[WREN EVANS × XUÂN ĐỊNH KY] {WRENKY} "QUA CẦU GIÓ BAY"
CHƯƠNG 1 : CUỘC CHẠM MẶT VÔ TÌNH
Trời vừa chập choạng sáng, cảnh vật bên ngoài hãy còn im lìm, tiếng người vẫn đương thưa thớt. Chỉ độc nhất Nhà Hội Đồng họ Phạm đã sáng đèn.
Cái nhà ấy đã bận rộn suốt mấy ngày nay, người ta truyền tai nhau, bảo rằng Cô Cả nhà họ Phạm sắp lấy chồng, đối phương là con trai của một thương nhân giàu có, so với cái nhà Hội Đồng này coi như một chín một mười.
Gia nhân đi ra đi vào, người chuẩn bị trà bánh, kẻ lại đang lúi húi nấu món đãi tiệc.
Trước cửa nhà, lồng đèn, chữ hỷ đỏ đã được trang hoàng, khắp gian nhà chính rộng lớn cũng được nhuộm một màu may mắn.
Trong căn phòng riêng của cô Cả, một đám gia nhân cùng với người điểm phấn đang nhanh chóng chuẩn bị cho cô. Cô Cả vốn có khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Không cần điểm trang quá cầu kỳ vì thế, rất nhanh đã điểm trang xong.
Khi nhìn vào khuôn mặt của người ngồi trước gương, người điểm phấn không nhịn được mà khen một câu.
Người điểm phấn
Cô Cả thật xinh đẹp, chồng của cô thật là có phúc
Nguyễn Thanh Pháp
//Mỉm cười// Bà nói quá rồi, lấy được anh ấy là phúc phần của tôi mới phải
Pháp Kiều tự ngắm mình qua lớp gương mờ ảo, một hồi sau mới quay sang nói với con hầu bên cạnh.
Nguyễn Thanh Pháp
Con Liên, gửi tiền cho bà phấn
Con hầu gật đầu, tay nhanh nhẹn lấy bạc trả cho người điểm phấn. Sau đó, nó theo lời cô Cả mời người điểm phấn ra về.
Liên - Con hầu của cô Cả
Dạ, mời bà theo con
Khung cảnh bên ngoài nhộn nhịp nhưng trong phòng riêng của ông bà Hội lại diễn ra một cuộc cãi vã.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Ông nói cái gì? Ông đã gửi thiệp mời cưới cho nhà họ Lê rồi?
Phạm Nghị - Ông Hội Đồng
Dù sao cũng là xóm giềng, con mình làm lễ Thành hôn đâu thể nào không mời người ta
Bà Hội nghe xong thì tức lắm, không tự chủ được liền đập bàn một cái.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Xóm giềng là cái gì? Tôi nói cho ông biết, kẻ thù là kẻ thù, không có chuyện xóm giềng ở đây
Ông Hội có vẻ đã tức giận lắm rồi, nhưng đây là ngày đại hỷ, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện đi.
Vậy là ông Hội lại nhẹ giọng, khuyên bà Hội .
Phạm Nghị - Ông Hội Đồng
Thôi thì đây cũng là lỗi của tôi, từ nay làm gì tôi cũng sẽ hỏi ý bà trước. Chuyện hôm nay coi như thêm một gia đình là thêm một câu chúc đi. Bà cũng bớt giận, dù sao cũng là ngày vui của con mình
Có vẻ lời nói của ông Hội khá đúng nên bà Hội cũng bớt giận phần nào. Bà thở dài.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Thôi được rồi, lần này coi như tôi bỏ qua. Lần sau mà còn như vậy nữa thì ông liệu thần hồn với tôi
Nói xong bà Hội bỏ đi, ông Hội nhìn theo bóng vợ không khỏi thở phào.
Ít phút sau bà Hội bước vào một căn phòng. Căn phòng ấy giản đơn đến lạ kỳ. Một chiếc bàn nhỏ được đặt ở đối diện giường ngủ, một tấm gương nhỏ đã được phủ vải, những bức tranh cũ kỹ được treo ngay ngắn và những cuốn sách đã nhuốm màu thời gian được bày trên một chiếc kệ gỗ.
Bà Hội nhẹ chân bước đến cạnh giường ngủ, trên giường, một người con trai với ngũ quan thanh tú đang nằm, mắt người ấy vẫn nhắm chặt, đôi môi màu hồng nhuận khẽ mím lại trong vô thức.
Bà Hội ngồi xuống bên cạnh, không vội đánh thức người đang ngủ mà chỉ lặng lẽ nhìn.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Định à, dậy nào con. Hôm nay là ngày vui của chị cả đó nha
Người con trai bị tiếng gọi đánh thức, mắt từ từ mở ra nhưng trong lời nói vẫn còn sự ngái ngủ nhẹ.
Phạm Xuân Định
Ừm...dạ má, con dậy ngay
Dụi dụi mắt vài cái, người con trai lại hỏi.
Phạm Xuân Định
Má không đi coi chị Cả sao ạ?
Bà Hội cười hiền, nhẹ giọng giải thích.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Má tính sang gọi con dậy trước rồi mới qua chỗ chị Cả của con sau
Em gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu.
Phạm Xuân Định
Dạ, vậy má sang chỗ chị Cả đi, con chuẩn bị xong sẽ ra nhà chính ngay
Bà Hội nghe vậy thì cũng không nán lại thêm, bước ra khỏi phòng rồi tiện tay đóng cửa.
Bà Hội bước vào phòng con gái mình với một nụ cười rất tươi, vừa thấy cô đã chẳng tiếc lời khen ngợi.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Con gái của má hôm nay xinh quá
Cô Cả bĩu môi, giọng nói rất nhỏ vang lên, trông như cô đang hờn dỗi vậy.
Nguyễn Thanh Pháp
Má nói vậy...nghĩa là bình thường con không xinh đẹp hay sao ạ?
Bà Hội xua xua tay, bước chân nhanh hơn về phía cô Cả.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Ý má nào phải như vậy, con gái má lúc nào cũng xinh đẹp cả, chỉ là hôm nay con lại xinh đẹp hơn mấy phần
Nói qua đáp lại một hồi, vậy mà mắt bà Hội đã ngân ngấn nước, bà ôm lấy đứa con gái mà bản thân coi như vàng ngọc bao nhiêu năm nay, khẽ thủ thỉ.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Con biết không, thật ra ban đầu khi cậu Đăng Dương mang lễ vật đến đặng hỏi cưới, má vốn chẳng muốn chấp nhận làm chi, một phần là sợ con lạ nước lạ cái, ăn ở không quen. Một phần, má lo con bị người nhà bên kia bắt nạt, khinh thường, người ta ỷ nhà mình xa mà không nể mặt...nhưng cậu Đăng Dương đã hứa rất nhiều thứ, nào là không để con bị bắt nạt, nào là sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc, nhàn hạ nên cha với má mới đồng ý...
Kiều che miệng cười, một tiếng cười rất trong trẻo, cắt ngang những lời còn lại của bà Hội.
Nguyễn Thanh Pháp
Má à, má nói chuyện này với con là vì nghĩ con giận cha với má phải không?
Trong ánh mắt bà Hội ánh lên một tia bất ngờ, môi bà khẽ mấp máy nhưng chưa kịp nói gì thì Kiều đã tiếp lời.
Nguyễn Thanh Pháp
Con sẽ không giận cha má đâu, con biết mong cầu của cha má là muốn con lấy được một tấm chồng biết yêu thương, che chở cho con. Giờ đây con cũng đã 28 tuổi rồi có người chịu cưới đã là may mắn...huống chi...người đó lại là cậu Đăng Dương
Bà Hội nghe được những lời thật lòng của con gái, dường như rất cảm động. Sau khi ổn định được cảm xúc bà lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo.
Nắp chiếc hộp được nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc vòng được làm từ huyết ngọc. Nhìn sơ qua cũng biết chiếc vòng này có giá trị vô cùng lớn. Đây cũng là lần đầu tiên cô Cả nhìn thấy chiếc vòng này, có hơi tò mò một chút.
Nguyễn Thanh Pháp
Đây là vòng tay của ai vậy thưa má? Sao trước giờ con chưa từng thấy nó?
Bà Hội không trả lời cô Cả ngay, bà nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay phải của con gái rồi đeo chiếc vòng ấy vào.
Sau khi đeo xong bà mới nói.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Đây chẳng phải là vòng tay của ai cả, là quà cưới mà bà ngoại của con để lại đó. Bà ngoại dặn mẹ phải đến khi con cưới mới được trao nó cho con
Ánh mắt cô Cả sáng lên, không ngờ bà ngoại đã khuất lại thương mình như vậy. Trong bất giác, cô mân mê chiếc vòng. Tựa như...đang cảm nhận một thứ tình thân vô hình.
Thoáng cái, trời đã sáng hẳn. Một vài người họ hàng đã xuất hiện.
Nhà gái đã tươm tất ngồi đợi ở nhà chính, ăn bánh, uống trà và tán gẫu có số ít người bàn về chuyện làm ăn trên thị thành.
Đương lúc không khí vui vẻ, bỗng nhiên vợ bé của ông Hội chen ngang. Bà ta đứng dậy dùng cái giọng trưởng bối trong nhà mà rằng.
Đồng Thùy Lan - Vợ bé của Ông Hội Đồng
Con đó Kiều, sau hôm nay là đã thành con nhà người ta rồi, về đó phải biết đối nhân xử thế không thể nào mà hống hách như lúc còn ở nhà được nghe con
Nghe vậy, sắc mặt ai nấy đều trầm xuống một cách kỳ lạ. Quy củ của nhà Hội Đồng họ Phạm đâu phải không rõ, nếu có khuyên răn thì cũng là do má ruột của cô Cả khuyên. Một người vợ lẻ, sao dám cả gan đứng ra răn dạy. Hơn cả, ả ta còn là một người vợ lẻ không được chấp nhận.
Cô Cả mỉm cười, cô không đáp lại một cách gay gắt nhưng lại khiến người đàn bà tự cao kia cảm thấy chột dạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ, thưa má Hai, con xin phép nghe theo lời má dạy, con cũng sẽ giữ lấy tự trọng của bản thân không bày mưu tính kế để mà phá hoại gia đình yên ấm của người khác
Ai nấy đều hiểu, cô Cả đang dằn mặt bà Hai, trong cái vòng tròn vinh hoa này ai mà chẳng biết bà Hai giở trò dơ bẩn để leo lên làm vợ bé của ông Hội.
Sự im lặng bao trùm lấy gian nhà chính một hồi lâu, cho đến khi tiếng lộc cộc vang lên cùng tiếng đồ vật cọ xát vào nền gạch đỏ.
Cho đến lúc, tiếng chào vang lên.
Đặng Hồng Hải
Con về rồi, thưa cha, thưa má
Trước cửa, là con trai nuôi của ông bà Hội, quanh năm đi buôn ở nơi đây nơi đó rất ít khi về nhà. Lần này về, chắc cũng chỉ vì đại hôn của cô Cả.
Ông bà Hội thấy anh thì mừng ra mặt chạy ra đón người vào nhà.
Vừa vào đến nơi anh đã ôm lấy cô Cả.
Đặng Hồng Hải
Chị ơi, em nhớ chị lắm đó
Cô Cả vỗ vỗ lưng anh, giọng rất nhẹ và cũng rất khẽ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhớ mà biệt tích cả hai, ba năm vậy sao? Tết nhất thì cũng chẳng thấy về
Đặng Hồng Hải
Thứ lỗi cho em, công việc bận bịu quá. Lần này về để chứng kiến hạnh phúc của chị em cũng phải sắp xếp thời gian đó đa
Dứt lời, anh buông cô Cả ra, mắt lại đưa sang đứa em út của mình.
Đặng Hồng Hải
Ấy chà, Định lớn thật rồi này
Đặng Hồng Hải
Thế nào hả? Em đã ưng ý ai chưa?
Em nghe anh mình nói vậy thì đỏ cả tai lẫn mặt. Giọng lắp bắp.
Phạm Xuân Định
Anh Hai đừng có trêu em nữa, em còn nhỏ như vầy...ai mà thèm để ý em chứ?
Hồng Hải giả vờ trợn ngược mắt, che miệng.
Đặng Hồng Hải
Vậy luôn ha? Có mà em không chịu người ta chứ người ta nào mà không chịu em? Gia cảnh giàu có nhất nhì vùng này, xinh đẹp, giỏi dang, hiền lành, thục đức...ai mà lấy được em là phúc phần mười đời đó em trai à
Trêu chọc một hồi thì nhà trai cùng với khách mời cũng đến.
Sính lễ rước dâu phải gọi là nhiều vô kể, bày kín cả cổng hoa.
Ai nấy đều phải há hốc miệng vì độ chịu chơi của nhà trai, mà nhà gái cũng chẳng phải ngoại lệ.
Đứng đầu đoàn rước dâu là chính Trần Đăng Dương. Hắn không nói nhiều chỉ nói thẳng vào vấn đề chính.
Trần Đăng Dương
Dạ thưa cha, thưa má. Con đến rước em Kiều
Tiệc được bắt đầu khi đã quá giờ trưa, cậu Dương và cô cả Kiều cùng nhau đi mời rượu khách khứa, người nào cũng cười tươi chúc phúc cho đôi tân nhân, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão.
Nửa buổi sau của tiệc, đa phần là những cuộc trò chuyện để móc nối mối làm ăn. Xuân Định ăn uống xong thì liền cảm thấy chán ngán liền lẻn ra vườn đi dạo.
Em bước đi rất nhanh nhưng mắt không nhìn về phía trước mà lại nhìn xuống bãi cỏ, chẳng mấy chốc liền va phải thứ gì đó.
Theo phản xạ, em kêu lên một tiếng.
Phạm Xuân Định
Ái, ui da...đau quá đi
Chưa kịp ngẩng mặt lên em đã nghe thấy một giọng nói rất ngọt mà giọng nói đó lại phát ra ngay trên đỉnh đầu em.
Lê Phan
Anh gì ơi, anh có sao không? Cho tôi xin lỗi
Em lúc này mới ngẩng mặt lên, trước mắt em là một người con trai...rất đẹp. Ừm...em thấy vậy.
Phạm Xuân Định
//Đứng đơ ra nhìn//
Lê Phan
Anh ơi, anh không sao chứ? Có đau ở đâu không?
Lời hỏi lặp lại của chàng trai trẻ khiến em hoàn hồn, mặt lại đỏ lên, môi thì mấp máy rất lâu mới miễn cưỡng nói được mấy lời.
Phạm Xuân Định
T...tôi...không sao. Xin lỗi cậu nhiều
Giờ đây em đã ngượng lắm rồi, chỉ mong được nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Ngay khi muốn rời khỏi đó để né cậu xa xa chút thì một bàn tay nhanh chóng giữ em lại.
Lê Phan
Khoan đã, chúng ta trò chuyện một chút, được chứ?
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Helu tất cả các con zợ
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Tui là Lưu Đào Kiều
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Là một con nhỏ cùng anh họ đu otp WrenKY, tui biết là cặp đôi này khá kén người đu nhưng mong là mọi người hãy giúp tui có động lực đăng truyện nha
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Đây là chương đầu tiên, khá xàm và dở mong mọi người bỏ qua nhen
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Mãi iu mọi người
Nhỏ tác giả đu otp khác người
❤❤❤
CHƯƠNG 2: CÓ THỂ LÀM BẠN KHÔNG?
Em giật thót mình một cái, vội vàng quay đầu nhìn cậu rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.
Lúc ấy, em chẳng khỏi nghĩ thầm.
Phạm Xuân Định
"Giờ sao ta? Không đồng ý thì chắc cậu ta sẽ không chịu buông cánh tay đáng thương của mình, nhưng nếu đồng ý thì...mình ngại chết mất"
Sau một hồi suy nghĩ, đấu đá giữa đồng ý và không thì em vẫn quyết định chọn đồng ý với một lý do hết sức phù hợp.
Phạm Xuân Định
"Thôi thì cứ đồng ý đi, trò chuyện một chút xem cậu ta có ý đồ gì"
Vậy là không suy nghĩ nhiều thêm, em gật đầu đồng ý trò chuyện với cậu.
Phạm Xuân Định
Cậu...buông tay tôi trước đã. Nha
Cậu nghe em nói xong mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình đang nắm chặt tay người ta. Cũng có chút ngại ngùng nhưng sắc mặt cậu vẫn không hề thay đổi.
Một lúc sau, khi cả hai đã ngồi xuống bộ ghế khảm ngọc được đặt ở mái đình nhỏ sự ngượng ngùng mới lan tỏa ra.
Hai người ngồi nhìn nhau một lúc mới bớt ngượng ngùng, cậu lên tiếng trước.
Lê Phan
Anh...chắc là con trai út của ông bà Phạm?
Trong ánh mắt em có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó cũng gật đầu xác nhận điều cậu nói.
Phạm Xuân Định
Cậu biết tôi à? Nhưng hình như...hai chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải
Em nhìn người trước mắt, trong đầu đang cố nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu, thế nhưng ngay giây sau em đã bị giọng cười của đối phương làm đứt mạch suy nghĩ.
Phạm Xuân Định
Hơ...cậu, cười gì vậy?
Lê Phan
Chúng ta quả thực là chưa từng gặp nhau, nhưng tôi đã nghe rất nhiều người nói về anh. Cậu út của nhà Hội Đồng họ Phạm, kín tiếng nhưng cũng đã chối từ rất nhiều mối hôn sự
Em nghe cậu nói vậy thì không khỏi chột dạ, quả thực hai năm nay em đã từ chối rất nhiều bà mai ông mối, từ chối nhiều đến mức người ngoài gọi em là "Kẻ khó chiều" mà người trong nhà gọi em là "Kén cá chọn canh, đỏng đảnh khó dạy".
Em bĩu môi, mắt dán chặt vào cậu. Trong đầu không ngừng độc thoại.
Phạm Xuân Định
"Hừ, cái gì nên biết thì không biết cái gì không nên biết thì lại biết rõ thế à? Tai tên này nghe người khác bàn tán có chọn lọc chắc"
Phạm Xuân Định
Tôi chỉ là không ưng ai trong số đó thôi, người thì suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt kẻ thì đã có chục bà vợ trong nhà. Ai mà chịu chứ
Lê Phan
Vậy nếu người hỏi cưới anh là tôi thì sao? Anh có đồng ý không?
Đó chỉ là một câu hỏi đùa mà thôi và em cũng biết rõ điều ấy.
Phạm Xuân Định
Không, tôi không yêu người nhỏ tuổi hơn đâu
Sau một hồi trò chuyện, em biết người trước mặt đây chính là con trai thứ của nhà Hội Đồng họ Lê, Lê Phan.
Phạm Xuân Định
Hình như...cha má của tôi và cha má của cậu không ưa nhau lắm thì phải? Chúng ta có nên...cách xa nhau chút không?
Cậu vẫn ngồi lặng im quan sát người trước mắt, một hồi sau mới đáp lại lời em.
Lê Phan
Ừm...trên danh nghĩa, quả thực hai nhà chúng ta là kẻ thù không đội trời chung nhưng đó là mối thù của cha má hai bên. Không phải mối thù của hai chúng ta. Chuyện tránh xa, đương nhiên không cần
Nghe lời cậu nói em thấy chẳng đúng chút nào, vậy là ngay lập tức phản bác lại.
Phạm Xuân Định
Lời cậu nói nghe trông đơn giản thật ha? Chắc chưa từng nghe qua câu "Yêu ai, yêu cả đường đi. Ghét ai, ghét cả tông ti họ hàng" nhỉ?
Cậu nghe em nói vậy thì cũng hơi khựng lại đôi chút nhưng rất nhanh sau đó thôi đã lấy lại nụ cười.
Lê Phan
Đương nhiên là tôi đã từng nghe qua, nhưng tôi không muốn ghét anh, tôi muốn...
Lời cậu đang nói bỗng nhiên khựng lại, em đang muốn hỏi xem có chuyện gì thì liền nghe thấy tiếng cãi vã vọng lại từ xa.
Một giọng nói cao chót vót hòa với một giọng nói trầm trầm. Nghĩ bằng mắt thì em cũng biết hai người đó là ai.
Lê Phan
Ai đang cãi nhau vậy chứ?
Em nhìn về phía cậu, đưa tay ra hiệu im lặng. Sau đó, liền nói với cậu một câu bằng khẩu hình miệng.
Phạm Xuân Định
Im lặng xem kịch hay đi, chút nữa tôi sẽ giải thích cho cậu sau
Ngay sau đó, cả hai liền nhìn thấy hai người con trai xuất hiện trong tầm mắt.
Đặng Hồng Hải
Anh nghĩ anh có hôn ước với tôi thì nhà anh hay rồi à? Đặng Hồng Hải tôi sẽ không bao giờ đồng ý lấy anh
Trần Minh Hiên
Cậu nghĩ tôi muốn lấy cậu chắc, nếu không phải vì người nhà sắp đặt hôn ước từ bé. Đến cả mặt cậu tôi cũng không muốn nhìn
Đặng Hồng Hải
Nếu đã chán ghét tôi như vậy sao không xin nhà anh hủy hôn ước luôn đi, đã vậy anh trai anh còn mặt dày vô sỉ đến hỏi cưới chị tôi
Trần Minh Hiên
Cậu tưởng tôi không muốn hay sao? Nhưng mỗi lần nói tới việc hủy hôn ước cha lại đánh tôi đến mức thừa chết thiếu sống. Thử hỏi, ai dám lấy mạng sống ra để trêu đùa với lửa hả?
Cuộc cãi vã diễn ra rất lâu, kết thúc bằng việc...Trần Minh Hiên ăn hai cú đấm của Đặng Hồng Hải.
Lê Phan
Nhưng tại sao họ lại chán ghét nhau vậy? //Tò mò//
Em thở dài một tiếng, ánh mắt bất lực nhìn về phía xa xăm.
Phạm Xuân Định
Tôi không rõ, chỉ nghe nói lúc nhỏ hai người rất thân nhưng càng lớn lại càng xa cách cuối cùng...thành ra như hiện tại
Phạm Xuân Định
À, mà khi nãy...cậu muốn nói gì với tôi vậy?
Em hỏi ngược về vấn đề ban nãy, đơn giản là vì tò mò mà thôi.
Ngược lại, cậu có chút ngượng ngùng rõ rệt. Giọng nói hơi ấp úng một chút.
Lê Phan
T...tôi muốn nói là...tôi muốn được làm bạn với anh, muốn hỏi anh là...chúng ta....chúng ta có thể làm bạn không?
Câu này của cậu thực sự khiến em bất ngờ, ai đời lại muốn làm bạn với con kẻ thù của ba má mình chứ.
Một cỗ bâng khuâng dâng trào trong lòng em, nhưng chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gọi.
Đặng Hồng Hải
Định, lên nhà chào chị Cả một tiếng để chỉ về nhà chồng nè
Em nghe được lời anh hai mình thì trả lời thật lớn.
Phạm Xuân Định
Dạ, anh Hai chờ em chút
Cậu lại nắm lấy tay em, ngón tay thon dài của cậu sượt nhẹ qua lòng bàn tay mềm mại.
Lê Phan
Tôi biết anh còn bâng khuâng, cũng không bắt anh trả lời ngay. Suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói với tôi. Có được không?
Khi nghe được câu trả lời gần như đúng ý cậu mới dần buông tay em ra.
Xúc cảm ấm áp vẫn còn đó, khiến trong lòng cả hai dâng lên thứ cảm xúc rất kỳ lạ.
Tại gian nhà chính, vợ chồng cô Cả đang nghe lời dặn dò của ông bà Hội.
Phạm Nghị - Ông Hội Đồng
Hai đứa, sau này đã là vợ chồng rồi dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa cũng phải nhường nhịn nhau mà sống. Có chuyện gì nặng nề quá thì cũng chớ cãi nhau mà làm mất hòa khí, ngồi xuống mà nói chuyện rõ ràng. Hai đứa hiểu chưa?
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Kiều sau này má không có ở bên cạnh con được, con phải biết tự lo cho mình. Với lại...phải hiếu thảo với ông bà sui gia nghe con
Dặn con gái xong bà Hội lại quay sang chàng rể nhà mình.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Dương à, má nhờ con chăm sóc Kiều giùm má. Con bé còn lạ nước lạ cái cũng mong con không vì vậy mà nổi nóng, cáu bẳn
Trần Đăng Dương nhìn cô Cả, lại quay sang ông bà Hội mà hứa hẹn.
Trần Đăng Dương
Thưa cha, thưa má. Con xin lấy sự tôn nghiêm của nhà họ Trần ra thề, con sẽ yêu thương, chăm sóc Kiều hết mực, không dối trá cũng sẽ không phản bội em, suốt một đời một kiếp này nguyện thủy chung không thay đổi
Nghe được những lời này, ông bà Hội cũng yên tâm đôi phần.
Khi em bước vào nhà chính cô Cả đã chuẩn bị rời đi. Em chỉ kịp ôm chị mình một cái vội vàng nhét một chiếc vòng được đan bằng chỉ đỏ vào tay cô.
Nguyễn Thanh Pháp
Đây là gì vậy Út?
Phạm Xuân Định
Vòng bình an em lên chùa xin cho chị Cả đó. Nhớ phải luôn đem theo nó nha, nó sẽ bảo vệ chị, giúp chị Cả của em luôn bình an, khỏe mạnh
Cô Cả cười tươi, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên má em.
Nguyễn Thanh Pháp
Chị Cả cảm ơn, chị hứa sẽ sống thật bình an, thật hạnh phúc để không phụ lòng Út
Lời vừa dứt cũng là lúc cô Cả phải rời đi, dù có nuối tiếc nhưng ông bà Hội cũng chẳng dám nói thêm câu nào.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi sẽ không thích cậu đâu thưa cậu Dương, đối với tôi cậu không phải chồng mà là một người cần được bảo vệ. Tôi sẽ ở bên cậu hai năm để bảo vệ cũng như dọn sạch những thứ cản trở cậu. Sau hai năm tôi sẽ tự mình rời đi, cậu không có ý kiến gì phải không?
Ánh mắt Trần Đăng Dương lóe lên một tia thất vọng nhưng ngay sau đó liền đáp lại lời người bên cạnh bằng một cái gật đầu.
Chiếc xe cưới dần lăn bánh, hai con người trong xe chẳng nhìn nhau cũng không trò chuyện câu nào.
//Tại nhà Hội Đồng họ Lê//
Lê Phan bước vào căn nhà xa hoa với một nụ cười rất nhẹ nhưng ngay sau đó nụ cười ấy đã tắt ngấm đi, vì đang ngồi đợi cậu ở phía trong căn nhà chính là anh Cả và em trai Út của cậu.
Một giọng nói trêu chọc vang lên.
Hoàng Đức Duy
Ái chà, anh Hai có chuyện gì vui mà cười tươi dữ ta?
Hoàng Đức Duy
Hay là...sau đám cưới của cô Cả nhà bên kia anh tìm được ý trung nhân rồi?
Đang tính nói thêm câu nữa thì cậu trai bỗng nhiên bị chen lời.
Lê Quang Hùng
Thôi Duy, không chọc anh Hai nữa nghe
Vậy là cậu trai im lặng ngay giây sau, lúc sau Lê Quang Hùng mới đưa mắt về phía Lê Phan.
Lê Quang Hùng
Còn em, đi đâu mà giờ này mới về?
Cậu gãi gãi đầu, chắc đang tìm cớ hợp lý để nói đây mà.
Lê Phan
Anh Cả biết em ham vui mà, tính đi dạo trong làng mình một chút ai ngờ lại đi lạc sang tận làng bên.
Đôi mắt Lê Quang Hùng hơi nheo lại, vẫn là nghi ngờ về độ đáng tin của lời nói từ miệng của em trai mình nhưng nghĩ nghĩ một lúc anh lại phẩy tay.
Lê Quang Hùng
Thôi, đi đâu thì đi đừng có phá làng phá xóm để cha má bận lòng là được
Nghe câu nói ấy, cậu như được ân xá. Vội vàng chạy tót lên phòng riêng. Sợ rằng nếu bị hỏi thêm một câu nữa cậu sẽ nói ra chuyện muốn làm bạn với cậu Út nhà họ Phạm mất thôi.
Trong phòng riêng của mình, cậu không ngừng nghĩ ngợi.
Lê Phan
Liệu anh ấy có chịu làm bạn với mình không nhỉ?
Lê Phan
Hay sẽ từ chối mình? Dù sao hai nhà cũng là kẻ thù...
Cùng thời điểm ấy, trong phòng riêng của em cũng hết sức rối ren.
Phạm Xuân Định
Có nên đồng ý không đây?
Phạm Xuân Định
Nếu đồng ý, mình sẽ có một người bạn nhưng nếu bị cha má phát hiện thì....
Lời đề nghị của cậu khiến em thấy khó xử vô cùng, vừa lúc không biết phải làm sao thì có tiếng đẩy cửa.
Đặng Hồng Hải
//Thấy em đang ngồi trên giường bứt tóc//
Đặng Hồng Hải
Định, em sao vậy?
Khi ngước mắt nhìn thấy anh Hai mình, khuôn mặt em lộ rõ vẻ bất lực.
Hồng Hải bước đến rồi ngồi xuống giường, giọng nói anh rất khẽ, khác xa với giọng điệu đanh đá ban nãy.
Đặng Hồng Hải
Làm sao? Mặt mũi ủ rũ thế này là có chuyện gì rồi phải không? Nói anh nghe nào?
Em kể lại tất cả những gì đã xảy ra lúc ban nãy nhưng lại giấu nhẹm chuyện thấy anh và Trần Minh Hiên cãi nhau, cũng giấu luôn chuyện người muốn làm bạn với em là Lê Phan.
Sau khi nghe xong chuyện của em trai mình anh có suy nghĩ một chút sau đó mới chầm chậm nói.
Đặng Hồng Hải
Tại sao em không thử làm bạn với người đó, dù sao trước nay em cũng chẳng có lấy người bạn nào. Thay vì từ chối chi bằng thử làm bạn với người ta xem sao
Ngẫm nghĩ hồi lâu, em thấy anh quả thực là nói khá đúng. Em gật mạnh đầu một cái xong lại nói với anh.
Phạm Xuân Định
Anh Hai nói phải, em sẽ thử làm bạn với cậu ấy xem sao
Hồng Hải vừa ý gật đầu, nói lời khen ngợi.
Đặng Hồng Hải
Em nghĩ được như vậy thật tốt, sau này cũng phải ra ngoài nhiều hơn nhé đừng ở mãi trong nhà
Em nghe thấy tiếng động rất lạ, giống như có ai đó đem đá ném lên ô cửa sổ phòng em vậy.
Trong cơn ngái ngủ, em bước ra cửa sổ,mở cửa rồi ngó xuống.
Là cậu đang đứng bên dưới, chưa kịp định thần lại thì một mảnh giấy có hình thù kỳ lạ phóng lên, đáp thẳng vào lòng bàn tay em.
Mở tờ giấy ra, chỉ vỏn vẹn một dòng.
Lê Phan
Anh có muốn làm bạn với tôi không?
Em lùi người vào trong phòng, lấy bút viết nhanh một dòng chữ rồi ném mảnh giấy xuống.
Khi đọc xong lời nhắn trong mảnh giấy, cậu đã cười. Là một nụ cười không mang theo sự gượng gạo.
Em dùng khẩu hình nói với cậu một câu.
Phạm Xuân Định
Mau về nhà đi, đã trễ lắm rồi
Cậu cũng trả lời lại rất nhanh.
Lê Phan
Được ạ, mai gặp nhé. Anh
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Hôm nay tui cũng sẽ thông báo cho mọi người về lịch đăng chương nha
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Mỗi tuần tui sẽ cập nhật từ 2 đến 3 chương, mỗi 10 chương tui sẽ nghỉ ngơi 3 ngày
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Truyện dự kiến sẽ có 94 chương chính truyện và 6 chương ngoại truyện
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Nó sẽ ngược và ngược khá dài. Mong mọi người hãy chuẩn bị tâm lý
CHƯƠNG 3: DÂU TRĂM HỌ
Sáng hôm sau, nhà họ Trần sớm bị bao phủ bởi một bầu không khí chẳng mấy vui vẻ.
Thật ra để mà nói, ông bà họ Trần ngay từ đầu đã không hề ưng ý với cô Kiều.
Họ luôn nghĩ, Trần Đăng Dương sẽ luôn nghe lời họ một cách vô điều kiện nhưng không ngờ lần này hắn lại triệt để làm trái ý họ.
Họ âm thầm nghĩ xấu về cô từ ngày hắn chưa rước cô về, gọi cô là yêu nghiệt, là thứ không biết xấu hổ.
Những đôi mắt phán xét lia thẳng về phía cô, cô không mấy để tâm đâu nhưng lại có một giọng nói chua ngoa vang lên, mang đầy ý vị châm chọc.
Bà Trần - Hồ Ánh Linh
Ây cha, coi ai có phúc hơn tôi đây? Con dâu mới về nhà chồng, sáng sớm lại không thức dậy để chào hỏi cha má chồng đã thế còn ngủ đến tận giờ dùng bữa mới chịu ló mặt ra. Đúng là sống vô phép vô tắc
Rồi một giọng nói khác cũng vang lên, vẫn là giọng điệu khinh thường không thể giấu.
Ông Trần - Trần Gia Viễn
Hừ, yếu đuối đến mức đi đứng cũng phải có người dìu à? Ốm yếu quá rồi đó
Trần Đăng Dương dìu vợ ngồi hẳn xuống ghế, sau đó mới lườm sang những người có mặt trên bàn ăn. Hắn thẳng thắn nói.
Trần Đăng Dương
Vợ con không phải ốm yếu hay vô phép vô tắc gì hết, em ấy chỉ là quá mệt thôi, cha má có thể đừng nói những lời cay nghiệt như vậy được không? Dù sao em cũng là vợ con, là người con hỏi cưới đàng hoàng mà
Những lời Trần Đăng Dương nói khiến cho cha má hắn cảm thấy khó chịu. Con trai mình nuôi nấng bấy lâu lại vì một người không được chấp nhận mà phản bác lại gia đình.
Điều này, khiến ông Trần không khỏi tức giận.
Ông Trần - Trần Gia Viễn
Mày...mày dám vì nó mà cãi lại cha má?
Mắt hắn cụp xuống khi nghe được lời này, cô là vợ hắn hắn không bảo vệ cô thì bảo vệ ai đây?
Trần Đăng Dương
Đó không phải cãi lại, con chỉ là đang nói đúng sự thật mà thôi. Còn nếu ba má nghĩ rằng con đang cãi lời ba má để bảo vệ Kiều thì cứ coi như suy nghĩ đó của ba má là đúng đi, con không muốn cãi nhau với hai người
Nói xong hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, vẻ mặt vô cảm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn gắp rất nhiều món ăn vào bát cơm của cô giọng nói có phần dịu đi.
Trần Đăng Dương
Em ăn nhiều một chút từ tối qua đã không ăn gì rồi
Cô không đáp lời hắn mà chỉ khẽ gật đầu một cái.
Cô hiểu rất rõ, tháng ngày sau này của mình sẽ thật sự rất khó để tồn tại trong căn nhà này, dù có Trần Đăng Dương đứng phía sau bảo vệ thì cũng không nên coi nhẹ cha má chồng.
Sau khi ăn xong, cô bị hắn kéo thẳng lên phòng riêng. Suy cho cùng, hắn cũng là có ý tốt, không muốn cô phải chịu đựng những lời ác ý kia.
Khi chỉ còn hai người, cô mới dám khẽ giọng gọi hắn.
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu Dương
Hắn quay đầu, vờ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
Trần Đăng Dương
Hửm? Có chuyện gì sao?
Nguyễn Thanh Pháp
C...cảm ơn cậu, vì đã bảo vệ tôi
Hắn cười cười rồi xua tay.
Trần Đăng Dương
Em khách khí quá rồi, dù cho ra sao đi nữa em cũng là vợ tôi, tôi không muốn ai bắt nạt vợ mình và cũng không để vợ mình phải chịu ấm ức. Hơn nữa, cha má em đã nhờ tôi chăm sóc em rồi. Đâu thể nào coi như gió thoảng được
//Tại nhà Hội Đồng họ Phạm//
Cả nhà đang cuống cuồng lên vì sự thay đổi đến mức lạ thường của em.
Một người vốn không quan trọng vẻ bề ngoài, lúc nào cũng quanh đi quẩn lại trong nhà, đặc biệt lầm lì ít nói nay lại biết chỉnh trang cho bản thân, biết mặc những bộ quần áo lộng lẫy và nói nhiều hơn bình thường.
Ông bà Hội ngồi ở phòng trà lại không ngưng bàn tán.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Nè, ông thấy thằng Út nhà mình có gì đó hơi lạ không? Rõ ràng trước trưa hôm qua còn nhút nhát vậy mà?
Ông Hội tuy có nghi ngờ một chút nhưng nghĩ lại thì lại thấy giả thuyết ấy quá khó để thực sự xảy ra nên thôi, ông chẳng nghĩ thêm nữa. Chỉ trả lời một cách qua loa.
Phạm Nghị - Ông Hội Đồng
Chắc là nó thay tính đổi nết thôi chứ có gì đâu. Mà nó thay đổi được vậy thì càng tốt sao bà cứ loạn lên vậy?
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Biết là thằng Út thay đổi được như vậy là tốt nhưng nó thay đổi sau một đêm như vậy thì tôi vẫn lo lắng lắm
Ông Hội cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi mới tiếp lời vợ.
Phạm Nghị - Ông Hội Đồng
Nếu như bà có thời gian lo lắng những điều vốn dĩ là tốt như vậy, chi bằng bà dành chút thời gian lo coi sổ sách cho tôi đi
Bà Hội gạt bỏ lời đề nghị của ông Hội tập trung suy đoán những lý do khiến con trai mình bỗng nhiên thay đổi.
Sau một lúc bà mới lên tiếng.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Nè, có khi nào thằng bé...có ý trung nhân rồi không?
Phạm Nghị - Ông Hội Đồng
*Phụt*
Nghe lời vợ nói ông Hội lập tức phun luôn ngụm trà đang uống trong miệng ra. Nhanh chóng cãi lại.
Phạm Nghị - Ông Hội Đồng
Vô lý, trước giờ gặp mối nào nó cũng né đi thật xa với lại cả ngày hôm qua nó đâu có làm gì khác ngoài loanh quanh trong nhà. Nếu thật sự gặp được ý trung nhân gì đó...không lẽ thằng bé yêu người kia từ cái nhìn đầu tiên? Lý do bà đưa ra thật sự vô lý
Nghe lý do của mình bị bác bỏ bà Hội vẫn cố nói thêm.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Nhưng biết đâu nó là thật thì sao?
Trong lúc hai người đang cãi nhau thì Đặng Hồng Hải lại đi ngang phòng trà với một vẻ mặt như đã biết tất cả.
Khi thấy vẻ mặt đó, bà Hội liền gọi anh lại.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Hải, con đứng lại đó cho má
Anh khựng lại lập tức, nụ cười cũng tắt ngấm ngay.
Chỉ một cái chớp mắt bà Hội đã đứng ngay trước mắt anh. Giọng bà nghiêm nghị khác hẳn ngày thường.
Nguyễn Ngọc Thanh - Bà Hội Đồng
Con cười cái gì? Con biết bí mật gì của thằng Út phải không? Nói má nghe
Đến độ này rồi thì tay chân anh cũng có chút run rẩy nhưng thay vì khai thật ra thì anh lại ấp úng.
Đặng Hồng Hải
Con không nói đâu...đây là bí mật của con với bé Út mà
Đặng Hồng Hải
"Chẳng lẽ giờ lại nói là "Con Út của má sắp bị cái bánh mì cướp mất rồi". Đâu có được"
Anh không nói thêm câu nào nữa mà chạy tót lên phòng em mình.
Vừa lên đến phòng em, anh đã không nhịn được cười.
Đặng Hồng Hải
Hớ hớ, cha má ở dưới nhà đang bấn loạn vì em thay đổi kìa. Có phải là có người thương rồi nên mới như vậy không hả?
Máu hóng hớt trong người anh lại dâng trào.
Đặng Hồng Hải
Có phải là em và người kia đã...
Em biết anh trai mình đang muốn nói câu gì liền nhanh chóng bịt miệng anh bằng một câu nói.
Phạm Xuân Định
Không có, em và cậu ấy chỉ là bạn thôi
Đặng Hồng Hải hơi khựng lại, mặt anh đơ ra một chút rồi lại trả lời em, anh trả lời một câu khiến em ngượng ngùng phát điên.
Đặng Hồng Hải
Không có cái gì? Anh biết là em với người đó chỉ là bạn mà, anh đâu có nói hai đứa yêu nhau. Em bị chột dạ hay gì?
Suy nghĩ một lúc anh lại nhìn em một cách đầy khó hiểu.
Đặng Hồng Hải
Hai đứa yêu nhau thật hay gì mà em chột dạ?
Em ngượng ngùng muốn trốn xuống đất, che khuôn mặt đã đỏ lựng của mình đi em khẽ giọng.
Phạm Xuân Định
Không có mà, người ta chỉ rủ em đi dạo thôi
Càng nghe anh càng cười lớn, cuối cùng lại nói thẳng ra luôn.
Đặng Hồng Hải
Trời ơi trời, người ta rủ đi dạo thì ăn mặc đơn giản thôi, đâu phải hẹn hò đôi lứa mà chỉnh trang lộng lẫy vậy. Cha má nghi bây cũng phải.
Em thấy anh nói cũng có phần đúng nhưng lần đầu đi dạo cùng người ta thì cũng phải để lại ấn tượng tốt cho người ta chứ. Vậy là em cãi lại luôn.
Phạm Xuân Định
Thì...lần đầu đi dạo chung với người lạ, ít nhiều gì cũng phải để lại ấn tượng tốt cho người ta chứ?
Anh nghe vậy rồi thì cũng thôi, không thèm nói với em trai nữa.
Đặng Hồng Hải
Thôi thôi, anh không cãi nhau với Út nữa đâu, Út đi đâu thì đi nhớ cẩn thận với cha má
Phạm Xuân Định
Dạ em sẽ cẩn thận với cha má theo lời Hai dặn ạ
Sau đó em rón rén bước ra khỏi nhà, lẻn ra sau vườn.
Ở đó có một người đang đợi em.
Là cậu, em chạy thật nhanh về phía người bạn vừa kết giao. Hơi thở có chút dồn dập.
Phạm Xuân Định
Cậu đến lâu chưa? Tôi không khiến cậu phải chờ lâu chứ?
Cậu mỉm cười, khẽ lắc đầu một cái.
Lê Phan
Không lâu mà, chờ anh bao lâu thì tôi cũng sẽ chờ thôi
Nghe mấy lời sến sẩm của cậu em không nhịn được mà nhăn mặt nhưng môi lại nở nụ cười.
Em đánh vào vai cậu một cái.
Phạm Xuân Định
Cậu học đâu cái câu sến sẩm này hả? Thật là...
Bị em đánh như thế nhưng cậu cũng không có phản ứng gì, chỉ hỏi.
Lê Phan
Anh đã ăn gì chưa? Tôi đưa anh đi ăn nha
Em gật đầu, cả hai người cùng nhau lẻn ra khỏi vườn. Chỉ có một điều mà cả hai không hay biết...một bóng dáng cao gầy lặng lẽ vút qua bên cửa sổ và đã nghe được toàn bộ đoạn đối thoại của cả hai.
Trời đã quá giờ trưa nhưng Chợ Làng vẫn rất nhộn nhịp, kẻ mua, người bán tấp nập, tiếng reo mời hàng, tiếng hò rong vẫn còn vang dội.
Khi nhìn thấy khung cảnh này, em thực sự rất bất ngờ, lần đầu tiên trong đời, em thấy cảnh tượng nhộn nhịp như vậy.
Ánh mắt em sáng lên, tựa như một vì sao. Cậu cười, lại khẽ xoa lên mái tóc em.
Lê Phan
Lần đầu tiên anh được đi dạo ở Chợ Làng à? Ánh mắt lại sáng thế kia?
Em gật đầu, mắt long lanh nhìn mọi thứ xung quanh.
Phạm Xuân Định
Từ bé đến lớn tôi chỉ quanh quẩn ở trong nhà, bạn bè thì chẳng có lấy một người. Cha má tôi lại bảo bọc quá mức khiến tôi cảm thấy sợ hãi với bên ngoài
Cậu hiểu mà, em là con trai Út của một gia đình danh giá, việc được bảo bọc quá mức bởi cha má hay thậm chí không cho kết bạn bè lung tung cũng là một điều rất hiển nhiên.
Xa hoa luôn phải đi với xa hoa. Người xa hoa không thể đi cùng kẻ tầm thường được. Đó, đã là một luật hiển nhiên rồi.
Lê Phan
Vậy...từ nay tôi sẽ đưa anh đi nhìn ngắm bên ngoài nha...không chỉ cái Chợ Làng này mà còn là những nơi thị thành xa hoa khác nữa
Em bất ngờ với những gì cậu nói lắm, rất tò mò xem cậu làm sao mà lên được thị thành.
Phạm Xuân Định
Hả? Thị thành á? Cậu đưa tôi đi? Có được không đó?
Cậu bất lực với cái cục đáng yêu trước mắt, chỉ biết cười trừ.
Lê Phan
Đương nhiên là được
Người trước mắt lại càng trở nên thú vị trong mắt em, em muốn hỏi, muốn biết và muốn hiểu người này nhiều hơn.
Phạm Xuân Định
Nói vậy là cậu có công việc trên thị thành sao?
Lê Phan
//Gật đầu// Đương nhiên là có
Phạm Xuân Định
Vậy cậu làm gì ở thị thành?
Phạm Xuân Định
//Đôi mắt sáng rực, chứa đầy ngưỡng mộ//
Lê Phan
Làm ông chủ của cửa hàng trang sức. Mỗi một tháng tôi sẽ tự mình lên thị thành để kiểm kê sổ sách một lần, đến lúc đó, tôi có thể dắt anh theo
Đang nói chuyện thì bụng em bỗng nhiên sôi lên ùng ục. Chắc là do ban sáng bỏ bữa đây mà.
Cậu không nói gì chỉ nhẹ siết lấy tay em rồi dắt em tới một quán ăn nhỏ ở nơi cuối chợ.
Lê Phan
Món cháo gà ở đây rất ngon đấy, anh ăn thử xem sao. Được không?
Phạm Xuân Định
//Gật đầu//
Thấy cái gật đầu của em, cậu gọi với vào trong.
Lê Phan
Chị Thư ơi, cho em hai bát cháo gà ạ
Ở bên trong cũng có người đáp vọng ra.
Mùi hương của gạo chín thơm lừng tỏa ra khắp nơi, càng khiến chiếc bụng cồn cào của em thêm đói.
Sau một lúc, hai bát cháo nghi ngút khói được bê ra, đặt trước mặt hai người.
Khi thấy em, chủ quán ăn không khỏi bất ngờ. Đưa mắt nhìn cậu.
Minh Thư
Ái chà, ai đây. Trông lạ quá. Là người mới chuyển đến đây sống à?
Em bị hỏi như vậy thì liền lúng túng ra sắc, cậu thấy vậy liền chen lời.
Lê Phan
Cậu ấy là bạn em, con trai Út của nhà họ Phạm
Nghe đến đó cô gái cũng thôi không hỏi nữa,im lặng mà bước vào trong.
Sau khi ăn xong, cả hai người liền đi dạo thêm một vòng. Lựa cho đối phương một món quà coi như là quà gặp mặt.
Em lấy ra một cây bút máy, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu.
Phạm Xuân Định
Mong rằng chiếc bút này sẽ giúp ích được cho cậu trong việc tính toán sổ sách
Cậu cũng rất nhanh chóng lấy ra một con cúp bế gỗ.
Lê Phan
Tặng anh, ở đây không có đồ giá trị. Đợi khi tôi lên thị thành sẽ đem cho anh thứ quý giá hơn
Sau khi đã tặng quà gặp mặt cả hai rời khỏi Chợ Làng.
Dưới bãi cỏ, hai người lại trò chuyện cùng nhau. Nhưng một lúc sau, em liền trầm xuống trong mắt chứa đầy ưu phiền. Lo cho em nên cậu khẽ hỏi han.
Phạm Xuân Định
//Lắc đầu//
Phạm Xuân Định
Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến chị Cả đang ở nhà chồng. Liệu chị ấy có bị khinh thường hay bắt nạt không tôi cũng chẳng biết.
Một xúc cảm ấm áp truyền đến ở nơi vai.
Lê Phan
Sẽ không sao đâu đừng lo lắng quá
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Chào mọi người
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Chương này đáng lẽ phải được đăng tải từ sáng ngày hôm trước, tuy nhiên vì một chuyện nên tui bắt buộc phải dời lại
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Ngay từ chương 2, khi thấy fanfic có dấu hiệu hạ nhiệt, lúc đó tui biết là cái fic này thật sự không hay
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Và ngay trong giây phút ấy, tui đã có ý định bỏ fic
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Một phần là tui thấy bản thân vô dụng một phần là vì bình thường tui rất dễ nghĩ đến những điều tiêu cực.
Nhỏ tác giả đu otp khác người
Nhưng cuối cùng thì tui cũng quyết định không bỏ fic bởi vì chưa ai viết về otp này cả cả. Nhưng tui cũng chẳng biết, bản thân đi sẽ đưa fic này đi được đến đâu, đến chương bao nhiêu khi fanfic dài tận trăm chương mà không có người đọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play