『Tườnglâm/Xianglin-Qixin-Wenxuan』Thời Gian Nói Lời “Yêu”
Chương 1:
Một trang sách-một thước phim-một câu chuyện-một số phận đã được định sẵn.
Những cánh hoa vẫn sẽ nở rộn,nhờ cơn gió đem hương thơm đến muôn nơi.
Những cánh đồng hướng dương vẫn sẽ hướng về mặt trời-hướng về ánh sáng của thiên nhiên đất trời.
Những số phận bị ông trời bỏ quên sẽ chẳng bao giờ nằm im dưới đáy giếng,những số phận ấy mang theo ánh sáng yếu ớt mà viết lại số phận của chính mình.
Có những nốt nhạc sinh ra đã nuốt chửng lấy tương lai của một đời người,nhưng có những”thanh âm”sinh ra là để cứu vớt một tinh linh đang bị giam giữ.
Thước phim ấy vẫn sẽ quay-quay cho đến khi đời người gắn liền với 2 chữ “bình yên”
Đời người là một trang giấy trắng,một khi đã đặt bút thì chẳng thể xoá nhoà.
Quá khứ chẳng thể thay đổi.
Thực tại khó lòng chối bỏ.
Tương lai chớ nên cưỡng cầu.
“Hãy sống là chính mình,đừng trốn tránh-cũng đừng đối diện”
??
Em phát điên gì vậy?//Hơi nhíu mày//
Lưu Diệu Văn
Thằng khốn đó💢💢//Ném cặp xuống ghế//
Lưu Diệu Văn
Suất học bổng của em!Dựa vào đâu chứ!💢
??
Tức giận thì giải quyết được gì.
??
Em tức giận…suất học bổng sẽ lại về tay em sao?//Rót nước,đẩy về phía Lưu Diệu Văn//
Lưu Diệu Văn
//Thở đều,cố gắng bình tĩnh lại//
??
//Thổi nhẹ ly trà trên tay//
??
Bình tĩnh lại rồi?//Nhấp một ngụm,chậm rãi mở lời//
Lưu Diệu Văn
//Khẽ gật đầu//
??
Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn tối.
??
Đừng lề mề.//Đứng lên,quay người đi vào bếp//
Lưu Diệu Văn
Mã Gia Kỳ.//Lên tiếng//
Mã Gia Kỳ
//Khựng lại,hơi ngửa cổ nhìn ra sau//
Lưu Diệu Văn
Lần sau em sẽ cố gắng.//Không hề quay lại,vẫn quay lưng với Mã Gia Kỳ//
Mã Gia Kỳ
Được.//Bình tĩnh trả lời//
Lưu Diệu Văn
//Cầm lấy cặp rồi đi lên tầng//
Lưu Diệu Văn
//Để cặp lên bàn,lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm//
Tiếng nước chảy xuống vang lên trong căn phòng rộng lớn,ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng mà hắt vào căn phòng gọn gàng đến mức đáng sợ của thiếu niên.
Chăn màn được gấp một cách ngay ngắn,những cuốn sách được sắp xếp một cách có trật tự trên chiếc kệ lớn đặt cạnh bàn học.
Mọi thứ đều ngăn nắp một cách tỉ mỉ,cẩn trọng.
Lưu Diệu Văn
//Bước ra khỏi phòng,đi thẳng về phía bên kia cầu thang//
Lưu Diệu Văn
Anh hai.//Nhẹ giọng gọi//
Đáp lại hắn là sự im lặng của căn phòng,mọi thứ dường như rơi vào một không gian hoàn toàn khác,ngột ngạt đến đáng sợ.
Lưu Diệu Văn
Đến giờ cơm rồi.//Đưa tay gạt mái tóc rũ xuống mặt của thiếu niên sang một bên//
Lưu Diệu Văn
Mã Ca sẽ mắng đó.//Cười nhẹ//
??
//Nhìn thiếu niên trước mặt,ánh mắt trầm lặng//
??
Lưu Diệu Văn.//Nhẹ giọng lên tiếng//
Lưu Diệu Văn
Dạ?//Cười nhẹ,hơi nghiêng đầu//
??
Đừng cười…khi em không ổn.//Nghiêng đầu,mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm kia//
Lưu Diệu Văn
//Khựng lại//
??
//Nhìn hắn,nắm lấy tay hắn kéo xuống nhà//
Lưu Diệu Văn
//Khẽ bật cười//
Lưu Diệu Văn
Em tưởng anh không muốn xuống.
Mã Gia Kỳ
//Ngước lên nhìn//
Mã Gia Kỳ
Chậm 3 phút.//Gấp cuốn sách lại//
Lưu Diệu Văn
//Kéo ghế ngồi xuống//
Mã Gia Kỳ
//Nhìn thiếu niên ngồi đối diện mình kia//
Mã Gia Kỳ
Hạ Tuấn Lâm.//Giọng nói có chút lạnh//
Hạ Tuấn Lâm
//Nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ,gương mặt không lấy cảm xúc dư thừa//
Mã Gia Kỳ
Ăn xong uống thuốc,nếu không muốn uống bảo anh,anh chuẩn bị sẵn quan tài cho em.
Lưu Diệu Văn
Mã Ca.//Lên tiếng hoà giải//
Hạ Tuấn Lâm
Được.//Nhẹ giọng trả lời//
Hạ Tuấn Lâm
Đỡ tốn tiền mua thuốc.//Bình thản nhấp một ngụm canh//
Lưu Diệu Văn
//Gắp thịt cho Hạ Tuấn Lâm//
Lưu Diệu Văn
Anh vẫn chưa đỡ sao?
Hạ Tuấn Lâm
Mai anh đi học cùng em.//Cười nhẹ//
Lưu Diệu Văn
Dạ?//Ngơ ngác//
Mã Gia Kỳ
//Hơi nhíu mày//
Hạ Tuấn Lâm
Ăn đi.//Xoa đầu Diệu Văn//
Hạ Tuấn Lâm
Ăn nhiều…mới có sức mà cố gắng chứ.
Lưu Diệu Văn
//Sững người nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi lại máy móc quay lại nhìn Mã Gia Kỳ//
Mã Gia Kỳ
//Không nói gì,cúi xuống tập trung ăn//
Hạ Tuấn Lâm
//Ngồi bên bệ cửa sổ,trầm lặng nhìn ra bên ngoài//
Lưu Diệu Văn
Ngoài đó có gì thú vị sao ạ?//Tò mò nhìn thử//
Hạ Tuấn Lâm
//Đưa tay xoa đầu hắn//
Lưu Diệu Văn
Khó chịu ở đâu sao?//Ngồi xuống đối diện//
Hạ Tuấn Lâm
Câu đấy anh phải hỏi em mới đúng chứ.//Tựa đầu vào cửa kính,tay khoanh trước ngực//
Lưu Diệu Văn
Em thì có việc gì được chứ .//Cười gượng//
Hạ Tuấn Lâm
Em đang trốn tránh hiện thực.
Hạ Tuấn Lâm
Để anh đoán thử nhé.//Liếc nhìn sắc mặt hắn//
Hạ Tuấn Lâm
Cố gắng đến mấy,nhưng kết quả lại không được như ý muốn.Đời người có thực sự công bằng.
Lưu Diệu Văn
Không qua nổi mắt anh mà.//Ôm lấy chân,ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi//
Hạ Tuấn Lâm
//Im lặng không nói gì,chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ//
Hạ Tuấn Lâm
Ngủ sớm đi,mai dậy còn phải đi học nữa.
Lưu Diệu Văn
Anh uống thuốc chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Uống rồi.//Nhắm mắt lại,lười biếng trả lời//
Lưu Diệu Văn
Vậy được,em về phòng đây.//Đứng lên,cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu//
Lưu Diệu Văn
Anh2 ngủ ngon.//Nói xong liền trở về phòng//
Hạ Tuấn Lâm
Trăng lên rồi…//Lẩm bẩm//
Hạ Tuấn Lâm
Mã Gia Kỳ,anh đứng đấy làm gì?
Mã Gia Kỳ
Xuống nhà uống sữa.
Hạ Tuấn Lâm
Tê chân….không muốn đứng,cũng chẳng muốn uống.
Mã Gia Kỳ
Đừng nhiều lời,có xuống hay không.//Nhíu mày//
Hạ Tuấn Lâm
Không xuống.//Nhìn Mã Gia Kỳ,giọng nói bình tĩnh//
Hạ Tuấn Lâm
Mang cho Diệu Văn đi.
Mã Gia Kỳ
Thằng bé uống rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy anh uống đi.//Tựa mặt lên đầu gối//
Mã Gia Kỳ
//Quay lưng đi xuống nhà//
Hạ Tuấn Lâm
//Lạnh người,khẽ siết lấy vạt áo//
Lưu Diệu Văn
//Đứng trước gương,nhìn chằm chằm vào đó//
Lưu Diệu Văn
“Lại phải đi học sao rồi.”//Thở dài//
Lưu Diệu Văn cầm lấy cặp và áo khoác rồi bước ra khỏi phòng,nét mặt cũng chẳng còn vẻ chán nản mà đã xuất hiện một nụ cười nhẹ trên khoé môi.
Lưu Diệu Văn
//Đặt cặp xuống ghế sopha,bước đến phòng ăn//
Mã Gia Kỳ
//Đang rán trứng//
Lưu Diệu Văn
Hôm qua anh không ngủ được à?//Nhìn ly cà phê vơi đi một nửa trên bàn//
Mã Gia Kỳ
Rửa tay đi để ăn sáng.//Hoàn toàn ngó lơ câu nói của hắn//
Lưu Diệu Văn
//Không nói gì,đi rửa tay//
Lưu Diệu Văn
Anh,anh 2 bảo hôm nay đi học cùng em.//Ló đầu ra//
Mã Gia Kỳ
Ăn sáng đi,anh 2 chưa chắc đã dậy đâu.//Đặt cốc nước xuống bàn//
Lưu Diệu Văn
//Kéo ghế ngồi xuống//
Lưu Diệu Văn cầm lấy miếng bánh mì chậm rãi ăn,căn phòng trở nên im lặng ,chỉ có tiếng cốc đĩa chạm với mặt bàn.
Lưu Diệu Văn uống hết cốc sữa trên bàn,vừa đứng lên thì chợt khựng lại.Ánh mặt dừng lại ở phía cửa,nơi một thiếu niên đang đứng .
Lưu Diệu Văn
Anh 2.//Lên tiếng//
Hạ Tuấn Lâm
//Bước về phía bàn bếp mà pha cà phê//
Lưu Diệu Văn
Anh thực sự…đi học sao?//
Chương 2:
Hạ Tuấn Lâm đứng tựa lưng vào thành bàn bếp,mái tóc hơi xù nhẹ,chiếc áo sơ mi trắng mở 2 cúc áo đầu,tay áo sắn lên đến khuỷ tay.Dáng vẻ ngoan ngoãn pha lẫn chút nổi loạn của thiếu niên.
Lưu Diệu Văn
Anh không thấy lạnh à?//Đứng trước mặt cậu,đóng 1cúc áo vào//
Lưu Diệu Văn
Mã Gia Kỳ.//Quay lại nhìn anh//
Mã Gia Kỳ
//Im lặng nhìn,ánh mắt không một vệt sóng//
Mã Gia Kỳ
Bỏ cái cốc trên tay em xuống.
Hạ Tuấn Lâm
//Định uống cốc cà phê trên tay//
Lưu Diệu Văn
Phải nghe lời chứ.//Cười nhẹ,cầm lấy cốc cà phê thẳng tay đổ đi//
Hạ Tuấn Lâm
Em lãng phí.//Ngước mắt đánh giá//
Lưu Diệu Văn
//Mở tủ,cầm lấy 2 hộp sữa rồi nắm tay kéo Hạ Tuấn Lâm đi//
Hạ Tuấn Lâm
//Đi theo,không nói một lời//
Mã Gia Kỳ
Nay mấy tiết.//Cầm lái,liếc nhìn gương chiếu hậu//
Lưu Diệu Văn
4 tiết ạ.//Bóc túi bánh mì rồi đưa qua cho cậu//
Hạ Tuấn Lâm
//Cầm lấy ăn//
Mã Gia Kỳ
Um,học xong xuống canteen.
Mã Gia Kỳ
Hạ Tuấn Lâm,em đi theo Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Ngồi cạnh em.//Nghiêng đầu nhìn//
Hạ Tuấn Lâm
//Không nói gì//
Lưu Diệu Văn
//Để một hộp sữa vào cặp Hạ,hộp còn lại thì cắm ống hút đưa đến bên miệng cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Không uống.//Quay mặt đi//
Lưu Diệu Văn
Không uống đi học người ta tưởng em là anh trai anh đó.//Nhướng mày cười nhẹ//
Hạ Tuấn Lâm
//Vẫn nhai miếng bánh,chẳng hề để tâm đến lời nói của hắn//
Lưu Diệu Văn thở dài nhìn góc nghiêng của người anh trai kia,tay cầm hộp sữa như thể chưa từ bỏ ý định bắt cậu uống vậy.
Xe từng lại ở đoạn đường cách trường 200m,nằm trong góc khuất.Lưu Diệu Văn bước xuống,trên lưng là cặp của bản thân,trên tay cầm cặp của cậu-Hạ Tuấn Lâm.
Mã Gia Kỳ
//Đeo cặp một bên vai,tay đút túi áo nhìn 2 đứa em//
Lưu Diệu Văn
//Đứng cạnh Mã Gia Kỳ//
Hạ Tuấn Lâm
//Hai tay đút túi áo,lười biếng ngước nhìn trời,chân như bị đóng đinh xuống đất//
Lưu Diệu Văn
//Nhìn dáng vẻ muốn về của cậu mà bật cười//
Hạ Tuấn Lâm
“Hết muốn đi học rồi.”//Cầm lấy cặp,lười biếng đeo lên vai//
Mã Gia Kỳ
Học hành tử tế vào,cơm trưa không được bỏ bữa.
Mã Gia Kỳ dặn dò 2 đứa em trước mặt rồi mới quay lưng rời đi,Lưu Diệu Văn đứng nhìn bóng lưng ấy một lúc rồi mới quay lại nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn
Đi thôi.//Cười nhẹ//
Hạ Tuấn Lâm
//Bước đi song song với hắn//
Cả 2 im lặng bước ra khỏi con hẻm mà đi về phía cổng trường,đám học sinh kẻ nhìn người nói,ánh mắt hướng về 2 thiếu niên với vẻ bề ngoài nổi bật kia.
Hạ Tuấn Lâm
//Dừng trước bảng tuyên dương của trường//
Lưu Diệu Văn
//Kéo áo cậu//
Hạng 1:Nghiêm Hạo Tường
Hạng 2:Tống Á Hiên
Hạng 3:Lưu Diệu Văn
Hạng 4:…
Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn…//Định nói gì đó//
???
Sắp thi tháng rồi,mày không nhường tao hạng 1 được à?
??
2 đứa chúng mày ganh đua vậy làm gì?Không mệt à?
??
Tống Á Hiên!Mày thích ăn đòn đúng không hả!💢
Tống Á Hiên
Đúng rồi á,Hạng 5 Trương Chân Nguyên.//Cười//
Trương Chân Nguyên
Cẩn thận rớt hạng đấy con ạ!
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường?Mày dừng lại làm gì?//Ló đầu ra//
Nghiêm Hạo Tường
//Im lặng nhìn người trước mặt//
Lưu Diệu Văn
//Ánh mắt sắc lạnh liếc 3 người trước mặt//
Tống Á Hiên
Ô?Bạn học Lưu Diệu Văn.//Cười nhẹ//
Lưu Diệu Văn
Đi thôi.//Quay lại nói với cậu//
Trương Chân Nguyên
Đi sớm vậy bạn học? Không muốn thấy bọn tôi đến vậy à?//Gác tay lên vai Tống Á Hiên//
Tống Á Hiên
Bị cay á,từ hạng 1 rớt xuống hạng 3 cơ mà.//Cười nhạt//
Lưu Diệu Văn
//Siết chặt tay//
Tống Á Hiên
Hạo Tường,nói gì đi chứ.//Huých nhẹ thiếu niên bên cạnh//
Hạ Tuấn Lâm
//Nắm lấy tay Lưu Diệu Văn//
Lưu Diệu Văn
//Hơi giật mình,bất giác nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Không mỏi chân sao?
3 người họ lúc này mới chú ý đến thiếu niên đứng sau lưng Lưu Diệu Văn kia,ánh mắt không tự chủ mà đánh giá người con trai ấy một lượt như thể đang đánh giá một món hàng vậy.
Tống Á Hiên
Kiếm người trợ giúp hả?
Trương Chân Nguyên
Khéo thế thật.//Khẽ cười//
Nghiêm Hạo Tường
//Gương mặt không mấy cảm xúc//
Lưu Diệu Văn
Lên lớp thôi.//Bình tĩnh lại,nắm lấy tay kéo cậu đi//
Hạ Tuấn Lâm
//Để mặc hắn kéo,ánh mắt liếc nhìn 3 người kia//
Hạ Tuấn Lâm
//Mấp máy môi//
Trương Chân Nguyên
Cậu ta nói gì vậy?//Nhíu mày//
Tống Á Hiên
Đồ hạ đẳng.//Siết chặt tay//
Nghiêm Hạo Tường
Đồ hạ đẳng.//Ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng lưng ấy//
Sắc lạnh bao trùm lấy họ,đám học sinh đều né xa,chẳng ai dám động vào,cũng chẳng ai có gan mà bước vào vòng tròn của 3 người con trai này cả.
Lưu Diệu Văn
Ngồi cạnh em,để anh ngồi cạnh cửa sổ cho thoáng.//Đặt cặp xuống rồi kéo ghế cho cậu//
Lưu Diệu Văn
//Thấy cậu vẫn đứng thì nghiêng đầu//
Hạ Tuấn Lâm
//Liếc nhìn căn phòng một lượt rồi bình tĩnh ngồi xuống ghế//
Tống Á Hiên
//Bước vào lớp,kéo ghế ngồi xuống//
Trương Chân Nguyên
//Ném cặp lên bàn,ngồi xuống ghế mà ngả lưng ra sau//
Nghiêm Hạo Tường
//Ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên//
Căn phòng im lặng đến đáng sợ,đám học sinh xung quanh liếc nhìn 2 bên lớp học,tiếng xì xào bàn tán,những ánh mắt phán đoán lần lượt chĩa về phía Lưu Diệu Văn và nhóm Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn
//Ngồi xuống ghế,im lặng mở sách ra//
-Ê Lưu D….//Quay xuống định nói gì đó//
Hạ Tuấn Lâm
//Nhướng mày ,ánh mắt mang sát ý//
-//Giật mình,vội vàng quay lên//
Hạ Tuấn Lâm
//Hơi nghiêng đầu nhìn lớp,tay gõ gõ xuống mặt bàn//
Lưu Diệu Văn
//Cúi mặt xuống đọc sách//
2 tiết đầu cứ thế mà trôi qua,thầy giáo giảng còn học sinh thì ngồi dưới ghi chép.
Chỉ riêng Hạ Tuấn Lâm là từ đầu đến cuối chẳng hề động bút,thiếu niên tựa vào ghế,đôi mắt mang ý lười biếng nhìn người bên cạnh.
Đứa em trai của cậu,dáng vẻ hoạt bát ngày thường đâu rồi?
Hạ Tuấn Lâm
//Nhìn ra ngoài cửa sổ,hướng về toà nhà đối diện//
-Hs 11a1://Sợ hãi,mồ hôi ướt sũng áo//Đ…ại ca…tha..tha cho em.
Hạ Tuấn Lâm
Tao hỏi gì…mày trả lời nấy.//Túm lấy tóc cậu ta mà kéo ngược lên//
-Hs 11a1:V…vâng..em…em biết..biết rồi ạ.//Run rẩy//
Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn ở trường là người như thế nào?
-Hs 11a1:L…Lưu Diệu Văn…cậu..cậu ta…//Lắp bắp kể//
Càng nói,ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.Bàn tay siết chặt lấy cổ của tên kia khiến hắn ta sợ hãi đến xanh mặt.
Hạ Tuấn Lâm
//Nghiêng đầu nhìn,mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt lạnh lẽo kia//
Hạ Tuấn Lâm
Bạn học,bạn nói xem…chuyện hôm nay nên kể ai?//Cười nhẹ//
Hs 11a1:K…không kể ai…không kể cho ai nghe cả.//Sợ hãi quỳ dưới đất,nước mắt nước mũi tèm lem//
Hạ Tuấn Lâm
Thật là một đứa trẻ ngoan mà.//Vỗ nhẹ lên má cậu ta rồi quay người rời đi//
Cạch!//Cửa phòng đóng lại//
Hạ Tuấn Lâm
//Bước về lớp//
Lưu Diệu Văn
//Đang giải bài,chợt ngước lên nhìn ra ngoài//
-Tống Ca,anh nhận học bổng về rồi à?
-Không hổ danh đại thần,vừa mới đến đã cuỗng hết 2 phần học bổng rồi.
Trương Chân Nguyên
Khao đê 2 bạn.//Cười khẩy//
Tống Á Hiên
Mày chỉ thế là nhanh.
Nghiêm Hạo Tường
//Ngồi xuống bàn//
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường,tối chỗ cũ nhé!
Nghiêm Hạo Tường
//Gật đầu//
Trương Chân Nguyên
2 đứa chúng mày cứ giữ vững thế này thì tao no dài rồi.
Tống Á Hiên
Yên tâm,giữ vững.//Nói có chút to//
Lưu Diệu Văn
//Nhìn chiếc kẹp sách trước mặt//
Hạ Tuấn Lâm
//Bước vào lớp,đi lướt qua bàn họ//
-Bạn học?Cậu không định giới thiệu bản thân sao?
Trương Chân Nguyên
Bạn học này hình như khá thân với Lưu Diệu Văn thì phải?//Tay chống cằm//
Tống Á Hiên
Chắc là bạn thân đây mà.//Gấp sách lại//
Lưu Diệu Văn
//Ngước lên nhìn,siết chặt cây bút trong tay//
Hạ Tuấn Lâm
//Khựng lại,quay người nhìn đám học sinh trước mặt//
Hạ Tuấn Lâm
Muốn chuyển nhượng đất đai cho tôi sao mà hỏi tên?
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì không cần,đất tôi nhiều lắm,nhiều đến mức…
Hạ Tuấn Lâm
Mỗi người các cậu khi chet miễng cưỡng có thể lấp đầy 1/5 số đất tôi có đấy.//Cười nhẹ//
Trương Chân Nguyên
//Hơi nhíu mày//
Tống Á Hiên
Bạn học?Nặng lời vậy làm gì?
Hạ Tuấn Lâm
Giọng tôi rất nhẹ,nếu cậu cảm thấy nặng…thì chắc hẳn tai cậu có vấn đề rồi.//Cười nhẹ//
Nghiêm Hạo Tường
//Ngước mắt nhìn cậu//
Trương Chân Nguyên
//Lạnh mặt//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm,mong các bạn giúp đỡ….//Khoé môi cong lên//
Hạ Tuấn Lâm
…thật nhiều.//Ánh mắt mang theo ý cười không rõ//
[Không đánh giá một nhân vật khi bạn chưa biết gì về họ.]
Chương 3:
Sau giờ ra chơi tiết 2 hôm đấy,lớp 11a1 dường như đều e ngại đến cậu bạn ngồi cuối lớp kia.
Một thiếu niên với dáng người không mấy to lớn,gương mặt nhỏ nhưng lại mang theo một luồng sát khí chẳng ai dám động vào.
Hạ Tuấn Lâm
//Gục mặt xuống bàn mà ngủ//
Lưu Diệu Văn
//Thẳng lưng viết bài//
_Sơ đồ lớp_
……. Nghiêm Tống Hs
Hạ Lưu Nguyên Hs
Trương Chân Nguyên
//Chọc chọc bút vào lưng Nghiêm Hạo Tường//
Trương Chân Nguyên
Làm xong đề toán chưa?Mượn tý coi!
Nghiêm Hạo Tường
Chưa xong.
Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên!//Đổi đối tượng//
Tống Á Hiên
Chưa làm.//Ngả lưng ra sau//
Trương Chân Nguyên
2 đứa chúng mày làm chậm vậy?//Ngả lưng ra sau,ánh mắt chợt nhìn sang bên trái//
Lưu Diệu Văn
//Chuyên tâm giải đề//
Trương Chân Nguyên
“Học sinh mới nhàn hạ vậy sao?”//Cảm thán//
Lưu Diệu Văn
//Dừng lại,nhìn chằm chằm vào câu hỏi cuối bài//
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường,bài cuối làm sao?
Nghiêm Hạo Tường
Chưa nghĩ ra.
Lưu Diệu Văn
//Nhìn qua cậu//
Lưu Diệu Văn
“Ngủ ngon vậy.”//Cười nhẹ//
Hạ Tuấn Lâm
Em cười ngốc quá đó.//Bất chợt lên tiếng,mở mắt nhìn hắn//
Lưu Diệu Văn
//Giật mình//
Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn,qua mắt ai vậy?//Nhướng mày//
Lưu Diệu Văn
Anh không làm bài sao?
Hạ Tuấn Lâm
Bài gì?//Tựa lưng ra sau//
Hạ Tuấn Lâm
Không làm,não quá tải tối ngủ mai không dậy được.
Lưu Diệu Văn
Có hôm nào anh dậy sớm đâu.//Bĩu môi lẩm bẩm//
Tống Á Hiên
Bạn học Lưu Diệu Văn!//Một tay gác lên lưng ghế,người hơi nghiêng gọi hắn//
Tống Á Hiên
Bạn học,làm bài cuối chưa.//Cười nhẹ//
Lưu Diệu Văn
//Không trả lời//
Tống Á Hiên
Ơ?Khinh người à?//Quay xuống nói với Trương Chân Nguyên//
Trương Chân Nguyên
Chắc chưa làm được.//Tay gác sau cổ//
Tống Á Hiên
Haiz~tưởng hỏi được tý.
Hạ Tuấn Lâm
//Nằm ra bàn,mặt hướng về phía hắn//
Lưu Diệu Văn
Nhìn em làm gì?
Lưu Diệu Văn
Thắc mắc cái gì?
Hạ Tuấn Lâm
Em sống ở trường như thế nào.
Lưu Diệu Văn
//Khựng lại//
Lưu Diệu Văn
Thì…sống tốt mà ạ.
Hạ Tuấn Lâm
Nói dối thì kém mà cứ bày đặt.//Chê//
Lưu Diệu Văn
Anh 2!//Bất lực//
Hạ Tuấn Lâm
//Hất cằm về phía bàn Nghiêm Hạo Tường//
Lưu Diệu Văn
//Hiểu ý cậu muốn đề cập//
Lưu Diệu Văn
Chuyển về đây 1 tháng trước,từ Yến Thành sang Nhất Trung.
Lưu Diệu Văn
Đứa ít nói,2 đứa nói nhiều.
Hạ Tuấn Lâm
Bọn họ với em có xích mích?
Hạ Tuấn Lâm
Học bổng?Xếp hạng?
Lưu Diệu Văn
//Khẽ gật đầu//
Hạ Tuấn Lâm
//Thở dài,xoa đầu hắn//
Lưu Diệu Văn
Anh đi…-//Chưa nói xong//
Hạ Tuấn Lâm
//Quay mặt đi mà ngủ//
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường quan sát bạn học Hạ ghê vậy?
Trương Chân Nguyên
Sao sao?Nhìn trúng rồi à??//Chen vào///
Nghiêm Hạo Tường
//Im lặng//
Tống Á Hiên
Khả năng là bị cái nhan sắc có độc ấy mê hoặc rồi.//Cười//
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường không có cửa rồi~xem ra mối quan hệ giữa Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn khá tốt đấy.//Đánh giá//
Nghiêm Hạo Tường
Làm bài xong chưa?//Lên tiếng//
Trương Chân Nguyên
//Im lặng làm bài//
Tống Á Hiên
//Cầm bút giả vờ đọc đề//
Lưu Diệu Văn
//Đứng lên,cầm theo bình nước mà rời khỏi lớp//
Hạ Tuấn Lâm
//Nằm quay mặt lại//
-Thầy giáo:Lớp trưởng thu bài lên đây cho thầy.//Gõ nhẹ thước xuống mặt bàn//
Lưu Diệu Văn
//Đưa tờ đề cho lớp trưởng//
-Lớp Trưởng:1 tờ thôi hả?//E ngại nhìn cậu//
Trương Chân Nguyên
//Cầm cả 3 tờ đề đưa cho lớp trưởng//
-Thầy giáo:Vào tiết 4 sẽ chữa nhé,bạn nào không làm tiết cuối ở lại cho tôi.//Cầm sấp đề đi ra ngoài//
Lưu Diệu Văn
//Cất gọn đồ đạc,mở nắp bình giữ nhiệt đưa cho cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Ngột quá.//Bước ra khỏi chỗ,đi qua còn tiện tay xoa đầu hắn một cái//
Lưu Diệu Văn
//Đã quá quen//
Hạ Tuấn Lâm
“Thoải mái.”//Tựa vào thân cây//
Hạ Tuấn Lâm
“Mát quá…”//Nhắm mắt lại mà tận hưởng//
-Hs:Bạn học Nghiêm…Tớ…tớ thích cậu!
Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn ra phía sau,tay khoanh trước ngực dáng vẻ như đang hóng hớt điều thú vị.
Hạ Tuấn Lâm
“Tỏ tình sao…”//Chăm chú nhìn//
-Hs://Ngại ngùng nhìn thiếu niên trước mặt//
Nghiêm Hạo Tường
Xin lỗi,tôi không muốn yêu đương.//Lạnh nhạt từ chối thẳng//
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nên chuyên tâm học hành thì hơn,yêu đương sẽ không giúp bản thân tiến bộ đâu.
Lời nói thiếu niên như một con dao vô hình ghim thẳng vào lòng tự tôn của thiếu nữ.Cô gái ấy sượng mặt vội vàng mà bỏ chạy.
Hạ Tuấn Lâm
//Khoé môi cong lên//
Nghiêm Hạo Tường
//Quay người lại,đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu,đôi lông mày khẽ nhíu lại//
Hạ Tuấn Lâm
//Quay mặt lại,ngồi xuống nền cỏ xanh,tựa vào thân cây tiếp tục sự nghiệp nghỉ ngơi của bản thân//
Nghiêm Hạo Tường
//Không mấy quan tâm,quay người về lớp//
Lưu Diệu Văn
Đi đâu rồi không biết.//Đứng ở hành lang nhìn trái nhìn phải//
Trương Chân Nguyên
Bạn học?Vào lớp rồi sao còn đứng đây thế?//Tự nhiên khoác vai hắn//
Tống Á Hiên
Đợi ai vậy?Đợi bạn Hạ hả~
Lưu Diệu Văn
//Khó chịu hất tay Trương Chân Nguyên ra//
Trương Chân Nguyên
Cọc cằn vậy? Không biết kiểm soát bản thân là không làm được việc đâu đấy.//Cười tươi//
Trương Chân Nguyên
Đúng không Hiên?
Tống Á Hiên
Đứng đây một hồi lại chọc giận học bá thì chết.//Cười nhẹ,kéo Trương Chân Nguyên đi//
Lưu Diệu Văn
//Nhìn theo bóng lưng 2 người họ,ánh mắt trở nên lạnh kẽo//
Nghiêm Hạo Tường
//Đi qua hắn mà vào lớp//
Lưu Diệu Văn trầm lặng đứng đấy,ánh mắt dần thay đổi,không chỉ là sát khí mà còn mang theo sự căm ghét khó nói.
??
Lưu Diệu Văn,ai câu hồn em đi rồi?//Bước đến//
Lưu Diệu Văn
//Giật mình thu lại sát khí ban nãy//
Lưu Diệu Văn
Anh 2.//Tay vô thức nắm lấy vạt áo //
Hạ Tuấn Lâm
//Nắm tay hắn kéo vào lớp//
Hạ Tuấn Lâm
Hỏi xem hồn bay về phương trời nào rồi.//Bình tĩnh nói//
Lưu Diệu Văn
//Không biết nói gì//
-Thầy giáo:Chữa đề nhé,đa số các bạn đã tự giác làm bài.Đáp án cũng không chênh lệch mấy so với kết quả.Bài cuối khá khó,được 2 bạn giải được.
-Thầy giáo:Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Sao bảo không làm được?//Nhìn Lưu//
Lưu Diệu Văn
//Ngơ ngác nhìn lên bục//
-Thầy giáo:Lưu Diệu Văn,thầy cần phê bình em.Em thấy thầy chưa đủ già sao?Viết chữ nhỏ thế này ai đọc nổi hả?Đã thế còn viết thằng bút chì,người to như con voi sao chữ như con kiến thế hả??
Lưu Diệu Văn đơ người khi bị mắng té tát,hắn ngơ ngác nhìn bài thi trên tay thầy mà chẳng nói được lời nào.
-Thầy giáo:Không có lần sau đâu đấy!
Lưu Diệu Văn
//Quay phắt qua nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm
//Gục mặt xuống bàn từ đời nào//
Tống Á Hiên
Cậu ta giỏi đột xuất à?
Nghiêm Hạo Tường
Không phải cậu ta làm.
Trương Chân Nguyên
Vậy ai???
Nghiêm Hạo Tường
//Im lặng không nói gì//
-Thầy giáo:Còn một người không làm bài,Hạ Tuấn Lâm.
Lưu Diệu Văn
Anh 2.//Lay cậu dậy//
Hạ Tuấn Lâm
Ra kia chơi.//Hất tay hắn ra//
Hạ Tuấn Lâm
//Nhíu mày,nhìn lên bảng//
Hạ Tuấn Lâm
Thầy nói nhỏ một chút thì chết ai ạ?//Chớp mắt nhìn//
-Thầy giáo:Lên bảng mau lên!
Lưu Diệu Văn
//Nhìn chằm chằm cậu//
Hạ Tuấn Lâm
“Từ đây lên bảng có cần xa đến vậy không…”
Lưu Diệu Văn
//Biết cậu đã nghĩ gì,gương mặt hiện rõ phụ đề//
Hạ Tuấn Lâm
//Rời khỏi chỗ//
-Thầy giáo:Nghiêm Hạo Tường,lên giảng bài cuối cho thầy.
Nghiêm Hạo Tường
//Đứng dậy//
Hạ Tuấn Lâm
//Cầm tờ đề trắng tinh trên tay rồi lại nhìn viên phấn trong tay//
Hạ Tuấn Lâm
“Dính vào tay rồi…”//Chuẩn bị viết thì khựng lại//
-Thầy giáo:Làm sao đấy?//Thấy cậu đứng im thì hỏi//
Hạ Tuấn Lâm
Em làm bài nào ạ?
Lưu Diệu Văn
Phụt!//Bật cười,lấy sách che mặt lại//
Hạ Tuấn Lâm
//Lườm Lưu Diệu Văn//
Hạ Tuấn Lâm
“Lưu Cẩu,tý xuống mày chết với anh.”//Đặt phấn lên bảng//
Nghiêm Hạo Tường
//Đứng bên cạnh cậu,bình tĩnh viết bài//
Lưu Diệu Văn
//Ngồi dưới,tay chống cằm nhìn lên trên//
Lưu Diệu Văn
“Hiếm lắm mới thấy anh chịu làm gì đó tử tế”.//Cười nhẹ//
Lưu Diệu Văn…em đánh giá anh2 em cao quá rồi đấy.
Trương Chân Nguyên
Thật luôn?
Lưu Diệu Văn
//Bất lực không dám nhìn//
Nghiêm Hạo Tường
//Đứng kế,lặng lẽ nhìn cậu//
-Học sinh://Chẳng biết nói gì hơn//
-Thầy giáo:HẠ TUẤN LÂM!💢💢
Trên bảng,một nửa đã được Nghiêm Hạo Tường viết lên đáp án chi tiết của bài giảng cuối,bên kia là của Hạ Tuấn Lâm với những dòng chữ đẹp đẽ nhưng lời lẽ thì….
“Em không biết làm,em không thích toán,thầy không cần gọi em vào những lần sau đó.Em cảm ơn.”
Hạ Tuấn Lâm
//Vô tội nhìn ra cửa sổ//
Lưu Diệu Văn
//Gục mặt xuống bàn mà nhịn cười//
Cả lớp nhịn cười nhưng lại chẳng thể cười thành tiếng,mấy phút trước còn thấy Hạ Tuấn Lâm chăm chăm viết…ai dè.
Nghiêm Hạo Tường
//Khoé môi cong lên//
Hạ Tuấn Lâm
//Hoàn toàn không để tâm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play