Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KeonHyeon] Thanh Xuân Ta Có Nhau【Bản Truyện Chat】

Chap 1

____
Hàng năm,khu phố nơi Seonghyeon và bố mẹ cùng sinh sống đều tổ chức một buổi lễ hội.Chỉ một lần duy nhất mỗi năm...
Vào tối hôm đó,trăng phát sáng lung linh trên bầu trời vốn bị bao trùm bởi màn đêm tưởng chừng vô tận.Cơn gió hiu hiu khẽ lướt qua từng căn nhà nhỏ...
Năm nay,buổi lễ vẫn như mọi lần,được nhuốm một màu cam rực của những chiếc đèn lồng,ánh sáng dần len lỏi vào tất cả ngóc ngách của khu phố...
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
*Hic,lạnh quá,biết vậy đã mang thêm áo ấm rồi...*
Seonghyeon đứng ở quầy thu ngân một quán nước nhỏ trong lễ hội.Dáng người nhỏ nhắn của cậu chỉ mặc mỗi bộ đồng phục dành cho nhân viên phục vụ,khá mỏng,vì thế mà cơn gió buốt cứ từng đợt mà đi qua làm cơ thể cậu cứ run lên từng nhịp nhỏ...
Ahn Geonho[Keonho]
Ahn Geonho[Keonho]
Ở đây bán nước à em?Cho anh một ly cà phê đen nóng nhé...
Bóng người cao lớn cùng với giọng nói êm dịu cứ như gió mùa Thu,nhẹ bao phủ lấy cậu.Đầu nhỏ của cậu khẽ ngẩng lên,nhìn anh...
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
À Dạ,để em làm.. *Trời đất..anh ấy cao ghê á,hình như gần một nửa cái đầu của mình rồi*
Vốn thì cậu cũng không phải kiểu thấp bé gì,nhưng khi đứng đối diện anh,cảm giác chẳng khác gì một người tí hon cả...
Cậu quay vào trong quầy làm nước cho anh.Nhưng chẳng hiểu sao,tay cứ luống cuống lên...
_ _
Hồi sau cậu mới làm xong rồi đi trở ra đưa cà phê cho anh..
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Dạ cà phê của anh 35 nghìn ạ..
Ahn Geonho[Keonho]
Ahn Geonho[Keonho]
Cảm ơn em..
Tay anh cầm lấy ly cà phê vừa làm còn đang nóng hổi mà bốc khói rồi đáp lại.Tiền thì anh đã đặt trên bàn thu ngân...
Keonho cũng không nán lại lâu mà đi mất.Anh khuất bóng trong dòng người của buổi lễ hội đầy đông đúc và nhộn nhịp...
Để lại cậu thiếu niên vừa tròn mười tám tại quán nước với con tim đang đập nhanh liên hồi...
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
*Giọng anh ấy hay thật...với lại cái khí chất đó chắc là không phải cùng tầng lớp với những người như mình rồi..*
Mặc dù anh ăn mặc giản dị,nhưng có một điều gì đó trong anh vẫn không bị che lấp được...chắc là vẻ điềm tĩnh của những người thuộc tầng lớp thượng lưu chăng...
Cậu khẽ rướn nhẹ người hướng mắt ra ngoài,muốn tìm kiếm lại bóng hình anh,rồi lại thở dài buồn rầu vì anh đã đi mất...
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
*Anh ấy đi mất rồi...*
Buỗi lễ cũng chóng tàn,cậu cũng hết ca làm việc nên phải về lại nhà...
Buổi lễ hội từng rất đông và tràn đầy tiếng cười nói giờ đã bất chợt im lặng đi vài phần,đèn lồng của lễ hội cũng đã tắt ngấm đi..Để lại một màn đêm đầy cô quạnh rũ xuống nơi đây...
______
hai t/g
hai t/g
Ù uôi,lần đầu viết fanfic
hai t/g
hai t/g
có gì mọi người góp ý chứ đừng toxic tuôi=3
hai t/g
hai t/g
Giờ thì baii nèe😘😘

Chap 2

hai t/g
hai t/g
Muốn bắt kịp bản tiểu thuyết mà không biết kịp không đây🥲🥲
_____
Thời gian không đợi bất kỳ một ai,trôi nhanh như thổi...
Mới đó đã vào kỳ thi quyết định cả một đời người của Seonghyeon,kỳ thi vào đại học...
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
*Nhanh quá,mới đó đã thi vào đại học rồi..*
Cậu rầu rĩ than vãn trong thâm tâm của mình,dù học vấn của cậu cũng thuộc hàng top nhưng cậu lại thấy những kỳ thi như này đều vô cùng mệt mỏi...
Kỳ thi nhanh chóng diễn ra,tất nhiên cậu làm bài với phong độ rất tốt và tập trung cao độ,cũng vì phải vận động các tế bào não nhiều mà lúc cậu thi xong,cậu đã về nhà ngủ li bì hai ngày...
Bố mẹ cậu thì lo sốt vó,tưởng con mình bị bệnh nhưng không nói ra nhưng ai mà ngờ...cậu chỉ ngủ thôi chứ...
_ _
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Ư..
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại của mình,vươn vai một cái,từng tia ánh sáng vàng dịu chiếu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ mà vào phòng cậu...
Seonghyeon vẫn còn lơ mơ sau giấc ngủ dài,tay quờ quạng trên tủ giường,với lấy chiếc điện thoại..
Bật nút nguồn lên,thứ đập vào mặt cậu là ngày tháng...
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Trời ơi,hai ngày rồi?!
Sửng sốt trước giấc ngủ liên miên của chính bản thân mình.Hồi trước cậu ngủ nhiều lắm cũng chỉ một ngày thôi...
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
*Giỡn mặt hả trời,sao mà mình ngủ không biết giờ giấc gì vậy nè*
Mẹ nghe tiếng động phát ra từ phòng cậu thì chắc nghĩ cậu đã tỉnh nên bèn gõ cửa..
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Con tỉnh rồi à?Con có sao không?
Giọng bà đầy lo lắng hỏi cậu con trai của mình đang còn hoang mang ở trong phòng..
Nghe tiếng mẹ gọi mình,cậu cũng tự trấn tĩnh bản thân lại...
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Dạ mẹ..
Cậu đáp lại mẹ của mình rồi bước xuống giường,chân bước đi nhanh về phía cửa phòng mà phát ra tiếng "bộp bộp"...Cửa nhanh chóng được mở ra.
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Dạ mẹ,con không sao
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Con cứ nằm trong phòng hai ngày trời,nên mẹ thấy lo
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Mà thôi,con không sao là tốt rồi
Bà cười xòa,nét mặt đã vơi bớt vài phần lo âu...
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Con chuẩn bị đi,lát xuống lầu ăn sáng đó..
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Dạ...
Dù gì thì cũng đã hai ngày cậu không có lấy một thứ gì bỏ bụng nên giờ cái bụng nhỏ của cậu đang biểu tình rồi...
Seonghyeon nhanh chóng trở lại phòng mà vệ sinh cá nhân,rồi bước xuống phòng ăn...
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Bố đâu rồi mẹ?
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Ông ấy lại đi công tác rồi,nói là vài tháng sau lại về ấy mà..
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Ra vậy..
Bà vừa nói vừa thở dài..
_ _
Đồ ăn đã được dọn ra ở bàn..
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Mau ăn đi kẻo nguội đấy con...
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Dạ vâng..
Cậu bắt đầu ăn,chẳng mấy chốc đồ ăn đã được cậu ăn sạch bách,không thừa dù chỉ một chút...
Ngồi ở ghế,cậu trầm ngâm suy nghĩ...
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
*Hai tuần nữa là biết điểm,mong là đủ điểm vào trường mình ước..*
_____
hai t/g
hai t/g
Ủng hộ hai tụi tuôi đi mấy nàng ưii🤩😋
hai t/g
hai t/g
Hết chap gòi nên bai nè😘😘

Chap 3

hai t/g
hai t/g
Tự nhiên lo quá,sợ truyện bị toxic á😭😭🥲
_____
Mấy ngày sau cậu vẫn sinh hoạt như thường ngày,đi làm thêm thì vẫn còn..
Dù gì thì cũng giúp bố mẹ một ít thì đối với cậu thì không thành vấn đề...
_ _
Hai tuần sau...
Cậu đang ngồi trên bài học đối diện với chiếc laptop của mình,tay lăm lăm con chuột để tra kết quả điểm thi vào đại học của mình..
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
*Trời độ con,mong đủ điểm vào*
Mắt cậu nhắm chặt lại,tay bấm chuột click vào nút tra điểm...
Rồi cậu từ từ hé mắt ra,cậu sững lại,mắt tròn xoe nhìn vào bảng điểm sáng bừng hiện rõ trước mặt..
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Aaa!!đủ điểm rồi,vào được trường mình mong rồi...!
Cậu reo lên đầy sự vui mừng,miệng thì cười tươi như hoa...
Cảm giác thành quả mười hai năm học phấn đấu không ngừng nghỉ giờ đây đã được đền đáp xứng đáng...
Chân cậu chạy xuống nhà,điều duy nhất bây giờ của cậu là muốn ăn mừng với mẹ của mình..
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Mẹ ơi!! Con đỗ rồi!!
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Areum(Mẹ Seonghyeon)
S-sao cơ,con đỗ rồi á..
Bà như không tin vào tai mình mà hỏi lại con...
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Dạ!
Cậu gật mạnh đầu đầy vui mừng
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Trời ơi,con của tôi,mẹ tự hào quá
Bà lại gần ôm chầm lấy Seonghyeon,mắt rưng rưng như thể sắp khóc...
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Mẹ ơi,mình ăn mừng đi ạ
Bà nhẹ buông cậu ra,miệng cười cười đầy sự dịu dàng đáp lại lời cậu...
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Tất nhiên rồi,mẹ sẽ nấu món con thích nhất
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Areum(Mẹ Seonghyeon)
À còn mua thêm bánh kem nữa..
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Vâng ạ..
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Con thích bánh kem lắm,cả món mẹ nấu nữa...
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Areum(Mẹ Seonghyeon)
Được rồi,con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi,mẹ sẽ nấu cho con!
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Dạ mẹ!
Seonghyeon trở về phòng,lòng không thôi sung sướng...
Nằm trên chiếc giường,cậu cứ lăn qua lăn lại,miệng thì cứ cười tủm tỉm...
Bỗng cậu nhớ lại một điều....
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
*A,hình như sắp đến lễ hội rồi thì phải..*
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
*M-mà không biết anh ấy có lại đến không nữa*
Nghĩ tới đó,tai cậu nóng lên,mặt ụp vào cái gối trắng mềm mềm đang ôm...
Thật ra là sau buổi lễ hội năm ngoái,lúc nào cậu cũng mơ về anh cả.Bóng dáng anh cứ lẩn quẩn nơi tâm trí cậu mãi thôi...
Đây gọi là cái tương tư mà mấy cặp đôi thường nói đó sao...
Eom Seonghyeon[Sean]
Eom Seonghyeon[Sean]
Muốn gặp lại anh ấy quá...
_ _
Buổi lễ hội hằng năm lại đến...
Màu đen của bầu trời khi trở tối đã bị che lấp bởi sự náo nhiệt,tấp nập lẫn sắc cam giống hoàng hôn vào lúc chiều tà từ những chiếc đèn lồng này nữa...
Năm nay cũng không có những ngọn gió lạnh buốt như năm ngoái nữa,chỉ âm ấm của dư âm từ mùa Xuân vừa qua đi...
Thời tiết như này khiến tâm trạng của cậu cũng trở nên thoải mái,dễ chịu hơn...
_____
hai t/g
hai t/g
Hết chap gòi nha mấy nàng😘😘
hai t/g
hai t/g
Baii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play