Từng Nói Xấu Em, Giờ Lại Nói Yêu Em [1510]
#1
Người ta vẫn thường nói, thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người.
Đó là những buổi sáng vội vàng chạy vào lớp khi tiếng trống vừa vang lên.
Là những giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười.
Là những lần vô tình chạm mắt một người rồi cứ thế nhớ mãi.
Nhưng thanh xuân cũng là nơi những lời đồn xuất hiện nhanh hơn cả gió.
Văn Khang chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, chuyện mình thích một người lại trở thành đề tài bàn tán của lớp người ấy.
Một cậu con trai nổi tiếng với gương mặt điển trai, chiều cao nổi bật và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.
Bắc luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện, cũng là người được không ít bạn nữ thầm mến.
Chỉ là một học sinh bình thường, lặng lẽ cất đoạn tình cảm đơn phương ấy vào trong lòng.
Chỉ cần mình không nói, sẽ chẳng ai biết.
Một bí mật khi đã lọt đến tai người khác thì sẽ chẳng còn là bí mật nữa.
Đình Bắc, Trường và Kiên đứng tựa lan can trước cửa lớp, vừa nói chuyện vừa nhìn dòng học sinh qua lại.
Đúng lúc ấy, Văn Khang đi ngang qua.
Trường huých nhẹ vai Bắc, cười khẩy.
Nguyễn Văn Trường ( Chuờn )
Bắc, nó kìa.
Bắc ngẩng đầu nhìn lên, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
Biết rồi.
Trần Trung Kiên ( Piu )
Nghe nói thích mày dữ lắm.
Bắc bật cuời, giọng đầy vẻ coi thường
Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
Kệ nó, liên quan đếch gì đến tao.
Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
Mà nhìn cũng bình thường thôi.
Nguyễn Văn Trường ( Chuờn )
Thích ai không đi thích, đi thích cái thằng tồi bỏ mẹ này.
Trần Trung Kiên ( Piu )
Tồi bỏ mẹ, ngông bỏ cha.
Nguyễn Văn Trường ( Chuờn )
Thích xong mồ côi.
Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
Bọn điên.
Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
Không hiểu sao nó lại thích tao nhỉ.
Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
Chắc nghĩ nó nghĩ nó có cơ hội.
Trần Trung Kiên ( Piu )
Nó bị ma che mắt nên mới thích mày á.
Bắc vẫn nhìn theo bóng lưng Khang.
Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
Nếu mà tao thích ai, tao cũng chẳng dám kể cho ai.
Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
Đúng là không biết tự luợng sức.
Nguyễn Văn Trường ( Chuờn )
Thôi bỏ đi, nói nhiều làm gì.
Dù nói vậy, nhưng cả ba vẫn tiếp tục bàn tán.
Ở phía xa, Văn Khang không nghe rõ từng câu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt và những tiếng cười đang hướng về mình.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
* Đụ mẹ bọn l bàn tán cc. *
#2
Trống vào lớp, cả ba bước đi trên hành lang lớp.
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt )
Ê mày.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Hở.
Phạm Lý Đức ( Bún )
Bọn tao có chuyện muốn nói.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Gâu gâu đi tụi em.
Phạm Lý Đức ( Bún )
Tao đá cái văng họng mày ra giờ.
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt )
Đàng hoàng nha.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Ok.
Phạm Lý Đức ( Bún )
Đám thằng Bắc ý, chúng nó hay nói xấu mày lắm.
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt )
Cứ mỗi lần mày đi qua là tụi nó bàn tán.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Tao biết thừa rồi.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Nói thật chứ dăm ba bọn này chả là cái gì để tao phải quan tâm.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Cứ để cho chúng nó thoải mái bàn tán về tao đi, đến lúc không còn cái răng nào để nói xấu tao thì tội nghiệp.
Phạm Lý Đức ( Bún )
Á đù ngầu dữ mày.
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt )
Nói lại đi để tao ghi vô sổ mốt áp dụng.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Thằng điên.
Ít ngày sau, khi đang luớt mạng xã hội, Khang bỗng thấy một tài khoản được đề xuất, với cái tính tò mò nên Khang đã bấm vào để soi thì mới phát hiện ra đó là acc của NGUYỄN ĐÌNH BẮC.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Cái gì dị ông cố nội ơi.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Sao lại là nó nữa.
Khang soi từng bài đăng và bình luận vào một video mới đây.
Không lâu sau, điện thoại của Khang hiện lên thông báo, Khang bấm vào thì hiện lên dòng chữ “ Đình Bắc đã gửi một tin nhắn cho bạn ”
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Adu má gửi tin nhắn luôn nè.
Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
💬 : Hello.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
💬 : Chào bạn.
Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
💬 : Tôi với bạn có quen nhau không, tại sao bạn lại bình luận vào video tôi?
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Ủa cha này ngộ ghê đi bình luận dạo cũng cấm hả
Khuất Văn Khang ( Gạo )
💬 : Tôi chỉ đi bình luận dạo thôi.
Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
💬 : // Thả like //
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Lạnk lùnk boi ghê á
Khuất Văn Khang ( Gạo )
💬 : Cậu hay nhắn tin nhạt nhẽo như này à?
Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
💬 : Nhắn như nào là việc của tôi, không cần cậu quản
Khuất Văn Khang ( Gạo )
💬 : Thì có ai quản đâu
Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
💬 : // Like //
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Dẹp mẹ đi bố đi ngủ
#3
Cứ thế, hai người nhắn tin mỗi ngày. Bắc không hề biết người đang nói chuyện với mình chính là nguời mà mình nói xấu hằng ngày.
Cho đến một hôm, Khang đăng một bài viết lộ mặt.
Bức ảnh Khang đăng là một bức ảnh chụp trên sân bóng, Khang mặc bộ đồ tập màu đỏ, bên ngoài khoác chiếc áo bib vàng neon, đứng thẳng giữa thảm cỏ xanh, dưới chân là trái bóng, một tay buông tự nhiên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước với vẻ bình tĩnh và tập trung, phía sau là khán đài đỏ trải dài, hơi nhòe đi, càng làm nổi bật dáng người của cậu giữa sân.
Không lâu sau, khi bài viết được đăng lên.
Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
💬 : Ê, mày là Khang học lớp bên đúng không?
Khuất Văn Khang ( Gạo )
💬 : Biết rồi còn hỏi chi nữa mẹ, rảnh quá hả.
Khoảng năm giây sau khi tin nhắn được gửi, dòng tên “ Đình Bắc ” lại biến thành “ Không Tìm Thấy Tài Khoản ” trong phút chốc.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Đù má thằng này ngộ ghê ta.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Chắc thấy đẹp quá nên block.
Sáng hôm sau đến lớp, Khang liền chạy lại chỗ hai đứa bạn rồi kể lại mọi chuyện.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Ê bây.
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt )
Lại kể cái gì.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Thì thằng Bắc đó, đang nhắn tin rất bình thường.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Có cả chuỗi luôn mà tao đăng hình tao lên cái nó hỏi tao là ai.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Xong tao cũng trả lời, cái nó block tao luôn.
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt )
Gì ngộ dị mẹ.
Phạm Lý Đức ( Bún )
Cái thằng này bị sao á ta ơi.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Giờ đổi crush còn kịp không?
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt )
Ai biết.
Phạm Lý Đức ( Bún )
Mà nó block mày thật hả?
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Không lẽ giỡn cha.
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt )
Cái tính này chó nó yêu.
Khuất Văn Khang ( Gạo )
Thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play