CapRhy - Oneshot
Chương 1 : CR | Mộng kiêu sa
Trong thế giới ngầm, nơi quyền lực được xây dựng bằng những con đường máu và sự tính toán, tồn tại 1 tổ chức khiến ai nghe tên cũng phải cúi đầu.
Người đứng đầu là Minh Thi - người phụ nữ quyền lực, lạnh lùng và ranh mãnh như con cáo, là 1 con cáo không ai dám động đến.
Quang Anh - con trai nuôi duy nhất, người được định sẵn sẽ thừa kế đế chế ngầm. Mang vẻ đẹp thanh thuần, kiêu ngạo, cậu được ví như đóa hồng kiêu sa: rực rỡ, mê hoặc đầy €hết người, nhưng mà... hoa hồng nào mà chẳng có gai?
Đức Duy - thuộc hạ thân tín của bà trùm. Là 1 lưỡi dao sắc bén, người thay thế bà xử lý mọi việc trong bóng tối. Trung thành là từ ngữ dành tặng cho anh.
1 người sinh ra là để có tất cả.
1 người sinh ra là để bảo vệ người nắm giữ tất cả.
Giữa quyền lực, âm mưu và những cuộc thanh trừng không hồi kết, liệu ai sẽ đủ mạnh để tồn tại trong 1 thế giới đầy cạm bẫy?
Tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên ô cửa kính đen của toà dinh thự nằm tách biệt giữa cảnh thành phố tráng lệ.
Đó không phải biệt thự hay villa.
Mà là tổng bộ của 1 đế chế ngầm lớn hơn những gì bạn tưởng.
Trong đại sảnh, ánh đèn vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu lên chiếc ghế được chế tác tinh xảo.
1 Người đàn ông quỳ 1 gối xuống.
???
Lô hàng phía nam đã được xử lý ổn thỏa
#MinhThi
Quang Anh đâu rồi?
???
Dạ... Thiếu gia đang ở vườn hoa
Nghe vậy bà khẽ nhắm mắt.
Không lâu sau, 1 chàng trai bước vào đại sảnh.
Áo sơ mi trắng được thêu 1 bông hồng đen ở cổ tay, mái tóc đen mềm khẽ lay động theo từng nhịp bước. Gương mặt thanh tú pha chút lạnh nhạt , đôi mắt đào hoa nhưng chẳng chứa lấy 1 tia cảm xúc.
Quang Anh - Bạch Tường Vi mang đôi cánh của Thiên Sứ Sa Ngã, cũng là Thái Tử Bóng Đêm được định sẵn sẽ kế vị Bà Trùm.
Cậu ta mang 1 vẻ đẹp đến mức người khác chỉ nhìn là muốn chiếm lấy làm của riêng.
Cũng nguy hiểm đến mức chạm vào là phải trả giá bằng máu.
Cậu bước đến gần bà trùm, khẽ gật đầu.
Bà trùm nhìn cậu hồi lâu rồi mới cất giọng.
#MinhThi
Hôm nay con theo Đức Duy
Vừa dứt lời, cánh cửa đại sảnh 1 lần nữa mở ra.
1 Chàng trai mặc vest đen bước vào. Ánh mắt trầm tĩnh, dáng người cao ráo, từng bước đi đều toát lên vẻ điềm tĩnh của 1 kẻ đã sống quen ở rang giới sinh và tử.
Thuộc hạ thân tín nhất của Bà Trùm.
Cũng là người duy nhất được phép mang súng vào đại sảnh mà không cần xin phép.
Đức Duy khẽ cong người cúi đầu.
#MinhThi
Đưa Quang Anh theo
#MinhThi
Từ nay mọi nhiệm vụ của cậu đều phải có mặt thằng bé
Đức Duy thoáng ngẩng lên nhìn Quang Anh.
Ánh mắt 2 người chạm nhau chỉ trong giây ngắn ngủi.
1 Người bình thản như mặt hồ đêm trăng.
1 Người kiêu ngạo như đóa hồng nở giữa màn sương.
Kể từ giây phút câu nói ấy được phát ra, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.
#QuangAnh
Sau này đừng liều mạng bảo vệ tôi nữa Duy
#DucDuy
Đấy là trách nhiệm vụ của tôi
#DucDuy
Cậu chủ đừng nghịch nữa
#QuangAnh
Ta chỉ vẽ 1 xíu thôi mà
#MinhThi
Đức Duy chắc chắn sẽ không sao đâu
#MinhThi
Mẹ đảm bảo với con
#DucDuy
Tôi làm sao mà bỏ cậu chủ được
#DucDuy
Cậu chủ lại đùa rồi
#QuangAnh
Cả đời này cậu chỉ muốn làm đến thế này thôi à
#DucDuy
Bên cậu chủ là được
#MinhThi
Tưởng cậu thế nào
#MinhThi
Hoá ra vẫn sập bẫy con trai tôi à
Thế giới này đã khép lại.
Ở đây, Quang Anh là con trai nuôi của Bà Trùm.
Đức Duy là thuộc hạ thân tín, người luôn đứng phía sau ánh hào quang bảo vệ cậu.
Có những lời chưa kịp nói.
Có những cái ôm chưa kịp trao.
Nhưng câu chuyện của họ đã dừng lại tại đây.
Bởi vì chương tiếp theo, họ sẽ gặp lại nhau.
Chỉ có 1 điều là không đổi.
Đó là họ sẽ vẫn tìm thấy nhau giữa hàng triệu người lướt qua nhau.
Hẹn gặp lại ở 1 thế giới khác.
Chương 2 : CR | Góc Cũ
Đã từng yêu 1 người đến mức ngỡ rằng đó là cả thế giới.
Đã từng hứa sẽ đưa Quang Anh đi hết những con phố nhỏ.
" Dù có ra sao thì anh vẫn không buông em "
Nhưng cuối cùng thì những lời nói ấy lại được ví là " đã từng ".
Có 1 góc nhỏ nằm cuối con phố.
Chỉ có 1 chiếc ghế gỗ cũ, 1 gốc cây đã già và lang cang phủ đầy nắng.
Là nơi họ nói với nhau lời răng lông đầu bạc.
Người ta gọi nơi ấy là Góc Cũ.
Không phải vì Góc đó đã Cũ.
Mà những ký ức cũ đều nằm lại nơi đó.
Đã chọn không bước cùng nhau về 1 hướng.
Mưa lặng lẽ buông xuống, phủ lên góc phố một màn nước mỏng. Từng hạt mưa chạm vào mái hiên, rơi đều như những nốt nhạc trầm buồn. Gió khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm sau cơn mưa. Ánh đèn đường hắt xuống mặt nước loang loáng, khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng. Cả không gian chìm trong tiếng mưa rơi, bình yên nhưng phảng phất một nỗi cô đơn khó gọi thành tên.
Nép mình nơi cuối con phố, tiệm hoa "Góc Cũ" vẫn sáng ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Sau lớp cửa kính là những kệ gỗ phủ đầy sắc hoa, từ hồng trắng, cẩm tú cầu đến những cành baby nhỏ xinh, tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ.
Không gian không quá rộng, nhưng đủ ấm áp để khiến bất kỳ ai bước vào cũng vô thức chậm lại một nhịp.
Tiếng chông cửa vang lên trong màng mưa tịnh mịch.
Quang Anh đặt kéo xuống, mỉm nhẹ nhìn về phía cửa.
Quang Anh
Xin chào quý khách
1 Cô gái trẻ bước vào với mái tóc còn vương vài giọt mưa.
Minh Thi
Anh ơi, em muốn mua 1 bó hoa
Minh Thi
Em tặng bạn trai của em ạ
Minh Thi
Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của tụi em
Quang Anh khựng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Quang Anh
Vậy.. Hoa hồng champagne nhé
Quang Anh
Loài hoa này tượng trưng cho sự đồng hành và những tình cảm chân thành
Minh Thi
Vậy lấy em 1 bó nha
Ít phút sau cô gái ôm bó hoa rời đi.
Trước khi đi còn không quên quay lại.
Minh Thi
Chúc anh sẽ tìm được người mình yêu nhé
Bên ngoài, cơn mưa đã dần ngớt.
Những hạt mưa cuối cùng khẽ rơi trên mái hiên, để lại từng giọt nước lấp lánh nơi mép ngói. Bầu trời vẫn còn phủ một màu xám nhạt, nhưng ánh hoàng hôn đã bắt đầu len qua những tầng mây, dịu dàng soi sáng con phố nhỏ.
Mặt đường còn đọng nước, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp từ tiệm hoa Góc Cũ, khiến khung cảnh càng thêm yên bình.
Tiệm hoa lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh vốn có.
Quang Anh cuối đầu chỉnh lại những cành hoa còn đang gian dở.
Tiếng chuông cửa lại vang lên 1 lần nữa.
Quang Anh
Xin chào quý khá..
Lời chào còn chưa kịp nói hết.
Đôi tay Quang Anh khựng lại.
Người đứng trước cửa là..
Đức Duy
...Lâu rồi không gặp
Đức Duy là người lên tiếng trước.
Đức Duy đưa mắt nhìn những bó hoa trên kệ.
Đức Duy
Tiệm này.. Là của em?
Quang Anh
Anh khen tiệm hay khen hoa?
Đức Duy nhìn cậu 1 lúc, rồi đáp rất khẽ.
Quang Anh
..Anh vẫn thích nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm như vậy à?
Đức Duy
Nếu là em thì hiểu lầm cũng không sao
Quang Anh im lặng vài giây rồi quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại những cành hoa trên bàn.
Đức Duy
Vẫn vậy là thế nào?
Quang Anh
Vẫn thích nói những câu làm người khác khó xử
Đức Duy
Anh tưởng em thích
Nụ cười trên môi Đức Duy chợt nhạt đi.
Anh đưa mắt nhìn quanh tiệm hoa.
Đức Duy
Em vẫn thích để cái tên này
Quang Anh
Anh có mua gì không
Quang Anh
Không thì em xin phép đóng cửa
Đức Duy khẽ cười, đưa mắt nhìn quanh tiệm rồi dừng lại ở những bó hoa phía sau Quang Anh.
Đức Duy im lặng vài giây.
Quang Anh
Anh vẫn khó chiều như trước
Quang Anh cuối xuống chọn 1 bó cẩm tú cầu trắng.
Đức Duy
Mình quay lại được không
Quang Anh
..Anh biết mình đang nói gì không?
Đức Duy
Anh nói mình bắt đầu lại
Quang Anh nhìn anh thật lâu, mí mắt bắt đầu đỏ dần.
Quang Anh
Nếu lần này anh lại bỏ em thì sao?
Đức Duy bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Đức Duy
Vậy anh sẽ để em bỏ anh trước
Quang Anh
Nhưng em còn yêu anh
Đức Duy siết chặt tay cậu.
Ngoài cửa, cơn mưa đã tạnh từ lúc nào.
Con phố nhỏ sau màn mưa trở nên yên tĩnh hơn thường ngày. Những vũng nước còn đọng trên mặt đường phản chiếu ánh đèn vàng hắt ra từ tiệm hoa, thỉnh thoảng lại gợn lên bởi vài giọt nước rơi xuống từ tán cây.
Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi đất ẩm hòa cùng hương hoa thoang thoảng từ Góc Cũ.
Bên trong tiệm, những bó hoa vẫn nằm yên trên kệ, cánh hoa còn vương vài giọt nước nhỏ. Chiếc đồng hồ trên tường chậm rãi chạy, từng tiếng tích tắc vang lên giữa không gian yên ắng.
Chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ vẫn ở đó.
Nơi từng có hai người ngồi cạnh nhau, từng nói về những chuyện chẳng đâu vào đâu, từng cười vì những điều rất nhỏ nhặt, rồi cũng từng im lặng nhìn nhau trong ngày cuối cùng.
Mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn.
Chỉ có hai người từng rời khỏi nơi này...
Giờ đây lại một lần nữa đứng cạnh nhau.
Có lẽ thời gian không thể đưa mọi thứ trở về như cũ.
Nhưng ít nhất, nó đã cho họ một cơ hội để viết tiếp câu chuyện còn dang dở.
Ánh đèn trong tiệm dần tắt.
Ngoài cửa, tấm bảng gỗ "Góc Cũ" khẽ lay trong gió.
Và lần này, góc nhỏ chứa đầy những kỷ niệm ấy...
Không còn là nơi để nhớ về một tình yêu đã mất.
Mà trở thành nơi bắt đầu cho một tình yêu được tìm lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play