Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allmartin] Trà Xanh Gặp Trà Xanh

Chương một - Trà xanh

Vui lòng không toxic nhân vật phản diện.
~~
Sinh ra đã là vua, hà cớ gì phải cuối đầu. Yes, câu đấy dành cho tôi - Martin edwards. Một chàng trai từ nhỏ đã có tính cách phản diện mạnh mẽ. Đánh bay mọi pick my girl.
Nếu ai đó nói, Martin thâm độc thì là thật chứ không phải giả. Thâm độc nhưng lại biết giới hạn, đá bay mọi điểm yếu của con người. Và là người, đem tình cảm ra đùa giỡn.
No, đùa giỡn ở đây là kiểu nhìn thấu theo cách trả thù. Sẵn sàng chi thân để đem lại sự mạnh mẽ cho nạn nhân còn mấy đứa trà xanh á? Đứng bằng nách anh sau này không em?
Phải nói rõ hơn, Martin từ nhỏ đã là một con cọp đội lớp thỏ. Còn sau này là thỏ đội lớp cọp.
Mẹ Seonghyeon
Mẹ Seonghyeon
Từ nay con là con của nhà này nhé.
____
Liz San
Liz San
Đó không phải con, tin con đi!!
____
Martin Edwards
Martin Edwards
A.. Không cần đâu ạ, con không giận em đâu.
Bằng anh rồi nói nhé. Đừng tưởng anh không biết ý đồ của em, đánh giá cô em gái này không cao. Trà xanh bằng trà xanh real không em?
Mẹ Seonghyeon
Mẹ Seonghyeon
Mẹ sắp xếp phòng con rồi nhé, tí nữa Seonghyeon sẽ dẫn con đi.
Liz San
Liz San
Hong được, anh Seonghyeon phải ở đây chơi với con!
San chu mỏ, giọng mè nheo đem lên một sự 'Mềm mại' Tác giả và độc giả cả Martin gia đình đều không thấy.
____
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
C-Con đi liền, Cô đứng ở đó nha! Qua đây là tôi cắn cô đó!!!
Martin nhếch môi, thật sự lần đầu thấy đối thủ, cũng khá được đấy.
Martin Edwards
Martin Edwards
Em San dễ thương quá đi, bảo sao lúc nào ẻm cũng kêu con tránh xa mọi người hóa ra vì sợ con bị mê hoặc bởi sự dễ thương của em ấy! //Cười hì hì - Bên trong nổi lên sự tranh cãi.//
Mẹ Seonghyeon
Mẹ Seonghyeon
Liz San? Ý bảo tránh xa là gì?
Mẹ Seonghyeon
Mẹ Seonghyeon
Con quên quy tắc nhà này rồi à?
Liz San
Liz San
K-Không có!! Anh Martin anh nói gì vậy?!
Martin cúi đầu, tỏa vẻ tuổi thân, thế mà Seonghyeon lại tin. Tự nhiên đi lại ôm Martin vào lòng. Còn Martin thì đang trong trạng thái người ngây thơ đột nhiên ngẩn người.
Martin Edwards
Martin Edwards
" Ai mượn vậy cha? "
Đứa Mét bảy ôm đứa mét tám thế mà coi được à? Martin không ngần ngại dựa mặt vào vai Seonghyeon. Không khóc chỉ thầm chửi rủa.
____
Hôm nay là sinh nhật của Martin, lần đầu tiên cậu được tổ chức sinh nhật.
Martin Edwards
Martin Edwards
Con cảm ơn mọi người..
Chưa yên ổn được bao lâu, thì hiện trường hổn loạn. Ả Liz San té xuống nước, thế nào lại chả lên bờ mà còn nằm đấy. Chờ ai cứu á?
Martin vờ hoảng hốt, lao xuống dưới ngay. Chưa kịp để người nhà định thần. Mọi người hoảng hốt khi thấy Martin xuống nước cứu cô em lên.
Martin Edwards
Martin Edwards
May quá.. Em không sao.
Martin ngấn nước. Chỉ vài giây sau, một chiếc áo khoác đen khoác lên vai cậu. Và một người cao to nhấc cậu lên.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Lần sau đừng ngốc như vậy nữa.
Martin Edwards
Martin Edwards
Liz San em ấy cũng đang rất nguy, nếu em không ngốc ai sẽ cứu em ấy.
Seonghyeon liếc người phía dưới. Khẽ siết chặt tay đang 'bế' Martin trong lòng.
Thế mà lại chẳng nhận ra 'từ đầu đến cuối mọi thứ đều giả'.
Liz San
Liz San
Khụ.. Khụ-
Liz San cô ấy mở mắt, không thấy Seonghyeon đâu chỉ thấy mình đang nằm trên bờ. Và đang bị mọi người quay quanh hỏi hang nhưng chẳng thấy bóng dáng cao to đẹp trai đâu.
Liz San
Liz San
" Martin, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. "
Liz San
Liz San
" Seonghyeon.. Anh ấy thật sự không đến. "
Phía trên lầu, Seonghyeon nhìn xuống cô gái phía dưới bằng một ánh mắt khinh khỉnh. Còn Martin thì đang nằm trên giường hắn. Hắn vốn ưa sạch sẽ mà có cho ai vào phòng đâu trừ cậu.
Thế mà lại gay mọi người ạ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Seonghyeon.. Em không đến xem Liz San sao?
Martin Edwards
Martin Edwards
Anh không sao.. C-chỉ là-
Seonghyeon ôm trọn anh vào lòng, thật sự là vào lòng đó! Seonghyeon dịu dàng ân cần. Hắn tưởng người trước mặt hắn là một con thỏ trắng chứ. Ai ngờ là một con nhím đầy gai nhọn, chỉ cần bị chạm sẽ cảm thấy cơn đau.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em lo cho anh hơn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Martin.
____
Liz San không đùa nữa, cô ấy thực sự đã giở trò mạnh hơn. Còn Martin thì không quan tâm. Cậu vốn gặp nhiều loại người rồi mà, quan tâm làm gì.
Khi bạn của Seonghyeon qua nhà chơi. Điều Liz San làm là gây ấn tượng đẹp với bạn Hyeon và sẽ gây hiểu lầm lên Martin để bạn Hyeon nghĩ cậu là người xấu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hây- Lâu rồi mới qua. Cô gái bông tuyết của mày đâu?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Im đi, mày thích nó à? //Cười khinh// Tao gả.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không, tò mò thôi mà~
Liz San
Liz San
Anh Keonho ạ! Hôm nay anh đẹp quá trời.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Bộ thường không đẹp ha?
Liz San
Liz San
K-Không phải ý em là anh đẹp hơn thường ngày!!
Keonho chán ngấy quay đi. Mấy lời khen này nghe quài riết cậu cũng thuộc lời.
Martin Edwards
Martin Edwards
A.. Chào em nha? Bạn của Seonghyeon sao..
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ai đây?!
Keonho nhìn người trước mặt có chút ấn tượng. Quay phắt sang hỏi bạn mình.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Martin Edwards, mẹ tao mới nhận nuôi cách đây một tháng.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Lớn hơn chúng ta một tuổi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xinh trai thế này sao lại không nói tao biết!?
Martin nhìn Keonho. Không lâu chỉ là thấy tên này ồn ào, dáng vẻ ngay thơ lập tức quay lại.
Liz San
Liz San
Anh Martin á anh ấy chỉ hay bắt nạt em thôi đúng không anh Seonghyeon.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đừng gọi tên tôi và không.
Martin Edwards
Martin Edwards
Liz San nói đúng đó.. Từ nhỏ anh đã không có ai chơi chung chỉ có em ấy chơi với anh thôi.. Nên em ấy nói gì cũng đúng.
Martin cười nhẹ - Là nụ cười của kẻ chiến thắng đó. Mang theo là một tí ủy khuất giả.
Seonghyeon đứng dậy ôm Martin vào lòng, liếc sang cô em gái mặc đồ không mấy hẳn hoi mà nói.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đừng tỏ ra mình là nạn nhân trong khi là kẻ chủ mưu.
Liz San
Liz San
Anh Seonghyeon nói gì.. Em không hiểu?
Liz San cô ấy đờ người. Lần đầu cảm nhận sự khinh miệt của Seonghyeon và Keonho. Cô cố mỉm cười giải quây. Nhưng không thành.
Liz San
Liz San
"Chết tiệt! Thằng Martin mày đợi đấy." //Siết chặt tay.//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh Martin đừng buồn nhé, có em ở đây rồi.
Keonho an ủi, nhìn anh ốm nhom lòng Keonho chua xót. Nhưng Keonho không nhận ra, người trước mặt mình không hề đơn thuần như mình nghĩ.
____
Hôm nay Martin được Keonho rủ đi chơi. Cậu đồng ý chứ. Không quên để điện thoại ngay chỗ Liz San hay đi qua.
Đó là cố tình, kế hoạch của cậu là cho cô Liz San đi theo. Thành công cậu có lợi không thành công cũng chả sao.
Liz San
Liz San
Anh Martin cho em đi chơi chung với được không ạ..
Liz San nói với giọng dịu dàng thường hay nói với Seonghyeon. Ánh mắt đi ngược với chất giọng. Ánh mắt của một con hồ ly âm mưu.
Martin Edwards
Martin Edwards
Được chứ, em là em mà tất nhiên anh cho em đi chung rồi.
Keonho tới nơi, đứng ngoài nhà khẽ gõ cửa. Thứ anh nghĩ là cậu - Martin sẽ bước ra với một bộ đồ lộng lẫy.
Nhưng không, Martin bước ra với bộ đồ bình thường không nổi bật. Nhưng được Martin mặc vào trong đẹp rất nhiều.
Còn cô gái bên cạnh thì lộng lẫy như đi tiệc quan trọng. Ý là Keonho không rủ luôn á? Trong lòng Keonho bực mình, tưởng có cơ hội hẹn hò riêng với anh rồi cơ chứ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Keonho em đẹp thật đấy.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//E thẹn - Và có chút ngại ngùng.// Cảm ơn anh ạ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cô San định đi diễn siết ạ?
Liz San
Liz San
Em đã chọn bộ này rất lâu..
Martin Edwards
Martin Edwards
Keonho đừng nói thế chứ, bộ này rất tôn dáng Liz San mà.
Một mùi mỉa mai từ một lời khen. Nghe sai chứ không sai.
Keonho bực bội khi lái xe, hắn tưởng tượng sẽ được nói chuyện rộn rã với Martin. Ai ngờ nhỏ này nói hết phần của anh viết sẵn ra học thuộc để nói.
Liz San
Liz San
Keonho em lạnh quá anh cho em mượn áo khoác với ạ.
San nói với chất giọng mềm mại giả tạo.
Keonho định từ chối thì nghe âm thanh hắn muốn nghe phát lên.
Martin Edwards
Martin Edwards
Lạnh thật, Liz San anh cũng có áo.. Nhưng vì em là em nên anh sẽ nhường em.
Keonho nghe xong thì đánh giá Martin vô cùng hiểu truyện, thậm chí còn quay sang trách móc cô em.
Keonho khẽ ghen khi thấy Martin từ từ cởi áo khoác của mình rồi đắp qua vai Liz San. Nhìn thì như anh em yêu quý nhau, thực chất là lừa dối cả.
Liz San
Liz San
Ơ- " Thằng chó, phá hủy hết lần này đến lần khác. "
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh Martin, để em giảm nhiệt độ xuống.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh dùng áo em này.
Keonho cởi áo khoác trên vai, nhẹ nhàng đắp sang cho Martin. Còn khẽ siết chặt chiếc áo khoác như một hành động không cho phép Martin từ chối.
Liz San
Liz San
"Nó chẳng khác gì một con rắn cả.."
Martin Edwards
Martin Edwards
" Trong trò chơi này, tôi thắng. "
Martin dùng ánh mắt ướt át đầy sợ hãi giả tạo của mình mà nép vào lòng Keonho. Như một người điều khiển các quân cờ, cậu không ngại mất hình tượng, nên thấy Martin từ một người lạnh lẽo, mạnh mẽ trở nên yếu đuối thì tự hiểu nhé.
____
Ở công viên, Liz San vốn định sẽ giả vờ trượt khi chơi leo dây. Martin không từ chối, cậu cho Liz San làm theo ý muốn mà chả nói lời nào. Suy nghĩ tính nhẩm. Bẽ lái tình huống dễ dàng.
Liz San
Liz San
A- //Hét lớn.//
Martin nhìn Keonho đang từ từ tiến lại. Khẽ mỉm cười chắn trước tầm nhìn hắn. 'Em vừa nghe tiếng hét.. Anh có sao không ạ?' Martin cười nhẹ, tay đặt lên tóc Keonho khẽ thì thầm bên tay.
Martin Edwards
Martin Edwards
Keonho em có muốn chơi trốn tìm không?
Martin thì thầm. Giọng nói lất phất không cho phép từ chối. Mà nếu cho phép thì chắc gì hắn từ chối.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Ôi.. Ngày thứ hai làm quen. Đặc biệt thật."
Keonho cười nhẹ đáp lại lời nói Martin bằng giọng ẻo lả. Đầy gợi tình.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Martin, anh như kẹo ngọt, càng thử càng thích.
Cậu cười khúc khích, đẩy Keonho đến chỗ bán kem, thật sự quên đi cô gái đằng sau. Keonho ngả đầu, mặc anh đẩy.
Liz San
Liz San
"Này là thỏ đéo gì? Tao muốn thử xem mày giả tạo được bao lâu."
San cười khẩy, đánh giá quá thấp Martin rồi. Cô không biết, sự thao túng tâm lý của Martin cũng chẳng nhận ra cậu nguy hiểm như nào.
Martin không chỉ theo mục tiêu 'nhấn' chìm Liz San xuống mà còn mục tiêu 'Đẩy bọn họ lúng sâu vào tình cảm của mình'.
Martin Edwards
Martin Edwards
Được rồi.. Đã đi chơi thì phải ăn kem đúng chứ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh nói gì cũng đúng.
Martin Edwards
Martin Edwards
"Dại trai."
Đúng như Martin nói. Còn thích cậu là còn khổ. Càng nhúng sâu là càng đau. Còn cười với Martin là còn khổ. Chưa biết ai lốp ai love đâu.
Keonho thanh toán. Rồi dựa đầu mình vào vai anh. Nói thật thì Keonho cũng chả nhớ còn nhỏ đi theo đâu. Còn nhỏ Liz San đâu ấy à? Bỏ về mẹ rồi, nó chịu thua? No, nó quay về khóc với Seonghyeon. Còn Seonghyeon tin không? AI MÀ BIẾT ĐƯỢC.
Martin Edwards
Martin Edwards
"Seonghyeon và Keonho. Ta muốn xem cảnh hai người vật lộn."
Martin cười thầm, Keonho không biết, những ngày về sau của mình ra sau. Hắn biết mình thích Martin, hắn muốn biết mẫu người lý tưởng của cậu. Hắn hỏi, hắn thực sự hỏi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mẫu người lý tưởng của anh là gì dạ.. Em tò mò quá.
Martin Edwards
Martin Edwards
Như em.. Chăng?
______
Mở bát đầu truyện hơn 2000 chữ.

Chương hai - Trà xanh

Mười giờ tối, Martin liên hồi nhận cuộc gọi nhỡ từ Hyeon. Cậu không bắt máy, không phải vì bận mà là cố tình. Cậu biết, Liz San chắc chắn đã giở trò gì đó nếu bắt máy ngay thì có lẽ chưa đủ mạnh.
Nên cậu chọn cách im lặng, rộn rã cùng Keonho. Martin bảo cậu không cần đưa anh về nhà, cho anh xuống ở góc cây bên kia là được.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không được! Giờ tối đường xá nguy hiểm. Anh ở đấy một mình em không an tâm chút nào!
Martin Edwards
Martin Edwards
Keonho, ngoan nghe anh. Cứ để anh ở đó. Anh có chút chuyện cần giải quyết.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
N-Nhưng-
Martin Edwards
Martin Edwards
Không nhưng. //Mỉm cười - Tỏa vẻ dịu dàng ủy khuất.//
Keonho không nỡ, nhưng vẫn phải làm. Hắn đau lòng khi nhìn Martin hiểu chuyện. Hắn nghĩ cậu sợ phiền hắn nên mới kêu hắn dừng lại, cậu có thể tự về.
Nhưng hắn đã lầm, ngay từ đầu mục đích của Martin đã khác.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
A-Anh về tới nhà thì.. Nhắn ngay cho em nha. //Giọng hờn.//
Martin gật đầu, đóng thật nhẹ cửa. Vẫy tay khi Keonho lái xe đi. Chiếc điện thoại cậu rung lên lần nữa. Lần này cậu bắt máy với tông giọng tuổi thân khác với lúc nãy.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Địt mẹ, sao giờ này anh mới bắt máy!?
Martin Edwards
Martin Edwards
Seonghyeon.. Anh lạc rồi.. //Giọng như sắp khóc - Tuổi thân.//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh đang ở đâu!? //Hắn gắn giọng - Cuống quýt.//
Martin Edwards
Martin Edwards
..Hức- Anh không biết..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nói xem, định dạng ở chỗ đó!?
Martin Edwards
Martin Edwards
..góc cây, kế tòa nhà một không bốn..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đừng khóc. Em qua ngay!
Seonghyeon đứng phắt dậy, cơ thể phản xạ nhanh nhạy chạy thẳng ra khu để xe. Chiếc xe gầm gào phóng đi trong đêm tối.
Martin nhếch môi sao màn hình điện thoại. Ánh mắt ẩm ướt trông đầy đáng thương. Cậu ngồi xổm dưới gốc cây. Chỉ thầm tính toán.
Martin Edwards
Martin Edwards
"Ba.. Hai.."
Martin Edwards
Martin Edwards
"Một."
Một chiếc xe đen trước mặt cậu dừng lại. Người bước xuống mang một chút uy quyền.. Và sự lo lắng. Đó là Seonghyeon.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Martin!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh đi đâu sao lại không nói cho em biết chứ!? Anh biết em lo đến phát điên rồi không hả!??
Martin ngước mặt lên, đầy vẻ tuổi thân. Cậu châm châm nhìn Seonghyeon. Rồi mếu máo như một đứa trẻ.
Seonghyeon dang rộng tay ôm chặt Martin vào lòng. Một cái ôm đầy lo sợ và 'chiếm hữu.' Cậu dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc của Seonghyeon.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đừng sợ, có em ở đây rồi.
Martin được 'Bế' lên xe. Cậu gật gù mệt mỏi kể cho Seonghyeon những câu chuyện giả tạo được mình tạo ra. Một cách hoàn hảo.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tại sao lại không bắt máy em và ra ngoài mà không báo cho em biết?
Martin Edwards
Martin Edwards
..Anh đi chơi với Liz San.. Em ấy bảo đợi em ấy một tí..
Martin Edwards
Martin Edwards
Thế mà anh chẳng thấy em ấy quay về.. Nên..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nên?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh mới đi kiếm rồi lạc đường à?
Martin Edwards
Martin Edwards
Hức- Đừng mắng anh..
Seonghyeon thở dài bất lực, tay còn lại siết chặt. Bàn tay đang siết chặt của anh. Là bàn tay vừa nãy vừa tát cô ta.
Hyeon một tay ôm Martin vào lòng, một tay siết chặt vô lăng. Mọi thứ như ngưng động. Hyeon lái chiếc xe đen đi thẳng về nhà. Ánh mắt dần dịu xuống khi hơi thở Martin điều đặn.
Cậu Đã Ngủ.
______
giả dễ sợ=( đủ thâm chưa hehe

Chương ba - Trà xanh

NovelToon
ôi đm, đang xem tik mà phải thốt lên vl
_____
Quay về một ba tiếng trước. Khi Liz San trở về nhà một mình. Hyeon lúc đó vừa về nhà. Vài tiếng trước Hyeon có việc bận nên phải ra ngoài.
Khi về, hắn thấy Liz San rơi những giọt nước mắt đau đớn. Hắn im lặng, định đi thẳng vô phòng thì tay bị cô nắm lấy.
Hyeon định nói buông, nhưng cô mở lời trước.
Liz San
Liz San
Seonghyeon, a-anh Martin.. Đã bơ em khi đang đi chơi.. Hức- hức.
Liz San
Liz San
Anh ấy bảo.. Em phiền hức- Em phiền lắm ạ?
Giọng Liz San nghẹn lại, vờ đau cuối gầm mặt xuống. Liz San, mỉm cười trong nước mắt.
Liz San
Liz San
K-Không sao.. Em quen rồi.. Anh ấy lúc nào cũng giả tạo như thế..
Liz San
Liz San
Trước mặt anh- Hức-
Liz San
Liz San
Seonghyeon.. Em buồn lắm..
Seonghyeon nhíu mày, nhìn bàn tay đang được nắm lấy một cách chấm hỏi. Giọng vang lên như một cây kim đâm thẳng vào cô.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nói xong chưa? Cô định giở trò đến bao giờ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Từ lúc tôi gặp Martin lúc nào cô cũng ra vẻ tiểu thư với anh ấy, cô nghĩ tôi không biết?
Seonghyeon dựt mạnh tay ra, lùi về phía sau hai bước. Tay đút túi, nghiêng đầu ra vẻ bất cần đời.
Liz San
Liz San
Anh Seonghyeon! Tại sao lại không tin em? ANH HIỂU EM NHẤT MÀ?
Liz San gắn giọng lên, đầy đau đớn. Lần này là giả - Lần đầu tiên cô nhận ra mình thua Martin thật. Hyeon không nói gì khác, chỉ lẳng lặng hỏi một câu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Martin đâu?
Liz San
Liz San
.. Anh lại đi hỏi nó. Anh có nghe Em Vừa Nói gì không?
Liz San
Liz San
Thằng đó nó không đơn thuần đâu! Nó chắc chắn đang hảm hại e-
CHÁT.
Tiếng chát vang lên trong bầu không khí tỉnh lạnh. Liz San ngẩn người. Nước mắt cô ta ứa ra những giọt nước. Lần này cô ta thấy thật sự mình thua Martin rất nhiều.
Hyeon tay nổi đầy gân, nhìn Liz San một cách khinh bỉ. Hắn không hạ thâp, hắn khinh thường.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đừng nói anh ấy như thế, cô đéo có quyền.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cô càng nói, tôi càng thấy cô giống một con súc sinh thôi.
Liz San gào lên, bật khóc nức nở. Lời nói đó của Hyeon chả khác gì một cây kim đâm vào tim cô. Cô cảm nhận được, sự ghẻ lạnh Hyeon dành cho cô ngay bây giờ.
Hyeon lấy tay vớt tóc lên, ánh mắt như điên như Liz San. Hắn hỏi lần nữa.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Martin đang ở đâu?!
Liz San
Liz San
SEONGHYEON! T-TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN EM.. Dù chỉ một chút?
Hyeon quay người rời đi. Như một minh chứng cho thấy. Hyeon từ trước đến nay chưa hề có ấn tượng gì với cô.
Liz San
Liz San
"Lần này tao thua, không có lần sau. Martin tao nhớ tên mày rồi."
Liz San đấm mạnh tay xuống đất, căn biết thự dần trở nên u tối không rõ lý do. Seonghyeon điên cuồng gọi cậu, Martin thì chả để tâm.
Điều đó khiến Hyeon tức giận hơn. Hắn không nói, nhưng cũng đủ biết. Chỉ cần điên hơn một tí nữa, căn biệt thự sẽ tan nát.
____
chap này ngắn, vì tôi lười💔
tôi định là viết thêm phần hyeon và mar ở hiện tại nhưng lừi quứ
hyhy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play