Sơn Ơi, Tớ Có Bầu... [SonBinh] [Sơn.K × Vương Bình]
Chương 1
Lê Hồng Sơn
Đứng lại. Đã bảo bước chậm lại một bước thôi, chân ngắn thì đi kiểu chân ngắn đi
Lê Hồng Sơn
Cứ bước dài rồi ngã sấp mặt ra đấy để tôi phải cõng về, nhục lắm
Hồng Sơn đứng phắt lại giữa hành lang lớp học, tay túm chặt lấy gấu áo của đứa con trai đang lơ ngơ vừa đi vừa ngắm mây ngắm gió bên cạnh, mặt mày cau có như ai thiếu tiền
Nguyên Bình giật mình, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, cúi đầu nhìn xuống gấu áo mình rồi ngước lên nhìn cái trán đang nhíu lại của Sơn. Cậu bĩu môi, giọng tủi thân
Ngô Nguyên Bình
Cậu mắng tớ suốt ngày thế, Sơn. Tớ có đi nhanh đâu
Ngô Nguyên Bình
Tớ đang đếm xem con kiến kia đi được bao nhiêu bước rồi mà...
Lê Hồng Sơn
Kiến cái đầu cậu ấy! Đếm kiến để nó thi đậu đại học chắc?
Lê Hồng Sơn
Sắp vào tiết Toán của thầy Lâm rồi kìa, còn ở đấy mà kiến với cỏ
Sơn bực dọc chửi thề một tiếng nhỏ trong cổ họng, nhưng tay thì rất tự nhiên nắm chặt lấy cổ tay Bình kéo vào lớp
Ngón tay hai người đan vào nhau vừa khít, lòng bàn tay Sơn ấm áp đến mức truyền thẳng cái nhiệt độ phát bực ấy sang người Bình, khiến cậu ngẩn ngơ nhìn theo tấm lưng rộng của đối phương
Vừa ngồi phịch xuống ghế bàn cuối, Bình đã huých cùi chỏ vào sườn Sơn, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ nghiêm trọng
Ngô Nguyên Bình
Này Sơn...
Lê Hồng Sơn
Gì nữa? Lại quên mang bút à? Hay lại đói?
Sơn vừa lật lật sách vở vừa đáp, miệng tuy mắng nhưng tay đã với lấy hộp sữa chuối trong cặp đặt bịch lên bàn trước mặt Bình
Ngô Nguyên Bình
Không phải...
Bình lắc đầu nguầy nguậy, hạ thấp giọng xuống như đang chuẩn bị bàn chuyện cơ mật quốc gia
Ngô Nguyên Bình
Tớ hỏi thật đấy, cậu phải trả lời nghiêm túc
Ngô Nguyên Bình
Hôm qua... lúc tụi mình xem tivi ở nhà cậu ấy...
Ngô Nguyên Bình
Cái cô diễn viên trong phim bảo là... hôn nhau xong thì sẽ có bầu...
Bình nuốt nước bọt một cái rõ kêu, ngước lên nhìn Sơn bằng ánh mắt hoảng sợ vô tận
Ngô Nguyên Bình
Cậu nói xem... hôm qua cậu vừa thơm má tớ một cái... thế... thế tớ có bị... có bầu không hả Sơn?
Sơn đang uống ngụm nước trong chai suýt thì phun thẳng vào mặt đứa bàn bên cạnh. Cả người cậu khựng lại, tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Cậu quay phắt sang nhìn thằng ngốc đang ngồi bên cạnh, trố mắt mất ba giây
Lê Hồng Sơn
Cậu nói cái gì cơ?
Ngô Nguyên Bình
Thì... thì tớ sợ mà
Bình rụt cổ lại, tay bấu chặt lấy gấu áo, nước mắt nước mũi sắp sửa tuôn trào đến nơi
Ngô Nguyên Bình
Tớ là con trai cơ mà. Tớ mà có bầu thì... thì sinh con kiểu gì?
Ngô Nguyên Bình
Nó chui ra bằng đường nào? Rồi sau này ai cưới tớ?
Ngô Nguyên Bình
Huhu, tớ không muốn mang bầu đâu, bụng tớ chỉ để chứa gà rán với trà sữa thôi cơ mà
Sơn đưa tay day trán, cảm giác huyệt thái dương cứ giật giật từng hồi như muốn nổ tung. Cậu hít sâu một hơi, nhủ lòng đây là người yêu mình, đây là cục nợ mình tự ôm vào thân, không được đánh, đánh là tối nay phải dỗ mệt lắm
Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn
Não cậu chứa toàn đậu phụ à? Ai dạy cậu thơm má mà có bầu hả? Hả?
Ngô Nguyên Bình
Thì... thì tivi dạy chứ ai...
Bình uất ức quẹt mũi, giọng nghèn nghẹn
Ngô Nguyên Bình
Cô ấy bảo thế thật mà. Xong nam chính ôm nữ chính, thế là có em bé luôn
Ngô Nguyên Bình
Tớ với cậu hôm qua cũng ôm nhau ngủ trưa còn gì...
Lê Hồng Sơn
Ôm ngủ trưa là đắp chăn ngủ chứ có làm cái quái gì đâu mà sinh với chửa?
Sơn bất lực vò đầu bứt tai, giơ tay búng một cái rõ kêu lên trán Bình
Lê Hồng Sơn
Cậu mà còn xem mấy cái tào lao đấy nữa là tớ cấm tiệt ti vi nhà cậu luôn, có tin không?
Bình xoa xoa cái trán đỏ ửng, bĩu môi hờn dỗi
Ngô Nguyên Bình
Cậu cứ bắt nạt tớ. Không có bầu thật chứ?
Lê Hồng Sơn
Thật! Cậu mà có bầu chắc tớ đi tu luôn quá
Sơn trừng mắt, nhưng rồi nhìn bộ dạng mếu máo sắp khóc đến nơi của người kia, giọng lại mềm nhũn ra lúc nào không hay. Cậu thở dài, chìa tay ra
Bình ngơ ngác hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa bàn tay nhỏ xíu ra
Sơn nắm lấy, đan chặt từng ngón tay vào nhau, kéo tay Bình áp lên má mình, giọng cau có nhưng ánh mắt lại sủng đến tận mây xanh
Lê Hồng Sơn
Tròn như cái lu thế này mà đòi có bầu. Đồ ngốc
Lê Hồng Sơn
Học xong đi ăn cơm niêu không? Chốt nhanh để đặt bàn không hết bàn đẹp bây giờ
Mặt Bình lập tức chuyển từ mưa sang nắng, cười hì hì
Ngô Nguyên Bình
Hôm nay cậu phải gọi cho tớ hai thố cơm cháy đấy nhé
Lê Hồng Sơn
Rồi, biết rồi. Ăn xong tớ dắt đi siêu thị mua kẹo dẻo, đứng yên đấy mà cười, đừng có thả hồn lên mây nữa
Tan học, cái bóng cao của Lê Hồng Sơn lúc nào cũng kè kè bên cạnh, tay lúc nào cũng nắm chặt không rời. Người ta nhìn vào thì bảo Sơn dữ dằn nhưng chỉ có Bình mới biết, cái con người ấy lại vì sự ngốc nghếch của cậu mà lo lắng đến mức đi đâu cũng phải dắt theo như dắt trẻ mẫu giáo sợ lạc
Thanh xuân của họ cứ thế diễn ra, không cần tỏ tình rườm rà, chẳng cần lời thề non hẹn biển. Vì đơn giản là, cậu và tớ, từ lâu đã là nhà của nhau rồi
Chương 2
Ngô Nguyên Bình
Sơn ơi! Nhìn kìa nhìn kìa
Ngô Nguyên Bình
Con chim gì mà lông xanh đỏ tím vàng thế kia?
Ngô Nguyên Bình
Nó sắp biến thành bảy sắc cầu vồng luôn rồi kìa
Bình đứng phắt lại trước chuồng chim trĩ, hai tay níu chặt lấy cánh tay Sơn, miệng há hốc ngạc nhiên như thể vừa phát hiện ra châu lục mới. Cậu lắc mạnh tay Sơn đến mức chiếc áo sơ mi phom rộng suýt thì rách tới nách
Hồng Sơn thở dài một hơi não nề, cúi đầu nhìn cái con người đang nhảy loi choi bên cạnh. Cậu đưa tay đẩy trán Bình ra cho giãn khoảng cách, mặt cau có
Lê Hồng Sơn
Chim trĩ chứ chim gì mà bảy sắc cầu vồng với chả mọc cánh bay lên trời
Lê Hồng Sơn
Đứng im một chỗ xem thôi, đừng có mà thò tay vào trong chuồng, nó rỉa cho cụt ngón tay lại khóc nhè ra đấy, tớ không dỗ đâu
Ngô Nguyên Bình
Tớ có phải trẻ con đâu mà khóc nhè...
Bình bĩu môi lẩm bẩm, nhưng cái tay đang định thò vào trong chuồng chim cũng ngoan ngoãn rụt lại, bám chặt lấy góc áo Sơn. Cậu ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt to tròn lấp lánh sự hiếu kỳ tột độ
Ngô Nguyên Bình
Mà công viên sở thú rộng ghê á
Ngô Nguyên Bình
Hôm nay trời đẹp thế này mà không đi chơi thì phí thật đấy
Lê Hồng Sơn
Biết đẹp thì từ nãy đến giờ bước chân cho đàng hoàng vào
Lê Hồng Sơn
Cứ mải ngắm mây ngắm gió rồi suýt ngã vào bụi hoa hồng ba lần, chân cậu đúc bằng cao su hay sao mà không thẳng nổi thế?
Sơn vừa mắng vừa tự giác vòng tay qua eo Bình, kéo sát người kia lại gần phía bên trong đường đi, cách xa mấy cái hàng rào sắt đầy nguy hiểm
Lê Hồng Sơn
Đi sát vào đây
Lê Hồng Sơn
Người ta đi chơi người ta dắt người yêu đi dạo lãng mạn, còn tớ như đang dắt một đứa mẫu giáo trốn trại ấy
Ngô Nguyên Bình
Cậu nói gì cơ? Cậu chê tớ lùn hay chê tớ phiền?
Hai người cứ thế dắt tay nhau đi qua khu vực thú dữ, qua mấy chuồng voi lững thững vòi, cho đến khi dừng chân trước chuồng khỉ đột ở góc khuất cuối công viên. Đám đông tụ tập ở đây khá đông, tiếng cười nói rôm rả cả một góc trời
Bình kiễng chân lên, tay bám vào lan can sắt, chăm chú nhìn con khỉ đột lông đen xì đang ngồi chồm hổm gãi đầu gãi tai, thỉnh thoảng lại nhe răng ra hú hét. Đứa nào đứa nấy nhìn vào đều thấy buồn cười, riêng Bình thì trố mắt nhìn, sau đó quay phắt sang nhìn Sơn, rồi lại nhìn con khỉ, cứ lặp đi lặp lại động tác ấy ba bốn lần
Lê Hồng Sơn
Nhìn cái gì mà nhìn lắm thế? Mặt tớ dính gì à?
Sơn cau mày khó chịu khi thấy ánh mắt săm soi của Bình dán chặt vào mặt mình
Bình ngẩn người ra một lúc, ngập ngừng lên tiếng
Ngô Nguyên Bình
Sơn này...
Ngô Nguyên Bình
Tớ thấy... con khỉ kia trông quen lắm
Lê Hồng Sơn
Quen cái gì mà quen? Đừng nói là họ hàng với cậu nhé?
Ngô Nguyên Bình
Không phải...
Bình lắc đầu nguầy nguậy, hạ thấp giọng xuống nhưng vẫn đủ để Sơn nghe rõ mồn một, ngón tay trỏ thẳng vào con khỉ đột đang nhe nanh
Ngô Nguyên Bình
Nó giống hệt... lúc cậu cáu bẩn với tớ luôn á
Ngô Nguyên Bình
Nhìn kìa, cái mặt nhăn nheo, cái trán dấm dớ, y chang lúc cậu mắng tớ hồi nãy luôn
Không gian xung quanh như đông cứng lại trong ba giây
Lê Hồng Sơn từ từ, chậm rãi quay đầu sang nhìn Bình. Tròng mắt cậu khẽ co giật, cậu hít sâu một hơi thật sâu để không bóp cổ cái đứa ngốc nghếch đang cười hề hề bên cạnh
Lê Hồng Sơn
Cậu vừa bảo ai giống khỉ cơ?
Sơn giơ tay giáng cho Bình một cú cốc đầu rõ đau. Cục bột nhỏ ôm trán, nước mắt nước mũi lập tức trào ra ngập tròng mắt, tủi thân mếu máo
Ngô Nguyên Bình
Đau... Sơn đánh tớ! Cậu dám bạo hành tớ
Ngô Nguyên Bình
Tớ mới nói sự thật thôi mà, sao cậu lại đánh tớ... Huhu...
Lê Hồng Sơn
Sự thật cái đầu cậu ấy. Cậu dám bảo người đẹp trai ngời ngời này giống con khỉ đột ở sở thú hả?
Sơn tức đến mức vừa buồn cười vừa giận, nhưng thấy người kia khóc thật thì lại hoảng hốt. Cậu vội vàng buông tay ra, cuống cuồng kéo hai tay Bình xuống, giọng dỗ dành nhưng vẫn còn hậm hực
Lê Hồng Sơn
Đâu, đưa đây xem nào, đánh có mạnh lắm đâu mà khóc rống lên thế
Ngô Nguyên Bình
Đau mà... Cậu ác vừa thôi...
Bình sụt sịt, quẹt nước mắt bằng tay áo, bĩu môi hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, quyết không thèm nhìn Sơn nữa
Sơn thở dài thườn thượt, biết mình vừa lỡ tay hơi mạnh. Cậu đành cúi đầu, giơ tay xoa xoa cái trán đỏ ửng của Bình, giọng mềm nhũn xuống dỗ ngọt
Lê Hồng Sơn
Rồi rồi, lỗi tại tớ được chưa?
Lê Hồng Sơn
Tớ không giống khỉ, khỉ không đẹp trai bằng tớ, chịu chưa nào?
Bình liếc xéo một cái nhưng vẫn đưa tay nắm lấy vạt áo Sơn
Ngô Nguyên Bình
Tớ đói rồi. Cậu phải mua kem ốc quế bự nhất cho tớ thì tớ mới tha lỗi
Lê Hồng Sơn
Biết ngay mà. Ăn lắm thế không sợ sún răng à?
Sơn mắng yêu một câu, nhưng chân thì đã ngoan ngoãn quay đầu dẫn người ta đi tìm hàng kem
Lê Hồng Sơn
Đi, mua kem cho cậu, đứng yên đấy mà ôm trán
Lê Hồng Sơn
Lát nữa ngã xuống hố khỉ thì đừng có khóc bắt tớ vào chuồng cứu ra đấy nhé
Ngô Nguyên Bình
Cậu bị điên hảaaa !!!
Chương 3
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn! Cậu... cậu đứng lại mau
Ngô Nguyên Bình
Không kịp nữa rồi, tớ chết mất thôi
Nguyên Bình vừa khóc mếu thét lên vừa lao từ ngoài cổng vào nhà, chân vấp phải thềm cửa suýt ngã sấp mặt nếu không có cái tủ giày đỡ lại. Cậu ôm khư khư cái bụng phẳng lì của mình, mặt cắt không còn giọt máu, hớt ha hớt hải chạy vào phòng khách nơi Sơn đang ngồi gọt hoa quả
Sơn giật mình đánh thót, con dao gọt hoa quả trên tay suýt thì cứa vào tay. Cậu vứt quả táo xuống đĩa
Lê Hồng Sơn
Lại cái gì nữa thế hả? Chân tay để đi kiểu gì mà cứ lao vào nhà như ma đuổi vậy? Đã bảo đi chậm...
Ngô Nguyên Bình
Không chậm được nữa đâu
Bình rơm rớm nước mắt, nắm chặt vạt áo Sơn, giọng run bắn lên đầy sợ hãi
Ngô Nguyên Bình
Bác hàng xóm... bác Lan hàng xóm vừa mới nói... bác ấy bảo bụng tớ to lên rồi...
Ngô Nguyên Bình
Không giấu được nữa đâu... Huhu, tớ thực sự có bầu rồi Sơn ơi
Cả phòng khách chìm vào một khoảng lặng chết chóc
Sơn trân trân nhìn người yêu mình, não mất ba giây để xử lý thông tin vô lý vừa lọt vào tai. Cậu hít sâu một hơi
Lê Hồng Sơn
Cậu nói cái gì cơ? Ai có bầu? Ai bảo bụng cậu to lên?
Ngô Nguyên Bình
Thì... thì lúc nãy tớ sang nhà bác Lan mượn cái rổ, bác ấy nhìn bụng tớ rồi cười ẩn ý, còn bảo là
Ngô Nguyên Bình
'Ái chà, dạo này thằng Bình ăn gì mà bụng tròn vo thế kia, sắp có bầu đến nơi rồi!'
Bình mếu máo, nước mắt lưng tròng như sắp sửa tràn bờ đê
Ngô Nguyên Bình
Bác ấy nói thật đấy, tớ nghe rõ ràng luôn. Tớ là con trai mà sao lại có bầu được hả Sơn?
Ngô Nguyên Bình
Hay là hôm qua cậu ôm tớ chặt quá nên... nên nó chui vào bụng tớ rồi?
Sơn nghe xong mà tức đến mức hộc máu mũi. Thằng ngốc này đúng là không có thuốc chữa. Người ta nói đùa một câu mà nó tưởng thật rồi vác cái mặt mếu máo chạy về đây khóc lóc như cha chết
Nhưng mà dám đem người yêu của Lê Hồng Sơn ra trêu đến mức khóc nhè á?
Ngô Nguyên Bình
Cậu... cậu đi đâu thế Sơn?
Bình hoảng hồn, vội lao theo níu chặt lấy tay áo Sơn, mặt tái mét
Ngô Nguyên Bình
Đừng mà! Bác ấy già rồi, dù gì cũng là hàng xóm láng giềng...
Ngô Nguyên Bình
Cùng lắm thì cậu chịu trách nhiệm chứ đừng làm gì người ta! Huhu, tù tội khổ lắm cậu ơi
Lê Hồng Sơn
Trách nhiệm cái đầu cậu
Lê Hồng Sơn
Đứng yên ở nhà. Để tôi sang đấy xem cái nhà nào dám gan lớn đem vợ tôi ra trêu kiểu đấy! Hôm nay không đòi lại công bằng thì tôi không mang họ Lê
Nói rồi, Sơn bước thẳng sang nhà bên cạnh, bộ dạng chẳng khác nào xã hội đen đi đòi nợ thuê. Bình đứng ở cửa nhà nhìn theo mà tim đập chân trần, tay bấu chặt vào khung cửa, miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho bác hàng xóm bình an vô sự
Cổng nhà bác Lan bị đẩy ra một cách vô lễ. Sơn cau mày, tay chống nạnh, lớn tiếng gọi
Lê Hồng Sơn
Bác Lan! Bác ra đây cháu bảo
Bác Lan đang ngồi tỉa lá cây ngoài sân, giật mình quay lại nhìn thấy thằng nhóc nhà, mặt mày đằng đằng sát khí thì suýt rớt cả cái kéo xuống đất. Bà cụ ngẩn ngơ đứng dậy
?
Ơ... Ơ kìa Sơn? Cháu sang có việc gì thế con? Mặt mày thế kia định làm gì bác đấy?
Sơn hầm hầm bước vào, định mắng cho một trận vì tội dám hù dọa người yêu mình, nhưng ánh mắt vô tình liếc xuống góc sân thì khựng lại
Cạnh gốc cây vú sữa, có một quả bầu hồ lô to tướng, tròn vo, vỏ xanh mướt đang nằm lăn lóc trên đám lá khô. Nhìn cái hình dáng tròn ủng của nó sao mà trông quen mắt thế không biết
Bác Lan thấy Sơn cứ trân trân nhìn xuống đất, liền bật cười phá lên, vỗ đùi cái đét
?
Ái giời ơi! Có phải mày sang đòi lại công bằng cho thằng Bình nhà mày không? Lúc nãy tao trêu nó một câu thôi mà nó tưởng thật à?
Bác Lan chỉ tay vào quả bầu dưới đất, giải thích
?
Tao vừa hái quả bầu này ở giàn sau vườn, tính mang cho u mày nấu canh. Lúc thằng Bình chạy sang mượn rổ, tao tiện mồm bảo là
?
'Dạo này mày ăn gì mà tròn vo như quả bầu rồi đấy', ai dè cái thằng ngốc ấy cứ tưởng tao bảo nó mang bầu thật
?
Nó đứng trân trân ra đấy rồi mặt cắt không còn giọt máu, tao chưa kịp giải thích nó đã cắm cổ chạy biến về nhà rồi
Sơn đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác nhục nhã lan dọc từ sống lưng lên tận đỉnh đầu. Cục tức đang nghẹn ở cổ họng bỗng chốc hóa thành sự bất lực toàn tập
Sơn từ từ hạ ánh mắt xuống, ho khan một tiếng để giấu đi cái sự ngượng ngùng đang bốc khói trên mặt, cúi đầu lí nhí xin lỗi bác hàng xóm
Lê Hồng Sơn
Cháu... cháu tưởng thật... Cháu xin lỗi bác, cháu về dạy lại vợ cháu đây ạ...
Nói xong, Sơn quay đầu chuồn thẳng một mạch về nhà, không dám ngoảnh mặt lại nhìn thêm giây nào nữa
Về đến hiên nhà, đập vào mắt Sơn là hình ảnh Nguyên Bình đang ngồi bệt xuống bậc thềm, ôm mặt sụt sịt khóc nghẹn ngào, trông thảm hại không chịu được
Sơn thở dài thườn thượt, bước đến đứng thình lình trước mặt Bình. Cậu giơ tay, cốc cho Bình một cú rõ đau lên trán
Ngô Nguyên Bình
Ái! Đau...
Bình ôm trán ngẩng lên, nước mắt tèm lem, hờn dỗi lườm Sơn
Ngô Nguyên Bình
Sao cậu lại đánh tớ? Đã không sang đòi công bằng cho tớ thì thôi, sao về nhà lại bạo hành tớ tiếp hả?
Lê Hồng Sơn
Cậu còn dám mở miệng ra trách à?
Sơn vừa giận vừa thương, giơ tay bóp nhẹ cái má của Bình kéo sang hai bên
Lê Hồng Sơn
Đồ ngốc! Người ta bảo cậu giống quả bầu ở vườn nhà người ta, chứ có phải cậu mang bầu thật đâu mà khóc rống lên cả xóm nghe thấy thế hả?
Bình ngẩn người ra, chớp chớp đôi mắt ngấn nước
Ngô Nguyên Bình
Hả? Quả bầu... là quả bầu thật á?
Lê Hồng Sơn
Chứ còn gì nữa. Tròn vo, xanh mướt, y chang cái đầu chứa toàn đậu phụ của cậu đấy
Sơn mắng yêu một câu, rồi kéo xốc người kia đứng dậy, phủi sạch bụi bám ở quần cho Bình
Lê Hồng Sơn
Đấy, nín chưa? Hết sợ có bầu chưa hả?
Bình cúi đầu lí nhí, hai tai đỏ bừng lên vì xấu hổ, tay nhỏ níu lấy góc áo Sơn vò vò
Ngô Nguyên Bình
Thì... thì tại tớ ngốc đâu... Tớ tưởng con trai cũng có bầu được cơ mà...
Sơn trừng mắt dọa, thấy Bình sắp mếu, cậu thở dài, vòng tay kéo người vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng Bình, giọng dịu dàng đi hẳn
Lê Hồng Sơn
Thôi, đi vào nhà. Đứng đây khóc lóc người ta lại tưởng nhà mình có chuyện gì bây giờ
Lê Hồng Sơn
Muốn ăn gì, tối nay cậu lớn này nấu cho ăn chuộc lỗi, chịu chưa?
Bình lập tức nín khóc, ngẩng đầu cười tít mắt
Ngô Nguyên Bình
Thật thế hả? Tớ muốn ăn thịt kho tàu với canh bí đỏ
tg
vừa ngủ dậy và hint chung team ???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play