Đặc Quyền Của Sự Dịu Dàng
Chapter 1
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa phòng khách sang trọng
Tuyết Linh ngỡ rằng đó chắc chỉ là một cuộc gọi bình thường nhưng khi nhìn vào tên người gọi
Cô mở to mắt dường như rất bất ngờ
Đôi tay Linh run rẩy ấn chấp nhận cuộc gọi
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo , dịu dàng . Cứ như 4 năm trước vậy , cô gái ấy vẫn thế như chưa từng có cuộc chia ly nào cả
Đây là cuộc gọi đầu tiên Linh nhận sau khi cô ra nước ngoài mà biệt tích
Lời trách móc đến bên miệng nhưng chẳng thể nói , mắt Linh bỗng cay xè , từng giọt nước mắt rơi trong màn đêm tĩnh lặng
Âu Dương Tinh Hạnh
📲 Linh...
Mộ Dung Tuyết Linh
📲 Là mày thật sao? Là Hạnh thật à..
Cô như chưa thể tin được vào tai mình mà hỏi đi hỏi lại sợ rằng chỉ là do cô nghe nhầm
Âu Dương Tinh Hạnh
📲 Linh à , là tao đây..
Âu Dương Tinh Hạnh
📲 Hạnh đây mà
Mộ Dung Tuyết Linh
📲 Rốt cuộc bốn năm nay mày đã đi đâu...
Mộ Dung Tuyết Linh
📲 / Giọng run rẩy /
Âu Dương Tinh Hạnh
📲 Có thể gặp mặt nói chuyện không? Tao về nước rồi
Mộ Dung Tuyết Linh
📲 Mày về nước từ khi nào?
Âu Dương Tinh Hạnh
📲 Mới đây thôi
Âu Dương Tinh Hạnh
📲 Ta gặp rồi nói , tại sân bay tư nhân của Âu Dương gia
Âu Dương Tinh Hạnh
📲 Đón tao...
Mộ Dung Tuyết Linh
📲 Đợi Linh nhé?
Âu Dương Tinh Hạnh
📲 Um...
Âu Dương Tinh Hạnh
/ Cúp máy /
Sau khi cúp máy , Linh đứng thẫn thờ . Giờ đầu óc cô trống rỗng , chẳng thể nghĩ thêm bất cứ điều gì
Ngay lập tức cô cầm chìa khoá xe , lao vút ra khỏi cửa căn hộ , trên đường , cô vẫn ngẩn ngơ không thôi
Bạn thân cô về nước rồi à?
Nước mắt trực trào nơi khoé mi chẳng thể ngưng lại
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy
Cô không kìm được mà lao đến ôm chầm lấy Hạnh mà khóc lóc như một đứa trẻ
Âu Dương Tinh Hạnh
Tao xin lỗi...
Âu Dương Tinh Hạnh
Năm ấy , tao đi đột ngột cũng là vì có chuyện gia đình
Âu Dương Tinh Hạnh
/ Ánh mắt trùng xuống /
Mộ Dung Tuyết Linh
Ta kiếm chỗ nào nói chuyện nhé! / ngước lên nhìn Hạnh /
Âu Dương Tinh Hạnh
Được thôi / cười /
Hạnh thay đổi thật rồi , năm ấy , Hạnh là người như thế nào cô biết rõ hết , Hạnh toả sáng và ấm áp , luôn hoạt bát thế nhưng giờ cô lại trầm tĩnh , có phần trưởng thành hơn tuổi
Chuyện gì đã khiến một người hoạt bát dần trở nên sâu lắng và trầm tĩnh đến vậy...
Có rất nhiều thứ cô muốn hỏi Hạnh
Không phải nhiều nữa mà là vô vàn
Ai cũng biết lúc ấy , cô và Hạnh đã như đôi bạn thân bám dính lấy nhau không rời
Gặp lại không xúc động sao được...
Chapter 2
Trên xe , tấm vách ngăn đã được kéo xuống như thường lệ nhưng hai cô gái ấy đã chẳng còn ríu rít kể từng chuyện một nữa , chiếc xe chìm vào sự im lặng chưa từng có
Lúc nghĩ đến cảnh gặp cô , Linh đã tưởng rằng Linh sẽ cười thật tươi và trò chuyện về những việc mà cô đã bỏ lỡ suốt bốn năm nhưng hiện thực là khác...
Bên ngoài , thành phố Thượng Hải phồn vinh , đang ở trong tầm mắt , từng dãy nhà cao tầng từ từ lướt qua trước mắt cô
Giờ đây Thượng Hải đã giàu có hơn , phồn vinh hơn , lòng cô chợt có chút cảm giác nhớ nhà , từng kí ức về những buổi tụ tập sau giờ học hiện lên trong tâm trí cô
Cô đã chẳng thể nào quên những lần như vậy , ồn ào và đầy sức sống của tuổi học trò , giờ đây cô đã ra trường rồi , thật kỳ lạ làm sao...
Trong lúc chìm vào đống ký ức vụn vặt thì chiếc xe đã đến nơi
Mộ Dung Tuyết Linh
Xuống xe thôi Hạnh ơi! / lay người cô /
Âu Dương Tinh Hạnh
À tao vừa suy nghĩ lại một chút / mở cửa xe /
Mộ Dung Tuyết Linh
Đi thôi nào! / kéo tay cô đi /
Trước mặt là một biệt thự nằm giữa lòng thành phố ồn ào
Trong nhà đều tràn ngập mùi hương quen thuộc của Linh , nhớ lại lúc trước khi cô sang nhà Linh , cũng có cảm giác như vậy
Cả hai lên phòng ngủ nói chuyện
Cô khẽ ngồi lên chiếc giường êm ái
Mộ Dung Tuyết Linh
Tao có rất nhiều thứ muốn hỏi mày..
Âu Dương Tinh Hạnh
Mày cứ hỏi đi , tao sẽ đáp lại / cười mỉm /
Mộ Dung Tuyết Linh
Tại sao năm ấy mày lại đi bất ngờ đến vậy?
Cô dường như đã đoán trước được câu hỏi này , khẽ mỉm cười dịu dàng và nói
Âu Dương Tinh Hạnh
Tao có một số chuyện riêng tư trong gia đình
Âu Dương Tinh Hạnh
Đến một thời điểm nhất định tao sẽ nói , giờ tao vẫn chưa sẵn sàng...
Mộ Dung Tuyết Linh
Được thôi / có chút thất vọng /
Mặc dù thất vọng là vậy nhưng Linh vẫn có thể hiểu được rằng cô đã nói là chuyện riêng tư của gia đình rồi thì cũng không nên tọc mạch thêm nữa
Mộ Dung Tuyết Linh
Mày có biết khi mày đi , Huy nó đã đau khổ đến nhường nào không?
Âu Dương Tinh Hạnh
Đau khổ?
Âu Dương Tinh Hạnh
Tại sao...?
Mộ Dung Tuyết Linh
Năm ấy , rõ ràng nó thích mày nhưng chẳng dám tỏ tình
Âu Dương Tinh Hạnh
Tao...cũng thích nó
Âu Dương Tinh Hạnh
Thật ra , nhiều lúc tao cũng rất muốn tâm sự với Huy nhưng chẳng nỡ mở lời , người tao nghĩ đến đầu tiên vẫn luôn là cậu ấy
Âu Dương Tinh Hạnh
Chỉ là...có một số thứ khi đã bỏ lỡ rồi thì chẳng thể quay lại / cười khổ /
Âu Dương Tinh Hạnh
/ Nước mắt lăn dài trên má /
Đến tận lúc này rồi , Linh mới thấy cô khóc , thật ra Linh cũng có thể đoán ra được rằng hai người đều thích nhau nhưng cũng chẳng ngờ được là đã đến mức này
Mộ Dung Tuyết Linh
Mày chưa thử sao biết? Huy còn chưa biết mày về nước , nó mà biết chắc chạy ra gặp mày ngay trong đêm rồi
Mộ Dung Tuyết Linh
Bỏ lỡ thì sao? Vẫn có cơ hội làm lại mà..?
Mộ Dung Tuyết Linh
Từ khi mày đi , Huy nó như trở thành một con người khác vậy , nó cắm đầu vào đủ thứ công việc này nọ
Mộ Dung Tuyết Linh
Tao tin , nó vẫn còn thích mày
Âu Dương Tinh Hạnh
Linh à!
Âu Dương Tinh Hạnh
Đã bốn năm trôi qua rồi đấy / xoè bốn ngón /
Âu Dương Tinh Hạnh
/ Cười trong nước mắt /
Mộ Dung Tuyết Linh
Thời gian vốn dĩ chẳng phải là vấn đề
Mộ Dung Tuyết Linh
Nếu mày không thử một lần thì sao có thể biết?
Âu Dương Tinh Hạnh
/ Ngây ra /
Âu Dương Tinh Hạnh
Cảm ơn mày... / ôm Linh /
Mộ Dung Tuyết Linh
Tao với mày vốn dĩ là bạn thân mà / cười /
Mộ Dung Tuyết Linh
Bạn thân thì sẽ luôn có nhau
Mộ Dung Tuyết Linh
Không phải sao? / nhìn cô /
Âu Dương Tinh Hạnh
/ Ôm chặt Linh hơn /
Mộ Dung Tuyết Linh
/ Vỗ vào lưng /
Âu Dương Tinh Hạnh
/ Oà lên khóc /
Như thể mọi cảm xúc đều bị dồn nén cho đến tận giây phút này , cô lặng lẽ ôm người bạn thân nhất mà khóc như một đứa trẻ con
Đây là lần đầu tiên cô như vậy...
Nhưng có thứ cô còn để tâm hơn
Huy thực sự thích cô sao? Thứ hạnh phúc nhỏ bé như một ngọn lửa nhỏ trong trái tim của cô
Bùng cháy và khao khát...
Chapter 3
Cô cứ khóc mãi khóc mãi cho tới khi mệt quá để rồi thiếp đi trong lúc giọt lệ vẫn còn vương vấn nơi khoé mi
Linh sót lắm , đây là lần đầu tiên cô khóc lớn đến vậy , phải chăng những năm qua cô đã trải qua những gì để mà cảm xúc bị dồn nén đến vậy
Dòng suy nghĩ ấy càng khiến Linh tò mò hơn về lý do cô rời đi nhưng cũng chẳng dám hỏi sâu
Vì tin tức Hạnh về nước đã được Âu Dương gia giữ kín nên chẳng ai có thể biết được
Âu Dương gia là một trong những đại gia tộc có thế lực hùng mạnh và giàu có nhất cái đất Thượng Hải này
Trong ánh hào quang mà người đời ca tụng , họ được nhắc đến ngay khi nói về những gia tộc hoàn hảo và giàu có . Ngay từ bé , Hạnh đã phải lớn lên trong sự răn dạy khắc nghiệt của cha mẹ , việc gì cũng cần hoàn hảo , việc gì cũng cần đứng nhất
Nhưng chẳng dám kể với ai bởi cô biết có những thứ không phải nói kể là kể được
Thượng Hải hôm nay đã đón ánh nắng ngay từ sớm
Âu Dương Tinh Hạnh
Tối nay tao phải về nhà chính một chuyến để tham gia tiệc
Mộ Dung Tuyết Linh
Tiệc để đón mày về còn gì nữa:)
Âu Dương Tinh Hạnh
Trước khi đến tối , mày có thể dẫn tao đi ra trường Nhất Trung được không?
Mộ Dung Tuyết Linh
Mày về trường làm gì?
Âu Dương Tinh Hạnh
Bí mật / cười /
Mộ Dung Tuyết Linh
Vậy thay đồ đi , để tao dẫn mày đi / cầm chìa khoá xe /
Âu Dương Tinh Hạnh
/ Gật đầu cười tươi /
Mộ Dung Tuyết Linh
"Tại sao lại về trường cũ?"
Mộ Dung Tuyết Linh
"Tò mò thật đấy" / vò đầu /
Đến trường Trung học số 1
Nơi đây lưu giữ từng bí mật thầm kín của thiếu nữ tuổi mới lớn hay những ký ức vụn vặt về thanh xuân vẫn còn đọng lại ở từng góc sân trường
Cây phượng trong góc khẽ đung đưa theo làn gió mát , năm ấy cô thường ngồi đây tụ tập bạn bè nói chuyện bởi nơi đây ít người qua lại , đỡ ồn ào hơn những nơi khác
Cô kéo Linh đi tới một góc nhỏ ở tít trong góc khuất nhỏ ở nhà để xe
Một vật nhỏ chôn vùi trong lớp đất được cô đào ra
Mộ Dung Tuyết Linh
Đây...là mày với Huy để lại à?
Âu Dương Tinh Hạnh
Đúng rồi / cười tươi /
Âu Dương Tinh Hạnh ( 16 tuổi )
Huy à , bây giờ tớ và cậu cùng chôn cái này ở đây , bao giờ đến buổi lễ tốt nghiệp lớp 12 ta sẽ ra lấy nhé? / nhìn Huy cười tươi /
Hoắc Đình Quốc Huy ( 16 tuổi )
Được thôi / cưng chiều nhìn cô /
Âu Dương Tinh Hạnh ( 16 tuổi )
/ Chôn xuống /
Đấy là bức ảnh cô và Huy cùng chụp vào ngày hôm ấy để làm kỉ niệm thời học sinh kèm theo hai tờ giấy nhỏ nhắn được gấp gọn và hứa không ai được đọc
Trong tấm giấy nhỏ ấy , toàn bộ đều chứa đựng tình yêu của từng phút từng giây cô ở bên anh , cô bày tỏ lòng mình ở trong tờ giấy ấy , lời viết ngọt ngào và ngây ngô khi ấy khiến cô khẽ mỉm cười dịu dàng
Bức ảnh cô và anh chụp chung , cô sẽ mang về và giữ mãi trong tim như một kỉ niệm khó phai...
Cô ngẫn người nhìn tấm ảnh mà trong lòng xẹt qua một tia đau buồn khó tả
Bỗng một tiếng bước chân vang lên giữa khung cảnh yên tĩnh
Cô quay đầu lại nhìn người ấy...
Âu Dương Tinh Hạnh
/ Sững sờ /
Nhân vật bí ẩn
/ Nhìn cô ngơ ngác /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play