Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Còn Cần Tình Yêu Của Tôi Không?

1

Chu Niệm An
Chu Niệm An
tuổi : 24 chiều cao : 171cm cân nặng : 55kg ngoại hình : nhỏ con, thon gọn tính cách : ít nói, trầm ổn, nhút nhát, lễ phép
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
tuổi : 25 chiều cao : 188cm cân nặng : 78kg ngoại hình : vạm vỡ, cao to, có 6 múi bụng rõ ràng tính cách : khó tính, khó chiều, dễ nổi giận, tàn bạo
_______
Chương 1
Chu Niệm An đem lòng đơn phương Trình Lăng Xuyên từ năm 16 tuổi
nhưng một kẻ nhút nhát như em làm sao có đủ can đảm để ngỏ lời?
thế là tình yêu này bị Niệm An giấu đi suốt 5 năm
5 năm sau Trình Lăng Xuyên bị gia đình ép cưới lúc đang ăn chơi
hắn không biết chọn ai liền vớ đại lấy Niệm An, kẻ bị bạn bè hắn trêu chọc là con chó bám đuôi
3 năm kết hôn, cả hai chưa từng đụng chạm kể cả là 1 sợi tóc
trung bình 1 ngày Lăng Xuyên không nói chuyện với An An quá 5 lần, mặc dù em luôn chủ động
Chu Niệm An
Chu Niệm An
💬: hôm nay anh có về không?
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
💬: không
Chu Niệm An
Chu Niệm An
💬: anh không về ăn sao? em đã nấu món anh thích nhất đó
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
💬: không ăn
Chu Niệm An
Chu Niệm An
💬: hôm qua anh đã bảo sẽ ở nhà ăn cùng em mà?
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
💬: bận
Chu Niệm An
Chu Niệm An
💬: nhưng hôm nay là sinh nhật em..
5 phút
10 phút
30 phút
1 tiếng
không 1 tin nhắn hồi đáp
Chu Niệm An
Chu Niệm An
*lại vậy nữa rồi...
thế là 1 lần nữa Chu Niệm An lại phải đón sinh nhật một mình
năm nào cũng vậy, mặc dù em có bao lần van xin thì Lăng Xuyên cũng sẽ không bao giờ đón sinh nhật cùng em
Chu Niệm An
Chu Niệm An
haiz.../thở dài/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
mình đã tự tay làm món anh ấy thích và mua bánh kem..vậy mà... /buồn bã/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
mình cũng chẳng ăn được miếng nào nữa, đành vứt đi vậy
đống đồ ăn An An tự làm cả một buổi chiều bị đổ thẳng vào thùng rác
chiếc bánh kem trắng tinh khôi với dòng chữ chúc mừng sinh nhật nằm lẽ loi trên bàn
Chu Niệm An
Chu Niệm An
dù sao thì..cũng nên thổi nến nhỉ?..
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/thắp nến/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
*con ước rằng...Lăng Xuyên có thể một lần chúc sinh nhật con...
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/thổi nến + gượng cười/
đêm đó An An không ngủ
em nằm lướt mạng xã hội, để rồi nhìn thấy 1 bài đăng khiến con tim em thắt lại
tus chỉ đăng một tấm ảnh hai người đăng nắm tay nhau kèm theo một caption
"cảm ơn vì đã đón sinh nhật cùng em"
tuy không lộ mặt nhưng An An biết rõ đó là bàn tay của Lăng Xuyên
Chu Niệm An
Chu Niệm An
Bận của anh đây sao?.. /bật cười/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
hóa ra...anh không về là đi cùng cô ấy../siết chặt lòng bàn tay/
cảm giác bị bỏ rơi và ấm ức dâng trào
An An bật khóc
em nhớ lại năm 16 tuổi
em đem lòng yêu chàng trai trong đội rổ của trường
những bức thư tình, những hộp sữa, chiếc bánh mà em dồn hết can đảm để dưới học bàn rồi thứ nhận lại là nhìn thấy chúng trong thùng rác
rồi năm 21 tuổi, em được người mình thầm thương trộm nhớ ngỏ lời cầu hôn
em tưởng tình cảm của em cuối cùng cũng được đền đáp nhưng hóa ra nó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài
em đã từng cầu xin anh một chút tình yêu..nhưng mãi mãi không có
em mệt rồi
không muốn tiếp tục nữa
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/khóc xưng cả mắt/
//cạch//
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/bước vào nhà/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
*An An ngủ chưa nhỉ?* /đi vào bếp + nhìn thấy chiếc bánh kem trên bàn/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
*hôm nay là sinh nhật em ấy sao?*
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/trầm tư/ *có nên chúc không nhỉ?*
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
*thôi kệ đi* /đi lên lầu/
hắn đi ngang phòng em
thấy cửa còn đang hé mở
hắn ngó vào xem thử
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/cuộn tròn trên giường khóc nấc/ h..hức ..hh....hức
trong không gian yên tĩnh nên nấc khẽ vang lên
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
*khóc sao? vì mình không về à*
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/quay đi/*trẻ con thật*
sáng hôm sau
An An cả đêm không ngủ được ngồi ở bếp trầm tư
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/chuẩn bị đi làm/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
*đi gặp Bạch Mai Ân nữa sao...*
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/siết chặt ly sữa/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
*bình thường phải chúc mình buổi sáng vui vẻ mà ? nay không chúc sao*
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/liếc nhìn em một cái rồi rời đi/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
//cạch//
Chu Niệm An
Chu Niệm An
*cuối cùng cũng đi...*
Chu Niệm An
Chu Niệm An
*gần 3 năm rồi..chắc sắp tới lúc mình rời đi rồi..*
3 năm trước
khi kết hôn Trình Lăng Xuyên đã nói với em rằng
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
cuộc hôn nhân này là để lấy lợi cho hai bên
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
tôi không có tình cảm với em nên đừng hoang tưởng
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
ký đi /đưa ra một bản hợp đồng/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
3 năm sau khi mọi chuyện ổn lại em và tôi đưa ai nấy đi
________________
Chu Niệm An
Chu Niệm An
thôi không suy nghĩ nữa
Chu Niệm An
Chu Niệm An
quyết tâm rồi
Chu Niệm An
Chu Niệm An
trước tiên mình phải kiếm việc làm, sau khi có công việc mình sẽ rời đi! /quyết tâm/
Chu Niệm An thay đồ rồi rời khỏi nhà
mặc dù em chưa thể buông xuôi hẳn nhưng em vẫn muốn thay đổi bản thân tốt hơn
như thế thì khi rời đi em sẽ không còn hối tiếc
An An xin vào làm tại một tiệm bánh ngọt, nơi mà Lăng Xuyên chắc chắn sẽ không tới
12 giờ trưa
//ting//
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/mở điện thoại ra xem/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
💬: hôm nay không đem cơm lên cho tôi à?
bình thường Niệm An sẽ nấu cơm đem lên cho Lăng Xuyên mỗi ngày
nhưng hắn chẳng bao giờ ăn
hôm nay em không nấu, lại nhắn tin hỏi?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
💬: hôm nay em có việc, không nấu
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
💬:việc gì ?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
💬: anh không cần biết đâu
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
💬: vậy tranh thủ về sớm nhé
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/siết chặt điện thoại/ *sao tự nhiên lại quan tâm mình?*
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
💬: hôm nay Bạch Mai Ân sẽ ngủ lại nhà chúng ta. nhà cô ấy bị hư, đang sửa chữa
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
💬: em về sớm nấu cơm nhé, nấu nhiều hải sản một tí
Chu Niệm An
Chu Niệm An
*nhưng em bị dị ứng hải sản mà?...*
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
💬: à đừng nấu thịt bò nhé, cô ấy dị ứng
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
💬: nấu cay lên một chút
Chu Niệm An
Chu Niệm An
💬: em không biết ăn cay
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
💬:thì em nấu món khác, hoặc ra ngoài ăn
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
💬: vậy nhé
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/chết lặng/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
*đây là lần đầu anh ấy nói nhiều với mình như thế...*
Chu Niệm An
Chu Niệm An
*nhưng chủ đề là người anh ấy yêu...* /rưng rưng/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
*anh không nhớ sinh nhật em, không nhớ em dị ứng cái gì...vậy mà lại hiểu rõ cô ấy như thế* /cắn chặt môi đến chảy máu/
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Niệm An /vỗ vai em/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
v-vâng ạ!? /giật mình vội lau nước mắt/
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
sao vậy? có chuyện gì à?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
à..dạ không...
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
không sao đứng ngoài này?
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
vào phục vụ đi chứ, khách đang đợi đó
Chu Niệm An
Chu Niệm An
v-vâng ạ
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/chạy vội vào trong/
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
*haiz...thằng bé này cứ ngơ ngơ không biết làm được không đây...* /bất lực/
hết

2

chương 2
_________________
chiều tối
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
hôm nay tới đây thôi /đang lau bàn/
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
em về được rồi
Chu Niệm An
Chu Niệm An
hay là để em phụ chị dọn quán?
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
thôi không cần đâu
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
em cứ về đi
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/siết chặt vạt áo/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
em không muốn về... /cuối gằm mặt xuống + buồn bã/
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
tại sao cơ chứ? gia đình em có chuyện gì sao? /quan tâm/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
em không nhận được tình yêu từ anh ấy...
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
à...ra là vậy /ngầm hiểu/
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
thôi cố lên, không chịu nổi thì mình rời đi
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
chị cũng từng như thế, nhưng bây giờ chị vẫn sống tốt đây thây
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
cố lên /vỗ vai em/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
dạ...vậy em về nha chị
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
/gật đầu/
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
có gì không ổn alo chị /làm dấu tay 🤙/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
vâng! /cười/
nhờ có Nguyệt Anh khuyên bảo Niệm An không buồn nữa
em về nhà
nhưng không nấu cơm như lời Lăng Xuyên dặn
19:00 tối
//cạch//
căn nhà vốn yên tĩnh vang lên một giọng nữ trong trẻo
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
anh mua nhiều quà cho em quá /ôm lấy cánh tay Lăng Xuyên/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
chuyện nhỏ thôi, em thích thì anh mua cho em /xoa đầu ả/
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
nhưng...anh không mua quà cho Niệm An hay sao?
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
anh ấy sẽ buồn lắm đó...
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
không sao, Niệm An hiểu chuyện sẽ không trẻ con như vậy đâu
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
hihi vậy thì không lo nữa rồi /ngẩng mặt lên cười với hắn/
cả hai vui vẻ đi vào bếp
nghĩ rằng sẽ có món ngon chờ trên bàn
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
em nghe bảo Niệm An nấu ăn ngon lắm! em muốn nếm thử món ăn anh ấy nấu quá đii!! /nũng nịu/
bước vào bếp
bàn ăn trống không
không có mùi đồ ăn, không có hải sản như lời Lăng Xuyên đã dặn
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
ơ.../hụt hẫng/
cùng lúc đó Niệm An đi xuống
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
An An /nhìn em/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
có chuyện gì sao? /đứng trên cầu thang nhìn xuống/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
sao em không nấu cơm?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
tại sao em phải nấu?
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
Bạch Mai Ân hiếm lắm mới qua đây chơi
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
em ít ra phải nấu gì đó tiếp đãi cô ấy chứ?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
em bị dị ứng hải sản, không đụng vào được
Chu Niệm An
Chu Niệm An
hai người ra ngoài ăn đi
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/lớn tiếng/ dị ứng thôi có gì mà làm qu-
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
/cắt ngang/ thôi anh...
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
An An...lâu lắm em mới qua đây em chỉ muốn ăn món anh nấu thôi...
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
không được sao? /rưng rưng/
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
nếu anh ghét em thì em về cũng được
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
em biết là em xinh đẹp..đi bên cạnh anh Lăng Xuyên hay bị hiểu lầm là phu nhân Trình /ngập ngừng/
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
nhưng mà dù sao anh cũng là vợ của Trình Lăng, là phu nhân mà có tâm tư thấp kém...thì không được đâu
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/siết chặt lòng bàn tay/ *phải nhịn..*
Chu Niệm An
Chu Niệm An
được rồi
Chu Niệm An
Chu Niệm An
nếu cô muốn thì tôi nấu cho cô
Chu Niệm An
Chu Niệm An
nhưng tôi không có tiền mua nguyên liệu cho hai người đâu
Chu Niệm An
Chu Niệm An
muốn ăn thì đưa tiền cho tôi ? /đưa mã qr/
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
hả? bộ anh Lăng Xuyên không cho tiền anh sao... ?
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
anh này /đánh nhẹ vào ngực Lăng Xuyên/
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
mỗi tháng cho em nhiều tiền như vậy mà lại không cho tiền vợ mình sao?!
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
anh nhìn kìa, anh Niệm An trông rách rưới thảm hại như vậy mà anh chịu được sao?!
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/nhìn An An/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
đủ rồi
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
không cần làm đồ ăn đâu
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
hôm nay ra ngoài ăn đi
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
An An, em đi cùng nhé?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
thôi
Chu Niệm An
Chu Niệm An
không làm phiền hai người
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
nhưng-... /định nói rồi thôi/
thế là Lăng Xuyên và Bạch Mai Ân rời khỏi nhà
còn Niệm An?
em ngồi trên sofa phòng khách, xem điện thoại
em lướt những bài đăng trong trang cá nhân của Bạch Mai Ân
đều là những lúc ả ta được Lăng Xuyên cưng chiều
thấy điều đó, lần này Niệm An không khóc nữa
em chỉ im lặng, xem từng bài viết rồi thả tim
//ting ting//
Chu Niệm An
Chu Niệm An
gì đây? /mở tin nhắn/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
💬: em coi bài viết Bạch Mai Ân à?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
💬: ừm, rồi sao?
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
💬: đừng hiểu lầm
hắn chưa kịp nhắn xong Niệm An đã trả lời
Chu Niệm An
Chu Niệm An
💬: em biết mà
Chu Niệm An
Chu Niệm An
💬: cô ấy là bạn từ nhỏ, thư ký của anh thôi đúng không?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
💬:em không quan tâm đâu, đừng lo
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/nhìn tin nhắn rồi chết lặng/
An An của hắn chưa bao giờ bình thản như thế
trong quá khứ, mỗi lần thấy được Lăng Xuyên ngọt ngào với ai An An sẽ bật khóc chất vấn
nhưng bây giờ lại khác
em không làm ầm ĩ, chỉ thản nhiên chấp nhận
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
Mai Ân
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
sao vậy anh?
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
hôm nay em đi ăn một mình đi
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
anh có việc rồi
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
việc gì? /hoảng/
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
việc gì mà anh lại bỏ em?!
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
em không cần biết /dừng xe tại một nhà hàng/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
ăn xong em ngủ ở khách sạn nhé /quay xe rời đi/
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
ơ!-
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
má!! /hậm hực bỏ đi/
Lăng Xuyên quay về nhà
//cạch//
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
An An! /kêu to/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/ngồi ở sofa ngơ ngác nhìn hắn/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
em ở đây mà...? kêu gì vậy?
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/lao tới/
//bộp!//
hết

3

chương 3
______________
NovelToon
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/ôm chầm lấy em/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
L-Lăng Xuyên?... /ngơ ngác/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
anh làm gì vậy?...mau buông em ra đi.../muốn đẩy hắn ra/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/dần dần thả em ra/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
em đừng như vậy nữa
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/không hiểu chuyện gì/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
là sao?...anh nói gì vậy?
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
em chưa bao giờ như vậy!
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
em chưa bao giờ như thế với tôi!
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/đẩy hắn ra đứng dậy/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
anh quay về là để chất vấn em sao?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
anh nên đi gặp cô ấy đi
Chu Niệm An
Chu Niệm An
em không cần tình yêu của anh đâu
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/bỏ đi lên phòng/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
An An../do dự/
cuối cùng Lăng Xuyên chỉ đứng đó nhìn em khuất dần sau bóng tối
hắn không hiểu
không hiểu vì sao mình lại phát điên quay về
không hiểu vì sao mình lại ôm chầm lấy người bản thân mình ghét nhất
tại sao?...rốt cuộc là tại sao?
//reng reng//
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
📲: sao vậy?
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
📲: anh đang ở đâu vậy?...hic hic /nức nở/
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
📲: em bị té....bong gân mất rồi
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
📲: đừng khóc, anh tới liền /chạy ra xe/
30 phút sau
//cạch//
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
hức hức...xin lỗi vì đã làm phiền anh /tựa vào người Lăng Xuyên/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
không sao, em ổn là may rồi /dìu em lên phòng/
//cộc cộc//
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/gõ cửa phòng An An/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/mở cửa/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
gì vậy?
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
Bạch Mai Ân bị bong gân, anh vừa đưa cô ấy về
Chu Niệm An
Chu Niệm An
rồi sao?
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
tối nay cho cô ấy ngủ phòng em nhé?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
rồi em ngủ ở đâu?
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
em ngủ-
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
/chen ngang/ anh Niệm An.../rưng rưng/
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
em đau chân lắm....với lại con gái yếu đuối tay mềm như em không ngủ sofa được...
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
anh nhường phòng cho em nhé?...
Chu Niệm An
Chu Niệm An
.../im lặng/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
được rồi
An An quay vào phòng lấy chăn
em định ra sofa ngủ thì
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/nắm lấy cánh tay em/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/quay đầu lại/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
em ngủ với tôi
bầu không khí như ngưng đọng
lần đầu tiên
sau 3 năm kết hôn hắn ngỏ lời ngủ cùng em
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
*sao lại như vậy!?*
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
anh Lăng Xuyên...
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
em sợ tối lắm ..không ngủ một mình được
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
anh có thể...-
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
không được
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
dù sao An An cũng là vợ anh, anh không thể bỏ em ấy mà ngủ với em được đâu, Bạch Mai Ân
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/kéo tay An An vào phòng/
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
NHƯNG RÕ RÀNG HÔM TRƯỚC ANH ĐÃ NGỦ VỚI EM MÀ!! /HÉT/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/đơ người/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
Lăng Xuyên, anh ngủ cùng cô ấy đi
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
An An!
Chu Niệm An
Chu Niệm An
em hiểu mà /cười nhẹ/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/đẩy em vào phòng mình/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
Bạch Mai Ân, ngày mai chúng ta nói chuyện
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
em ngủ trước đi
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/vào phòng đóng cửa/
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
/dậm mạnh chân/ *má nó!*
trong phòng của Lăng Xuyên
Chu Niệm An
Chu Niệm An
sao anh lại làm vậy?
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
tôi là chồng em, nên tôi phải làm đúng nghĩa vụ
Chu Niệm An
Chu Niệm An
nhưng anh đã ngủ cùng cô ấy rồi mà?
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/cứng họng/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
3 năm rồi
Chu Niệm An
Chu Niệm An
anh không thích em, em biết mà
Chu Niệm An
Chu Niệm An
sắp tới lúc hết hợp đồng rồi, anh không cần giả vờ đâu, Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/im lặng/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
em không muốn ép buộc anh đâu
Chu Niệm An
Chu Niệm An
khi hợp đồng kết thúc...-
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
đừng nói chuyện đó nữa
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
tôi không muốn ly hôn với em
Chu Niệm An
Chu Niệm An
tại sao?
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
ờm.../ngập ngừng/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
*tại sao nhỉ?...sao mình lại không muốn ly hôn cơ chứ...*
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
3 tháng nữa sinh nhật của ông nội Trình rồi
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
em biết mà, ông ấy không muốn tôi ly hôn với em
Chu Niệm An
Chu Niệm An
vậy thì giả vờ chưa ly hôn là được
Chu Niệm An
Chu Niệm An
đợi sau khi sinh nhật xong rồi nói
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
em muốn rời xa tôi sao?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
như vậy quá thuận lợi cho anh và cô ấy rồi còn gì?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/không để hắn nói nữa/ vậy em là sofa ngủ
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
An An-
//cạch//
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
/siết chặt nắm đấm/
đúng
nếu ly hôn vậy thì hắn có thể đường đường chính chính yêu Bạch Mai Ân hoặc qua lại với hàng trăm cô gái
lẽ ra đây là điều hắn thích cơ mà?
hắn đang níu kéo em sao?
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
*không phải...*
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
*chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi...*
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
*mình không có tình cảm với em ấy*
Lăng Xuyên chằn chọc cả đêm mất ngủ
sáng hôm sau
hắn dậy rất sớm khi mặt trời còn chưa lên do cả đêm không chợp mắt được sâu
vậy mà Niệm An đã dậy trước hắn, đang ngồi ăn bánh mì
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/không quan tâm tới hắn/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
em dậy sớm vậy?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
em có chút việc /ăn xong miếng banh cuối/
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/mặc áo khoác chuẩn bị đi/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
để anh chở em đi
Chu Niệm An
Chu Niệm An
khỏi đi, em đi bộ
//cạch//
Niệm An vừa đi Bạch Mai Ân cũng đi xuống lầu
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
ưm...anh Lăng Xuyên
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
có chuyện gì vậy...? /dụi mắt/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
không gì.../đờ đẫn/
Bạch Mai Ân
Bạch Mai Ân
hôm nay anh hứa đưa em đi mua sắm đó! /chạy lại ôm cánh tay hắn/
Trình Lăng Xuyên
Trình Lăng Xuyên
ừm....thay đồ đi mình đi
__________
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
em tới rồi à
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
sớm thế?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/cởi áo khoác/ tại em không muốn ở nhà
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
hôm nay chị không tính đi làm, mà nhớ ra còn em nên thôi
Chu Niệm An
Chu Niệm An
chị đi đâu hả?
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
à, hôm nay chị định dẫn con chị đi chơi ở trung tâm thương mại
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
lâu lắm rồi con bé chưa được gặp chị
Chu Niệm An
Chu Niệm An
à..
Chu Niệm An
Chu Niệm An
vậy chị đi đi để em trông quán cho
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
hmm...vậy thì không được
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
lại không công bằng cho em
Chu Niệm An
Chu Niệm An
em ổn mà! chị yên tâm
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
/suy nghĩ/
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
hay là em đi cùng chị luôn đi?
Chu Niệm An
Chu Niệm An
được sao ạ?...
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
được chứ, đi chung cho vui
Chu Niệm An
Chu Niệm An
/do dự/
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
đi đi không sao
Chu Niệm An
Chu Niệm An
dạ vậy cũng được ạ!! /vui lên/
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
ừm! vậy mình đi
hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play