-Biệt Thự Không Có Bình Minh-
- Chap 1 • Sống hay chết? Kết cục sẽ ra sao? -
-Lâm Diệp Hàn-
Rảnh nên viết
-Lâm Diệp Hàn-
Đọc xong đừng cười tao
Truyện tả theo ngôi thứ nhất
Tao tả ngoại hình giống với avatar
Muốn biết rõ thông tin thì bấm vào tcn nhân vật
Tuy tao viết xàm, không hay nhưng nó bị cái dở
Không ai biết căn biệt thự ấy xuất hiện từ bao giờ.
Chỉ biết rằng, những người từng bước vào...
Lâm Diệp Hàn chậm rãi mở mắt.
Trước mặt là một khoảng sân phủ đầy cỏ xanh. Không khí mang theo hơi lạnh, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua.
-Lâm Diệp Hàn-
Mẹ ... Dơ áo tao rồi. Tao nhặt rát 1 tháng mới mua được đấy.
-Lâm Diệp Hàn-
Đây là đâu? Tôi là ai?
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau
Cô đang phủi phủi váy, vẻ mặt ngơ ngác chẳng khác gì tôi.
Cách đó vài mét, ba người còn lại cũng lần lượt tỉnh dậy.
-Bạch Nhược Hân-
//Nhìn chằm chằm căn biệt thự phía trước.// Vào chơi.
-Tô Vân Thanh-
...Nghiêm túc à?
-Tư Bách Kỳ-
Thấy biệt thự cũ giữa chỗ chẳng có ai mà bảo 'vào chơi' được luôn hả?
-Bạch Nhược Hân-
Chẳng lẽ đứng đây.
-Vương Thiên Vệ-
Cũng có lí.
Không có lấy một bóng người.
Thứ duy nhất tồn tại trước mắt họ...
Là căn biệt thự cũ kỹ đứng sừng sững giữa màn sương.
Những bức tường đá đã ngả màu, dây thường xuân bám kín một góc nhà.
Giống như vừa mới có người quét dọn.
-Tô Vân Thanh-
Không biết.
-Tô Vân Thanh-
Có cảm giác...
-Lâm Diệp Hàn-
Sảng hết rồi.
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua.
Cánh cổng sắt từ từ mở ra.
-Lâm Diệp Hàn-
Nó đang mời mình vào à?
-Tư Bách Kỳ-
Thế vào không ?
-Vương Thiên Vệ-
Sợ ma nhưng tò mò hơn.
-Lâm Diệp Hàn-
Một lí do rất ngu.
Cánh cửa biệt thự mở rộng hơn.
Ánh sáng vàng nhạt từ bên trong tràn ra nền đá, kéo theo một thứ hơi lạnh khó gọi tên. Năm người đứng ngoài cửa, không ai thực sự muốn là người bước vào trước.
Một tiếng động rất khẽ vang lên từ bên trong.
Khoảng ngoài hai mươi, mặc bộ váy đen dài kín đáo. Mái tóc đen được búi gọn sau gáy.
Gương mặt trắng nhợt nhưng thanh tú, nụ cười trên môi vừa đủ lịch sự.
Cô đứng dưới ánh đèn, hai tay đặt trước bụng.
-Quản gia (Qx)
Tôi là quản gia của biệt thự.
-Vương Thiên Vệ-
Ủa, nhà ma cũng có quản gia hả?
-Quản gia (Qx)
//Nghiêng người sang một bên.// Mời các vị vào.
Cửa phía sau từ từ đóng lại.
Người quản gia dẫn họ đi qua đại sảnh.
Trần nhà cao đến mức ánh đèn chùm phía trên trông như một vầng trăng bị treo ngược.
Hai bên tường là những bức tranh cổ.
Tất cả những người trong tranh đều đang nhìn về cùng một hướng.
-Tư Bách Kỳ-
Nhà này trang trí hơi kì.
-Tô Vân Thanh-
Không sợ hả.
-Bạch Nhược Hân-
Nhưng đẹp thật.
-Vương Thiên Vệ-
Đúng. Ma có gu thẩm mỹ cũng là ma có học thức.
-Lâm Diệp Hàn-
Mày khen ma à?
-Vương Thiên Vệ-
Tao đang tạo quan hệ ngoại giao.
Người quản gia đi phía trước bỗng dừng lại.
-Quản gia (Qx)
Trước khi nhận phòng, tôi cần nói cho các vị một vài quy tắc.
Người quản gia đưa tay chỉ lên chiếc bảng gỗ treo bên cạnh cầu thang.
Trên đó có những dòng chữ được viết bằng mực đen.
-Quản gia (Qx)
Thứ nhất, sau mười giờ tối, xin đừng rời khỏi phòng.
-Quản gia (Qx)
Thứ hai, nếu nghe thấy tiếng gõ cửa vào ban đêm, không được mở cửa.
-Quản gia (Qx)
Thứ ba, không được tự ý đi vào phòng của người khác.
-Quản gia (Qx)
Thứ tư, nếu gặp một cô gái mặc váy trắng ở hành lang, hãy cúi đầu chào cô ấy.
-Quản gia (Qx)
Thứ năm, không được bước vào căn phòng cuối cùng ở tầng ba.
-Quản gia (Qx)
Thứ sáu, nếu nghe tiếng ai đó khóc trong phòng khách, hãy mặc kệ.
-Quản gia (Qx)
Thứ bảy, không được di chuyển đồng hồ.
-Quản gia (Qx)
Nếu có người gọi tên các vị từ phía sau...
-Quản gia (Qx)
Đừng quay đầu.
-Lâm Diệp Hàn-
//Overthinking// Luật tư nghe như đang nói Vệ.
-Tô Vân Thanh-
Có lí. //Nhìn nhỏ đang mặt cái váy màu trắng.//
-Vương Thiên Vệ-
Ủa liên quan gì đến tao.
-Bạch Nhược Hân-
Nếu người ta gọi tên mình mà mình không quay đầu...
-Bạch Nhược Hân-
...thì mình quay đầu bằng chân được không?
-Quản gia (Qx)
... *Mình muốn chan người chơi.*
-Quản gia (Qx)
Nhưng tôi khuyên cô nên nhớ kỹ.
-Quản gia (Qx)
Không phải quy tắc nào cũng có thể cứu được các vị.
-Quản gia (Qx)
Phòng của các vị đã được chuẩn bị.
-Tô Vân Thanh-
Không nói rõ được sao😡.
-Quản gia (Qx)
Các vị sẽ tự biết.
-Lâm Diệp Hàn-
Quản gia đánh giá EQ tôi cao quá.
-Vương Thiên Vệ-
á khặc khặc tụi bây thì biết cái đéo gì lão tử đây không sợ trời không sợ đất //Cười điên.//
-Lâm Diệp Hàn-
Sợ ma không ?
-Tư Bách Kỳ-
Tao thấy câu cuối không ổn.
-Tô Vân Thanh-
Tao thấy cả căn nhà này không ổn.
-Lâm Diệp Hàn-
Không ổn từ lúc đầu rồi.
-Bạch Nhược Hân-
Kệ mình đi dạo tham quan.
-Lâm Diệp Hàn-
Thêm một đứa sảng nữa.
-Vương Thiên Vệ-
Tối nay ai ngủ với tao.
-Vương Thiên Vệ-
Chưa hỏi mày.
-Vương Thiên Vệ-
Tao hỏi ma.
Chiếc đèn trên đầu họ chớp một cái.
Một giọng nói rất nhỏ vang lên ngay sau lưng năm người.
-Lâm Diệp Hàn-
Mày đã thành công gọi nó lên Vệ à ☺️
-Vương Thiên Vệ-
Nhai nhiết nhì nhâu
-Tô Vân Thanh-
Hình như nó thích mày đấy
-Tô Vân Thanh-
Yêu nhau mẹ đi
-Tư Bách Kỳ-
Đừng trả lời.
-Vương Thiên Vệ-
Tao có ngu đâu.
-Bạch Nhược Hân-
Ủa mày tính trả lời mà.
-Vương Thiên Vệ-
Tao chỉ định hỏi nó ăn cơm chưa.
Lần này, giọng nói đã gần đến mức như đang đứng ngay sau vai cô.
Hồi tưởng quá khứ trước khi die
-Vương Thiên Vệ-
Nó đâu rồi ?
-Tô Vân Thanh-
Mày vừa nghĩ được gì?
-Lâm Diệp Hàn-
Tao nói vậy cho ngầu
-Vương Thiên Vệ-
Ahihi cái lonz
-Bạch Nhược Hân-
Đi tìm bà quản gia.
-Tô Vân Thanh-
Không thấy đâu
Một lát sau, cả nhóm tìm thấy năm căn phòng ở tầng hai.
Cửa phòng đều giống hệt nhau.
Trên mỗi cánh cửa có một cái tên.
-Lâm Diệp Hàn-
Tên tao thiếu chữ đẹp trai
-Tô Vân Thanh-
Bớt tự luyến đi má.
-Bạch Nhược Hân-
Ít nhất nhà ma còn biết tên.
-Vương Thiên Vệ-
Chuyện đó mới đáng sợ.
-Tư Bách Kỳ-
Có đủ năm phòng.
-Lâm Diệp Hàn-
Vậy mỗi người một phòng?
-Bạch Nhược Hân-
Theo quy tắt.
-Lâm Diệp Hàn-
Nhưng tao có nhớ gì đâu.
-Tô Vân Thanh-
Đoán vội chết sớm nhất đám
Hân nhìn về cuối hành lang.
Ở đó có một cánh cửa màu đen.
Chỉ có một dòng chữ nhỏ được khắc trên cửa.
PHÒNG KHÔNG DÀNH CHO KHÁCH.
-Bạch Nhược Hân-
Cánh cửa kia...
-Tô Vân Thanh-
Đừng động vào.
-Bạch Nhược Hân-
Tao có động đâu.
-Vương Thiên Vệ-
Nhưng mặt mày đang nói là muốn động.
-Tư Bách Kỳ-
Ít nhất thành thật
Trên tường có một chiếc đồng hồ.
Kim đồng hồ đang chỉ 21:47.
-Vương Thiên Vệ-
Tao nghĩ ra một ý
-Vương Thiên Vệ-
Quy tắt nói sau mười giờ bla bla.
-Vương Thiên Vệ-
Vậy nếu bây giờ tao trèo lên tháo pin đồng hồ.
-Vương Thiên Vệ-
Cho nó mãi 21 : 47 chẳng phải quy tắt đầu bị vô hiệu hoá hả?
-Tư Bách Kỳ-
Ôi lỗ hỏng tuyệt vời
-Tô Vân Thanh-
Chưa tới mười giờ.
-Bạch Nhược Hân-
Vậy còn mười ba phút.
-Lâm Diệp Hàn-
Mười ba phút để làm gì?
-Vương Thiên Vệ-
Để chuẩn bị tinh thần chết?
Cả nhóm lần lượt mở cửa phòng.
Nhưng khi Hàn vừa định bước vào...
Từ căn phòng cuối hành lang.
Một mùi hương hoa nhài rất nhạt bay ra.
-Tô Vân Thanh-
Có người ...
-Tô Vân Thanh-
Không phải người.
-Vương Thiên Vệ-
Đóng cửa.
-Vương Thiên Vệ-
Nói thật ai đóng cái cửa đó lại đi.
-Tư Bách Kỳ-
Không ai gan trời mà đi đóng đâu.
Một bàn tay trắng nhợt...
Chậm rãi đặt lên mép cửa.
Một cô gái mặc váy trắng đứng bên trong.
Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt.
-Lâm Diệp Hàn-
Ôi chị em thất lạc của mày kìa Vệ ơi.
-Tô Vân Thanh-
Giống thật.
-Qx
Cuối cùng cũng có người đến.
Ánh mắt dừng trên từng người.
-Qx
//Cười.// Cậu đã trả lời rồi.
-Lâm Diệp Hàn-
Nể tình chị em thất lạc mày lại cầu xin người ta thì có khi mày được tha á Vệ.
-Tư Bách Kỳ-
Giờ Hàn còn tâm trạng đùa hả...
-Vương Thiên Vệ-
Nhai nhiết nhì nhâu.
-Vương Thiên Vệ-
Tao mà die nhớ xoá mấy web truyện gay séch trên truyện tao nhé...
-Vương Thiên Vệ-
Bla bla bla
Và chiếc đồng hồ trên tường...
Đột nhiên nhảy từ 21:47...
- Chap 2 • Bữa sáng. -
-Lâm Diệp Hàn-
Nó giống truyện hài hơn truyện ma r=))))
Chiếc đồng hồ trên tường nhảy sang 22:00.
Cánh cửa màu đen đóng lại.
Cả năm người đứng im vài giây.
-Vương Thiên Vệ-
Hết giờ tham quan rồi hả?
-Vương Thiên Vệ-
Vậy mai mở cửa bán vé tiếp không?
Vấn đề kì lạ là... Tại sao Vệ vẫn không sao?
-Tô Vân Thanh-
Mười giờ rồi, về phòng thôi.
-Vương Thiên Vệ-
Biết rồi. Không chạy, không mở cửa lung tung, không đi lung tung...
-Vương Thiên Vệ-
Và đặc biệt là không được chết.
-Bạch Nhược Hân-
Cái cuối có trong quy tắc à?
-Vương Thiên Vệ-
Nhưng quan trọng.
-Lâm Diệp Hàn-
Chết thì sống lại thôi mà...
-Vương Thiên Vệ-
Nếu đêm nay có ma gõ cửa...
-Vương Thiên Vệ-
Nếu ma nói nó là người quản gia?
-Vương Thiên Vệ-
Nếu nó nói nó là hiệu trưởng?
-Lâm Diệp Hàn-
Cũng không.
-Vương Thiên Vệ-
Nếu nó nói nó mang milo?
-Lâm Diệp Hàn-
Thì...Kêu nó cứ để ngoài cửa.
-Vương Thiên Vệ-
Thấy chưa, mày cũng lung lay.
-Tư Bách Kỳ-
Hai người có thể ngừng bàn chuyện uống milo với ma không?
-Vương Thiên Vệ-
Đây là vấn đề sinh tồn.
-Bạch Nhược Hân-
Ngủ ngon.
-Vương Thiên Vệ-
Chúc mọi người sống sót.
-Vương Thiên Vệ-
Ngủ ngon.
Từng người đóng cửa phòng.
Hành lang cuối cùng chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt.
Hành lang trở nên yên tĩnh.
Ở cuối hành lang, cánh cửa màu đen vừa mở ra một khe rất nhỏ.
Và từ bên trong vang lên một giọng nữ.
Cậu đặt điện thoại lên bàn rồi nhìn quanh.
Trên bàn có một quyển sổ màu đen.
Trang đầu tiên hoàn toàn trống.
Trang thứ hai cũng trống.
"Đừng viết tên của mình vào đây."
Vì đang tuổi nổi loạn nên cậu vẫn viết.
Cậu đâu có gan trời đến vậy
-Lâm Diệp Hàn-
//Đóng sổ.// Không viết là được.
Không có chuyện gì xảy ra.
Căn biệt thự yên tĩnh đến kỳ lạ.
Trong phòng, Hàn đang đọc lại những quy tắc đã ghi nhớ.
Không rời phòng sau mười giờ.
Không mở cửa khi có tiếng gõ.
Không vào căn phòng cuối hành lang.
Không quay lại khi nghe ai gọi tên từ phía sau.
Cậu nhớ lại cô gái váy trắng.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Bàn tay vừa chạm vào tay nắm—
Một tiếng gõ khác vang lên từ bên trong.
-Lâm Diệp Hàn-
//Rụt tay lại.// Bỏ đi.
-Lâm Diệp Hàn-
Không có trong quy tắt thì không làm.
-Lâm Diệp Hàn-
Ủa hay có mà mình không nhớ ta. //Overthinking ☺️//
Một giọng nói nhỏ vang lên.
-Lâm Diệp Hàn-
Không phải bạn mình.
-Lâm Diệp Hàn-
Con này ngu, chưa đánh đã khai
Cậu nhìn chiếc tủ quần áo ở góc phòng.
Bên trong hoàn toàn không có động tĩnh
-Lâm Diệp Hàn-
Ít nhất cũng phải giả giọng bạn mình chứ.
-Lâm Diệp Hàn-
Sao mày không trả lời nữa.
-Lâm Diệp Hàn-
Ủa mà khoan
-Lâm Diệp Hàn-
Sao tao lại đi nói chuyện với cái tủ
-Lâm Diệp Hàn-
Rồi xong bị Vệ lây bệnh rồi.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua những ô cửa kính lớn.
Căn biệt thự ban ngày trông khác hẳn tối qua.
Không còn vẻ âm u đến nghẹt thở, hành lang được ánh sáng phủ lên, những bức tranh cũ trên tường cũng trở nên bình thường hơn.
Không ai biết đây là nơi nào.
-Lâm Diệp Hàn-
//Mở cửa phòng.// Ai còn thở không ?
-Lâm Diệp Hàn-
Nhầm dậy hết chưa ?
-Lâm Diệp Hàn-
Ngủ ngon không?
-Vương Thiên Vệ-
Ngủ ngon không?
-Tô Vân Thanh-
Hai người đứng đây hỏi nhau ngủ ngon chưa làm gì?
-Vương Thiên Vệ-
Kiểm tra xem còn sống không.
-Tư Bách Kỳ-
Có ai thấy quản gia đâu không?
-Vương Thiên Vệ-
Vậy sáng nay ăn gì?
-Bạch Nhược Hân-
Mày chỉ quan tâm chuyện đó thôi à?
-Vương Thiên Vệ-
Đêm qua không chết, sáng nay phải ăn mừng.
-Bạch Nhược Hân-
Đi xuống dưới.
Cả nhóm đi xuống tầng một.
Buổi sáng phủ lên căn biệt thự một lớp sương mỏng.
Ánh nắng nhợt nhạt len qua những ô cửa kính, rơi xuống nền đá lạnh thành từng mảng sáng tối đan xen. Sau một đêm dài, căn nhà tưởng như đã trở lại vẻ yên bình vốn có.
Nhưng không ai trong năm người thực sự tin vào hai chữ "yên bình" nữa.
Phòng ăn rộng, trần cao, những chiếc ghế gỗ được xếp ngay ngắn quanh chiếc bàn dài.
Năm người ngồi quanh bàn.
Không ai nói gì trong vài giây.
Rồi Vệ chống cằm, nhìn bữa sáng trước mặt.
-Vương Thiên Vệ-
Có người chuẩn bị thật.
-Tư Bách Kỳ-
Ít nhất họ vẫn đối xử với khách khá tốt.
-Tô Vân Thanh-
Tối qua không ai nói sáng nay sẽ có đồ ăn.
-Vương Thiên Vệ-
Nhưng có đồ ăn thì cứ ăn chứ?
-Vương Thiên Vệ-
Tao có một câu hỏi.
-Vương Thiên Vệ-
Tại sao nhà ma lại có bữa sáng?
-Bạch Nhược Hân-
Vì ma cũng phải ăn.
-Vương Thiên Vệ-
Mày nói thật hay đùa vậy?
-Bạch Nhược Hân-
Tao không biết.
-Vương Thiên Vệ-
Đừng nói câu đó.
-Vương Thiên Vệ-
Nghe xui.
-Tô Vân Thanh-
Mày bắt đầu mê tín rồi.
-Vương Thiên Vệ-
Tao đang ở trong biệt thự ma.
Nắng ánh rơi xuống nền đá lạnh, nằm im trên những bậc cầu thang, chẳng đủ sức xua đi cảm giác âm u còn vương trong từng góc tường.
Đẹp theo một cách quá yên tĩnh.
Và đôi khi, những nơi quá yên tĩnh lại khiến người ta sợ hơn cả tiếng khóc.
Mọi thứ sạch sẽ đến kỳ lạ.
Chiếc bàn không dính một hạt bụi.
Những chiếc ly thủy tinh trong suốt đến mức gần như không nhìn thấy.
Nhưng căn phòng lại thiếu một thứ rất đơn giản.
-Lâm Diệp Hàn-
Mọi người có thấy lạ không?
-Vương Thiên Vệ-
Chuyện gì?
-Tư Bách Kỳ-
Từ lúc xuống đây đến giờ, chúng ta chưa thấy ai.
-Tư Bách Kỳ-
Không có quản gia.
-Tư Bách Kỳ-
Không có người làm.
-Tư Bách Kỳ-
Không có ai khác.
-Vương Thiên Vệ-
Vậy ai chuẩn bị đồ ăn?
Một khoảng im lặng rơi xuống.
Ngoài cửa sổ, gió lướt qua những tán cây.
-Vương Thiên Vệ-
Tao không ăn nữa.
-Vương Thiên Vệ-
Tự nhiên thấy đồ ăn đáng sợ.
-Tư Bách Kỳ-
Lúc nãy ai bảo đói?
-Vương Thiên Vệ-
Bản năng sinh tồn.
-Lâm Diệp Hàn-
Đừng nghĩ linh tinh.
-Vương Thiên Vệ-
Mày nói câu đó nghe chẳng thuyết phục.
-Bạch Nhược Hân-
Nước này bình thường.//Cầm cốc.//
-Tô Vân Thanh-
Mày uống rồi?
-Lâm Diệp Hàn-
Mày gan trời.
-Bạch Nhược Hân-
Không chết.
-Vương Thiên Vệ-
Càng nghe càng đáng sợ.
-Lâm Diệp Hàn-
Tao thấy mày mới là người nguy hiểm nhất nhóm
-Lâm Diệp Hàn-
Mày nói chuyện với ma mà vẫn cãi nhau được.
-Vương Thiên Vệ-
Nhưng tao đâu có muốn.
-Lâm Diệp Hàn-
Nhưng mày vẫn làm
-Vương Thiên Vệ-
Tại nó gọi tên tao trước.
-Vương Thiên Vệ-
Nó gợi đòn.
-Lâm Diệp Hàn-
Đừng nhắc chuyện tối qua
-Lâm Diệp Hàn-
Kẻo tối nó kéo giò mày đấy
-Tư Bách Kỳ-
Mày có nghĩ cô ta biết chúng ta từ trước không?
-Tư Bách Kỳ-
Cô gái mặc váy trắng.
Không khí trong phòng lập tức trầm xuống.
-Bạch Nhược Hân-
Không phải 'có thể'.
-Tô Vân Thanh-
Mày biết gì?
-Bạch Nhược Hân-
Cô ta không nhìn những người khác.
-Bạch Nhược Hân-
Cô ta chỉ nhìn Vệ.
-Vương Thiên Vệ-
Tại tao đẹp
-Bạch Nhược Hân-
Và gọi đúng tên mày
-Vương Thiên Vệ-
Tại tao nổi.
-Bạch Nhược Hân-
Có khi hai người từng quen nhau.
-Vương Thiên Vệ-
Không thể.
-Lâm Diệp Hàn-
Tao nói rồi hai bây là chị em thất lạc đó.
-Vương Thiên Vệ-
Tao nhớ mặt người quen.
-Tư Bách Kỳ-
Có khi người ta quen cậu.
-Vương Thiên Vệ-
Càng không thích.
-Bạch Nhược Hân-
Tao thấy có một chuyện lạ hơn.
-Bạch Nhược Hân-
Quản gia.
-Bạch Nhược Hân-
Cô ấy biết rất nhiều về căn nhà.
-Bạch Nhược Hân-
Nhưng mỗi lần chúng ta hỏi chuyện quan trọng, cô ấy đều tránh.
-Vương Thiên Vệ-
Hoặc trả lời bằng một câu khiến người ta muốn đập đầu vào tường.
-Vương Thiên Vệ-
Không biết.
-Vương Thiên Vệ-
Câm hết rồi hả
-Tư Bách Kỳ-
Mày vừa nói...
Một tiếng động rất khẽ vang lên từ phía cửa phòng ăn.
Năm người đồng loạt quay lại.
-Vương Thiên Vệ-
Có ai ở ngoài không?
-Tư Bách Kỳ-
Có thể là gió.
-Bạch Nhược Hân-
Mày lại thấy gì?
-Vương Thiên Vệ-
Là người thật chứ?
-Tô Vân Thanh-
Không biết.
-Vương Thiên Vệ-
Tao sắp phát điên vì câu này rồi.
-Lâm Diệp Hàn-
//Đứng dậy.//Để tao xem.
-Lâm Diệp Hàn-
Thế mày đi mở đi.
-Vương Thiên Vệ-
Thôi mày đi đi.
-Vương Thiên Vệ-
Nếu mày chết tao hứa sẽ chôn cất mày đàng hoàn.
-Lâm Diệp Hàn-
Má khác gì trù con?
-Vương Thiên Vệ-
Nếu bên ngoài không phải người thì sao?
-Lâm Diệp Hàn-
Thì càng phải mở.
-Vương Thiên Vệ-
Lý luận của mày đáng sợ thật.
-Vương Thiên Vệ-
Sớm muộn gì cũng chết sớm.
-Lâm Diệp Hàn-
Bớt nói chữ chết khi nói chuyện...
-Lâm Diệp Hàn-
Ô cửa này thông minh phết đẤy
Nó chỉ từ từ hé ra, để lộ một khoảng hành lang dài chìm trong ánh sáng trắng nhạt.
-Lâm Diệp Hàn-
Không có người.
-Tư Bách Kỳ-
Vậy tiếng động lúc nãy...
Một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau họ.
Cả năm người giật mình quay lại.
Người quản gia đang đứng ngay sau bàn ăn.
Không ai biết cô đã vào từ lúc nào.
-Lâm Diệp Hàn-
Tao xém xuất hồn rồi.
-Vương Thiên Vệ-
Cô đi vào bằng cách nào?
-Vương Thiên Vệ-
Cửa ở đâu?
-Quản gia (Qx)
Phía sau các vị.
Cánh cửa phía sau vẫn đang mở.
-Vương Thiên Vệ-
Tao thề là lúc nãy không có ai.
-Quản gia (Qx)
Tôi đứng đó.
-Vương Thiên Vệ-
Vậy cô đứng đó bao lâu?
-Bạch Nhược Hân-
Đủ lâu là bao lâu?
-Quản gia (Qx)
Để nghe cuộc trò chuyện.
-Tô Vân Thanh-
Cô nghe hết?
-Tư Bách Kỳ-
Vậy cô có thấy bọn tôi nói xấu cô không?
-Vương Thiên Vệ-
Nhanh thật.
Nụ cười trên môi cô rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chẳng thể biết đó là nụ cười của một người hiền lành...
hay của thứ gì đó đã đứng trong căn biệt thự này quá lâu.
- Chap 3 • 13 cánh cửa -
-Lâm Diệp Hàn-
Mốt t cãi nhau vs đứa nào t cho đứa đó chết đầu tiên
-Lâm Diệp Hàn-
Viết lâu lâu hơi lỗi tại t cx có nhớ quy tắt biệt thự đâu:))
-Quản gia (Qx)
Ăn sáng xong chưa?
-Tô Vân Thanh-
Cô định đưa chúng tôi đi đâu?
-Quản gia (Qx)
Tham quan biệt thự.
-Tư Bách Kỳ-
Có những quy tắc gì?
Quản gia im lặng vài giây.
Rồi cô chậm rãi đặt một chùm chìa khóa lên bàn.
-Tô Vân Thanh-
//Nhìn chùm chìa khóa.//
-Vương Thiên Vệ-
Mười ba quy tắt?
-Vương Thiên Vệ-
Thế là gì?
-Quản gia (Qx)
Mười ba cánh cửa.
Bên ngoài cửa sổ, gió bỗng ngừng thổi.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả năm người đều có chung một cảm giác—
Bữa sáng hôm nay không phải để chào đón họ.
Mà là để chuẩn bị cho họ bước vào một thứ gì đó sâu hơn, tối hơn, và không còn đường quay lại.
Năm người lặng lẽ theo sau.
Hành lang buổi sáng dài hơn đêm qua.
Ánh sáng từ những ô cửa kính chiếu xuống nền đá, nhưng càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng yếu.
Hai bên tường là những bức tranh cũ.
Có vài bức vẫn còn rất rõ.
Không có bức tranh nào vẽ cửa sổ.
Không có bức nào vẽ cảnh bên ngoài.
-Vương Thiên Vệ-
Nhà này thích tranh người thật nhỉ.
-Tô Vân Thanh-
đừng nhìn lâu.
-Tô Vân Thanh-
Không biết.
-Vương Thiên Vệ-
Mày lại không biết.
-Tô Vân Thanh-
Nhưng cứ đừng nhìn.
Một tiếng rất nhỏ vang lên phía sau.
-Vương Thiên Vệ-
Tao chỉ nghe tiếng động.
-Lâm Diệp Hàn-
Không cần biết.
-Vương Thiên Vệ-
Lỡ mít tơ bít đem 2 tỷ đến cho tao sao
Không ai để ý đến bức tranh cuối cùng.
Trong tranh là năm người đang đứng trong hành lang.
Trước mặt họ là một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm.
Trên cửa khắc một con số.
-Tư Bách Kỳ-
Đây là phòng đầu tiên?
-Bạch Nhược Hân-
Sau này có gì?
-Quản gia (Qx)
Người giữa phòng.
-Tô Vân Thanh-
Chỉ một người?
-Quản gia (Qx)
Chỉ một người.
-Lâm Diệp Hàn-
Gái hay trai, đẹp không? ☺️
-Vương Thiên Vệ-
Mày tính vô cưới người ta à mà hỏi thế?
-Quản gia (Qx)
Các vị sẽ tự biết.
-Vương Thiên Vệ-
Cô rất thích nói những câu khiến người ta mất ngủ.
-Quản gia (Qx)
//Đặt tay lên tay nắm cửa.// Tôi chưa từng nói, căn biệt thự này, phải lời nào cũng là sự thật.
Một luồng khí lạnh tràn ra.
Quản gia lùi sang một bên.
-Tư Bách Kỳ-
Cô không vào thật à?
-Tư Bách Kỳ-
Đúng là người ngoài cuộc.
-Lâm Diệp Hàn-
Nếu bọn tôi không ra thì sao?
-Quản gia (Qx)
Tôi sẽ đóng cửa.
-Lâm Diệp Hàn-
Nay ngắn th, mệt quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play