[ Văn Hàm ] Nhật Ký Thuần Phục Trùm Trường
#1
Góc khuất phía sau dãy nhà thể chất cũ của trường THPT Nhất Trung luôn là nơi lẩn trốn quen thuộc của những học sinh thích trốn tiết
Vào một buổi chiều tháng chín đầy nắng, khi tiếng giảng bài vang lên đều đều từ các dãy phòng học, nơi đây lại chìm trong sự yên tĩnh lạ thường - cho đến khi tiếng bước chân nghiêm nghị, đều đặn vang lên
Dương Bác Văn nhíu mày, sống mũi cao khẽ động
Anh dừng bước ngay góc khuất sau nhà kho cũ, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn vỏ kẹo vị đào đang nằm chỏng chơ trên nền đất
Xung quanh vương vất một mùi hương ngọt ngào, mềm mại đến vô lý - hoàn toàn không phù hợp với không gian ẩm thấp này, và càng không phải thứ pheromone mà một Alpha hay Beta có thể phát ra
Giọng nói trầm thấp, mang theo uy áp tự nhiên của một Alpha trội vang lên, phá tan sự im lặng
Bóng người đang lười biếng dựa lưng vào bức tường bong tróc giật mình
Kỳ Hàm nhét vội vỏ kẹo vào túi áo khoác, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngang bướng, khó chịu nhếch mép
Tả Kỳ Hàm
Ôi chao, hóa ra là hội trưởng Dương nghiêm túc đây mà
Tả Kỳ Hàm
Gió thổi kiểu gì mà đưa ngài đến tận chuồng gà này thế?
Dương Bác Văn bước chậm rãi lại gần, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp
Áp lực từ pheromone hoa nhài thanh mát nhưng sắc bén vô thức tỏa ra, ép thẳng vào không gian xung quanh
Dương Bác Văn
Cậu trốn tiết lý thuyết lần thứ ba trong tuần này rồi
Dương Bác Văn
Và quan trọng hơn...
Bác Văn cúi người xuống một chút, khoảng cách sát đến mức Kỳ Hàm có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương sạch sẽ, áp đảo từ người đối diện
Dương Bác Văn
... trên người cậu đang nồng nặc mùi gì thế này, trùm trường?
#2
Kỳ Hàm chột dạ, bàn tay vô thức siết chặt mép áo, nhưng bên ngoài vẫn cố bày ra cái vẻ cợt nhả, ngông cuồng thường ngày để che đậy sự hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực
Tả Kỳ Hàm
Hội trưởng ngửi nhầm rồi chứ gì?
Tả Kỳ Hàm
Tôi vừa ăn kẹo đào cửa hàng tiện lợi mua trước cổng trường đấy, bộ hội trưởng chưa ăn bao giờ nên thèm à?
Tả Kỳ Hàm
Hay là... ngài muốn xin một cái?
Bác Văn nheo mắt, ánh mắt sắc như dao lướt qua cổ áo sơ mi xộc xệch và miếng dán ức chế hơi lệch ở sau gáy của Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Cái loại kẹo nào mà nồng nặc cả vào tuyến thể thế này?
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm, đừng tưởng dùng thuốc ức chế dạng uống rẻ tiền là có thể qua mắt được hội kỷ luật
Kỳ Hàm bĩu môi, lùi lại nửa bước để kéo giãn khoảng cách, giọng điệu bất mãn thấy rõ
Tả Kỳ Hàm
Này, hội trưởng Dương, đừng có mà chụp mũ người khác nhé!
Tả Kỳ Hàm
Tôi đường đường là một Alpha nam nhi đại trượng phu, cơ thể khỏe mạnh cường tráng, lấy đâu ra cái thứ pheromone ngọt ngào như Omega mà ngài cứ ám ảnh thế?
Tả Kỳ Hàm
Bộ ngài rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên sinh ra ảo giác à?
Dương Bác Văn
Tôi có ảo giác hay không, bản thân cậu tự biết rõ nhất
Bác Văn không bị vẻ ngoài bất cần của đối phương đánh lừa
Anh đưa tay định với lấy bả vai Kỳ Hàm để kiểm tra tình trạng, giọng nói trầm xuống mang theo cảnh cáo
Dương Bác Văn
Đưa cánh tay trái lên đây
Tả Kỳ Hàm
Động tay động chân à?
Tả Kỳ Hàm
Tránh ra xem nào!
Kỳ Hàm giật nảy mình như mèo bị dẫm phải đuôi, hất mạnh tay Bác Văn ra rồi lùi phắt lại sát tường
Hơi thở cậu bắt đầu có chút hỗn loạn, lồng ngực phập phồng
Tác dụng của loại thuốc ức chế liều cao mà cậu vừa lén uống buổi trưa đang dần hết tác dụng, khiến tuyến thể bắt đầu nhức nhối âm ỉ
Dương Bác Văn
Cậu đang kháng thuốc
Dương Bác Văn
Tình trạng này kéo dài rất nguy hiểm
Bác Văn bình tĩnh nói, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang tái dần đi của đối phương, không giấu nổi sự quan tâm ngầm sâu trong đáy mắt
Dương Bác Văn
Theo tôi về phòng hội học sinh ngay
#3
Kỳ Hàm trừng mắt cự tuyệt, cố dồn hết chút sức lực cuối cùng để đứng vững
Tả Kỳ Hàm
Tôi còn phải đi chơi game với Triệu Hạo!
Đúng lúc đó, từ đầu hành lang khu nhà thể chất, tiếng bước chân thình thịch vang lên cùng giọng nói oang oang của Triệu Hạo - đàn em thân cận nhất của Kỳ Hàm - vừa chạy vừa thở hồng hộc
Triệu Hạo
Thầy giáo dạy Toán đang cầm thước kẻ đi lùng đại ca khắp các tầng nhà học kìa!
Triệu Hạo
Sắp đến tiết kiểm tra miệng rồi, đại ca chuồn mau lên!
Triệu Hạo vừa lao đến góc khuất thì khựng lại sững sờ khi nhìn thấy hội trưởng Dương Bác Văn đang đứng chắn ngay trước mặt đại ca mình, bầu không khí xung quanh đặc quánh áp lực pheromone khiến cậu ta nuốt khan một bọt nước bọt, chân lùi lại nửa bước
Triệu Hạo
Hội trưởng Dương?
Triệu Hạo
Chào... chào hội trưởng!
Triệu Hạo
Đại ca em... anh ấy lại gây chuyện gì à?
Kỳ Hàm vội vàng chớp lấy thời cơ, nghiến răng lườm Bác Văn một cái cháy mặt rồi vọt qua người hội trưởng, túm lấy cổ áo Triệu Hạo kéo đi thẳng
Tả Kỳ Hàm
Đứng đây chờ bị phạt chung à?
Triệu Hạo
Ê đại ca, từ từ đã!
Triệu Hạo
Mặt đại ca sao tái mét thế kia?
Triệu Hạo
Có bị thương ở đâu không...
Giọng Triệu Hạo nhỏ dần theo bóng hai kẻ trốn học đang vắt giò lên cổ chạy về hướng tòa nhà chính
Dương Bác Văn đứng im lặng tại chỗ, đưa bàn tay vừa chạm hụt vào vai Kỳ Hàm lên ngửi thử
Đầu ngón tay anh vẫn vương vấn một chút hương đào ngọt ngào đầy bướng bỉnh
Anh khẽ lắc đầu, khóe môi bất giác cong lên một đường cong cực kỳ nhạt, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo hướng bóng dáng cao ngòng đang khuất sau hàng cây phong
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm...
Dương Bác Văn
Cậu trốn không thoát đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play