꒰『Người Em Gặp Trong Đêm』꒱
C1: Gặp Nhau Giữa Trời Mưa
/ / - Hành động, cảm xúc
" " - Suy nghĩ
* * - Tiếng động
📲 - Gọi thoại
💬 - Tin nhắn
Mưa tối hôm đó lớn đến mức gần như nuốt chửng cả con đường
Keera ôm cặp chạy vội dưới mái hiên, vừa tan học chưa được bao lâu thì trời đột nhiên đổ mưa
Chiếc ô nhỏ trong tay liên tục rung lên vì những cơn gió mạnh
Keera
Mưa gì mà lớn quá...
Cô bé vừa đi vừa cẩn thận tránh những vũng nước trên đường
Đến khi đi ngang qua cây cầu quen thuộc, Keera chợt nhìn thấy một bóng người ngồi dưới chân cầu
Keera
/khựng lại/ ...Ai vậy?
Người đó ngồi tựa lưng vào thành cầu, cả người ướt sũng
Một tay anh ôm chặt bên hông, hơi thở nặng nề
Áo quần dính đầy bùn đất, trông giống như vừa trải qua một trận đánh
Keera
/do dự/ Anh... có sao không?
Người kia lập tức ngẩng đầu
Ánh mắt sắc lạnh khiến Keera giật mình lùi lại, anh đưa tay về phía khẩu súng bên cạnh
Keera
/đứng chết lặng/ ...
Bàn tay anh siết chặt lấy khẩu súng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô
???
Tôi nói... đừng lại gần
Nhưng nhìn người trước mặt đang bị thương, cô lại không thể bỏ đi
Keera
Em... em không làm gì anh hết
Keera chậm rãi đưa hai tay lên để chứng minh mình không có ý định tấn công
Keera
Em chỉ muốn giúp anh thôi
Keera
Nhưng anh đang bị thương mà...
???
Không liên quan đến cô
Sau đó, cô từ từ mở chiếc túi nhỏ bên cạnh
Người kia lập tức căng thẳng hơn
Keera lấy ra một cuộn băng gạc nhỏ
Keera
Em có mang theo cái này
Anh nhìn cuộn băng trong tay cô
Keera đặt nó xuống đất, rồi lùi lại một bước
Keera
Nếu anh không muốn em lại gần thì... anh tự băng cũng được
Cô nói xong liền định quay đi
Nhưng mới bước được hai bước, cô lại quay đầu nhìn anh
Keera
Nếu anh không tự làm được thì...
Keera
/hơi siết ô/ Em có thể giúp
Một lúc lâu sau, bàn tay đang siết khẩu súng của anh dần buông lỏng
Khẩu súng được đặt xuống bên cạnh
Keera
/chớp mắt/ ...Em lại gần nhé?
Anh không trả lời, nhưng cũng không ngăn cô. Keera chậm rãi chạy đến, quỳ xuống bên cạnh anh
Keera
Anh bị thương ở đâu?
Keera
/nhìn sắc mặt tái nhợt của anh/ Anh nói dối
Keera lấy băng gạc ra, cẩn thận xử lý vết thương
Keera
/vừa băng bó vừa nhỏ giọng/ Anh đừng cử động nhé
Keera
Nếu đau thì nói em nha
Keera
Không muốn nói cũng được
Một lúc sau, Keera buộc xong lớp băng cuối cùng
Keera
/đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên váy/ Xong rồi
Người kia cúi xuống nhìn lớp băng trên người mình
Keera nhìn bầu trời mưa trắng xóa, sau đó cô chợt nhận ra chiếc ô của mình vẫn đang ở trong tay
Anh vẫn đang ngồi dưới chân cầu, không có gì che mưa
Keera do dự một lúc rồi đặt chiếc ô xuống cạnh anh
Keera
/mỉm cười/ Nhà em gần đây
Keera
Với lại anh đang bị thương
Keera
/quay người chạy đi/ Tạm biệt!
Người kia nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy dần vào màn mưa, anh cúi xuống nhìn chiếc ô bên cạnh. Rất lâu sau, anh mới đưa tay cầm lấy nó
Còn Keera lúc này đã chạy được một đoạn khá xa
Keera
/vừa chạy vừa tự ôm lấy hai tay/ Lạnh quá...
Cô lại tiếp tục chạy về nhà
Một lúc sau, Keera cuối cùng cũng chạy đến trước cổng nhà
Cô bé đưa tay định mở cổng thì—
Cánh cổng đã được mở từ bên trong
Sephera vừa nhìn thấy con gái đã lập tức cau mày
Sephera [mẹ]
Trời ơi, sao con ướt hết thế này?!
Keera cúi đầu nhìn bộ quần áo đang nhỏ nước của mình
Sephera [mẹ]
Không sao mà người ướt từ đầu đến chân thế này à?
Sephera [mẹ]
/nhanh chóng kéo Keera vào nhà/ Mau vào trong đi, kẻo cảm lạnh bây giờ
Nakroth từ phòng khách đi ra, vừa nhìn thấy Keera liền khựng lại
Nakroth [anh hai]
Em làm gì ngoài trời mưa lâu như vậy?
Sephera [mẹ]
/đưa khăn/ Con lau khô cho em đi
Nakroth cầm khăn, ngồi xuống trước mặt Keera
Nakroth [anh hai]
Ngồi yên
Cậu bắt đầu lau tóc cho cô bé
Nakroth [anh hai]
Em đi học về lúc nào?
Nakroth [anh hai]
Anh đang hỏi em đấy
Nakroth tiếp tục lau tóc cho em gái, giọng càng lúc càng nghiêm
Nakroth [anh hai]
Ý anh là tại sao tan học lâu như vậy mới về đến nhà?
Keera
/bĩu môi/ Tại mưa chứ bộ
Nakroth [anh hai]
Trời mưa thì phải về sớm
Keera
Nhưng em đâu biết trời sẽ mưa lớn như vậy...
Nakroth [anh hai]
Không biết thì gọi điện về
Keera
Điện thoại em hết pin rồi...
Nakroth [anh hai]
/dừng tay/ Hết pin?
Nakroth [anh hai]
Em có biết mẹ lo thế nào không?
Keera
/cúi đầu/ Em xin lỗi...
Nakroth [anh hai]
/thở dài/ Anh không mắng em vì em về muộn
Nakroth [anh hai]
Anh mắng vì em cứ tự ý làm mọi thứ mà không nghĩ đến việc người khác sẽ lo cho em
Cô bé chỉ ngồi im, hai má hơi phồng lên vì bị mắng
Nakroth nhìn vẻ mặt đó rồi bất lực xoa nhẹ đầu cô
Nakroth [anh hai]
Bĩu môi cũng không có tác dụng đâu
Nakroth [anh hai]
Còn nói nữa không?
Keera
/quay mặt sang chỗ khác/ ...
Nakroth tiếp tục lau tóc cho cô bé, nhưng chưa được bao lâu—
Nakroth [anh hai]
/nhíu mày/ Lạnh rồi đúng không?
Nakroth [anh hai]
Hắt xì lần nữa còn nói không
Nakroth [anh hai]
Đứng lên
Nakroth đặt khăn lên vai Keera rồi kéo cô bé đứng dậy
Keera
Nhưng em tự tắm được mà
Keera
Vậy sao anh còn kéo em?
Nakroth [anh hai]
Vì em đang run kìa
Keera cúi xuống nhìn hai tay mình, quả thật chúng đang hơi run lên vì lạnh
Nakroth [anh hai]
/thở dài/ Đi thôi, tắm xong rồi thay đồ
Hai anh em vừa đi lên cầu thang, Keera vừa nhỏ giọng lẩm bẩm
Nakroth nghe thấy nhưng không quay lại
Nakroth [anh hai]
Anh nghe thấy đấy
Nakroth [anh hai]
/khẽ nhếch môi/ Ngoan ngoãn tắm đi rồi xuống ăn tối
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên
Keera nằm cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt đỏ lên vì sốt. Cô bé thỉnh thoảng lại ho khan, hơi thở nặng nề hơn bình thường
Nakroth ngồi bên cạnh giường, một tay cầm khăn ấm, tay kia kiểm tra xem em gái có đỡ hơn không
Nakroth [anh hai]
Keera, uống thêm chút nước
Keera
/hé mắt/ Em... không muốn uống...
Nakroth [anh hai]
Uống một chút thôi
Nakroth đỡ cô bé ngồi dậy, đưa cốc nước đến gần. Keera uống được vài ngụm rồi lại nằm xuống
Nakroth [anh hai]
Được rồi
Nakroth kéo chăn lên ngay ngắn cho cô bé. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên
Hayate
💬 Ê ní! Vô game đê!
Bijan
💬 Bọn này thiếu đúng một người nữa
Nakroth [anh hai]
/nhìn màn hình/ 💬 Không
Bijan
💬 Đừng nói đang bận học nha bro
Nakroth liếc sang Keera đang nằm trên giường
Nakroth [anh hai]
💬 Bận chăm em gái rồi
Hayate
💬 Em gái mày bị gì?
Nakroth nhìn Keera một lúc rồi mới trả lời
Nakroth [anh hai]
💬 Khá nặng
Hayate
💬 Vậy thôi, mày ở với em đi
Cô bé mở mắt, nhưng trông vẫn rất mệt
Nakroth [anh hai]
Sao thế?
Nakroth [anh hai]
/kéo chăn lên cao hơn/ Đỡ chưa?
Nakroth ngồi bên cạnh, im lặng một lúc
Cậu vốn định sáng mai còn phải đi học, nhưng nhìn Keera như vậy...
Cậu biết mình không thể để cô bé ở nhà một mình
Nakroth [anh hai]
Mai em nghỉ học
Nakroth [anh hai]
Anh ở nhà chăm em
Keera
Nhưng... anh phải đi học mà...
Nakroth [anh hai]
Không quan trọng
Keera im lặng vài giây rồi khẽ kéo tay áo Nakroth
Nakroth nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay áo mình
Nakroth [anh hai]
/kéo ghế lại gần giường hơn/ Ngủ đi
Nakroth ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng kiểm tra cô bé rồi thay khăn ấm
Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng
Cậu nhìn qua cửa sổ, rồi lại nhìn cô em gái đang ngủ không yên
Nakroth [anh hai]
/khẽ thở dài/ Đúng là... chỉ biết làm người khác lo
Trong lớp học, Violet và Zanis đang ngồi ở cuối lớp chơi game
Hayate
/ngáp dài, chống cằm nhìn quanh/ Nakroth đâu?
Bijan
Chắc ở nhà chăm em rồi
Hayate
/gật gù/ À... Keera hôm qua bị cảm nặng đúng không?
Capheny đang ngồi phía trước bỗng quay phắt xuống
Capheny
Ê! Mọi người biết tin gì chưa?!
Violet
/vẫn nhìn màn hình điện thoại/ Tin gì?
Capheny
/hạ giọng đầy hào hứng/ Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến!
Capheny
Ừ! Nghe nói là con trai đó!
Vừa nghe đến hai chữ con trai, mấy cô gái trong lớp lập tức xôn xao
Capheny
Ai biết! Hỏi tao chi?
Đám con trai ngồi phía sau chỉ biết nhìn nhau
Hayate
/thở dài/ Mới sáng đã náo loạn rồi
Bijan
/bật cười/ Chưa thấy người mà đã tưởng tượng đủ thứ
Violet
/vẫn bình thản chơi game/ Quan trọng là có đẹp trai thật không
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên
Cả lớp nhanh chóng trở về chỗ
Một lát sau, cửa lớp mở ra
Diao-chan bước vào, trên tay cầm sổ
Diao-chan [gv]
Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến
Diao-chan [gv]
/nhìn ra ngoài cửa/ Vào đi em
Một bóng người bước vào lớp
Mái tóc bạc hơi rối, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến cả lớp vô thức im bặt
Elsu đứng trước bục giảng
Diao-chan [gv]
/mỉm cười/ Em tự giới thiệu một chút nhé
Elsu
/nhìn cả lớp/ Tôi là Elsu
Elsu
Tôi mới chuyển đến, mong được giúp đỡ
???
Trời ơi... tóc bạc kìa...
Vài cô gái đỏ mặt, bắt đầu thì thầm với nhau
Hayate
/chống cằm/ Có vẻ lớp mình sắp náo nhiệt rồi
Hayate đột nhiên nhớ ra điều gì đó
Cậu lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp một tấm ảnh Elsu đang đứng trên bục giảng
Bijan
/quay sang/ Mày làm gì vậy?
Hayate
/mở khung chat/ 💬 Ê Nakroth, hôm nay lớp có học sinh mới
Một lát sau, Hayate nhìn màn hình
Hayate
Không biết nó có xem không nhỉ?
Bijan
/ngáp/ Có lẽ đang bận chăm Keera
Hayate
/cười/ Vậy thì để lát nữa hỏi sau
Trên bục giảng, Diao-chan chỉ vào chiếc bàn trống
Diao-chan [gv]
Elsu, em ngồi ở đó nhé
Elsu gật đầu rồi bước xuống
Cả lớp vẫn còn lén nhìn theo cậu
C2: Đứa Con Của Thế Giới Ngầm
Violet và Capheny lập tức đi đến chỗ Elsu
Capheny
/cười tươi/ Elsu, đúng không? Tớ là Capheny
Violet
/mỉm cười/ Còn tớ là Violet
Violet
Cậu mới chuyển đến nên nếu cần gì thì cứ hỏi bọn tớ nhé
Capheny
/chớp mắt/ Cậu từ trường nào chuyển đến vậy?
Violet
Cậu thích môn nào nhất?
Violet
Cậu có thích chơi game không?
Capheny
/cười gượng/ Cậu... ít nói thật đấy
Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi đi về phía cửa
Capheny
/tò mò/ Cậu đi đâu vậy?
Anh nhìn quanh hành lang rồi quay lại
Capheny
/bật cười/ Cậu không biết đường à?
Capheny
/chỉ tay về phía cuối hành lang/ Đi thẳng, rẽ trái ở cầu thang cuối cùng, sau đó đi lên tầng trên cùng là thấy
Nói xong, anh quay người đi luôn
Capheny
/chống hông/ Cậu ấy đi luôn thật kìa!
Violet
/phồng má/ Ít nhất cũng phải nói thêm một câu chứ!
Allain, Bijan và Zanis đứng gần đó không nhịn được mà bật cười
Capheny
/quay phắt lại/ Hai người cười cái gì?!
Allain
/vừa cười vừa kéo cô đi/ Thôi nào, xuống căn tin
Capheny
Tớ còn chưa nói xong mà!
Zanis
/cũng kéo Violet theo/ Đi thôi, không xuống là hết đồ ăn đấy
Violet
/vẫn phồng má/ Em thấy cậu ấy lạnh lùng quá
Bijan
/cười/ Người ta mới đến mà
Hayate đi phía sau mọi người, nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại
Hayate
Nakroth vẫn chưa xem...
Capheny
/quay đầu/ Cậu gửi gì cho cậu ấy vậy?
Capheny
Từ sáng đến giờ mà chưa xem à?
Bijan
Chắc vẫn bận chăm Keera
Hayate
/vừa đi vừa nhìn màn hình/ Để xem bao giờ nó mới trả lời
Nakroth vừa đặt bát cháo xuống bàn
Nakroth [anh hai]
Ăn hết rồi
Keera nằm trên giường, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ
Nakroth [anh hai]
/cầm ly lên/ Giờ uống thuốc
Nakroth [anh hai]
Uống xong rồi ăn kẹo
Keera
/miễn cưỡng gật đầu/ Dạ...
Nakroth quay người đi pha thuốc, điện thoại trên bàn bỗng sáng lên
Hayate
💬 Ê Nakroth, hôm nay lớp có học sinh mới
Nakroth nhìn lướt qua rồi trả lời
Nakroth [anh hai]
💬 Ừ, thấy rồi
Hayate
💬 Cuối cùng cũng xem!
Nakroth [anh hai]
💬 Bình thường thôi
Hayate
💬 Nó tên Elsu đó nha
Cậu tắt điện thoại rồi tiếp tục pha thuốc
Nakroth [anh hai]
Keera, uống thuốc nào
Keera
/nhìn ly thuốc trước mặt/ Đắng thật không?
Nakroth [anh hai]
/bình thản/ Không biết
Nakroth [anh hai]
Thì em uống đi rồi tự biết
Nakroth [anh hai]
/khẽ nhướng mày/ Uống đi rồi cho kẹo
Keera
/cầm ly thuốc lên/ ...Dạ
Nakroth ngồi bên cạnh, nhìn cô bé uống thuốc xong mới đưa viên kẹo
Keera ngậm kẹo, nằm xuống chăn. Nakroth lại nhìn điện thoại một lần nữa
Trên sân thượng, gió thổi qua mái tóc bạc của Elsu
Anh ngồi một mình bên lan can, hai tay đút túi áo
Tai nghe vẫn đeo trên tai, trông chẳng khác gì một học sinh đang tranh thủ nghe nhạc trong giờ ra chơi
Nhưng bên trong tai nghe không hề có tiếng nhạc, một giọng nói trầm thấp lần lượt vang lên
???
📲 Báo cáo nhiệm vụ phía Đông đã hoàn tất
Elsu nhắm mắt, bình tĩnh lắng nghe
???
📲 Mục tiêu tiếp theo đã được xác nhận
Một vài thông tin nhanh chóng được đọc lên
???
📲 Đội số ba đã rút lui
???
📲 Nhiệm vụ phía Bắc chuyển sang giai đoạn hai
Elsu không biểu lộ cảm xúc
???
📲 Tiếp theo là nhiệm vụ dành riêng cho cậu
Đầu bên kia im lặng vài giây
Sau đó, một cái tên vang lên
Ánh mắt vốn bình thản của anh lần đầu tiên thay đổi
???
📲 Nữ sinh, đang theo học tại trường của cậu
???
📲 Mục tiêu được xác định là người không có liên quan trực tiếp đến tổ chức
???
📲 Nhiệm vụ của cậu là loại bỏ cô bé
Bàn tay đang đặt trên đầu gối khẽ siết lại
Trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh của đêm hôm qua
Một cô bé đứng dưới màn mưa, đôi mắt rõ ràng đang sợ hãi nhưng vẫn cố tiến lại gần anh
Rồi cuộn băng gạc nhỏ, chiếc ô được đặt xuống bên cạnh anh và bóng dáng nhỏ bé chạy vào màn mưa
???
📲 Elsu, cậu nghe rõ chứ?
Elsu
/đưa tay chỉnh lại tai nghe/ 📲 Rõ
Giọng nói bên kia nhanh chóng biến mất
Elsu tháo một bên tai nghe xuống, sân thượng trở lại yên tĩnh
Người mà tổ chức muốn anh loại bỏ...
Lại chính là cô bé đã cứu mạng anh
Cuối cùng, anh đeo lại tai nghe, ngón tay chạm vào thiết bị liên lạc
Đầu bên kia nhanh chóng đáp lại
Elsu
📲 Vì sao mục tiêu lại là Keera?
Elsu
/lạnh giọng/ 📲 Tôi cần biết
Elsu tựa lưng vào lan can, ánh mắt nhìn xuống sân trường
Elsu
📲 Cô ấy chỉ là một học sinh bình thường
Elsu
/khẽ nhíu mày/ 📲 Nói rõ
Giọng nói bên kia chậm rãi vang lên
???
📲 Đêm qua, cô bé đã tiếp cận cậu
???
📲 Nhưng trước khi cô bé xuất hiện, cậu đã bị truy đuổi
???
📲 Chúng tôi phát hiện có người đã nhìn thấy cậu trong tình trạng bị thương
Elsu
/nhìn xuống bàn tay mình/ 📲 Và các người cho rằng cô ấy đã nhìn thấy quá nhiều?
???
📲 Không chỉ vậy thôi đâu
Đầu bên kia ngừng vài giây
???
📲 Sau khi kiểm tra thông tin, chúng tôi phát hiện Keera có liên hệ với một người mà tổ chức đang điều tra
Elsu
📲 Vậy các người ra lệnh loại bỏ cô ấy chỉ dựa trên nghi ngờ?
Không có câu trả lời ngay lập tức
Elsu
/lạnh giọng/ 📲 Tôi muốn bằng chứng
Elsu
📲 Nếu cô ấy thực sự là mối nguy hiểm, đưa bằng chứng cho tôi
Giọng nói bên kia trở nên nghiêm nghị
???
📲 Cậu đang nghi ngờ mệnh lệnh?
Elsu nhìn về phía sân trường, một cơn gió thổi qua mái tóc bạc
Elsu
📲 Tôi chỉ muốn biết mình đang làm gì
Đầu bên kia im lặng hồi lâu
Cuối cùng, giọng nói vang lên
???
📲 Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ liên quan đến Keera cho cậu
???
📲 Trước khi kết thúc ngày hôm nay
Anh tháo một bên tai nghe xuống, ánh mắt vẫn hướng về sân trường
Elsu
...Rốt cuộc em là ai?
Điện thoại trong túi rung lên
Một thông báo mới xuất hiện
[Hồ sơ mục tiêu: Keera — đang truyền dữ liệu...]
Ánh mắt anh dần trở nên nghiêm túc hơn
Một lúc sau, điện thoại của Elsu rung lên
[Tệp hồ sơ mục tiêu đã hoàn tất]
Trang đầu tiên hiện lên là ảnh của Keera, một cô bé có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường
Nhưng chỉ vài dòng đầu tiên đã khiến ánh mắt anh thay đổi
[Thân phận: Con gái của một ông trùm băng đảng trong thế giới ngầm]
[Gia đình có liên quan trực tiếp đến một tổ chức tội phạm lớn]
[Anh trai thứ nhất: Errol]
[Anh trai thứ hai: Nakroth]
Elsu
/nhìn chằm chằm vào hai cái tên/ Nakroth...
Một học sinh đang học cùng lớp với anh
[Nakroth hiện đang theo học cùng trường với Keera]
[Errol cũng đang theo học tại đây]
Đến phần thông tin về mẹ của Keera, Elsu lại dừng lại
[Thân phận trước đây: Sát thủ cấp cao]
[Đã rút khỏi thế giới ngầm từ nhiều năm trước]
Elsu
/hơi nheo mắt/ Sát thủ...
Cô bé tối qua còn run rẩy vì sợ anh, thế mà phía sau cô lại là một gia đình có quá nhiều bí mật
Thông tin về các thành viên trong gia đình lần lượt hiện lên
Nhưng khi đến mục cuối cùng—
Elsu
/dừng tay/ ...Gì chứ?
Anh thử mở phần thông tin chi tiết
[Danh tính: Không có dữ liệu]
[Tình trạng: Không có dữ liệu]
[Mối quan hệ với tổ chức: Không xác định]
Elsu
/nhíu mày/ Lạ thật...
Một hồ sơ có thể tra được thân phận của cả một cựu sát thủ...
Lại hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào về cha của Keera
Anh thử mở dữ liệu bị khóa
[Quyền truy cập bị từ chối]
Anh đóng hồ sơ lại rồi mở lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ
Không có tên, không có ảnh, không có lịch sử, không có bất kỳ dấu vết nào
Elsu dựa lưng vào ghế, ánh mắt trở nên lạnh hơn
Elsu
Một người có thể xóa sạch toàn bộ dữ liệu của mình khỏi hồ sơ của tổ chức...
Elsu
/nhìn về phía sân trường/ Rốt cuộc ông ta là ai?
Một lúc sau, Elsu lại nhìn vào tấm ảnh của Keera
Nụ cười của cô bé trong ảnh hoàn toàn không giống một người có liên quan đến thế giới ngầm
Trong một trụ sở nằm sâu giữa thế giới ngầm, căn phòng rộng chìm trong ánh sáng mờ nhạt
Một người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, thong thả châm một điếu xì gà
Điện thoại trên bàn bất chợt rung lên
Zephys liếc xuống màn hình
Một tin nhắn ngắn gọn hiện ra
[Phát hiện dấu hiệu truy cập trái phép]
[Có người đang điều tra thông tin về gia đình]
Ông nhả một làn khói, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh
Zephys [ba]
Cuối cùng cũng có người để ý đến rồi sao...
Zephys [ba]
/đặt điếu xì gà xuống/ Vào đây
Chỉ vài giây sau, cửa phòng mở ra
Một nhóm thuộc hạ bước vào
Zephys [ba]
/tựa lưng vào ghế/ Có người đang điều tra gia đình chúng ta
Mọi người lập tức im lặng
Zephys [ba]
Xác định xem là tổ chức nào
Zephys [ba]
Ta muốn biết chúng đã lấy được những gì
???
Nếu chúng đã truy cập được hồ sơ thì sao ạ?
Zephys [ba]
/khẽ nhếch môi/ Khoá toàn bộ
Ông đứng dậy, bước đến trước một màn hình lớn. Trên đó là những hồ sơ liên quan đến gia đình
[Sephera — Đã khóa]
[Errol — Đã khoá]
[Nakroth — Đã khóa]
[Keera — Đã khóa]
Từng dữ liệu lần lượt biến mất khỏi hệ thống
Zephys [ba]
/nhìn dòng cuối cùng/ Không được để bất kỳ ai tiếp tục điều tra chúng
???
Còn thông tin về ngài?
Sau đó, ông trực tiếp xóa phần dữ liệu liên quan đến mình
[Danh tính — Không xác định]
[Thông tin gia đình — Không xác định]
[Lịch sử — Không có dữ liệu]
Zephys [ba]
/tắt màn hình/ Để chúng nghĩ rằng chúng đã tìm được tất cả những gì có thể tìm thấy
Người thuộc hạ hiểu ý, lập tức cúi đầu
Zephys [ba]
Và nếu phát hiện được tổ chức đứng sau việc này...
Zephys [ba]
/cầm điếu xì gà lên, ánh mắt lạnh đi/ Báo cho ta trước
Zephys đứng một mình trong căn phòng
Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng dịu xuống khi nghĩ đến vợ và các con
Zephys [ba]
Cứ sống cuộc sống bình thường của mấy đứa đi
Zephys [ba]
/khẽ nhả khói/ Phần còn lại...
Zephys quay người về phía màn hình đã hoàn toàn trống dữ liệu
C3: Đừng Chạm Vào Keera
Buổi chiều, Keera cuối cùng cũng khỏe hẳn. Cô bé đứng trước cửa, tay ôm bụng
Nakroth đang ngồi trên ghế đọc sách, nghe vậy liền ngẩng đầu
Nakroth [anh hai]
/nhìn cô bé vài giây/ Mới khỏe lại đã muốn chạy ra ngoài?
Keera
Em khỏe thật rồi mà!
Keera còn cố xoay một vòng để chứng minh
Nakroth [anh hai]
/khẽ thở dài/ Được rồi
Nakroth [anh hai]
/lấy tiền đưa cho cô/ Mua xong về thẳng nhà
Nakroth [anh hai]
Đừng la cà
Keera
/nhận tiền, vui vẻ gật đầu/ Dạ!
Nakroth [anh hai]
Và nhớ mang áo khoác
Nakroth [anh hai]
/nhìn theo/ Về sớm đấy!
Ở siêu thị, Keera nhanh chóng lấy vài gói bánh và mấy viên kẹo mình thích
Cô bé thanh toán rồi ôm túi đồ chạy ra ngoài
Hoàn toàn không biết rằng từ một vị trí cách đó không xa, có một ánh mắt đang âm thầm quan sát mình
Một âm thanh sắc bén xé qua không khí
Cô lập tức nhận ra mình đang bị nhắm tới. Không kịp suy nghĩ, Keera quay người chạy
Cô ôm chặt túi bánh, bước chân nhanh hơn. Âm thanh phía sau vẫn khiến cô không dám dừng lại
Keera rẽ qua một con đường nhỏ rồi lập tức cúi thấp người, tìm cách thoát khỏi tầm nhìn
Keera
/thở gấp/ Không được...
Nếu kẻ đó đã theo dõi cô đến tận đây...
Chạy thẳng về nhà có thể khiến gia đình cũng bị kéo vào
Keera
Không thể về nhà được...
Cô nhanh chóng đổi hướng, chạy sang một con đường khác
Trên một vị trí cao phía xa, Elsu đứng lặng. Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi
Khác với lần đầu gặp nhau, vẻ mặt anh lúc này hoàn toàn không có chút bình thản
Elsu
/đưa tay kéo khăn che mặt xuống/ ...
Anh nhìn theo hướng Keera vừa biến mất
Mệnh lệnh vẫn còn trong đầu
Nhưng hồ sơ anh nhận được lại có quá nhiều điểm bất thường, đặc biệt là người cha không tồn tại trong bất kỳ dữ liệu nào
Và giờ đây, một kẻ khác đã ra tay trước
Elsu
/khẽ nheo mắt/ Vậy là không chỉ có tổ chức của mình...
Elsu
/nhìn xuống con đường vắng/ Có người khác cũng đang săn đuổi cô ấy
Sau đó, anh quay người rời khỏi vị trí quan sát
Chiếc xe chạy giữa con đường vắng, Keera vẫn đang bất tỉnh ở hàng ghế phía sau
Một nhóm người ngồi xung quanh, im lặng quan sát cô bé
???
Cẩn thận, đưa con bé về trước khi—
Âm thanh bất ngờ vang lên từ phía xa, chiếc xe lập tức thắng gấp
Những kẻ trong xe nhanh chóng cảnh giác
Một nhóm người lạ xuất hiện từ hai bên đường, chặn đoàn xe lại
Cuộc đối đầu diễn ra rất nhanh
Không lâu sau, nhóm người đang áp giải Keera đã bị khống chế hoàn toàn
Một người trong nhóm lạ lập tức chạy đến chiếc xe
???
/nhẹ nhàng lay vai cô bé/ Tiểu thư, tỉnh lại nào
Một lúc sau, hàng mi của Keera khẽ run
Trước mặt là những gương mặt quen thuộc
Keera
/ngơ ngác vài giây/ ...Mọi người?
Một người lập tức thở phào
Nhưng khi nhận ra mình đang ở trong xe, Keera lập tức hoảng hốt
Cô bé vội ôm lấy người gần nhất
???
/nhẹ nhàng xoa đầu cô/ Không sao rồi, bọn anh đến rồi
Keera
/hít một hơi, cố bình tĩnh lại/ Em đang đi mua bánh...
???
Sau đó chuyện gì xảy ra?
Cô kể về kẻ đã theo dõi mình, về âm thanh bất ngờ vang lên từ phía sau
Và cả chuyện cô cố tìm cách chạy khỏi nơi đó vì sợ kẻ kia sẽ lần theo mình về nhà
Keera siết chặt tay áo người bên cạnh
Keera
Hình như có người đứng ở rất xa... rồi bắn về phía em
???
/khẽ cau mày/ Em có nhìn thấy mặt hắn không?
???
/nhẹ nhàng xoa đầu cô/ Không sao, tiểu thư an toàn là tốt rồi
???
Chúng ta sẽ xử lý chuyện này
Keera im lặng rồi tựa vào người đó
Một người lập tức lấy điện thoại ra
???
Tôi báo cáo với ông chủ
Tại trụ sở, Zephys đang đứng trước cửa sổ thì điện thoại vang lên
Đầu bên kia báo cáo toàn bộ sự việc. Càng nghe, sắc mặt Zephys càng lạnh xuống
Zephys [ba]
📲 Keera bị bắt cóc?
Zephys [ba]
📲 Và có người khác nổ súng từ xa?
Zephys siết chặt điện thoại
Con gái ông vừa khỏi bệnh
Chỉ vì muốn ra ngoài mua chút bánh kẹo... lại bị người khác nhắm đến
Zephys [ba]
📲 Xác định tổ chức đứng sau
Zephys [ba]
📲 Xóa toàn bộ mạng lưới của chúng khỏi thế giới ngầm
Zephys [ba]
/lạnh giọng/ 📲 Không để chúng còn cơ hội chạm vào gia đình ta lần nữa
Cuộc gọi kết thúc, Zephys đặt điện thoại xuống bàn
Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh gia đình đặt bên cạnh, ánh mắt lại dịu xuống đôi chút
Zephys [ba]
/khẽ thở dài/ Con bé chỉ muốn đi mua bánh thôi mà
Một lúc sau, ông quay sang thuộc hạ
Zephys [ba]
Đưa con bé về an toàn
Zephys [ba]
Và từ hôm nay...
Zephys [ba]
/nhìn ra ngoài cửa sổ/ Tăng cường bảo vệ quanh nhà
Zephys [ba]
Không được để chuyện này xảy ra lần nữa
Bóng tối của thế giới ngầm bắt đầu chuyển động
Nakroth vừa nhận được tin đã lập tức chạy đến bên Keera. Cậu ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng
Nakroth [anh hai]
Không sao rồi, em an toàn rồi
Keera vẫn còn hơi run, hai tay nắm chặt áo cậu
Nakroth nhìn sang nhóm người vừa trở về cùng Keera
Nakroth [anh hai]
Đã điều tra được ai đứng sau chưa?
???
/lắc đầu/ Chúng tôi mới xác định được một nửa. Phần còn lại vẫn đang truy tìm
Nakroth [anh hai]
Được. Tiếp tục điều tra
Những người kia cúi đầu rồi rời khỏi nhà. Nakroth đóng cửa lại, quay về phía em gái
Nakroth [anh hai]
/chậm rãi thả Keera xuống ghế/ Được rồi
Keera ngoan ngoãn ngồi xuống
Nakroth lấy túi bánh mà cô bé vừa mua, mở ra rồi bóc một gói kẹo đưa cho cô
Keera
/nhận lấy/ Anh không mắng em sao?
Nakroth [anh hai]
/khựng lại/ Lần này thì không
Cậu bóc thêm một gói bánh đặt trước mặt cô
Nakroth [anh hai]
Em đã gặp chuyện như vậy rồi, anh còn mắng gì nữa
Keera im lặng vài giây rồi khẽ dựa vào vai anh
Nakroth [anh hai]
/tay xoa đầu cô/ Có anh đây rồi, không sao
Hai anh em ngồi cạnh nhau, vừa ăn bánh vừa nói chuyện
Sephera vẫn đang ngồi nhâm nhi tách trà
Bà im lặng từ đầu đến cuối, nét mặt bình thản đến mức gần như vô cảm. Chỉ có đôi mắt là lạnh đi đáng kể
Sephera đặt tách trà xuống, bà lấy điện thoại ra rồi gọi cho Zephys
Một lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy
Giọng Zephys vẫn còn mang theo chút tức giận
Nhưng ngay khi nghe giọng vợ, sắc mặt ông dần dịu xuống
Sephera [mẹ]
/mỉm cười/ 📲 Anh vẫn đang giận sao?
Zephys [ba]
/thở dài/ 📲 Keera làm anh hết hồn
Sephera [mẹ]
📲 Nhưng con bé đã an toàn rồi
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Keera cười
Sephera [mẹ]
📲 Anh nghe thấy chứ?
Nakroth ở gần đó vừa bóc bánh vừa nói
Nakroth [anh hai]
Ăn chậm thôi, nhỏ này
Zephys nghe thấy giọng hai đứa con, tâm trạng cũng nhẹ xuống đôi chút
Zephys [ba]
📲 Hai đứa đang làm gì vậy?
Sephera [mẹ]
📲 Nakroth đang chăm Keera, hai đứa đang ăn bánh
Zephys [ba]
📲 Vậy thì tốt rồi
Hai vợ chồng trò chuyện thêm một lúc
Sephera hỏi tình hình ở trụ sở, Zephys kể sơ qua việc đã cho người điều tra tổ chức đứng sau vụ bắt cóc
Zephys [ba]
📲 Anh sẽ xử lý hết
Sephera [mẹ]
/nhẹ nhàng/ 📲 Nhưng anh cũng đừng quá tức giận đấy nhé
Zephys [ba]
📲 Ừ, anh sẽ cố
Sephera đặt điện thoại xuống, nụ cười trên môi vẫn còn nguyên. Nhưng ánh mắt bà đã hoàn toàn thay đổi, bàn tay chậm rãi đưa xuống bên cạnh
Một con dao nhỏ được bà cầm lên, xoay nhẹ trong tay
Sephera [mẹ]
/khẽ cười/ Có vẻ như...
Bà nhìn về phía Keera đang ngồi ăn bánh cùng Nakroth
Sephera [mẹ]
...bọn chúng vẫn chưa muốn ta nghỉ hưu thì phải
Trong một căn phòng thuộc trụ sở tổ chức, ánh đèn vẫn còn sáng
Elsu ngồi một mình ở góc bàn
Trước mặt anh là một quyển vở, vài cuốn sách và chiếc điện thoại
Elsu
/chống cằm nhìn bài tập/ ...
Elsu
/khẽ thở dài/ Chán thật
Cánh cửa phòng bật mở, một thành viên vội vàng bước vào
???
Một tổ chức vừa bị xóa sổ rồi!
???
Chuyện xảy ra cách đây chỉ vài tiếng
???
/mở máy tính kiểm tra/ Không còn dữ liệu nữa rồi, không chỉ dữ liệu của tổ chức
Người vừa bước vào nói tiếp
???
Toàn bộ thông tin liên quan đến chúng đều biến mất
Mọi người bắt đầu xôn xao
???
Chuyện này không thể nào...
???
Một tổ chức lớn như vậy mà biến mất chỉ trong vài tiếng?
Elsu vẫn bình thản viết tiếp bài tập. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu
???
/nhìn Elsu/ Cậu không ngạc nhiên à?
Elsu
Nhưng trước tiên tôi muốn biết lý do
Elsu
/nhìn thẳng vào anh ta/ Nói đi
???
Chúng đã đụng vào Keera
Căn phòng lập tức yên tĩnh
???
Vậy nên có người đã trực tiếp xóa sổ cả tổ chức đó?
Anh nhớ lại hồ sơ của Keera
Con gái của một ông trùm băng đảng trong thế giới ngầm
Mẹ là một sát thủ đã nghỉ hưu
Hai người anh trai đang học cùng trường
???
Hồ sơ gia đình của Keera đã bị khóa
Một người thử mở lại dữ liệu
Màn hình chỉ hiện một dòng
Elsu nhìn dòng chữ đó, ánh mắt anh dần trở nên sâu hơn
Elsu
/chậm rãi dựa lưng vào ghế/ Có người đã biết chúng ta đang điều tra Keera
Elsu nhìn ra ngoài cửa sổ
Bên ngoài chỉ còn màn đêm
Elsu
/khẽ nhíu mày/ Người cha không có trong hồ sơ...
Có lẽ bây giờ anh đã hiểu tại sao thông tin về người đó lại hoàn toàn trống rỗng
Người có thể khiến cả một tổ chức biến mất chỉ trong vài giờ... chắc chắn không phải người bình thường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play