc balo cũ đã sờn quai, vẫn đến trường như bao người khác.
Hmm…
Chỉ là…
Tôi không bao giờ mong được đến trường…!
Mỗi ngày đến trường…
Ngay khi bước qua cánh cổng trường, tim tôi đã bắt đầu đập nhanh.
Tôi hiết họ ở đó
Nhưng tôi vẫn phải bước vào
Và chỉ cần nhìn thấy tôi, mọi chuyện sẽ lại bắt đầu…
All
All
001 : Ê con kia !
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi
Tôi chưa kịp quay đầu thì có người giật mạnh quai balo. Cả người tôi mất thăng bằng rồi ngã xuống nền sân.
All
All
Tất cả mọi người xung quanh : Hahahaha // cười lớn //
All
All
001 : Đúng là vô dụng // phì cười //
All
All
002 : nhìn nó kìa…tội nghiệp ghê á // che miệng cười //
Sách vở , bút , sổ sách của tôi bị đá văng đi
Tôi quỳ xuống nhặt từng thứ từng thứ bỏ lại vào balo
Không phải vì tôi muốn nhịn…
Mà vì tôi biết… nếu phản kháng, hôm nay sẽ còn tệ hơn…!
Nhiều người hỏi tại sao tôi không đi nói với người khác ?
Đi nói sao…
Có lần tôi từng kể với giáo viên
Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự phớt lờ…
Vì sao ?
Vì những người chà đạp tôi
Giẫm đạp tôi
Là nhưng kẻ THAM VỌNG
KHÔNG CÓ ĐIỂM DỪNG
ÁC ĐỘC
và đặc biệt là…
họ có TIỀN và có QUYỀN
Còn tôi ư ?
Tôi là một đứa mồ côi
Không có cha mẹ
Từ nhỏ sống với bà
Và lí do tôi bị bắt nạt ?
Đơn giản thôi ?
Vì tôi NGHÈO
Vì tôi MỒ CÔI
Vì tôi CHỊU ĐỰNG
Đơn giản vậy thôi ?
Nhưng ngày hôm nay…
Lần đầu tiên…
Có một người đứng ra giúp đỡ tôi….
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
// tiến tới khẽ cúi xuống nhặt đồ hộ Mỹ //
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
// ngẩng đầu lên //
Lần đầu tiên sau rất lâu…tôi nhìn thấy một người mỉm cười với mình mà không hề mang theo sự chế giễu
Đó là một bạn gái rất đẹp…
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cậu không sao chứ ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
// sững người //
Đã rất lâu rồi…
Kể từ ngày bà tôi mất…
Chưa bao giờ ai hỏi tôi câu
“ cậu có sao không ? “
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tớ không sao
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tớ cảm ơn
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cậu rõ là đang nói dối
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhìn cậu thế nào cũng không giống là không sao xíu nào
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tớ…
Bỗng nhiên một trong những người của đám bắt nạt kia tiến tới chỗ bạn gái kia và tôi
All
All
005 : Này con kia !
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
// quay đầu lại //
All
All
005 : mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi này ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tôi là ai cũng được
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng mấy người bắt nạt người khác là không đúng
All
All
005 : Àaa
All
All
005 : Thì ra mày là con nhỏ mới chuyển tới đây chứ gì
All
All
005 : mới tới mà ngông quá nhỉ ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đó là điều tôi muốn làm
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vì tôi ghét thấy người khác bị tổn thương…
Đúng lúc ấy chuông reng lên báo hiệu đã vào học
Đám người kia liền bỏ đi
Cô ấy liền đỡ tôi đứng dậy , phủi bụi trên người tôi đi , nhặt balo của tôi đưa cho tôi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cậu tên là gì ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi tên Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
// cười //
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Trùng hợp thật nhỉ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tớ cũng tên Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cậu là cái gì Mỹ á
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Còn tớ là Khương Hoàn Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi là Vũ Thị Ngân Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tên cậu đẹp thật đó nhaaa
Hmm…
Chỉ là một câu nói nhỏ
Nhưng lại khiến tôi bất giác mỉm cười
Một nụ cười rất nhỏ…
Nhưng sâu trong nụ cười đó lại là cả một niềm vui to lớn đối với tôi…
Và cũng là nụ cười đầu tiên sau 10 năm của tôi…
Chiều hôm ấy…
Từng hạt mưa nhỏ li ti rới lách tách ngoài trời…
Tôi định chạy dầm mưa về thì bỗng nhiên…
Một chiếc ô màu vàng xuất hiện trên đầu tôi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cậu đi chung với tớ nhé hihi // cười //
Là Hoàn Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thôi tớ không cần đâu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cậu phải cầnn // cầm ô sang tay kia , tay còn lại kéo tôi đi //
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tớ không muốn cậu phải về nhà một mình dưới mưa đâuu
Mưa vẫn rơi
Nhưng lần đầu tiên…
Tôi không còn thấy lạnh nữa…
Có lẽ…
Đây là lần đầu tiên tôi mong ngày mai sẽ đến…
Vì ngày mai…khi đến trường
Tôi sẽ có thể gặp lại cậu ấy…
__________
Handzii🧸
Handzii🧸
Hihi
Handzii🧸
Handzii🧸
Đây là lần đầu tiên Zi viết truyện á
Handzii🧸
Handzii🧸
Nên có gì không hay mọi người thông cảm giúp Zi và góp ý nhaaa
Handzii🧸
Handzii🧸
Zi cảm ơn mọi người nhiềuuu 🤧

Ánh nắng bên ô cửa sổ....

Handzii🧸
Handzii🧸
Flop z troi 😭😭😭
__________
Đêm hôm đó, tôi gần như không ngủ được.
Không phải vì những lời đe dọa quen thuộc
Mà vì một người….
Khương Hoàn Mỹ
Tôi cứ nhớ mãi nụ cười của cậu ấy
Nó khác với tất cả những gì tôi từng gặp
Không giả tạo
Không thương hại
Chỉ đơn giản là…sự ấm áp
Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn mọi khi . Tôi nghĩ như vậy sẽ tránh được những người vẫn thường chặn đường mình , nhưng tôi đã nhầm…
All
All
001 : Ô, hôm nay đến sớm ghê taaa
Giọng nói ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát
Ba người đứng chắn ngay trước cửa lớp
Một người giật lấy quyển vở trên tay tôi…
Hai người khác cười nhếch mép…
All
All
002 : Hôm qua có người chống lưng nên mạnh miệng lắm hả?
All
All
002 : Hôm nay tụi tao sẽ cho mày biết kết quả của việc kiếm người bảo vệ // tiến lại gần giựt balo tôi đưa cho 005 //
All
All
005 : // đổ hết sách vở ra ngoài //
Tôi chỉ biết cúi đầu nói nhỏ…
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sách vở của mình….
All
All
002 : Hả? Nghe không rõ 🤷 nói to lên // vừa lỗi sách vở của tôi ra vừa cười //
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Làm ơn đó…
Đúng lúc người kia định xé quyển vở của tôi thì một bàn tay bất ngờ giữ lấy
All
All
002 : !?
Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên…
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Các cậu định làm gì vậy ???
Tôi ngẩng lên
Lại là cậu ấy
Khương Hoàn Mỹ ?
Cậu ấy đứng giữa tôi và nhóm người kia, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên quyết.
All
All
003 : Aiss
All
All
003 : Mới sáng sớm đã có đứa gây chuyện sao ?
All
All
005 : tốt nhất là tao khuyên mày ĐỪNG CÓ XEN VÀO // tiến lại nhấn nhấn vai Hoàn Mỹ //
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mình không xen
Hoàn Mỹ nhẹ nhàng lấy lại quyển vở rồi đưa cho tôi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mình chỉ trả lại đồ cho chủ của nó
Nhóm người kia khó chịu bỏ đi, không quên để lại một ánh mắt đầy thù hằn
Tôi biết…
Mọi chuyện sẽ chưa dừng ở đó…
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vở của cậu
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
C…cảm ơn
Hoàn Mỹ nhìn tôi nghiên đầu rồi cười
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tớ phát hiện một chuyện này
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chuyện gì cơ ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cậu nói ‘cảm ơn’ và ‘xin lỗi’ rất nhiều !
Tôi im lặng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
T-tớ xin lỗi…
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cậu không cần phải xin lỗi vì sự tồn tại của mình
Câu nói ấy khiến tim tôi khựng lại
Chưa từng có ai nói với tôi như vậy
Tiết đầu tiên là tiết Văn
Không biết vô tình hay cố ý, giáo viên xếp Hoàn Mỹ ngồi cạnh tôi
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán
All
All
036 : Sao lại ngồi với nó vậy trời kkk
All
All
067 : Chắc vài hôm nữa cũng tránh xa thôi hahaha
Tôi khẽ kéo ghế ra
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cậu…có thể xin đổi chỗ
Hoàn Mỹ nghiêng đầu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tại sao ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vì…ngồi cạnh mình…sẽ phiền lắm
Cậu ấy mỉm cười
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng tớ thích chỗ này cơ
Rồi Hoàn Mỹ ngồi xuống
Ngay cạnh tôi
Không hề do dự
Lần đầu tiên sau rất lâu, chiếc bàn cuối lớp không còn chỉ có một mình tôi
RA CHƠI
Tôi định ở lại lớp như mọi khi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đi căng tin với tớ nhé ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hả ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đi ăn sáng với tớ nhé ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tớ…không đói
Bụng tôi đúng lúc ấy lại kêu lên một tiếng rất nhỏ
Hoàn Mỹ bật cười
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cậu nói dối dở thật đấy // bật cười nhẹ //
Tai tôi nóng bừng
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng…
Tôi thấy xấu hổ vì một chuyện rất bình thường
Cuối cùng, tôi vẫn đi theo cậu ấy đến căng tin
Căng tin đông nghịt
Hoàn Mỹ mua hai hộp sữa và một chiếc bánh mì rồi đặt trước mặt tôi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Bánh của cậu nè
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tớ không có tiền trả đâu…
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tớ mời mà
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không được…
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy sau này cậu mời lại tớ cũng được
Tôi nhìn chiếc bánh rất lâu
Đã lâu rồi…
Không có ai mua đồ ăn cho tôi
Tôi cắn một miếng rất nhỏ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Có ngon không ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ngon…
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy thì ăn đi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tớ cảm ơn cậu nhiều…
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Có gì đâu mà cảm ơn
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chúng ta là bạn mà // cười //
Bạn…
Cậu ấy nói tôi với cậu ấy là bạn…
Thật sao ?
Chiều tan học
Tôi đang sắp xếp sách vở thì Hoàn Mỹ gọi lại
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Này
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hả ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mai cậu đi học chung với tớ nhé
Tôi sững người
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tại sao ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vì tớ không muốn cậu bị bắt nạt
Lồng ngực tôi chợt nhói lên
Lần đầu tiên sau nhiều năm…
Có một người chủ động bước về phía tôi
Có lẽ….
Cuộc sống của tôi vẫn chưa hoàn toàn chìm trong bóng tối
Hmmm
Bởi vì…
Ánh nắng mang tên Khương Hoàn Mỹ đang từng chút một chiếu rọi vào thế giới của tôi !
__________
Handzii🧸
Handzii🧸
Cảm ưn mng đã đọc
Handzii🧸
Handzii🧸
🤧

Lần đầu tiên có người chờ tôi

Handzii🧸
Handzii🧸
Hiii
__________
Sáng hôm sau, tôi đứng trước cổng trường từ rất sớm
Tôi cũng không biết tại sao mình lại đến sớm như vậy
Có lẽ… tôi đang chờ một người
Tôi đứng dưới gốc cây quen thuộc, hai tay nắm chặt quai balo. Mỗi lần có học sinh đi ngang, tôi lại vô thức nhìn lên
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngân Mỹ 👋
Tôi quay lại
Hoàn Mỹ đang chạy về phía tôi
Hoàn Mỹ đang chạy về phía tôi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cậu đến lâu chưa?
Tôi lắc đầu
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vừa tới
Cậu ấy nhìn tôi vài giây rồi bật cười
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thế là tốt !
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tớ còn tưởng cậu đợi lâu
Tôi im lặng nhìn cậu ấy vừa đi vừa hát suốt chặng đường vào lớp
Bỗng nhiên cậu ấy dừng lại
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
À
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Quên mất
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Của cậu này
Hoàn Mỹ đưa cho tôi một hộp sữa
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Gì vậy ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thì tớ cho cậu đóoo
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vẫn cho tớ ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đúng vậy !
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng…
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không được từ chối
Tôi nhìn hộp sữa trong tay
Bỗng cảm thấy vui ngang
Trước đây, tôi luôn nghĩ chẳng ai nhớ mình thích gì , chẳng ai nhớ mình như thế nào
Vậy mà quen nhau có 2 ngày
Cậu ấy đã biết tôi hay bỏ bữa
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tớ cảm ơn
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tốt
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
// bật cười //
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hôm nay cậu không nói cảm ơn nữa rồi
Tôi bất giác mỉm cười
Một chút thôi…
Nhưng tôi nhận ra
Người đầu tiên khiến tôi người sau nhiều năm
Là cậu ấy !
Chúng tôi cùng bước vào lớp
Mọi thứ ban đầu vẫn bình thường
Cho đến khi…
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
// ngồi đọc sách //
Có một mẩu giấy ném sang bàn tôi
Tôi mở ra
Chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc
“Đừng tưởng có người bảo vệ thì mày sẽ yên.”
!!!
__________
Lười nên viết ít 🤗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play