Yêu Sao Giấu Được...?
Chương 1
Lưu ý: Truyện có yếu tố (Không có 18+), chuyện không có thật và chỉ mang tính chất giải trí, không làm theo dù mọi giá nào.
*...*: Thể hiện hành động và suy nghĩ của nhân vật.
ABC: Thể hiện 1 âm thanh lớn
...: Thể hiện 1 khoảng im lặng dài hoặc khi nhân vật muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
~: Kéo dài âm cuối
"...": Tên ai đó, hoặc thuật lại câu của ai đó hay nhắn tin sẽ dùng đến
Một cậu thiếu niên nhỏ nhắn dung mạo như một cô bé đang đi trên phố, nhìn ngó nghiêng như đang tìm gì đó... Rồi đâm sầm vào một bức tường vững trải mềm mại.
Akira Takahashi
*Hơi ngạc nhiên, hắn khẽ đỡ lấy người vừa va vào mình* Nhóc có sao không?
Haru Majishen
*Cậu nhanh tróng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngước lên sự ngạc nhiên trên gương mặt hơi sững lại. Sao lại có người đẹp đến thế? đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu khi thấy hắn*
Akira Takahashi
*Hắn khẽ hỏi lại* Nhóc... có sao không?
Haru Majishen
*Cậu nhanh tróng lấy lại tinh thần, nhìn hắn* vâng, em không sao...
Ở một nơi gần đó, có một cậu thiếu niên tóc nâu đậm hơi rối đang dòm ngó xung quanh tìm thứ gì đó, tên gương mặt lai sự bất lực xem lẫn bất mãn. Bỗng cậu ấy nhìn về phía này, sững lại
Ben Rien
*Bước lại từng bước, nắm lấy vai cậu tóc hồng kéo lại* Cái con thỏ rách này, ai mượn đi lạc để tôi phải tìm vậy hả? *Giọng điệu mang chút tức giận*
Haru Majishen
*Thấy người kia có chút không vui nói* Cậu cũng không nên nặng lời vậy chứ?!
Ben Rien
*Hắn khẽ liếc nhìn cậu nam cao ráo kia* Anh là ai?
Akira Takahashi
*Hắn cười lịch sự trả lời* Tôi là bác sĩ của bệnh viện gần đây, đang đi dạo thôi.
Haru Majishen
*Có chút ngưỡng mộ hỏi hắn* Anh tên gì thế?
Akira Takahashi
*Nhìn cậu thiếu niên nhỏ trước mặt, khóe môi cong cong trả lời* Tôi tên Akira Takahashi.
Haru Majishen
Anh có thể cho em xin phương thức liên lạc của anh được không? *Cậu có chút mong chờ nhìn hắn*
Akira Takahashi
*Có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đưa phương thức liên lạc của mình cho cậu, ở đáy mắt thoáng qua một tia vui vẻ xen lẫn hào hứng*
Ben Rien
*Chán chường nhìn hai người, rồi quay qua con thỏ kia hỏi* Xong chưa? đi thôi, Cameron còn đang chờ.
Haru Majishen
*Cậu nhìn Akira cười tươi* Em đi nhé? Tạm biệt bác sĩ Takahashi! *Rồi quay lưng bỏ đi cùng cậu thiếu niên kia*
Cả hai vừa đi vừa chuyện trò
Ben Rien
*Hắn thắc mắc hỏi con thỏ đang đi cùng mình* Tên đó là ai vậy Ru?
Hóa ra cậu thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng phấn nhạt này tên " "Ru" đầy đủ là "Haru Majishen"
Haru Majishen
Anh ấy là người tớ vô tình va trúng đó. *Cậu vui vẻ kể lại cho bạn mình*
Ben Rien
"Hắn nghi hoặc hỏi" Cậu thích hắn rồi à?
Haru Majishen
*Cậu có chút ngạc nhiên* Lộ lắm hả Ben?
Thế chúng ta đã biết được người tóc nâu tên "Ben" đúng là "Ben Rien"
Ben Rien
*Bất lực nhìn Haru* Mình chưa có mù.
Hai người trò chuyện qua lại cũng đến điểm hẹn. Một cô gái xin đẹp với chiếc nơ trắng trên tóc, mái tóc dài nâu hơi ngã cam về phía đuôi tóc, dung mạo như hoa
Cameron Sharon
*Nhìn thấy hai người ở đằng xa xa, cô cười khẽ* các cậu đến rồi à?
Cameron Sharon, 26 tuổi, đã kết hôn
Ben Rien
*Ben nghi hoặc nhìn Cameron* Nay chồng cậu lên cơn cho mặc đồ xinh xắn đi chơi à?
Cameron Sharon
*Cameron cười trừ* ừm... ờ.
Haru Majishen
*Vui vẻ nói* vậy chúng ta đi thôi.
Ở một nơi nào đó, có một bóng dáng cao ráo và to lớn đang nhìn về phía ba người đầy sát khi và ghen tuông
Caporegime Vincenty, chồng của Cameron Sharon đang theo dõi cô ấy ở xa như một tên biến thái
Cả ba người bước vào trung tâm thương mại mua đồ
Ben Rien
*Ben có cảm giác bị ai đó nhìn chầm chầm, có chút căn thẳng nhìn lại phía sau thì chả thấy ai*
Haru Majishen
*Quay sang nhìn Ben, hơi khó hiểu* có gì sao?
Ben Rien
*Ben nhìn cả hai, nghi hoặc xen lẫn sợ hãi nói* tới cứ có cảm giác bị theo dõi ấy.
Cameron Sharon
Tớ thấy bình thường mà? *Cameron có chút khó hiểu*
Đã quá quen việc người chồng bệnh kiều (Caporegime) của mình theo dõi mọi lúc mọi nơi nên không nhận ra điều bất thường
Haru Majishen
Đúng là vậy á, tớ cũng nghe tiếng bước chân đều theo chúng ta á.
Khướu giác của thỏ tốt hơn người thường
Ben Rien
*Ben nghi ngờ nói* Chúng ta có lẽ đang bị theo dõi á.
Cameron Sharon
*Cameron có chút nghi hoặc xen lẫn căng thẳng nhìn quanh, ở một góc tối phía xa có một cái bóng đen quen thuộc*
Nỗi bất an của cả ba ập tới
Bỗng dưng một cái bóng cao lớn vút tới nắm lấy cổ tay Ben
Ben Rien
*Ben hơi ngạc nhiên nhìn gương mặt vừa giận dữ xen lẫn tổn thương trước mặt, vội nói* Anh đến đây làm gì?
Agent Smith
*Giọng hắn nghẹn ngào xen lẫn buồn tủi nói* Em... Em nói em đi chơi với bạn bè... Bàn bè của em là hai cô gái xinh đẹp đó à? Em đi chơi với gái, còn là hai cô. Bộ tôi không đủ tốt sao?
Ben Rien
*Ben lúng túng xen lẫn bối rối, âm giọng hơi cao xen lẫn hoảng hốt* Anh nói gì vậy? người khác đang nhìn đấy—
Agent Smith
*Hắn ngắt lời Ben, nức nỡ nói, mắt đỏ hoe* Em coi trọng thể diện như thế? sao lại không coi trọng tôi! tôi có gì không tốt! hay là em bị tôi đè đến quên cảm giác đàn ông nên mới tìm cô gái khác?
Agent Smith
Đừng bỏ anh, anh sẽ không trêu em nữa, sẽ nghe lời em mà! *Nước mắt rơi lã chã*
Rồi hắn luyên thuyên kể lể trách móc Ben một tràng dài với âm giọng nức nỡ, nước mắt rơi như suối.
Ben Rien
*Ben cáu lên hét lớn* ANH THÔI CHƯA!?
Agent Smith
*Hắn vẫn rất ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn im bặt*
Ben Rien
*Ben cau có nói chỉ vào từng người* Cái tên đầu hồng này là con trai và là bạn em, còn đầu nâu là bạn em và đã có chồng rồi!
Agent Smith
*Hắn hơn sững lại, có chút vui mừng vội lau nước mắt* Thật hả?
Ben Rien
*Ben vẫn còn chút cau có nhưng cũng hơi bất lực* Chứ gì nữa!?
Agent Smith
Em với họ thật sự không có gì sao? *hắn vui mừng xen lẫn lo lắng*
Ben Rien
*Dù bất lực với người này nhưng khóe môi đã khẽ cong lên đầy vui vẻ* Ừ.
Ben Rien
*Ben quay sang hai người đang hóng hớt kia khẽ nói* Đây là người yêu của tớ, anh ấy tên Agent Simth.
Cameron Sharon
*Cameron cười thân thiện lịch sự nhìn Agent* Chào, tôi tên Cameron Sharon, rất vui được làm quen.
Cameron chưa hay mình đã tạo ra một mối hiểm họa đang đến gần
Haru Majishen
*Cậu vui vẻ nhìn Agent* Chào, tôi tên Ru.
Ben Rien
*Ben bất lực nhìn hai người gặp người yêu mình thì hóa thành người lịch sự*
Agent Smith
*Agent khẽ níu tay áo Ben, tỏ ra đáng thương. Giọng khe khẽ* Anh nhớ em... về nhà với anh nhé? *Đôi mắt long lanh như chứa hàng ngày vì tinh tú*
Ben Rien
*Mặc dù hắn thấy chiêu này của Agent rất nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi mà mềm lòng. Quay sang hai người kia* Tớ về với người yêu mình nhé, các cậu cứ chơi vui nha. *Rồi lôi Agent đi ra khỏi trung tâm thương mại*
Cameron và Ru thừa hiểu chuyện gì sẽ sảy ra khi Ben về đến nhà, nhưng không mấy quan tâm. Cả hai tiếp tục chơi
Bỗng... có ai đó đặt tay lên vai Cameron... một giọng nói trầm khàn đầy lạnh lẽo mà quen thuộc với Cameron vô cùng
Caporegime Vincenty
*Hắn đặt tay lên vai Cameron, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. Thì thầm vào tai em* Anh nghe tiếng trai lạ trong máy ghi âm anh giấu trong máy em.
Cameron Sharon
*Cameron giật mình, quay lại nhìn hắn*
Chưa kiệp hiểu gì, Caporegime kéo em vào lòng
Caporegime Vincenty
*Giọng anh trầm, mang theo chút buồn tuổi* Em hôm nay hư lắm, dám nói chuyện với người đàn ông khác ngoài anh mà không phải bạn em.
Cameron Sharon
*Mặt Cameron đâm sầm vào lòng ngực săn chắt của Caporegime, có chút ngượng xen lẫn bất lực* Em chỉ chào hỏi lịch sự thôi mà?
Caporegime Vincenty
không được! lần sau trước khi nói chuyện với thằng con trai khác không phải anh hoặc bạn em thì phải báo trước. *Mặt hắn tối sầm, giọng mang theo sát khí*
Cameron Sharon
*Cameron cũng bất lực* Rồi rồi, lần sau em sẽ nghe lời anh. *ôm hắn an ủi*
Caporegime Vincenty
*Caporegime cười nhạt nhưng ý cười thì chẳng có bao nhiêu * Em hư lắm, phải về nhà... cho anh phạt. *Giọng trầm trầm đầy mị lực*
Thế là dù Cameron có phản đối thì vẫn bị Caporegime lôi về
Haru Majishen
*Hắn chả mấy bất ngờ khi gặp chồng của Cameron, vì có lần Cameron ấy, mặc chiếc áo thun trắng có in hình chồng của cậu ta, xấu vô cùng mà do Caporegime bắt Cameron mặc*
Haru Majishen
*Cậu khẽ lẩm bẩm và rời khỏi trung tâm thương mại* Sao bọn toàn yêu mấy người không bình thường vậy nhỉ? có sức hút gì đâu..! *Nhớ lại cái tên y như biến thái và tên mít ướt lúc nãy lại thấy ngán ngẫm*
Haru Majishen
*Bỗng cậu nhớ về Akira Takahashi, lòng cứ vương vấn mãi hình bóng anh ấy. khóe môi khẽ nhích lên* Nếu yêu... ít nhất cũng phải chọn người lịch sự và dịu dàng như vậy chứ.
Chương 2
Lưu ý: Truyện có yếu tố (Không có 18+), chuyện không có thật và chỉ mang tính chất giải trí, không làm theo dù mọi giá nào.
*...*: Thể hiện hành động và suy nghĩ của nhân vật.
ABC: Thể hiện 1 âm thanh lớn
...: Thể hiện 1 khoảng im lặng dài hoặc khi nhân vật muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
~: Kéo dài âm cuối
"...": Tên ai đó, hoặc thuật lại câu của ai đó hay nhắn tin sẽ dùng đến
Haru Majishen về đến nhà, cậu ta bước thẳng vào phòng, nằm xuống chiệc giường mềm mại của mình
Haru Majishen
*Trong lòng cậu vừa háo hức xen lẫn nôn nao, mở điện thoại của mình ra. Cậu tìm đến phương thức liên của Akira Takahashi vừa xin được lúc sáng*
Haru Majishen
*Cậu hồi hợp nhắn một câu* "Anh về chưa?"
Bên kia nhanh tróng xem được tin nhắn
Akira Takahashi
*Hắn thấy được tin nhắn thì cười khẽ, sự háo hức trong lòng càng dâng lên* "Về rồi."
Haru Majishen
*Cậu lại vui vẻ nhắn lại* "Anh bao nhiêu tuổi thế?"
Akira Takahashi
*Hắn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ nhắn lại* "Tôi chưa muốn tiếc lộ, thế em bao nhiêu tuổi rồi?"
Haru Majishen
*Cười nhẹ nhắn lại trả lời lập tức* "Em 16 tuổi."
Cả hai cứ thế nhắn qua nhắn lại rồi dần thân thiết
Còn hiện tại ở nhà của Caporegime Vincenty...
Quên gì rồi à? Truyện này không có 18+ cảnh này không chiếu.
Còn hiện tại ở căn hộ của Ben Rien và Agent Smith
Ben đang ở trong căn bếp nấu ăn, còn Agent thì đang ôm eo Ben từ đằng sau mè nheo
Ben Rien
*Đang tập trung nấu ăn, gương mặt thờ ơ*
Agent Smith
*Hắn ôm Ben từ phía sau, hai tay hắn siết chặt eo cậu rồi dụi đầu và hõm vai cậu và đòi hỏi* Anh hong có mún ăn cái kia! Cái này cũng hong lun! *Cau có xen lẫn tủi thân đòi hỏi chỉ vào mấy thứ hắn không muốn ăn*
Ben Rien
*Cố gắng kiềm chế cơn giận mà nấu*
Ben Rien
*Hắn đã hết kiên nhẫn* AGENT! Anh ### ăn cái gì thì tự bỏ ra! tự đi mà nấu!
Agent Smith
*Agent sững sờ, mắt hắn dần đỏ hoe, giọng nghèn ngen* Em... Em dám quát anh!?
Agent Smith
*Hắn òa khóc* Em hết thương anh rồi! *Rồi hắn chạy biến vào phòng đóng cửa cái "RẦM" như cả thế giới oan uổng hắn*
Một tiếng "cạch" Agent khóa cửa phòng lại, khóc nước nỡ bên trong, nhưng thật ra cố tình khóc lớn và than khóc lớn để Ben thấy có lỗi mà dỗ
Ben Rien
*Ben vẫn chưa hiểu gì, nhìn cửa phòng đóng chặt, lẫm bẫm một câu* ### ## nhà anh.
Ben Rien
*Rồi hắn nấu xong, ăn xong, để lại một phần thức ăn trên bàn rồi về phòng mình ngủ. Chả thèm quan tâm hắn*
Agent Smith
*Agent thấy bên ngoài không có động tĩnh gì càng tức hơn. Nói lớn vọng ra bên ngoài* EM LÀ ĐỒ TỒI!
Đêm đó... Agent khóc đến giọng khàn đi, nước mắt cũng cạn. Hắn mở khóa cửa, lọ mọ ra ngoài ăn thức ăn đã nguội lạnh. Càng thêm ấm ức, hắn ăn xong rồi rửa bát. Xong lết về phòng mình đóng cửa cái "RẦM"
Agent Smith
*Hắn lấy điện thoại ra đăng một bài đăng*
Bài đăng có tiêu đề "Vợ tôi hết yêu tôi rồi..." và một ảnh con sói xám lông lá có vóc dáng như con người, ngồi bên góc cây, khung cảnh âm u cô độc và một dòng chữ trên ảnh ghi "Ai rồi cũng sẽ thay đổi, rồi sẽ yêu người khác bỏ ta mà thôi..."
Agent Smith
*Rồi hắn lại khóc*
Mặc dù hắn đăng vào 12 giờ đêm nhưng vẫn có khá nhiều người còn online và tim bài đăng của hắn và bình luận, hắn khóc được 30 phút nghe điện thoại cứ reo mãi
Agent Smith
*Hắn mở điện thoại lên xem hộp thư thông báo và thấy...*
Bài đăng được nhiều lượt tim và bình luận, có người hỏi xin ảnh hắn đăng. Có người hỏi sao vợ hắn hết thương hắn. Có người hỏi hắn vợ hắn hết thương hắn mắc gì để ảnh "sói cô độc"
Có hai bình luận nổi bật từ hai người có avatar siêu xe và hình một con thỏ màu hồng phấn nhạt
"Người duy nhất Cameron được để vào mắt" đã bình luận: "Sao tôi phạt vợ mình chút thôi mà ẻm nằm im trên giường nhắm mắt, không cử động, không nói chuyện với tôi thế? Ẻm giận tôi à?"
Bên dưới có người ẩn danh trả lời: "Vợ anh Ngất thôi, không giận anh đâu."
"Con thỏ đáng yêu nhất thế giới" đã bình luận: Vậy chia tay đi.
"Chồng yêu của Ben" đã trả lời: "Tôi sẽ #### chân vợ mình nếu anh ấy rời đi."
Agent Smith
*Hắn đọc được mấy bình luận lại u buồn hơn, khóc tiếp*
Ở phía Ru đã hẹn Ben và Cameron sáng mai 8 giờ đến quán cà phê "Lâu ra"
Đến 8 giờ sáng, chỉ có hai người là Ru và Ben, Cameron đang bị cầm túc
*Ru thật ra đã đến từ 7 giờ 30 phút vì hồi hộp*
Ben Rien
*Ben ngồi xuống ghế đối diện Ru, cười nhạt. Gương mặt có chút nhợt nhạt* Chào nha, đến lâu chưa?
Haru Majishen
*Vui vẻ đáp lời Ben* Mới đến thôi, mà sao hôm nay trông cậu mệt thế? *Nhanh tróng để ý đến dung mạo nhợt nhạt của Ben mà hỏi*
Ben Rien
*Mệt mỗi xen lẫn bất lực* Người yêu tớ hôm qua vì tớ quát cậu ta một câu mà cậu ta than khóc nguyên một đêm chả ngủ được.
Haru Majishen
Người yêu cậu trẻ con vậy mà yêu được à? *Có chút khó hiểu nhìn Ben*
Ben Rien
*Ben cười nhẹ nhìn xa xăm, xen lẫn yêu thương và bất lức trong ánh mắt* Yêu rồi, đâu có tỉnh táo được.
Ben Rien
*Rồi hắn quay sang Ru* Hôm nay gọi tớ ra nói chuyện gì thế?
Haru Majishen
*Khi nhắc đến chuyện của mình, cậu ta có chút ngại... nói nho nhỏ* Tớ hình như... yêu rồi..
Ben Rien
*Ben ngạc nhiên hỏi lớn* HẢ?
Những người trong quán cà phê tò mò nhìn về phía hai người, khiến cả hai ngượng ngùng, người người ngượng nhất là Ru
Ben Rien
*Ben hỏi nhỏ Ru* Cậu thích ai?
Haru Majishen
*Có chút lúng túng trả lời* Cái anh bác sĩ hôm qua á!
Ben Rien
*Ben có chút hứng thú cười nhẹ* Mới gặp lần đầu đã yêu rồi à?
Haru Majishen
Đ..đúng rồi. *Cậu ngượng ngùng nói*
Ben Rien
*Ben tò mò hỏi, trên gương mặt đầy vẻ hóng chuyện* Thế tại sao thích hắn?
Haru Majishen
Vì anh ta đẹp, dịu dàng, tốt bụng, lịch sự!
Haru Majishen
Tốt hơn tên người yêu mít ướt của cậu nhiều!
Ben Rien
*Ben có chút nghi hoặc hỏi* Cậu có chắc là anh ta thật sự dịu dàng và lịch sự chứ?
Haru Majishen
Chắc mà! *Đầy khẳng định*
Ben Rien
*Ben nghi hoặc nói* nhưng làm gì có ai tốt như thế chứ? Tớ thấy hắn ta cứ giả tạo sao á?
Haru Majishen
Tớ chắc mà, lúc nhìn vào mắt anh ấy tớ chả thấy anh ấy có vẻ gì là chán ghét hay thấy tớ kì lạ cả.
Vì Haru Majishen từ nhỏ đã không giống những người khác, màu tóc hồng phấn nhạt là tự nhiên, tai thỏ và đuôi thỏ là thật. Luôn phải chịu đựng những ánh mắt ghê tởm chán ghét và những ánh mắt phức tạp khác. Đi học thì bị cô lập, sau này mới có vài người coi cậu ta là bạn.
Ben Rien
Nhưng cậu cũng nên cảnh giác một chút.
Ben Rien
Không phải ai cũng là người tốt đâu.
Chương 3
Lưu ý: Truyện có yếu tố (Không có 18+), chuyện không có thật và chỉ mang tính chất giải trí, không làm theo dù mọi giá nào.
*...*: Thể hiện hành động và suy nghĩ của nhân vật.
ABC: Thể hiện 1 âm thanh lớn
...: Thể hiện 1 khoảng im lặng dài hoặc khi nhân vật muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
~: Kéo dài âm cuối
"...": Tên ai đó, hoặc thuật lại câu của ai đó hay nhắn tin sẽ dùng đến
Haru Majishen
Ai cũng có thể là người xấu, anh ấy chắc chắn tốt! *Đầy kiên định, mắt như chứa hắng nghìn vì tinh tú*
Ben Rien
*Ben bất lực nhìn Ru, con thỏ này yêu mù quáng vừa thôi chứ*
Ben Rien
*Ben lại hỏi* Thế cậu gọi tớ đến để làm gì?
Haru Majishen
Vì tớ... Vì tớ muốn cậu giúp tớ theo đuổi anh ấy!
Ben Rien
*Ben bất lực nói* ## ### vừa thôi.
Haru Majishen
Vậy tớ sẽ chờ bản thân đủ tuổi.
Ben Rien
... *Bất lực nhìn kẻ si mê trước mắt*
Haru Majishen
Thế hồi đó cậu với cậu Smith quen nhau như nào?
Ben Rien
*Ben ngẫm nghĩ rồi nói* Cậu ta là đàn anh năm cuối hồi đó của tớ, anh ấy mang đồ giúp tớ hai chúng tớ fân kết bạn, rồi từ từ thân hơn rồi anh ấy tỏ tình tớ rồi yêu nhau.
Haru Majishen
Ò...ò *Chăm chú lắng nghe*
Ben Rien
*Ben ngẫm nghĩ hồi lâu*
Ben Rien
Lúc tới mới vào đại học, Agent lúc đấy đã là sinh viên cuối cấp. Anh ấy đưa đồ giúp tớ, rồi xin phương thức liên lạc của tớ. Hai người cứ trò truyện qua lại rồi dần thân hơn...
Ben Rien
Rồi tớ chợt nhận ra... Mình yêu Agent rồi, luôn chờ tin nhắn của hắn, thức dậy là nghĩ đến hắn.
Ben Rien
Sao này mới biết hắn đã yêu mình từ lần đầu gặp, sau này ảnh có hơi trẻ con cũng bộc lộ chút thói xấu. Nhưng trong mắt tớ, chỉ thấy nó đáng yêu. Tớ dung túng cho anh ấy. *Ít khi Ben tỏ ra trầm tư, mắt cong cong, cười như không cười nhìn ra bên ngoài. Nhìn đường lộ tấp nập người qua lại*
Haru Majishen
Cậu không thấy mệt vì phải chịu đựng mấy thói xấu đó à? *Tò mò hỏi*
Ben Rien
Anh ấy tin tớ, nên mấy bày ra thói xấu của mình mà?
Haru Majishen
Nhưng cậu chẳng thấy mệt sao?
Ben Rien
*Ben cười khẽ* Ừm... mệt chứ, nhưng yêu mà. Chịu thôi.
Haru Majishen
*Suy ngẫm hồi lâu, rồi cậu buông một câu* tình yêu lạ thật.
Ben Rien
Ừm, lạ thật. Cứ khiến con người ta mê muội. *Hắn đáp lời Ru, vẫn ngắm khung cảnh bên ngoài*
Bỗng tiếng chuông ở cửa quán cà phê reo lên, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Là Cameron Sharon
Cameron Sharon
*Cameron bước đến bàn của hai người, ngồi xuống giữa cả hai. Thần sắc có chút mệt mỏi* Chào hai cậu.
Ben Rien
*Ben khó hiểu nhìn Cameron hỏi* Chả phải cậu đã nhắn trên nhóm là không đến được sao?
Cameron Sharon
*Mệt mỏi kể ra* Tớ bị chồng mình hành thê thảm quá trời luôn, nài nỉ lắm ảnh mới cho đến đó~ *Giọng có mang theo chút than vãn*
Haru Majishen
*Cậu cười khẽ, từ lúc Cameron bước vào quán cậu đã chú ý đến cái ghim cài trên áo Cameron rồi* Rồi rồi, có vẻ cậu phải nài nỉ mệt lắm nhỉ?
Ghim cài trên áo của của Cameron in hình Caporegime dùng hai tay tạo thành hình trái tim và đang nháy mắt, nhếch mép. Còn có một dòng chữ kèm theo "Anh là chồng, là cầu vong của đời em"
Ben Rien
*Ben chú ý đến ánh mắt của Ru, nhìn theo ánh mắt của cậu ta thì thấy ghim cài áo trên áo của Cameron... Vừa kiệp hiểu nội dung trên ghim cài áo cậu ta liền lấy tay che miệng để không cười thành tiếng*
Ben Rien
*Ben hắn cố giữ bình tĩnh hỏi Cameron giọng có kìm nén vì không muốn cười* Chồng bạn đừng nói là định ghi là "Anh là chồng, là cầu vồng của đời em" nha? *Âm cuối có chút run vì nhịn cười*
Cameron Sharon
*Cameron bất lực thừa nhận* Đúng rồi đó.
Haru Majishen
Chữ "vồng" thành "vong" rồi kìa~ *Vui vẻ bắt lỗi chính tả*
Cameron Sharon
Tớ đã phát hiện ra từ lúc trên đường đến đây rồi. *Khá bình thản, vì đối với Cameron thì Caporegime viết sai chính tả chưa phải lần một lần hai*
Ben Rien
*Ben vừa hỏi vừa cố gắng không cười* Cái ghim cài này hắn đặt ở đâu thế? cho tớ xin link đi~
Cameron Sharon
Ảnh nói ảnh đặt ở đâu bên Pháp đó. Ảnh nói ảnh có diệp đi công tác đến Pháp sẵn tiện đặt làm cái này luôn á. Mới về sáng nay nên bắt tớ đeo rồi mới được đi. *Cameron vừa bất lực, vừa bình thản như đã quen*
Ben Rien
*Ben đã không còn nhịn cười được, cười sặc sụa, vai run liên tục*
Haru Majishen
Thôi nào, chồng cậu ấy chỉ quan tâm cậu ấy thôi mà... *Trấn an Ben, nhưng chẳng thể che giấu được việc chính bản thân mình đang cố nhịn cười*
Cameron Sharon
*Cameron cười nhạt bất lực*
Cameron Sharon
Thế hôm nay Ru gọi bọn tớ ra đây làm gì thế?
Chủ đề chính lại quay lại
Haru Majishen
Tớ... tớ, hình như có tình cảm với người khác rồi! *Vành tai khẽ đỏ lên khi nói*
Cameron Sharon
*Cameron ngạc nhiên, trên gương mặt xinh đẹp hình như xuất hiện một sự khó hiểu* Cái con thỏ hư như cậu cũng có lúc thích người khác á?
Haru Majishen
Sao lại không có! *Mặt đỏ bừng vì ngại, có chút bất mãn* Mà tớ hư khi nào cơ?
Ben Rien
*Ben bình thản nói* Ba ngày trước đòi cắt bộ phận sinh dục của thằng kia vì nó nói cậu yếu đuối, lúc đó cậu đã cầm sẵn kéo. Tháng trước đòi chọt lủng bánh xe của con nhỏ nói cậu giả tạo. Trước hè định đổi phần ăn của ông hiệu trưởng già không biết ăn cay thành phần ăn chứa bột ớt, khiến ông ta ăn vào một miếng đã thét ầm lên. Môi sưng vù khóc bù lu bù loa, chỉ vì ông ta mắng bạn trước đám đông.
Haru Majishen
Do họ sai trước mà? *Tỏ ra đáng thương nhìn cả hai*
Cameron Sharon
Nhưng phải biết chừng mực chứ, gây ra án mạng thì làm sao?
Haru Majishen
Rồi rồi. *Bất lực nói*
Cameron Sharon
Thế cậu thích ai? *Cameron có chút tò và hứng thú hỏi*
Haru Majishen
Tớ thích cái anh bác sĩ mà tớ va trúng vào sáng hôm qua á. *Ngại ngùng đáp lời Cameron*
Cameron Sharon
Cái lúc cậu đi lạc xong được Ben lôi về đấy hả?
Haru Majishen
Đúng rồi. *Cậu khẽ gật đầu*
Ben Rien
*Ben nói tiếp* Cậu ta vừa gặp hắn một lần đã yêu đấy.
Cameron Sharon
*Cameron nhướng mày đầy hứng thú* Tình yêu sét đánh à?
Haru Majishen
Ch... chắc vậy..
Cameron Sharon
Thế hắn tên gì, như thế nào?
Haru Majishen
Anh ấy tên là Akira Takahashi, làm nghề bác sĩ. Cao 1m83, rất rất có tâm trong công việc và dịu dàng, tốt bụng. Đạo đức chắc chắn tốt! *Vui vẻ kể lại với đôi mắt long lanh cong cong*
Cameron Sharon
*Bất lực nhìn Ru* Mới quen chưa đầy ba ngày mà biết gì lắm thế?
Haru Majishen
Tớ hỏi anh ấy á! Tại sáng hôm qua có xin phương thức liên lạc của ảnh. *Vui vẻ kể lại*
Ben Rien
*Ben nhìn cái dáng vẻ đó của Ru, thì thầm với Cameron* Con thỏ đó mới quen người ta chưa lâu mà hình như sắp mê muội rồi!
Cameron Sharon
*Cameron cười nhạt đáp khẽ lời Ben* Cậu ta thiếu điều muốn cưới người ta luôn rồi nói gì đến mê muội.
Haru Majishen
*Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn hai tên đang thì thầm to nhỏ* Hai cậu nói cái #### gì mà tớ không được nghe thế?
Cameron Sharon
Rồi rồi, thế cậu muốn nhờ chúng tớ cái gì?
Haru Majishen
Tớ muốn nghe xem lần đầu cậu gặp chồng cậu và quen chồng cậu như nào thôi ấy mà. *Trên gương mặt đầy vẻ hóng hớt*
Cameron Sharon
*Cameron hơi sững khi có người hỏi chuyện cũ của mình, cậu bắt đầu suy ngẫm lại*
Tầm một phút thì Cameron bắt đầu kể
Cameron Sharon
Tớ quen anh ấy lúc còn đi học, hai chúng tớ lúc đó là bạn tốt, sau khi anh ấy tốt nghiệp thì vẫn qua lại với tớ thường xuyên mặc kệ đường xa. Sau khi tớ tốt nghiệp thì ảnh nuôi tôi với cương vị "bạn thân" Sau năm năm ở cùng thì Caporegime tỏ tình và kết hôn với mình. *Cậu ấy kể bằng giọng điệu bình thản, mắt khẽ cụp xuống, khóe miệng cong cong trong rất đẹp. Như một nhành hoa thuần khiết*
Haru Majishen
*Hơi ngẫng người, vẫn chăm chú lắng nghe.*
Ben Rien
*Ben cũng im lặng lắng nghe, không quên lấy điện thoại chụp Cameron thật đẹp, sau này có hết tiền thì đem bán cho Caporegime* ...
Cameron Sharon
Anh ấy có không ít thói xấu và tính cách ngược với tớ, nhưng đó lại là sức hút kéo cả hai gần lại...
Cameron Sharon
*Cô ấy kể xong, ngước lên nhìn cả hai cười mĩm nhẹ, mắt hơi cong cong lấp lánh* tớ kể xong rồi.
Ben Rien
*Ben nhanh tróng chụp lại, cười nhạt* Không hổ là người mà cậu Vincenty yêu.
Haru Majishen
Chắc vết nhơ gì nhất trên đời cậu là yêu cậu Vicenty đấy.
Ben Rien
*Ben tò mò hỏi* Thế sao cậu lại yêu hắn?
Cameron Sharon
Yêu thì yêu thôi, làm gì có tại sao. *Thản nhiên đáp lời Ben, Tay đặt lên bàn chóng cắm nhìn ra bên ngoài*
Ben Rien
*Ben không quên chụp ảnh Cameron* Nghe có vẻ giống Ru đấy.
Haru Majishen
Thế cậu chọn chịu những thói xấu của cậu Vicenty à? *Có chút khó hiểu hỏi Cameron*
Cameron Sharon
Đúng rồi, anh ấy bày thì tớ dọn thôi! *Vui vẻ nói*
Ben Rien
*Ben thắc mắc hỏi Cameron* chả phải như vậy rất mệt sao?!
Cameron Sharon
Mệt thì mệt, nhưng yêu mà. Chịu thôi. *Cô cười khẽ đáp lời Ben"
Haru Majishen
Đúng là tình yêu thật khó hiểu. *Bất lực nói*
Cameron và Ben đều nhìn Ru hai người cùng đáp
Cameron Sharon
*Cười tươi nhìn Ru* Nhưng cậu cũng đã vướng vào sự khó hiểu đấy thôi.
Ben Rien
*Cười ranh mãnh nhìn Ru* Nhưng cậu đã vướng vào rồi.
Haru Majishen
*Cậu bất lực nhìn hai người* Hai cậu đồng thanh ghê á~
Ben Rien
*Ben bật cười đáp lời Ru* Cậu rồi sẽ mê muội như chúng tớ thôi.
Haru Majishen
Không thể, tớ rất tỉnh táo. *Đầy hùng hồn nói*
Cameron Sharon
Cứ chờ xem~ *Cameron cười khẽ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play