Chiyeon | EM ƠI
Chương 1
Một chiếc thuyền gỗ lặng lẽ trôi trên sông.
Đám dế hoà tấu một khúc nhạc trong màn đêm tĩnh lặng.
Mái chèo khẽ lướt làm mặt nước động.
Ánh sáng nhỏ của đèn dầu lấp ló trong bóng tối.
Lý Thanh Tuyền
Chị, lên đi
Lý Thanh Tuyền
Em dẫn chị đi khỏi đây...
Trịnh Nhã Huyền
Tuyền à...
Trịnh Nhã Huyền
Bị bắt được em sẽ chết mất, không được đâu, mình ở lại đi nhé?
Lý Thanh Tuyền
Đi đi chị... Em sẽ chịu hết, không để chị chết đâu...
Lý Thanh Tuyền
Nghe em đi Huyền, ở lại hay rời đi thì chị cũng sẽ bị họ tế sống thôi.
Lý Thanh Tuyền
Thà bỏ chạy còn có một tia hy vọng...
Trịnh Nhã Huyền chần chừ mãi, Tuyền cũng không hối chỉ kiên nhẫn chờ đợi quyết định từ chị.
Tuyền như thấu được nổi đắn đo trong chị, lên tiếng :
Lý Thanh Tuyền
Em biết em còn nhỏ, chị lo cho em.
Lý Thanh Tuyền
Nhưng em không chết đâu, mạng em lớn lắm.
Lý Thanh Tuyền
Đừng lo nữa.
Nhã Huyền chậm rãi gật đầu.
Lý Thanh Tuyền dịu dàng đỡ Huyền lên chiếc xuồng gỗ, bắt đầu chèo đi, nhẹ nhàng mà lại gấp gáp.
Dưới làn nước đen như mực dưới màn đêm, một cánh tay trắng sứ ngôi lên nắm lấy mái chèo, kéo cả Tuyền xuống dòng nước đen ngòm.
Cảm giác ngộp thở ập đến.
Vùng vẫy trong nước lạnh buốt, ý thức mơ hồ, chìm vào bóng tối.
Lý Lạp Tha bật dậy khỏi giường, mồ hôi thấm vào tấm ga giường, lấm tấm vài giọt trên trán.
Lý Lạp Tha
Một trăm phần trăm là vong theo.
Lý Lạp Tha
Không thể nào mà mơ đi mơ lại một cảnh này được.
Lý Lạp Tha
Ngày mai đi coi thầy.
Lý Lạp Tha phóng từ trên lầu xuống tầng dưới.
Lý Trà Nhân
Mới sáng sớm ồn ào ăn vả đấy mày ạ.
Chương 2
Lý Trà Nhân - chị của Lý Lạp Tha, năm nay là sinh viên đại học năm cuối, ngành dịch thuật.
Lý Lạp Tha
Tui! Bị vong theo!
Trà Nhân vừa húp ngụm nước cũng phải phun ra.
Lý Trà Nhân
Không ăn vả nữa, ăn đập!
Lý Lạp Tha
Chị có thấy ai mà mơ đi mơ lại một người chưa?
Lý Trà Nhân
Mơ thấy cái khác được không?
Lý Trà Nhân
Đề toán năm cuối cấp ba.
Lý Lạp Tha
Em muốn đi coi thầy.
Lý Trà Nhân
Biết ở đâu mà đi?
Lý Trà Nhân
Tao nhớ hôm trước đàn chị năm trước có giới thiệu cho tao chỗ coi.
Lý Trà Nhân mở màn hình điện thoại, lướt lướt gì đó rồi ngừng lại.
Lý Trà Nhân
Ăn sáng đi rồi tao chở mày đi.
Lý Trà Nhân dừng xe trước căn nhà gỗ nhỏ trông khá cũ.
Lý Lạp Tha bước vào, tim đập thình thịch, căng thẳng đến nỗi chẳng dám thở mạnh.
Vén chiếc màn bước vào một mình.
Ánh nến lập loè trong tối hất bóng cô lên vách tường.
Một người phụ nữ ở giữa phòng, trên bàn là một cây nến, bài tarot, bài tây,... Không gian tĩnh lặng.
Không thể nhìn được hết mặt người ấy, chỉ thấy dược nửa khuôn mặt.
Người ấy chỉ vào chiếc ghế đối diện, ý muốn cô ngồi vào.
Vùa đặt mông xuống ghế người ấy liền kêu, cô giật mình suýt nữa bỏ chạy.
Nghe xong câu đó, lưng cô cảm giác có luồng điện chạy dọc.
Im lặng một lúc lâu, Rami mới cất giọng.
Lý Lạp Tha
Dạo này hay mơ thấy một người, mà giấc mơ nó cứ lặp đi lặp lại...
Lý Lạp Tha
Có phải con bị vong theo không thầy?
Rami
Tối nay ngủ... đem này để dưới gối.
Rami lấy ra một vòng tay chỉ đỏ, đặt lên bàn rồi đẩy về phía cô.
Cô nhận lấy, tính hỏi thêm nhưng bên ngoài đã vọng lên tiếng của Lý Trà Nhân.
Cô đành cúi đầu lễ phép chào rồi rời đi.
Chương 3
Ra bên ngoài, Lý Lạp Tha lườm cô chị của mình, mặt tỏ thái độ rõ
Lý Trà Nhân
Lườm cái chó! Tao thả mày ở đây bây giờ.
Lý Lạp Tha
Chửi em mình thế á?!
Lý Lạp Tha
Tình chị em... Chấm dứt tại đây!
Lý Trà Nhân
Lội bộ về đi nha.
Trà Nhân ngồi lên xe, gài mũ, làm hành động như định phóng xe đi
Lý Lạp Tha
Em mách mẹ nha hai!
Cô lấy mũ bảo hiểm đội vào, leo lên xe
Trà Nhân cười nhếch mép nhìn cô trong gương chiếu hậu
Lý Lạp Tha
Tin tui chích cho hai bánh xe xẹp rồi lội bộ về cả hai không?
Lý Lạp Tha đặt thứ Rami đã đưa xuống gối, nằm xuống. Dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.
"Tha ơi... Chị nhói quá..."
Giọng của cô gái trẻ vang lên
Trước mặt cô là cây cổ thụ cao lớn, quạ đen đậu trên cành, một con cú mèo bay đến đậu lên phát ra tiếng kêu ai oán
Trên cây treo những dãy lụa đỏ
Cô hoảng loạn, nhìn tứ phía cố tìm đường chạy trốn
Nhưng mọi thứ đều bị bao quanh bởi những cây hoa hồng đầy gai
"Tha ơi... Chị đau lắm em ơi, vứt nó đi... VỨT NÓ ĐI!!"
Từ giọng nói dịu dàng nào ngờ lại hét lên chói tai
Tiếng hét như một con thú mất kiểm soát
Lý Lạp Tha nhăn mặt ôm chặt hai tai của mình, âm thanh quá chói
Sau đó là âm thanh nức nở, tiếng khóc, tiếng trách móc
"Em không thương chị... Hức... thì đừng làm chị đau..."
Lý Lạp Tha
Bước ra đây đi!
Lý Lạp Tha
Đừng trốn nữa...
"Chị đây mà... Sau gốc cây đây..."
Sống lưng cô trở nên lành lạnh
Lý Lạp Tha
"Hỏi vậy thôi chứ có dám đi đâu..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play