Mùa Đông Đợi Nắng [ SeongJames ]
Chương 1: Học sinh mới
Mùa thu luôn đến theo một cách rất lạ.
Không ồn ào như mùa hạ với tiếng ve râm ran khắp sân trường, cũng chẳng lạnh lẽo như mùa đông phủ kín từng tán cây. Nó chỉ lặng lẽ mang theo những cơn gió nhè nhẹ, thổi những chiếc lá vàng xoay vài vòng rồi đáp xuống nền gạch cũ kỹ của sân trường.
Tiếng chuông báo vào học vang lên từ sớm.
Học sinh nối đuôi nhau bước qua cổng trường, trên vai là những chiếc cặp nặng trĩu, miệng ríu rít kể đủ thứ chuyện vừa xảy ra sau kỳ nghỉ. Có người tranh thủ chép bài, có người vừa chạy vừa ăn sáng, cũng có người đứng dưới gốc cây chỉ để tám chuyện thêm vài phút trước khi giáo viên xuất hiện.
Khung cảnh ấy quen thuộc đến mức chẳng ai nghĩ hôm nay sẽ có điều gì đặc biệt.
Cho đến khi...Ở cuối hành lang tầng ba.
Một cậu con trai mặc đồng phục mới tinh đứng lặng trước cửa lớp.
Hai tay ôm chặt quai cặp.
Mái tóc đen che gần hết đôi mắt.
Không ai biết cậu đã đứng đó bao lâu.
Cũng chẳng ai biết vì sao bàn tay cậu lại run rất nhẹ.
Tiếng cười từ trong lớp truyền ra khiến vai cậu khẽ giật.
Chỉ là một tiếng cười rất bình thường.
Nhưng trong đầu Seonghyeon, nó lại biến thành vô số âm thanh chồng chéo lên nhau.
"Không ai muốn chơi với mày đâu."
Những câu nói tưởng như đã chôn vùi từ lâu lại vang lên rõ mồn một.Lồng ngực bắt đầu nặng trĩu.
Hơi thở gấp gáp.Các ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Lặp đi lặp lại như những gì bác sĩ từng hướng dẫn.
Eom Seonghyeon
// Không sao... //
Eom Seonghyeon
// Đây là trường mới... //
Eom Seonghyeon
// Không ai biết mình... //
Eom Seonghyeon
// Không sao... //
Cánh cửa lớp bất ngờ mở ra.Một giáo viên nữ bước ra ngoài.Bà nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười.
Giảng viên
Em là Seonghyeon đúng không?
Cậu giật mình.Khẽ gật đầu.
Giảng viên
Đừng căng thẳng. Đi theo cô nhé.
Trong lớp học,tiếng nói chuyện vẫn chưa dứt.
Một bạn nam đang đứng trên ghế kể chuyện đến mức cả lớp cười nghiêng ngả.
Một người khác thì ngủ gục ngay từ tiết đầu.Có người tranh thủ ăn vụng bánh.
Khung cảnh chẳng khác gì một cái chợ nhỏ.Cho đến khi giáo viên bước vào.
Giảng viên
Cả lớp trật tự.
Âm thanh lập tức nhỏ dần.Mọi ánh mắt đều hướng về phía bục giảng.
Giảng viên
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Ngay khi câu nói ấy vang lên.Seonghyeon bước vào.
Làn da trắng, vóc người mảnh khảnh, đôi mắt hơi cụp xuống khiến người khác có cảm giác lúc nào cậu cũng đang buồn.
Nhưng vẻ đẹp ấy lại đi kèm với sự xa cách.
Giống như một người đang dựng lên bức tường vô hình để ngăn tất cả tiến lại gần.
Giảng viên
Em giới thiệu bản thân đi.
Seonghyeon cúi đầu.Giọng rất nhỏ.
Eom Seonghyeon
... Xin chào.
Eom Seonghyeon
Mình là Seonghyeon.
Eom Seonghyeon
Mong được giúp đỡ.
Quần chúng
9 : ...Ít nói dữ.
Quần chúng
7 : ...Lạnh lùng ghê.
Quần chúng
4 : ...Đẹp trai thật.
Những lời bàn tán rất nhỏ vang lên.Seonghyeon nghe thấy.
Tim lại đập nhanh.Cậu vô thức siết chặt gấu áo.Giáo viên nhìn quanh lớp.
Giảng viên
Vậy giờ em ngồi cạnh...
Bà chưa kịp nói hết.Một giọng nói lớn đã vang lên từ cuối lớp.
Chao Yufan [ James ]
Cô ơi! Cho bạn ngồi cạnh em đi!
Cả lớp đồng loạt quay xuống.
Cậu trai nổi tiếng nhất lớp.Học khá.Chơi thể thao giỏi lại còn cực kỳ hòa đồng.Giáo viên bật cười.
Chao Yufan [ James ]
Dạ chắc!
Chao Yufan [ James ]
Em hứa sẽ chăm sóc bạn.
Giảng viên
Không được làm phiền bạn đâu đấy.
Chao Yufan [ James ]
Dạaa!
Cả lớp cười ồ.Seonghyeon chậm rãi bước xuống.
Từng bước chân đều rất cẩn thận.Đến khi ngồi xuống.
Cậu vẫn không ngẩng đầu.James nghiêng người,cười rất tươi.
Chao Yufan [ James ]
Xin chào.
Chao Yufan [ James ]
Tớ là James.
Chao Yufan [ James ]
Sau này giúp đỡ nhau nha.
Seonghyeon khựng lại.Đó là câu đầu tiên một người cùng lớp nói với cậu.
Không có ánh mắt thương hại.Không có ý cười cợt.
Chỉ là...Một nụ cười rất bình thường.
Seonghyeon do dự rất lâu.
Cuối cùng mới khẽ đáp.
Chỉ một tiếng đáp rất nhỏ nhưng James lại cười còn tươi hơn.
Chao Yufan [ James ]
// Có phản ứng rồi. //
Chao Yufan [ James ]
// Vậy là có cơ hội kết bạn. //
Ở phía cửa sổ, gió mùa thu khẽ thổi qua.
Cuộc gặp gỡ tưởng như bình thường ấy...
Sẽ trở thành khởi đầu cho một câu chuyện đủ sức thay đổi cả hai người.
Chương 2: Người Ồn Ào Và Kẻ Im Lặng
Buổi học đầu tiên của Seonghyeon trôi qua chậm hơn cậu tưởng.
Không phải vì bài giảng khó.
Mà là vì mỗi khi giáo viên gọi cả lớp thảo luận, tiếng nói cười đồng loạt vang lên đều khiến cậu vô thức căng cứng người.
Những âm thanh ấy không đáng sợ.
Nhưng trong ký ức của Seonghyeon...
Tiếng cười luôn đi kèm với sự chế giễu.
Tiếng xì xào luôn là lời bàn tán về cậu.
Tiếng gọi tên luôn báo hiệu một trò đùa độc ác sắp bắt đầu.
"Mày tưởng chuyển trường là hết à?"
Chao Yufan [ James ]
Seonghyeon!
Một giọng nói bất ngờ kéo cậu trở về thực tại.
Seonghyeon giật mình ngẩng đầu.
James đang nghiêng người nhìn cậu.
Chao Yufan [ James ]
Cậu ổn không?
Chao Yufan [ James ]
Tớ gọi cậu ba lần rồi.
Chao Yufan [ James ]
Cậu hay ngẩn người thật.
Eom Seonghyeon
...Xin lỗi.
Chao Yufan [ James ]
Hả? Sao lại xin lỗi?
Chao Yufan [ James ]
Cậu nói ít thật.
Nói xong, cậu lại quay lên nghe giảng như chưa có chuyện gì.
Điều đó khiến Seonghyeon hơi bất ngờ.
Đến lúc này, người kia đã bắt đầu cười nhạo cậu rồi.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên.
Cả lớp lập tức nhốn nháo.
Người chạy xuống căn tin.
Người tụ tập ngoài hành lang.
Người tranh thủ ngủ thêm.
Seonghyeon vẫn ngồi nguyên chỗ.
Cậu mở cặp, lấy ra một hộp sữa.
Đó sẽ là bữa trưa của cậu.
Thực ra...Cậu không thấy đói.
Từ sau khi mắc bệnh, việc ăn uống đối với cậu chỉ giống như một nhiệm vụ phải hoàn thành.
Chao Yufan [ James ]
Cậu không xuống căn tin hả?
James nhìn hộp sữa trong tay cậu.
Chao Yufan [ James ]
...Đừng nói với tớ đó là bữa trưa nhé?
Chao Yufan [ James ]
Thiệt luôn?
Chao Yufan [ James ]
Ngồi đây.
James quay trở lại với hai hộp cơm trên tay.
Chao Yufan [ James ]
Của cậu.
Eom Seonghyeon
Tớ... không...
Chao Yufan [ James ]
Không được từ chối.
Chao Yufan [ James ]
Tớ mua dư.
James nói dối một cách tỉnh bơ.
Thực ra cậu chỉ mua đúng một phần cho mình.
Sau khi thấy Seonghyeon chỉ uống sữa, cậu mới chạy xuống mua thêm.
Đã rất lâu rồi...Không ai mua cơm cho cậu.
Có lần mẹ chuẩn bị hộp cơm rất đẹp.
Nhưng đến giờ ăn...Chiếc hộp bị ném xuống đất.
Cơm và thức ăn vương khắp sân.
Tiếng cười vang lên khắp nơi.
Cũng rất ít khi ăn ở trường.
James đưa tay huơ huơ trước mặt cậu.
Chao Yufan [ James ]
Lại ngẩn người.
Chao Yufan [ James ]
Ăn đi.
Chao Yufan [ James ]
Nếu không ăn, lát học thể dục xỉu đó.
Seonghyeon cầm đôi đũa khẽ nói.
Eom Seonghyeon
... Cảm ơn.
Chao Yufan [ James ]
Không có gì.
Chao Yufan [ James ]
Lần sau nhớ ăn đầy đủ.
Hai người ngồi ăn cùng nhau.
Không nói quá nhiều nhưng cũng chẳng hề gượng gạo.
Cả lớp được chia thành từng nhóm chơi bóng rổ.
James tất nhiên là người nổi bật nhất.
Cậu chạy khắp sân, vừa ghi điểm vừa cười nói với mọi người.
Seonghyeon chỉ đứng ở rìa sân.
Giáo viên thấy vậy liền bảo:
Quần chúng
: Seonghyeon, em vào chơi với các bạn đi.
Một quả bóng bất ngờ bay rất mạnh về phía cậu.
Đầu óc Seonghyeon trống rỗng.
Hình ảnh năm đó hiện lên.
Rồi những cú xô đẩy liên tiếp.
Cậu theo phản xạ ôm đầu, ngồi thụp xuống.
Eom Seonghyeon
Xin đừng...
Quả bóng lăn chậm trên nền xi măng.
Cậu chưa từng thấy ánh mắt nào chứa nhiều sợ hãi như vậy.
Mà là sợ ký ức phía sau nó.
Không chạm vào Seonghyeon.
Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cách cậu một khoảng.
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
Chao Yufan [ James ]
Không sao.
Chao Yufan [ James ]
Không ai định làm cậu đau cả.
Chao Yufan [ James ]
Nếu hôm nay cậu chưa sẵn sàng...
Chao Yufan [ James ]
...thì mình nghỉ.
Chao Yufan [ James ]
Tớ sẽ nói với thầy.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Seonghyeon cảm thấy...Có một người không ép cậu phải "mạnh mẽ lên".
Người ấy chỉ lặng lẽ nói:
"Không sao, chưa sẵn sàng cũng được."
Ở khoảnh khắc đó, một vết nứt rất nhỏ đã xuất hiện trên bức tường mà Seonghyeon dựng lên quanh trái tim mình.
Vẫn chưa hề biết rằng, chính nụ cười vô tư và sự kiên nhẫn của cậu đang từng chút một kéo một người ra khỏi bóng tối.
Lenin Sofia
Nếu bạn đang hoặc đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường, mình mong bạn nhớ rằng:
Lenin Sofia
Điều xảy ra với bạn không phải lỗi của bạn.
Lenin Sofia
Không ai đáng bị chế giễu, cô lập, đe dọa hay bạo hành chỉ vì mình khác biệt. Những lời nói và hành động làm tổn thương người khác không phải là "đùa cho vui" nếu chúng khiến một người phải sợ hãi, đau đớn hoặc mất đi niềm tin vào bản thân.
Lenin Sofia
Nếu có thể, hãy tìm đến một người mà bạn tin tưởng, như cha mẹ, thầy cô, người thân hoặc một người lớn đáng tin cậy để chia sẻ. Bạn không cần phải chịu đựng tất cả một mình.
Lenin Sofia
Và nếu bạn là người chứng kiến bạo lực học đường, xin đừng im lặng. Một lời lên tiếng, một sự giúp đỡ đúng lúc có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn.
Lenin Sofia
Hy vọng rằng mọi người đều có thể được đến trường trong sự an toàn, được tôn trọng và được là chính mình.
Lenin Sofia
Tớ cũng từng bị nhưng là bị ngôn từ.
Lenin Sofia
Nên có gì bạn có thể kể ở đây.
Lenin Sofia
Nin sẽ lắng nghe bạn.
Lenin Sofia
Cả chíp nữa nè
Chương 3: Cây Dù Màu Xanh
Mưa đầu thu đến bất chợt.
Tiết học cuối vừa kết thúc không lâu, bầu trời vốn trong xanh bỗng bị những đám mây xám che kín. Chỉ vài phút sau, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống sân trường, lộp bộp trên mái hiên rồi nhanh chóng hóa thành một màn mưa trắng xóa.
Tiếng học sinh vang lên khắp hành lang.
Quần chúng
: Chết rồi! Quên mang ô!
Quần chúng
: Ai có áo mưa không?
Quần chúng
: Đợi ba mẹ tới đón đi!
Từng nhóm học sinh đứng chen chúc dưới mái hiên, vừa tránh mưa vừa cười nói rôm rả.
Riêng Seonghyeon vẫn ngồi trong lớp.
Cậu nhìn những giọt nước trượt dài trên ô cửa kính, ánh mắt vô hồn như đang nghĩ về điều gì đó rất xa.
Nhưng cậu cũng không định gọi cho ai.
Mẹ còn phải tăng ca đến tối.
Cậu không muốn làm phiền.
Chờ mưa tạnh cũng được...
Dù phải chờ bao lâu đi nữa.
Chao Yufan [ James ]
Cậu chưa về à?
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
James đứng ở cửa lớp, trên tay cầm một chiếc dù màu xanh biển.
Chao Yufan [ James ]
Không có ô?
Chao Yufan [ James ]
May quá.
Chao Yufan [ James ]
Tớ có.
Chao Yufan [ James ]
Đi chung không?
Seonghyeon lập tức lắc đầu.
Eom Seonghyeon
Không cần đâu.
Eom Seonghyeon
Tớ đợi được.
James chống tay lên khung cửa.
Chao Yufan [ James ]
Cậu định đợi đến tối hả?
Chao Yufan [ James ]
Nếu mưa không tạnh thì sao?
Chao Yufan [ James ]
Hay là...
James cố ý kéo dài giọng.
Chao Yufan [ James ]
Cậu sợ đi chung với tớ?
Chao Yufan [ James ]
Vậy đi thôi.
James bước tới, đặt chiếc dù lên bàn.
Chao Yufan [ James ]
Tớ tiện đường.
Thực ra...Nhà James ở hướng ngược lại.
Seonghyeon khẽ cầm lấy quai cặp.
Eom Seonghyeon
... Làm phiền cậu.
Chao Yufan [ James ]
Đi nào.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.
Hai người sóng vai bước trên con đường nhỏ trước cổng trường.
Muốn không bị ướt, họ buộc phải đứng khá gần nhau.
Seonghyeon vô thức lùi sang mép ngoài.
Nửa vai cậu nhanh chóng bị nước mưa hắt ướt.
Chỉ lặng lẽ nghiêng chiếc dù sang phía Seonghyeon.
Eom Seonghyeon
Cậu sẽ ướt mất.
Chao Yufan [ James ]
Tớ khỏe mà.
Chao Yufan [ James ]
Còn cậu thì nhìn giống người sắp cảm hơn.
Đã rất lâu rồi...Không ai nhường ô cho cậu.
Cậu đứng dưới mái hiên một mình.
Nhóm học sinh kia đi ngang qua, cố tình hất nước mưa vào người cậu rồi cười lớn.
Khi ấy...Seonghyeon chỉ biết cúi đầu chịu đựng.
Chao Yufan [ James ]
Seonghyeon?
Giọng James kéo cậu trở về.
Chao Yufan [ James ]
Cậu lại suy nghĩ lung tung rồi.
Eom Seonghyeon
... Xin lỗi.
Chao Yufan [ James ]
Lại xin lỗi.
Chao Yufan [ James ]
Cậu biết hôm nay cậu nói 'xin lỗi' bao nhiêu lần không?
Chao Yufan [ James ]
Mười hai lần.
Chao Yufan [ James ]
Tớ đếm đó.
Lần đầu tiên...Khóe môi Seonghyeon khẽ cong lên.
Chao Yufan [ James ]
Cậu vừa cười đúng không?
Chao Yufan [ James ]
Có mà!
Chao Yufan [ James ]
Ha ha! Cuối cùng cũng chịu nói nhiều hơn rồi.
Hai vành tai đỏ lên vì ngại.
James nhìn thấy nhưng giả vờ không biết.
Chao Yufan [ James ]
// Cười đẹp thật... //
Eom Seonghyeon
Nhà tớ ở đây.
Chao Yufan [ James ]
Mai gặp nhé.
Seonghyeon đi được vài bước rồi bất chợt quay lại.
Thấy cậu nhìn mình, James liền giơ tay vẫy.
Chao Yufan [ James ]
Về cẩn thận!
Lần này...Cậu không nói "xin lỗi".
Cũng không cúi đầu thật thấp.
Chỉ nhìn James thêm một lúc rồi mới quay người bước đi.
Trong cơn mưa đầu thu lạnh lẽo, lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, Seonghyeon cảm thấy trái tim mình ấm lên đôi chút.
Cậu không biết cảm giác ấy gọi là gì.
Ngày mai, cậu không còn quá sợ phải đến trường nữa.
Quần chúng
9 : Tìm được trường mới của nó chưa?
Quần chúng
9 : Để xem... nó trốn được bao lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play