Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hận Tình

:

---
• đùng đoàng!! •
Thúy Lam
Thúy Lam
mưa to quá.. không biết ông bà chủ sao rồi..
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|nắm tay bà đứng cạnh, mặt lo lắng| thím Lam..
Thúy Lam
Thúy Lam
ôi trời tiểu thư |xoa đầu cô, cười hiền|
Thúy Lam
Thúy Lam
tiểu thư đói rồi sao
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|lắc lắc đầu| ta chưa đói
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
thím Lam..trời mưa to quá
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
sao ba mẹ chưa về?
Thúy Lam
Thúy Lam
ừm..haha
Thúy Lam
Thúy Lam
chắc là do bận việc thôi
Thúy Lam
Thúy Lam
đừng lo nữa, tôi dẫn tiểu thư đi viết bài nhé
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
ưm
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
ta không muốn viết bài
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
thím Lam nấu gì cho ta ăn đi
Thúy Lam
Thúy Lam
|cười| được rồi
Thúy Lam
Thúy Lam
chúng ta vào trong thôi nào |dắt tay cô vào nhà|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|ngoái đầu nhìn trời mưa, mím môi|
- reng reng -
Thúy Lam
Thúy Lam
ấy! hình như có ai gọi
Thúy Lam
Thúy Lam
|chạy lại nghe máy| nhà họ Hồ xin nghe?
: cho hỏi bà là..?
Thúy Lam
Thúy Lam
📲 à tôi là giúp việc nhà họ Hồ! có việc gì không?
: gia chủ và phu nhân nhà họ Hồ gặp tai nạn khá nghiêm trọng
: hiện giờ chúng tôi đang tiến hành điều tra khẩn cấp
: tôi cần bà cung cấp những mối quan hệ thù địch với hai người họ
Thúy Lam
Thúy Lam
📲 khoan..khoan đã chú cảnh sát!?
Thúy Lam
Thúy Lam
📲 chú..chú nói hai người họ sao rồi?!
: rất tiếc cho gia đình...nạn nhân đã không qua khỏi..
Thúy Lam
Thúy Lam
|sững sờ, tay trượt khỏi điện thoại|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|lo lắng kéo kéo áo bà| thím Lam..
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
thím sao thế?
Thúy Lam
Thúy Lam
tiểu..tiểu thư..hức..|khóc òa ôm chầm lấy cô|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|sốt ruột ôm lại bà| thím Lam..
: alo? tôi cần bà cung cấp thông tin để chúng tôi tiến hành điều tra thưa bà
: qua những dấu vết ở hiện trường chúng tôi kết luận, nạn nhân không phải gặp tai nạn bình thường mà là tai nạn được lắp đặt sẵn
Thúy Lam
Thúy Lam
|lau nước mắt, tay run run c điện thoại| tôi nói..hức..
-----------
-nhà xác-
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|gào khóc thảm thiết| oaaaaa
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
ba ơi...hức..oaaaa
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
mẹ..mẹ ơi...Dao Dao đây nè..huhu..tỉnh lại chơi với Dao Dao đi mà..hức..oaaa
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|khóc nấc lên, gục đầu vào cán|
Thúy Lam
Thúy Lam
|ôm mặt cố nén nước mắt|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
hức...là tại mày!! tại mày ba mẹ tao mới chết!!
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
hức..mày..mày giết ba mẹ tao!!
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|gào khóc hét lên với anh|
Giang Mộ Hàn
Giang Mộ Hàn
...
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
tao ghét mày..!!!

:

Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
hộc..hộc..! |bật dậy, thở gấp|
Thúy Lam
Thúy Lam
tiểu thư..?
Thúy Lam
Thúy Lam
trời đất |chạy lại, xoa lưng cho cô| tiểu thư lại gặp ác mộng sao?
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
ưm...|lấy lại bình tĩnh|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
thím Lam..
Thúy Lam
Thúy Lam
dạ có tôi đây, tiểu thư đỡ hơn chưa?
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|gật nhẹ đầu| ta đói rồi
Thúy Lam
Thúy Lam
ôi trời
Thúy Lam
Thúy Lam
tiểu thư đợi chút nhé! |cười hiền, nhanh chân rời đi|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
haa...|dựa lưng vào tường, nhìn xa xăm|
----
Thúy Lam
Thúy Lam
|bày biện món ăn lên bàn| toàn món tiểu thư thích đó
Thúy Lam
Thúy Lam
nào nào
Thúy Lam
Thúy Lam
mau ngồi ăn đi ạ |lấy cơm cho cô|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|ngồi xuống| cảm ơn
Thúy Lam
Thúy Lam
haha
Thúy Lam
Thúy Lam
tiểu thư ăn ngon miệng nhé
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
thím Lam, thím làm cho ta chút hải sản
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
ta muốn đi gặp Giang Mộ Hàn
Thúy Lam
Thúy Lam
à..ờm..được ạ
Thúy Lam
Thúy Lam
vậy ta làm xong sẽ để sẵn ở bếp cho tiểu thư nhé
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
ừm
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|cúi xuống ăn sáng|
Thúy Lam
Thúy Lam
|khẽ thở dài, vào bếp|
-----
-tầng hầm-
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|xách túi bước vào|
Giang Mộ Hàn
Giang Mộ Hàn
...
trong căn phòng sơ sài là một thanh niên cao ráo, lúc này đang bị xích lại, toàn thân đầy những vết roi ứa máu
• rầm! •
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|đá văng cái bàn vào phía anh|
Giang Mộ Hàn
Giang Mộ Hàn
hự..! |cắn răng đau đớn|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
đặt túi đồ ăn xuống, tiến tới chỗ anh|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
Giang Mộ Hàn..|ngồi xổm xuống, nâng cằm anh lên|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
đã dạy anh như thế nào? hửm?
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
gặp chủ phải biết chào chứ nhỉ..|mắt trầm xuống, nghiêng đầu nhìn anh|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
hay là đã quên rồi?
Giang Mộ Hàn
Giang Mộ Hàn
ưm..|khó nhọc mở mắt, toàn thân đau nhức vô lực|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|vuốt ve gương mặt đầy máu của anh, thủ thỉ bên tai anh| chó con..
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
đói chưa nào?~
Giang Mộ Hàn
Giang Mộ Hàn
|vô thức run rẩy, cắn chặt răng|
Giang Mộ Hàn
Giang Mộ Hàn
cút..!
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
hửm? |lập tức tắt nụ cười, ghé sát mặt anh| chó con nói gì cơ?
Giang Mộ Hàn
Giang Mộ Hàn
|trừng trừng nhìn cô không nói gì|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|chợt cười| hahaha
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
chó con sợ ta rồi sao?
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
chà..thật là hư quá đi~
Giang Mộ Hàn
Giang Mộ Hàn
|vùng ra khỏi tay cô, gằn giọng| tôi nói cút ra..!
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
hừm..|tay trườn xuống cổ anh, bóp mạnh|
Giang Mộ Hàn
Giang Mộ Hàn
khục..! |ho khan, khó thở trợn mắt|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
thật là không biết điều gì cả..
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
hư là phải phạt đấy nhé~
Giang Mộ Hàn
Giang Mộ Hàn
haa..ưm..|cố hít thở|
Giang Mộ Hàn
Giang Mộ Hàn
|khó nhọc vùng ra, lùi lại, thở gấp| hộc..hộc..
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|buông tay, đứng lên lấy khăn giấy ra lau| chậc..thật bẩn
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|vứt khăn xuống trước mặt anh| đúng là nên dạy dỗ lại cho ngoan rồi..~
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|tiến tới chỗ để đồ ăn, cầm lên nhếch môi cười| nào..chó con
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
mau ăn đi nào.. món hải sản mà mày anh thích đấy~
Giang Mộ Hàn
Giang Mộ Hàn
|âm thầm siết chặt tay|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
yên tâm
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
lần này ta có mang thuốc dị ứng cho anh mà..|cười tà|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
ngoan ngoãn ăn đi nào~
Giang Mộ Hàn
Giang Mộ Hàn
...
• cộc! •
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
đủ rồi đấy, Mị Dao
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|nhíu mày ngoảnh lại| chú ba..
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
có phải chú quản hơi nhiều rồi không?
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
chậc..
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
thật chả ra gì!
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
hửm?
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
|liếc sang chỗ anh, cau mày|
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
để cậu ta ở đây đi
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
theo ta lên nhà trên, có việc
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
ồ..|cười híp mắt ngoảnh lại nhìn anh|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
tiếc quá đi~
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
vậy..lát nữa gặp lại nhé, chó con~
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|rời đi|
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
|nhìn anh 1cái rồi cũng đi khỏi|
Giang Mộ Hàn
Giang Mộ Hàn
|âm trầm nhìn theo hướng cô rời đi, siết chặt tay|

:

Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
Mị Dao
Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
đừng làm loạn nữa
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|nhướn mày, ngả lưng ra sau ghế cười cười| làm loạn?
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
chú hai nói vậy có phải hơi quá rồi không?~
Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
|cau mày gằn giọng| Mị Dao!
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
ừm hứm |nhún vai, ngồi thẳng dậy|
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
được rồi, muốn gì nói nhanh đi
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
|ngồi xuống ghế đối diện| ra nước ngoài đi
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|cau mày| không
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
tại sao không?
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
tại sao phải đi?
Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
ở đây chỉ tổ thêm rắc rối thôi
Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
không đi còn đòi ở lại để cho bọn ta dọn hết mớ hỗn độn đó à?
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
đừng quên giam giữ người trái phép cũng là tội đấy
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
đang đe dọa tôi?
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
nếu chịu ngoan ngoãn một chút thì đã không phải như vậy
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
chậc..
Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
cứ vậy đi
Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
tuần sau ta có lịch sang đó, vậy thì tuần sau con đi theo ta luôn
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
còn thằng nhãi kia thì thả nó đi đi
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
dù gì khi mày đi cũng chả ai trông nó đâu
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
hừ
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|đứng lên| đúng là lắm chuyện
Hồ Mị Dao
Hồ Mị Dao
|bỏ đi|
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
chậc..|rút điếu thuốc ra, châm lửa|
Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
|ngả lưng vào ghế, liếc nhìn bóng lưng cô đi khuất|
Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
ổn chứ?
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
anh nghĩ sao? |nhướn mày, phà khói|
Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
dù có thâu tóm được các chi nhánh chúng ta vẫn không thể thật sự cầm quyền
Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
cậu đừng quên con nhóc đó đang nắm trong tay 79℅ cổ phần
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
chậc..vậy thì giết quách đi là xong mà
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
giống như năm đó anh làm với ba mẹ nó đấy thôi
Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
|nhíu mày, gằn giọng| Triết Viễn!
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
hừm |hừ lạnh, gạt tàn thuốc|
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
tôi đang nói sự thật thôi, đừng nóng giận vậy chứ
Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
tốt nhất cậu nên ngậm mồm mình lại đấy
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
|cười ngả ngớn| anh tính giết cả tôi à?
Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
|trầm mặt nhìn hắn|
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
thật nực cười |đứng lên, tay đút túi|
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
đợi con nhỏ đó đi thì bắt đầu vào việc đi
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
Hồ gia không dễ nắm bắt như anh tưởng đâu, anh trai
Hồ Mã Dương
Hồ Mã Dương
không cần cậu nhắc
Hồ Triết Viễn
Hồ Triết Viễn
|cười cười bỏ đi|

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play