Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongBinh ] Cậu Là Ánh Sáng Của Đời Tôi

chap 1 : học sinh mới

cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
Xin chào mọi người như mình đã nói sơ qua thì
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
Dương Domic x Vương Bình thì là dạo này mình có xem và biết được hai người có nhiều hint nên mình thấy thích nên viết bộ truyện này thôi
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
Chứ mình cũng không có ý kiến gì cả mình cảm thấy hai anh em tương tác với nhau nó dễ thương nên mình mới viết mọi người ai mà đọc thì đừng toxic mình nha
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
zô nha mọi người
Tại Trường THPT Anh Trai Say Hi là nơi quy tụ toàn con ông cháu cha là người có tiếng trong giới thượng lưu đang học tập nơi đây ném một cục đá cũng có thể trúng được một người là con chủ tịch hay chủ thương hiệu gì đó
Nơi đây quy tụ toàn những giáo viên hành đầu thế giới đưa về để giảng dậy với những trường thpt khác chỉ học sách từ lớp 10 ,11,12 sau này mà muốn đi học đại học thì phải mất thêm 4 năm nữa nhưng vào Trường THPT Anh Trai Say hi là được rất nhiều thứ vượt cả trương trình học tập thông thường chỉ cần 3 năm học thôi là có thể ra đường đời sây đựng sự nghiệp rồi
Ai trong ngôi trường này là không biết đến bộ ba quậy phá của trường cả đứng đầu là Trần Đăng Dương dù là học sinh lớp 10 thôi nhưng mà ai nhắc đến cũng phải sợ vì cậu là người không thể động vào động vào thì chỉ có con đường chet mà thôi bên cạnh đó không kém cạnh là Bùi Trường Linh là người cùng Trần Đăng Dương luôn luôn bầy ra những trò chơi quái dị khiến không ai ngờ đến đánh nhau thì giới không thương tiếc trong khi hai người bạn của mình lại có biệt danh là Trùm Trường thì trái ngược với họ là Nguyễn Thành Công là một cậu trai nhỏ nhắn nhưng lại học giỏi ừm những chuyện phá phách cũng Đăng Dương và Trường Linh thì không thua kém ai bộ ba này anh nhắc đến cũng phải kiếp sợ vì họ có gia đình chống lưng mà quyền thế của ba người cao ngút trời
Con em Ngô Nguyên Bình chỉ là một con người bình thường nhưng cuộc sống bất hạnh đưa đẩy cậu vào ngôi nhà trọng nữ khinh nam vì suy nghĩ nuôi con gái sau này sẽ kiếm được chồng giàu sau này thì về phục dưỡng cha mẹ con nuôi con trai chỉ tổ công vô ích sau này gả đi thì cũng chỉ nuôi gia đình vợ con mà thôi không được tích sự gì nên từ khi chỉ mới sáu tuổi nguyên Bình đã phải làm việc nhà nấu ăn dọn dẹp như người trưởng thành vậy nhưng lại là người luôn phải chịu nhiều nhưng khổ cực nhất khi cha mẹ không vừa ý thì lại quay ra chút giận lần người Bình nên Bình là con người khá nhút nhát chỉ biết nhún nhường mà thôi nhưng bù lại cậu là học rất giỏi cậu thi vào Trường THPT Anh Trai Say Hi này với số điểm cao ngất ngửa cậu cũng chính là thủ khoa đầu vào cửa trường
Dương: anh Bình: em/cậu
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
//Bước vào//
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
//Đập bàn//Trật tự
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
Nay lớp chúng ta có học sinh mới mong lớp chúng ta sẽ nhiệt liệt chào mừng bạn
Học Sinh
Học Sinh
: không biết là trai hay gái nữa
Học Sinh
Học Sinh
: là con trai thì tuyệt biết mấy học còn giỏi nữa thì phơ phệt luôn
Học Sinh
Học Sinh
: ui là con gái chắc lớp mình toàn khoa khôi mất
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
được rồi em vào đi
Ngô Nguyên Bình vừa bước vào lớp khiến ai cũng trầm trồ vì cậu trông khá là nhỏ nhắn nhưng lại rất đẹp khiến ai cũng chet mệ lên
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
Em tự giới thiệu về bản thân để
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tớ là Ngô Nguyên Bình học sinh mới của lớp mình //căng thẳng nắm chặt gấu áo//
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
ừm em đừng căng thẳng quá bạn Nguyên Bình là Thủ Khoa đầu vào cửa trường mình nhưng vì gia đình có chút chuyện nên đi học muộn hơn cả lớp mong rằng các em sẽ hòa thuận với bạn
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
Bây giờ cô sẽ sếp chỗ cho em *đèo mẹ lớp này hết chỗ rồi hay gì mà để thằng bé dễ thương này ngồi cùng thằng Dương chứ*
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
*có nên không nữa sợ thằng Dương nó làm gì thằng bé này *
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
Lớp mình còn mỗi chỗ trống ở phía bên cạnh bạn Dương em ngồi tạm đấy nhé
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
An Nhiên giáo viên chủ nhiệm
Bạn đấy hơi đa nhân cách nên em cần thận nhé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
dạ//bước về phía chỗ Anh//
Lúc này Anh đang nằm ngủ trên bàn em cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh nên cũng tự giác hiểu chuyện làm gì thì nhỏ nhẹ không phát ra tiếng ồn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*mong rằng 3 năm tới sẽ tốt đẹp*
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
Hết rồi chap này đến đây thôi nha
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
Pai pai hẹn gặp lại nho

chap 2 : Bạn Cùng Bàn

cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
xin chào nha
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
Chap 2 : Bạn cùng bàn
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
Mình zô luôn ạ
Từ tiết 1 đến tiết 3 anh ngủ ly bì em thì chứ chăm chú vào bài giảng của giáo viên mà ghi chép hăng say
Tiết 4
lúc này giáo viên đang bận nên tiết này đc nghỉ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//quay xuống//xin chào mình là Nguyễn Thành Công bạn có phiền khi mình làm quen bạn được không
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mình không đâu xin chào bạn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//cười//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Wow bạn cười trong đẹp lắm nụ cười như tỏa nắng luôn mà
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//ngại//mình cảm ơn bạn nhiều lắm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tiết 5 được nghỉ mình dẫn bạn đi thăm quan trường nha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
có phiền bạn không vậy
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không phiền đâu mà đi nha bạn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//cầm tay em //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
ừm thôi cũng đc
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
để mình giới thiệu mình là Lớp trưởng của lớp có việc gì thì cứ n-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
M hơn ồn rồi đó Công à //nhìn Công ánh mắt sắc lạnh//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Thôi Công kệ nó đi nó cọc lên lại mệt ra
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Biết òi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn em //mày là học sinh mới hả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mày tên là gì
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
T-tôi tên l-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói gắn hoi lên tắm ba lắm bắp ai mà nghe đc //chống tay lên bàn nhìn em //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi tên là Ngô Nguyên Bình //tránh ánh mắt của anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ tao là Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy mày là bạn cùng bàn của tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đưa tay//cho làm quen nha
Câu nói của anh thốt ra khiến mọi thứ trong lớp như ngưng dọng lại ai cũng không tin được lời của anh nói em cũng bất ngờ khi anh nói câu đó cả Công và Linh cũng sốc khi nghe tới điều đó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
dạ vâng ạ
Cậu vẫn không giám động chạm đến anh nên anh cũng mặc kệ luôn không nói gì cả lớp mắt chữ a mồm chữ o vì sốc
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//ngồi học bài tiếp//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
m"mày tính làm gì nó hay gì vậy"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"m điên à"
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
"wtf nay m bị ai nhập thế"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"thấy có chút hứng thú thôi"
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
"chắc nó lại dở chứng nữa rồi đó"
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
"kệ nó đi"
Tiếng chuông lại vang hết báo hiện giờ tan học đã kết thúc học sinh thì dọn đồ rồi chạy ra ngoài như ma đuổi vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//dọn sách vở //
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bình ơi xong chưa mình đi thôi //năng nổ//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Từ từ đợi mình chút
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
ủa nay Công m bao đi xem tao vs Dương đánh bóng rổ mà
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nếu cậu bận thì thôi tôi tự đi thăm quan trường cũng được
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dương với Linh tự đi chơi bóng đi tuần nào chả xem mà xem 2 đứa chúng mày chơi bóng rổ hoài cũng chán lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tùy mày //khoác vai Linh //2 đứa mình đi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Công đi cẩn thận nha
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Công biết òi
Nói rồi Linh và anh đi chơi bóng rổ để em và Công đi tham quan ngôi trường
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bình ơi sao trời nóng mà cậu không cởi áo khoác vậy
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cợi áo khoác đi trời nóng lắm người cậu toát mồ hôi rồi kìa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi tớ quen rồi cậu không phải lo đâu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
ở đây là cantin nè
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
cậu có đói không vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tớ không đói lắm đâu
Hai người đi rất lâu vì trường này rất rộng nên đi cũng khó để lặp lại một địa điểm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bình này cậu thi vào trường với tỉ số bao nhiêu điểm vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Văn với toán tớ được 10đ còn văn thì 9,75 đ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
wow điểm cậu cao thế
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cũng không cao lắm đâu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu cao thế Văn tớ đi học thêm đủ thứ mà chỉ đc có 9 thôi thiếu 1 điểm lận còn mấy môn khác cũng 10đ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu học ở đâu vậy chỉ tớ với
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tớ không đi học thêm ở đâu cả chỉ toàn tự học thôi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tự học mà được 9,75 văn là giỏi thế
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tớ còn đc cộng 1,5 đ học sinh giỏi văn cấp tỉnh nữa và 1đ vì lúc sinh của tớ ở vùng nữa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tổng thi vào trường là 32đ mà điểm chuẩn của trường 28đ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thế cậu được bao nhiêu thế
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tớ được 30 điểm còn được công cả điểm ưu tiên nữa òi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thế điểm cậu cũng cao rồi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mình ra sân bóng rổ đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
ừm
Sân bóng rổ lúc này không khí nóng như thổi lửa vậy trận đấu thì cũng gần đến phút cuối rồi ai cũng cố gắng cho đội mình chiến thắng còn các khán giả thì cổ vũ nhiệt tình rất năng nổ toàn tiếng "anh Linh cố lên anh Dương cố lên"
Công và em đứng ở bên ngoài hàng rào nhìn thấy Linh và Dương đang chơi bóng rổ
cuối cùng thì đội chiến thắng là đội của nhóm anh chiến thắng nên ai cũng cười tươi roi rói Linh và Anh cùng nhìn về phải em và Công mà nở nụ cười
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
à thôi cũng muộn rồi tớ về trước nha
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thế thôi cậu về đi nhé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
ừm tớ về đây //rời đi //
Em vừa rời đi thì anh và Linh cùng ra chỗ Công
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
ủa Bình đâu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Về rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình cũng về thôi //khoác cặp lên vai//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
đi thôi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Công đưa đây anh cầm cặp cho Công
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
đây ạ //đưa cặp cho Linh cầm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*moe bọn yêu nhau*
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
kết thúc
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
Rồi chao này đến đây thôi mình cùng tạm biệt nhau nha
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
thôi xin em gặp lại

chap 3 : Căn Nhà Không Có Tình Thương

cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
xin chào
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
Chap 3 căn nhà không có tình thương
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
Vô nè
Buổi học đầu tiên khiến em thích thú lắm cũng đã kết thân được với vô số người học tập thì vô cùng được sự quan tâm từ giáo viên nên em thích lắm
Hào hứng chưa được bao lâu khi em bước gần ngôi nhà đã gieo cho em bao nhiêu là tổn thương về thể xác lẫn tinh thần của em nên em ghét về ngôi nhà đó lắm nhưng bất đắc dĩ em vẫn phải về ngôi nhà đó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//bước vào//
Trần Linh / chị gái em
Trần Linh / chị gái em
Thằng chos kia máy đi đéo lâu thế vào nấu ăn đi nhìn ai làm gì
Trần Linh / chị gái em
Trần Linh / chị gái em
Nấu nhanh lên bỏ mẹ ra còn phải chờ đợi mày nấu ăn nữa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
vâng ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//nấu ăn//
Phương lan / mẹ em
Phương lan / mẹ em
Địtmej thằng kia mày nấu đéo gì mà lâu thế có cái việc nấu ăn thôi mà cả tiếng đồng hồ cũng đéo xong nổi nữa
Phương lan / mẹ em
Phương lan / mẹ em
để đâu lônf tao ra mà chả được cái tính sự gì
Phương lan / mẹ em
Phương lan / mẹ em
để chị mày đói bụng sao nó sống được
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ con nấu xong rồi ạ
Trần Linh / chị gái em
Trần Linh / chị gái em
mãi mới được ăn
Phương lan / mẹ em
Phương lan / mẹ em
//Gắp cho Linh //ăn đi con gái
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//chỉ dám gặp rau và nước mắm ăn với cơm nguội//
Em không giám gặp thêm thịt hay gì cả , suốt ngày chỉ ăn cơm với chút rau thừa và nước mắm ăn thôi ,em cũng không mơ mộng đến những món ngon khác trên bàn vì dù có thèm hay chính là món em làm thì em cũng chả có phần mà ăn
em cũng biết thân biết phận mẹ chỉ yêu mỗi Trần Linh còn coi mình là rác thải trong nhà như một đứa ăn nhờ ở đậu vậy
Dù em là người nấu hay là người ăn hoặc không ăn thì em vẫn luôn phải dọn dẹp sau bữa chỉ cần dọn không vừa ý thì những trận đòn roi sẽ lại diễn ra những vết thương cũ lại chồng chéo lên những vết thương mới
Trên Phòng em
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//sát trùng vết thương//a~ đau quá
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//rưng rưng//bao giờ mới kết thúc đây
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mình muốn được giải thoát lắm rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//làm bài tập về nhà//
Em muốn được giải thoát lắm rồi căn nhà không coi em là một người thân trong gia đình thì chả ai muốn ở lại em phải tự lập từ bé không như các bạn đồng trăng lứa khác được dong chơi là cà không lo nghĩ ngợi gì cả luôn được gia đình yêu thương và chiều chuộng còn em chỉ nhìn và ước thôi cũng muốn được như thế lắm
5h sáng hôm sau
Em thức dậy như một thói quen em dậy vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi nhà từ tờ mờ sáng
Trên đường đi học
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Còn sớm thế ra công viên chút vậy
Em bước đi trên con đường được lát gạch đá ở công viên nhìn ngắm khung cảnh bình dị này em cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn bao giờ
Bình đang đi thì bỗng nhiên có một bàn tay to lớn từ đâu suất hiện đặt lên vai em khiến em giật mình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//giật mình//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ xin chào học sinh mới
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chào.... Cậu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu bỏ tay ra khỏi vai tớ được không chứ tớ đang bị đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm vậy thôi //bỏ tay ra khỏi vai em //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày ăn sáng chưa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tớ ăn r-//bụng kêu//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//đỏ mặt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa ăn thì nói chưa cần gì phải giấu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lấy từ balo 1 hộp sữa và 1 cái bánh// nè tao cho m
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//xua tay //thôi không cần đâu đồ của cậu mà
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không lấy đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao cho m thì nhận đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//đấy lại về phía anh //thôi tôi không đói cậu cứ cầm lấy đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mất kiên nhẫn//CẦM LẤY //gằn giọng//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//giật mình+sợ//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//cầm bánh và sữa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*mình có làm cậu ta sợ không*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//không nói gì//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày làm sao thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngước mặt lên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//lắc đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*đitmej*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
NGƯỚC MẶT LÊN //nói to//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//giật mình,sợ, ngước lên//
Mặt em lúc này đang rưng rưng nước mắt như sắp khóc tới nơi rồi em sợ tiếng ồn sợ bị mắng nên chỉ cần ai to tiếng thì em có thể khóc lúc nào cũng được
Anh thì giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt lần đầu tiên thấy có người khóc trong bộ giạng này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này mày //ngồi xổm nhìn em //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Híc híc //nước mắt rơi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//luống cuống//này mày đừng khóc nữa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//khóc//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//chạy lại //chuyện gì thế
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
chuyện gì mà Bình nó khóc vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao tao //gãi đầu//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Linh kéo thằng Dương ra chỗ khác để đây Công giải quyết
Linh liền kéo anh ra chỗ khác để em và Công ở một mình
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thôi đừng khóc nữa mà
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
thôi mà Dương nó không cố tình đâu Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//lau nước mắt//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi tớ không sao đâu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mặc kệ tớ đi //đi học//
Em vừa đi khuất thì anh linh chạy lại hỏi Công nhưng công cung không hiểu chuyện gì vừa xẩy ra nên cũng khó nói
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
Hết chap này hết rồi
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
Mong mọi người ủng hộ mình ạ
cọng tóc vểnh
cọng tóc vểnh
Cảm ơn và tạm biệt mọi người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play