CapRhy - Độc Quyền Ái Thâm
Chapter 1
🐑Quiin🦦
Nay chúng ta có một con tướng mới
🐑Quiin🦦
Mong được ủng hộ ạ!
Từ bến cảng, chợ lớn cho đến những con đường lát đá dẫn vào các phủ quan, đâu đâu người ta cũng truyền tai nhau về hai cái tên nổi danh bậc nhất
Một người là cậu hai phủ Hoàng, một người là công tử nhà quan huyện họ Nguyễn. Chưa từng gặp nhau, nhưng danh tiếng của cả hai đã sớm phủ khắp các tỉnh thành.
Phủ Hoàng nổi tiếng giàu có bậc nhất vùng, ruộng lúa ngút ngàn, ghe thuyền chở hàng hóa tấp nập ngày đêm
Phủ Hoàng sinh được năm người con trai, ai ai cũng tài giỏi, thông minh, được đầu tư ăn học đàng hoàng trên thành phố, thông thạo ngoại ngữ, giỏi ngoại giao, chuyện làm ăn buôn bán
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
*Nhâm nhi tách trà sen*
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Thằng Tỵ đâu?
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Lên đây bà biểu
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Mày vô phòng gọi cậu Duy ra đây bà nói chuyện
Thằng Tỵ nghe vậy thì gật đầu vâng dạ rồi chạy đến trước cửa phòng anh
Tỵ
Thưa cậu hai, bà chủ gọi câu ra kêu là có chuyện muốn nói
Đức Duy - Cậu Hai
Tao biết rồi, tao ra liền!
Đức Duy - Cậu Hai
Dạ má gọi con có chuyện chi không?
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Con năm nay cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi phải không?
Đức Duy - Cậu Hai
Dạ vâng thưa má!
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Má nghĩ cũng đến lúc con nên nghĩ tới chuyện thành gia
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Cùng một mẹ sinh ra, mà mày coi thằng Dương đó
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Nó là con út mà còn thành hôn trước cả con
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Má thấy xấu hổ thay con luôn đó Đức Duy
Đức Duy - Cậu Hai
Dạ thưa má con hiểu, nhưng hiện tại con vẫn muốn tập trung việc làm ăn trước
Đức Duy - Cậu Hai
Việc thành gia lập thất con chưa nghĩ tới
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
*thở dài* Má biết là con giỏi, nhưng phủ Hoàng cũng cần có dâu hiền
Đức Duy - Cậu Hai
Chuyện ấy thì....tùy duyên thôi má
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Trời ạ, con nói câu này với má ba năm rồi
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Chờ tới lúc tùy duyên của con thì cái thân già này cũng băng hà mất thôi
Đức Duy - Cậu Hai
Má này....
Bảo Lan
Dạ thưa bà cả, quan huyện Nguyễn cùng phu nhân và công tử đã tới rồi ạ!
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Mau mời vào đi, tiếp đón cho cẩn thận, đừng để phật ý quan huyện
Chapter 2
Gia đình quan huyện bước vào phủ lớn, hai bên khách sáo chào hỏi nhau đôi ba câu
Sau vài câu chuyện làm ăn, bà hội đồng mới để ý đến cậu thanh niên vẫn đang ngồi bên cạnh cha má
Quang Anh khoác lên mình bộ áo ngũ thân màu trắng ngà thêu chỉ bạc tinh xảo, làn da trắng như sứ, đôi mắt trong veo, hàng mi cong dài
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Đứa nhỏ này...đẹp quá!
Quang Anh
Dạ con chào bác ạ!
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
*mỉm cười hiền hậu* Lại đây ngồi gần bác nào
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Nghe nói con được học trên thành phố từ nhỏ sao?
Quang Anh
Dạ vâng, thưa bác
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Quang Anh học ngành gì nhỉ?
Quang Anh
Dạ cháu học kinh thương và ngoại ngữ ạ
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Cháu biết ngoại ngữ sao?
Quang Anh
Dạ vâng, cháu biết tiếng Pháp và tiếng Anh. Ngoài ra cháu may mắn được cha má đầu tư học thêm thư pháp và lễ nghi nữa
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Giỏi quá.
Quang Anh
Dạ không đâu bác, cháu còn phải học hỏi nhiều hơn nữa
Trong suốt buổi trò chuyện, em luôn biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng. Rót trà cho người lớn rất đúng phép tắc, trả lời rõ ràng nhưng không khoa trương. Dáng vẻ ôn hòa, từ tốn khiến ai nhìn cũng có thiện cảm.
Bà hội đồng ngồi lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của em
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
"Dung mạo đẹp....học thức cao...biết lễ nghĩa, lại còn là con nhà gia giáo"
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
"Đứa nhỏ này thực sự phù hợp với vị trí mợ cả phủ Hoàng này..."
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
"Phải tìm cách rước cái Quang Anh về làm vợ cho thằng Duy mới được"
Trong lúc mọi người vẫn đang trò chuyện về công việc họ hợp tác chung, bà Nguyệt khẽ kéo tay chồng mình
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
"Mình à, ông thấy công tử nhà quan huyện như thế nào?"
Hoàng Đức Minh - ông Hoàng
"Khá."
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
"Chỉ là khá thôi sao?"
Hoàng Đức Minh - ông Hoàng
"Không, mà là rất khá đó, thằng bé biết ý tứ, biết lễ nghi lại còn rất thông minh"
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
" Tôi cũng thấy vậy."
Ở phía đối diện, anh vẫn bình thản nhấp một ngụm trà, thỉnh thoảng mới đưa mắt nhìn sang vị công tử trẻ tuổi đang chăm chú lắng nghe người lớn trò chuyện.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong thoáng chốc.Em khẽ mỉm cười lịch sự rồi cúi đầu, anh cũng gật đầu đáp lại
Chỉ là một cái nhìn ngắn ngủi...
Nhưng chẳng ai biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, bánh xe duyên phận của hai gia tộc đã bắt đầu lặng lẽ chuyển động
Chapter 3
Nguyễn Quang Linh - ông Nguyễn
Được rồi, vậy chúng ta cứ thế mà làm
Nguyễn Quang Linh - ông Nguyễn
Cũng đã muộn rồi, nhà tôi xin phép anh chị chúng tôi ra về
Phạm Ngọc Linh - bà Nguyễn
Hẹn gặp anh chị vào lần tiếp theo, mong cho sự kết hợp của hai gia đình ta được thành công tốt đẹp
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Ôi trời, anh chị khách sáo quá!
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Thằng Duy
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Con còn đứng đó làm gì, tiễn em về đi kìa!
Anh quay sang nhìn em, má em lúc đó ửng hồng khiến anh cũng bị hút hồn mà khựng lại một chút
Quang Anh
"Ủa sao anh ta không ra tiễn mình đi chứ? Người gì mà kỳ khôi quá đi mất"
Quang Anh
À dạ thôi thưa bác, cháu tự ra ngoài được
Đức Duy - Cậu Hai
Này, để tôi tiễn em ra ngoài đó *đưa tay ra*
Quang Anh
À...ừm, cảm ơn cậu hai *đặt tay lên tay anh*
Đức Duy lịch sự cầm tay em mà đưa ra đến tận xe nhà Nguyễn
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
"Ôi trời! Đúng là trời sinh một cặp mà"
Nguyễn Quang Linh - ông Nguyễn
Anh chị về nhé, mong công việc của chúng ta sẽ thật thành công
Hoàng Đức Minh - ông Hoàng
Cảm ơn anh chị đã tiếp đón chúng tôi thật nồng nhiệt
Hoàng Đức Minh - ông Hoàng
Chúng ta sẽ làm việc với nhau thêm nhiều nữa
Buổi tối, phủ hội đồng Hoàng sáng rực ánh đèn dầu. Gian đại sảnh được dọn sẵn một bàn cơm thịnh soạn với đủ sơn hào hải vị. Cả gia đình quây quần dùng bữa, không khí vừa ấm cúng vừa rộn ràng tiếng cười
Anh ngồi ở vị trí cậu hai, đối diện cậu ba Quang Hùng, cậu tư Thượng Long và cậu út Đăng Dương cùng má con bà hai
Bên cạnh Đăng Dương là cô Thanh Pháp, mọi người trong nhà vẫn quen gọi thân mật là cô Kiều. Từ ngày về làm dâu, cô luôn dịu dàng, lễ phép, hiếu thuận với cha má chồng nên từ gia nhân cho đến người trong phủ đều hết mực yêu quý.
Ông hội đồng thong thả đặt đôi đũa xuống, đưa mắt nhìn anh rồi cất giọng trầm ổn
Hoàng Đức Minh - ông Hoàng
Duy à, con năm nay cũng hai mươi lăm tuổi rồi. Việc làm ăn con lo chu toàn, cha không phải bận lòng nữa.
Hoàng Đức Minh - ông Hoàng
Nhưng chuyện thành gia lập thất thì con cũng nên nghĩ tới. Đàn ông lập nghiệp xong rồi cũng cần có người cùng mình vun vén gia đình
Hoàng Đức Minh - ông Hoàng
Con nhìn thằng út xem, nó nhỏ hơn con mà còn lấy vợ sớm hơn cả con.
Đức Duy - Cậu Hai
Dạ vâng, con hiểu thưa cha
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Con cứ mải mê công việc mãi. Người ta bằng tuổi con thì có con bồng con bế rồi kìa
Lê Ánh Nguyệt - bà Cả
Con không mau mau lấy vợ rồi tới lúc má tự chọn dâu thì có không ưng cũng phải chịu đó nghe chưa
Quang Hùng ngồi đó liền lợi dụng thời cơ trêu chọc anh mình
Quang Hùng - Cậu Ba
Anh cả nổi tiếng khắp vùng vậy mà vẫn để má lo cưới vợ. Mấy cô gái trong huyện mà biết chắc tiếc đứt ruột luôn đó đa
Thượng Long - Cậu Tư
Ôi trời, đâu cần là các cô gái đâu, mấy cậu trai trong vùng nghe tin anh hai lấy vợ chắc cũng khóc mất mấy ngày
Đăng Dương vừa gắp thức ăn cho vợ vừa cười toe
Đăng Dương - Cậu Út
Thôi cha má ạ, con nghĩ là khỏi cần hỏi ý anh hai nữa đâu
Đăng Dương - Cậu Út
Anh hai lớn già đầu rồi mà chưa lấy vợ thì cha má cứ chọn cho ảnh một người vợ đi
Đăng Dương - Cậu Út
Ảnh đồng ý hết, chứ hổng lẽ ở vậy đến cuối đời hả?
Đức Duy - Cậu Hai
Chú Dương!
Đức Duy - Cậu Hai
*bật cười* Mấy chú hôm nay hùa nhau trêu anh đó à?
Đăng Dương - Cậu Út
Tại anh hai khó tính quá chứ sao, bữa hổm em thấy có cô tiểu thư mê anh như đổ điếu
Đăng Dương - Cậu Út
Mà anh từ chối làm con gái người ta về buồn khóc quá trời luôn
Quang Hùng - Cậu Ba
Bao nhiêu mối tốt tới chẳng ai vừa ý anh thì em cũng chịu luôn
Thượng Long - Cậu Tư
Hay là anh có người trong lòng rồi mà giấu cả nhà đó?
Vĩnh Trường - Cậu Năm
Người suốt ngày lao đầu vào công việc như anh ta thì làm gì có ai cơ chứ?
Không khí đang vui vẻ bỗng chững lại hẳn, anh khẽ liếc sang hắn
Bà hai ngồi ở đó cảm thấy căng thẳng thì liền giải vây
Phan Ngọc Mai - bà Hai
Vĩnh Trường, con nói năng linh tinh gì vậy?
Vĩnh Trường - Cậu Năm
Linh tinh gì thưa má, con nói không đúng hay sao?
Phan Ngọc Mai - bà Hai
Ăn nói với anh hai như vậy là hỗn lắm đó biết chưa?
Phan Ngọc Mai - bà Hai
Xin lỗi anh hai nhanh lên!
Vĩnh Trường - Cậu Năm
Mẹ à-
Phan Ngọc Mai - bà Hai
"Mau lên, con muốn cha có ấn tượng xấu với con đó à?"
Phan Ngọc Mai - bà Hai
"Rồi sau này tài sản thì sao? Con có muốn không, muốn thì biết điều đi!"
Vĩnh Trường - Cậu Năm
Nhưng mà....
Vĩnh Trường - Cậu Năm
Hừ, xin lỗi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play