Gặp Lại Em , Năm 17 Tuổi !
Em nhớ Anh nhưng sao Anh không nhớ Em
Sân bóng nhân tạo chiều thứ 7 ngập tràn tiếng hò hét và mùi mồ hôi
Trên sân ,1chiếc áo số 7 vừa có pha bứt tốc ngoạn mục , lừa 2 hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc .bóng găm thẳng vào góc lưới
Trần Minh Hiếu
" Vào !!! hay quá Dương ơi !"
//Hiếu và Quang Anh lại đến đứa đập vai , đứa bá cổ Dương ăn mừng //
bộ ba này là "hung thần" của mọi giải bóng đá phong trào trong vùng
Dương đá tiền đạo cánh sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện . Hiếu đánh chặn vững chãi ở tuyến giữa còn Quang Anh là một trung vệ hào hoa bọc lót cực tốt .ba gã cứ chạm vào bóng là như có thần giao cách cảm
sau trận đấu, ba chàng trai mồ hôi nhễ nhại đi về phía hàng ghế kỹ thuật ở đó hai người đã đứng chờ sẵn với khăn lạnh và nước khoáng
Hoàng Đức Duy
// vừa lau mồ hôi vừa càm ràm// Đá gì mà hang thế không biết , cháy hết cả da
Đặng Thành An
// Đưa nước cho Hiếu , cười vui vẻ// Nay người yêu tao đá hay nhất đấy nhá
Trần Đăng Dương
//Dương đứng trơ trọi 1 bên , nhìn hai cặp đôi chìm đắm trong thế giới riêng . Anh thở dài, tự mở chai Nước ực 1 ngụm. Lầm bầm// Biết thế hôm nay tao ở nhà cho khoẻ . Đi đá bóng mà như đi ăn cơm chó
Nguyễn Quang Anh
Kêu cái đell gì, ai bảo m ế //Cười hố hố , tiện tay ôm eo Duy //
cùng lúc đó, tại trung tâm thương mại cách sân bóng 3 cây số
// Quang Hùng bước đi lủi thủi phía sau , trên tay xách 2 túi đồ của hãng mỹ phẩm đắt tiền// Duy và An đang ríu rít cầm 2 thỏi son màu đỏ đắt tiền lên ướm thử
Ba người này có một hội gọi là hội nghiện shopping cứ hễ một đứa hô hết sữa rửa mặt là ba đứa sẽ có mặt ở trung tâm thương mại sau 30 phút không chỉ giống nhau ở khoản mê mua sắm và skincare mà 3 người còn có sở thích cứ cuối tuần là phải tụ tập ngủ chung một giường để cày phim và nói xấu
Ba người này nhà ai cũng có quyền và có thế nên không ai dám động vào hội này
Lê Quang Hùng
// Hùng bước đến// hello mọi người
Hoàng Đức Duy
// kéo Hùng lại // Đây là Quang hùng bạn của em và An
tất cả mọi người đều quay ra nhìn Hùng trừ Dương
Trần Minh Hiếu
// huých Dương // mày kìa
Trần Đăng Dương
Hả // bất ngờ ngước lên //
Trần Đăng Dương
// ngước lên // xin chào
Trần Đăng Dương
* có cảm giác rất quen thuộc*
Lê Quang Hùng
Ơ // bất ngờ//
Lê Quang Hùng
Dương // hét lên//
Lê Quang Hùng
Cậu có nhớ tớ ko ?
Lê Quang Hùng
Cậu không nhớ tớ à // thất vọng//
Hoàng Đức Duy
Mày bị sao đấy
Lê Quang Hùng
À không có gì // buồn bã//
Là hàng triệu nỗi nhớ em đem chôn dấu trong nơi màn đêm !
Hoàng Đức Duy
không sao đâu không sao đâu mà ...// vừa hát vừa làm trò khùng điên//
Đặng Thành An
// nhìn Duy với 1 ánh mắt không hề phán xét// mày bị điên à
Nguyễn Quang Anh
Thôi đi về đi // vừa đi vừa kéo Duy//
Hoàng Đức Duy
chuyện gì khó thì để ở đó tạm thời bỏ qua // nhảy múa khùng điên//
Trần Minh Hiếu
ừ thôi đi về
Đặng Thành An
Ê , đi shopping không
Lê Quang Hùng
ơ hai đứa bọn mày bảo đi mua đồ cơ mà ? sao giờ lại rẽ sang khu đồ nam mua áo phông rồi // ngơ ngác //
Hoàng Đức Duy
// Nháy mắt với An // thì mua cho người yêu tao chứ sao . Tí hai lão ấy đi đá bóng xong sang đón bọn tao đi ăn luôn mò
Đặng Thành An
// Hùa theo// Đúng rồi đi ăn chung luôn cho vui nhớ
Lê Quang Hùng
// đứng hình mất 3 giây , nhìn đống đồ trên tay, rồi quay sang nhìn An với Duy// thôi tao xin , tao không muốn làm bóng đèn đâu hai bọn mày đi với nhau tao ngồi giữa ăn bằng niềm tin và hi vọng à ?
Đặng Thành An
Thôi đi đi xong tao mua cua cho //năn nỉ//
Lê Quang Hùng
Bao nhiêu // khoanh tay//
Lê Quang Hùng
Không ! 3 con cơ
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi ok đi ăn đã
quán nướng xèo xèo khói , trong quán chia thành hai phe Quang Anh thì đang cắt thịt cho Duy còn An thì đang luyên thuyên trong lúc Hiếu đang nướng thịt
ở phía đối diện Dương đang bấm điện thoại lâu lâu ngước lên gắp 1 miếng thịt vào bát mình
Hùng ngồi bên cạnh Dương ánh mắt không rời khỏi Dương
Hùng lấy hết bình tĩnh là gắp một miếng thịt vào bát của Dương
Lê Quang Hùng
// run rẩy // cậu....ăn cái này đi
Trần Đăng Dương
// khựng lạ, bất ngờ ngước lên nhìn hùng//
Ánh mắt Dương nhìn 1 cách xa lạ lịch sự nhưng đầy khoảng cách
Trần Đăng Dương
// gật đầu , đáp lại 1 cách xã giao// Cảm ơn cậu , cậu ăn đi cậu không cần gắp cho tớ đâu tớ tự gắp được
Lời nói nhẹ nhàng nhưng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Hùng. Hùng hụt hẫng, gượng cười rồi cúi mặt xuống bát cơm trắng của mình. Dương hoàn toàn không nhớ. Không một chút ấn tượng, không một chút gợn sóng.
Hoàng Đức Duy
//Nhìn thấy không khí giữa hai người gượng gạo, liền lên tiếng phá tan sự im lặng//Dương này, Hùng bằng tuổi bọn mình đấy. Dạo này Hùng mới chuyển về lại đây học, có gì sau này đi chơi chung cho vui nhé!
Trần Đăng Dương
// quay sang Duy mỉm cười nhẹ // ừm ok thôi , bạn của mọi người sau này đi chung cho vui
"Bạn của mọi người" bốn chữ ấy rơi vào tai Hùng đau nhói. Người từng là tất cả tuổi thơ của cậu, người từng hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời, giờ đây chỉ coi cậu là "một người bạn đi chung cho đông" của nhóm
Lê Quang Hùng
// cầm ly nước lên uống ừng ực để chặn lại gợn sóng cuồn cuộn đang dâng lên ở sống mũi cay xè //
Cậu tự dặn lòng: Không sao cả, anh ấy còn sống, còn đứng trước mặt mình đã là kỳ tích rồi. Mình sẽ làm quen lại từ đầu.
"Nhặt lại mảnh ký ức vụn vỡ dưới ánh đèn đường."
Bữa ăn tiếp tục trôi qua trong tiếng cười đùa rộn rã của hai cặp đôi. Quang Anh thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Captain, Hiếu thì liên tục trêu An khiến An bật cười ngượng ngùng. Chỉ có ở góc bàn bên này, khoảng không gian giữa Hùng và Dương như bị đóng băng. Dương vẫn bấm điện thoại, thỉnh thoảng mới ngước lên nói vài câu xã giao với mọi người. Hùng gắp từng miếng cơm nguội ngắt vào miệng, vị cay xé của sự hụt hẫng vẫn nghẹn đắng nơi cổ họng.
Khoảng hơn tám giờ tối, bữa ăn mới kết thúc. Cả nhóm bước ra khỏi quán nướng, gió đêm thổi qua khiến Hùng hơi rùng mình.
Trần Minh Hiếu
// rút chìa khóa thông minh, bấm mở cửa chiếc SUV hạng sang màu đen bóng. Cậu tự tay mở cửa ghế phụ cho An, còn chu đáo đưa tay đỡ che trần xe cho An khỏi đụng đầu // lên xe đi tao chở mày về ko tí mẹ lại chửi
Đặng Thành An
// lên xe// bọn tao về trước nhá
Nguyễn Quang Anh
// Dắt tay Duy tiến về phía chiếc ô tô thể thao gầm thấp màu đỏ đô rực rỡ, ngoảnh lại bĩu môi trêu Dương // Mày tí về cẩn thận nhé Dương, tao đưa cún cún nhà tao về đây
Trần Đăng Dương
// gật đầu rồi đi về phía chiếc xe ô tô thể thao màu xám xịn đét của mình. //
Tiếng còi xe vang lên nhẹ nhàng. Dương mở cửa xe, tính bước lên nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó. Anh quay đầu lại nhìn Hùng , người duy nhất vẫn đứng ngơ ngác trên vỉa hè.
Ánh mắt Dương nhìn Hùng vẫn rất lịch sự, chu đáo nhưng hoàn toàn là sự chu đáo xã giao dành cho một người bạn mới quen của nhóm:
Trần Đăng Dương
Hùng về bằng gì đấy? Hay để tớ tiện đường lái ô tô chở cậu về luôn cho mát?
Tim Hùng nảy lên một nhịp. Được ngồi ở ghế phụ chiếc ô tô của Dương, được ở trong khoảng không gian riêng tư ấy là điều cậu ước ao bấy lâu. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười xã giao, xa cách của Dương, Hùng lại giật mình thu mình lại. Cậu sợ ở gần Dương quá sẽ không kìm được mà bật khóc, sợ sự vội vàng của mình làm Dương thấy phiền phức.
Lê Quang Hùng
// Cố giấu đi sự cay đắng, lắc đầu gượng cười // À không cần đâu Dương! Nhà tớ ngay gần đây thôi, tớ đi bộ một tẹo cho thoáng mát ấy mà. Cậu về trước đi, cảm ơn cậu nha!
Trần Đăng Dương
Ừm, thế tớ về trước nhé. Đi bộ cẩn thận nha!// gật đầu, không chút chần chừ hay hoài nghi, bước lên xe, đóng cửa rồi nhấn ga lái đi mất //
Chiếc xe sang trọng lướt nhanh qua phố, ánh đèn hậu đỏ thẫm mờ dần rồi mất hút sau cua rẽ. Hùng đứng lại một mình trên vỉa hè đông đúc. Cậu nhìn bóng mình trải dài dưới ánh đèn vàng, hai tay đút sâu vào túi áo khoác.
Bước từng bước chậm rãi về nhà, những kỷ niệm xưa cũ cứ như một cuốn phim quay chậm hiện về trong tâm trí Hùng: ngày xưa mỗi lần đi chơi về tối, Dương luôn nắm chặt tay cậu, hứa sau này lớn lên giàu có sẽ lái ô tô đẹp nhất chở Hùng đi khắp thế giới. Vậy mà giờ đây, Dương đã có ô tô sang, nhưng ghế phụ lại chẳng còn dành riêng cho cậu nữa. Cậu vẫn lẻ loi giữa dòng người xa lạ.
Về đến căn biệt thự của gia đình, Hùng lên thẳng phòng mình rồi thả người xuống giường. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng hiu hắt từ chiếc điện thoại chiếu lên trần nhà. Màn hình hiển thị thông báo nhóm chat mới được thành lập:
Lê Quang Hùng
// nhảy lên giường , mở điện thoại //
Trần Minh Hiếu
Về tới nhà chưa mấy con báo
Nguyễn Quang Anh
Tao đưa Duy về tận cửa rồi nhé
Trần Đăng Dương
Tao cũng về rồi
Lê Quang Hùng
// Nhìn dòng tin nhắn của Dương, ngón tay run run muốn gõ vài câu nhưng rồi lại lặng lẽ xóa đi. nằm nghiêng người, ôm chặt chiếc gối vào lòng. Nước mắt lúc này mới âm thầm lăn dài trên gối //
Lê Quang Hùng
// Tự dặn lòng // Không sao cả Hùng ơi... Người ấy còn sống, vẫn bình an đứng trước mặt cậu đã là kỳ tích lớn nhất rồi. Dương không nhớ ra cậu thì sao chứ? Cậu nhớ là được rồi. Rồi từ từ, cậu sẽ giúp Dương quen lại với cậu từ đầu.
Khép lại bờ mi trĩu nặng, Hùng chìm vào giấc ngủ với niềm hy vọng mong manh cho ngày mai ở trường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play