Những Vết Nứt Không Ai Thấy
Đôi lời muốn nói
Có những vết nứt không ai thấy
Chúng không nằm trên cơ thể và cũng chẳng để lại máu nơi da thịt
Chúng xuất hiện trong từng giai đoạn truởng thành của tôi, trong những câu nói tưởng chừng vô hại....
Và trong những ngày tôi buộc phải lớn lên sớm hơn các bạn cùng trang lứa
tác giả
Đây là câu chuyện của chính tôi
tác giả
Tôi không dám khẳng định rằng đời tôi rất khổ hay rất hoàn hảo
tác giả
Tôi chỉ muốn tạo câu chuyện này để tôi có thể nhìn lại quá khứ tôi đã từng như thế nào
tác giả
Tôi đã lớn và trưởng thành ra sao
tác giả
Và tôi nghĩ rằng sẽ có những bạn đã và đang giống với tôi
tác giả
Vậy nên mọi người đừng gần gại mà để lại bình luận về trải nghiệm của bản thân nhé (´ω`)
Phạm Minh An
Ai cũng có tuổi thơ
Phạm Minh An
Không phải tuổi thơ nào cũng dịu dàng và hoàn hảo
tác giả
Đúng vậy có lẽ trái tim tôi đã nứt toác từ lâu
Phạm Minh An
Những vết nứt từ gia đình
Phạm Đức Minh (bố)
Mày không bằng con nhà người ta mày không biết nhục à?
Phạm Ngọc Hạnh (chị cả)
Mày phải hiểu mày là gánh nặng của gia đình này
Phạm Phương Vy (chị 2)
Cái nhà này vô phúc khi có đứa con như mày đấy An ạ
tác giả
Những vết nứt từ trường học
NV phụ 1
Ê là con hãm đấy phải không
NV phụ 3
Là con đấy chứ còn ai
NV phụ 2
Tưởng như nào chả hiểu ăn ở kiểu gì mà cũng bị lộ link ngu vãi cả l-ồn
NV phụ 1
Gớm kiểu gì sau chả làm đ-ỹ đ-iếm thôi
Phạm Minh An
Vết nứt từ tình yêu
Nhật Minh (nyc)
Anh với nó chỉ là bạn bình thường thôi
Nhật Minh (nyc)
Em nghĩ sao thì tùy anh không chịu nổi em
tác giả
Và tôi nghĩ rằng nếu bạn đang đọc và muốn theo dõi bộ truyện này
Phạm Minh An
Có lẽ bạn cũng từng mang trong mình những vết nứt mà chưa ai nhìn thấy...
--Vết nứt không phải để che giấu, mà là thứ khiến mình học cách mạnh mẽ hơn--
Trước khi tôi chào đời
Tôi được sinh ra trong 1 gia đình không mấy khá giả.
Căn nhà cũ xập xệ, cũ kỹ.
Nhưng đó không phải nhà của gia đình tôi.
Căn nhà mà bố mẹ tôi cùng hai chị sinh sống mà sổ đỏ lại không đứng tên bố mẹ tôi.
Bà nội
Sao vợ mày vô dụng thế hả Minh, đã có con Hạnh là con gái rồi mà bây giờ lại thêm 1 đứa
Bà nội
Tại sao không phải là con trai HẢ???
Đúng vậy, bên nội tôi theo kiểu cổ hủ ngày xưa.
Bác cả
Tao tưởng vợ chồng mày cố gắng đẻ thêm thằng con trai để nối dõi chứ
Bác cả
Thế mà bây giờ lại là con gái tiếp sao!
Bác cả
Mẹ...mẹ nói đi chứ!
Bà nội
Vợ chồng mày dẫn mấy con vịt dời đấy đi đâu thì đi đi.
Bà nội
Đừng có ở đây nữa, còn cái nhà đấy trả lại cho anh mày đi.
Lê Thu Lan (mẹ)
Nhưng mà mẹ với anh không phải đã nói rằng cho gia đình con ở đây sao, và cũng chuẩn bị đi làm sổ đỏ nữa mà!
Bà nội
Mày là phận làm dâu mày không có quyền lên tiếng ở đây!!!
Lê Thu Lan (mẹ)
Nhưng mà---
Phạm Đức Minh (bố)
Thôi!!!
Phạm Đức Minh (bố)
Chỉ tại cô không sinh được con trai nên giờ gia đình mình mới như thế này !!
Và rồi khi chị Vy được 2 tuổi
Lê Thu Lan (mẹ)
Con Vy cũng được 2 tuổi rồi nên sắp tới em sẽ đi làm công ty.
Lê Thu Lan (mẹ)
Còn anh ở nhà sửa xe rồi lo cho các con, em với anh cùng cố gắng rồi mình ra ở riêng.
Mẹ tôi luôn là người giữ hòa khí, giữ lửa cho gia đình.
Mẹ luôn hiền lành nhưng cũng ngốc nghếch, cả tin.
Những năm khó khăn ấy, bố mẹ tôi đã phải chịu không biết bao lời cay nghiệt và sự xua đuổi của chính những người mà bố mẹ tôi coi là gia đình, là anh em ruột thịt, là người mẹ quý mến....
Dù vậy nhưng bố mẹ tôi vẫn phải cố bám trụ để đi làm, để có nơi che nắng che mưa, để còn có nơi được gọi là "Nhà"
Trước khi tôi chào đời
Phạm Đức Minh (bố)
CÁI ROI CÁI ROI ĐẦU RỒI???
Phạm Đức Minh (bố)
Con Vy mày đứng ra đây cho tao!!!
Phạm Phương Vy (chị 2)
Hức.... hức...
Phạm Phương Vy (chị 2)
Hức... Oaaa... /nước mắt lăn dài trên má/
Phạm Đức Minh (bố)
TẠI SAO? TẠI SAO MÀY LẠI LÀ CON GÁI HẢ??? /Đánh liên tục/
Lúc đó chị cả tôi mới đi học về ....
Phạm Ngọc Hạnh (chị cả)
BỐ /lao ra che cho Vy/
Phạm Ngọc Hạnh (chị cả)
Sao bố lại đánh em???
Phạm Đức Minh (bố)
Á À mày còn che chắn cho nó cơ à!
Phạm Đức Minh (bố)
Thế thì tao đánh cả hai!!!
Những tiếng đánh đập xen lẫn tiếng kêu gào khóc thét của 2 đứa nhỏ...
Bố tôi là người đàn ông gia trưởng, bảo thủ.
Năm ấy bố luôn phải nghe những lời xỉa xói, chọc ngoáy của hàng xóm láng giềng, của anh em ruột thịt.
Nên bố tôi luôn lôi 2 chị tôi ra đánh đập vô cớ.
Phạm Phương Vy (chị 2)
Hức... hức.. chị ơi /mếu máo/
Phạm Phương Vy (chị 2)
Tại s-sao bố luôn đ-đánh chị em mình vậy, b-bố ghét ch-chị em mình s-sao??? /nấc/
Phạm Ngọc Hạnh (chị cả)
Ngoan /xoa đầu/
Phạm Ngọc Hạnh (chị cả)
Chỉ là bố áp lực quá thôi chứ bố vẫn thương chị em mình mà. /ôm Vy/
Những cảnh đấy luôn lặp đi lặp lại.
Cho tới khi... Mẹ tôi đi làm về sau mỗi 2 tháng xa nhà.
Lê Thu Lan (mẹ)
Cái gì thế này!!!
Lê Thu Lan (mẹ)
Là ai đã đánh bọn con hả???
Phạm Ngọc Hạnh (chị cả)
Dạ khôn---
Phạm Phương Vy (chị 2)
Là bố /nhìn mẹ/
Phạm Phương Vy (chị 2)
Là bố đã đánh bọn con.... /siết chặt tay/
2 đôi tay nhỏ bé ấy run rẩy sợ hãi.
Lê Thu Lan (mẹ)
Minh! Tại sao anh lại đánh tụi nhỏ hả?
Phạm Đức Minh (bố)
Tao chỉ là nóng quá hóa giận rồi đánh tụi nó thôi.
Phạm Đức Minh (bố)
Có cái gì đâu mà nói lắm!
Lê Thu Lan (mẹ)
Anh xem tay chân chúng nó có chỗ nào lành lặn không mà anh còn dám nói như vậy!!!
Lê Thu Lan (mẹ)
Là vì em...không sinh được con trai sao!
Lê Thu Lan (mẹ)
2 đứa ngoan, mẹ đã nói chuyện với bố rồi.
Lê Thu Lan (mẹ)
Từ giờ bố sẽ không đánh các con nữa /xoa đầu 2 đứa/
Phạm Phương Vy (chị 2)
Thật vậy sao mẹ!!
Lê Thu Lan (mẹ)
Ừm, thật chứ. /cười hiền/
Lê Thu Lan (mẹ)
Thôi lại đây mẹ bôi thuốc cho nhé!
Phạm Ngọc Hạnh (chị cả)
Dạ!
Phạm Phương Vy (chị 2)
Dạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play