[ HùngAn ] Xích Huyết Yêu Mê
Chương 1.
Người già trong làng lúc nào cũng dặn đám trẻ con một câu thuộc lòng: Thấy hồ ly thì phải né cho xa, mà thấy hồ ly chín đuôi thì tốt nhất là nhắm mắt lại rồi cầu nguyện.
Truyền thuyết từ hàng ngàn năm trước kể lại rằng, Cửu vĩ hồ không phải là loài thú bình thường. Nó là thứ quỷ yêu sống đời đời kiếp kiếp, tu luyện bằng cách hút lấy tinh khí và linh hồn của con người. Mấy bà lão hay ngồi dưới gốc cây đa đầu làng, vừa têm trầu vừa thì thầm bằng cái giọng run run.
???
Nó đẹp lắm mấy đứa ơi. Nhan sắc của nó là thứ bùa mê tàn nhẫn nhất.
???
Chỉ cần nó liếc mắt nhìn một cái, hay khẽ mỉm cười thôi, là phàm nhân mình coi như mất trí.
???
Đàn ông thì bỏ vợ bỏ con, tướng sĩ thì vứt đao vứt kiếm, gục ngã dưới chân nó mà nguyện chết.
???
Nhưng đằng sau nụ cười đó là nanh sắc, là máu, và là sự hủy hoại.
Thế nên, trong mấy cuốn sách cổ của các đạo sĩ hay sư thầy phái phong ấn, người ta luôn ghi rõ một dòng chát chúa : Cửu vĩ hồ là tai họa. Phàm nhân chạm vào là tan cửa nát nhà, mê muội đến chết cũng không tỉnh.
Họ bảo nhau rằng loại yêu ma đó làm gì có trái tim. Nó chỉ biết chơi đùa với tình cảm của con người, dùng sự quyến rũ để biến phàm nhân thành con rối. Muốn sống sót thì phải tiêu diệt nó, hoặc ít nhất là giữ cái đầu cho lạnh, đừng bao giờ để bị xoáy vào đôi mắt đỏ như máu ấy.
Lời tuyên truyền đó truyền qua bao nhiêu thế hệ, ai ai cũng khắc sâu vào đầu.
Thế nhưng, đời này trớ trêu ở chỗ, người ta càng cấm thì con người lại càng tò mò. Kẻ nào cũng nghĩ mình đủ tỉnh táo, đủ cứng cựa để không bị tà thuật làm cho mê muội.
Cho đến một đêm mưa tầm tã, khi mùi hương ma mị pha lẫn vị máu tanh nồng bắt đầu xộc vào cánh mũi, và cái bóng dáng quyến rũ đến nghẹt thở ấy xuất hiện ngay trước mắt...
Lý trí và lời dặn của người xưa mới bắt đầu tan ra như mây khói.
🩷
Truyện hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả, mọi tình tiết và xây dựng nhân vật đều là hư cấu.
VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT.
KHÔNG RE-UP / KHÔNG ĐĂNG LẠI dưới mọi hình thức.
🩷
Cứ có id là lên viết, hồi bí cái xoá nữa 😭
Chương 2.
Cái làng này vốn nhỏ, quanh năm suốt tháng chỉ có bấy nhiêu đó con người, ra đụng vào chạm nên có chuyện gì lạ là cả làng biết ngay. Thế nhưng, sự xuất hiện của chàng thanh niên đó lại khiến người ta vừa tò mò, vừa có phần kiêng dè.
Hôm đó là một ngày mưa dầm dề. Hắn tìm đến ngôi làng này với đúng một chiếc ba lô cũ trên lưng, không người thân thích, cũng chẳng ai biết gã từ đâu tới. Hắn thuê lại cái nhà gỗ xập xệ nằm biệt lập ở tận cuối làng—nơi gần với mép rừng già nhất, chỗ mà đến cả người đi kiếm củi ban ngày cũng chẳng mấy ai dám lảng vảng tới.
Trong mắt dân làng, hắn đúng chuẩn là một "quân tử" kiêu kỳ nhưng cực kỳ khó gần.
Hắn sở hữu gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm lúc nào cũng mang một vẻ lạnh lùng, dằn dỗi như thể luôn giữ khoảng cách với cả thế giới. Hắn ăn mặc đơn giản, nói năng thì kiệm lời tới mức tối đa. Ai hỏi gì hắn chỉ gật hoặc lắc đầu, tuyệt nhiên không bao giờ hé môi chia sẻ nửa lời về thân thế hay lý do hắn lại chọn cái chốn hẻo lánh này làm nơi dừng chân.
Sống ở cái nơi mang tiếng là có tà khí, người trong làng cứ ngỡ hắn sẽ sợ.
Nhưng không, hắn kín tiếng tới mức dị thường. Ngày hắn vào rừng từ sớm, tối mịt mới trở về nhà, trên người lúc nào cũng phả ra cái không khí trầm mặc, lạnh ngắt như sương đêm.
Mấy người già trong làng nhìn gã rồi tò mò bàn tán
???
Chú em đó trông đàng hoàng, phong thái quân tử thế kia mà sao cái nét mặt nó lạnh như băng ấy nhỉ?
???
Lại còn ở ngay mép rừng già, cái chỗ tà khí nặng nhất...
???
Chắc người phương xa tới tìm chốn thanh tịnh thôi.
???
Nhưng nhìn cái dáng vẻ đó, chẳng biết là ngây thơ không sợ quỷ thần, hay là người có thân thủ gì đặc biệt nữa.
Hắn mặc kệ những lời xì xầm sau lưng. Với hắn, cái làng này hay cả cái rừng già ma mị kia cũng chẳng có gì khác biệt. Hắn sống tách biệt, giữ cho mình một tâm trí lạnh lẽo như tờ giấy trắng, không quan tâm đến mấy lời nguyền rủa hay truyền thuyết về Cửu vĩ hồ mà người ta vẫn hằng ngày rỉ tai nhau.
Hắn đâu có ngờ, chính cái vẻ tĩnh lặng, kiên định và có phần bất chấp ấy... lại chuẩn bị thu hút thứ tà ma nguy hiểm nhất của vùng đất này.
Chương 3.
Tiết trời về đêm lạnh như cắt thịt. Trăng rằm treo lơ lửng trên đỉnh ngọn núi Tĩnh Sương, tỏa ánh sáng lam nhạt mờ ảo xuống khu rừng già bạt ngàn.
Đêm đã về khuya, canh ba vừa điểm. Cả cái làng nhỏ chìm trong giấc ngủ mị mị, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả cùng tiếng gió húc qua kẽ lá nghe tựa tiếng thở dài của quỷ ma. Ấy thế mà, vẫn có kẻ liều mạng mò mẫm bước chân vào rừng. Đó là một gã thợ săn trong làng, vì ham hố dăm ba con thú hiếm bán lấy tiền uống rượu mà dầm sương dẫm gai, xách ngọn đèn dầu đi sâu vào lòng sơn cước.
Càng đi sâu, sương mù càng giăng đặc. Mùi nhựa cây ẩm mốc dần bị lấn tạt bởi một mùi hương rất kỳ lạ, một mùi hoa bách hợp pha lẫn hương thơm ngạt ngào, kiều mị đến nghẹt thở.
Gã thợ săn khựng bước chân, giơ cao ngọn đèn dầu run rẩy. Trước mặt gã, trên một tảng đá lớn phủ đầy rêu phong, một bóng hình đang tọa ở đó.
Dưới vệt trăng mờ, hiện ra một nam tử vóc dáng mảnh khảnh nhưng khuôn ngực nửa kín nửa hở đầy phóng khoáng. Y khoác lớp áo lụa mỏng màu đỏ thẫm như giọt máu tươi giữa tuyết trắng. Làn da y trắng muốt, đường nét gương mặt góc cạnh nam tính nhưng lại khoác lên sự mềm mại, sắc sảo đến mê muội.
Đáng sợ nhất là đằng sau lưng y, chín cái đuôi lông trắng như mây bồng đang từ từ xòe rộng, đung đưa nhè nhẹ trong khoảng không, phả ra luồng linh lực chập chờn như đốm lửa ma.
Gã thợ săn rụng rời chân tay, chiếc đèn dầu trên tay rơi bộc xuống đất, tắt phụt. Gã muốn gào lên, muốn quay đầu chạy bán sống bán chết, nhưng đôi chân như bị đeo đá ngàn cân, chẳng thể nhúc nhích nổi một phân.
An khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt y đỏ rực tựa hạt linh đan, Đuôi mắt cong vút mang theo vạn phần ngông cuồng và quyến rũ. Y không vội lao đến xé xác, mà chỉ nghiêng đầu nhìn kẻ phàm nhân dại khờ kia. Y bật cười, tiếng cười trầm thấp, trong trẻo mà êm ái như tiếng đàn tấu giữa men say, xoáy thẳng vào màng nhĩ đối phương.
Đặng Thành An | CVYH
Đêm hôm khuya khoắt... phàm nhân ngươi tìm gì chốn sơn lâm này?
Đặng Thành An | CVYH
Tìm hươu, tìm nai... hay là mò mẫm tới đây để tìm ta?
Lời nói vừa buông ra, An khẽ phất vạt áo đỏ thẫm, chậm rãi bước xuống khỏi tảng đá. Mỗi bước chân của y chạm đất nhẹ như mây, nhưng lại khiến tâm trí gã thợ săn chấn động. An tiến lại gần, ngón tay thon dài nâng cằm gã thợ săn lên, ghé sát vào tai gã mà thì thầm bằng chất giọng ma mị, trầm đục đầy mê hoặc.
Đặng Thành An | CVYH
Sợ ta sao? Nghe lời đồn trong làng rồi chứ gì?
Đặng Thành An | CVYH
Họ bảo ta là yêu ma, bảo ta nuốt chửng linh hồn... Thế mà sao đôi mắt ngươi nhìn ta lại đờ đẫn thế này?
Đặng Thành An | CVYH
Ngươi căm hận ta, hay... lòng ngươi đang khao khát được ta chạm vào, hả?
Chỉ vài câu nói, vài hơi thở thơm mùi hoa bách hợp phả qua mặt, toàn bộ lý trí của gã thợ săn hoàn toàn tan thành mây khói. Nào là lời dặn của người già, nào là tai họa diệt vong... tất cả đều bị hơi thở ma mị của vị nam tử trước mắt nuốt trọn. Đôi mắt gã thợ săn đờ đẫn, thần trí mê muội, vô thức gật đầu như một con rối bị giật dây.
An nheo mắt cười, nụ cười vừa coi thường, vừa chứa đựng sự cay đắng ngàn năm không ai thấu.
Đặng Thành An | CVYH
Cứ nhìn ta thế đi... Ngoan ngoãn dâng trọn tâm trí cho ta.
Đặng Thành An | CVYH
Phàm nhân các ngươi, rốt cuộc dẫu có gào rống bao lời đạo đức, thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Chín cái đuôi trắng muốt vươn ra, trói chặt lấy phàm nhân đáng thương vào một ảo cảnh ngợp mùi tà thuật. Ánh trăng che khuất sau rặng mây, trả lại sự tĩnh lặng chết chóc cho rừng già.
An nuốt trọn một linh hồn nữa, nhưng ánh mắt y khi nhìn về phía mép rừng lại lóe lên một đốm lửa cô độc. Chốn sơn lâm này đâu chỉ có những phàm nhân u mờ dễ dàng gục ngã...
Ở phía gian nhà gỗ mép rừng, ngọn đèn dầu của vị quân tử kia vẫn còn chong sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play