Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Hãy Kiềm Chế! [SonBinh] [Sơn.K × Vương Bình]

Chương 1

tg
tg
bảo mẹ la mình lét thì me co chui k a
________________
Ánh nắng chiều tà hắt qua lớp kính cường lực của văn phòng Tổng Giám đốc, rọi lên một không gian lạnh lẽo đến ngột ngạt
Ngô Nguyên Bình đứng chết sững trước bàn làm việc lớn, hai tay bấu chặt vào tà áo sơ mi, mặt cắt không còn một giọt máu. Trên chiếc điện thoại đặt giữa bàn, đoạn ghi âm ngắn ngủi vừa phát ra vẫn đang lửng lơ đọng lại trong không khí tĩnh lặng đến rợn người
["Hức... Chồng ơi, hôm nay em bị sếp mắng... Sếp ác lắm, bắt em làm thêm giờ..."]
Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu, mềm mại đến xương người ấy chính là thứ âm thanh mà Bình chỉ dám phát ra trong bóng tối của căn phòng trọ, qua một ứng dụng ẩn danh, gọi cho người yêu quen qua mạng nửa năm nay
Mà người yêu qua mạng của cậu, kẻ được gọi là "chồng ơi" mỗi đêm, lúc này đang ngồi thõng người tựa lưng vào ghế da, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa nguy hiểm vừa đắc ý. Lê Hồng Sơn ngước đôi mắt thâm trầm nhìn cậu, chậm rãi cất giọng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao thế, bà xã?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngôn từ lúc nửa đêm của cậu bay đi đâu hết rồi? Hay là muốn tôi bật lại lần nữa cho nghe rõ hơn?
Bình hoảng loạn nuốt khan, cổ họng khô khốc. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cậu lập tức lắc đầu nguầy nguậy, giọng lắp bắp đến mức méo mó cả từ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
T... Tổng Giám đốc! Ngài... ngài đừng có hiểu lầm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Âm... âm thanh này... thời đại công nghệ này trí tuệ nhân tạo làm giả dễ lắm ạ. Ghép giọng là chuyện bình thường mà ngài. Tuyệt đối... tuyệt đối không phải là tôi đâu
Lê Hồng Sơn khẽ nhướng một bên mày, chống cằm nhìn con thỏ nhỏ đang xù lông trước mặt. Gã bật cười nhạt, một tiếng cười ngắn đầy vẻ giễu cợt
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Trí tuệ nhân tạo? Ghép giọng? Cậu nghĩ tôi kém cỏi đến mức không nhận ra giọng thư ký của mình chắc, Ngô Nguyên Bình?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hay là cậu muốn tôi đọc lại luôn cả nội dung đoạn chat lúc mười hai giờ đêm qua, đoạn cậu kể tôi nghe hôm nay sếp mặc áo sơ mi màu gì, thắt cà vạt họa tiết ra sao?
Mặt Bình đỏ bừng như gấc chín, rồi lại chuyển sang trắng bệch. Cậu thầm gào thét trong lòng. Đm! Đêm qua mình lại lỡ mồm miêu tả cả đồ sếp mặc á?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không... không có chuyện đó, ngài nghe nhầm rồi. Tôi... tôi không hề quen ai qua mạng cả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Người yêu tôi... người yêu tôi là nữ, cao một mét bảy, dịu dàng thùy mị cơ
Bình bấu chặt lấy mép tài liệu, cố gắng chối đây đẩy bằng một lý do vô cùng ngớ ngẩn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nữ? Cao một mét bảy?
Lê Hồng Sơn lặp lại, ánh mắt sắc bén đảo từ đỉnh đầu xuống đôi chân đang run lẩy bẩy của Bình. Gã đứng phắt dậy, bước vòng qua bàn làm việc, bóng cao lớn áp đảo lập tức trùm kín lấy cơ thể nhỏ bé của cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thế hóa ra nửa đêm hôm qua, người gọi tôi là "chồng ơi, em muốn ôm" lại là một cô gái cao một mét bảy à? Để tôi xem bộ dạng cô gái ấy lúc này thế nào nhé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đ... đừng lại gần đây
Bình hoảng hốt lùi lại, lưng giật nảy tông trúng vào cánh cửa kính. Cậu giơ hai tay đẩy nhẹ ngực Sơn ra, hoảng loạn hét lên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tổng Giám đốc! Xin ngài tự trọng! Dù ngài là sếp thì cũng không thể vu khống nhân viên bừa bãi như thế được
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi... tôi không liên quan gì đến cái người tên là "vợ nhỏ" gì đó của ngài hết! Tôi xin phép tan làm trước
Nói xong, chớp lấy khoảnh khắc Lê Hồng Sơn hơi khựng lại vì bất ngờ trước phản ứng giãy nảy của cậu, Bình cúi gập người một góc chín mươi độ, giọng run lẩy bẩy nhưng cố tỏ ra kiên định
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Báo cáo tài chính quý tôi đã đặt ở đây! Xin lỗi ngài, tôi đột xuất đau bụng, xin phép về trước
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không nghe thấy gì hết! Tôi không quen ai tên là chồng hết ạ
Bình hét lên một tiếng đầy bất chấp, vớ lấy chiếc túi treo bên cạnh, quay lưng giật phăng cánh cửa văn phòng rồi cắm cổ cắm cổ chạy thẳng một mạch ra ngoài, bóng dáng nhanh nhạy biến mất hút sau hành lang như thể phía sau có quái vật rượt đuổi
Trong phòng làm việc rộng lớn, Lê Hồng Sơn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng sầm lại. Gã cúi đầu nhìn chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy thú vị
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Trốn giỏi thật đấy. Nhưng xem cậu chạy được đến bao giờ
________________
tg
tg
k đợi đc

Chương 2

____________________
Sáng hôm sau, bước chân vào Tập đoàn Lê Gia, Ngô Nguyên Bình cứ có cảm giác mình đang đi trên đài hành quyết
Suốt cả buổi sáng, cậu cố tình né tránh mọi lịch trình chạm mặt Tổng Giám đốc, ôm đống tài liệu chạy ngược chạy xuôi như tránh tà. Thế nhưng, đời không như là mơ. Khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng sáu giờ tối, thông báo từ nội bộ vang lên một câu ngắn ngủi nhưng đủ khiến máu trong người Bình đông cứng
?
?
Trợ lý Ngô, lập tức mang báo cáo dự án mới nhất vào phòng Tổng Giám đốc
Đứng trước cánh cửa gỗ chạm khắc sang trọng, Bình hít sâu một hơi, run rẩy giơ tay gõ cửa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vào
Giọng nói trầm đục, lạnh lùng vang lên từ bên trong. Bình cắn môi, đẩy cửa bước vào. Lê Hồng Sơn đang ngồi ngả người trên ghế da, tay xoay xoay chiếc bút máy đắt tiền. Gã ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén dán chặt vào gương mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu gan lớn thật đấy, Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn chậm rãi mở lời, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hôm qua chưa được sự cho phép của tôi mà dám tự ý bỏ về trong giờ làm việc. Cậu nghĩ mình là ai mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Bình cúi gằm mặt, lí nhí đáp
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
H... hôm qua tôi thực sự đau bụng mà... Tổng Giám đốc bỏ qua cho tôi lần này nhé?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đau bụng?
Lê Hồng Sơn bật cười nhạt, gã đứng dậy, sải bước dài tiến về phía cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy chắc hôm nay bệnh tình của trợ lý Ngô đã đỡ rồi nhỉ? Lỗi tự ý bỏ về và nộp báo cáo trễ hạn, cậu định tính sao đây?
Bình hoảng loạn lùi lại, cho đến khi chân chạm vào cạnh bàn làm việc lớn, không còn đường lui nữa. Cậu giơ tập tài liệu ra trước ngực như một tấm khiên bảo vệ, lắp bắp
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi... tôi sẽ viết bản kiểm điểm! Sáng mai nộp ngay cho ngài! Bản kiểm điểm thật sâu sắc và 200 chữ luôn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bản kiểm điểm?
Hồng Sơn dừng lại ngay trước mặt Bình, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ trầm thoang thoảng trên người sếp lớn. Gã đưa tay giật lấy tập tài liệu trong tay Bình, tiện tay ném phăng lên bàn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi không thiếu vài chữ nhảm nhí trên giấy. Cái tôi cần là hình phạt thích đáng cho thái độ trốn tránh của cậu ngày hôm qua
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
H... hình phạt gì cơ?
Bình run lẩy bẩy, hai tay vô thức bấu chặt mép bàn phía sau
Hồng Sơn không trả lời bằng lời nói. Gã cúi người xuống, vòng một tay ôm trọn lấy vòng eo của Bình, kéo sát cơ thể cậu dán chặt vào người mình, tay kia bất ngờ nâng cằm cậu lên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tránh... tránh ra... đây là công ty...
Bình hoảng hốt vùng vẫy, mặt đỏ bừng đến tận mang tai
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ở công ty thì sao? Bây giờ là ngoài giờ làm việc rồi
Lê Hồng Sơn thì thầm trầm ấm ngay sát môi cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đây là phạt vì tội dám trốn tránh chồng của cậu ở văn phòng này đấy
Chưa để Bình kịp thốt lên nửa lời phản bác, Lê Hồng Sơn đã cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi đang mím chặt của cậu
Đó là một nụ hôn mang tính chất dằn mặt nhưng lại chứa được sự triền miên đến lạ. Ban đầu, Bình trợn tròn mắt, cứng đờ cả người vì kinh ngạc, hai tay đấm nhẹ vào ngực Sơn để phản kháng. Nhưng sức lực của gã đàn ông này vốn vượt trội hơn hẳn, vòng tay siết chặt như gọng kìm khiến cậu không thể nhúc nhích
Đôi môi mỏng của Sơn dây dưa, cạy mở hàm răng đang khép kín của Bình, cuốn lấy hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng cậu. Cảm giác vừa sợ hãi vừa tê dại lan dọc sống lưng, khiến đầu óc Bình trống rỗng hoàn toàn
Đến khi dưỡng khí trong phổi gần như cạn kiệt, Lê Hồng Sơn mới lưu luyến buông đôi môi đã sưng đỏ và ướt át của cậu ra. Gã khẽ cười, nhìn gương mặt đang thở dốc, đôi mắt ngấn nước vì xấu hổ của Bình, dịu dàng vỗ nhẹ lên má cậu một cái
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thế nào? Hình phạt này, bà xã thấy có hài lòng không?
Bình ôm chặt lấy khuôn mặt đỏ như gấc của mình, thầm trong lòng
Rồi xong bị sếp nắm thóp, chặt đứt đuôi luôn mẹ nó rồi
____________________

Chương 3

__________________
Sáng hôm sau, Ngô Nguyên Bình bước vào phòng làm việc với đôi mắt thâm quầng và một tâm trạng nặng trĩu như đá tảng. Cậu thề với trời đất, hôm nay cậu sẽ giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối với vị Tổng Giám đốc máu lạnh kia. Không nhìn thẳng, không đứng gần, và đặc biệt là không bao giờ để lọt ra một tiếng "chồng" nào nữa !!!
Cầm chồng tài liệu vừa được phân loại xong, Bình hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi gõ cửa bước vào phòng Tổng Giám đốc
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tổng... Tổng Giám đốc, đây là bản báo cáo dự án tuần này ạ
Bình đặt xấp giấy tờ lên góc bàn, giọng điệu khách sáo và cung kính nhất có thể
Lê Hồng Sơn ngước mắt lên từ màn hình máy tính, khóe môi khẽ cong lên một đường cong mang ý cười đầy ẩn ý. Gã không nói gì, chỉ cầm chiếc bút máy màu đỏ quen thuộc, lật mở trang đầu tiên của tập tài liệu
Bình đứng chôn chân tại chỗ, tim đập thình thịch vì sợ gã lại nổi hứng trêu chọc hay lôi chuyện hôm qua ra nhắc lại
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Trợ lý Ngô
Lê Hồng Sơn chậm rãi cất giọng, tay cầm bút lướt nhanh trên mặt giấy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu xem lại cho kỹ mục phân bổ ngân sách ở trang ba xem nào. Con số chênh lệch này là thế nào đấy?
Bình giật mình, vội vàng cúi người sát xuống bàn để nhìn vào trang giấy mà sếp vừa chỉ. Nhưng đập vào mắt cậu không phải là một lỗi sai số học nào cả, mà là một dòng chữ màu đỏ được viết bằng nét chữ sắc sảo, dứt khoát của Lê Hồng Sơn
[Trang phục hôm qua rất hợp với em, nhưng lúc gọi 'bà xã nhỏ' nghe còn thuận tai hơn nhiều]
Mặt Bình lập tức đỏ bừng như ăn phải ớt hiểm. Cậu hoảng loạn ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn sếp với vẻ mặt vừa tức giận vừa tủi thân
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngài... ngài lại chơi gian lận! Đây là tài liệu công việc cơ mà
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao lại phê bình kiểu này vào văn bản chính thức của tập đoàn hả?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Văn bản chính thức thì sao?
Lê Hồng Sơn ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu đầy cưng chiều
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Quyền sinh quyền sát ở đây là của tôi. Tôi thích phê gì vào tài liệu của mình chẳng được
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hay là... bà xã nhỏ muốn tôi đọc to nội dung này lên cho cả phòng ngoài kia cùng nghe thưởng thức nhé?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đừng !!
Bình hoảng hồn kêu lên một tiếng, vơ vội lấy tập tài liệu ôm chặt vào ngực như bảo vật quốc gia, mặt cúi gằm xuống tận ngực vì quá mức ngượng ngùng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tốt lắm. Nhớ mang tài liệu đã sửa xong vào đây trước mười hai giờ trưa đấy...
Lê Hồng Sơn khẽ cười, nhịp ngón tay lên mặt bàn ra hiệu cho cậu lui ra
Bình cắn môi, tức tối dậm chân một cái trong lòng rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài, mặc cho cái tên "bà xã nhỏ" cứ vang vọng trong đầu không sao dứt ra được
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play