Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Roommate'S Dangerous Habit [SonBinh] [Sơn.K × Vương Bình]

Chương 1

tg
tg
quyết k để ai chiếm spotlight
________________________
Phòng 404 khu ký túc xá nam vốn dĩ có tiếng là chốn bình yên nhất tòa nhà, cho đến khi hai cái nợ đời mang tên Lê Hồng Sơn và Ngô Nguyên Bình dọn vào ở chung một phòng từ hồi năm nhất
Bên ngoài trời đang độ tháng tư oi bức, cái nóng hầm hập phả thẳng qua khung cửa sổ chưa kịp khép. Trong phòng, điều hòa đang réo ù ù ở mức mười sáu độ như muốn đình công, nhưng bầu không khí bên trong lại chẳng có chút mát mẻ nào. Trái lại, nó đang đặc quánh lại bởi mùi hương bạc hà nhè nhẹ từ phòng tắm vắt sang và thứ áp suất ngột ngạt tỏa ra từ hai chiếc giường tầng kê sát góc phòng
Phùng Trọng Hiếu đang ngồi bó gối trước bàn học, tay cầm một thanh kẹo mút vị dâu đưa qua đưa lại, mắt dán chặt vào màn hình máy tính nhưng tai thình thịch hóng biến. Ngồi cách đó không xa, Đặng Hồng Hải đẩy gọng kính tròng cận lên mũi, ngón tay gõ phím lách cách đều đặn, mặt không đổi sắc thản nhiên thốt ra một câu cạn lời
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Hai cái đứa hâm hấp này, ngày nào không gây sự với nhau một trận là tụi mày ăn cơm không tiêu hay gì?
Đúng lúc cái giọng điệu nhạt nhẽo và khinh bỉ ngầm ấy vừa rơi xuống, cánh cửa phòng tắm kẽo kẹt mở tung
Ngô Nguyên Bình vừa trải qua một trận chà bông người bốc hơi nóng hổi. Hắn chỉ mặc hú họa một chiếc áo phông trắng mỏng tang đã ngả màu vì giặt nhiều lần và độc chiếc quần đùi boxer xám rộng thùng thình đến đầu gối. Tóc mái ướt sũng nước dán bết vào trán, vài giọt nước lạnh tinh túy từ ngọn tóc cứ thế trượt dài qua sống mũi cao, cằm nhọn hoắt rồi nhỏ thẳng xuống lồng ngực gầy gò trắng trẻo
Trong tay Ngô Nguyên Bình là cái ca nhựa vừa dùng để múc nước tráng đầu. Nhìn thấy cái dáng vẻ dán mắt vào điện thoại nằm ì trên giường dưới của ai kia, khóe môi Nguyên Bình giật giật hai nhịp. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn tiện tay hất thẳng nguyên ca nước lạnh ngắt còn đọng lại bên trong xuống dưới
Ào!
Một mảng nước mát lạnh tưới thẳng vào mặt Lê Hồng Sơn đang nằm ngửa bấm điện thoại. Chiếc điện thoại thông minh đắt tiền suýt tuột khỏi tay rơi thẳng vào sống mũi chủ nhân
Lê Hồng Sơn sững người mất ba giây. Nước nhỏ giọt từ hàng lông mày sắc sảo, qua gò má góc cạnh rồi chảy dài xuống cái cổ cao ngòng. Trông hắn lúc này không hề chật vật, trái lại, ánh mắt nheo lại mang theo vẻ nguy hiểm cực độ của một con thú săn mồi vừa bị phá giấc ngủ đông
Thế nhưng, hắn hoàn toàn không thèm ngước đầu lên khỏi gối
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình, mày muốn chết chìm trong phòng này đúng không?
Lê Hồng Sơn nghiến răng, giọng trầm khàn phát ra từ lồng ngực đang phập phồng nhè nhẹ
Ngô Nguyên Bình hất cằm, tay chống hông, cái bộ dạng vừa mới tắm xong trông thì gợi đòn mà thực chất là đang xù lông mèo
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tưới hoa cảnh cho mát cái nết nhà mày đấy, bớt bấm cái điện thoại ngâu si đó lại đi, lướt cái gì mà lướt từ chiều đến tối không chán à? Hay màn hình hiển thị mặt bồ nhí của mày rồi nên dán mắt vào không dứt ra được?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mắt mày mọc ngược hay sao mà thấy bồ nhí ở đây? Hay là ghen tị vì tao không thèm nhìn mày nên kiếm chuyện gây sự chú ý?
Lê Hồng Sơn nhếch mép cười khẩy, cánh tay dài ngoằng vươn phắt ra từ dưới chăn
Hắn không tốn một chút lực nào, bàn tay to lớn vừa rắn rỏi vừa mang theo lực đạo đáng sợ túm chính xác ngay gấu chiếc quần đùi của Nguyên Bình, giật phăng một phát cực mạnh xuống dưới
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đm
Ngô Nguyên Bình không mảy may phòng bị, cú giật bất ngờ khiến trọng tâm cơ thể hắn đổ sụp về phía trước. Đôi chân dài lảo đảo, toàn bộ người ngã sấp mặt trực diện xuống ngực Lê Hồng Sơn. Cú va chạm khiến lồng ngực hai người đập vào nhau đánh bốp một tiếng rõ đau
Nước từ tóc Nguyên Bình túa ra, nhỏ lộp bộp thẳng lên khuôn mặt góc cạnh của người bên dưới
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mở mắt ra mà nhìn cho rõ đây là ai, nhỏ hơn tao mà thích leo lên đầu tao hú hét hả?
Lê Hồng Sơn thuận thế trở tay, vòng luôn cánh tay rắn chắc như gọng kìm ôm trọn vòng eo thon gọn của Nguyên Bình ép dán chặt vào người mình, không cho cựa quậy dù chỉ một li
Ngô Nguyên Bình tức đến mức hai gò má đỏ bừng lên như trái gấc chín, hai tay chống mạnh lên bờ ngực rắn chắc của Lê Hồng Sơn, ngẩng phắt cổ lên trừng trừng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn, cái đồ thần kinh biến thái này! Bỏ cái tay này ra ngay cho ông mày. Mày ôm ai đấy? Đồ mặt dày vô sỉ, buông cái mông tao ra xem nào
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Biến thái cái gì? Chính mày là đứa tự dâng xác đến tận cửa, còn chê bai gì nữa?
Lê Hồng Sơn ngửa đầu cười, hơi thở nóng rực phả trực tiếp lên vành tai đỏ ửng của Nguyên Bình, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc đến phát bực
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mỗi lần tắm xong là cứ thích mặc cái quần đùi mỏng dính này đi qua đi lại trước mặt tao, rốt cuộc là mày cố tình khiêu khích hay muốn tao lột sạch nó ra luôn đây hả, hả cái đồ miệng hỗn?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Khiêu khích cái đầu nhà mày chứ khiêu khích
Ngô Nguyên Bình tức đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, từng thớ cơ trên người vì giãy giụa mà càng ép sát vào cơ thể đối phương hơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Phòng này là của chung bốn người chứ có phải nhà hoang của riêng nhà mày đâu mà tao phải rón rén? Mắt mày thối thì tự móc ra mà rửa đi, đừng có đổ thừa tại không gian chật hẹp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Phòng của chung nhưng cái giường này là của tao, và mày
Lê Hồng Sơn bỗng thu hẹp khoảng cách, chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau, ánh mắt tối sầm lại đầy vẻ nguy hiểm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Từ đầu đến chân, từ cái nết ăn nói cho đến cái thói hay cạ quậy này, đều nằm trong phạm vi quản lý của tao từ năm ngoái đến giờ rồi, quên à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ai nằm trong phạm vi quản lý của mày? Mày bị ảo tưởng giai đoạn cuối hả Sơn? Đừng có bốc phét không ngượng mồm, tao với mày chẳng có cái quan hệ quái quỷ gì ngoài việc tranh nhau cái ổ điện và nhà vệ sinh buổi sáng hết
Nguyên Bình cắn môi, trừng mắt cãi cố, nhưng giọng nói lại vô tình run lên bần bật vì khoảng cách giữa hai người lúc này quá đỗi mập mờ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không có quan hệ gì mà vừa rồi ngã vào ngực tao, mày không cúi đầu xin lỗi tiếng nào lại còn dám lấy cằm đâm vào xương quai xanh tao à?
Lê Hồng Sơn nhướng mày, bàn tay đang siết ở eo người kia không những không buông ra mà còn luồn hẳn vào trong vạt áo phông, lòng bàn tay nóng rực áp thẳng lên tấm lưng trần mịn màng, chậm rãi day ấn từng đốt sống lưng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Da dẻ thì lúc nào cũng lạnh ngắt như cục đá, tắm nước lạnh lắm vào rồi tối lại ôm tao rên hừ hừ vì đau bụng cho xem
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ai rên? Tao thèm vào rên trước mặt mày chắc! Đồ chó chết, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi lưng tao ngay lập tức
Ngô Nguyên Bình hoảng hốt giãy giụa mạnh hơn, hai chân quẫy đạp loạn xạ tìm điểm tựa để trèo lên, nhưng sức lực của một con mèo hen làm sao đấu lại được con sói xám đang cao hứng
Trọng Hiếu ngồi ở bàn bên cạnh, nhai tóp tép viên kẹo mút, quay đầu lại nhìn một màn kịch quen thuộc rồi tặc lưỡi bĩu môi
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Này hai cái ông tướng, tụi mày bớt được không? Tụi tao ở đây nhìn đến mòn con mắt rồi đấy. Muốn vật nhau thì ra ngoài hành lang mà lăn lộn, đừng có làm ô nhiễm không gian trong lành của phòng 404
Đặng Hồng Hải từ nãy đến giờ vẫn không thèm ngẩng đầu lên khỏi màn hình code, lạnh lùng ném sang một câu sát thương không kém
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Nó mà ra hành lang lăn lộn thật chắc ban quản lý ký túc xá lập tức kỷ luật vì tội phát tán thứ độc hại gây ô nhiễm tiếng ồn. Cứ để tụi nó ôm nhau chết gí trên cái giường tầng dưới ấy cho rảnh nợ
Ngô Nguyên Bình nghe thấy hai thằng bạn thân vô lương tâm hùa vào trêu chọc thì càng thêm thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng tới tận mang tai, quay phắt đầu lại trừng mắt lườm nguýt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đặng Hồng Hải, mày ngậm cái mỏm lại không tao bước sang tát sưng mỏ mày bây giờ! Còn mày nữa Hiếu chó, thích thì ra đây tao cho mày ôm thay phiên với cái thằng biến thái này luôn này, có chịu không?
Trọng Hiếu nghe đến đây liền vội vàng xua tay, cười hề hề nhún vai
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Thôi xin đại ca tha cho em, em có hoa có chủ, với lại gu của em là loại ngoan ngoãn dịu dàng như cục bông chứ không phải thể loại mèo mướp xù lông cào cấu như bồ của đại ca Sơn đâu
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Nhìn em Hải nhà em đây xem, người ta mới là đỉnh cao của sự thùy nết, mở miệng ra là tri thức khoa học công nghệ chứ không như hai người suốt ngày đánh vật với nhau
Đặng Hồng Hải nghe Phùng Trọng Hiếu nhắc đến tên mình, đầu ngón tay gõ phím bỗng khựng lại một nhịp. Hải lạnh lùng liếc mắt sang, ném thẳng một cuốn sách dày cộp lên bàn cái bịch, giọng nói đều đều không chút cảm xúc
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Phùng Trọng Hiếu, bài tập lớn môn Cấu trúc dữ liệu của mày tao vừa xóa sạch toàn bộ source code vì cái tội nói nhảm nhiều chuyện rồi đấy. Tự mà ngâm cứu viết lại từ đầu đi
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Cái gì cơ?
Phùng Trọng Hiếu biến sắc, suýt thì ngã ngửa khỏi ghế, lao bổ về phía bàn Hải với vẻ mặt khóc không ra nước mắt
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Vợ ơi, anh lạy em. Cả tuần nay anh thức trắng đêm cày cuốc hộ em mấy bận rồi, sao em nhẫn tâm đoạn tuyệt tình nghĩa vợ chồng thế hả giời?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ai là vợ mày? Đừng có nhận vơ gán ghép bậy bạ, tao chém tay mày bây giờ
Hồng Hải hất cằm, lạnh lùng đẩy khuôn mặt đang chực chờ sán lại gần của Hiếu ra xa
Nhìn cảnh tượng nháo nhào bên góc bàn học của cặp đôi kia, Lê Hồng Sơn lại càng có dịp đắc ý. Hắn cúi đầu, phả hơi nóng rực trực tiếp lên vành tai Ngô Nguyên Bình đang đỏ lựng, thấp giọng cười
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thấy chưa? Người ta có đôi có cặp, mặn nồng ngọt ngào biết bao nhiêu. Còn tụi mình cứ mở miệng ra là cãi nhau long trời lở đất, nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng mày vẫn phải ngã nhào vào lòng tao, chui rút ở đây không thoát đi đâu được
Nguyên Bình tức đến mức tức ngực, trừng mắt nhìn đối phương bằng ánh mắt hình viên đạn, nghiến răng ken két
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Hôm nay tao mà không cho mày một trận nhừ đòn thì tao không mang họ Ngô
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Được thôi, họ gì cũng được, miễn là ngày mai ra đăng ký kết hôn mày đổi sang họ Lê theo tao là được
Hồng Sơn cười nhạt, không những không buông tay mà còn cố ý siết chặt vòng eo người kia hơn, kéo đầu Bình áp sát xuống cổ mình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nào, giỏi thì cho tao xem mấy đường quyền xem nào, mèo con
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mày..
Bình giơ nắm đấm lên định giáng cho một cú thật đau vào cái mặt cứ nhởn nhơ cười cợt kia, nhưng cổ tay vừa đưa lên đã bị bàn tay to lớn của Sơn túm gọn lấy, khóa chặt lại trên đỉnh đầu. Khoảng cách gần đến mức Nguyên Bình có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài và ánh mắt thâm trầm đầy vẻ cưng chiều đến phát bực của kẻ đối diện
Cả phòng ký túc xá 404 lại chìm đắm trong cái bầu không khí hỗn độn, ồn ào và mập mờ đến nghẹt thở ấy. Tiếng gõ phím lạch cạch của Hải, tiếng than vãn khóc lóc của Hiếu hòa lẫn vào tiếng đấu khẩu không có hồi kết giữa hai kẻ đang dính chặt lấy nhau trên chiếc giường tầng dưới. Thanh xuân vườn trường của bọn họ cứ thế trôi qua, ồn ào, bạo liệt, ngông cuồng và ngập tràn thứ mùi vị mập mờ không bao giờ có điểm dừng
_________________
tg
tg
chung ta chi von di la ban thoi

Chương 2

tg
tg
NovelToon
tg
tg
chả ngại
_________________
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Này, mở cửa xem ai đến ban phát tình yêu nhân loại đây nào! Hơi lạnh sảng khoái, ngọt lịm tận cuống họng, đập tan cái oi bức của cái phòng này
Trọng Hiếu đẩy cửa bước vào, một tay kẹp chiếc túi nilon đựng đầy mấy hộp chè bưởi cốt dừa thơm phức, tay kia quệt mồ hôi trán, nhe hàm răng trắng tinh cười hề hề. Vừa đặt chân xuống sàn, hắn đã nhón chân đi thẳng về phía bàn học góc phòng, nơi Đặng Hồng Hải đang cắm mặt vào màn hình máy tính với hàng ngàn dòng code chạy ngang dọc như ma trận
Đặng Hồng Hải khẽ nhíu mày, không thèm ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn lướt phím lách cách đều đặn, giọng nói phát ra đều đều không chút cảm xúc
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Mang cái món ngọt gắt đường hóa học đấy ra xa chỗ tao năm mét. Màn hình của tao đang hiển thị hệ thống logic, không phải thùng rác công cộng để mày đổ rác
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Rác cái gì mà rác? Đây là chè bưởi chính hiệu quán cô Năm đầu ngõ, đậu xanh nguyên hạt, cùi bưởi giòn sần sật, cốt dừa béo ngậy tao phải xếp hàng nửa tiếng mới mua được đấy
Phùng Trọng Hiếu chu môi nhõng nhẽo, nhanh nhẹn bóc nắp một hộp chè, dùng muỗng nhựa múc một miếng đầy ắp có cả đậu xanh và cùi bưởi trong suốt, đưa thẳng đến trước mặt Hải
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Nào, ngoan, há miệng ra ăn miếng xem nào, cả buổi chiều ngồi cắm mặt vào code khô cả cổ rồi kìa
Hồng Hải liếc xéo qua khóe mắt, dừng hẳn ngón tay trên bàn phím, lạnh lùng đẩy cái muỗng đang dí sát miệng mình ra bằng một ngón tay, hừ lạnh
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Phùng Trọng Hiếu, não mày bị úng nước hay thừa đường à? Tao bảo không ăn cơ mà. Tự mang đi mà húp cho bớt tăng động đi
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không ăn thật à? Thật sự không ăn một miếng?
Hiếu chớp chớp mắt, bộ dáng vô tội vô cùng, nhưng tay thì cố chấp đưa sát lại gần hơn nữa
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tao đã dặn cô chủ quán là bỏ ít đường rồi mà, ngọt thanh vừa đủ độ thôi. Thử đi, không ngon tao đền bằng một chầu trà sữa
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Trà sữa cái đầu mày. Đem ra kia
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Thôi mà, nể tình tao vất vả đội nắng xếp hàng mang về đi chứ
Hiếu thở dài ra vẻ tủi thân, rồi không nói hai lời, đổi chiến thuật sang cưỡng chế. Hắn nhanh như cắt múc một thìa chè đưa thẳng sát đến mép môi đang mím chặt của Hải, giọng trầm xuống đầy uy hiếp ngầm
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Hơi đâu mà từ chối lòng tốt của người yêu hờ hả? Há miệng nhanh lên trước khi tao đổ tràn bàn phím của mày bây giờ
Đặng Hồng Hải trừng mắt, đôi tròng kính trượt xuống sống mũi lộ rõ vẻ bực dọc tột độ
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Mày dám đe dọa tao hả Phùng Trọng Hiếu? Đồ mặt dày không có liêm sỉ
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Dám chứ, đối với vợ thì liêm sỉ vứt đi đâu chả được
Đặng Hồng Hải nhìn cái bộ dạng bám dai như đỉa đói của đối phương, biết giằng co nữa chỉ tổ tốn thời gian code, đành hậm hực lườm nguýt một cái sắc lẹm, mở miệng ăn luôn thìa chè được đút tới. Vừa nhai vừa lầm bầm
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ngọt chết đi được... Lần sau mà còn mua thể loại này về phòng tao ném thẳng vào sọt rác đấy nghe chưa
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ngon thế này mà chê ngọt, khẩu vị của mày đúng là có vấn đề
Hiếu cười đến tít cả mắt, thấy mục tiêu đã hoàn thành liền hí hửng múc thêm miếng thứ hai
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Thêm miếng nữa đi đại gia, đảm bảo tỉnh táo tinh thần để fix bug
Ngồi cách đó không xa, trên chiếc giường tầng dưới, Hồng Sơn đang tựa lưng vào tường xem kịch vui từ đầu đến cuối. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy ý vị, ánh mắt đảo qua cặp đôi bên kia rồi quay phắt sang nhìn Nguyên Bình đang ngồi khoanh tay lướt điện thoại ở bàn học bên cạnh
Nguyên Bình cảm nhận được cái ánh mắt đầy tính toán đó đang chĩa vào mình, lập tức ngẩng phắt đầu lên, cảnh giác lườm lại
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhìn cái gì? Mặt tao dính cơm hay dính nợ của nhà mày mà nhìn đắm đuối thế? Muốn ăn đòn à?
Hồng Sơn không nói tiếng nào, đột ngột trở người trườn xuống khỏi giường, bước nhanh đến sát bàn học của Nguyên Bình. Trước khi người kia kịp phản ứng, bàn tay to lớn của Sơn đã vươn ra, véo mạnh vào eo sườn Bình một cái rõ đau
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ái! Đau
Ngô Nguyên Bình giật nảy mình, hít ngược một hơi lạnh vào lồng ngực, hai tay ôm chầm lấy bên eo vừa bị tấn công, trừng mắt xiết răng gầm lên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mày điên à Sơn?! Tự dưng ra đây cấu xé người ta làm cái quái gì thế hả?
Hồng Sơn thản nhiên thu tay lại, nhún vai một cái rất vô tội, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Nguyên Bình, nhàn nhạt thốt ra mấy chữ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thấy tụi nó tình cảm ngọt ngào quá, tự nhiên ngứa tay không chịu được
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngứa tay thì đi tìm chỗ nào mà gãi, muốn bấu víu ai thì sang bảo thằng Hiếu hay tự cấu vào đùi mình ấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đồ thần kinh dở hơi, tự dưng đi hành hạ xác thịt người khác làm trò con bò gì hả?
Nguyên Bình tức đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế, quơ tay đập mạnh cuốn vở lên mặt bàn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sang bên kia làm bóng đèn làm gì để bị ăn chửi? Tìm người quen thuộc bên cạnh giải tỏa cơn ngứa tay chẳng phải hợp lý hơn sao?
Sơn cười khẩy, bước thêm một bước ép sát người Bình vào góc bàn học
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hơn nữa, nhìn tụi nó đút chè cho nhau tình tứ thế, tao cũng muốn xem mèo mướp nhà mình có biết mở miệng ngọt ngào với người yêu một câu không
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mở cái đầu nhà mày ấy. Ai là người yêu mày? Đừng có vơ đũa cả nắm mà nhận vơ lung tung, tao cạo sạch lông mày của mày bây giờ chứ ở đó mà đòi ngọt mới chả ngào
Nguyên Bình nghiến răng ken két, vung tay định đẩy ngực Sơn ra, nhưng cổ tay đã bị đối phương tóm gọn trong một nốt nhạc
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không nhận cũng chẳng sao, dù sao thì cả phòng này, từ cái thằng Hiếu ngáo cho đến thằng Hải, ai cũng thừa nhận tụi mình là một đôi rồi. Mày có cãi đến năm sau cũng vô ích
Sơn cúi thấp đầu, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vài centimet, hơi thở ấm áp phả trực tiếp lên chóp mũi Bình
Nguyên Bình nghẹn họng, mặt đỏ bừng tới tận mang tai, vừa thẹn vừa giận đến mức nói không nên lời
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cái lũ... cái lũ tụi mày hùa với nhau bán đứng tao chứ gì?! Thằng Hiếu với thằng Hải là hai đứa vô lương tâm, thấy sắc quên bạn
Đặng Hồng Hải ngồi bên kia, nghe thấy tên mình bị gọi liền thản nhiên nhả ra một câu không chút động lòng thương xót
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ngô Nguyên Bình, bớt vạ miệng đi. Tụi tao có mắt nhìn người chứ không mù quáng như mày
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Rõ ràng hai đứa tụi mày ngày nào cũng dính lấy nhau như sam, tối đến thì giường tầng kẽo kẹt rõ ngượng, không nhận là yêu thì là cái gì? Hay thích gọi là gian phu dâm phụ cho nó hợp ngữ cảnh?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đặng Hồng Hải! Mày ăn chè nhiều quá nên hỏng mẹ cái não rồi à?
Nguyên Bình giận điên người, hét lên một tiếng thật to
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Giường tầng kẽo kẹt cái gì hả cái thằng ngu này? Do chất lượng gỗ ký túc xá đểu chứ liên quan gì đến bọn tao?
Phùng Trọng Hiếu vừa húp xong miếng chè cuối cùng, nghe vậy liền cười ha hả hùa theo
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Gỗ kém chất lượng hay do sức nặng của tình yêu va đập kịch liệt quá thì chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu rõ nhất thôi bình tĩnh nào Bình ơi, đừng có chối đây đẩy làm gì cho mệt xác
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mệt cái tổ cha tụi mày
Nguyên Bình tức đến mức muốn ném luôn cái bút bi vào mặt từng đứa một, nhưng cổ tay đang bị Lê Hồng Sơn khóa chặt khiến hắn chẳng thể nhúc nhích được nửa phân
Lê Hồng Sơn cúi đầu nhìn cái vẻ mặt xù lông đầy bất lực của người trong ngực, khóe môi khẽ cong lên thành một đường cong vô cùng đẹp mắt. Hắn thấp giọng cười trầm khàn bên tai Bình, hơi thở mang theo thứ uy lực khiến người ta nhũn cả người
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nghe chưa? Người ta nói chuẩn xác từng câu từng chữ thế cơ mà. Đừng có cố cãi nữa, cãi nhiều tốn nước bọt, để dành sức tối nay mà dùng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dùng... dùng cái gì mà dùng? Mày lại tính giở trò biến thái gì hả Lê Hồng Sơn?
Nguyên Bình giật mình lùi người ra sau đến mức lưng dán chặt vào mép bàn, trừng trừng nhìn đối phương với vẻ mặt đầy đề phòng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tối nay rồi mày sẽ biết
Sơn nhướng mày cười, ngón tay cái vô tình mơn trớn nhẹ nhàng lên gò má trắng trẻo của Bình, giọng điệu triền miên mang theo sự cưng chiều không che giấu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Còn bây giờ, để bù đắp cho cái eo vừa bị tao véo đau, tao thương lượng với mày một chuyện
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thương lượng cái con khỉ gì với mày! Cút ra chỗ khác cho ông mày thở
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không cút
Sơn lắc đầu, cúi sát hơn chút nữa cho đến khi môi gần như sắp chạm vào vành tai đối phương
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chuyện rất đơn giản là mày chịu khó mở miệng nói một câu 'Sơn ơi anh đẹp trai nhất phòng', hoặc là tối nay tao trực tiếp leo lên giường mày ngủ chung, tự lựa chọn đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn, mày vô sỉ vừa thôi chứ! Giường của mày to lù lù ở dưới không nằm, tại sao cứ thích bò lên giường tao làm gì?
Nguyên Bình tức đến mức thiếu điều muốn ngửa mặt lên trần nhà kêu oan
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Giường dưới chật, với lại không có gối ôm ấm bằng giường trên
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao hả? Chọn đi, một câu nói hay một đêm ôm nhau mất ngủ?
Đặng Hồng Hải bên góc bàn cúi đầu nhìn màn hình code, tặc lưỡi lắc đầu rồi lẩm bẩm nhỏ đủ để hai đứa nghe thấy
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đúng là một đôi, cãi nhau cho lắm vào rồi tối đến lại ôm nhau ngủ chung, không biết ngượng mặt là gì
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đặng Hồng Hải, mày ngậm ngay cái mỏ lại không tao phi cả hộp chè vào mặt mày bây giờ
Nguyên Bình tức tối gào lên, nhưng đối diện với cái mặt dày không giới hạn của Lê Hồng Sơn, hắn hoàn toàn lực bất tòng tâm
Sơn bật cười, vòng tay ôm trọn lấy eo Nguyên Bình nhấc bổng lên đặt hẳn người ngồi lên mặt bàn học, mọi thứ xung quanh được dạt ra. Khoảng cách này khiến tầm mắt hai người ngang bằng nhau. Sơn chống hai tay sang hai bên thành bàn, giam trọn người đối diện vào khoảng không gian thuộc về riêng mình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nào, nói đi, chọn đường nào?
Sơn kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt đang trừng trừng trơ tráo nhưng thực chất đã bắt đầu lung lay của Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao chọn... tao chọn cái đầu mày ấy
Bình nghiến răng, giơ tay định đánh, nhưng Sơn nhanh tay hơn bắt lấy, kéo bàn tay ấy áp trực tiếp lên má mình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tay lạnh ngắt thế này mà đòi đánh ai?
Sơn thở dài, nắm chặt bàn tay nhỏ hơn vào lòng bàn tay ấm áp của mình, giọng dịu lại mang theo chút bất đắc dĩ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi không bắt ép nữa, xuống tao dẫn đi mua sữa tươi trân châu đường đen hạ hỏa, chịu chưa?
Nguyên Bình sững người mất hai giây, nhìn cái biểu cảm ngáo đến vô lý của kẻ trước mặt, tức khí trong lòng bỗng chốc vơi đi phân nửa, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố hừ lạnh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ai thèm đi cùng mày? Đừng có tưởng cho ly sữa là mua chuộc được tao
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không mua chuộc được thì tao ôm chặt thế này đến sáng mai luôn, đằng nào cũng không mất gì
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Được rồi! Được rồi! Buông ra mau, đi thì đi chứ bộ sợ mày chắc
Nguyên Bình hoảng hốt đẩy vai Sơn ra, mặt đỏ bừng nhảy phắt xuống đất, lườm nguýt một cái rõ cay đắng rồi vội vã với lấy cái áo khoác trên ghế
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đứng ngây ra đấy làm gì nữa? Không đi nhanh hết quán bây giờ
Phùng Trọng Hiếu ngồi bên cạnh nhìn theo bóng lưng hai kẻ vừa cãi nhau ỏm tỏi vừa dắt díu nhau ra cửa phòng, lắc đầu tặc lưỡi quay sang nhìn Đặng Hồng Hải
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Vợ xem kìa, người ta tình cảm cãi vã mặn nồng chưa kìa. Hay là tối nay anh cũng mua cho em một ly sữa tươi trân châu đường đen rồi mình học tập tụi nó nhé?
Đặng Hồng Hải lạnh lùng liếc mắt, đẩy gọng kính lên, phũ phàng ném ra bốn chữ
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cút ra chỗ khác chơi
________________

Chương 3

________________
Ánh nắng buổi chiều chói chang hắt qua khung cửa sổ phòng 404, chiếu thẳng vào góc ban công chật chội nơi hai chiếc sào phơi đồ đang oằn mình gánh chịu số lượng quần áo khổng lồ của bốn thằng con trai
Ngô Nguyên Bình vừa từ phòng vệ sinh bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc áo sơ mi trắng mới giặt xong còn đang rỏ giọt nước lăn tăn. Nó nheo mắt nhìn khoảng trống ít ỏi còn lại trên dây phơi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy vẻ đắc ý và khiêu khích. Không chần chừ thêm một giây nào, Nguyên Bình trực tiếp vắt chỏng chơ chiếc áo sơ mi của mình đè lên hẳn một nửa chiếc áo polo màu đen của Lê Hồng Sơn đang phơi từ sáng
Làm xong cái trò con bò đầy chủ ý đó, nó phủi tay, hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bước vào phòng, miệng lẩm bẩm nhỏ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cho mày chết ngạt luôn cái đồ bá đạo mặt dày
Ngồi ngay bàn học gần cửa sổ, Đặng Hồng Hải ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu lập trình, liếc xéo qua khe cửa ban công một cái rồi thản nhiên thả ra một câu bình luận lạnh tanh
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ngô Nguyên Bình, tuổi thọ của mày chắc chắn sẽ bị rút ngắn đi chục năm vì cái tội hay cà khịa đúng đối tượng đấy. Tao đoán không quá ba phút nữa là chủ nhân cái áo đen kia sẽ về đến phòng
Bình vừa kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy lon nước ngọt trong tủ lạnh bật nắp, vừa phất tay bất chấp đáp trả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sợ cái quái gì? Phận ai nấy phơi, ban công là tài sản công cộng chứ có phải độc quyền nhà họ Lê đâu mà tao phải nhường? Nó giỏi thì ra đây cắn tao
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không cần đợi đến ba phút đâu, khách quý của mày về kìa
Phùng Trọng Hiếu đang cắm mặt vào điện thoại chơi game bỗng ngẩng đầu lên, nhướng mày cười hề hề chỉ tay ra hướng cửa chính
Cạch
Cánh cửa phòng bật mở. Lê Hồng Sơn bước vào, trên vai vờ hững hờ chiếc balo một quai, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi dưới cái nắng hầm hập tháng tư. Vừa vào đến phòng, ánh mắt sắc sảo của hắn đã lập tức đảo quanh một vòng rồi dừng lại ngay vị trí chiếc ban công quen thuộc
Sơn không nói nửa lời, bước thẳng ra ngoài ban công với những bước chân dài uy lực. Chỉ một thoáng sau, hắn đã cầm trên tay chiếc áo sơ mi trắng tinh của Ngô Nguyên Bình bước ngược trở lại phòng, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang cố tỏ ra dửng dưng của đối phương
Lê Hồng Sơn dừng lại ngay trước bàn học của Nguyên Bình, chậm rãi nâng chiếc áo sơ mi lên cao, đưa thẳng lại gần chóp mũi hít sâu một hơi thật sâu rồi cười nhạt
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình, lá gan của mày dạo này phình to ra phết nhỉ? Cố tình phơi đè lên đồ của tao à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đất lành chim đậu, ban công hết chỗ thì tao phơi tạm chứ ai rảnh hơi mà cố tình đè đồ của mày? Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi áo tao nhanh lên, đừng có mà sờ soạng bậy bạ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bẩn thỉu?
Sơn khẽ cười, giọng nói mang theo một thứ uy lực trầm khàn khiến không khí xung quanh đột ngột chùng xuống
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Áo của mày giặt chung một loại nước xả vải hoa nhài với tao, ngửi ngập tràn cả lồng ngực mấy năm nay rồi, bây giờ lại giở cái trò tách biệt này ra để làm gì?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ai ngập tràn lồng ngực mày? Đừng có ăn nói hàm hồ bậy bạ trước mặt hai đứa kia nhé
Nguyên Bình đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay giật lại chiếc áo nhưng đã bị Sơn nhanh tay vung cao lên vượt tầm với
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hàm hồ cái gì? Tối nào chẳng ôm nhau ngủ chung một góc giường đến sáng, mùi nước xả vải này thấm đẫm vào da thịt mày từ lâu lắm rồi, có muốn tẩy cũng không sạch được đâu, cãi làm gì cho mệt xác
Hải từ góc bàn học ngẩng phắt đầu lên, dùng một ngón tay đẩy gọng kính tròng cận, lạnh lùng phun ra một câu sát thương
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Hai đứa tụi mày bớt diễn được không? Tụi tao ở đây nhìn đến sưng cả mắt rồi đấy. Muốn bày tỏ tình cảm thì dắt nhau ra hành lang đứng chịu phạt, đừng có ở đây phát cẩu lương khiến người ta lở loét dạ dày
Phùng Trọng Hiếu nghe vậy liền vỗ đùi đen đét, cười ha hả hùa theo
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Chuẩn không cần chỉnh! Vợ nói câu nào chuẩn câu đó. Này đại ca Sơn, chiều vợ thế là đủ rồi, trả cái áo cho người ta đi không tối nay lại không có đồ mặc đi dạo phố thì mất toi buổi hẹn hò lãng mạn
Ngô Nguyên Bình nghe đến hai chữ "hẹn hò" liền tức giận đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt lườm nguýt hai thằng bạn thân vô lương tâm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hẹn hò cái đầu tụi mày chứ hẹn hò! Tao với cái tên biến thái này chỉ là quan hệ bạn cùng phòng thuần khiết, thuần khiết đến mức trong sáng như tờ giấy trắng nghe rõ chưa?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Trắng hay không thì tối qua cái áo sơ mi này nằm dưới gối tao, sáng nay lại dính thêm vài nếp nhăn kỳ lạ thì ai mà biết được bên trong đã xảy ra thuần khiết cỡ nào
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn! Mày... mày đúng là đồ ngậm máu phun người! Mày đừng có mà bịa đặt vu khống danh dự trong sạch của tao
Nguyên Bình tức đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, đứng phắt dậy định lao vào cho đối phương một trận, nhưng chiều cao nhỉnh hơn năm phân của Sơn đã chặn đứng mọi ý đồ phản kháng
Sơn nhẹ nhàng dùng một tay giữ chặt lấy bả vai Nguyên Bình, ấn người ngồi phịch xuống ghế, giọng điệu thong thả đến ngứa đòn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vu khống cái gì? Danh dự của mày từ năm ngoái đã nằm trọn trong tay tao rồi, bây giờ mới biết thì quá muộn mòi rồi em yêu ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ai là em yêu của mày?! Đừng có mở miệng ra là bạ đâu gọi đấy, tao vả lệch hàm mày bây giờ chứ ở đó mà dẻo mỏ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vả đi, thích vả bên nào thì cứ ra tay, miễn là sau khi vả xong mày chịu ngoan ngoãn nghe lời tao
Sơn cười nhạt, không những không buông tha mà còn tiện tay vứt luôn chiếc áo sơ mi đó lên bàn học của mình, rồi kéo luôn cái ghế của Nguyên Bình dịch sát vào bàn học của mình hơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nào, bây giờ đến lượt giải quyết chuyện vị trí bàn học. Tại sao dạo này cứ thích dịch bàn lấn sang lãnh thổ của tao?
Nguyên Bình trố mắt nhìn hành động bá đạo vô lý của đối phương, tức đến mức nghẹn họng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lấn lãnh thổ cái đầu mày! Bàn học của ai người nấy ngồi, ban đầu khoảng cách rõ ràng là rộng thênh thang, tại mày cứ cố tình xích cái bàn lại gần bàn tao trước chứ bộ tao rảnh hơi chắc?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không xích lại gần thì lấy gì để tiện bề quan sát thái độ của mày khi tao nhìn trộm?
Sơn thản nhiên chống một tay lên thành ghế của Bình, cúi đầu xuống thấp đến mức chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hơn nữa, ngồi gần thế này có bài tập khó nào không hiểu tao còn kịp thời chỉ bảo tận tình, không phải quá tiện lợi hay sao?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ai cần mày chỉ bảo tận tình? Mấy cái bài toán cao cấp đấy tao tự giải được, không cần loại đồ đệ cá biệt như mày ra tay cứu vớt
Bình quay phắt đầu đi chỗ khác để tránh né hơi thở nóng rực phả trực tiếp lên vành tai mình, giọng nói vẫn ngoan cố cãi cố
Phùng Trọng Hiếu ngồi bên kia chống cằm, quay đầu sang nhìn Đặng Hồng Hải rồi lẩm bẩm trêu chọc
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Vợ ơi, nhìn tụi nó tranh nhau từng centimet không gian sống kìa. Giống hệt cái hồi mình mới dọn vào ở chung phòng năm nhất nhỉ, suốt ngày cãi nhau giành ổ cắm sạc điện thoại
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ổ cắm sạc điện thoại là chuyện nhỏ, còn cái loại phiền phức bám dai như đỉa đói như mày mới là thảm họa của đời tao
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Thảm họa gì mà thảm họa, người ta gọi là duyên số tiền định đấy chứ
Nguyên Bình nghe tiếng trêu chọc của cặp đôi bên kia thì càng thêm ngượng chín mặt, vội vàng đẩy mạnh ngực Lê Hồng Sơn ra, thấp giọng rít qua kẽ răng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tránh xa ra xem nào! Đừng có đứng đây phát bệnh thần kinh trước mặt tụi nó nữa, mất mặt chết đi được
Lê Hồng Sơn bật cười, chịu lùi lại nửa bước nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đang đỏ bừng của Nguyên Bình, giọng điệu triền miên đầy ý vị
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mất mặt gì mà mất mặt? Sớm muộn gì chẳng công khai cho cả tòa ký túc xá này biết, ngại ngùng gì nữa hả mèo con?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ai là mèo con của mày? Câm cái mỏ lại ngay lập tức
Nguyên Bình cầm lấy cuốn sách dày cộp đập thẳng vào ngực Sơn, ra chiều tức tối tột độ
Sơn nhanh tay bắt lấy cuốn sách, tiện thể nắm luôn cổ tay người kia kéo sát lại một chút, thấp giọng thì thầm bên tai
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tối nay ngoan ngoãn đi ăn với tao một buổi tử tế, bằng không cái áo sơ mi trắng này sẽ tiếp tục nằm dưới gối tao suốt cả tuần tới đấy, tự suy nghĩ xem cái nào có lợi hơn đi
Nguyên Bình sững người lại, trừng mắt nhìn đối phương với vẻ mặt đầy oán hận
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mày... Lê Hồng Sơn, mày đúng là đồ tiểu nhân đê tiện
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tiểu nhân thì mới trị được cái thói hỗn hào cứng đầu của em
Sơn cười nhạt, buông lỏng cổ tay ra, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Bình một cái rất đỗi cưng chiều rồi thản nhiên quay về chỗ ngồi của mình
Ngô Nguyên Bình tức đến mức hít thở không thông, nhưng nhìn chiếc áo sơ mi đang vắt vẻo trên bàn đối phương, đành nghiến răng ken két gầm nhỏ trong lồng ngực
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Được lắm, cứ đợi đấy cho ông mày
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play