[AllLaville] Nocturne
Chap 1
Lục địa Athanor chưa bao giờ thật sự yên bình
Ở phía đông, trên tầng mây cao hơn bất kỳ ngọn núi nào
Tháp Quang Minh tỏa ánh sáng rực rỡ suốt ngày đêm
Những dòng nước trong veo chảy dọc các bậc thềm cẩm thạch, còn tiếng chuông nhà thờ luôn vang lên đúng giờ như nhắc nhở mọi người về trật tự và kỷ luật
Căn phòng của cậu nằm ở tầng 2 của doanh trại Light Chasers
Nó chẳng giống phòng của một chiến binh ưu tú chút nào
Giày nằm mỗi chiếc một nơi
Vài đồng xu, bộ bài và mấy tờ hóa đơn chưa trả nằm lẫn với những viên đạn ánh sáng trên chiếc bàn gỗ
Khẩu súng đôi được lau chùi cẩn thận hơn bất cứ món đồ nào khác
Laville
Nếu Yorn nhìn thấy căn phòng này chắc mình bị bắt dọn cả tuần...
Cậu là kiểu người có thể cười nói ngay cả trước giờ xuất quân
Trong mắt người khác, Laville chẳng khác nào một cậu trai lớn chưa chịu trưởng thành
Nhưng khi cầm súng, không ai trong Veda nghi ngờ tài thiện xạ của cậu
Ngoài cửa, Rouie ôm một chồng tài liệu
Cậu uể oải ngồi dậy, vò đầu bù xù
Laville
Họp về việc sắp tới sẽ họp về việc gì
Laville
Rồi sau đó họp tổng kết cuộc họp về việc sẽ họp…
Laville
Tôi biết, tôi biết, tôi đang đi mà
Cậu nhảy ra khỏi giường, vấp phải chiếc giày trái nằm bên cạnh chăn, suýt ngã
áo khoác vắt trên ghế, sách vở nằm lẫn với bộ bài và mấy tờ hóa đơn chưa trả, các viên đạn ánh sáng lăn lóc trên bàn như những viên kẹo bỏ quên
Rouie
Nếu Yorn nhìn thấy căn phòng này, cậu sẽ bị bắt dọn phòng cả tuần đó
Laville
Thế thì đừng để ổng nhìn thấy
Cậu nhét chân vào quần, vừa nhảy lò cò vừa kéo khóa
Laville
Đó là lý do tôi giữ cậu lại
Laville
Cậu là bạn tôi, Rouie
Laville
Cậu không phản bội tôi chứ?
Rouie
Tôi sẽ phản bội cậu nếu cậu còn lề mề thêm mười phút nữa
Laville
Rồi rồi tôi biết rồi mà
Mười hai phút sau, Laville xuất hiện trước phòng họp
Nhưng khẩu súng đôi trên đùi được lau chùi sạch bóng, lấp lánh dưới ánh đèn
Bên trong phòng họp, Tulen đang đứng trước một tấm bản đồ khổng lồ
Tulen
Ngươi mất hai mươi phút để chuẩn bị?
Laville
Dạ, thưa ngài, tại tôi phải cứu một con mèo bị kẹt trên mái nhà…
Tulen
Nhà thờ không có mèo
Laville
Ồ, vậy chắc tôi nhầm…
Rouie
*Đặt tài liệu xuống bàn*
Rouie
Đây là báo cáo cuối cùng từ biên giới phía Bắc
Tulen lật từng trang, nét mặt ngài càng lúc càng nghiêm trọng
Tulen
Lokheim đang di chuyển
Rouie
Volkath đã không hiện diện trên chiến trường trong bốn tháng qua
Laville
Chúa tể bóng tối không đánh trận?*nhướn mày *
Laville
Hắn đang làm gì, tập yoga?
Laville
Ý tôi là…*gãi đầu*
Laville
Hắn ẩn mình lâu như vậy thì chỉ có một lý do
Laville
Hắn đang chuẩn bị thứ gì đó
Đôi mắt ánh lên một tia công nhận hiếm hoi
Tulen
Và đó là lý do các ngươi
Tulen
Nhiệm vụ của các ngươi không phải đánh trận
Tulen
Các ngươi sẽ trinh sát, thẩm vấn tù binh, và tìm hiểu xem Volkath đang ấp ủ kế hoạch gì
Laville
Một nhiệm vụ gián điệp
Tulen
Đừng có viển vông, Laville*lạnh giọng*
Tulen
Ngươi sẽ xuất phát vào tuần tới
Cuộc họp kết thúc bằng tiếng gõ nhẹ của Tulen lên mặt bàn
Những người lính của Veda luôn có thói quen rời đi ngay khi mệnh lệnh kết thúc
Chỉ vài giây sau, căn phòng vốn đông người chỉ còn tiếng giấy tờ được Rouie cẩn thận xếp lại
Laville là người cuối cùng bước ra
Cậu khép cửa phòng họp, hai tay đút túi áo khoác, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn mái vòm cao ngút của đại điện
Một nhiệm vụ trinh sát đồng nghĩa với việc phải kiềm chế
Không được nổ súng bừa bãi
Rouie
Cậu đang nghĩ cách trốn việc à?
Laville
Tôi đang nghĩ xem có nên giả bệnh không
Rouie
Cậu sẽ bị ngài Tulen chữa khỏi trong vòng năm giây
Laville
Không thích*nhún vai*
Rouie
Tôi tưởng cậu sẽ hào hứng
Laville
Volkath không phải kiểu người ngồi yên bốn tháng chỉ để nghỉ dưỡng
Laville
Có gì đó sắp xảy ra
Nụ cười trên môi cậu nhạt dần
Laville
Nếu ngay cả Tulen cũng phải điều cả đội Light Chasers đi điều tra...
Laville
thì chuyện này chắc chắn không nhỏ
Laville rất hiếm khi nghiêm túc
Mà mỗi lần cậu nghiêm túc...
...Linh cảm của cậu gần như chưa từng sai
Tiếng va chạm của kim loại vang lên không ngừng
Thanh kiếm ánh sáng trong tay anh ta vẽ nên từng đường cong sắc bén giữa không trung
Mỗi nhát chém đều dứt khoát, mạnh mẽ đến mức những bia tập bằng đá bị cắt đôi gọn gàng
Bia đá trước mặt vỡ thành hàng chục mảnh nhỏ
Laville đứng tựa cột từ lúc nào
Laville
Anh không biết chán hả?
Bright
Nếu chán thì anh đã chết từ lâu rồi
Bright
Đến đây chỉ để nói chuyện?
Cậu nhấc khẩu súng xoay một vòng trên ngón tay
Một viên đạn ánh sáng bắn vụt qua
Ở khoảng cách gần trăm mét
Viên đạn xuyên chính giữa tâm bia gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay
Laville
Em mà bắn trượt thì Yorn sẽ cười em cả tháng
Bright
Em có muốn đấu vài hiệp không?
Laville
Tuần tới còn phải đi làm gián điệp
Laville
Anh vừa cười em đúng không?
Laville
Em cá với Zata luôn
Ở ban công tầng cao nhất của doanh trại
Từ vị trí này có thể nhìn thấy gần như toàn bộ Veda
Tiếng bước chân vang lên phía sau
TG
Dù không hi vọng gì lắm vào chủ đề này…
TG
Kiểu nguy cơ truyện flop khá cao ấy
TG
Nhưng tui lỡ lọt hố rồi 😭
TG
Thôi thì cứ viết vậy,ai đọc được thì cho tui xin cánh tay nhé
TG
Tui sẵn sàng viết dù flop:))vì tui cũng đọc truyện của mình mà
TG
Mong mn ủng hộ thật nhiều,để tui có động lực hơn nha
Chap 2
Cậu chống tay lên lan can, thở ra một hơi
Laville
Cậu thích chỗ này thật
Cậu cũng chẳng vội phá vỡ
Cậu biết Zata không phải kiểu người ghét sự hiện diện của người khác
Hắn chỉ không thích nói nhiều
Laville
Tôi tưởng cậu sẽ bảo 'đừng làm vướng chân tôi'
Cậu nhìn hắn, rồi bật cười thành tiếng
Trong ánh mắt lạnh lùng ấy thoáng hiện một tia bất lực rất nhỏ
Cậu đặt một tay lên khẩu súng bên hông
Laville
Tôi giỏi chạy trốn lắm
Khóe môi Zata khẽ cong lên, gần như không thể nhận ra
Rồi cả hai cùng đứng lặng trên ban công, nhìn mặt trời bất biến của Veda tiếp tục tỏa sáng, trong khi ở một nơi rất xa phía chân trời, bóng tối của Lokheim đang lặng lẽ chuyển mình
Ánh sáng thần thánh ban ngày dần dịu lại, thay vào đó là những tinh thể phát quang treo dọc hành lang tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhạt như ánh trăng
Từ cửa sổ phòng Laville có thể nhìn thấy từng hàng cột đá cẩm thạch nối dài đến quảng trường trung tâm
Xa hơn nữa là những khu vườn được cắt tỉa ngay ngắn, đài phun nước vẫn róc rách chảy, chỉ còn tiếng gió lướt qua những tán cây bạc
Doanh trại Light Chasers hiếm khi yên tĩnh như thế
Zata vẫn còn ánh đèn trong phòng, có lẽ đang đọc những bản ghi chép nhiệm vụ
Còn Tulen... Laville cá là vị chỉ huy ấy vẫn đang cắm cúi với một chồng công văn
Cậu ngáp một cái, tiện tay ném chiếc áo khoác lên đầu giường
Laville
Mai lại phải dậy sớm...
Cậu vừa định tắt ngọn đèn nhỏ cạnh giường
Một âm thanh rất khẽ vang lên phía cửa sổ
Một làn gió lạnh lùa vào căn phòng
Một bóng người từ bên ngoài nhẹ nhàng bước vào, động tác êm đến mức chẳng phát ra nổi tiếng động khi chạm đất
Hai thanh đao không còn cầm trên tay mà được đeo sau lưng
Laville
*chống tay lên trán*
Laville
Sao anh lại lên đây
Laville
Nhỡ đâu bị phát h…
Laville
Anh tự tin quá đấy
???
Từ lúc vào đến giờ có sáu đội tuần tra
Laville
...Anh đếm luôn à?
Laville
Chẳng phải đã nói là chỉ gặp nhau bên ngoài sao
Laville
...Lần sau gõ cửa được không?
Laville
Với cả... đây là tầng bốn!
Nakaroth
*Liếc ra ngoài cửa sổ*
Nếu là người khác thì tầng bốn quả thật rất cao
Thì quả thực quá đơn giản
Theo bản năng, cậu lùi một bước
Laville
Nếu bị phát hiện thì cả hai chết chắc
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh hắn mang theo từ màn đêm
Nakaroth
Có bị thương không?
Cậu vô thức kéo tay áo xuống
Laville
Chỉ bị xước chút thôi
Nakroth kéo nhẹ tay áo lên
Vết thương nhỏ hôm trước trong lần làm nhiệm vụ hiện ra
Laville
Không nghiêm trọng tới vậy đâu
Laville
Anh sang đây chỉ để mắng tôi à?
Laville
Đi ngang qua Veda?
Laville
Đi ngang qua tận doanh trại Light Chasers?
Laville
Anh nói dối dở thật
Nhưng ngay khi Laville định lùi lại, hắn lại đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc mái bị vểnh lên của cậu
Nakaroth
*bình thản thu tay về*
Laville
Đừng có tự nhiên thế chứ!
Ai mà ngờ được sau ba năm, cái người nổi tiếng lạnh như băng ấy lại có thể thản nhiên chỉnh tóc hay nắm tay cậu như chẳng có gì đặc biệt
Chỉ có cậu là người duy nhất đỏ mặt
Thấy cậu không nói, Nakroth lên tiếng trước
Nakaroth
Nhớ về thằng nào à?
Laville
Chỉ là nhớ về lần đầu mình gặp nhau thôi
Ngày một tân binh Veda lạc vào khe nứt không gian...
Laville lúc ấy chỉ là một tân binh
Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là trinh sát khu vực
Nhưng vì mải đuổi theo một con thú ma bị thương, cậu vô tình rơi xuống khe nứt
Xung quanh chỉ toàn đá đen
Chỉ có tiếng quái vật gầm rú
Laville
Chuyến này tiêu rồi
Một con ác thú cao hơn ba mét lao tới
Laville vừa giơ súng thì nhận ra năng lượng đã cạn
Ngay trước khi móng vuốt chạm vào người cậu...
Con quái vật bị chém làm đôi
Một bóng người đáp xuống trước mặt cậu
Nakaroth
Ngươi là người của Veda
Laville
Lẽ ra anh phải giết tôi chứ?
Nakaroth
*quay lưng bỏ đi*
Laville
Tôi... không biết đường ra
Hắn chưa từng gặp một chiến binh Veda nào dám nhờ kẻ thù dẫn đường
Họ đi trong im lặng gần một giờ đồng hồ
Thỉnh thoảng, Nakroth dừng lại, nghiêng đầu như đang nghe thấy điều gì đó, rồi đổi hướng
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng trước mặt, tự nhủ rằng đừng sẩy chân, đừng nói gì ngu ngốc
Laville
Anh tên là Nakroth đúng không?
Laville
Anh bao nhiêu tuổi ?
Laville
Tôi nghe nói anh đã sống cả trăm năm
Năm phút sau, cậu lại nói
Laville
Nhưng mà... tại sao anh cứu tôi?
Ánh sáng đỏ từ các vết nứt trên mặt đất hắt lên, khiến gương mặt hắn trông như tạc từ đá
Nakaroth
... Ngươi hỏi nhiều quá
Laville
Hỏi nhiều là thói quen của tôi
Laville
Cha tôi bảo tôi nói cả ngày, mẹ tôi bảo tôi có thể làm diễn giả
Laville
nhưng không ai tin tôi có thể làm chiến binh cả, cho đến khi tôi…
Có thứ gì đó trong ánh mắt ấy
Như một tia sáng le lói trong bóng tối, như sự công nhận
Nakaroth
Ngươi sẽ chết ở đây nếu không có người dẫn đường
Nakaroth
Vậy thì im lặng mà bước
Laville
Nhưng tôi vẫn thắc mắc
Laville
anh đã cứu một kẻ thù
Nhưng trong bóng tối, Laville thấy hắn nghiêng đầu đi một chút, như thể nghe thấy điều gì đó vui vẻ
Khi họ đến gần ranh giới, ánh sáng vàng mờ từ Veda đã hiện ra
Laville
Anh không vào sao?
Rồi cậu quay lưng, chạy về phía ánh sáng
Laville
*bất ngờ quay đầu lại*
Laville
Nhân tiện tôi tên là Laville nhé!!
Nakroth đứng đó, nhìn theo cho đến khi cậu khuất hẳn
Hắn cúi xuống thấy một viên đạn ánh sáng nhỏ, trong suốt như pha lê, lăn trên mặt đất
Hắn cầm trong tay một lúc lâu
Rồi bỏ nó vào trong túi quần
Chap 3
Cậu lắc đầu, vớ lấy chai nước trên bàn
không phải trên ghế, mà trên mép giường, ngay cạnh Laville
Cậu giật mình người dịch sang một bên, nhưng Nakroth đã nhanh hơn
Tay hắn đưa ra, giữ lấy vai cậu, kéo lại
Laville
Anh... làm gì vậy?
Nakaroth
Ngươi sắp ra trận?
Laville
Không chỉ là trinh sát
Nakaroth
Volkath đang tìm thứ gì đó
Nakaroth
Hai người họ đều biết thứ đó nằm ở đâu
Nakaroth
Ngươi chỉ là công cụ
Cậu không thích nghe câu đó
Nhưng Nakroth không nói dối
Laville
Thế anh khuyên tôi nên làm gì?
Thay vào đó, hắn đưa tay còn lại lên, chạm nhẹ vào má cậu
Nhưng không phải loại lạnh buốt của kẻ chết
Nó mát, như nước suối giữa đêm hè
Cậu cảm thấy má mình nóng bừng
Đó là tất cả những gì hắn nói
không còn vẻ vô cảm thường thấy
Tay hắn vẫn đặt trên má cậu
Một ngón tay khẽ trượt xuống, lướt qua xương gò má, đến cằm, rồi nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng như thể cậu là thứ gì đó quý giá
Laville nghe thấy tim mình đập
Cậu biết mình đang đỏ mặt
Cậu biết mình đang thở nhanh
Nhưng không thể làm gì để giấu đi điều đó
Laville
Anh có thể... đừng đụng chạm như vậy được không?
Nakroth nhìn cậu, không nhúc nhích
Laville nuốt khan, cố tìm một lý do nào đó thông minh để thoát khỏi tình huống này
Nhưng không có gì trong đầu cậu ngoài sự thật
Bởi vì anh làm tôi loạn nhịp tim, đồ quỷ bóng tối chết tiệt
Laville
Vì tôi... không quen bị ai chạm vào mặt
Nakaroth
Vậy ngươi quen với điều gì?
Nakaroth
Quen với việc bị kẻ thù chém?
Nakaroth
Quen với việc phải cố tỏ ra can đảm trong các cuộc họp?
Nakaroth
Quen với việc cười trừ khi mọi thứ đang đi đến chỗ xấu?
Cậu cảm thấy sự mát lạnh rời đi, như một chiếc lá vừa rụng
Nhưng cũng có một điều gì đó trong lồng ngực cậu trống trải
cảm giác như mất đi một thứ vừa mới có
Laville
Khi nào anh quay lại?
Cậu nhìn theo, thấy lòng mình trùng xuống một cách kỳ lạ
Một cảm giác tiếc nuối vô cớ dâng lên
chỉ biết rằng mỗi lần hắn đi, căn phòng lại trở nên quá yên tĩnh, quá trống trải
Laville
Vậy là lại một mình
Nhưng cậu không thể ngăn ánh mắt mình nhìn chăm chăm vào khoảng không nơi bóng người vừa đứng
Một bóng đen lao trở lại qua ô cửa sổ nhanh hơn cả tốc độ cậu từng thấy
Chưa kịp phản ứng thì Nakroth đã ở ngay trước mặt
Tay hắn đưa lên, nắm lấy má cậu
không nhẹ nhàng như ban nãy, mà chắc chắn, quyết đoán, như thể hắn đã quyết định điều gì đó mà hắn không thể để chần chừ thêm giây nào nữa
Môi Nakroth chạm vào môi cậu
Cậu đứng đờ người, mắt mở to, cảm nhận đôi môi hắn áp lên môi mình trong vài giây
đủ để cậu cảm thấy trái tim mình ngừng đập, đủ để cậu quên mất mình đang thở
Đủ để trán họ chạm vào nhau, đủ để hơi thở hắn phả lên môi Laville
Nakaroth
Lần sau đừng hỏi khi nào tôi về
Cậu chỉ biết nhìn hắn, môi vẫn còn tê đi vì xúc giác vừa rồi, mặt đỏ bừng đến tận mang tai
Tim cậu đập nhanh đến mức cậu sợ nó sẽ vỡ tung ra ngoài lồng ngực
Nakroth nhìn cậu, khoé môi hắn khẽ cong lên một chút
Nakaroth
Trông em giống vợ hiền chờ chồng về nhỉ?
Laville mở miệng định phản bác
Nhưng không có âm thanh nào thoát ra
Cậu chỉ đứng đó, đơ người như pho tượng
Hắn nhìn Laville thêm lần nữa, ánh mắt dịu lại như một vầng trăng máu giữa bầu trời đêm
Chỉ còn cơn gió nhẹ cuốn qua rèm cửa, và mùi bạc hà khói lưu huỳnh vương vấn trong phòng
Laville
*ngồi sụp xuống giường*
Cậu ôm mặt, lăn ra giường
Laville
Chết tiệt... chết tiệt thật...
Laville
Người Veda đây, tôi là người Veda
Laville thở dài, nhìn lên trần nhà trắng
Và đêm đó, Laville không ngủ được
Hắn mở nắm tay, bên trong là viên đạn pha lê trong suốt…viên đạn mà Laville đã đánh rơi ba năm trước
Môi hắn vẫn còn vương vị của cậu
Vị của một nụ hôn mà hắn đã ấp ủ ba năm để thực hiện
Zephys
Ngươi nói dối, phải không?
Zephys
Ngươi bảo ngươi không có cảm xúc
Zephys
Thế mà tối nay ngươi lại đến Veda
Nakaroth
Ta đi làm nhiệm vụ
Zephys
Ngươi đã đi làm nhiệm vụ trong ba năm?
Zephys
Cứ vài tháng lại một lần?
Zephys
Chả hiểu có cái gì hay ho mà thu hút ngươi đến vậy
Zephys
Ngươi đang tự chuốc lấy cái chết
Zephyrs nhìn theo, không nói gì thêm
Nhưng trong lòng Nakroth, một lời hứa vẫn vang vọng
*“Tôi sẽ không để em chết”*
Rouie
Mười phút nữa tập hợp!
Cậu vùi mặt vào gối, cố chôn vùi bản thân trong lớp vải mềm
Rouie đứng ở ngoài, hai tay chống hông
Cô định mắng tiếp, nhưng đột nhiên im bặt
Khuôn mặt Laville hiện ra từ đống chăn gối
Đôi mắt cậu thâm quầng như hai vết mực đen loang rộng, trũng sâu đến mức trông như vừa bị ai đó dùng chùy đập liên tục vào hốc mắt
Nụ cười mơ màng, ngơ ngác, không rõ là đang tỉnh hay đang mơ
Nhưng vẫn hiện diện rõ rệt trên khuôn mặt một người mệt mỏi đến kiệt sức
Rouie
Cậu nhìn như vừa bị một con quỷ hút hết sinh lực vậy.
Rouie bước tới, đưa tay chạm lên trán cậu
Laville
Chỉ là... không ngủ được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play