Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JanJingjing] Dưới Bóng Nhật Thực

CHƯƠNG 1: ĐÊM KHÔNG ĐỒNG ĐIỆU

Thành phố bước vào mùa mưa bằng những trận giông dai dẳng từ chiều đến đêm. Ánh đèn neon từ các tòa cao ốc phản chiếu xuống mặt đường sũng nước, tạo nên những mảng màu loang lổ, hỗn độn. 28 tuổi, Jan đã ngồi ở chiếc ghế Giám đốc điều hành của một quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu
Cuộc sống của cô được lập trình chính xác như một cỗ máy: thức dậy lúc 6 giờ sáng, đọc báo cáo tài chính, họp giao ban, gặp gỡ đối tác và ra về khi phố đã lên đèn. Đối với Jan, mọi thứ trên đời này đều có thể quy đổi thành những con số và quy luật logic.
Ngoại trừ một thứ: Ciize.
Ciize 26 tuổi, là em gái ruột duy nhất của Jan. Trái ngược với sự lý trí, lạnh lùng đến mức khắc nghiệt của chị gái, Ciize lại là một nhà thiết kế thời trang tự do đầy nghệ sĩ, ngọt ngào, bướng bỉnh và luôn thích làm theo ý mình.
Kể từ khi cha mẹ qua đời trong một tai nạn nhiều năm trước, Jan vừa làm chị, vừa làm cha mẹ, bảo bọc Ciize hết mực trong thế giới an toàn mà cô tạo ra. Nhưng dạo gần đây, Jan nhận ra thế giới an toàn đó đang có những vết nứt.
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn làm việc bằng gỗ mun, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính hiển thị định vị điện thoại của em gái* Lại là Eclipse. Một tuần bốn buổi tối. Ciize, em đang giấu chị điều gì?
Jan thở dài, khép lại chiếc máy tính xách tay sang trọng. Cô đứng dậy, lấy chiếc áo măng tô màu đen khoác lên người. Kim đồng hồ trên tay chỉ đúng 11 giờ đêm
Bình thường, giờ này Ciize phải có mặt ở nhà và chuẩn bị đi ngủ, nhưng hôm nay, chấm đỏ trên bản đồ định vị của cô nhóc vẫn đang nhấp nháy liên tục tại một tọa độ nằm sâu trong khu phố cổ – nơi tọa lạc của Eclipse, một hộp đêm bí ẩn mới nổi lên vài tháng qua.
Tiếng mưa đập vào kính xe Porsche của Jan nghe như những nhịp gõ sốt ruột. Cô tự tay lái xe lao đi trong màn đêm. Càng tiến gần đến khu phố cổ, không khí dường như càng trở nên đặc quánh và lạnh lẽo một cách dị thường.
Lẽ ra một nơi ăn chơi phải ồn ào, náo nhiệt, nhưng Eclipse lại nằm nép mình cuối một con hẻm cụt, bao bọc bởi những bức tường đá rêu phong theo phong cách Gothic cổ điển. Không có biển hiệu đèn LED màu sắc, chỉ có một biểu tượng hình nhật thực bằng kim loại đen tuyền treo im lìm trước cửa.
Jan đỗ xe, bước xuống dẫm lên những vũng nước mưa. Cô chỉnh lại cổ áo, gương mặt thanh tú không một chút cảm xúc, sải bước đi thẳng vào trong.
Vừa bước qua cánh cửa đôi bằng gỗ sồi dày cộm, một luồng không khí lạnh toát pha lẫn mùi rượu vang đỏ thượng hạng và hương hoa hồng Nam Phi xộc thẳng vào mũi Jan. Không gian bên trong rộng lớn một cách bất ngờ, được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh và đèn chùm pha lê mờ ảo, tuyệt nhiên không có thứ âm thanh điện tử chát chúa của những quán bar thông thường.
Thay vào đó là một bản nhạc cổ điển được chơi bằng đàn vĩ cầm, du dương nhưng u uất. Khách khứa ở đây ăn mặc cực kỳ sang trọng, nhưng ai nấy đều có một điểm chung: làn da của họ nhợt nhạt một cách kỳ lạ, và họ chỉ thích ngồi trong những góc tối.
Jan đảo mắt quét qua toàn bộ sảnh chính, lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc của em gái mình ở một bàn VIP gần sàn nhảy mờ tối. Ciize đang ngồi đó, má ửng hồng vì men rượu, tay cầm ly chất lỏng màu đỏ thẫm, cười nói gì đó với những người xung quanh.
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Sải những bước dài, dứt khoát về phía bàn VIP, thanh âm lạnh lùng vang lên cắt ngang bầu không khí* Ciize. Trễ rồi, về nhà thôi em.
Ciize Rutricha [em]
Ciize Rutricha [em]
*Giật mình suýt đánh rơi chiếc ly, ngước mắt lên nhìn chị gái với vẻ vừa sợ hãi vừa bướng bỉnh* Chị Jan? Sao... sao chị lại biết em ở đây? Em đã nói là hôm nay em ở lại studio làm việc muộn mà!
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Bước đến giật lấy ly rượu trên tay Ciize, ngửi thử rồi nhíu mày đặt mạnh xuống bàn* Studio của em dịch chuyển đến cái nơi sặc mùi ẩm mốc này từ khi nào vậy? Điện thoại hết pin, không bắt máy, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Ciize Rutricha [em]
Ciize Rutricha [em]
*Đứng dậy, bĩu môi, cố chấp kéo tay Jan ra* Em đã 26 tuổi rồi, không phải trẻ con lên 6! Chị đừng có lúc nào cũng quản lý em như quản lý phạm nhân như vậy được không? Em chỉ đang uống nước trái cây với bạn thôi mà!
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Nắm chặt cổ tay Ciize, ánh mắt nghiêm nghị không chút nhượng bộ* Bạn? Những người ăn mặc kỳ dị này là bạn của em sao? Đi về với chị ngay lập tức. Chị không muốn nhắc lại lần thứ hai.
Ciize Rutricha [em]
Ciize Rutricha [em]
*Cố sức giãy giụa, gương mặt ngọt ngào đỏ bừng lên vì tức giận* Chị buông em ra! Em không về! Hôm nay em phải ở lại đây để gặp một người. Chị ấy đã hứa sẽ xem bộ sưu tập thiết kế mới của em!
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Gương mặt đanh lại, không quản ngại sự chú ý của những người xung quanh, dùng lực kéo mạnh em gái đi* Người nào cũng không được. Về nhà.
Sự kiên quyết của Jan khiến Ciize không thể kháng cự. Cô nhóc vừa khóc thút thít vừa bị chị gái lôi xềnh xệch ra phía cửa viện. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa chạm đến bậc thềm của sảnh chính để đi ra lối thoát hiểm, một giọng cười khúc khích, mang theo mị lực quyến rũ đến gai người vang lên từ phía sau bức rèm nhung đỏ của khu vực ban công tầng hai.
Kapook Ploynira [chị]
Kapook Ploynira [chị]
*Tựa cằm lên đôi bàn tay thon dài, từ trên cao nhìn xuống hai chị em, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hứng thú* Ôi kìa, ai mà lại làm ồn ở thánh địa của tôi vào giờ này thế? Bé con Ciize, em định bỏ trốn mà không chào tôi một tiếng sao?
Jan dừng sững bước chân. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm như dao găm hướng về phía người phụ nữ vừa lên tiếng. Đó là Kapook, 30 tuổi, chủ sở hữu thực sự của hộp đêm Eclipse này. Kapook diện một chiếc đầm lụa cắt xẻ táo bạo, mái tóc xoăn lượn sóng xõa trên bờ vai trắng ngần, đôi mắt sắc sảo lấp lánh một tia sáng màu hổ phách kỳ dị dưới ánh nến.
Ciize Rutricha [em]
Ciize Rutricha [em]
*Nhìn thấy Kapook liền như tìm được chỗ dựa, lập tức gọi lớn* Chị Kapook! Chị cứu em với, chị gái em đòi bắt em về!
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Tiến lên một bước, chắn hoàn toàn trước mặt Ciize, ánh mắt khóa chặt vào Kapook với sự cảnh giác cao độ* Cô là chủ ở đây? Tôi không quan tâm cô là ai, nhưng từ ngày mai, nếu tôi còn thấy em gái tôi bước chân vào cái nơi quái dị này của cô, tôi sẽ dùng thế lực của quỹ đầu tư để san phẳng nó. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
Kapook Ploynira [chị]
Kapook Ploynira [chị]
*Bước xuống những bậc thang đá một cách ung dung, tà váy lướt nhẹ trên sàn, tiếng giày cao gót gõ nhịp lộc cộc Cười lớn một tiếng đầy thích thú* San phẳng Eclipse sao? Cô gái người thường này mạnh miệng thật đấy. Tôi thích sự kiêu ngạo này của cô rồi đấy, Giám đốc Jan. Nhưng tiếc là, em gái cô tự nguyện đến tìm tôi mà.
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Nắm chặt tay lái, sát khí quanh người tỏa ra nồng nặc* Tránh xa em gái tôi ra. Đồ dị hợm.
Bầu không khí giữa hai người phụ nữ lập tức căng thẳng đến mức nghẹt thở. Bản năng của một nhà đầu tư sừng sỏi cho Jan biết, người phụ nữ tên Kapook này không hề đơn giản, trên người cô ta tỏa ra một thứ áp lực vô hình khiến người thường phải run rẩy. Nhưng Jan thì không. Cô thẳng lưng, không hề chớp mắt.
Ngay lúc xung đột tưởng chừng như sắp bùng nổ, từ trong góc tối sâu nhất của tầng hai, một bóng người khác chậm rãi bước ra. Sự xuất hiện của người này khiến ngay cả Kapook cũng phải thu lại nụ cười cợt nhả, cung kính lùi sang một bên.
Đó là Jingjing.
Nàng bước ra từ bóng tối, mặc một chiếc sườn xám cách tân bằng gấm đen thêu chỉ bạc, vóc dáng thanh mảnh, quý phái nhưng toát lên sự lạnh lẽo cô độc của một kẻ ngự trị trên đỉnh cao. Jingjing năm nay đã sống qua hàng trăm năm, nhưng dung mạo mãi mãi dừng lại ở tuổi 30 của một vampire thuần chủng kiêu hãnh. Làn da nàng trắng đến mức trong suốt dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ sổ mái, đôi môi đỏ mọng như tô bằng máu tươi, và đôi mắt đen sâu thẳm như hố đen vũ trụ.
Jingjing Varitsara [nàng]
Jingjing Varitsara [nàng]
* Ở lan can tầng hai, từ trên cao nhìn xuống Jan, giọng nói trầm thấp, mang theo uy quyền tối thượng vang vọng khắp không gian* Kapook. Để bọn họ đi. Eclipse không chứa chấp những kẻ ồn ào.
Jan ngước lên. Giây phút ánh mắt cô chạm vào đôi mắt của Jingjing, một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng Jan. Đó không phải là ánh mắt của một con người. Nó quá lạnh, quá xa xăm, và chứa đựng một sự khinh bạc tột cùng đối với thế gian. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì sợ hãi, trái tim vốn luôn bình lặng của Jan lại lỡ mất một nhịp. Sự kiêu hãnh trong máu Jan trỗi dậy, cô không hề né tránh mà nhìn thẳng vào Jingjing, như một lời tuyên chiến ngầm.
Jingjing nhìn thấy ánh mắt không chút phục tùng của Jan thì hơi nheo mắt lại. Nàng cảm thấy thú vị, nhưng cũng tràn đầy định kiến. Loài người đối với nàng, từ trước đến nay, chỉ là những sinh vật yếu ớt, ngắn ngủi và đầy tham lam.
Jingjing Varitsara [nàng]
Jingjing Varitsara [nàng]
*Xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, quay lưng đi trở lại vào bóng tối, để lại một câu nói hờ hững* Biến khỏi đây trước khi tôi đổi ý, sinh vật nhỏ bé.
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Jingjing vừa biến mất Lạnh lùng nói* Chúng ta đi, Ciize.
Jan lôi mạnh Ciize ra khỏi Eclipse, lao vào cơn mưa bão đang ngày một nặng hạt. Chiếc xe Porsche phóng vút đi trong đêm, nhưng tâm trí của Jan đã hoàn toàn bị đảo lộn. Hình ảnh đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng của người phụ nữ trên tầng hai kia như một dấu ấn, găm chặt vào đầu óc cô, mở đầu cho một chuỗi những sự kiện không thể quay đầu.
Fic này tâm lí hơi nặng so với các fic trước, mình muốn thử sức với thể loại này

CHƯƠNG 2: CUỘC CHẠM TRÁN Ở SÀN ĐẤU GIÁ

Trận bão đêm qua không làm giảm đi cái nóng hầm hập của thành phố vào ban ngày, nhưng nó lại để lại một bầu không khí ẩm ướt, nhớp nháp khó chịu. Sau khi bắt em gái về nhà và tịch thu chìa khóa xe của cô nhóc, Jan quay trở lại với guồng quay công việc quen thuộc. Tuy nhiên, suốt cả ngày hôm đó, hình ảnh đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng của người phụ nữ mặc sườn xám đen ở hộp đêm Eclipse cứ chốc chốc lại hiện lên trong tâm trí cô. Một kẻ có thể khiến Jan – người luôn tự hào về sự điềm tĩnh của mình – phải dao động, chắc chắn không phải là một người bình thường.
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Đứng bên cửa sổ sát đất của văn phòng làm việc ở tầng 40, tay cầm tách cà phê đen không đường đã nguội ngắt* Nheo mắt nhìn dòng xe cộ như những kiến nhỏ bên dưới Người phụ nữ đó... rốt cuộc là ai?
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Thư ký bước vào, cung kính đặt lên bàn một chiếc thiệp mời mạ vàng sang trọng, mang phong cách cổ điển phương Tây.
Thư Ký
Thư Ký
Thưa Giám đốc Jan, đây là thiệp mời tham dự buổi đấu giá cổ vật mật của gia tộc tư bản phương Tây tổ chức tại nhà hát trung tâm vào lúc 10 giờ tối nay. Có một vài dự án bất động sản và cổ vật liên quan đến quỹ đầu tư của chúng ta sắp được tung ra
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Cầm chiếc thiệp lên, ngón tay miết nhẹ vào phần hoa văn dập nổi hình hoa hồng đen, Gật đầu* Được rồi, chuẩn bị xe cho tôi. Tối nay tôi sẽ đích thân đi.
10 giờ tối. Nhà hát trung tâm thành phố vốn là một tòa kiến trúc cổ từ thời thuộc địa, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những bức tường đá cẩm thạch mang lại cảm giác xa hoa nhưng đầy trang nghiêm. Khách mời tham gia buổi đấu giá này đều là những ông lớn trong ngành tài chính, những nhà tài phiệt khét tiếng và cả những gia tộc lâu đời ẩn mình trong bóng tối. Ai nấy đều diện những trang phục dạ hội lộng lẫy, xa xỉ.
Jan bước vào sảnh tiệc trong chiếc quần tây ống đứng phối cùng áo blazer lụa cao cấp tông màu xanh đại dương, tóc bới cao gọn gàng, toát lên phong thái của một nữ cường nhân thành đạt, lý trí và sắc sảo. Cô khước từ vài lời mời chào xã giao của các đối tác, chọn một vị trí ngồi ở hàng ghế VIP phía trên, nơi có góc nhìn bao quát sân khấu rõ nhất.
Buổi đấu giá bắt đầu. Những món đồ cổ như tranh vẽ từ thế kỷ 18, vương miện đính đá quý của hoàng gia liên tục được xướng giá với những con số trên trời. Jan chỉ im lặng quan sát, thỉnh thoảng mới ra hiệu cho thư ký ghi lại thông tin của một vài món đồ có giá trị thương mại cao.
MC
MC
Và sau đây, chúng ta sẽ đến với món cổ vật đặc biệt nhất của đêm nay. Một chiếc bình bằng ngọc thạch lựu đỏ có niên đại từ thế kỷ 15, có xuất xứ từ một vùng thung lũng cổ xưa ở Đông Âu. Người ta đồn rằng, chiếc bình này từng thuộc về một vị bá tước huyền bí và có khả năng giữ cho chất lỏng bên trong luôn tươi nguyên, không bao giờ biến chất
Bức màn nhung trên sân khấu mở ra, để lộ một chiếc bình nhỏ bằng ngọc màu đỏ thẫm, lấp lánh dưới ánh đèn chiếu. Sắc đỏ của nó sống động và rực rỡ đến mức khiến người ta có cảm giác như đó là một giọt máu khổng lồ đang ngưng đọng.
Ngay khi chiếc bình xuất hiện, Jan bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh quen thuộc bao trùm lấy khán phòng. Bản năng nhạy bén khiến cô lập tức quay đầu lại nhìn về phía lối đi phụ ở góc tối của nhà hát.
Từ trong bóng tối, một bóng người chậm rãi bước vào và ngồi xuống hàng ghế trống ở góc khuất nhất. Người đó diện một chiếc váy dạ hội nhung màu đen tuyền trễ vai, làn da trắng phát sáng trong đêm, mái tóc đen dài gợn sóng xõa bên vai. Gương mặt đẹp không góc chết, đôi môi đỏ mọng mím chặt.
Là Jingjing
Jan suýt chút nữa đã đứng bật dậy. Trái đất này quả thật quá nhỏ bé, hoặc là người phụ nữ này đang cố tình xuất hiện trong cuộc đời cô. Hôm nay, Jingjing không đi cùng Kapook. Nàng ngồi cô độc một mình, xung quanh nàng như có một hàng rào vô hình ngăn cách, khiến không một ai dám lại gần bắt chuyện.
MC
MC
Giá khởi điểm cho chiếc bình ngọc thạch lựu là hai triệu đô la!
"Ba triệu!" - Một nhà tài phiệt dầu mỏ giơ bảng
"Bốn triệu!" - Một quý bà ngồi hàng đầu lên tiếng.
Jingjing Varitsara [nàng]
Jingjing Varitsara [nàng]
*Không thèm liếc nhìn xung quanh, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, thanh âm không lớn nhưng rõ ràng vang lên, Giơ bảng hiệu màu đen* Mười triệu đô la.
Cả khán phòng lập tức ồ lên kinh ngạc. Mười triệu đô la cho một chiếc bình ngọc cổ tuy có giá trị nhưng không đến mức phi thường như vậy là một cái giá quá điên rồ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía góc tối, nhưng Jingjing vẫn giữ gương mặt vô cảm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào chiếc bình ngọc trên sân khấu với một sự khát khao xen lẫn tôn nghiêm.
Jan nhìn chằm chằm vào Jingjing. Sự nhạy bén của một nhà đầu tư cho cô biết chiếc bình đó có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt với người phụ nữ này. Và sự kiêu hãnh của Jan lại một lần nữa trỗi dậy. Cô muốn thử xem, giới hạn của người phụ nữ lạnh lùng này nằm ở đâu.
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Thản nhiên giơ bảng hiệu VIP của mình lên, giọng nói dứt khoát, trầm ổn* Mười lăm triệu đô la.
Một tiếng xôn xao lớn hơn nữa bùng nổ trong nhà hát. Thư ký ngồi bên cạnh Jan suýt chút nữa đã làm rơi chiếc máy tính bảng, mặt cắt không còn giọt máu nhìn cấp trên của mình. Mười lăm triệu đô la là vượt quá ngân sách dự kiến của quỹ đầu tư cho đêm nay.
Jingjing lúc này mới từ từ quay đầu sang phía Jan. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô gái người thường dám thách thức mình đêm qua, đôi mắt của Jingjing bỗng lóe lên một tia sáng màu đỏ nhạt trong bóng tối, cực nhanh rồi biến mất. Đôi lông mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại.
Jingjing Varitsara [nàng]
Jingjing Varitsara [nàng]
*Xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay, ánh mắt khóa chặt vào Jan đầy cảnh cáo, Giơ bảng* Hai mươi triệu đô la
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Không một chút do dự, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy khiêu khích, Tiếp tục giơ bảng* Ba mươi triệu đô la.
Jingjing đứng dậy khỏi ghế. Nàng không giơ bảng nữa. Nàng sải những bước đi uyển chuyển nhưng tràn đầy áp lực về phía hàng ghế của Jan. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét, Jan có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng Nam Phi lạnh ngắt tỏa ra từ người Jingjing – y hệt như mùi hương ở Eclipse đêm qua.
Jingjing Varitsara [nàng]
Jingjing Varitsara [nàng]
*Cúi người xuống gần sát tai Jan, luồng hơi thở lạnh buốt như băng phả vào làn da cổ của cô Giọng nói thì thầm nhưng chứa đựng sự đe dọa thấu xương* Cô gái loài người, cô đang chơi với lửa đấy. Món đồ đó không phải thứ cô có thể chạm vào. Rút lui ngay bây giờ, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Hơi nghiêng đầu, đối diện trực tiếp với khoảng cách gần cận kề của Jingjing, ánh mắt không một chút sợ hãi, ngược lại đầy rẫy sự kiên định và chiếm hữu, Thì thầm đáp lại* Tôi là một thương nhân, món đồ nào tôi đã nhắm trúng, tôi chưa bao giờ thất bại. Kể cả cái bình... hay là cô.
Jingjing ngẩn người ra trong một giây. Nàng không ngờ một con người nhỏ bé, yếu ớt lại dám dùng ánh mắt và lời lẽ ngạo mạn như thế để nói chuyện với một vampire thuần chủng như nàng. Sự kiêu hãnh của một kẻ săn mồi bị xúc phạm, nhưng đồng thời, một cảm giác kích thích kỳ lạ chưa từng có trong suốt hàng trăm năm qua bỗng chớp nhoáng xẹt qua tim nàng.
Jingjing Varitsara [nàng]
Jingjing Varitsara [nàng]
*Lùi lại một bước, gương mặt lấy lại vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, Nói lớn* Bốn mươi triệu đô la. Nếu cô còn dám theo, tôi sẽ để cô toại nguyện.
Jan biết bốn mươi triệu đô la đã là giới hạn tối đa mà cô có thể huy động mà không làm ảnh hưởng đến hội đồng quản trị. Cô khẽ cười, hạ bảng xuống.
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Đứng dậy, cài lại cúc áo blazer, nhìn thẳng vào mắt Jingjing Mỉm cười một cách lịch lãm* Chúc mừng tiểu thư. Món quà này, coi như tôi nhường cô.
MC
MC
Bốn mươi triệu đô la lần thứ nhất... lần thứ hai... lần thứ ba! Chúc mừng quý cô mang bảng số 09 đã sở hữu bình ngọc thạch lựu!
Jingjing không hề có vẻ mặt của người chiến thắng. Nàng biết mình đã bị cô gái người thường này gài bẫy để phải mua món đồ với giá cắt cổ. Jingjing quay lưng đi thẳng ra phía cửa sau để nhận vật phẩm, không thèm nhìn Jan thêm một lần nào nữa.
Jan nhìn theo bóng lưng quý phái của Jingjing, nụ cười trên môi cô dần tắt hẳn, thay vào đó là một sự suy tư sâu sắc. Cô lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho trợ lý thân cận của mình.
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Nhìn màn hình điện thoại* Điều tra toàn bộ thông tin về người phụ nữ mua chiếc bình ngọc đêm nay. Tôi muốn biết tất cả về cô ta.
Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Sự cứng đầu và kiêu hãnh của Jan đã chính thức va chạm với bức tường băng lạnh giá của Jingjing, và cô không có ý định bỏ cuộc.

CHƯƠNG 3: CON MỒI CỦA KAPOOK

Cơn mưa đêm thứ ba liên tiếp trút xuống thành phố không làm giảm đi sự náo nhiệt bên trong hộp đêm Eclipse. Bản nhạc jazz chậm rãi, ma mị vang lên dưới những ánh đèn chùm pha lê mờ ảo. Tại khu vực VIP khuất sau bức rèm nhung, Ciize đang ngồi thẫn thờ nhìn ly nước trái cây pha chút cồn nhẹ trên bàn. Chiếc điện thoại bị Jan tịch thu hôm qua đã được em lén lút lấy lại, nhưng em chẳng buồn lướt mạng xã hội. Tâm trí Ciize bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh người phụ nữ quyến rũ với nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn đêm đó.
Ciize Rutricha [em]
Ciize Rutricha [em]
*Lầm bầm một mình, ngón tay xoay xoay chiếc ly thủy tinh* Chị ấy nói hôm nay sẽ xem bản thiết kế của mình mà. Sao giờ này vẫn chưa thấy đâu? Hay là chị ấy sợ chị Jan rồi?
Kapook Ploynira [chị]
Kapook Ploynira [chị]
*Từ phía sau chậm rãi bước tới, tà váy lụa đỏ lướt nhẹ trên sàn, bàn tay thon dài với những chiếc móng sơn đen đặt lên vai Ciize* Ai có thể khiến bé con của tôi phải ngồi thở dài thườn thượt thế này? Có phải đang nhớ tôi không?
Ciize Rutricha [em]
Ciize Rutricha [em]
*Giật nảy mình, vội vàng rụt vai lại, gương mặt ngọt ngào lập tức đỏ bừng lên vì vừa thẹn vừa giận Quay mặt đi chỗ khác* Ai... ai nhớ chị chứ! Chị xuất hiện không có tiếng động gì hết, muốn hù chết người ta hả?
Kapook Ploynira [chị]
Kapook Ploynira [chị]
*Bước vòng qua phía trước, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, vắt chéo đôi chân dài miên man, ánh mắt hổ phách lấp lánh sự cợt nhả, Cười khúc khích* Là do em quá chú tâm vào suy nghĩ của mình thôi. Sao nào? Đêm qua bị bà chị gái đáng sợ kia bắt về, có bị mắng không?
Ciize Rutricha [em]
Ciize Rutricha [em]
*Bĩu môi, vẻ mặt đầy bướng bỉnh và bất mãn* Chị Jan lúc nào cũng vậy. Xem em như đứa con nít lên 6, cấm cái này cấm cái kia. Em đã 26 tuổi rồi chứ bộ! Hôm nay em phải trốn mãi mới ra ngoài được đó.
Kapook Ploynira [chị]
Kapook Ploynira [chị]
*Rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại, hương hoa hồng Nam Phi nồng nàn phả vào chóp mũi Ciize* Chà, trốn chị gái để đến gặp tôi sao? Tôi nên cảm thấy vinh hạnh hay lo lắng cho cái hộp đêm này đây? Chị của em hôm qua còn dọa sẽ san phẳng nơi này của tôi đấy.
Ciize Rutricha [em]
Ciize Rutricha [em]
*Hơi lùi lại, tim đập thình thịch trước sự tấn công cự ly gần của Kapook, Lắp bắp* Chị... chị Jan chỉ nói miệng vậy thôi. Mà chị đã hứa là xem bản thảo thiết kế mới của em mà! Chị xem đi, em mang theo máy tính bảng nè.
Ciize vội vàng mở máy tính bảng, chìa ra những bản vẽ trang phục mang phong cách Gothic cổ điển mà em đã thức cả tuần để hoàn thiện. Kapook không nhìn vào màn hình ngay, ánh mắt chị dời từ gương mặt đang tràn đầy sự kỳ vọng của Ciize xuống đôi gò má ửng hồng, rồi dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần, nơi những mạch máu nhỏ đang đập nhẹ nhàng theo nhịp tim. Đối với một vampire thuần chủng như Kapook, mùi hương tỏa ra từ người Ciize ngọt ngào một cách kỳ lạ, giống như một viên kẹo ngọt mà chị muốn nếm thử nhưng lại sợ làm nó tan mất.
Kapook Ploynira [chị]
Kapook Ploynira [chị]
*Nhận lấy máy tính bảng, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào Ciize* Thì thầm Thiết kế rất có gu. Rất hợp với phong cách của Eclipse. Em có muốn trở thành nhà thiết kế độc quyền cho toàn bộ nhân viên ở đây không?
Ciize Rutricha [em]
Ciize Rutricha [em]
*Đôi mắt sáng rực lên, vui mừng đến mức quên cả sự ngại ngùng, định lao đến nắm tay Kapook, Reo lên* Thật sao? Chị không gạt em chứ? Em đã bị mười mấy thương hiệu từ chối vì họ nói phong cách này quá ma mị và u ám đó!
Kapook Ploynira [chị]
Kapook Ploynira [chị]
*Nhanh như chớp đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ciize, lòng bàn tay lạnh ngắt của chị tương phản hoàn toàn với hơi ấm từ da thịt em, Cười ẩn ý* Tôi không bao giờ gạt con mồi của mình. Nhất là một con mồi đáng yêu như em.
Ciize Rutricha [em]
Ciize Rutricha [em]
*Hơi khựng lại khi nghe từ "con mồi", cảm giác có một luồng điện lạnh chạy qua tay, Nhíu mày* Chị nói con mồi là ý gì? Chị xem em là trò đùa của chị hả?
Kapook Ploynira [chị]
Kapook Ploynira [chị]
*Buông tay ra, tựa lưng vào ghế, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay Giọng nói trầm xuống* Ý tôi là, một cô gái thuần khiết như em không nên bén mảng đến những nơi thế này. Chị gái em nói đúng đấy, nơi này không an toàn cho em đâu.
Ciize Rutricha [em]
Ciize Rutricha [em]
*Càng bị cấm cản thì tính bướng bỉnh càng trỗi dậy, em đứng phắt dậy, Nói lớn* Em không quan tâm! Em thích ở đây, thích làm việc với chị. Chị Jan không quản được em, và chị cũng không có quyền đuổi em đi!
Kapook Ploynira [chị]
Kapook Ploynira [chị]
*Nhìn sự bướng bỉnh của Ciize, trong lòng dâng lên một sự chiếm hữu mãnh liệt, Đứng dậy, tiến đến sát bên cạnh Ciize, ghé sát tai em* Đã vậy thì từ ngày mai, em chính thức là người của tôi. Nhưng nếu chị gái em tới tìm, tôi sẽ không đứng ra chắn đạn cho em đâu nhé.
Ciize Rutricha [em]
Ciize Rutricha [em]
*Hơi đỏ mặt, xoay người bước đi để che giấu sự bối rối, Hừ một tiếng* Chị Jan bận rộn lắm, không rảnh để ý đến em mãi đâu. Ngày mai em sẽ mang vải mẫu đến cho chị duyệt!
Trong khi cặp đôi phụ đang dây dưa không rõ ràng ở sảnh VIP, thì ở phía ban công tầng hai, bóng dáng quen thuộc của Jan bất ngờ xuất hiện. Cô diện một bộ suit đen quyền lực, ánh mắt lạnh lùng như băng quét qua tầng một và lập tức dừng lại ở vị trí của Ciize và Kapook. Jan đã theo dõi định vị điện thoại của em gái từ lúc cô nhóc lén trốn đi.
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Sải những bước chân dứt khoát xuống cầu thang, thanh âm lạnh ngắt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người* Tôi đã nói gì đêm qua hả, cô Kapook? Xem ra lời cảnh cáo của tôi đối với cô chẳng có chút trọng lượng nào nhỉ?
Ciize Rutricha [em]
Ciize Rutricha [em]
*Hoảng hốt quay lại, mặt cắt không còn giọt máu, Lắp bắp* Chị... chị Jan? Sao chị lại tới đây nữa rồi?
Kapook Ploynira [chị]
Kapook Ploynira [chị]
*Không hề bất ngờ, ngược lại còn nở một nụ cười chào đón, cúi người nhẹ nhàng, Mỉm cười* Ô kìa, Giám đốc Jan vinh hạnh ghé thăm. Đêm nay không có đấu giá cổ vật, cô đến đây là để tìm tôi, hay là để tìm ai khác?
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Bước đến nắm chặt tay Ciize kéo về phía sau mình, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng Kapook, Gằn giọng *Tôi đến để đem em gái tôi về, và để thực hiện lời hứa đêm qua. Ngày mai cô sẽ nhận được lệnh niêm phong tòa nhà này từ chính quyền.
Kapook Ploynira [chị]
Kapook Ploynira [chị]
*Cười lớn một tiếng đầy thích thú, đôi mắt hổ phách chợt lóe lên một tia sáng dị dị* San phẳng nơi này? Cô Jan, cô quá tự cao về thế lực của loài người rồi. Cô nghĩ một vài tờ giấy lộn của chính quyền có thể làm gì được tôi sao?
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Không một chút sợ hãi trước sự đe dọa ẩn ý của Kapook, thẳng lưng đối diện, Lạnh lùng* Vậy thì thử xem ai là người tổn thất trước. Đi về, Ciize!
Ciize Rutricha [em]
Ciize Rutricha [em]
*Cố gắng giãy giụa nhưng bị Jan giữ chặt, khóc thét lên* Em không về! Chị buông em ra! Em đã ký hợp đồng thiết kế với chị Kapook rồi! Chị không thể phá hoại tương lai của em như vậy!
Jan Ployshompoo [cô]
Jan Ployshompoo [cô]
*Quay lại tát một cái tát cảnh cáo vào khoảng không trước mặt Ciize để cô nhóc im lặng, giọng nói tràn đầy sự thất vọng, Quát* Im miệng! Em điên rồi Ciize! Em có biết những kẻ ở đây là loại người gì không?!
Jingjing Varitsara [nàng]
Jingjing Varitsara [nàng]
*Trong góc khuất của hành lang tầng hai chậm rãi bước ra, chiếc sườn xám gấm đen thêu chỉ bạc lướt nhẹ, giọng nói trầm thấp mang theo uy áp tuyệt đối vang lên* Chúng tôi là loại người gì, Giám đốc Jan có vẻ rất muốn tìm hiểu sâu hơn nhỉ?
Sự xuất hiện của Jingjing làm toàn bộ không gian xung quanh như bị đóng băng. Jan ngước lên nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện, trái tim cô lại một lần nữa đập lệch nhịp. Đôi mắt đen sâu thẳm của Jingjing đang nhìn cô với một sự khinh miệt pha lẫn chút tò mò. Sự kiêu hãnh của hai nữ cường nhân một lần nữa va chạm mạnh mẽ giữa không gian đầy mùi thuốc súng của Eclipse.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play