Đen.
1.
Minh Hưng
Xin lỗi em...anh...anh làm người ta có bầu
Minh Hưng
Xin lỗi em rất nhiều /khóc/
Đức Duy
Anh đang đùa tôi đúng không? Chuyện này không thể nào đem ra đùa cợt được đâu
Đức Duy
Minh Hưng... nói cho tôi biết đi, anh đang gạt tôi đúng không
Minh Hưng
Anh xin lỗi... Là thật. Tờ xét nghiệm cầm trên tay đây này, siêu âm được hơn hai tháng rồi...
Minh Hưng
Cô ấy khóc lóc tìm đến tận nhà anh, anh không biết phải làm sao nữa...
Đức Duy
/Cười nhạt, một nụ cười đắng ngắt đầy tự giễu, nước mắt nghẹn ứ ở cổ họng/
Đức Duy
Không biết phải làm sao? Vậy còn em thì sao hả anh
Đức Duy
Những lời hứa hẹn, những tháng ngày chúng ta cùng sát cánh... rốt cuộc chỉ là trò hề trong mắt anh
Đức Duy
8 năm...8 năm đó Hưng
Minh Hưng
Anh biết... anh biết 8 năm qua em đã vì anh mà hy sinh rất nhiều
Minh Hưng quỳ sụp xuống sàn, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy gấu áo của Duy, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt hốc hác
Minh Hưng
Đáng lẽ ra người đường đường chính chính đứng bên cạnh anh phải là em... nhưng mà...
Lúc này Duy đã bật khóc, bờ vai gầy run lên bần bật. Từng ký ức ùa về như những nhát dao cứa sâu vào tim
Cậu lùi lại vài bước, hất văng bàn tay đang níu kéo ấy ra, ánh mắt nhìn người trước mặt với một sự xa lạ đến tận cùng
8 năm em với Hưng ở bên nhau, cùng nhau làm ăn, cùng nhau nếm trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi của cuộc đời
Cùng nhau cố gắng từ những ngày hai bàn tay trắng, chịu đựng bao nhiêu giông gió cuộc đời...
Đức Duy
Em chờ anh 8 năm...chỉ để nhận lại sự phản bội này à
Minh Hưng
Em đừng nói nữa... Xin em đấy, đừng dày vò anh thêm nữa...
Minh Hưng
Anh biết anh nợ em cả một đời này, không tài nào trả hết được
Minh Hưng
Anh xin lỗi... Duy ơi, anh lạy em, tha thứ cho anh
Minh Hưng
Chỉ là một phút sai lầm... anh say quá nên mới không giữ được mình
Minh Hưng
Cô ta bám lấy anh, cô ta lấy đứa bé ra để ép buộc... anh thật sự không có tình cảm gì với cô ta cả
Duy cúi xuống nhìn người đàn ông từng là tất cả thế giới của mình đang hèn mọn khóc lóc dưới chân
Cậu chậm rãi lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo đến nao lòng
Đức Duy
Sai lầm? Say rượu?
Đức Duy
Hưng à, anh đổ lỗi cho men rượu, nhưng có bao giờ anh tự hỏi...
Đức Duy
chính anh là kẻ tự tay đẩy ly rượu đó vào miệng mình không
Đức Duy
Đàn ông dám làm dám nhận. Anh đã gieo nhân nào, thì tự chịu lấy quả nấy
Minh Hưng
Không... em không thể tàn nhẫn buông tay anh như thế được
Minh Hưng
8 năm qua, tụi mình đã thề non hẹn biển cơ mà? Em bỏ mặc anh lúc này chẳng khác nào đẩy anh vào đường chết
Đức Duy
Đẩy anh vào đường chết? Vậy còn em thì sao? Tám năm thanh xuân của em chôn vùi vào anh, ai là kẻ đẩy em vào bước đường cùng này
Cậu đứng phắt dậy, quay lưng bước thẳng về phía cửa, để lại sau lưng tiếng gọi gào thét tuyệt vọng trong căn phòng
Tiếng gọi "Duy ơi!" phía sau khản đặc, xé rách cả không gian tĩnh lặng của đêm tối, nhưng bóng dáng gầy gò ấy không hề ngoảnh lại lấy một lần
Cánh cửa phòng bật mở rồi khép lại cái rầm, cắt đứt hoàn toàn thế giới của hai con người từng là sinh mệnh của nhau
Bước chân ra khỏi căn nhà trọ ngột ngạt, Duy lảo đảo bước đi dưới màn đêm u tịch
Những giọt nước mắt cuối cùng đã cạn khô, để lại khoảng trống hoác lạnh lẽo trong lồng ngực
Cậu cứ thế đi vô định, mặc cho gió lạnh buốt giá cứa vào da thịt
Cậu ngồi xuống ở chiếc ghế ngoài công viên
Ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi bóng hình cô độc, cô bấu chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, run rẩy bấm một dãy số quen thuộc
Negav
📲 Nghe này,đêm hôm gọi gì đấy
Duy không giải thích,chỉ khóc
Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ đáy lòng, xé toạc sự tĩnh mịch của màn đêm ở đầu dây bên kia
An đang định cằn nhằn thì bỗng khựng lại, đôi mày nhíu chặt khi nhận ra sự bất ổn trong tiếng khóc ấy
Negav
📲 Này... Duy? Đang yên đang lành khóc cái gì đấy? Ai ăn hiếp mày à? Đọc địa chỉ mau, mày đang ở đâu?
Đức Duy
📲 An ơi... Hết thật rồi...
Giọng Duy lạc đi, bàn tay cầm điện thoại run rẩy đến mức suýt đánh rơi
Tám năm thanh xuân hóa thành tro bụi, cảm giác trống rỗng và đau đớn bóp nghẹt lấy từng nhịp thở của cậu
Negav
📲 8 năm của hai người... cứ thế mà vứt đi sao? Nó làm gì mày? Đợi đấy, tao qua ngay
Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng xe máy phóng tốc độ cao phanh gấp két một tiếng vang lên bên vệ đường
An hớt hãi lao xuống, bước đến chiếc ghế đá công viên
Thấy Duy đang co ro ôm gối khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi
An không nói hai lời, lập tức cởi chiếc áo khoác dày trùm lên người Duy, rồi kéo đầu cậu tựa vào vai mình
Negav
Khóc đi... khóc hết đi rồi muốn làm gì thì làm. Tao ở đây với mày rồi, không ai bắt nạt được mày nữa đâu
2.
Chiếc xe máy phóng thẳng vào khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự sang trọng
Đêm đã khuya, xung quanh chìm vào tĩnh mịch. An dìu Duy bước xuống xe, nhẹ nhàng dìu cậu vào bên trong phòng khách ấm áp
Nghe tiếng động ở cửa, Hùng từ trên lầu bước xuống
Vừa nhìn thấy Duy với dáng vẻ bơ phờ, đôi mắt sưng húp và gương mặt đẫm nước mắt đang nép người phía sau An
ánh mắt Hùng từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành sự xót xa
Quang Hùng
Trời đất ơi... Sao lại ra nông nỗi này thế này
Hùng kéo Duy ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, nhanh chân đi rót một ly nước ấm đưa tận tay cậu
Quang Hùng
Nào, uống một ngụm cho lại sức đi em. Nhìn em bây giờ xơ xác thế này... thằng Minh Hưng nó đáng chết thật rồi mà
Negav
Cứ ở lại đây với tụi tao, đừng nghĩ ngợi gì nữa
Quang Hùng
Đúng đấy, cứ yên tâm mà ở lại căn nhà này. Anh với An lúc nào cũng chào đón em
Quang Hùng
Khóc chán thì ngủ một giấc, mai tỉnh dậy mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, có bọn anh ở đây rồi không phải sợ gì hết!
Duy nằm cuộn tròn trên chiếc giường êm ái, hàng mi vẫn còn vương chút nước mắt khô nghẹn từ đêm hôm trước
Cánh cửa phòng khẽ kẹt mở, An bước vào trên tay cầm theo một chiếc khăn ấm và ly sữa tươi
Thấy Duy cựa quậy tỉnh giấc trên giường, An khẽ ngồi xuống mép giường, ánh mắt đong đầy sự xót xa
Negav
Mày dậy rồi à? Đêm qua khóc sướt mướt như mưa, tao xếp cho mày ngủ trong phòng này cho yên tĩnh
Negav
bây giờ trong người đã đỡ hơn chút nào chưa
Duy ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, giọng khản đặc, đưa tay day day thái dương đang đau như búa bổ
Đức Duy
Tao... tao ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay... Cảm ơn mày nhé, An
Đức Duy
Nếu không có mày đêm qua, không biết tao lang thang ở đâu nữa
Đức Duy
Và cảm ơn anh Hùng nữa...
Negav
Nói cái gì thế hả? Chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm, tao thấy mày đau khổ thế này mà đứng nhìn thì còn ra bè bạn gì nữa
Đúng lúc đó, Hùng đẩy cửa bước vào, trên tay cầm khay đựng bát cháo nóng hổi thơm phức
Quang Hùng
/Mỉm cười hiền lành, đặt khay cháo lên tủ đầu giường rồi tiện tay với lấy chiếc ghế ngồi cạnh An/
Quang Hùng
Khách sáo làm gì hả em. Thấy em ra nông nỗi này, anh với An nhìn cũng xót ruột
Quang Hùng
Cứ ăn chút cháo nóng cho lại sức đi đã
Negav
Đúng đấy, cứ ở yên trong phòng này nghỉ ngơi thoải mái đi
Negav
Nhà của tao với anh Hùng rộng rãi lắm, muốn ở bao lâu tùy thích
Quang Hùng
/Đưa tay kéo nhẹ vai An sát lại gần mình một chút, rồi quay sang nhìn Duy nháy mắt cười/
Quang Hùng
Em cứ an tâm tịnh dưỡng, chuyện của thằng Minh Hưng tra nam kia...
Quang Hùng
sớm muộn gì anh với tụi nó cũng tìm cách đòi lại công bằng cho em, không để em phải chịu ấm ức thế này đâu
Duy cúi đầu nhận lấy bát cháo từ tay An, hơi ấm lan tỏa từ chiếc bát phần nào sưởi ấm cõi lòng đang chết lặng
Cậu chậm rãi múc một thìa cháo đưa lên miệng, vị ngọt thanh và ấm nóng khiến cổ họng nghẹn ngào bỗng dịu lại phần nào
Đức Duy
Em... thật sự cảm ơn anh Hùng và mày nhiều lắm
Đức Duy
Nếu không có hai người kéo em dậy từ vũng lầy đó, chắc em chẳng biết phải sống tiếp thế nào nữa...
Negav
Mày lại nói linh tinh gì đấy? Chơi với nhau bao nhiêu năm, hoạn nạn không nhìn nhau thì còn gọi gì là bạn thân.
Negav
Cứ ăn hết bát cháo đi rồi tính tiếp
Vài ngày sau, khi tâm trạng đã nguôi ngoai phần nào và vết thương lòng bắt đầu khép lại dưới sự chăm sóc của An cùng Hùng
An gật đầu, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình để gọi cho Kiều
Chỉ vài phút sau, đầu dây bên kia đã bắt máy với giọng điệu ngái ngủ vừa mới tỉnh giấc
Negav
📲 Này Kiều! Dậy chưa đấy? Tối nay tụi tao tính đi bar giải khuây
Negav
📲 mày có hứng thú không? Đi chung cho vui cửa vui nhà
Pháp Kiều
/Ngáp ngắn ngáp dài/
Pháp Kiều
📲 Hả? Bar á? Đang yên đang lành tự nhiên nổi hứng đi bar làm gì thế mấy bố nội
Pháp Kiều
📲 Mà... có chuyện gì à? Hay lại thằng Duy thất tình nên muốn đi giải sầu à
Duy giật lấy điện thoại từ tay An, áp sát vào tai
Đức Duy
📲 Tao đây. Đi hay không để tao với thằng An qua đón?
Đức Duy
📲 Ở nhà cuồng chân quá rồi, mày mà từ chối là tao dỗi đấy nhé
Pháp Kiều
📲 Rồi rồi, nghe giọng cay cú thế kia chắc là ngứa chân ngứa cẳng thật rồi chứ gì
Pháp Kiều
📲 Đợi tao năm mười phút thay đồ, tao ghim địa chỉ rồi gặp nhau ở quán quen nhé
Đức Duy
📲 Ok, chốt vậy nha! Mau lên đấy, không tao phạt ly đầu tiên
3.
Ánh đèn neon mờ ảo, chớp nháy liên hồi cùng thứ âm nhạc bass dập thình thịch đập thẳng vào lồng ngực là bầu không khí quen thuộc của quán bar trung tâm thành phố
Chiếc xe của nhóm vừa dựng bãi đỗ, cả ba bước vào trong với vẻ ngoài thu hút ánh nhìn của không ít người
Kiều đã đến từ trước, đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế sofa da êm ái ở góc khuất
trên bàn bày la liệt mấy chai rượu ngoại cùng đĩa trái cây
Pháp Kiều
Ê! Bên này! Sớm thế nhờ, tưởng hai ông tướng còn bận ôm nhau khóc lóc ở nhà chứ
Đức Duy
/Nhếch môi cười nhạt, bước đến kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh Kiều/
Đức Duy
Khóc lóc cái gì nữa mà khóc. Hôm nay tao xuất quan là để quẩy tới bến, mấy lời thừa thãi đó cất đi
Negav
Thấy chưa, tao đã bảo thằng này máu lên rồi thì có mà giời cản
Negav
Hôm nay mày cứ uống thoải mái đi Duy, bao nhiêu ly tao chiều hết
Đức Duy
/Quay sang lườm An/
Đức Duy
Uống thì uống nhưng mày đừng có mà chuốc tao say khướt rồi lát nữa lại phải khiêng tao về đấy
Pháp Kiều
/Rót đầy mấy ly rượu, đẩy một ly về phía Duy/
Pháp Kiều
Thôi đi ông giáo ạ, người ta đang thất tình đau khổ, hôm nay phải cho say quên lối về chứ lại còn nhắc chuyện giữ gìn sức khoẻ
Pháp Kiều
Nào, nâng ly vì tình nghĩa anh em không bao giờ phai nhạt đi
Duy cầm ly rượu lên, ánh mắt lướt qua chất lỏng hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn mờ, khóe môi nhếch lên một nụ cười cay đắng
nhưng rồi cũng dứt khoát chạm ly với mọi người
Tiếng ly va vào nhau lanh lảnh giữa không gian ồn ào của quán bar
Cả đám cạn sạch ly đầu tiên, vị cay nồng của rượu xộc thẳng lên sống mũi
Pháp Kiều
Này nãy giờ chúng mày vào có nhìn thấy anh chủ quán không
Negav
Mà đừng nói mày đang tán anh chủ quán đấy nhé
Đức Duy
Anh Dương gì đấy đúng không
Kiều phẩy tay, khuôn mặt thoáng chút đỏ vì hơi men nhưng đôi mắt lại sáng lên vẻ ranh mãnh, hưng phấn thấy rõ
Pháp Kiều
/Cười khúc khích, chống cằm nhìn Duy và An/
Pháp Kiều
Chứ còn ai vào đây nữa! Đỉnh của chóp luôn chứ đùa
Pháp Kiều
Mới hôm qua tao tình cờ chạm mặt anh ấy ở quầy pha chế, dáng người cao ráo
Pháp Kiều
mặt mũi lạnh lùng kiểu sát thủ tình trường mà ánh mắt lúc cười thì đúng là rụng tim
Negav
Thôi đi bà nội. Người ta là chủ cả cái quán bar lớn thế này, lại thêm cái mác băng lãnh khó gần, có mà đứng từ xa ngắm thì c
Pháp Kiều
Sai! Sai hoàn toàn
Pháp Kiều
Ai bảo tao chỉ dám đứng ngắm? Mày không thấy khí thế hừng hực trên người tao lúc này à
Đức Duy
Ý mày là... mày thật sự đang "tiến công" anh Dương chủ quán đấy hả?
Đức Duy
Thôi đi, đừng có chém gió cho vui cửa vui nhà nữa
Pháp Kiều
Thì sao? Trai đẹp sinh ra là để cho phụ nữ... à không, để cho những người có tâm hồn đẹp như tao chinh phục
Pháp Kiều
Mà tao không chỉ nói suông đâu nhé. Nhân viên ở đây gọi tao là "khách VIP" không phải chỉ vì số tiền tao ném vào quán này đâ
Negav
Kinh đấy. Thế tóm lại là mày đã làm được gì rồi
Negav
Chứ cái loại "băng lãnh công tử" như anh Dương kia thì chắc chắn là khó nhằn đấy, không dễ bị mấy trò mèo của mày dụ đâu
Pháp Kiều
An à, mày coi thường tao quá rồi. Hôm qua, sau khi vô tình chạm mặt, tao đã... xin được tài khoản Instagram của anh ấy rồi đấy
Pháp Kiều
Và tao đang lên kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên đây
Vừa dứt lời, Kiều rút điện thoại ra, mở màn hình chat Instagram với tài khoản có tên "Duong.P" cho hai người bạn xem
trên màn hình là tin nhắn cuối cùng Kiều gửi đi với nội dung
"Quán tối nay đông khách quá, chắc anh chủ quán mệt lắm nhỉ"
"Em ở góc VIP, có rảnh thì qua uống với em một ly cho đỡ buồn đi"
Negav
Được đấy, không đùa được đâu. Mới hôm qua mà đã xin được IG rồi cơ à
Negav
Thế từ nãy đến giờ anh ta có rep tin nhắn chưa hay là vẫn "seen" không thèm nói gì
Pháp Kiều
Thì... thì vẫn chưa thấy seen. Nhưng mà đừng có coi thường, người ta là chủ quán bận trăm công nghìn việc cơ mà
Đức Duy
Tao thấy mày chuẩn bị ăn quả bơ to đùng thì có. Chờ người ta rep chắc đến lúc quán đóng cửa nghỉ bán luôn quá
Kiều Đang định cãi lại thì điện thoại trên tay bỗng rung lên một tiếng "ting" nhẹ
cúi xuống nhìn màn hình, đôi mắt bỗng mở to hết cỡ, miệng há hốc không thốt nên lời
Pháp Kiều
Đ... đứng hình luôn tụi mày ơi! Nhìn này!
Duy với An Đồng loạt chồm tới nhìn vào màn hình điện thoại của Kiều
"Đợi một chút, anh qua ngay."
Negav
Hoá ra chơi với Dương của mày à
Pháp Kiều
Không...không chỉ có Hùng thôi đâu
Pháp Kiều
Còn anh hai tao nữa này
Kiều còn chưa kịp đáp lời Captain, bóng dáng cao lớn của anh chủ quán Dương và mấy người đàn ông khác vừa bước đến gần bàn
Pháp Kiều
Duy...đi ra cho tao trốn cái
Quang Hùng
/ngồi xuống ôm eo An/ Anh ra chơi với bạn
Đăng Dương
Ơ Kiều sao em lại trốn dưới đó làm gì
Quang Anh
/khoang tay/ Kiều ra đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play