Tên Học Trưởng Là Một Tên Bệnh Hoạn. [Ngược]
chap 1
Ở Đại học X, ai cũng biết đến cái tên Thẩm Thời An.Anh là học bá xuất sắc sở hữu hàng loạt học bổng quốc gia. Anh còn là người thừa kế duy nhất của một gia tộc tài phiệt có sức ảnh hưởng khủng khiếp.
Một người đứng ở đỉnh kim tự tháp như anh, vậy mà lại đem lòng nuông chiều một nam sinh hết sức bình thường là Lâm Sơn Vũ.
Sơn Vũ ngây thơ luôn nghĩ mình may mắn gặp được đàn anh tốt bụng. Cậu không hề biết, mỗi bước đi của mình từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của con sói săn mồi mang danh "học bá điềm đạm".
Hôm đó đã gần 10 giờ đêm. Thư viện trường chỉ còn lác đác vài bóng người. Lâm Sơn Vũ đang vò đầu bứt tóc trước đống tài liệu đại cương thì điện thoại bên cạnh sáng lên.
Thẩm Thời An
📲 Sơn Vũ, em chưa về ký túc xá à.
Lâm Sơn Vũ
📲 Dạ chưa, em đang kẹt ở thư viện, làm tiểu luật mún ch*t lun nè.
Thẩm Thời An
📲 đang ở khu mấy, tôi qua xem giúp em.
Lâm Sơn Vũ
📲 Ôi thôi phiền anh lắm! Anh còn phải chuẩn bị cho hội thảo nghiên cứu ngày mai mà.
Thẩm Thời An
📲 Không phiền. Chuyện của em chưa bao giờ là phiền phức với tôi cả.
Lâm Sơn Vũ
📲 vậy cảm ơn anh. Anh tốt với em quá.
Cậu ôm điện thoại, hai má hơi ửng hồng. Sự quan tâm đặc biệt của Thẩm Thời An luôn khiến trái tim thiếu niên của cậu đập chệch một nhịp.
Thẩm Thời An
📲 Cậu biết tôi tốt với cậu là được. Đang ngồi bàn nào? Tôi mua trà sữa mang qua cho em.
Lâm Sơn Vũ
📲 Em ngồi ở khu B, bàn sát cửa sổ á. Mà anh ơi, em uống ít đường nha hẹ hẹ.
Thẩm Thời An
📲 Được, 30% đường, trân châu trắng đúng không? Tôi nhớ rồi.
Lâm Sơn Vũ
📲 Ô, sao anh biết gu em hay thế? Đàn anh tinh tế số 1 luôn!
Thẩm Thời An
📲 Vì tôi luôn chú ý đến em. Ngoan ngoãn ở nguyên đó đợi tôi. Đừng đi lung tung với người khác, nghe chưa?
Lâm Sơn Vũ
📲 Dạ, em biết rồi ạ, em đợi anh.
Cậu tắt màn hình, ngoan ngoãn ngồi dịch vào góc bàn để chừa chỗ cho anh.
Lúc này, một nam sinh khóa dưới bước đến. Cậu bạn rụt rè hỏi xin ngồi nhờ vì các bàn có ổ cắm điện khác đều đã kín. Sơn Vũ vốn tính thân thiện nên vui vẻ đồng ý ngay.
Mười phút sau, điện thoại của Sơn Vũ lại rung lên bần bật.
Thẩm Thời An
📲 Tôi đến cửa thư viện rồi. Nhưng hình như có nam sinh nào đang ngồi cạnh em đúng không?
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, nhìn ra phía cửa kính lớn. Thẩm Thời An đang đứng đó, một tay cầm ly trà sữa, tay kia cầm điện thoại.
Dù khoảng cách khá xa, Sơn Vũ vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, áp bức của anh đang phóng thẳng về phía này.
Lâm Sơn Vũ
📲 Dạ? À, bạn đó vô tình hết chỗ nên ngồi nhờ làm bài thôi anh.
Thẩm Thời An
📲 Bảo cậu ta đi chỗ khác đi.
Lâm Sơn Vũ
📲 Hả. Như vậy kỳ lắm anh, bàn rộng mà. Cậu ấy cũng đang vội làm bài tập.
Thẩm Thời An
📲 Hoặc là em bảo cậu ta đi, hoặc là tôi vào "đuổi" cậu ta đi. Em chọn cái nào?
Cậu mơ hồ nhận ra đàn anh dường như đang tức giận. Sự dịu dàng thường ngày biến mất, thay vào đó là giọng điệu ra lệnh không thể phản kháng.
Lâm Sơn Vũ
📲 Ơ. Anh An sao thế? Đừng giận mà, em bảo cậu ấy đi là được chứ gì.
Sơn Vũ khó xử quay sang nói khéo với nam sinh bên cạnh. Cậu bạn kia vừa dọn sách vở rời đi thì bóng dáng cao lớn của Thẩm Thời An đã áp sát đến.
Anh đặt ly trà sữa xuống bàn. Anh không thèm liếc nhìn nam sinh vừa đi, mà chỉ cúi người xuống, ghé sát tai Sơn Vũ thì thầm bằng chất giọng trầm ấm nhưng đầy tính đe dọa.
Thẩm Thời An
Vũ Vũ, tôi không thích người khác ngồi quá gần em. Lần sau còn để tôi thấy ai chạm vào em, tôi không cam đoan bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Lâm Sơn Vũ ngơ ngác ngước lên nhìn. Ánh mắt Thẩm Thời An lúc này sâu hoắm, tối tăm như một đầm lầy không đáy.
Nhưng ngay giây sau, anh lại mỉm cười. Anh xoa đầu cậu đầy cưng chiều như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Thời An
Uống trà sữa đi kẻo đá tan, tôi chỉ cho em làm đoạn tiểu luận này.
Sơn Vũ thở phào, tự trách mình nghĩ nhiều. Cậu không biết rằng, chiếc lồng giam vô hình của Thẩm Thời An đã bắt đầu siết chặt lấy cậu từ khoảnh khắc đó.
thằng tác giả
top tu*t vl=>
chap 2
Sau đêm ở thư viện, Thẩm Thời An ngày càng quấn lấy Lâm Sơn Vũ nhiều hơn.
Anh lo cho cậu từng bữa sáng, đưa đón đi học bằng xe riêng và nuông chiều cậu hết mực.
Sơn Vũ ngây thơ nghĩ mình may mắn, hoàn toàn không nhận ra vòng bạn bè của mình đang bị anh thu hẹp lại một cách âm thầm.
Cho đến một buổi chiều thứ Sáu, nhóm bạn thân cùng lớp rủ Sơn Vũ đi ăn tiệc sinh nhật của lớp trưởng.
Lâm Sơn Vũ
📲 Anh An ơi, tối nay em không ăn cơm với anh được rồi ạ.
Thẩm Thời An
📲 Có chuyện gì sao? Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng em thích rồi.
Lâm Sơn Vũ
📲 Ôi em xin lỗi mà... Hôm nay là sinh nhật lớp trưởng lớp em. Cả nhóm rủ nhau đi ăn lẩu, em không từ chối được á.
Thẩm Thời An
📲 Đi ăn lẩu? Ở đâu? Có những ai đi?
Lâm Sơn Vũ
📲 Ở quán gần cổng sau trường mình á anh. Đi đông lắm, tầm mười mấy người lận.
Thẩm Thời An
📲 Có cả nam lẫn nữ? Có uống rượu không?
Thẩm Thời An
📲 Sơn Vũ, em quên tôi từng nói gì rồi à?
Lâm Sơn Vũ
📲 Dạ? Anh từng nói gì cơ?
Thẩm Thời An
📲 Tôi không thích em tụ tập ở những nơi lộn xộn. Lại còn có người khác giới. Không được đi. Ở ký túc xá đợi tôi qua đón.
Sơn Vũ cảm thấy Thẩm Thời An hôm nay quản quá rộng.
Cậu quyết định giấu máy vào ba lô, giả vờ không thấy tin nhắn rồi đi chơi cùng các bạn.
Thẩm Thời An
📲 Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? Lâm Sơn Vũ, em gan lắm. Em dám ngó lơ tôi?
Thẩm Thời An
📲 Em đang ngồi cạnh ai? Cậu lớp trưởng đó à? Cậu ta vừa mời em uống bia đúng không?
Thẩm Thời An
📲 Tôi cho em 3 phút để bước ra khỏi quán. Nếu không, tôi sẽ vào tận nơi đưa em đi.
Lâm Sơn Vũ
// thấy tin nhắn //
Sơn Vũ run rẩy ngẩng đầu nhìn ra cửa kính quán.
Giữa ánh đèn đường mờ ảo, chiếc xe sang trọng của Thẩm Thời An đã đậu sẵn từ bao giờ.
Anh đang ngồi ở ghế lái, ánh mắt khóa chặt vào vị trí của Sơn Vũ với vẻ lạnh lẽo rợn người.
Sơn Vũ sợ hãi, vội vàng chào tạm biệt các bạn rồi chạy nhanh ra xe, bước vào ghế phụ.
Lâm Sơn Vũ
//Lắp bắp, mặt tái mét, hai tay đan chặt vào nhau// Em... Em xin lỗi, tại quán ồn quá em không nghe thấy tin nhắn của điện thoại...
Thẩm Thời An
//Quay sang, đột ngột vươn tay bóp chặt lấy cằm Sơn Vũ, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình//
Thẩm Thời An
Vũ Vũ, em càng ngày càng không ngoan rồi. Em dám tắt máy để đi chơi với người khác?
Lâm Sơn Vũ
//Nước mắt chực trào vì đau, cố gắng né tránh ánh mắt u tối của anh// Anh An... đau em...
Thẩm Thời An
//Áp sát người tới, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cậu, nụ cười tràn ngập ý vị đe dọa//
Thẩm Thời An
Ở bên tôi, em không cần riêng tư. Em chỉ cần thuộc về một mình tôi là đủ. Tự tải, hay để tôi tự tay làm?
Trước sự ép buộc điên cuồng của đàn anh, Sơn Vũ hoàn toàn bất lực run rẩy cài đặt ứng dụng.
Cậu không hề biết, chiếc định vị này chính là sợi xích đầu tiên khóa chặt tự do của cậu sau này.
thằng tác giả
Thk top hơi bị tu*t =)
chap 3
Hiện tại cậu đang ở câu lạc bộ Tình Nguyện của trường Đại Học X.
Và cậu vô tình quen biết quen biết được một em khóa dưới tên là Hạ Dao.
Sự hoạt bát, đáng yêu của Hạ Dao đã khiến trái tim thiếu niên của Sơn Vũ lần đầu biết rung động.
Lâm Sơn Vũ
📲 Chào Hạ Dao nha! File tài liệu chiến dịch tình nguyện tuần sau anh gửi qua cho em rồi đó, em check giúp anh xem đủ chưa nhé.
Hạ Dao [người dàng bà đoản mệnh]
📲 Ôi em nhận được rồi ạ! Anh Sơn Vũ làm việc siêu nhanh, siêu chi tiết luôn á. Đúng là chỗ dựa vững chắc của câu lạc bộ mình mà!
Lâm Sơn Vũ
📲 Hẹ hẹ, có gì đâu nè. Tại anh muốn chuẩn bị xong sớm để cuối tuần không bị dồn việc thôi.
Hạ Dao [người dàng bà đoản mệnh]
📲 Mà anh ơi... Chiều nay anh có bận gì không ạ?
Hạ Dao [người dàng bà đoản mệnh]
📲 Em tính mời anh đi uống nước mía gần trường, sẵn tiện hỏi anh thêm một chút kinh nghiệm chạy sự kiện ấy mà.
Lâm Sơn Vũ
📲 Chiều nay hả? Để anh xem... //Suy nghĩ//Tầm 4h chiều anh trống lịch nè. Đi uống nước mía thôi thì okie nha, anh bao em!
Hạ Dao [người dàng bà đoản mệnh]
📲 Yeahhh! Anh Sơn Vũ là nhất luôn! Vậy 4h em đợi anh ở cổng sau trường mình nha! Bye bye anh thanh niên tốt bụng.
Lâm Sơn Vũ vui vẻ tắt màn hình điện thoại mà không hề hay biết rằng, mọi tin nhắn của cậu với Hạ Dao từ sớm đã bị ứng dụng ngầm đồng bộ thẳng sang máy của Thẩm Thời An.
Tại phòng nghiên cứu riêng của học bá Đại học X, Thẩm Thời An nhìn chằm chằm vào biểu tượng trái tim màu hồng mà Hạ Dao gửi cho Sơn Vũ.
Ánh mắt anh ta lập tức lạnh thấu xương, bàn tay siết chặt chiếc bút máy đến mức suýt gãy.
Thẩm Thời An
📲 Sơn Vũ, 4h chiều nay tôi qua đón em đi ăn tối.
Lâm Sơn Vũ
📲 Ơ anh An ơi, chiều nay em lỡ hẹn với một bạn khóa dưới ở câu lạc bộ để bàn công việc mất rồi ạ.
Lâm Sơn Vũ
📲 Tầm 6h anh qua đón em được không anh?
Thẩm Thời An
📲 Bạn khóa dưới? Nam hay nữ?
Lâm Sơn Vũ
📲 Dạ... là nữ ạ. Em ấy tên Hạ Dao, mới vào câu lạc bộ tình nguyện của tụi em á anh.
Thẩm Thời An
📲 Từ bao giờ em lại có thói quen đi riêng với con gái vậy?
Thẩm Thời An
📲 Tôi đã dạy em thế nào?
Lâm Sơn Vũ
📲 Anh An... Tụi em chỉ đi uống nước bàn công việc câu lạc bộ bình thường thôi mà.
Lâm Sơn Vũ
📲 Anh đừng nhạy cảm quá như vậy chứ...
Thẩm Thời An
📲 Tôi nhạy cảm?
Thẩm Thời An
Lâm Sơn Vũ, em giỏi rồi, bây giờ còn dám vì một con đàng bà mà lớn tiếng với tôi?
Lâm Sơn Vũ
📲 Em không có lớn tiếng với anh... Em chỉ thấy anh quản em kỹ quá mức rồi.
Lâm Sơn Vũ
📲 Em cũng cần có bạn bè bình thường chứ...
Sơn Vũ cảm thấy uất ức nên tắt máy, quyết định dứt khoát đi gặp Hạ Dao.
Cậu muốn chứng minh cho Thẩm Thời An thấy đây chỉ là mối quan hệ bạn bè trong sáng.
Tại quán nước mía ngoài cổng trường, không khí đang vui vẻ thì một bóng đen cao lớn đột ngột đổ ập xuống bàn của hai người.
Thẩm Thời An
Sơn Vũ. Em vui vẻ nhỉ? //nỏi nóng//
Lâm Sơn Vũ
//Giật bắn mình, làm đổ cả ly nước// A... Anh An?! Sao anh lại ở đây?!
Thẩm Thời An
//Không thèm liếc nhìn Hạ Dao, ánh mắt u tối khóa chặt lên người Sơn Vũ//
Thẩm Thời An
Tôi dặn em 4h đợi tôi, em lại ở đây uống nước mía với con gái người ta? Em đem lời nói của tôi vứt cho chó gặm rồi có phải không?
Hạ Dao [người dàng bà đoản mệnh]
//Hoảng sợ trước sát khí của Thẩm Thời An//
Hạ Dao [người dàng bà đoản mệnh]
Dạ... Đàn anh ơi, tụi em chỉ bàn việc câu lạc b-
Thẩm Thời An
//cắt lời//Tôi có cho cô nói hả?
Hạ Dao [người dàng bà đoản mệnh]
//câm nín//...
Thẩm Thời An
Biến. Trước khi tôi khiến cô biến mất khỏi cái trường này.
Lâm Sơn Vũ
Thẩm Thời An! Anh điên rồi à! Sao anh lại quát bạn em như vậy?!
Lâm Sơn Vũ
Hạ Dao, em về trước đi, anh xin lỗi em nhiều nha! //nói với cô//
Hạ Dao [người dàng bà đoản mệnh]
Vân ạ.
Thẩm Thời An
//tức giận vì bị ngó lơ//
Thẩm Thời An
//Nắm chặt cổ tay Sơn Vũ kéo đứng dậy, lực mạnh đến mức cổ tay cậu đỏ ửng//
Lâm Sơn Vũ
A...Đau quá //Đau//
Thẩm Thời An
Lâm Sơn Vũ, em dám vì nó mà hét vào mặt tôi?
Thẩm Thời An
Đi về! Hôm nay tôi phải cho em biết thế nào là cái giá của sự không ngoan ngoãn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play