[RhyCap] 13 Năm Chờ Đợi
Không Phải Thứ Xui Xẻo
Nguyễn Quang Anh
Là ánh sáng của cuộc đời em
Năm ấy, em chỉ mới là cậu bé 7 tuổi nhưng đã bị chính gia đình của mình ruồng bỏ chỉ vì có đôi mắt hai màu khác người. Mẹ nói em là đứa xui xẻo, ba nói em là đứa ăn hại
Nhưng em còn quá nhỏ để phản kháng, mặc cho họ la mắng hay thậm chí là đánh đập, em chỉ biết im lặng chịu đựng
Rồi một tháng sau, ba em mất vì bệnh. Mẹ em lấy chính lí do đó mà đánh em nhiều hơn
"Mày là đứa khắc chết cha mày"
"Cái đứa ăn hại như mày nên chết đi cho xong"
"Biết trước tao đã không sinh mày ra"
La mắng đến chán, mẹ em nhẫn tâm đẩy em ra ngoài, mặc em ở bên ngoài gào khóc. Hôm đó lại mưa lớn, người khác ở nhà chăn ấm nệm êm, riêng em co ro trong gốc một căn nhà hoang mà khóc nấc lên
Em mệt nên cả hai ngày liền đều nhốt mình trong nơi đó. Hôm sau vì đói mới ra ngoài kiếm miếng ăn
Em đi đến chợ, mắt sáng rực lên rồi liếc mắt thấy một bà dì ở trước mặt. Thấy tay dì ấy xách một túi đồ ăn, em rón rén bước theo sau đến một nơi ít người qua lại. Sau đó liền nhanh chóng chạy lên giựt lấy túi đồ rồi chạy bán sống bán chết. Em mệt, nhưng em biết rõ nếu không chạy sẽ bị đánh, bị đói
Em chạy đến một con hẻm nhỏ, thấy không ai bước vào em liền lấy một cái bánh bao ra mà ăn nhưng vừa định bỏ vào miệng đã thấy bóng dáng một người bước lại gần
Em sợ, cơ thể run lên từng đợt, cúi gầm mặt không dám ngẩng lên nhìn
Giọng nói trầm ấm vang lên, không rõ vì sao nhưng trong giọng nói ấy lại có một thứ gì đó sắt lạnh khiến người khác cảm thấy rùng mình. Em cũng thế, dù sợ nhưng lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn
Hai cặp mắt chạm nhau, hắn khựng lại một chút...chỉ một chút thôi rồi liền cười khẩy như thể thấy được thứ mà mình tìm kiếm bấy lâu nay
Nguyễn Quang Anh
Còn nhỏ không được nói dối đâu đấy
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ đâu?
Hoàng Đức Duy
Bị đuổi rồi ạ
Hắn cười nhẹ, như biết trước tất cả. Nguy hiểm thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Về với tôi?
Hoàng Đức Duy
Về...Về đâu ạ
Nguyễn Quang Anh
Nhà mới của nhóc
Em nhìn thẳng vào mắt hắn, dù sợ nhưng đâu đó trong lí trí của mình thúc giục em nên đi theo hắn
Em cười, một nụ cười như ánh nắng ban mai, nụ cười mà đã lâu rồi chưa từng xuất hiện trên gương mặt của em
Aiden
Đừng nói là anh định đưa nó về nhé?
Hắn không đáp, chỉ nhìn vào đôi mắt đó lâu hơn một chút...một chút như muốn xác định điều gì đó
Nguyễn Quang Anh
Đôi mắt đó không phải thứ xui xẻo
Hắn nói xong liền quay người rời đi. Aiden thì hiểu rõ mình nên làm gì rồi
Giọng Nói Lạ
Em bây giờ đã là cậu nhóc 12 tuổi, tưởng thành hơn một xíu rồi
Em đang ở ngoài vườn trồng hoa, nghe hắn gọi liền chạy nhanh vào nhà
Hắn nhìn em, nhíu mày nhẹ. Trước mặt là một cậu bé tóc tai rối nhẹ, tay chân thì toàn đất với cát, quần áo thì...không biết nói sao
Nguyễn Quang Anh
Em lì thật đấy, quần áo dơ hết rồi
Hoàng Đức Duy
Hì, tại em thấy mấy cây hoa đẹp nên muốn trồng
Nguyễn Quang Anh
Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm
Em bây giờ khác xa với cậu bé 7 tuổi trốn trong hẻm năm ấy rồi, không còn rụt rè nữa mà thay vào đó là có phần hơi...
Nhưng lì cỡ nào cũng phải rén hắn nhẹ đấy, hắn không phải người dễ nuông chiều theo em đâu, vẫn cứng nhắc như cục đá
Hoàng Đức Duy
Hôm nay anh Aiden với Ashton không về à
Nguyễn Quang Anh
Không, đi tò te tú tí bên ngoài rồi
Nguyễn Quang Anh
Em lo ăn đi
Em ngoan ngoãn ngồi ăn nhưng lâu lâu lại lén nhìn hắn. Hắn biết rõ, Cừu Nhỏ nhà hắn lại muốn xin gì đó rồi
Nhưng mà đâu có dễ, đợi ăn xong đã rồi muốn xin gì thì xin
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong rồi sẽ nghe em nói
Em giật mình, đúng là hắn vẫn tinh mắt như ngày nào. Mỗi lần em muốn xin thứ gì, hắn đều biết
Nhiều lúc em còn nghĩ, hắn có siêu năng lực à?
Nhưng mà là suy nghĩ của trẻ con thôi
Ăn xong, em liền chạy đến sofa ngồi đợi hắn. Hắn thì dọn xong cũng đến ngồi đối diện em
Nguyễn Quang Anh
Muốn xin gì?
Hoàng Đức Duy
Chiều nay, Quang Anh cho em đi chơi ạ
Đấy, khác biệt giữa việc xưng hô thường ngày và xưng hô khi xin một thứ gì đó nó khác lắm
Thường ngày thì chú chú chú. Còn muốn xin cái gì đó là Quang Anh Quang Anh Quang Anh, còn pha một chút dễ thương...nũng nịu
Nhưng mấy cái trò đó làm gì có tác dụng với hắn. Em có thay đổi chứ hắn 5 năm rồi vẫn có gì thay đổi đâu
"Không phải không thay đổi, mà là như muốn dò xét thứ gì đó...từ nó"
"Nhưng nó mới chỉ là một đứa nhóc"
Không ai nghe, cũng chẳng ai biết lời nói ấy từ đâu mà phát ra
Hoàng Đức Duy
Em muốn ra bìa rừng, hái thêm hoa
Nguyễn Quang Anh
Lại trồng hoa
Hoàng Đức Duy
Tại hoa xung quanh đây ngắm mãi thì chán lắm
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ ngoài bìa rừng sẽ nhiều hoa đẹp hơn
Không nghe nhầm đâu, nhà của hắn nằm sâu trong khu rừng phía Bắc ấy. Hôm được dẫn về em còn tưởng mình bị đem cho hổ ăn thịt cơ, tay chân run lẩy bẩy
Em có hơi hụt hẫng, rõ ràng em xin một việc rất bình thường, không nguy hiểm không gì cả. Vậy tại sao hắn lại không cho?
Lúc có ý định, em còn nghĩ hắn sẽ đồng ý dễ dàng
Nguyễn Quang Anh
Không cho
Hoàng Đức Duy
Nhưng tại sao, em chỉ ra hái hoa rồi sẽ về ngay
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...cho em đi đi mà
Nguyễn Quang Anh
Em phiền thật đấy
Không có tổn thương đâu, em nghe hắn nói câu này đến chán rồi, sát thương bằng không
Nguyễn Quang Anh
Đợi Aiden về rồi đi đâu thì đi
Hắn nói xong thì bỏ đi thẳng lên lầu, còn em thì cười tươi như hoa rồi chạy ra vườn hoa của mình
Nguyễn Quang Anh
📲Mày về mà dẫn thằng nhóc phiền phức của mày đi hái hoa
Nói xong hắn liền tắt máy, bên kia đầu dây thì ngơ ra, không hiểu kiểu quái gì lại bị hắn đối xử như thế
Trái tim có phần tổn thương đấy
Theo Tâm Trạng Mà Xử
Aiden
Nhóc lại làm gì rồi phải không
Hoàng Đức Duy
Ơ em vô tội nha
Aiden
Vậy tại sao ổng điện anh về với một chất giọng không thể khó chịu hơn
Aiden lúc này tuyệt vọng lắm rồi, rõ là hôm nay sẽ được nghĩ ngơi nhưng lại bị lôi cổ về
Ashton
Nhóc con à, em lì y như lời Quang Anh nói
Hoàng Đức Duy
Anh Ashton cũng về à
Ashton
Anh còn đang nghĩ dưỡng mà thằng điên Aiden nó lôi về đấy
Hoàng Đức Duy
Hai người vẫn ồn ào như trước
Aiden
Cái gì mà hái hoa, em muốn đi hái hoa à
Hoàng Đức Duy
Em xin chú ấy ra bìa rừng hái hoa ạ
Ashton
Nguyên cái vườn hoa sau nhà chưa đủ em ngắm hả nhóc
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà có mấy loại thôi
Hoàng Đức Duy
Ngắm chán ùi
Hoàng Đức Duy
Anh với chú ấy y chang nhau
Quang Anh đang không thấy vui trong lòng, trong đầu cứ thắc mắc mãi một việc
Rõ là Aiden 19 tuổi, Ashton 20 tuổi còn hắn chỉ mới 24 tuổi. Vậy sao em với hắn thì xưng chú em còn em với hai tên kia lại xưng là anh em?
Nguyễn Quang Anh
Phía Nam sao rồi
Ashton
Hàng về ổn, đủ số lượng
Ashton
Nhưng có một thùng có dấu hiệu bị hỏng, không sử dụng được
Nguyễn Quang Anh
Giải quyết như nào
Ashton
Anh với bên Hawk Eyes hợp tác lâu dài rồi, em đâu thể làm ầm lên rồi chỉa súng vô đầu được
Nguyễn Quang Anh
Vậy là cho qua?
Ashton
Không, em anh không ngu thế
Ashton
Đơn giản là không lấy rồi bên kia cũng hợp tác mà hoàn tiền thôi
Hắn gật đầu, tay gõ nhẹ lên bàn. Hình như là suy nghĩ gì đó một chút
Nguyễn Quang Anh
Cũng đừng tin tưởng quá
Nguyễn Quang Anh
Có ngày nó bay ngược lại cắn
Nguyễn Quang Anh
Thằng Aiden
Nguyễn Quang Anh
Chú ý nó một chút
Ashton nghe vậy liền mặt nặng mày nhẹ. Chú ý? Chú ý điều gì, chẳng phải đi cùng nhau 7 năm rồi sao
Nặng đầu thật đấy, cứ mỗi lần hắn bảo chú ý đến ai thì chắc chắn người đó có vấn đề
Hắn nhìn vẻ mặt hơi hoan mang pha chút căng thẳng của Ashton thì cười nhẹ, biết rõ tính cách của thằng em mình mà
Nguyễn Quang Anh
Nói vậy thôi
Nguyễn Quang Anh
Thương nó thì thương, nhưng đừng có rủ nhau quay lại phản tao
Ashton
Em lại không hiểu anh cơ
Ashton
Anh bắt nó về đây làm gì vậy?
Hắn nghe anh nhắc về em thì nhíu mày nhẹ. Rõ là vẫn còn đang khó chịu về việc em xin hắn đi hái hoa ở bìa rừng
Nguyễn Quang Anh
Chơi vài năm
Nguyễn Quang Anh
Cũng ngoan
Nguyễn Quang Anh
Lì quá thì theo tâm trạng mà xử
Vừa định nói thêm gì đó thì đã nghe thấy tiếng ồn bên ngoài
Aiden
Thằng nhóc ấy lì điên, cứ chạy chỗ này chỗ kia
Aiden
Tao rượt theo muốn tắt thở
Aiden
Ra sau vườn hoa của nó rồi
Hai người nói chuyện mà chẳng để ý đến phía đối diện có một người mặt tối sầm rồi
Aiden
Còn muốn chạy ra ngoài thành phố, em không can chắc nó trốn đ-
Chưa nói dứt lời thì Ashton đã vội bịt miệng anh lại. Thật sự không thương em à? Định đưa em vào địa ngục trần gian hay sao
Ashton không đáp, chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang hắn. Aiden thấy vậy cũng nhìn theo
Sắc mặt hắn lúc này phải nói là cực kì tệ, như thể một cơn bão lớn chuẩn bị ập đến
Ashton
Anh đừng có mà "Lì quá thì theo tâm trạng mà xử" nhé
Hắn nhìn Ashton, sau đó liền đứng dậy ra thẳng bên ngoài
Ashton
Mày giết người rồi Aiden
Aiden
Mày ơi đi cứu thằng Duy đi
Ashton
Tao mà cứu nó thì ai cứu tao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play