Đặc Quyền Antifan Là Người Yêu Cũ Thần Tượng.
C1 Ngày Kỉ Niệm Ba Năm Trước Không Hề Ngọt Ngào.
Tuyết rơi rất đẹp,cũng là kỉ niệm ba năm của Trương Đức và Ngụy Khang.
Nhưng trước khi gặp Ngụy Khang vài tiếng,Trương Gia đã hoàn toàn sụp đổ,công ty phá sản.Những khoản nợ khổng lồ,lần lượt đòi tới cửa .
Trương Đức vừa bước xuống xe đã nhìn thấy mấy người đàn ông đứng trước cổng.
Nv nam
Con trai ông ta về rồi kìa đại ca!
Lâm Duẫn
//nắm lấy áo hắn//Cha mày đâu! Kêu lão già rụt cổ đó ra đây!
Trương Đức
Khoan đã,tôi chưa gặp ông ấy...
Trương Đức
Bình...bình tĩnh đi.
Lâm Duẫn
Bình tĩnh con mọe mày! Nay mà tao không đòi được tiền,tao giết cả nhà mày...
Trương Đức sững lại,nhìn lưỡi dao đang kề sát cổ mình,chỉ cần một cứa mạch máu liền phun trào.
Nhưng ánh mắt hắn lại dừng ở người ở phía xa dưới cột đèn kia.
Trương Đức
"Em ấy...đến đây làm gì."
Hắn nhìn thấy cậu ấn nút gọi ai đó,rồi nhìn hắn một cái rồi quay người đi mất.
Trương Đức
"Em ấy...bỏ rơi mình sao?"
Trương Đức
"Hay chắc là...chắc là em ấy quá sợ thôi."
Trương Đức
"Dù sao...mình nên tự lo,không nên kéo em ấy vào.Mình sợ em ấy bị thương..."
Trương Đức
"Em ấy không nên vì mình...mà như vậy..."
Lâm Duẫn
//gằn giọng// Nói.Ba mày ở đâu!
Trương Đức
Khoan,bình tĩnh.
Trương Đức
Tôi...tôi chuyển tiền cho anh.
Trương Đức
Tôi còn chút tiền.
Lâm Duẫn
//hạ dao xuống// Đâu?
Trương Đức
//run rẩy chuyển tiền//
Lâm Duẫn
//nhìn đt,số tiền cau mày// Mẹ kiếp,có 20tr thì làm ăn gì hả mày!
Trương Đức
Chứ anh muốn bao nhiêu...
Trương Đức
Cái gì! Anh ăn cướp sao!
Lâm Duẫn
Mày nói ai ăn cướp hả!!
Đúng lúc đó,còi xe cảnh sát reo vang.Lâm Duẫn hốt hoảng cùng đám người bỏ chạy.
Nào ngờ bị cảnh sát còng tay tại chỗ,bưng lên xe.
"Anh và mấy người này dám đe dọa tính mạng người khác,tất cả theo chúng tôi lên đồn giải trình."
Lâm Duẫn
Anh cảnh sát...không phải...nghe em giải thích!!
Lâm Duẫn
Em chỉ đòi nợ thôi mà!!
Nhìn đám người bị cảnh sát áp giải rời đi,hắn thở phào một hơi.
Trương Đức
Đòi nợ cái gì...là suýt đoạt mạng tôi thì có.
Trương Đức chợt sững lại,ánh mắt mang chút suy tư.
Trương Đức
Mà ai báo cảnh sát nhỉ...? Chẳng lẽ...là em ấy hay sao?
Trương Đức
Không được! Mình phải tới cuộc hẹn,hỏi cho rõ ràng mới được.
Tại khu phố nhộn nhịp hôm nay phủ đầy tuyết rơi.
Bên góc đèn sáng đó,bên chiếc ghế màu trắng là một bóng dáng quen thuộc đang rít nhẹ điếu thuốc.
Hắn vội chạy tới bên cạnh cậu mà ngồi xuống,những lời muốn hỏi.Không biết sao giờ này lại không thể nói ra.
Trương Đức
Ngụy Khang,em...
Ngụy Khang
//nhìn qua,dụi điếu thuốc dưới tuyết// Tới rồi?
Trương Đức
Em lại hút thuốc sao?
Ngụy Khang
Ừ.Thích thì hút thôi.
Trương Đức
Có chuyện gì...căng thẳng sao?
Trương Đức
Chắc chắn là có.
Ngụy Khang
Còn anh thì sao?
Trương Đức
//ấp úng// Anh không.
Trương Đức
Nhưng mà...lúc đó,là em gọi cảnh sát sao?
Trương Đức
Chứ không phải...em bỏ rơi anh?
Trương Đức
//mừng rỡ// Nay,là kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta.
Trương Đức
Anh có món quà muốn tặng.
Ngụy Khang
//nhướn mày// Quà? Cái gì?
Trương Đức lấy từ trong túi áo ra,một hộp nhẫn cầu hôn.
Trương Đức
//quỳ một gối,chân thành nói// Chúng ta yêu nhau ba năm rồi...
Trương Đức
Anh muốn chúng ta có thể bước tiếp.
Trương Đức
Em cưới anh nhé?
Nhìn chiếc nhẫn,cậu thực sự muốn đeo nó vào tay mình.Nhưng tay mang sự mong muốn vượt qua tất cả kia,đã bị sự dây lý trí kéo lại.
Ngụy Khang
"Không được...mình không thể ích kỷ như vậy..."
Nghĩ tới người ba phát hiện ra bệnh lại không muốn điều trị,đòi sống đòi chết ép cậu kết hôn với phụ nữ.
Nếu cậu kết hôn với hắn,cha cậu chắc chắn sẽ thắt cổ tự vẫn.
Cậu không thể ích kỷ vì hạnh phúc của mình,mà hy sinh mạng sống của ba - người mà cậu yêu thương nhất.
Hắn cầm tay cậu hớn hở định đeo vào thì đã bị cậu hất mạnh ra.
Chiếc nhẫn rơi trên tuyết,nước mắt hắn không kìm được rơi xuống.
Trương Đức
Ngụy Khang,em làm gì vậy?
Ngụy Khang
Tôi...không thể lấy anh.
Trương Đức
Tại sao chứ? Tại sao em không thể cho anh danh phận để đường đường chính chính chăm sóc em cả đời?
Ngụy Khang
//đứng dậy,hét lớn// Vì tôi sắp lấy vợ rồi,anh nghe rõ chưa.
Ngụy Khang
Tôi không thể lấy anh được.
Trương Đức
//khựng lại// Em...lấy vợ sao?
Ngụy Khang
Đúng.Không thể cả đời với tên đàn ông như anh được! Tôi phải nối dõi tông đường,anh hiểu không.
Trương Đức
//lau nước mắt,lay mạnh người cậu// Em làm sao thế hả! Sao có thể đối xử với anh như vậy!!
Ngụy Khang
Sao không thể? Anh cũng nên...như tôi đi.
Ngụy Khang quay đầu bước đi,mặc cho Trương Đức phía sau kêu gào cậu vẫn không hề quay đầu lại.
Hắn lúi cúi,mắt khóc ướt nhòa,tìm chiếc nhẫn đó.
Trương Đức
Hức...sao lại tìm không ra...!!
Trương Đức
Mình...mình còn phải đi cầu hôn em ấy mà...
Trương Đức
Không được như vậy...nhất định phải tìm...không thì Ngụy Khang sẽ giận mình mất...
Trương Đức
//cắn môi// Nhưng...Nhưng tìm được rồi...em ấy cũng đâu muốn cưới mình.
Trương Đức
Vậy thì...mình còn tìm làm chi nữa...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play